Quyển 1: Công chúa Hoả Thuỷ và chương 1 nơi cánh bướm đầu tiên thức giấc.
TÊN SÁCH: TA YÊU MỘT CÔ GÁI LÀ THIÊN MA VƯƠNG.
***
THE PRINCESS OF FIRE AND WATER
CÔNG CHÚA HỎA THỦY
Quyển 1: Công Chúa Hỏa Thủy
Lời ngỏ
Có những câu chuyện bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ.
Có những câu chuyện bắt đầu từ một lời hứa.
Nhưng cũng có những câu chuyện bắt đầu từ một giấc mơ chưa từng được gọi tên.
Đây là câu chuyện về Rosy Thank, cô gái mang trong mình dòng năng lượng Hỏa Thủy kỳ diệu. Một cô gái có thể nghe được những tiếng nói thầm kín nhất trong tâm hồn con người. Một cô gái mà nước mắt hạnh phúc có thể hóa thành những vì sao nhỏ để sưởi ấm thế gian.
Đây cũng là câu chuyện về Griffin, Thiên Ma Vương của những miền trời xa xôi, người mang trong mình sức mạnh đủ để làm rung chuyển các vì tinh hệ nhưng lại không hiểu được chính trái tim mình.
Giữa một vũ trụ vô tận, giữa hàng tỷ hành tinh và vô số nền văn minh, hai con người ấy đã gặp nhau.
Một người sinh ra từ ánh sáng.
Một người bước ra từ bóng tối.
Một người tin rằng yêu thương có thể chữa lành tất cả.
Một người tin rằng sức mạnh mới là chân lý cuối cùng.
Nhưng vũ trụ vốn thích tạo nên những điều kỳ diệu.
Và tình yêu luôn là điều kỳ diệu lớn nhất.
Đây không chỉ là một câu chuyện tình yêu.
Đây là hành trình của tri thức.
Là hành trình của khoa học.
Là hành trình của những giấc mơ.
Là hành trình của con người đi tìm ý nghĩa của chính mình.
Nếu vật lý nghiên cứu những ngôi sao.
Nếu sinh học nghiên cứu sự sống.
Nếu triết học nghiên cứu tư duy.
Thì tình yêu là nơi tất cả những điều ấy gặp nhau.
Xin chào mừng bạn đến với thế giới của Công Chúa Hỏa Thủy.
Một thế giới nơi phép thuật và khoa học cùng tồn tại.
Một thế giới nơi trái tim và trí tuệ cùng bước đi.
Một thế giới nơi những cánh bướm có thể mang theo cả một thiên hà.
PHẦN I
CHƯƠNG 1
Bản khúc thứ nhất
Nơi cánh bướm đầu tiên thức giấc
Ngày ấy, không ai biết rằng vận mệnh của cả một thời đại đang âm thầm chuyển động.
Mặt trời của hành tinh Lam Ngọc đang dần lặn xuống phía chân trời.
Những cánh đồng cỏ bạc trải dài đến tận nơi những ngọn núi xanh thẫm gặp bầu trời.
Gió chiều thổi qua những hàng cây.
Những chiếc lá nhỏ rung lên như tiếng chuông.
Rosy Thank ngồi một mình bên hồ Thiên Lam.
Nàng đang vẽ.
Từ nhỏ nàng đã thích vẽ.
Không phải vì muốn trở thành họa sĩ.
Mà bởi nàng cảm thấy mỗi bức tranh giống như một cánh cửa.
Một cánh cửa dẫn vào tâm hồn.
Nàng vẽ những đám mây.
Vẽ những cánh bướm.
Vẽ những ngôi sao.
Vẽ cả những người xa lạ mà nàng chưa từng gặp.
Điều kỳ lạ là nhiều năm sau, những người trong tranh thường xuất hiện thật ngoài đời.
Có người gọi đó là năng lực tiên tri.
Có người gọi đó là sự trùng hợp.
Nhưng Rosy chưa từng quan tâm.
Nàng chỉ biết rằng trái tim mình luôn muốn vẽ.
Vào buổi chiều hôm ấy, khi đang ngồi bên hồ nước, nàng bỗng cảm nhận được một điều khác thường.
Mặt hồ vốn phẳng lặng bỗng xuất hiện những vòng sóng nhỏ.
Một cơn gió rất lạ thổi qua.
Không lạnh.
Không nóng.
Nhưng khiến trái tim nàng rung động.
Rosy đặt cây cọ xuống.
Nàng nhìn về phía chân trời.
Bầu trời đang đổi màu.
Những đám mây tím và vàng đan xen vào nhau như một bức tranh khổng lồ.
Và rồi nàng nhìn thấy thứ đó.
Một ngôi sao.
Không.
Đó không phải một ngôi sao.
Nó đang rơi xuống.
Ngày càng gần.
Ngày càng lớn.
Như một ngọn lửa đang lao qua bầu khí quyển.
Cả bầu trời bừng sáng.
Mặt đất rung chuyển.
Những đàn chim bay tán loạn.
Một tiếng nổ vang lên từ khu rừng phía bắc.
Rosy đứng bật dậy.
Không hiểu vì sao.
Nhưng nàng có cảm giác mình phải đến đó.
Ngay lập tức.
Nàng chạy.
Chạy qua những cánh đồng.
Chạy qua những con đường nhỏ.
Chạy xuyên qua khu rừng đang ngập trong ánh sáng đỏ.
Khi đến nơi, nàng nhìn thấy một hố thiên thạch khổng lồ.
Khói bụi vẫn còn bốc lên.
Những thân cây cháy đen nằm ngổn ngang.
Ở chính giữa hố thiên thạch là một người đàn ông.
Một người đàn ông đang bất tỉnh.
Mái tóc đen.
Gương mặt lạnh lùng.
Trên vai mang những ký hiệu kỳ lạ phát sáng như những vì sao.
Rosy đứng lặng.
Nàng chưa từng gặp người này.
Nhưng không hiểu sao trái tim nàng lại đau nhói.
Như thể đã quen anh từ rất lâu.
Rất lâu trước cả khi họ được sinh ra.
Gió đêm khẽ thổi.
Những chiếc lá xoay tròn.
Người đàn ông mở mắt.
Đôi mắt màu bạc phản chiếu cả bầu trời sao.
Anh nhìn Rosy.
Rosy nhìn anh.
Không ai nói gì.
Nhưng khoảnh khắc ấy, một điều gì đó đã thay đổi.
Không chỉ với hai người.
Mà với cả thế giới.
Bởi người đàn ông ấy chính là Griffin.
Thiên Ma Vương.
Người sẽ làm thay đổi số phận của vô số hành tinh.
Và cũng là người sẽ làm thay đổi trái tim của Công Chúa Hỏa Thủy.
Còn Rosy chưa biết điều đó.
Nàng chỉ biết rằng lần đầu tiên trong đời, khi nhìn vào mắt một người xa lạ, nàng cảm thấy như mình vừa tìm thấy một ngôi sao đã thất lạc từ rất lâu trong vũ trụ.
Và ở nơi sâu nhất trong tâm hồn nàng, một cánh bướm trắng nhỏ bé vừa khẽ mở đôi cánh đầu tiên.
(Hết Bản khúc thứ nhất. Chương 1 sẽ tiếp tục với Bản khúc thứ hai: Người đến từ bầu trời.)
Chương 1
Bản khúc thứ hai
Người đến từ bầu trời.
Griffin mở mắt rất chậm. Trong khoảnh khắc đầu tiên, anh không nhớ mình đang ở đâu. Trên đầu anh là bầu trời màu tím sẫm của buổi hoàng hôn, những đám mây dài như những dải lụa đang trôi về phía chân trời xa xôi. Cảm giác đầu tiên xuất hiện không phải đau đớn mà là yên tĩnh. Một sự yên tĩnh kỳ lạ đến mức anh tưởng mình đã chết.
Nhưng rồi những âm thanh bắt đầu quay trở lại. Tiếng lá cây rung động trong gió. Tiếng chim đêm gọi nhau từ những cành cây xa. Tiếng trái tim của một người nào đó đang đập rất nhanh ở gần bên cạnh.
Griffin khẽ nhíu mày.
Anh nghe thấy tiếng tim ấy.
Rõ đến mức như đang ở ngay trong lồng ngực mình.
Đôi mắt màu bạc của anh chậm rãi hướng về phía cô gái đang đứng cách đó vài bước chân.
Rosy Thank.
Tất nhiên lúc ấy Griffin chưa biết tên nàng.
Anh chỉ nhìn thấy một cô gái nhỏ bé đang đứng giữa những thân cây cháy đen bởi vụ va chạm vừa rồi. Mái tóc nàng bị gió làm rối nhẹ. Trên tay vẫn còn cầm cuốn sổ vẽ chưa kịp đóng lại. Gương mặt có chút lo lắng nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng.
Đó là một ánh mắt rất khác.
Khác với những chiến binh mà Griffin từng gặp.
Khác với những vị vua.
Khác với những kẻ muốn giành lấy quyền lực.
Ánh mắt ấy không có sự sợ hãi.
Cũng không có sự tham lam.
Chỉ có sự quan tâm chân thành.
Rosy là người lên tiếng trước.
"Anh có sao không?"
Giọng nói của nàng rất nhẹ.
Nhẹ như gió.
Nhưng lại khiến Griffin cảm thấy xa lạ.
Đã rất lâu rồi không có ai hỏi anh câu đó.
Trong hàng trăm năm chiến tranh giữa các tinh hệ, mọi người chỉ hỏi anh rằng anh mạnh đến đâu, anh có thể đánh bại ai, anh có thể phá hủy điều gì.
Chưa từng có ai hỏi anh có sao không.
Griffin ngồi dậy.
Những mảnh ánh sáng màu bạc từ cơ thể anh rơi xuống mặt đất rồi tan biến.
Rosy mở to mắt.
Nàng chưa từng nhìn thấy điều gì như vậy.
"Anh bị thương à?"
Griffin nhìn xuống cánh tay mình.
Một vết nứt dài bằng ánh sáng đang chạy dọc từ vai xuống cổ tay.
Đó không phải vết thương thông thường.
Đó là dấu hiệu cho thấy lõi năng lượng của anh đã bị tổn hại sau chuyến du hành xuyên không gian.
Nhưng anh chỉ lắc đầu.
"Không sao."
Rosy không tin.
Nàng tiến lại gần hơn.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân, Griffin bất ngờ cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ.
Ấm áp.
Trong trẻo.
Giống như một dòng suối chảy giữa mùa hè.
Năng lượng ấy đang phát ra từ Rosy.
Anh nhìn nàng kỹ hơn.
Ngay lúc đó, Rosy cũng cảm nhận được điều gì đó.
Năng lực ngoại cảm của nàng vốn luôn hoạt động một cách tự nhiên.
Thông thường nàng có thể cảm nhận được suy nghĩ của người khác như những làn sóng rất nhỏ.
Nhưng khi nhìn vào Griffin, nàng không nhìn thấy suy nghĩ.
Nàng nhìn thấy cả một bầu trời sao.
Hàng ngàn hành tinh.
Những cuộc chiến.
Những thành phố lơ lửng giữa không gian.
Những con tàu khổng lồ đang băng qua các thiên hà.
Và một bóng người cô độc đứng giữa tất cả.
Rosy giật mình.
Nàng vô thức lùi lại nửa bước.
Griffin nhận ra điều đó.
"Em vừa thấy gì?"
Rosy ngập ngừng.
"Em... không biết."
Nàng không dám kể những gì mình vừa nhìn thấy.
Bởi chính nàng cũng không hiểu.
Làm sao trong tâm trí một người lại có thể chứa cả vũ trụ như thế?
Hai người đứng im giữa khu rừng đang dần chìm vào bóng tối.
Ở rất xa phía chân trời, những ngôi sao đầu tiên đã xuất hiện.
Gió thổi qua những tán cây.
Một chiếc lá vàng xoay tròn rồi rơi xuống giữa họ.
Khoảnh khắc ấy kỳ lạ đến mức cả hai đều cảm thấy thời gian dường như đang chậm lại.
Rosy là người phá vỡ sự im lặng.
"Nhà anh ở đâu?"
Griffin nhìn bầu trời.
Anh từng có hàng trăm cung điện.
Từng cai quản vô số thế giới.
Nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự có nhà.
Anh khẽ đáp.
"Rất xa."
Rosy mỉm cười.
"Nếu xa quá thì hôm nay anh có thể ở nhà em."
Griffin ngẩn người.
Lời đề nghị ấy đơn giản đến mức anh không biết phải phản ứng thế nào.
Trong thế giới của anh, mọi thứ đều có giá phải trả.
Mọi cuộc gặp gỡ đều đi kèm mục đích.
Nhưng cô gái trước mặt lại mời một người xa lạ về nhà chỉ vì thấy anh bị thương.
Rosy thấy anh im lặng liền nói tiếp.
"Anh đừng lo. Em sống với bà ngoại. Nhà không lớn nhưng vẫn còn một phòng trống."
Griffin nhìn nàng thật lâu.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không biết nên từ chối hay đồng ý.
Bởi sâu trong lòng mình, anh cảm nhận được một thứ cảm giác rất lạ.
Một cảm giác mà những trận chiến chưa từng mang lại.
Một cảm giác giống như sự bình yên.
Cuối cùng anh đứng dậy.
"Được."
Rosy cười.
Nụ cười ấy khiến khu rừng tối dường như sáng hơn một chút.
Nàng không biết rằng người đang đi bên cạnh mình chính là Thiên Ma Vương của vô số thế giới.
Griffin cũng không biết rằng cô gái đang dẫn đường phía trước sẽ trở thành người thay đổi vận mệnh của anh mãi mãi.
Đêm hôm đó, dưới bầu trời đầy sao của hành tinh Lam Ngọc, hai con người tưởng như thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt bắt đầu bước chung trên một con đường nhỏ giữa rừng cây. Không ai biết rằng ở nơi sâu nhất của vũ trụ, những bánh răng định mệnh đã bắt đầu chuyển động. Và cũng không ai biết rằng, từ cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất bình thường ấy, một câu chuyện tình yêu sẽ dần lớn lên như một hạt giống được gieo vào lòng đất màu mỡ của thời gian, để rồi một ngày nào đó nở thành một đóa hoa đủ sức làm rung động cả các vì sao.
(Hết Bản khúc thứ hai. Chương 1 sẽ tiếp tục với Bản khúc thứ ba: Ngôi nhà dưới ánh đèn vàng.)