Chương 1 tiếp...
Con đường từ khu rừng phía bắc trở về ngôi làng nhỏ ven hồ Thiên Lam không quá xa, nhưng đêm hôm ấy đối với Rosy lại dài hơn mọi ngày. Nàng bước phía trước, thỉnh thoảng quay lại nhìn người khách lạ đang lặng lẽ đi phía sau. Griffin gần như không nói gì. Điều đó cũng không làm Rosy khó chịu. Từ nhỏ nàng đã quen với những người ít nói. Bà ngoại thường bảo rằng có những người dùng lời nói để diễn tả tâm hồn, còn có những người dùng sự im lặng. Người khách lạ này dường như thuộc về kiểu người thứ hai.
Ánh đèn vàng bắt đầu hiện ra giữa những hàng cây. Xa xa là những mái nhà nhỏ nằm nép mình bên sườn đồi. Khói bếp vẫn còn bay lên trong không khí. Tiếng trẻ con cười đùa vọng ra từ vài ngôi nhà chưa ngủ. Một mùi hương bánh mì mới nướng thoang thoảng theo gió đêm bay đến khiến Rosy mỉm cười. Đó là mùi hương quen thuộc của quê hương nàng, thứ mùi hương mà nàng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ mang đi giới thiệu với một người đến từ nơi xa xôi như Griffin.
Ngược lại, Griffin đang quan sát tất cả bằng ánh mắt khó hiểu. Trong cuộc đời mình, anh đã đi qua những thành phố khổng lồ có hàng tỷ cư dân sinh sống. Anh từng nhìn thấy những công trình cao đến mức xuyên qua tầng khí quyển của các hành tinh. Anh từng chứng kiến những cỗ máy lượng tử điều khiển thời tiết của cả một thế giới. Nhưng không nơi nào khiến anh chú ý như ngôi làng nhỏ trước mặt.
Mọi thứ ở đây đều đơn giản.
Đơn giản đến mức gần như mong manh.
Vậy mà chính sự đơn giản ấy lại mang một sức sống kỳ lạ.
Người dân đi ngang qua đều chào hỏi nhau.
Những cánh cửa không khóa kín.
Những ô cửa sổ vẫn sáng đèn.
Những con đường nhỏ vẫn còn dấu chân người qua lại.
Đó là một thế giới hoàn toàn khác với nơi anh từng sống.
Rosy dẫn Griffin đến cuối làng. Ở đó có một ngôi nhà nhỏ được xây bằng đá trắng và gỗ sồi. Trước sân là một khu vườn đầy hoa dại. Những bông hoa màu xanh biếc phát ra ánh sáng nhè nhẹ trong bóng tối như những ngôi sao nhỏ mọc lên từ mặt đất.
Khi cánh cổng gỗ mở ra, một giọng nói già nua nhưng đầy sức sống vang lên từ trong nhà.
"Rosy đó à?"
"Dạ, bà ngoại."
"Tối nay cháu về muộn đấy."
"Cháu gặp một người bị nạn trong rừng."
Một khoảng im lặng ngắn xuất hiện.
Rồi cánh cửa chính mở ra.
Một bà lão tóc bạc bước ra hiên nhà.
Đôi mắt bà sáng đến lạ thường dù tuổi đã rất cao.
Bà nhìn Rosy trước.
Sau đó nhìn Griffin.
Rồi tiếp tục nhìn Griffin rất lâu.
Rosy hơi ngạc nhiên.
Bởi bà ngoại rất ít khi nhìn ai lâu như vậy.
Còn Griffin cũng cảm thấy kỳ lạ.
Anh có cảm giác như bà lão trước mặt đang nhìn xuyên qua lớp vỏ bên ngoài để nhìn thấy những bí mật sâu kín nhất của mình.
Cuối cùng bà lão mỉm cười.
"Nếu cháu của ta đã đưa cậu về đây thì chắc hẳn cậu là người cần được giúp đỡ."
Griffin khẽ cúi đầu.
Đó là một hành động hiếm hoi.
"Tôi cảm ơn bà."
Rosy suýt bật cười.
Đây là câu dài nhất nàng từng nghe Griffin nói từ lúc gặp mặt.
Bà ngoại dẫn cả hai vào nhà.
Ngôi nhà bên trong ấm áp hơn rất nhiều so với vẻ ngoài giản dị của nó. Trên tường treo đầy những bức tranh cũ, những giá sách bằng gỗ và những chậu cây nhỏ. Ngọn lửa trong lò sưởi cháy đều đều khiến cả căn phòng ngập trong ánh sáng màu cam dịu nhẹ.
Griffin ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ.
Anh lặng lẽ quan sát mọi thứ.
Rosy chạy vào bếp phụ bà ngoại chuẩn bị bữa tối.
Tiếng bát đĩa va nhẹ vào nhau.
Tiếng nước chảy.
Tiếng hai bà cháu trò chuyện.
Những âm thanh bình thường ấy khiến Griffin cảm thấy xa lạ đến mức anh không biết phải gọi tên cảm xúc của mình là gì.
Trong nhiều năm qua, cuộc sống của anh chỉ có những cuộc họp chiến lược, những trận chiến liên miên và những quyết định liên quan đến vận mệnh của hàng triệu người.
Anh không nhớ lần cuối cùng mình ngồi trong một căn nhà bình thường là khi nào.
Càng không nhớ lần cuối cùng mình nghe thấy tiếng cười gia đình là lúc nào.
Một cảm giác nặng nề bất chợt dâng lên trong lòng anh.
Không phải đau đớn.
Cũng không phải buồn bã.
Mà giống như một khoảng trống đã tồn tại quá lâu đến mức chính anh cũng quên mất sự tồn tại của nó.
Rosy bưng một khay trà nóng ra đặt trước mặt anh.
"Anh uống thử đi."
Griffin nhìn chiếc cốc.
Làn khói mỏng đang bay lên.
Anh cầm lấy.
Nhấp một ngụm nhỏ.
Vị trà rất lạ.
Không mạnh.
Không cay.
Nhưng lại để lại một cảm giác dễ chịu kéo dài.
Rosy chống cằm nhìn anh.
"Ngon không?"
Griffin khẽ gật đầu.
Rosy bật cười.
"Ít nhất anh cũng biết gật đầu."
Lần đầu tiên kể từ khi rơi xuống hành tinh Lam Ngọc, khóe môi Griffin khẽ nhúc nhích.
Không hẳn là một nụ cười.
Nhưng đã rất gần với một nụ cười.
Rosy không biết rằng khoảnh khắc ấy đáng giá đến thế nào.
Bởi trong thế giới cũ của Griffin, có những vị tướng từng theo anh hàng chục năm nhưng chưa từng nhìn thấy anh cười lấy một lần.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm ngày càng sâu thẳm.
Hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trên cao.
Trong khi đó, ở một nơi rất xa ngoài không gian, giữa những thiên hà lạnh lẽo và vô tận, những thiết bị dò tìm cổ đại vừa bắt được tín hiệu năng lượng quen thuộc.
Một ánh sáng đỏ bừng lên trong căn phòng điều khiển khổng lồ.
Những ký hiệu cổ xưa bắt đầu xoay chuyển.
Một giọng nói vang lên trong bóng tối.
"Đã tìm thấy ngài ấy."
Một bóng người khác lập tức đứng dậy.
"Thiên Ma Vương vẫn còn sống."
Hàng chục cặp mắt đồng loạt mở ra.
Những cỗ máy chiến tranh đang ngủ yên suốt nhiều năm bắt đầu khởi động trở lại.
Còn trên hành tinh Lam Ngọc, Griffin vẫn ngồi bên ngọn lửa nhỏ, lặng lẽ nhìn những đốm than hồng đang cháy. Anh không hề biết rằng sự xuất hiện của mình đã bắt đầu làm chuyển động cả một phần lịch sử của vũ trụ. Và càng không biết rằng những ngày bình yên ngắn ngủi bên ngôi nhà nhỏ này rồi sẽ trở thành những ký ức quý giá nhất trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình.