Chương 2
Hai tuần nay, xưởng da Thiên Vân yên đến lạ.
Cánh cửa sắt kéo trước xưởng không còn bị đập rầm rầm lúc chạng vạng. Mấy tờ giấy đòi nợ mực đỏ cũng không còn bị nhét dưới khe cửa, cong mép vì nước dơ dưới hẻm. Tay thu họ khu Đông bữa trước còn đứng ngoài chửi đến khản cổ, vậy mà mấy ngày nay biến mất sạch, như thể con hẻm này chưa từng có người nợ tiền ai.
Ban đầu bà Hạnh còn tưởng tụi nó đổi giờ. Chiều nào bà cũng dừng tay một chút khi nghe tiếng xe ngoài hẻm, rồi lại cúi xuống làm tiếp. Đến ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, bà mới bắt đầu sợ cái yên lặng đó. Người nghèo không sợ bị đòi nợ bằng sợ chủ nợ đột nhiên tử tế. Tử tế cái kiểu đó thường không phải để tha cho mình, mà là vì món nợ đã được chuyển qua tay người khác.
Bà dọn ngăn kéo dưới cùng của cái tủ ván ép vào một buổi trưa nóng hầm hập. Ngăn kéo kẹt, kéo ra phải lấy đầu gối chặn lại mới không tuột cả miếng ván. Bên trong toàn giấy cũ: biên lai viện phí của ông Sơn, phiếu đóng học của Vân, vài tờ nợ ghi tay, một xấp giấy bảo hành máy cán hết hạn từ lâu. Bà lật tới tờ viện phí tháng trước thì khựng lại.
Trên góc phải có một con mộc điện tử màu xanh. Đã tất toán.
Bà Hạnh nhìn ba chữ đó một hồi lâu. Ngón tay bà còn dính dầu mỡ, đặt lên mặt giấy làm lem một vệt mờ. Bà vội lấy vạt áo chùi đi, chùi xong lại thấy buồn cười, giấy nợ đã trả rồi thì còn giữ sạch làm gì. Vậy mà bà vẫn gấp nó lại ngay ngắn, nhét xuống dưới cùng, dưới cả lớp nilon lót tủ. Bà đóng ngăn kéo lại, rồi đứng im thêm một chút mới quay ra bếp.
Bữa đó Thiên về muộn hơn mọi khi. Không phải tiếng xích xe hàng rít nhức tai trước cửa. Thứ dừng lại ngoài xưởng là một chiếc xe máy lõi mới tinh, thân xe đen bóng, sạch sẽ đến mức dựng cạnh mấy bao da sống bốc mùi trong sân nhìn chẳng ăn nhập chút nào. Từ cái ngày Thiên bán xe rồi xách một đống đồ về, trong nhà đã có nhiều thứ không ăn nhập như vậy. Một chiếc xe tải nhỏ chở xe máy tới, người giao hàng đưa thêm một phong bì tiền mặt, miệng nói đúng một câu gì đó về “hỗ trợ di chuyển và ổn định sinh hoạt theo diện ưu tiên”. Thiên nhận, ký tên, rồi không nói gì thêm. Ông Sơn không hỏi. Bà Hạnh cũng không. Hỏi để làm cái gì. Cái gì trả được bằng câu trả lời thì nhẹ quá.
Thiên gạt chân chống rồi bước vào nhà. Áo thun sau lưng cậu ẩm một mảng, bụi da bám dọc hai ống quần. Bình thường về tới cửa là cậu vừa phủi áo vừa chửi cái máy sấy già hơn tuổi Vân, bữa nay lại im. Cậu rút trong túi quần ra một xấp tiền đặt lên bàn ăn. Tiền mới, mép còn thẳng, nằm trên mặt bàn tróc vecni trông thật lạc quẻ.
“Mẹ mua thịt cá ngon chút,” Thiên nói, tay kéo cái ghế nhựa thấp. “Vân đang lớn. Con dạo này cũng thèm.”
Ông Sơn đang cầm đũa thì dừng lại. Bà Hạnh quay đầu nhìn xấp tiền, rồi nhìn chiếc xe máy ngoài cửa. Trong cái bếp ám khói và mùi mỡ đun lâu ngày, không ai thấy vui. Vân còn nhỏ, mắt sáng lên một chút rồi cũng rụt lại khi thấy mặt cha mẹ.
Thiên cầm chén cơm nguội ăn như không có chuyện gì. Cậu ăn nhanh, nhưng không vội. Miếng thịt trong chén Vân được cậu gắp qua thêm một miếng, còn phần mỡ thì cậu tự gắp về chén mình. Từ nhỏ tới lớn cậu vẫn vậy, cái gì ngon thì đẩy qua cho em, cái gì dai, mặn, nguội, bở thì nói mình thích ăn.
Đêm đó Thiên tắm lâu. Phòng tắm nhà cậu chưa tới hai mét vuông, tường xi măng bong từng mảng, phía dưới chân lúc nào cũng có mùi nước đọng và xà bông diệt khuẩn rẻ tiền. Thiên đứng dưới vòi sen, để nước lạnh xối qua đầu, qua vai, qua những vết sẹo mỏng dày chằng ngang hông và sườn. Mùi hóa chất thuộc da bám trên người cậu rất dai, chà đỏ cả da vẫn còn phảng phất.
Cậu cúi xuống nhìn mình. Từ năm 15 tuổi, Thiên đã học cách không nhìn quá lâu vào hai vách thịt mềm nằm khuất bên dưới. Nó không ảnh hưởng tới việc cậu vác da, xẻ da, đánh nhau với mấy đứa tới phá xưởng, cũng không làm cậu bớt giống một thằng con trai trong mắt người ngoài. Nhưng nó vẫn ở đó, im lìm, phiền phức, như một món đồ không dùng tới mà cứ phải cất trong người, đi đâu cũng vướng.
Bàn tay đang xoa bọt xà phòng của Thiên dừng lại. Móng tay cậu đã cắt sát, kẽ móng vẫn còn màu thuốc thuộc vàng ố, lòng bàn tay đầy chai. Cậu nghĩ tới người đàn ông trên màn hình trung tâm: tóc vàng ánh bạc, quân phục sạch sẽ, đứng giữa xác ma thú cấp A mà mặt không dính một hạt bụi. Người như vậy, chắc bình thường đến găng tay cũng có người lau riêng.
Thiên nhìn bàn tay mình, rồi bật vòi nước lạnh thêm một nấc. Nước xối xuống làm da đầu cậu tê rần. Cậu vò mạnh tóc, đến khi cái lạnh át được mấy suy nghĩ lộn xộn trong đầu mới chống tay lên tường, thở ra một hơi.
Hôm đó cậu tắm lâu đến mức mẹ cậu gõ cửa hỏi cậu ngủ trong đó à.
Mấy ngày sau, Thiên bắt đầu dọn xưởng. Cậu không nói là dọn để làm gì. Chỉ là đang làm dở cái bao dao thì bỗng đặt búa xuống, đi lấy cây chổi nan trong góc sân. Đống mạt cưa dưới gầm máy sấy bị cậu moi ra, quét thành từng ụ nhỏ. Thanh ray máy cán dính dầu đen cũng được lau lại, lau không sạch hẳn nhưng ít nhất nhìn thấy màu kim loại phía dưới. Mấy cuộn chỉ sáp rối nùi được xếp vào rổ. Chai dung môi nào vặn chưa chặt, cậu vặn lại từng chai một.
Ông Sơn ngồi trên ghế đẩu ngoài sân, tay cầm dao lạng da. Lưỡi dao đặt trên mặt thớt lâu đến mức một giọt nước từ miếng da sống nhỏ xuống, lan ra thành vệt. Ông nhìn Thiên cúi người dọn cái góc mà cả tháng nay không ai buồn ngó tới, nhìn cậu lấy khăn lau cái bảng hiệu cũ treo trước xưởng. Chữ “Thiên” trên bảng đã bạc màu hơn chữ “Vân”, có lẽ vì nắng chiếu trúng ngay chỗ đó. Hồi đặt tên xưởng, ông Sơn còn cười nói đặt tên hai đứa nhỏ vô cho có lộc. Lúc đó Thiên mới biết chạy, Vân còn chưa ra đời. Giờ nhìn lại, ông bỗng thấy cái tên đó nặng quá.
Chiều hôm sau, điện thoại Thiên rung một tiếng. Cậu đang gõ lỗ trên một miếng da dày. Tiếng búa cao su dừng lại giữa chừng. Trên màn hình nứt một đường chéo là tin nhắn từ đầu số quân bộ, chữ gọn và lạnh: sáu giờ sáng mai, xe chuyên dụng sẽ đến địa chỉ đăng ký, yêu cầu công dân Đặng Trần Khải Thiên chuẩn bị sẵn sàng để di chuyển đến Quân khu phía Đông hoàn tất thủ tục phối ngẫu.
Thiên đọc xong không tắt máy ngay. Cậu để màn hình sáng thêm một lát, đến khi nó tự mờ xuống mới úp điện thoại lên mặt bàn. Sau đó cậu làm tiếp cái bao dao. Mũi đục xuống đều hơn lúc nãy, đều đến mức nghe hơi cứng.
Bữa cơm tối hôm đó có thịt, mẹ cậu xào thịt hơi mặn, chắc vì vừa nấu vừa quên tay. Vân ăn rất vui, cơm dính bên khóe miệng, cha thì ăn chậm, chậm đến mức chén cơm nguội đi một nửa. Cái quạt trần trên đầu rè rè, quay yếu, thỉnh thoảng lắc một cái như sắp rớt.
Ông đặt chén xuống trước.
“Thiên."
Thiên ngẩng lên.
Ông Sơn nhìn con trai mình. Từ lúc 15 tuổi, Thiên đã cao vượt ông. Vai cũng rộng ra, tay cũng thô đi, trên người ngày càng nhiều sẹo nhỏ. Người ngoài nhìn vô chỉ thấy một thằng con trai khỏe mạnh, lì lợm, biết làm ăn. Còn ông nhìn thì lúc nào cũng thấy nó hồi bé, cái thằng nhỏ đen nhẻm hay ngủ gục trên đống da vụn, bị mẹ la vẫn cười hì hì.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Thiên nuốt miếng cơm trong miệng. Cậu đặt đũa xuống, lấy ly nước uống một ngụm, rồi nhìn qua mẹ. Bà Hạnh cúi đầu gỡ miếng chỉ dính trên tạp dề, gỡ hoài không ra.
“Tuần sau con kết hôn.”
Không ai hỏi lại ngay. Chỉ có Vân ngừng nhai, má còn phồng lên vì cơm.
“Kết hôn là lấy vợ hả anh hai?”
Thiên nhìn con bé, ánh mắt dịu xuống một chút. “Không. Anh hai lấy chồng.”
Vân ngơ ra. “Sao anh hai lấy chồng được?”
Thiên gắp thêm thịt bỏ vào chén nó. “Ăn đi, nguội.”
Bà Hạnh quay mặt ra phía sân. Bóng tối ngoài đó đặc lại, che mất mấy bao da treo trên giàn. Bàn tay bà đặt dưới gầm bàn, nắm chặt vạt tạp dề. Ông Sơn cầm ly trà lên, ngón tay run rất nhẹ, nước trà sóng sánh tràn ra ngoài.
“Người đó là ai?”
“Một đại tá. Ở phương Bắc.”
Ông Sơn nhắm mắt. Cái tên “đại tá” đặt trong căn bếp này nghe xa lạ còn hơn tiếng nước ngoài. Đông Mười Bảy có lính, có đồn, có xe quân sự chạy ngang, nhưng đại tá phương Bắc là thứ người ta thấy trên màn hình tin tức, không phải người bước vào nhà rồi hỏi cưới con trai họ. Mà cũng chẳng biết có đến đây không nữa.
“Rồi con đi theo người ta?”
Thiên im một chút rồi gật đầu. “Chắc vậy.”
Bà Hạnh đứng dậy dọn chén dù cả nhà chưa ai ăn xong. Cái chén trên tay bà va vào nhau lách cách. Thiên đưa tay đỡ phụ, nhưng bà tránh đi, không phải vì giận, mà vì sợ chạm vào tay con mình thì bà sẽ khóc.
Sáng hôm sau, Thiên dậy từ bốn giờ rưỡi. Cậu mở tủ lấy cái áo sơ mi trắng nhất, cổ áo đã ngả màu vì giặt bằng nước giếng phèn. Quần tây đen treo ở góc tủ, ống quần hơi sờn, cậu dùng tay miết đi miết lại nếp gấp cho thẳng. Trong túi vải cũ, Thiên bỏ giấy tờ, điện thoại, một bộ đồ thay và con dao lạng nhỏ bọc trong khăn. Nghĩ một lúc, cậu lấy con dao ra, đặt lại vào ngăn tủ. Đi gặp người ta mà mang dao theo thì kỳ. Nhưng bỏ nó lại, cậu thấy tay mình trống.
Bữa sáng là hủ tíu. Bà Hạnh nấu hơi nhiều nước, trên mặt nổi vài cọng hành. Thiên ăn hết, cả phần Vân bỏ lại. Không ai nhắc chuyện hôm qua nữa. Vân mặc đồng phục đứng gần cửa, ôm cặp mới trước ngực, lâu lâu lại nhìn anh hai như sợ nhìn thiếu một cái thì lát nữa sẽ quên mặt.
Khi tiếng xe dừng ngoài đầu hẻm vang lên, cả nhà cùng im.
Thiên xách túi đi ra. Chiếc xe quân sự màu xám đậu chờ trước hẻm, thân xe sạch đến mức bụi đường cũng không bám được lâu. Hai quân nhân mặc đồ đen đứng thẳng, thấy cậu liền chào. Thiên hơi khựng lại. Cậu không quen được người khác chào kiểu đó, càng không quen khi người chào mình là lính. Cậu đút một tay vào túi quần, tay còn lại siết quai túi vải rồi bước lên xe.
Cửa xe đóng lại rất êm. Qua lớp kính tối, Thiên thấy cha mẹ và Vân đứng trong khung cửa sắt. Không ai chạy theo, không ai vẫy tay, Vân hình như có mở miệng nói gì đó, nhưng xe đã lăn bánh, tiếng động cơ lõi đã nuốt mất tiếng.
Quân khu phía Đông lạnh hơn bên ngoài. Không phải cái lạnh của tuyết, mà là cái lạnh của kim loại, của máy móc, của những hành lang sạch quá mức cần thiết. Thiên đi theo một quân nhân dẫn đường. Đế giày cũ của cậu gõ lên nền hợp kim nghe cộc cộc. Hai bên đường, lính gác giáp đen nhìn thẳng về phía trước, chỉ gập tay hành lễ khi cậu đi ngang.
Cánh cửa phòng tiếp nhận trượt mở. Phó chỉ huy Tín đứng phía sau một chiếc ghế bành, vóc người cao lớn, quân phục chỉnh tề. Người đàn ông ngồi trên ghế đứng dậy. Thiên từng thấy anh trên màn hình trung tâm, nhưng nhìn qua màn hình và nhìn một người thật đứng trước mặt mình là hai chuyện khác nhau. Đại tá Quân cao hơn cậu tưởng. Màu tóc vàng ánh bạc dưới ánh đèn lạnh làm gương mặt anh càng khó gần. Trên người anh không có vẻ gì là vội, cũng không có vẻ gì là vui hay buồn vì sắp kết hôn.
Quân bước tới, dừng trước mặt Thiên rồi đưa tay ra. Lòng bàn tay bọc găng da đen ngửa lên, giống một nghi thức đã được làm rất nhiều lần trong những căn phòng sang trọng hơn căn phòng này.
Thiên không hiểu. Cậu nhìn bàn tay đó, rồi nhìn Tín. Tín vẫn đứng yên, mặt không đổi. Thiên đành đặt tay mình lên.
Tay cậu thô, chai, có vài vết nứt nhỏ do hóa chất ăn da, đặt lên lớp găng đen sạch sẽ của Quân, nó trông lạc quẻ đến mức Thiên lập tức muốn rút về. Nhưng Quân đã nắm lấy các ngón tay cậu, nâng lên, cúi đầu hôn nhẹ lên khớp tay.
Thiên giật mình rụt phắt lại.
“Xin lỗi,” cậu nói ngay, bàn tay giấu ra sau lưng. “Tôi không quen.”
Tín bước lên nửa bước, ánh mắt quét nhanh qua mặt Thiên, có lẽ tưởng cậu bị áp lực mạch của cấp S làm cho khó thở. Quân chỉ thu tay về, anh không tỏ vẻ khó chịu, cũng không giải thích nghi thức vừa rồi có ý nghĩa gì. Anh đưa tay về phía ghế đối diện.
“Ngồi đi.”
Thiên ngồi xuống. Cái ghế quá mềm, lưng cậu thẳng cứng. Trên mặt bàn kính, Tín đẩy tới một bảng điện tử. Quân nói ngắn gọn về giấy ghép đôi, lễ cưới sẽ làm tại Đông Mười Bảy, sau đó Thiên theo anh về phía Bắc. Giọng anh đều, rõ, giống đang báo lịch tác chiến hơn là nói chuyện cưới hỏi.
Danh sách sính lễ hiện lên, Thiên đọc từng dòng. Không có vòng vàng, không có vải cưới, không có tiền mặt đặt cho đẹp mặt họ hàng. Khối Lõi Băng tản nhiệt vĩnh cửu cấp B. Dàn máy cán vi từ trường tự động. Hộp Tủy linh thú tinh lọc. Mấy rương vật tư quân khu đánh dấu giá trị cao. Toàn là thứ có thể đặt vào xưởng, vào bệnh án của cha mẹ cậu, vào tương lai học hành của Vân. Người lập danh sách này hoặc rất giỏi, hoặc đã đọc kỹ hồ sơ nhà cậu đến từng khoản nợ.
Quân nhìn Thiên. “Cậu cần thêm gì không?”
Thiên đặt hai tay lên đầu gối. Cậu đã nghĩ câu này trên đường tới đây, nghĩ nhiều đến mức tưởng mình sẽ nói trơn tru lắm. Vậy mà đến lúc mở miệng, cổ họng vẫn khô.
“Có.”
Quân chờ.
“Cha mẹ tôi cần chuyển tuyến viện quân y trung tâm. Cha tôi là Đặng Khải Sơn, cấp B, 103 tuổi. Mẹ tôi là Trần Thị Hạnh, cấp B, 101 tuổi. Em gái tôi, Đặng Trần Khải Vân, 15 tuổi, cấp B, tôi muốn con bé có một suất ở Học viện Thương nghiệp Lõi Đông Ba, nếu hồ sơ của nó đủ điều kiện.”
Tín gõ rất nhanh trên bảng điện tử. Quân không nhìn Tín, chỉ nhìn Thiên.
“Còn gì nữa?”
Thiên siết tay. “Xưởng da Thiên Vân… tôi không bán.”
Đây là câu khó nói nhất. Tiền của người trước mặt có thể mua đứt cái xưởng cũ nát đó chỉ bằng một cái gật đầu. Mua xong, sửa sang lại, trả nợ sạch sẽ, cha mẹ cậu đỡ khổ, Vân cũng không cần phụ việc nữa. Nhưng nếu vậy, xưởng da Thiên Vân sẽ không còn là xưởng Thiên Vân nữa.
“Quân đội có thể xử lý nhanh hơn nếu mua lại,” Quân nói.
“Tôi biết.” Thiên ngẩng lên. “Nhưng đó là xưởng nhà tôi.”
Căn phòng yên một lát. Quân nhìn cậu như cân lại một dữ kiện mới. Cuối cùng anh nói với Tín:
“Ghi rõ quyền sở hữu không thay đổi. Hỗ trợ dưới dạng nâng cấp và bảo hộ hợp pháp.”
Tín gật đầu, thêm một dòng vào hồ sơ. Thiên thở ra rất khẽ, đến lúc này, cậu mới nhận ra tay mình đang lạnh.
Quân hỏi thêm vài câu về ngày cưới, giấy tờ, người thân trong nhà. Thiên đáp ngắn, đúng trọng tâm. Trước khi kết thúc, Quân nói chuyện điều hòa sau hôn phối có thể đau, nhất là lần đầu. Từ “đau” được anh nói bằng giọng rất bình thường, như đang nói một dụng cụ mới dùng lần đầu sẽ cấn tay.
Tai Thiên nóng lên. Cậu nhìn xuống đầu gối mình.
“Tôi chịu đau được.”
Tín ngẩng mắt lên rất nhanh, rồi lại cúi xuống bảng điện tử. Thiên không biết câu đó nghe vào tai người khác như thế nào. Với cậu, nó chỉ là một sự thật. Từ nhỏ tới giờ, đau mà không ảnh hưởng cầm dao, không ảnh hưởng làm việc, không làm mình ngã xuống, thì đều tính là chịu được.
Đúng 12 giờ trưa, đoàn xe phương Bắc tiến vào hẻm số 7. Con hẻm đang nóng hầm hập. Mùi rác, mùi nước cống, mùi da sống phơi chưa đủ nắng trộn vào nhau, bám lên tường gạch và mái tôn. Mấy người hàng xóm ngồi trước cửa nhặt rau, sửa dép, hút thuốc. Tiếng xe bọc thép vừa rền lên từ đầu hẻm, con chó vàng nhà cuối hẻm sủa được hai tiếng rồi cụp đuôi chui tọt vào gầm bàn.
Sáu chiếc xe đỗ trước xưởng da Thiên Vân, gần như bịt kín lối đi. Bánh xe nghiền qua mấy vũng nước đen, bùn bắn lên nhưng không dính được bao nhiêu trên thân xe. Cửa xe mở ra. Lính phương Bắc bước xuống, người nào người nấy cao lớn, quân phục đen cài kín cổ, đứng thành hàng trước căn xưởng thấp bé như một bức tường dựng lên giữa hẻm.
Hàng xóm không ai dám ló hẳn ra. Cửa đóng rầm rầm, nhưng sau đó khe cửa nào cũng có mắt nhìn.
Tín xuống trước, rồi Đại tá Quân. Anh không đi ngay vào xưởng. Anh quay lại mở cửa xe phía sau. Thiên bước xuống, áo sơ mi trắng của cậu dưới nắng phương Đông nhìn càng cũ, cổ áo hơi vàng, gấu quần tây sờn một đường nhỏ. Cậu đứng cạnh Quân, thấp hơn một đoạn, da ngăm hơn, tóc đen hơn, nhìn thế nào cũng giống người của con hẻm này vừa bị đặt nhầm vào hàng ngũ kia.
Trong nhà, Vân đang ôm rổ rau muống. Thấy người tóc vàng đứng trước cửa, tay con bé lỏng ra. Rau rơi xuống nền, lăn vào vệt nước bẩn.
“Mẹ…” Vân lùi sát vào bà Hạnh. “Người đó… trên TV…”
Ông Sơn đánh rơi con dao cắt da. Tiếng kim loại chạm nền gạch không lớn, nhưng trong căn nhà đang im phăng phắc lại nghe rất rõ.
Quân bước qua ngưỡng cửa. Anh dừng lại trước mặt ông Sơn và bà Hạnh, cúi đầu theo đúng lễ.
“Hai bác, tôi là Hoàng Minh Quân.”
Không ai trong hẻm ho nữa. Ngay cả chiếc máy sấy cũ trong xưởng, không biết vì ai đã tắt hay vì điện chập chờn, cũng im luôn từ lúc nào.
Thiên đứng bên cạnh Quân, nhìn cha mẹ mình. Cậu bỗng nhớ sáng nay mình để con dao lạng nhỏ lại trong tủ. Lúc đó cậu nghĩ đi gặp người ta mà mang dao theo thì kỳ. Bây giờ đứng giữa căn nhà mình, giữa cha mẹ, em gái, xưởng da, lính phương Bắc và người chồng sắp cưới, Thiên lại thấy tay mình trống hơn bao giờ hết.