Chương 1 (1)
Hơi lạnh từ máy điều hòa trung tâm phả ra đều đặn, khô khốc và không một chút tạp âm.
Đặng Trần Khải Thiên ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế đệm bọc da cừu nhân tạo màu xám tro. Cậu cúi đầu, chăm chú nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau đặt trên đùi. Lớp da ở các khớp ngón tay thô ráp, ngăm đen, loang lổ những vệt màu nâu sẫm của thứ hóa chất thuộc da rẻ tiền vốn đã ngấm sâu vào biểu bì từ năm 15 tuổi. Trên mu bàn tay trái, một vết sẹo kéo dài từ gốc ngón trỏ đến tận cổ tay trắng bợt lên, chứng tích của một lần đánh nhau với đám côn đồ đến đòi nợ siết xưởng vào năm ngoái.
Vết kim lấy máu ở khuỷu tay phải đã được dán bằng một miếng băng trắng nhỏ. Loại băng ở trung tâm hành chính khác hẳn băng y tế cũ trong xưởng nhà cậu. Nó mỏng, mềm, dính vừa đủ, không để lại mùi thuốc rẻ tiền hắc lên cổ họng. Thiên dùng ngón tay cái miết nhẹ mép băng, rồi buông ra ngay khi nhận ra trên đầu ngón tay mình còn mùi dầu thuộc. Cậu liếc sang tay vịn ghế sáng bóng bên cạnh, bề mặt da nhân tạo không có lấy một vết xước, sạch đến mức khiến bàn tay cậu đặt lên đó trông như vừa bước nhầm vào chỗ không dành cho mình.
Trung tâm ghép đôi gen phía Đông cách nhà cậu 25 cây số. Sáng nay cậu đã dậy từ lúc trời còn chưa sáng hẳn, thay chiếc áo sơ mi ít bạc màu nhất, kéo tay áo xuống che mấy vết chai ở khuỷu tay, rồi nói với cha mẹ là hôm nay phải đi gặp một khách hàng hơi khó tính. Người đó ở tận khu hành chính, đơn hàng lớn, tiền đặt trước có thể trả ngay nếu nói chuyện xuôi, nên cậu phải đi xa một chuyến. Không cần chờ cơm trưa.
Cha cậu khi ấy đang ngồi trước bàn cắt da, tay cầm con dao cũ đã mòn cán; mẹ cậu từ phía sau bếp đi ra, tạp dề còn dính hơi nước, hỏi khách hàng tên gì. Thiên đáp rất nhanh một cái tên bịa ra từ biển hiệu cửa hàng cậu từng nhìn thấy trên đường. Mẹ cậu nhìn cậu thêm một lúc, rồi chỉ dặn đi đường cẩn thận. Thiên gật đầu, xách túi ra cửa. Cậu không quay lại, vì nếu quay lại, có lẽ cậu sẽ thấy cha mẹ vẫn đứng đó nhìn theo.
Trên bàn thấp trước mặt cậu có một bình nước lõi bạc, vài chiếc cốc giấy ép viền vàng và một lọ tinh dầu khử mùi nhỏ đang tỏa ra hương cỏ lạnh rất nhạt. Mùi ấy phủ lên mọi thứ, phủ lên sàn đá bóng đến soi được bóng người, phủ lên dãy ghế chờ xếp thẳng tắp, phủ lên những tấm biển chỉ dẫn sáng dịu trên tường. Ở đây không có mùi mỡ động vật đun sôi, không có mùi da sống ngâm vôi, không có hơi nóng từ máy sấy da cũ rít lên như sắp chết.
Máy lạnh tốt thật. Thiên kéo cổ áo lên một chút, tựa lưng vào ghế. Nhân viên nói 10 phút sẽ có kết quả sơ bộ. Giờ đã gần 20 phút.
Cậu ngẩng đầu nhìn bảng gọi số treo ở góc phòng. Những con số xanh nhạt nhảy lên rất đều, không nhanh không chậm, mỗi lần đổi số đều kèm một tiếng chuông trong như giọt nước rơi. Vài người ngồi ở các dãy ghế phía trước lần lượt đứng dậy, cầm túi, cầm áo khoác, đi theo nhân viên đến quầy tiếp nhận. Họ ăn mặc chỉnh tề hơn Thiên. Có người đeo đồng hồ lõi sáng mỏng như một lát bạc trên cổ tay, có người đi giày da mềm không phát ra tiếng trên nền đá, có người vừa xem hồ sơ vừa cười rất nhẹ với người nhà bên cạnh.
Thiên nhìn một lát rồi thôi. Cậu không quen nhìn đồ của người khác quá lâu. Nhìn lâu dễ tính giá. Tính giá rồi dễ thấy phiền.
Trên tường đối diện, màn hình thời sự đang phát bản tin trưa. Âm lượng không lớn, đủ để át tiếng máy lạnh nhưng không làm phiền người chờ. Ban đầu chỉ là tin hành chính: tuyến đường lõi phía Đông sẽ bảo trì ba ngày, giá lọc lõi sơ cấp tăng nhẹ, một số khu dân cư sẽ đổi lịch cấp nước sạch. Thiên nghe đến chữ "lọc lõi sơ cấp" thì theo thói quen ngẩng đầu. Dòng phụ đề chạy qua nhanh hơn mắt cậu kịp đọc hết. Cậu cau mày, nhẩm trong đầu xem nếu giá lõi tăng thì mẻ da tuần sau đội lên bao nhiêu, nhưng ngay sau đó màn hình đổi cảnh.
Khung hình rung dữ dội. Tuyết trắng quét ngang màn ảnh như bụi vôi đổ xuống trời. Giữa khoảng trắng lạnh ấy, một bóng đen khổng lồ đổ rạp qua hai khối nhà phòng thủ đã vỡ nửa mái. Đám phóng viên đứng rất xa, ống kính bị gió tuyết quất vào mờ đi từng vệt. Dưới chân con ma thú, những xe bọc thép lõi xanh nhỏ như hộp diêm rải thành hàng.
Phụ đề đỏ chạy ngang: "Biên cảnh phía Bắc: Ma thú cấp A vượt ranh sáng nay, quân đoàn phía Bắc đã khống chế sau 17 phút."
Người trong phòng chờ gần như cùng lúc ngẩng đầu.
"Lại phía Bắc à?" Một người đàn ông ngồi cách Thiên hai ghế khẽ nói.
Người phụ nữ bên cạnh ông ta đưa tay che miệng. "Cấp A mà 17 phút?"
Màn hình chuyển sang một đoạn quay từ trên cao. Một vệt sáng bạc xé qua màn tuyết, không giống lửa, cũng không giống sét. Nó gọn, lạnh và thẳng đến đáng sợ, chém ngang khớp cổ con ma thú trong khoảnh khắc con vật há miệng gầm. Không có tiếng gầm truyền ra phòng chờ, chỉ có phần phụ đề mô tả dư chấn làm nứt tuyến tường chắn thứ ba.
Sau vệt sáng ấy, camera bắt được một bóng người đứng trên đỉnh xe chỉ huy. Người đó mặc quân phục tối màu phủ giáp mạch, dáng cao vượt hẳn những quân nhân xung quanh. Tóc anh ta màu vàng bạch kim, gần như bạc dưới tuyết, bị gió thổi ngược ra sau. Khuôn mặt không hiện rõ vì khoảng cách xa, nhưng khi camera lia đến gần hơn một nhịp, Thiên nhìn thấy đôi mắt đen trầm, sâu và lạnh như hố nước dưới băng.
Giọng phát thanh viên giữ ở mức bình tĩnh được huấn luyện kỹ: "Theo xác nhận từ quân bộ, người trực tiếp ra trận là Đại tá Hoàng Minh Quân, tổng chỉ huy quân đoàn phía Bắc. Hiện khu vực đã được phong tỏa để thu gom lõi ma thú và kiểm tra nhiễm độc thứ cấp. Không ghi nhận thương vong dân sự trong phạm vi tuyến chắn thứ tư."
"Đại tá Quân..." người đàn ông ban nãy thở ra. "Cấp S đúng là cấp S."
Thiên nhìn thêm một chút. Người trên màn hình được vài quân nhân vây quanh. Một bác sĩ mặc áo quân y đậm màu bước tới, giơ máy đo mạch lên cổ tay anh ta. Đại tá Quân không cúi đầu, cũng không né. Anh chỉ hơi nghiêng tay, vẻ mặt không khác gì khi đứng giữa xác ma thú vừa ngã xuống.
Camera nhanh chóng chuyển sang cảnh máy móc thu hồi lõi. Một đội kỹ thuật dùng cần trục lớn kéo khối lõi tím đục ra khỏi phần ngực con vật. Chữ "lõi cấp A" hiện lên ở góc màn hình, sau đó bản tin đổi sang giá vận chuyển tuyến bắc.
Thiên thu mắt về.
Cấp S phía Bắc, ma thú cấp A, quân đoàn, tuyết, tường chắn. Những thứ ấy cách cậu 25 cây số đến trung tâm này, rồi lại xa thêm không biết bao nhiêu ngàn cây số về phía bắc. Chúng không liên quan đến bàn cắt da nhà cậu, không liên quan đến mẻ hóa chất sắp hết, không liên quan đến tờ giấy nợ giấu trong ngăn kéo dưới cùng của cha. Ít nhất là Thiên đã nghĩ vậy cho đến khi cửa phòng chờ mở ra.
Một nhân viên mặc đồng phục xanh nhạt bước vào. Cô nhìn quanh phòng, ánh mắt lướt qua những người đang chờ rồi dừng trên Thiên.
"Có anh Đặng Trần Khải Thiên ở đây không ạ?"
Thiên đứng dậy. "Có."
Cô nhân viên bước đến trước mặt cậu. Lúc nãy cô vẫn giữ vẻ tươi cười đúng chuẩn của nhân viên hành chính, nhưng khi Thiên đứng lên, nụ cười ấy thu lại một chút, thay bằng một vẻ cung kính kín đáo hơn. Cô cúi đầu rất nhẹ.
"Mời anh đi theo tôi."
Thiên nhìn bảng gọi số. Số của cậu chưa hiện. "Không lấy kết quả ở quầy à?"
"Trường hợp của anh cần Trưởng trung tâm trực tiếp giải thích." Cô nhân viên nói rất mềm. "Mời anh."
Thiên nhìn cô một giây, rồi cầm túi lên. Túi vải cũ cọ vào cạnh ghế, phát ra một tiếng sột soạt rất nhỏ trong căn phòng sạch đến mức mọi âm thanh đều bị làm mỏng đi. Cậu đi theo cô qua cửa kính tự động, vào một hành lang dài lát đá trắng. Hai bên tường treo bảng hướng dẫn bằng chữ nổi: phòng lấy mẫu, phòng tư vấn cấp C-D, phòng xác nhận cấp B, phòng xét duyệt đặc biệt.
Cô nhân viên không rẽ vào bất kỳ phòng nào trong số đó. Cô dẫn Thiên đến cuối hành lang, nơi có một thang máy riêng màu bạc xám nằm tách khỏi khu chờ đông người. Cô quét thẻ. Cửa thang máy mở ra không tiếng động.
Thiên bước vào. Trên bảng tầng có 24 nút, nhưng cô nhân viên không bấm bằng tay. Cô đặt thẻ lên ô nhận diện, đèn tầng cao nhất sáng lên. Cửa khép lại. Thang máy đi lên êm đến mức nếu không nhìn con số đang nhảy, Thiên sẽ tưởng mình vẫn đứng yên. Cậu nhìn bóng mình phản chiếu mờ trên vách kim loại. Tóc đen, da ngăm, áo sơ mi sạch nhưng đã giặt nhiều đến mềm rũ, cổ tay áo còn một vệt nâu rất nhạt cậu không giặt sạch được.
Sau lưng cậu, cô nhân viên đứng lùi nửa bước, hai tay đặt trước bụng, mắt nhìn thẳng vào khe cửa khép kín.
"Trưởng trung tâm nào cũng gặp trực tiếp à?" Thiên hỏi.
Cô nhân viên đáp: "Không nhiều ạ."
"Không nhiều là bao nhiêu?"
Cô hơi khựng lại. "Tùy kết quả."
Thiên không hỏi nữa. Cậu không thích ép người không có quyền trả lời. Ở xưởng nhà cậu cũng vậy, người đến đòi tiền nếu chỉ là chân chạy, có mắng họ cũng vô dụng. Muốn biết thật sự có chuyện gì, phải gặp người có ghế ngồi, có con dấu, có quyền mở miệng.
Thang máy dừng ở tầng 24.
Cửa vừa mở, hơi lạnh khác hẳn tầng dưới tràn vào. Không phải cái lạnh khô của máy điều hòa phòng chờ, mà là một loại khí mát đã được lọc qua nhiều tầng, sạch đến mức thiếu mùi người. Hành lang trên tầng cao nhất rộng hơn hẳn. Thảm xám đậm trải dọc sàn, nuốt gần hết tiếng bước chân.
Sau những vách kính mờ, bóng người di chuyển rất ít. Mỗi người đi ngang đều mặc đồng phục phẳng phiu, thẻ tên màu bạc, cổ áo cài kín. Khi nhìn thấy Thiên, họ gần như đồng loạt dừng mắt trong nửa nhịp rồi cúi đầu chào.
Thiên bước chậm lại.
Cô nhân viên đi trước dường như đã quen. Cô không giải thích, chỉ dẫn cậu đến một cánh cửa lớn ở cuối hành lang. Trước cửa có hai trợ lý đứng chờ. Một người mở cửa, người còn lại hơi cúi đầu với Thiên.
"Anh Thiên, mời vào."
Tiếng "anh Thiên" làm Thiên nhíu mày rất nhẹ. Cách gọi ấy thật thân thiết, lại lễ độ hơn một bậc, như thể họ đã đọc hồ sơ của cậu đủ kỹ để biết nên kéo gần bằng cách nào.
Bên trong là một phòng tiếp khách rộng, cửa kính lớn nhìn xuống khu hành chính phía Đông. Từ độ cao này, những tuyến đường lõi xanh chạy giữa các tòa nhà sáng bóng trông như mạch máu dưới da. Xe tự hành lặng lẽ trượt qua các trạm kiểm soát. Ở rất xa, qua lớp kính cách âm, Thiên thấy một vệt khói công nghiệp màu xám nhạt nằm sát chân trời phía đông nam, mỏng đến mức nếu không quen nhìn, người ta sẽ tưởng chỉ là mây thấp.
Cậu thu mắt lại.
Trên bàn đã đặt sẵn trà và bánh. Tách trà bằng sứ trắng mỏng, miệng tách viền bạc. Đĩa bánh nhỏ xếp ba loại, một loại có nhân hạt đắt tiền, một loại phủ mật trong như hổ phách, một loại tròn nhỏ rắc bột xanh nhạt. Thiên nhìn chúng, rồi nhìn bàn tay mình. Mùi dầu thuộc dù rất nhạt vẫn còn bám ở kẽ móng. Cậu không đụng vào bánh.
Một người đàn ông khoảng ngoài năm mươi bước ra từ phía sau bàn làm việc. Ông mặc áo vest màu than, tóc chải gọn, kính mỏng đặt trên sống mũi. Khuôn mặt ông sáng sủa, khóe miệng có nếp cười của người quen nói chuyện với người khác bằng giọng vừa đủ để họ không thể nổi nóng. Ông đi đến trước mặt Thiên, hơi cúi đầu.
"Cậu Đặng Trần Khải Thiên. Xin lỗi đã để cậu chờ lâu. Tôi là Trưởng trung tâm ghép đôi gen khu phía Đông."
Thiên gật đầu. "Chào ông."
"Xin mời ngồi."
Thiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ghế mềm hơn ghế phòng chờ, lưng ghế ôm lấy người ngồi. Cậu không thích cảm giác đó lắm. Ghế quá mềm làm người ta khó đứng dậy nhanh.
Trưởng trung tâm ngồi xuống phía bên kia bàn, hai trợ lý đứng lùi lại sau lưng ông. Cô nhân viên dẫn Thiên lên tầng đã rời khỏi phòng từ lúc nào. Cánh cửa khép lại nhẹ đến mức không phát ra tiếng.
Trưởng trung tâm đặt tay lên mặt bàn. Một bảng chiếu trong suốt bật lên giữa hai người. Ánh sáng xanh nhạt trải ra, hiện dần từng dòng chữ.
Tên: Đặng Trần Khải Thiên.
Tuổi: 20.
Cấp bậc: C.
Giới tính: Song nam.
Khu đăng ký: phía Đông.
Tình trạng: tự nguyện đăng ký ghép đôi trước tuổi bắt buộc.
Thiên nhìn dòng chữ "song nam" lâu hơn những dòng khác một nhịp, rồi dời mắt đi. Trên mặt cậu không có biểu cảm gì, chỉ có bàn tay đặt trên đầu gối hơi siết lại. Trưởng trung tâm không bỏ qua động tác ấy. Ông đẩy tách trà về phía Thiên, giọng vẫn mềm.
"Mời cậu dùng trà. Kết quả của cậu hơi đặc biệt, nên chúng tôi cần xác nhận lại với kho dữ liệu trung ương. Vì vậy mới chậm hơn thời gian nhân viên thông báo ban đầu."
Thiên không cầm trà. "Kết quả sai à?"
"Không." Trưởng trung tâm mỉm cười. "Ngược lại, rất rõ."
Ông chạm nhẹ lên bảng chiếu. Hồ sơ cá nhân của Thiên thu nhỏ về góc trái, nhường chỗ cho một trang quy định. Chữ hiện lên rất nhiều, nhưng Trưởng trung tâm chỉ đánh dấu hai dòng.
"Theo luật ghép đôi hiện hành, nhóm song hệ gồm song nam và song nữ được quyền lựa chọn đối tượng trong trường hợp hệ thống trả về hơn hai kết quả đủ điều kiện. Đây là quyền ưu tiên riêng, vì mạch sinh sản của nhóm song hệ có tính dẫn đặc thù, không nên ép ghép ngẫu nhiên như công dân thường."
Thiên nhìn dòng chữ được đánh dấu. "Tức là tôi có nhiều hơn hai kết quả."
"Vâng."
"Bao nhiêu?" Trưởng trung tâm nhìn cậu, nụ cười sâu hơn một chút. "23."
Thiên hơi nhướng mắt.
Một trợ lý phía sau Trưởng trung tâm bấm nhẹ thiết bị trong tay. Bảng chiếu chuyển sang danh sách. 23 hồ sơ xếp theo cấp mạch, tên tuổi, nghề nghiệp, khu cư trú, mức tương thích và tình trạng pháp lý.
Phần đầu danh sách là cấp C, có 13 người. Con số tương thích rất đẹp: 99,4%, 99,1%, 98,7%, thấp nhất cũng trên 96%. Có thợ kỹ thuật, nhân viên vận chuyển lõi, chủ hộ kinh doanh nhỏ, một giáo viên trường khu. Nếu Thiên đến đây chỉ để tìm một người sống cùng cho đúng hạn luật, những cái tên ấy không tệ. Cấp C dễ sống với cấp C. Không quá xa nhau, không quá nhiều quy củ, không có khoảng cách đến mức mỗi câu nói đều phải cân.
Nhưng cậu không đến đây để tìm một đời dễ sống.
Thiên kéo danh sách xuống.
Trưởng trung tâm không nói gì khi cậu bỏ qua nhóm cấp C. Ông chỉ hơi nghiêng người, quan sát rất yên lặng.
Thiên nhìn nhóm cấp B, có 7 người. Mức tương thích thấp hơn một chút, dao động từ 93% đến 94,8%. Một người là quản lý kho lọc lõi ở khu Đông Ba, một người làm trong đội vận tải quân nhu, hai người có cơ sở gia công da lõi cấp trung, một người là kỹ sư máy sấy mạch. Thiên dừng lại lâu hơn. Mắt cậu lướt qua phần tài sản chung có thể công khai, tình trạng hộ tịch, quyền bảo hộ phối ngẫu. Cậu không đọc chậm, nhưng đọc rất kỹ. Những dòng chữ ấy trôi qua trong đầu cậu thành tiếng bàn tính khô khốc: tiền thưởng ghép sớm, hỗ trợ chuyển khu, bảo hộ gia đình gốc, khả năng chặn chủ nợ, khả năng giữ giấy phép xưởng, khả năng cho Vân tiếp tục học.
Một người cấp B có cơ sở da lõi ở Đông Ba khá tốt. Gia đình sạch, không có tranh chấp hộ tịch, thu nhập ổn. Nếu cậu chọn người này, xưởng nhà cậu có thể có đường lấy nguyên liệu rẻ hơn, cũng có thể kéo dài thêm vài năm. Nhưng "vài năm" không phải "thoát". Vài năm chỉ là kéo dây thòng lọng lỏng thêm một chút để thở.
Thiên tiếp tục kéo xuống.
Nhóm cấp A hiện ra chỉ có hai người. Mức tương thích một người 90,6%, một người 90,1%. Một là sĩ quan hậu cần thuộc quân khu phía Đông, 46 tuổi, cấp A, từng ly hôn phối ngẫu do không thể dung hòa mạch sau 12 năm. Người còn lại là nhà nghiên cứu lõi lọc cao cấp, 52 tuổi, cấp A, chưa kết hôn, có quyền cư trú khu trung tâm và hai cơ sở nghiên cứu trực thuộc.
Thiên dừng tay.
Trưởng trung tâm lúc này mới lên tiếng.
"Hai đối tượng cấp A đều có hồ sơ rất sạch. Nếu cậu chọn một trong hai, thủ tục phía Đông có thể giải quyết nhanh. Quyền bảo hộ phối ngẫu cấp A đủ để gia đình gốc của cậu được đưa vào diện theo dõi pháp lý, tránh những tranh chấp dân sự không cần thiết trong thời gian đầu hôn nhân. Tiền thưởng đăng ký sớm vẫn giữ nguyên. Ngoài ra, với tình trạng song nam của cậu, trung tâm có thể xin thêm khoản dưỡng mạch chuyển tiếp trong sáu tháng đầu."
Thiên vẫn nhìn bảng chiếu. "Tranh chấp dân sự không cần thiết" là cách nói rất hay. Nó nghe sạch sẽ, hợp pháp, không hề giống tiếng người đập cửa xưởng lúc nửa đêm, không giống mùi rượu rẻ tiền phả vào mặt cha cậu, không giống tờ giấy nợ bị gấp đến nhàu trong tay mẹ. Người ngồi ở tầng 24 gọi những thứ đó là tranh chấp dân sự. Cũng đúng. Có con dấu thì cái gì cũng có thể đổi tên.
"Cấp A có thể chặn niêm phong xưởng không?" Thiên hỏi.
Trưởng trung tâm hơi ngừng lại, rất ngắn. "Tùy vào tình trạng pháp lý của xưởng."
Thiên nhìn ông. Nụ cười của Trưởng trung tâm không đổi. "Nhưng chắc chắn có thể kéo dài thời gian xét duyệt, và nếu phối ngẫu đồng ý đứng ra bảo lãnh khoản vay, khả năng giữ lại giấy phép vận hành là rất cao."
"Tức là không chắc."
"Không có thủ tục dân sự nào là tuyệt đối."
Thiên gật đầu, như thể cậu vừa xác nhận giá của một tấm da. Cậu không thất vọng. Người cấp A đã rất tốt. Tốt đến mức nếu cậu ngồi dưới tầng một và nhận được hai hồ sơ này, có lẽ cậu sẽ nhắm mắt chọn một trong hai rồi về nhà nói với cha mẹ rằng khách hàng khó tính kia đã đặt cọc.
Nhưng cậu đang ngồi ở tầng cao nhất. Trà và bánh trước mặt chưa ai đụng. Trưởng trung tâm không đích thân gặp cậu chỉ để thuyết phục cậu chọn một cấp A.
Thiên kéo danh sách xuống cuối.
Hồ sơ cuối cùng không hiện ngay. Bảng chiếu tối đi trong nửa giây, như có một lớp khóa được mở. Sau đó, một khung hồ sơ màu bạc đậm xuất hiện. Góc phải có dấu quân bộ. Phần ảnh chân dung chiếm gần một phần ba bảng.
Tên: Hoàng Minh Quân.
Tuổi: 57.
Cấp bậc: S
Quân hàm: Đại tá.
Chức vụ: Tổng chỉ huy quân đoàn phía Bắc.
Tình trạng ghép đôi: chờ phối ngẫu từ năm 25 tuổi.
Thời gian chờ: 32 năm.
Mức tương thích: 82,9%.
Thiên khựng lại.
Người trong ảnh mặc quân phục tối màu, cổ áo cài kín, vai áo có đường giáp mạch chìm gần như không thấy dưới ánh sáng phòng chụp. Tóc anh ta màu vàng bạch kim, không phải màu nhuộm nhạt nhòa ở các khu thời trang phía Đông, mà là thứ màu lạnh như ánh sáng dội từ tuyết. Mắt đen, rất đen, sâu đến mức ảnh chân dung hành chính cũng không làm nó bớt nặng.
Khuôn mặt ấy Thiên vừa nhìn thấy trên TV mấy phút trước, đứng giữa bão tuyết và xác ma thú cấp A cao bằng hai tòa nhà.
Bảng chiếu vẫn lặng lẽ tỏa sáng. Trong phòng không ai nói.
Thiên nhìn dòng "82,9%" thêm một lúc. So với các kết quả phía trên, con số này thấp đến mức gần như thô ráp. 13 người cấp C hơn 96%, 7 người cấp B hơn 93%, 2 người cấp A hơn 90%. Còn cấp S này chỉ 82,9%. Nhưng hồ sơ của anh ta nằm ở cuối danh sách như một tảng đá lớn ném xuống bàn cân, khiến tất cả con số phía trên bỗng nhẹ hẳn đi.
Trưởng trung tâm để sự im lặng kéo dài vừa đủ, rồi mới cất giọng.
"Đại tá Hoàng Minh Quân là một trong những cấp S chiến đấu quan trọng nhất của Huyền Nghiêu hiện nay. Cậu vừa xem bản tin rồi, chắc cũng có ấn tượng sơ bộ."
Thiên không đáp.
"32 năm qua, kho dữ liệu toàn quốc chưa từng trả về đối tượng nào vượt ngưỡng ổn định tối thiểu với ngài ấy." Trưởng trung tâm dùng từ "ngài" rất tự nhiên, như thể căn phòng này vốn đã đặt người trong ảnh ở một vị trí cao hơn tất cả. "Kết quả 82,9% không thể so với cấp C hay cấp B thông thường. Với cấp S, đặc biệt là cấp S chiến đấu tuyến bắc, đây là mức hiếm đến mức cần báo cáo thẳng lên trung ương."
Một trợ lý phía sau hạ mắt xuống thiết bị. Thiên nghe thấy tiếng đầu bút chạm vào màn hình một cái rất khẽ.
Trưởng trung tâm tiếp tục: "Nếu cậu chọn Đại tá Quân, hồ sơ của cậu sẽ được đưa vào diện phối ngẫu cấp S. Quyền bảo hộ không còn nằm ở phạm vi trung tâm phía Đông. Gia đình gốc của cậu sẽ được ghi nhận vào hồ sơ liên đới, mọi tranh chấp dân sự đang mở sẽ phải chuyển qua kênh xét duyệt đặc biệt. Tiền thưởng đăng ký trước tuổi vẫn giữ nguyên. Ngoài ra, phí sinh hoạt phối ngẫu, phí dưỡng mạch, quyền cư trú, quyền y tế và quyền an ninh sẽ do phía quân bộ cấp trực tiếp."
Thiên nhìn ảnh Quân. Người trong ảnh không cười.
"Cấp S cần phối ngẫu ổn định mạch lâu dài." Trưởng trung tâm nói chậm hơn. "Cậu là song nam cấp C, sức chịu mạch tốt hơn nữ giới cùng cấp, kết quả lại vượt ngưỡng an toàn. Về mặt y vụ, đây là một tổ hợp rất có ý nghĩa."
"Có ý nghĩa với ai?" Thiên hỏi.
Trưởng trung tâm ngừng lại. Thiên rời mắt khỏi ảnh Quân, nhìn ông.
Nụ cười trên mặt người đàn ông lịch lãm kia vẫn không rơi, nhưng phần da quanh mắt hơi căng lên. Ông sửa lại cổ tay áo, động tác rất nhỏ.
"Với cả hai bên." Ông đáp.
"Đại tá Quân cần một phối ngẫu có thể hỗ trợ điều hòa mạch. Cậu cần một lựa chọn đủ khả năng thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Tôi nói vậy có lẽ hơi thẳng, mong cậu đừng để bụng."
Thiên không để bụng. Người ta nói thẳng điều kiện trao đổi bao giờ cũng dễ nghe hơn nói lòng vòng về duyên phận. Cậu cúi xuống nhìn tay mình. Mấy vết chai trên ngón tay cái nứt một đường rất nhỏ vì trời trong trung tâm quá khô. Nếu chọn cấp A, xưởng có cơ hội kéo dài. Nếu chọn cấp S, xưởng có cơ hội được bảo hộ. Khác nhau một chữ, nhưng trên giấy tờ có con dấu, một chữ cũng có thể là sống hay chết.
Trưởng trung tâm thấy cậu im lặng, bèn đẩy thêm một lớp lợi ích ra trước mặt, như người bán hàng đặt món đắt nhất lên bàn sau khi khách đã nhìn thấy vết nứt trên ví mình.
"Cậu Khải Thiên, tôi không phủ nhận chênh lệch giữa cậu và Đại tá Quân rất lớn. Tuổi tác, cấp mạch, khu cư trú, môi trường sống, tất cả đều khác. Nhưng chính vì khác như vậy, quyền lợi đi kèm cũng không thể so với các hồ sơ khác. Phối ngẫu của cấp S không chỉ là bạn đời theo nghĩa dân sự. Đó là thân nhân chiến lược. Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ. Quân bộ có trách nhiệm cung cấp. Cục Dân Sinh có trách nhiệm theo dõi. Cậu sẽ không phải tự mình đối diện những khoản nợ nhỏ, những vụ kiện nhỏ, những rắc rối nhỏ của khu cũ nữa."
Những khoản nợ nhỏ. Những vụ kiện nhỏ. Những rắc rối nhỏ.
Thiên bỗng muốn cười. Với người ngồi trong phòng kính tầng 24, mọi thứ dưới kia đều nhỏ. Tờ giấy nợ làm cha cậu ba đêm không ngủ là nhỏ. Cái xưởng da mà nhà cậu giữ hơn mấy chục năm là nhỏ. Cửa gỗ bị đập nứt một góc là nhỏ. Mẹ cậu giấu tiền học của Vân dưới đáy thùng gạo là nhỏ. Thiên dùng móng tay cái ấn vào đường nứt trên ngón trỏ, đau nhói một cái, đủ để khóe miệng cậu không cong lên.
"Ông vừa nói gia đình gốc sẽ được ghi vào diện bảo hộ liên đới." Thiên nói.
"Đúng."
"Ghi ngay sau khi tôi xác nhận chọn?"
"Sau khi phía Đại tá Quân tiếp nhận hồ sơ và thủ tục hôn phối bắt đầu, quyền bảo hộ tạm thời có thể kích hoạt."
"Có thể?"
Trưởng trung tâm nhìn cậu. Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, ông ta không lập tức đáp. Thiên cũng không chớp mắt. Căn phòng im đến mức tiếng máy lọc khí trên trần bỗng trở nên rõ ràng. Một trợ lý phía sau Trưởng trung tâm cúi đầu xem thiết bị, như thể không nghe thấy gì.
Cuối cùng, Trưởng trung tâm đổi cách nói. "Nếu cậu chọn Đại tá Quân, trung tâm phía Đông sẽ gửi đề xuất bảo hộ tạm thời cùng lúc với hồ sơ lựa chọn. Với mức độ ưu tiên của cấp S, khả năng bị bác là rất thấp."
"Tức là gần như chắc."
"Có thể nói như vậy."
"Tiền thưởng đăng ký sớm?"
"Vẫn nhận đủ theo luật."
"Khi nào nhận?"
"Sau khi lựa chọn được hệ thống xác nhận và hai bên ký thỏa thuận hôn phối sơ bộ."
"Gia đình tôi có phải chuyển khu ngay không?"
"Không bắt buộc. Nhưng nếu phát sinh nguy cơ an ninh, phía quân bộ có quyền đề nghị di chuyển."
"Đề nghị hay cưỡng chế?"
Trưởng trung tâm nhìn Thiên thêm một lần nữa. Ánh mắt ông sâu hơn trước. Có lẽ đến lúc này ông mới thật sự thấy rõ người thanh niên cấp C ngồi trước mặt không phải một cậu trai nghèo bị bánh ngọt trên bàn làm mờ mắt. Thiên hỏi không nhanh, không gấp, nhưng câu nào cũng chạm vào phần dưới cùng của giấy tờ, nơi chữ nhỏ thường giấu móc câu.
"Đề nghị trước." Ông nói. "Cưỡng chế chỉ dùng khi có đe dọa trực tiếp đến an toàn của thân nhân cấp S."
Thiên nhận ra chữ "thân nhân cấp S" đã bắt đầu tròng lên người mình, dù cậu chưa đồng ý.
Cậu quay lại nhìn ảnh Quân. Đại tá Quân trên bảng chiếu vẫn nhìn thẳng về phía trước, không biết ở phía Đông xa xôi có một người đang ngồi cân xem nên đem đời mình đặt lên hồ sơ của anh hay không. 57 tuổi. Cấp S. 32 năm chờ phối ngẫu. Tổng chỉ huy quân đoàn phía Bắc. Người vừa hạ ma thú cấp A trong 17 phút. Người có thể khiến Trưởng trung tâm phía Đông tự mình tiếp một thằng thợ da 20 tuổi bằng trà viền bạc và bánh cao cấp.
Thiên bỗng nhớ sáng nay trước khi đi, Vân còn ngồi ở góc bàn học, cắn bút tính bài chuyển cấp. Con bé không biết xưởng sắp bị niêm phong. Nó cũng không biết anh trai nó đến đây làm gì. Nó còn than rằng giày đi học sắp bong đế, nhưng nói rất nhỏ, sợ cha mẹ nghe thấy. Thiên đã bảo chiều về anh xem. Cậu không biết chiều nay mình còn có thể về đúng giờ không.
"Cậu Khải Thiên." Trưởng trung tâm gọi rất khẽ. "Theo quyền lựa chọn của công dân song nam, cậu có muốn xác nhận đối tượng ghép đôi ưu tiên không?"
Thiên vẫn nhìn ảnh Quân. "Nếu tôi chọn người này, hồ sơ chuyển thẳng lên quân bộ?"
"Vâng."
"Cục Dân Sinh trung ương cũng nhận?"
"Vâng."
"Gia đình gốc của tôi được ghi vào đề xuất bảo hộ tạm thời?"
"Vâng."
"Không cần tôi giải thích lý do chọn?"
Trưởng trung tâm mỉm cười. "Quyền lựa chọn là của cậu. Cậu không cần giải thích với trung tâm."
Thiên nhìn ông ta, rồi nhìn hai trợ lý đứng sau. Một người siết thiết bị trong tay chặt hơn nửa nhịp. Người còn lại cúi mắt rất thấp. Không cần giải thích với trung tâm, nhưng từ lúc hồ sơ cấp S hiện ra, tất cả mọi người trong phòng này đều đang chờ đúng một đáp án.
Cậu chợt hiểu, mười phút bị kéo thành hai mươi phút không phải vì máy chậm. Họ xác nhận. Họ báo cáo. Họ chuẩn bị trà bánh. Họ đưa cậu lên tầng cao nhất. Họ dọn sẵn một cái bàn đủ đẹp để đặt bẫy. Bẫy này không giấu móc. Nó sáng bóng, hợp pháp, thơm mùi trà đắt tiền, bên trong lót bằng chữ "bảo hộ".
Thiên đưa tay lên.
Đầu ngón tay thô ráp của cậu chạm vào phần ảnh chân dung của Đại tá Quân trên bảng chiếu. Mặt kính lạnh dưới da tay. Người trong ảnh không hề động, đôi mắt đen sâu thẳm như tuyết phía Bắc có thể nuốt mất mọi tiếng ồn trong căn phòng.
"Tôi chọn người này."
Trưởng trung tâm vẫn giữ nụ cười lịch sự. Hai trợ lý vẫn đứng thẳng. Máy lọc khí vẫn chạy đều trên trần. Tách trà trước mặt Thiên vẫn tỏa hơi mỏng. Nhưng trong đúng một giây sau câu nói của cậu, ánh mắt Trưởng trung tâm sáng lên rất rõ, như người nhìn thấy con dấu cuối cùng được đóng xuống tờ công văn chờ đã lâu. Trợ lý bên trái lập tức cúi đầu nhấn thiết bị. Người bên phải thở ra nhẹ đến mức gần như không thành tiếng.
Trên bảng chiếu, hồ sơ của Đại tá Quân thu nhỏ lại, dòng chữ màu bạc hiện ra bên dưới: Đối tượng được lựa chọn: Hoàng Minh Quân. Chờ xác nhận tiếp nhận từ quân bộ.
Thiên nhìn dòng chữ ấy. Cậu rút tay về, đặt lại trên đầu gối. Đường nứt nhỏ ở ngón trỏ vừa bị mặt kính lạnh ép đau âm ỉ. Ngoài lớp cửa kính lớn, khu hành chính phía Đông vẫn sạch sẽ và sáng bóng dưới nắng trưa. Những tuyến đường lõi xanh chạy thẳng tắp giữa các tòa nhà, xe tự hành lướt qua không tiếng động, người đi bộ bên dưới nhỏ như những chấm đen có trật tự.
Trong phòng, mọi người đều đang mỉm cười với cậu. Thiên bỗng thấy máy lạnh trên tầng cao nhất không mát như lúc ngồi ở phòng chờ nữa.