Chương 1 (2)
Khi Đặng Trần Khải Thiên bước ra khỏi phòng tiếp khách tầng cao nhất, Trưởng trung tâm đích thân tiễn cậu.
Lúc đi lên, người dẫn đường là cô nhân viên mặc đồng phục xanh nhạt. Lúc đi xuống, người đi bên cạnh cậu lại là người đàn ông mặc áo vest màu than, trên ngực đeo thẻ tên viền bạc, sau lưng còn có hai trợ lý đi cách nửa bước. Hành lang rộng và sạch đến mức mỗi lần Thiên đặt chân xuống, đế giày cũ của cậu đều như làm bẩn một thứ gì đó. Những người đi ngang qua vẫn dừng mắt trên người cậu trong một nhịp rất ngắn rồi cúi đầu chào. Không ai nói lớn. Không ai nhìn thẳng quá lâu. Nhưng chính cái lặng lẽ có trật tự ấy làm Thiên thấy gáy mình hơi ngứa.
Trưởng trung tâm tên là Vĩnh. Ông đã tự giới thiệu thêm lúc vừa rời khỏi phòng, như thể sau khi Thiên chạm tay vào hồ sơ của Đại tá Quân và nói "tôi chọn người này", giữa họ đã xuất hiện một quan hệ đáng để gọi tên đầy đủ hơn.
"Cậu Thiên, thủ tục xác nhận phía quân bộ thường không kéo dài. Trong thời gian chờ liên hệ chính thức, trung tâm phía Đông sẽ giữ đường liên lạc mở cho cậu. Nếu cậucần bất cứ hỗ trợ gì, cứ gọi thẳng đến số này."
Ông đưa cho Thiên một tấm thẻ mỏng màu trắng, trên bề mặt chỉ có một dãy số và dấu nổi của trung tâm ghép đôi gen phía Đông. Thiên nhận lấy, nhìn qua rồi nhét vào túi áo. Tấm thẻ rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không cẩn thận có thể quên mất nó ở đó. Cậu không thích những thứ nhẹ mà nặng tiền.
"Tiền thưởng đăng ký sớm khi nào vào?" Thiên hỏi.
Một trợ lý phía sau ông Vĩnh khẽ ngẩng đầu, rồi lập tức hạ mắt xuống thiết bị trong tay. Ông Vĩnh chỉ khựng lại rất nhẹ, nụ cười vẫn giữ nguyên. "Hồ sơ lựa chọn đã khóa. Chậm nhất trong hôm nay."
"Còn nhanh nhất?"
"Ngay khi hệ thống tài chính hoàn tất xác nhận."
Thiên lấy thiết bị cá nhân ra. Màn hình của cậu đã nứt một đường mảnh ở góc trái, vỏ ngoài bị mài xước vì nhiều lần rơi xuống nền xưởng. Ngón tay cậu quét qua ô tài khoản. Vòng xoay xanh nhạt chạy ba vòng rồi dừng lại. Số dư hiện ra.
50.000 đồng vừa được ghi nhận dưới mục thưởng đăng ký ghép đôi tự nguyện trước tuổi. Phía trên là khoản tiền cũ cậu gom được từ vài đơn hàng, cộng lại chưa đến mức đủ trả một nửa lãi tháng này. Thiên nhìn dãy số mới thêm vào trong vài giây. 50.000 nằm trên màn hình nứt trông hơi giả, giống như một lớp mạ vàng phủ lên cán dao cũ. Cậu tắt màn hình, nhét thiết bị lại vào túi.
"Cảm ơn."
"Đó là quyền của cậu theo luật." Ông Vĩnh nói.
Thiên không đáp. Quyền theo luật là một cụm từ đẹp. Ở Đông Mười Bảy, có rất nhiều thứ cũng nằm trong luật. Giấy đòi nợ nằm trong luật. Lệnh niêm phong nằm trong luật. Phí gia hạn giấy phép xưởng nằm trong luật. Người ta chỉ cần đặt đúng con dấu lên giấy, chuyện gì cũng có thể trở nên sạch sẽ.
Thang máy riêng đưa họ xuống tầng một. Cửa mở ra khu sảnh chính. Phòng chờ ban nãy vẫn lạnh đều, bảng gọi số vẫn nhảy từng nhịp, người đến người đi vẫn ngồi thẳng lưng trên ghế xám tro. Một phụ nữ ôm hồ sơ vừa đi ngang qua nhìn thấy ông Vĩnh liền lùi nửa bước. Ánh mắt bà lướt sang Thiên, dừng lại trên chiếc áo sơ mi cũ và đôi giày dính bụi của cậu, rồi vội vàng cúi xuống. Thiên không nhìn bà nữa. Cậu đi qua cửa kính tự động, bước ra ngoài.
Hơi nóng phía Đông lập tức úp xuống mặt.
Nắng trưa bị những tòa nhà kính của khu hành chính phản chiếu thành từng mảng trắng lóa. Ngoài sảnh, đường đón trả khách sạch sẽ đến mức không có một mẩu lá. Xe lõi đen bóng nối nhau chạy qua, cửa xe đóng mở không tiếng động. Người trong trung tâm đứng dưới mái che, vẫn giữ nụ cười chuẩn mực. Thiên kéo tay áo lên một chút. Hơi lạnh trong người cậu chưa kịp tan hết đã bị cái oi bên ngoài bọc lại, tạo thành một cảm giác dính dính trên da.
Khu để xe máy nằm lệch bên phải tòa nhà, cách cửa chính một khoảng không xa nhưng đủ để người đi xe tự hành ít khi liếc tới. Thiên đi về phía đó. Ông Vĩnh vẫn đi cùng.
Chiếc xe máy chở hàng của Thiên nằm ở hàng cuối. Nó nhỏ hơn hầu hết những chiếc xe dựng quanh đó, cũ hơn, thấp hơn, và xấu hơn rất nhiều. Thùng chở phía sau bị móp một góc, miếng phản quang nứt vỡ đã được Thiên dùng dây thép buộc tạm. Yên xe rách một đường dài, vá bằng miếng da đen chính tay cậu khâu, mũi chỉ thô nhưng chắc. Bên tay lái phải có một vết cháy xém do lần trước cậu chở lõi lọc chưa nguội hẳn. Dây buộc hàng cuộn quanh giá sau đã sờn lông. Dù đậu trong bãi xe sạch sẽ của trung tâm, nó vẫn tỏa ra mùi dầu máy cũ, mùi da thuộc và một chút khói bụi không thể rửa trôi.
Ông Vĩnh dừng lại.
Thiên lấy chìa khóa ra. Chiếc móc khóa là một mảnh da thừa cắt vội, trên đó Vân từng dùng dùi nhọn khắc chữ "anh hai" méo mó. Cậu tra chìa vào ổ, nhưng chưa kịp xoay thì nghe ông Vĩnh cất giọng phía sau.
"Chiếc xe này... nếu cậu Thiên không ngại, trung tâm có thể thu mua theo diện hỗ trợ di chuyển."
Thiên quay lại nhìn ông. "Thu mua?"
"20.000 đồng."
Lần này đến lượt Thiên khựng lại.
Chiếc xe này cậu mua lại từ một người giao lõi cũ với giá 2.000. Lúc mua về, máy nổ ba lần mới lên, phanh sau kêu như kim loại cào vào xương, thùng chở hàng phải tháo ra hàn lại. Cha cậu chê xe sắp chết, mẹ cậu bảo thôi có xe là tốt rồi. Thiên sửa nó mất 4 buổi tối, thay dây, vá yên, chỉnh lại chân chống. 20.000 cho thứ này, nếu nói hời, là hời đến mức giống lừa đảo ngược.
Cậu nhìn ông Vĩnh. "Ông mua làm gì?"
"Trung tâm có quy trình xử lý tài sản di chuyển không phù hợp với tình trạng bảo hộ hiện tại của cậu." Ông Vĩnh vẫn nói rất nghiêm túc. "Chúng tôi có thể làm thủ tục ngay."
"Tình trạng bảo hộ hiện tại của tôi?"
Ông Vĩnh nhìn chiếc xe một lần nữa. "Cậu Thiên, hiện tại anh đã là đối tượng lựa chọn ưu tiên trong hồ sơ phối ngẫu cấp S. Chúng tôi thật sự không thể để cậu tự chạy xe về trong thời tiết này."
Thiên nhìn bãi xe, nhìn con đường bên ngoài, rồi nhìn lại chiếc xe cũ của mình. Nếu nhận 20.000, tài khoản của cậu sẽ có 70.000. Bảy mươi nghìn. Cậu chưa từng có số tiền ấy nằm một lúc trong tay. Với 70.000, cậu có thể trả một phần lãi, mua thuốc cho cha, đổi giày cho Vân, mua thịt lọc kỹ cho mẹ ăn mấy bữa, thậm chí còn có thể giữ lại một khoản phòng khi giấy tờ kết hôn chưa về kịp.
Nhưng nếu bán xe, cậu phải để người của trung tâm chở về. Xe sang chạy vào Đông Mười Bảy, chưa đến đầu hẻm đã đủ để người ta nhìn ra có chuyện. Cậu chưa báo với cha mẹ chuyện mình đi đăng ký ghép gen. Càng chưa nói đối tượng cậu chọn là một cấp S trấn phía Bắc.
Thiên rút chìa khóa ra khỏi ổ. "Không cần."
Ông Vĩnh im một nhịp.
Thiên xoay người định dắt xe ra. Chiếc xe bị khóa cổ, bánh trước lệch sang bên trái. Cậu kéo mạnh một cái, tiếng kim loại khô vang lên trong bãi. Ông Vĩnh tiến lên nửa bước, không chạm vào cậu, nhưng chắn vừa đủ để Thiên không thể giả vờ không nghe.
"Cậu Thiên, thật sự chúng tôi không thể để cậu về như thế này."
Thiên nhìn ông. "Tôi vẫn chạy xe này đi giao hàng."
"Nhưng hiện tại tình trạng của cậu đã khác."
"Khác ở đâu?"
Ông Vĩnh không trả lời ngay. Sau lưng ông, một trợ lý đang gọi điện rất nhỏ. Ở xa hơn, hai bảo vệ của trung tâm đứng dưới mái che, mắt không nhìn về phía này nhưng người hơi xoay sang. Thiên thấy hết. Cậu không thích cảm giác này. Vẫn là lễ độ, vẫn là nụ cười, vẫn là câu chữ mềm mại, nhưng những người này đã bắt đầu dựng hàng rào quanh cậu.
Ông Vĩnh nói: "Khác ở chỗ chúng tôi không thể để cậu xảy ra bất cứ chuyện gì trên đường về. Đường từ đây đến Đông Mười Bảy không gần, trưa nay nhiệt độ khu phía Đông cao, cậu vừa lấy máu, lại cần giữ trạng thái ổn định để làm thủ tục tiếp theo. Xin cậu để trung tâm sắp xếp xe."
"Tôi còn ghé mua đồ."
"Tài xế của chúng tôi sẽ đi theo lộ trình của cậu."
"Tôi không muốn xe chạy vào hẻm nhà tôi."
"Được."
Thiên nhìn ông thêm một lát. Ông Vĩnh không tránh mắt. Nụ cười trên mặt ông vẫn vừa đủ, nhưng dưới lớp lịch sự ấy có một thứ căng thẳng rất mỏng. Có lẽ không phải vì ông lo cho Thiên. Ông lo cho hồ sơ đã được gửi lên quân bộ. Lo cho cái tên Hoàng Minh Quân nằm cuối bảng chiếu. Lo cho trung tâm phía Đông trở thành nơi làm thất lạc phối ngẫu đầu tiên sau 32 năm của một cấp S.
Thiên cúi xuống nhìn chiếc xe.
"Tiền chuyển ngay?"
"Vâng."
"Giấy bán xe ghi rõ trung tâm tự nguyện mua, tôi tự nguyện bán, không có điều khoản kéo theo."
"Tôi sẽ cho người làm."
"Mười phút."
"Được."
Ông Vĩnh quay đầu ra hiệu. Trợ lý lập tức bước lên. Thủ tục nhanh đến mức giống như họ đã chuẩn bị từ trước, chỉ chờ Thiên gật đầu. Thiên ký tên trên màn hình điện tử, ngón tay đặt xuống ô xác nhận. Chiếc xe cũ của cậu được hai nhân viên trung tâm dắt đi. Nó nổ máy một lần cuối dưới tay người lạ, vẫn khục khặc như cũ, rồi biến vào phía sau bãi xe. Thiên nhìn theo đến khi không còn thấy miếng da vá trên yên nữa.
Thiết bị cá nhân rung nhẹ. 20.000 đồng được chuyển vào tài khoản. Tổng số dư hiện ra: 70.000 lẻ mấy đồng. Thiên tắt màn hình.
Một chiếc xe màu đen sẫm chạy đến trước mái che. Thân xe dài và thấp, bề mặt phủ lớp sơn mịn đến mức nắng trưa trượt qua không bám lại. Lõi vận hành êm, không có tiếng máy, chỉ có một vệt sáng xanh nhạt chạy dưới gầm khi xe dừng hẳn. Tài xế mặc đồng phục tối màu bước xuống mở cửa ghế sau, nhưng ông Vĩnh đã đi trước một bước. Ông tự tay mở cửa cho Thiên.
"Anh Thiên, mời."
Thiên nhìn cánh cửa xe mở sẵn. Bên trong có mùi da sạch, mùi kim loại mát và một loại hương gỗ rất nhạt. Cậu bước vào, ngồi xuống ghế sau. Ghế mềm đến mức lưng cậu lún vào. Cửa xe đóng lại, tiếng ồn ngoài đường lập tức bị cắt đi. Kính xe hơi tối màu, từ trong nhìn ra rõ nhưng từ ngoài khó nhìn vào. Thiên đặt túi vải lên đùi. Một bàn tay cậu vẫn vô thức sờ vào chỗ túi áo có tấm thẻ trắng của ông Vĩnh.
Tài xế nhìn cậu qua gương chiếu hậu đúng một lần.
Người thanh niên ngồi sau xe trẻ hơn anh ta tưởng. Áo sơ mi cũ, tay có sẹo, da ngăm, tóc đen, mắt xanh lục rất nổi nhưng không có vẻ gì là người quen ngồi xe trung tâm. Trước khi xe chạy, đội điều phối đã nhắc đi nhắc lại ba lần: không hỏi thừa, không nhìn thừa, không tự quyết lộ trình, không để khách xuống ở nơi nguy hiểm nếu chưa xác nhận, phục vụ theo yêu cầu trong phạm vi an toàn. Không ai nói câu "nếu có chuyện sẽ mất mạng", nhưng trong phòng điều phối, khi cái tên Đại tá Quân hiện trên hồ sơ, tất cả đều hiểu có vài sai sót không cần đợi luật phạt.
"Anh Thiên muốn đi đâu trước ạ?" tài xế hỏi.
Thiên nhìn ra ngoài. "Khu mua sắm Đông Hai."
"Vâng."
Xe lướt đi. Quá êm. Êm đến mức Thiên hơi say. Cậu quen tiếng máy xe cũ rung dưới chân, quen gió nóng tạt vào mặt, quen việc mỗi ổ gà đều báo trước bằng tiếng lốp nghiến trên đường. Chiếc xe này lại như một cái hộp kín trượt trên mặt nước. Bên ngoài, khu hành chính phía Đông lùi dần. Những tòa nhà kính cao và thẳng, những hàng cây tỉa đều, những trạm đèn lõi sạch không chớp lấy một lần. Thiên nhìn bóng mình phản chiếu mờ trên kính. Cậu thấy mình ngồi ở ghế sau xe sang, trong túi có bảy mươi nghìn đồng, phía trước là tài xế riêng của trung tâm, phía sau là một hồ sơ hôn phối vừa được gửi lên quân bộ.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Nhanh đến mức cậu chưa kịp nghĩ xem về nhà nên mở miệng thế nào.
Khu mua sắm Đông Hai nằm giữa hai trục đường lớn của khu hành chính. Xe dừng trước sảnh chính, tài xế xuống mở cửa. Thiên bước ra, lập tức bị ánh sáng và tiếng người bao lấy. Cửa kính cao gấp mấy lần người, bên trong là những tầng hàng hóa sáng rực, biển hiệu lõi màu treo lơ lửng trên cao, chữ chạy mềm như nước. Người ra vào ăn mặc sạch và đẹp. Áo khoác ngắn cắt dáng lạ, giày đế mềm sáng màu, túi xách nhỏ gắn khóa lõi phát ra ánh xanh khi chạm tay. Có mấy cô gái tóc nhuộm màu khói đi ngang qua cậu, mùi nước hoa mát lạnh kéo theo một vệt rất nhẹ.
Thiên đứng ở cửa nửa nhịp, rồi bước vào.
Bên trong mát hơn ngoài đường, nhưng khác cái lạnh của trung tâm ghép gen. Ở đây có mùi bánh nướng, mùi vải mới, mùi nước hoa, mùi thịt đã xử lý trong quầy lạnh. Mọi thứ được đặt sau kính, trên kệ, dưới ánh đèn vừa đủ để trông đắt hơn. Thiên đi qua một quầy áo nam. Một chiếc áo khoác vải dày treo chính giữa, đường may rất chắc, cổ áo có lớp lót chống bụi độc. Cậu dừng lại, sờ mép vải. Tốt. Đường may kín. Chỉ không bị xổ. Nếu mặc đi giao hàng sẽ bền ít nhất ba năm. Cậu nhìn giá, rồi buông tay.
Cậu đi thẳng lên tầng bán đồ học tập.
Khu này sáng hơn, màu sắc cũng mềm hơn. Những kệ bút xếp theo màu, tập giấy trắng tinh đóng thành từng chồng, hộp dụng cụ học tập có khóa lõi nhỏ để chống mất. Thiên đứng trước quầy một lúc. Vân thích màu xanh lam, nhưng cặp cũ của con bé màu đỏ vì năm đó cửa hàng giảm giá chỉ còn một mẫu. Quai cặp ấy đã sờn từ đầu năm, góc dưới bong lớp giả da, mỗi lần mưa là nước ngấm vào vở.
Thiên chọn một chiếc cặp xanh lam đậm. Không phải loại đẹp nhất, nhưng đường may chắc, đáy có lớp chống thấm, quai đeo dày. Cậu lật mặt trong, kiểm tra từng mũi chỉ, kéo khóa ba lần, ấn thử đáy cặp. Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh ban đầu định giới thiệu, nhưng thấy cậu kiểm tra còn kỹ hơn thợ kho thì im lặng.
"Lấy cái này." Thiên nói. "Có hộp bọc không?"
"Có ạ."
Cậu mua thêm hai bộ bút tốt, một hộp ngòi thay, ba xấp giấy trắng, một bộ thước có lõi phát sáng nhỏ để đo đường thẳng trong phòng thiếu đèn. Khi nhân viên đưa ra loại rẻ hơn, Thiên nhìn một lát rồi lắc đầu. "Lấy loại này. Bền hơn."
Sau đó cậu xuống tầng giày. Cỡ chân của Vân cậu nhớ rất rõ, vì tuần trước con bé vừa giơ chiếc giày bong đế lên hỏi anh hai có dán lại được không. Thiên đã dán, nhưng đế mòn quá, dán cũng chỉ chống được vài hôm. Cậu chọn một đôi giày đi học màu đen, đế dày, chống trượt, mũi không quá cứng. Nhân viên hỏi mua cho ai, cậu nói cho em gái. Người đó khen anh trai chu đáo. Thiên chỉ cúi đầu thanh toán.
Khi rời quầy giày, cậu đi ngang qua một tiệm trang sức nhỏ. Trong tủ kính có kẹp tóc, vòng tay, khuy áo lõi sáng. Một chiếc kẹp tóc hình lá bạc xanh nằm ở góc, rất hợp với màu cặp vừa mua. Thiên nhìn nó lâu hơn những món khác. Rồi cậu nhìn giá. 1.200 đồng. Cậu đứng thêm hai giây, cuối cùng quay đi. Vân cần giày hơn.
Tầng thực phẩm nằm dưới cùng. Vừa xuống thang, hơi lạnh từ các quầy thịt đã phả ra. Khác với chợ gần nhà, nơi thịt thường được treo trên móc, rỉ nước xuống khay thép, mùi máu và mùi hóa chất khử độc trộn vào nhau, thịt ở đây nằm sau kính lạnh, từng phần được hút chân không, dán nhãn rõ: cấp nguồn, mức lọc độc, đối tượng khuyên dùng, khẩu phần tối đa theo cấp mạch.
Thiên dừng trước quầy thịt thú cấp C lọc kỹ.
Miếng thịt đỏ sẫm, vân mỡ mỏng, bề mặt sạch không có vệt đen của nhiễm độc còn sót. Nhân viên đeo găng trắng bước tới. "Anh muốn loại nào ạ?"
"Loại cho người cấp B lớn tuổi, mạch yếu một chút."
Nhân viên nhìn cậu nhanh trong nửa nhịp, rồi lấy ra một khay. "Loại này lọc ba lần, giữ dưỡng chất tốt, độc tính còn rất thấp. Nhưng không nên ăn quá khẩu phần, mỗi lần khoảng một lạng cho một người, nấu với rau dẫn mạch nhẹ là tốt nhất."
"Bao nhiêu?"
"Nửa ký 10.000 đồng."
Thiên nhìn miếng thịt. 10.000 . Một phần bảy số tiền hiện tại của cậu, bằng rất nhiều bữa ăn bình thường ở nhà. Cha cậu mấy tháng nay ho nhiều hơn, mỗi lần chuyển trời lại đau khớp tay cầm dao. Mẹ cậu hay chóng mặt nhưng cứ nói do đứng bếp lâu. Hai người đều là cấp B, tuổi đã cao, nhưng ở Đông Mười Bảy, cấp B già cũng chỉ là người già biết chịu thêm một chút. Thiên đặt tay lên mép quầy kính.
"Cắt nhỏ giúp tôi. Chia thành 5 phần."
Nhân viên thao tác rất nhanh. Từng phần thịt được gói trong túi giữ lạnh mỏng, đặt vào hộp cách nhiệt. Khi thanh toán, Thiên nhìn số tiền nhảy trên màn hình, ngón tay dừng lại một chút rồi bấm xác nhận. Tiếng máy kêu "tít" rất nhẹ. 10.000 biến mất. Hộp thịt nằm trong tay cậu, lạnh và nặng.
Trước khi ra khỏi khu mua sắm, Thiên đi ngang qua một tiệm trà sữa ở tầng một.
Biển hiệu của tiệm này cậu từng thấy trên điện thoại của Vân. Con bé lướt qua một đoạn quảng cáo, dừng lại rất lâu ở hình ly trà sữa phủ kem, trân châu đen bóng nằm dưới đáy ly, bên trên còn có một lớp gì đó trắng mềm như mây. Khi thấy Thiên nhìn sang, Vân lập tức kéo xuống, nói thứ đó chắc ngọt lắm, uống đau họng.
Thiên nhớ.
Cậu đứng trước quầy, nhìn bảng giá một lúc.
"Mắc quá," cậu lẩm bẩm.
Nhân viên sau quầy cười rất tươi. "Anh muốn dùng thử vị mới không ạ? Hôm nay mua một ly size lớn được tặng kèm topping."
Thiên nhìn mấy ly mẫu đặt trong tủ kính. Trân châu đen bóng, kem trắng, thạch trái cây lõi vàng, cái nào nhìn cũng ngọt. Cậu không thích ngọt. Cha chắc chắn sẽ chê mấy thứ này lạt lẽo không ra trà, ngọt không ra chè. Mẹ thì nhiều lắm uống hai ngụm rồi để đó. Chỉ có Vân là sẽ thích, nhưng nếu biết giá, con bé chắc chắn sẽ nói một ly như vậy mua được mấy bữa rau rồi.
"Một ly," Thiên nói.
Nhân viên hỏi: "Anh lấy vị nào ạ?"
Thiên nhìn bảng. Chữ quá nhiều, vị nào cũng có tên dài. Cậu chỉ tay vào tấm hình quảng cáo treo ngay cạnh quầy.
"Vị này."
"Trà sữa kem muối ạ?"
"Ừ. Giảm ngọt. Ít đá. Topping đừng cho quá nhiều."
Nhân viên nhập đơn. Trong lúc chờ, Thiên quay sang tiệm thuốc bên cạnh. Khu mua sắm phía Bắc bán thuốc cũng sạch sẽ và sáng choang, từng hộp xếp trong tủ kính, nhãn dán ngay ngắn, giá niêm yết rõ ràng. Cậu đứng nhìn một lúc, rồi bước vào.
"Có thuốc dưỡng mạch cho người cấp B lớn tuổi không?" cậu hỏi.
Dược sĩ ngẩng lên. "Dùng hằng ngày hay sau lao động nặng ạ?"
Thiên nghĩ đến cha cậu ngồi trong xưởng, tay vẫn thích sờ da dù bác sĩ đã dặn bớt làm. Nghĩ đến mẹ mùa mưa hay đau khớp, nhưng cứ nói không sao, ngủ một đêm là hết.
"Dùng hằng ngày. Một nam, một nữ. Đều hơn 100 tuổi. Cấp B. Làm việc nhiều."
Dược sĩ lấy ra hai hộp thuốc khác nhau, giải thích công dụng rất kỹ. Một hộp hỗ trợ ổn mạch, giảm mỏi sau lao động, dùng cho nam cấp B lớn tuổi. Một hộp dưỡng mạch và xương khớp, thích hợp cho nữ cấp B sau thời gian dài làm việc trong môi trường ẩm lạnh. Thiên nghe xong, hỏi lại liều dùng, cách bảo quản, có kỵ đồ ăn gì không, rồi gật đầu.
"Lấy hai hộp này."
Khi quay lại tiệm trà sữa, ly của Vân cũng vừa làm xong. Nhân viên đặt ly vào túi giấy, bên ngoài in hình một con thú tròn màu nâu đang ôm cốc. Thiên nhận lấy, nhìn con thú đó một lát, nghĩ Vân chắc sẽ thích cái túi này.
Một ly trà sữa cho Vân.
Hai hộp thuốc cho cha mẹ.
Cậu không mua gì cho mình.
Cậu không thích ngọt. Thuốc thì cậu cũng chưa cần.
Ít nhất là hôm nay không cần.
Tài xế vẫn chờ ở điểm đón. Thấy Thiên xách nhiều đồ, anh ta vội xuống xe. Thiên để anh ta cầm hai túi lớn, còn hộp thịt và trà sữa tự giữ. Tài xế mở cửa sau. Cậu ngồi vào xe, đặt đồ bên cạnh, thở ra một hơi rất nhẹ.
"Anh còn muốn ghé đâu nữa không ạ?" tài xế hỏi.
"Đông Mười Bảy." Thiên nói. "Dừng trước hẻm số 7. Không chạy vào."
"Vâng."
Xe rời khu mua sắm. Ánh sáng biển hiệu lùi lại sau kính. Ban đầu đường vẫn phẳng. Hai bên là cửa hàng sạch sẽ, trạm nghỉ, cây xanh được cắt thành hình tròn. Người đi bộ băng qua đường ở vạch sáng, tay cầm túi mua sắm, mặt không vội. Xe chạy thêm 10 phút, nhà cao bắt đầu thấp dần. Kính sáng được thay bằng tường bê tông sơn lại nhiều lần. Biển hiệu lõi màu chuyển thành biển nhựa cũ, chữ phai, vài bóng đèn chớp nháy giữa trưa. Đường có vết nứt dài như mạch máu khô. Tài xế giảm tốc.
Thiên tựa đầu vào lưng ghế, nhìn ra ngoài.
Càng gần Đông Mười Bảy, màu xanh của đèn lõi càng bẩn. Không phải màu xanh trong suốt của khu hành chính, mà là thứ xanh đục, có khi ngả vàng ở mép, như lõi lọc đã dùng quá hạn nhưng vẫn bị ép chạy thêm. Qua một trạm thông gió lớn, xe dù đóng kín vẫn rung nhẹ. Bộ lọc trong xe tự động tăng công suất, trên màn hình nhỏ hiện dòng chữ "chất lượng không khí ngoài xe giảm".
Thiên không ngửi thấy gì nhiều, chỉ có một vệt rất mỏng lọt vào trước khi hệ thống đóng lại: mùi hóa chất thuộc da, mùi mỡ đun lâu, mùi khói dầu và đất ẩm nhiễm độc. Mùi ấy làm cổ họng cậu thả lỏng. Đó là mùi nhà.
Tài xế nhìn màn hình dẫn đường, mày hơi nhíu, nhưng không nói. Xe sang đi qua những con đường ngày càng hẹp. Vỉa hè vỡ từng mảng, nước đọng trong rãnh có màu nâu đen. Người bên đường mặc áo lao động, da ngăm xám vì nắng và bụi, bước vội qua các cửa hàng sửa lõi, quán cơm rẻ, tiệm cầm đồ, xưởng thuộc da nhỏ treo biển cũ. Một đám trẻ con chạy qua đầu hẻm, đứa lớn kéo đứa nhỏ tránh khỏi vệt nước bẩn xe vừa cán qua. Khi chiếc xe đen lướt đến, nhiều người quay đầu nhìn. Không ai huýt sáo, không ai chặn đường, nhưng ánh mắt bám theo lớp sơn bóng của xe rất lâu.
Thiên cúi xuống nhìn hộp thịt trong tay. Nếu liên lạc được với Đại tá Quân, cậu có thể hỏi chuyện chuyển viện cho cha mẹ. Không cần bệnh viện quá tốt, chỉ cần ra khỏi phòng khám cũ ở Đông Mười Bảy, nơi máy đo mạch lúc chạy lúc tắt, nơi bác sĩ nhìn phim chụp của cha cậu rồi thở dài nói lớn tuổi thì chịu khó dưỡng. Đại tá Quân là chồng cậu rồi, đúng không? Hay chưa tính? Cậu đã chọn. Hệ thống đã khóa hồ sơ. Tiền đã vào. Người của trung tâm mua xe của cậu với giá gấp mười lần rồi đưa cậu về. Nếu chưa phải chồng, vậy những thứ này là gì?
Thiên nhắm mắt một lát. Ghế xe quá êm làm đầu cậu hơi nặng. Cậu nghĩ đến ảnh chân dung của người đàn ông tóc vàng bạch kim trên bảng chiếu. Nghĩ đến đôi mắt đen nhìn thẳng về phía trước. Nghĩ đến ma thú cấp A ngã xuống giữa tuyết. Rồi nghĩ đến cha mình cầm dao cắt da bằng bàn tay đau khớp, mẹ mình đứng cạnh bếp chóng mặt vẫn nói không sao, Vân cúi đầu giấu đôi giày bong đế dưới bàn.
"Dừng ở đây." Thiên nói.
Tài xế giảm tốc. "Còn khoảng năm trăm mét nữa mới đến địa chỉ anh nhập."
"Tôi đi bộ vào."
"Đồ khá nhiều, tôi có thể đưa anh đến gần hơn."
"Không cần." Thiên quay sang nhìn anh ta. "Dừng ở đây."
Tài xế lập tức không nói nữa. Xe dừng trước đầu hẻm số bảy, nơi đường lớn gãy vào một lối nhỏ lát xi măng cũ. Anh ta xuống xe mở cửa, lấy đồ từ cốp sau ra. Thiên nhận lại từng túi, kiểm tra hộp thịt, kiểm tra trà sữa, đeo túi cặp và giày lên vai, xách túi đồ học tập ở tay còn lại. Tài xế nhìn đống đồ trên người cậu, định mở miệng, nhưng nhớ lời dặn nên chỉ cúi đầu.
"Anh Thiên đi cẩn thận."
"Ừ."
Thiên đi vào hẻm. Sau lưng, chiếc xe không lập tức rời đi. Tài xế ngồi trong xe nhìn bóng cậu đi qua đoạn đường xi măng nứt, qua bức tường loang rêu xám, qua một đống thùng da phế liệu chất bên cạnh miệng cống. Đến khi Thiên rẽ vào khúc quanh thứ hai, không còn thấy bóng nữa, anh ta mới khởi động xe.
Hẻm số bảy nóng hơn đường lớn. Hai bên tường hẹp, gió không lọt vào được. Trên cao, dây điện lõi và dây phơi đồ chằng chịt như mạng nhện. Nước từ ống điều hòa cũ của một nhà nào đó nhỏ xuống nền từng giọt đục. Mùi da thuộc ở đây dày hơn, không còn bị kính xe lọc bớt. Nó bám lên tóc, lên áo, lên miệng. Thiên xách đồ đi qua một quán cơm rẻ, bà chủ quán đang quạt bếp than lõi thấp, thấy cậu thì gọi:
"Thiên, hôm nay về sớm vậy?"
"Dạ, xong việc rồi."
"Đồ gì nhiều thế?"
"Khách đặt trước, ghé mua ít đồ." Bà chủ chưa kịp hỏi thêm thì Thiên đã bước qua. Cậu đi nhanh hơn. Túi trà sữa đong đưa, đá bên trong va vào thành cốc lách cách. Hộp thịt lạnh làm lòng bàn tay cậu tê đi. Đến cuối hẻm, cửa xưởng da Đặng Trần hiện ra.
Tấm biển gỗ treo trên cao đã cũ, chữ sơn đỏ phai thành màu nâu sẫm. Cửa kéo bên hông mở một nửa. Bên trong có tiếng máy sấy cũ rì rì, tiếng dao cắt da gõ xuống bàn, tiếng nước chảy từ bồn rửa. Mùi da ngâm, mùi dầu, mùi bột vôi và mùi cơm nguội từ phía bếp trộn vào nhau. Thiên vừa bước qua ngưỡng cửa, một bóng người nhỏ từ trong nhà chạy vụt ra.
"Anh hai!"
Vân lao đến ôm cậu. Con bé mười lăm tuổi, người gầy, tóc buộc vội bằng sợi dây thun đã dão. Nó ôm trúng mấy túi đồ trên người Thiên, bị cứng một cái, rồi vội lùi ra, mắt sáng lên.
"Anh hai về rồi. Anh có mệt không? Khách hàng khó lắm hả? Sao anh mua nhiều đồ vậy?"
Thiên hai tay đều bận, không xoa đầu nó được. Cậu nghiêng người tránh để ly trà sữa ép vào áo con bé.
"Vào trong đã. Rơi bây giờ."
Vân lập tức đỡ lấy một túi nhỏ. "Em cầm cho."
"Cẩn thận. Có trà."
"Trà gì?"
"Vào rồi xem."
Trong xưởng, ông Sơn đang ngồi ở bàn cắt, con dao trong tay dừng lại giữa đường. Bà Hạnh từ phía bếp đi ra, tay còn ướt, tạp dề dính vệt bột trắng. Hai người không cười ngay khi thấy Thiên mang đồ về. Ánh mắt họ rơi xuống túi lớn, hộp giữ lạnh, túi trà sữa và hai hộp thuốc đặt chồng trong túi giấy, rồi mới nhìn mặt cậu.
Thiên đặt đồ lên bàn ăn nhỏ cạnh bếp. Mặt bàn lập tức chật. Cậu lấy từng thứ ra, động tác nhanh, như thể chỉ cần lấy đủ nhanh thì không ai kịp hỏi. Cặp xanh lam đặt trước mặt Vân. Đôi giày đen đặt cạnh cặp. Bộ bút, tập giấy, thước lõi nhỏ xếp thành một chồng. Vân há miệng, rồi ngậm lại. Con bé đưa tay sờ quai cặp, sờ rất nhẹ, như sợ dùng sức mạnh quá sẽ làm thứ đẹp đẽ kia biến mất.
"Cho em?" nó hỏi nhỏ.
"Không cho em thì cho ai?" Thiên nói. "Cặp cũ của em sắp thủng đáy rồi."
"Nhưng..."
"Thử giày đi."
Vân nhìn cha mẹ. Ông Sơn không nói. Bà Hạnh cũng không nói. Sự im lặng ấy làm nụ cười trên mặt Vân chậm rãi thu lại. Con bé rút tay khỏi chiếc cặp, nhìn Thiên.
"Anh hai?"
Thiên mở hộp giữ lạnh. Hơi lạnh trắng nhạt bốc lên. Năm gói thịt đỏ sẫm nằm gọn bên trong, từng phần được cắt đều, bao bì sạch, nhãn lọc độc còn dán nguyên. Bà Hạnh bước tới một bước, tay chưa kịp lau khô đã dừng giữa không trung.
"Thịt ở đâu ra?"
"Thịt bò." Thiên đặt hộp lên bàn. "Mẹ xào với đậu rồng đi. Con thèm."
Ông Sơn đặt dao xuống. Tiếng dao chạm bàn vang rất khẽ, nhưng cả nhà đều nghe thấy.
"Xe đâu?"
Thiên đóng nắp hộp thịt lại. "Con bán rồi."
Vân quay phắt sang nhìn cậu. Bà Hạnh lập tức tiến thêm một bước.
"Cái thằng bé này, sao lại bán xe? Có chuyện gì?"
"Người ta mua, nên con bán."
"Ai mua? Mua làm gì? Cái xe đó cũ rồi mà."
"Ai biết." Thiên lấy hai hộp thuốc ra trước, đặt một hộp gần chỗ cha, một hộp gần tay mẹ. "Chắc thích đồ cũ."
Ông Sơn nhìn hai hộp thuốc, rồi nhìn cậu.
"Được bao nhiêu?"
"3.000."
"3.000?" Vân thốt lên. "Nhưng anh hai đi gì về?"
"Xe buýt công cộng. Anh đi bộ vào."
"Xe buýt công cộng có tới đầu hẻm mình đâu."
"Thì đi bộ một đoạn."
Thiên lấy ly trà sữa cuối cùng ra khỏi túi giấy, đẩy về phía Vân. "Tiệm em từng xem quảng cáo. Giảm ngọt rồi. Ít đá."
Vân nhìn ly trà sữa, không cầm. Trên nắp ly in hình con thú tròn màu nâu ôm cốc, đúng là tiệm nó từng nhìn thấy trên điện thoại. Nó đã nhìn lâu lắm, nhưng lúc đó lướt đi rất nhanh vì thấy giá. Bây giờ ly trà sữa thật nằm trước mặt, lạnh đến mức đọng nước bên ngoài, nhưng trong lòng Vân không thấy vui như nó từng nghĩ.
Bà Hạnh lau tay vào tạp dề, ánh mắt vẫn dính trên hai hộp thuốc.
"Cái này là gì?"
"Thuốc dưỡng mạch." Thiên đáp. "Một hộp cho cha, một hộp cho mẹ. Người bán nói cấp B lớn tuổi dùng được. Con hỏi liều rồi. Hộp của cha uống sau ăn sáng. Hộp của mẹ có thêm phần xương khớp, tối uống cũng được, nhưng đừng uống chung với trà đặc."
Bà Hạnh nhìn cậu, mắt đỏ lên rất nhanh. "Thiên, con nói thật cho mẹ biết. Khách hàng nào mua xe của con? Sao lại mua cả đống đồ thế này?"
"Khách đặt tiền trước." Thiên đáp. "Đơn khá lớn. Con nhận được chút tiền nên mua."
"Đơn gì?"
"Đồ da." Cậu nói. "Mấy bộ bao lõi với dây đai."
Ông Sơn nhìn tay con trai. Thiên không tránh mắt cha, nhưng cũng không nhìn lâu. Trong nhà, máy sấy da vẫn rì rì. Một miếng da đang căng trên khung gần cửa sổ nhỏ từng giọt nước xuống thau. Ngoài hẻm có tiếng người chửi nhau vì xe chở hàng quẹt vào tường.
Mọi âm thanh quen thuộc đều ở đó, nhưng trên bàn lại có cặp mới, giày mới, thịt lọc kỹ, thuốc dưỡng mạch và một ly trà sữa đắt tiền. Những thứ ấy đặt giữa căn bếp cũ làm không khí trở nên lệch đi, như một tấm da tốt bị căng sai chiều, nhìn từ đâu cũng thấy có gì không đúng.
Thiên đẩy hai hộp thuốc về phía cha mẹ thêm một chút. "Cha mẹ uống thử. Nếu hợp, tháng sau con mua tiếp."
Bà Hạnh không nhận. Bà nhìn Thiên, giọng cố giữ bình thường nhưng vẫn run rất nhẹ.
"Con có vay tiền không?"
"Không."
"Có ai ép con làm gì không?"
"Không."
"Thiên."
"Con đói." Thiên nói, giọng thấp xuống. "Mẹ xào thịt với đậu rồng đi. Lâu rồi nhà mình không ăn."
Câu ấy làm bà Hạnh nghẹn lại. Ông Sơn ngồi sau bàn cắt, bàn tay đặt trên cán dao cũ. Vân đứng bên bàn, một tay chạm lên chiếc cặp mới, một tay nắm quai túi trà sữa. Không ai trong ba người tin hẳn lời Thiên, nhưng cũng không ai hỏi tiếp ngay lúc đó. Vì Thiên đã nói đói. Trong nhà này, khi một người đi xa về nói đói, người còn lại sẽ vào bếp trước, dù trong lòng có bao nhiêu câu hỏi.
Bà Hạnh cầm hộp thịt lên. Vừa chạm vào nhãn lọc độc trên gói thịt, bà khựng lại.
Đó không phải thịt bò thường.
Nhưng Thiên đã quay đi, đặt bộ bút của Vân lên bàn học nhỏ, như thể không nhìn thấy tay mẹ run rất nhẹ. Trên bàn, ly trà sữa của Vân vẫn còn nguyên, còn hai hộp thuốc nằm cạnh nhau dưới ánh đèn cũ, sạch sẽ và xa lạ đến mức không ai nỡ chạm vào ngay.
Cùng lúc ấy, ở phía Bắc, tuyết vẫn rơi trên tường chắn thứ ba.
Phòng điều hòa mạch của quân khu phía Bắc sáng lạnh. Không phải thứ lạnh sạch của trung tâm phía Đông, mà là cái lạnh kim loại, nặng mùi lõi cháy, máu khô và thuốc quân y. Những ống dẫn mạch dày bằng cổ tay nối từ thiết bị rút mạch vào cánh tay trái của Đại tá Quân. Lớp giáp mạch trên quân phục đã tháo một nửa, để lộ cổ tay và đoạn cẳng tay trắng lạnh, dưới da có những đường sáng đỏ sẫm đang chậm rãi bị kéo ra ngoài. Mỗi lần thiết bị vận hành, lõi chứa bên cạnh lại rung lên, màu đỏ trong lòng lõi chuyển thành tím đục rồi chìm xuống đáy.
Đại tá Quân ngồi trên ghế kim loại, lưng thẳng. Gương mặt anh không có biểu cảm đau đớn. Tóc vàng bạch kim còn vương vài hạt tuyết chưa tan hết ở đuôi tóc. Trên cổ áo tối màu có một vệt máu ma thú đã khô thành màu nâu đen. Bác sĩ Tiên đứng bên cạnh, tay cầm bảng đo, mắt nhìn những con số chạy ngang màn hình. Bà cau mày từ đầu đến cuối.
"Lần sau anh thử hạ một con cấp A mà không kéo mạch lên ngưỡng đỏ trong 12 phút xem." Bà nói. Đại tá Quân không đáp.
"Anh nghe không?"
"Có."
"Nghe mà lần sau vẫn làm?"
"Nếu cần."
Bác sĩ Tiên cười lạnh. "Rất tốt. Ít nhất anh còn thành thật."
Máy báo một tiếng ngắn. Đường đỏ trên màn hình hạ xuống vùng vàng đậm. Một quân y trẻ thở phào, nhưng dưới ánh mắt của bác sĩ Tiên lập tức ngậm miệng. Thiết bị liên lạc quân bộ đặt trên bàn cạnh ghế đã sáng từ gần một tiếng trước. Dấu báo tin khẩn màu bạc nhấp nháy đều, nhưng không ai chạm vào. Khi mạch thừa còn chưa rút xong, không ai đưa tin dân sự vào trước mặt cấp S vừa từ chiến trường xuống. Đó là quy định, cũng là bản năng sinh tồn.
Mười phút sau, bác sĩ Tiên rút ống dẫn ra khỏi tay Đại tá Quân. Vết kim khép lại rất nhanh dưới da, chỉ để lại một chấm đỏ rồi biến mất. Bà dán băng đo mạch lên cổ tay anh, quét lần cuối. "Ổn định tạm thời. Ba giờ tới không ra tuyến ngoài. Nếu quân bộ có ý kiến, bảo họ đến gặp tôi."
Đại tá Quân cài lại cổ áo. "Ừ."
Anh cầm thiết bị liên lạc lên. Tin khẩn mở ra trong không gian giữa bàn. Hồ sơ ghép đôi ưu tiên đã được Cục Dân Sinh xác nhận.
Bác sĩ Tiên đang thu bảng đo bỗng dừng tay. Cửa phòng mở ra. Phó chỉ huy Tín bước vào, sau lưng còn có hai phó chỉ huy khác. Họ vốn đến báo cáo phần thu gom lõi ma thú, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ trên bảng chiếu, tất cả đều im lặng.
Đại tá Quân mở hồ sơ.
Ánh sáng xanh bạc hiện lên. Một ảnh hồ sơ của Đặng Trần Khải Thiên xuất hiện ở góc trái. Cậu trong ảnh mặc áo sơ mi cũ, tóc đen, da ngăm, mắt xanh lục nhìn thẳng vào máy chụp. Không cười. Khuôn mặt còn rất trẻ, nhưng đường hàm căng, vai thẳng, ánh mắt không có vẻ hoang mang thường thấy ở những người bị gọi vào chụp hồ sơ sinh học. Dưới ảnh là các dòng thông tin.
Tên: Đặng Trần Khải Thiên.
Tuổi: 20.
Cấp bậc: C.
Giới tính: Song nam.
Khu cư trú: Đông Mười Bảy, phía Đông.
Tình trạng: tự nguyện đăng ký ghép đôi trước tuổi bắt buộc.
Người thân liên đới: cha Đặng Khải Sơn, cấp B; mẹ Trần Thị Hạnh, cấp B; em gái Đặng Trần Khải Vân, cấp B.
Cảnh báo dân sự: xưởng da gia đình có tranh chấp tài chính đang mở.
Mức tương thích với Hoàng Minh Quân: 82,9%.
Bác sĩ Tiên nhìn đến dòng tuổi, mí mắt hơi cử động.
Tín đứng sau lưng Đại tá Quân, tay buông bên người, ánh mắt dừng ở dòng "tự nguyện đăng ký trước tuổi bắt buộc". Những người sống trong quân khu phía Bắc đều hiểu chữ "tự nguyện" trên giấy tờ không phải lúc nào cũng giống tự nguyện trong đời thật.
20 tuổi. Cấp C. Song nam. Xưởng da gia đình có tranh chấp tài chính. Một hồ sơ như vậy nằm cạnh tên Đại tá Quân, cấp S, 57 tuổi, chờ phối ngẫu 32 năm. Không cần ai giải thích, căn phòng vẫn tự lạnh thêm một tầng.
Đại tá Quân đọc hết hồ sơ một lần. Anh không dừng lâu ở ảnh Thiên, cũng không hỏi vì sao Cục Dân Sinh đã xác nhận trước khi anh phản hồi. Bộ Quốc phòng và Cục Dân Sinh chưa bao giờ thật sự cần anh đồng ý trước với những chuyện họ cho là có lợi cho Huyền Nghiêu. Anh là cấp S. Cấp S được bảo vệ, được cung cấp, được tôn kính, được đưa lên bản tin sau mỗi trận thắng. Và cũng được sắp xếp.
Anh đóng hồ sơ lại. Bảng chiếu tắt. Trong phòng chỉ còn tiếng máy điều hòa mạch chạy nền và tiếng gió tuyết đập vào cửa kính dày phía xa.
"Tín."
"Có."
"Sắp xếp đi phía Đông một chuyến." Đại tá Quân đứng dậy, kéo lại găng tay. "Tôi ở đó một tuần."
Tín gần như đáp ngay: "Tôi đi cùng Đại tá."
Đại tá Quân nhìn anh ta. Tín không lùi mắt. Bác sĩ Tiên khoanh tay đứng bên cạnh, không có ý can. Các phó chỉ huy còn lại cũng giữ im lặng. Một tuần rời phía Bắc sau khi vừa có ma thú cấp A vượt ranh không phải chuyện nhỏ. Nhưng một hồ sơ phối ngẫu cấp S sau 32 năm còn không nhỏ hơn.
Cuối cùng Đại tá Quân nói: "Ừ."
Bác sĩ Tiên gõ ngón tay lên bảng đo. "Trước khi đi, anh ký xác nhận nghỉ tuyến ngoài ba tiếng. Đừng để người phía Đông tưởng cấp S nào cũng có thể mang mạch đỏ đi gặp phối ngẫu."
Đại tá Quân cầm bút ký lên bảng.
Tín quay người ra lệnh chuẩn bị xe. Bên ngoài phòng điều hòa mạch, tuyết vẫn quất ngang cửa kính, phủ trắng các tuyến tường chắn vừa được sửa tạm. Ở rất xa về phía Đông, có lẽ lúc này một cậu trai 20 tuổi đang mang thịt lọc kỹ, cặp mới, ly trà sữa và 2 hộp thuốc về nhà, ngồi giữa mùi da thuộc cũ và những câu hỏi chưa dám hỏi. Còn trong phòng phía Bắc, hồ sơ của cậu đã được khóa trong hệ thống quân bộ, nằm dưới tên Đại tá Quân như một mệnh lệnh không cần đọc thành tiếng.