Chương 6: Thứ ở lại
Khác với vẻ ngoài sợ sệt của Suzuki Tanji, Fujimoto Yuuhi lại tận hưởng không khí mát mẻ và trong lành ở khách sạn.
Cô ngước mắt nhìn từng chiếc đèn chùm sáng rực rỡ, nhìn chiếc hộp mang tên thang máy lạ đời. Hình như chỉ cần bước vào trong và bấm một nút thích hợp, ít lâu sau sẽ xuất hiện tại một tầng mới.
Cái này… có hơi giống trận pháp dịch chuyển tại Thâm Uyên ấy nhỉ? Chỉ là bị giới hạn trong tòa nhà này. Không phát huy được mấy năng lực thực sự.
Dưới sự hướng dẫn của Miran, Yuuhi bước vào căn phòng tổng thống. Nó rất rộng, rất đẹp, ít nhất là so với căn nhà ổ chuột trước kia.
“Yuuhi, cô thấy căn phòng này thế nào?”
Miran cất tiếng hỏi, nụ cười chuẩn mực vẫn giữ trên môi.
Yuuhi nhìn quanh, bề ngoài rất ổn, nhưng ẩn sâu trong nơi này vẫn tỏa ra luồng khí đen nhàn nhạt.
“Được.”
Yuuhi chậm rãi đáp lời, giọng điệu lạnh lùng tựa khối băng.
“Vậy thì sau này đây sẽ là chỗ ở của cô nhé. Nếu cô có thắc mắc gì, cứ việc điện thoại cho tôi. Đây là danh thiếp của tôi.”
Miran nói, sau đó đưa tấm danh thiếp màu đen của mình cho Yuuhi. Bên trên có tên cùng số điện thoại.
Yuuhi nhìn tấm danh thiếp trước mặt, không vội nhận lấy. Cô chau mày, bảo rằng:
“Điện thoại? Không có.”
Nghe xong, động tác của Miran khựng lại giữa không trung. Nụ cười trên môi dần trở nên gượng gạo vô cùng.
À, ừ nhỉ… sao mình lại quên mất việc Yuuhi vốn xuất thân từ khu ổ chuột nhỉ? Ngoại trừ việc có được cái đồng hồ quèn đó thì chẳng còn món đồ công nghệ nào đáng giá.
“Không sao đâu. Cô cứ nghỉ ngơi trước đi. Dù sao trời cũng tối rồi, sáng mai tôi lại đem điện thoại và sim đến cho cô. Vậy… tạm biệt.”
Miran vội vàng trả lời, sau đó khẽ cúi đầu và rời đi. Yuuhi nhìn bóng lưng Miran rời đi, cũng chẳng nói lời gì.
Khi xác nhận rằng trong hành lang này chỉ còn có mỗi mình Yuuhi, không còn bất cứ ai khác theo dõi thì cô mới thả lỏng người.
Yuuhi dựa theo trí nhớ trước đây, đi vào phòng tắm. Trong khách sạn cũng chuẩn bị sẵn đồ ngủ, đồ mặc cho ngày mai cho cô, được đặt ở trên giường.
Cô vươn tay, lấy bộ đồ ngủ màu trắng tinh kia rồi bước vào trong phòng tắm.
Yuuhi nhìn mấy cái nút, vòi hoa sen trước mặt một hồi lâu. Mấy cái thứ này… dùng làm gì ấy nhỉ? Trước kia, trong phòng tắm của Fujimoto Yuuhi chỉ có một cái thùng nước, ca nhỏ cùng một vòi nước cũ kỹ, gỉ sét.
Yuuhi vươn tay, chạm vào từng thứ đó. Nó chỉ đơn giản là một khối kim loại, không có sự sống. Rồi cô khẽ vặn công tắc. Một dòng nước lạnh đổ òa từ phía trên vòi hoa sen xuống đầu Yuuhi.
Cả cơ thể Yuuhi ướt đẫm như miếng nùi giẻ bị người ta nhúng ngập nước, quần áo ướt nhẹp. Cô nhanh tay vặn ngược lại, dòng nước ngừng chảy. Đôi mắt bình thản nhìn vào cỗ máy vô hồn trước mắt rồi khẽ nở một nụ cười nhạt nhòa.
“Thế giới này… quả nhiên có nhiều thứ khiến ta muốn khám phá. Thôi thì…”
Fujimoto Yuuhi vươn vai, dựa theo ký ức trước đây của chủ cơ thể này mà tắm rửa. Ngay khi da thịt tiếp xúc với dòng nước kia, Yuuhi đứng đờ người một hồi lâu. Đôi mắt nhắm nghiền lại, đưa linh hồn cô trôi về những ký ức thuở xa xưa kia.
“Hộc hộc!”
Cô thở dốc, bàn tay sắc nhọn tựa móng vuốt của mãnh thú rút khỏi ngực của kẻ địch. Sinh vật kỳ dị kia ngã xuống, trước ngực là một lỗ hổng to lớn, đen ngòm. Thứ chất lỏng màu đen ngòm bám lên gương mặt của Yuuhi. Đôi mắt cô như nhuộm đen bởi thứ dung dịch đó, rồi nó chảy vào khóe miệng.
Tanh tưởi. Đắng nghét.
“Khụ!”
Yuuhi ho một hơi mạnh, cố ép bản thân phun ra thứ chất lỏng đen ngòm kia. Rồi cô đứng thẳng người, đôi mắt chậm rãi ngước nhìn bốn phía xung quanh.
Núi thây chất đống quanh thân. Biển máu chảy đầy chân.
“Dọn sạch rồi. Xem ra tối nay sẽ không có kẻ ngu nào quấy rầy ta.”
Yuuhi cất lời, giọng điệu lạnh lùng như thể những sinh mạng xấu số kia chẳng là cái thá gì trong mắt cô. Rồi bóng dáng Yuuhi dần lẩn khuất trong dòng chảy lịch sử.
Cô mở mắt, đưa tay tắt vòi nước. Đã bao lâu cô không đắm chìm vào những cuộc giết chóc vô nghĩa kia nhỉ? Không nhớ nữa. Và có lẽ là thời gian sắp tới tại Trái Đất này cũng sẽ vậy thôi.
Ít nhất hiện tại Fujimoto Yuuhi không muốn ra tay diệt trừ nhân loại. Tương lai thế nào thì không rõ.
Yuuhi dùng khăn tắm lau khô mình rồi mặc quần áo ngủ vào. Sau đó, cô leo lên chiếc giường êm ấm. Yuuhi đưa mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà vẫn đang sáng đèn. Đôi mắt vô hồn như thể thứ cô đang nhìn không phải những vật chất xung quanh mà là một vật thể siêu nhiên khác.
Phiu!
Một cơn gió lạ mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt truyền khắp phòng Yuuhi dù rằng cửa sổ đã đóng chặt.
Ngay sau đó, mọi bóng đèn trong căn phòng đều đồng loạt tắt ngúm. Tiếng động cơ đều đều của máy lạnh cũng bị đứt quãng.
Fujimoto Yuuhi thấy cảnh này cũng chẳng tỏ ra chút ngạc nhiên hay sợ hãi nào. Gương mặt vẫn bình tĩnh đến lạ đời. Cô nằm im, chẳng động đậy.
“Hí hí! Hí hí!”
Một tràng cười ma quái vang lên, giọng nói cao vút như móng vuốt sắc nhọn cào mạnh vào tấm kính.
Đùng đùng!
Cả căn phòng như chao đảo. Từng món đồ trên kệ, trên bàn đều đồng loạt rung lắc dữ dội.
Xoảng!
Một bình hoa trên bàn đổ vỡ dưới sàn. Mảnh vỡ rơi tứ tung dưới sàn. Nhành hoa hồng vốn tươi tắn nay lại héo úa với tốc độ nhanh chóng, như thể có một bàn tay ma quái điều khiển.
Ấy thế nhưng… những điều quái lạ trên vẫn chẳng thể khiến cho Yuuhi cử động một chút! Cựa quậy người cũng không, mắt cũng chẳng thèm chớp, hơi thở đều đều.
Đôi mắt của cô vẫn cứ dán chăm chăm vào trần nhà, như thể chờ đợi một điều gì đang đến.
Một luồng khí đen từ khắp ngõ ngách trong căn phòng như cuồng phong vũ bão, hội tụ tại một điểm ở trần nhà. Rồi dần dần, nó hóa thành một thực thể đen tuyền.
Đến giây phút này, Yuuhi mới có hành động. Khóe môi cô khẽ cong lên, một nụ cười nhạt nhòa nhưng lại khiến người ta bất an đến lạ.
Yuuhi bật dậy, khẽ nghiêng đầu để ngắm nhìn thứ quái quỷ mới hiện hình này.
Nó mang hình dạng của một cô gái nhân loại, nhưng làn da đen tuyền, cơ thể tỏa ra khói đen dày đặc.
Hình dạng của nó thay đổi liên tục. Khi là mái tóc dài rũ rượi. Khi là hàng trăm bàn tay vươn ra. Khi là hàng chục, hàng trăm gương mặt chồng chất lên nhau, bày ra đủ mọi biểu cảm.
Con ngươi đen tuyền giờ đây chuyển sang trắng xóa. Yuuhi nhìn chăm chăm vào cơ thể con quái vật kia.
Rất nhiều linh hồn bị giam giữ bên trong. Chúng gào thét. Chúng khóc lóc. Chúng cầu xin.
“Hãy tha cho tôi…”
“Tôi muốn về nhà…”
“Đừng động vào tôi…”
“Tôi nguyền rủa các người…”
Tạp âm hỗn loạn vang vọng trong đầu Yuuhi. Cô nhắm mắt rồi lại mở ra lần nữa, đôi mắt trở lại bình thường. Năng lực kia đã bị cô thu lại.
“Xem ra… ngươi không đơn giản là một quái vật.”
Yuuhi chậm rãi cất lời. Đôi mắt ánh lên tia hứng thú nhỏ nhoi. Trong chốn Thâm Uyên xưa, chỉ có hai loại quái vật. Một thứ chiến đấu theo bản năng. Một thứ lại có tư duy riêng.
Còn thứ này… không thuộc về hai loại đó!
Thực thể kia không vội vàng tấn công Yuuhi. Nó chậm rãi bò men theo vách tường, từ từ đi tới chỗ cô. Rồi cánh tay đen đúa kia vươn đến trước mặt Yuuhi. Khoảng cách chỉ chừng một đốt tay.
“Cứu tôi…”
Hàng trăm giọng nói bi thương đồng loạt cất tiếng, khói đen càng tuôn ra dày đặc hơn.
Fujimoto Yuuhi không đáp lời. Cô chỉ giơ tay, chỉ về phía gương mặt của thực thể đó. Một vết nứt không gian nho nhỏ xuất hiện.
Cơ thể của nó nhanh chóng bị hút thẳng vào không gian kia. Chỉ còn tiếng la hét thảm thiết còn truyền bên tai. Nhưng rồi nhanh chóng tắt ngúm.
Không gian xung quanh Yuuhi nhanh chóng trở lại yên bình vốn có.
Tách!
Ánh đèn lập tức sáng lên, cả căn phòng sáng sủa trở lại. Tiếng động cơ đều đều của máy lạnh cũng vang vọng bên tai.
Yuuhi liếc mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Không có món đồ nào bị xê dịch. Không có mảnh vỡ bình hoa trên sàn.
Yuuhi khẽ nhíu mày. Trong lòng đã nghĩ ra đáp án… là ảo giác! Nhưng cảm giác ban nãy khi cô ép thực thể kia vào không gian Thâm Uyên rất chân thực.
Yuuhi nhìn vào lòng bàn tay của bản thân. Trên làn da nọ, xuất hiện một vết nứt màu đen tuyền đang dần khép lại. Nó chứng tỏ những thứ mà cô vừa thu phục ban nãy hoàn toàn là thật.
Thấy vậy, Yuuhi chợt nụ cười nhạt. Cô vươn vai, leo lên giường ngủ như thể chẳng có chuyện gì to tát vừa xảy ra.
“Thâm Uyên dạo gần đây không có trò vui. Vậy thì để con quái vật kia làm nên chút sóng gió đi.”
Yuuhi lẩm nhẩm vài lời rồi nhắm mắt lại.
Căn phòng lại lần nữa chìm vào yên tĩnh. Nhưng ở một góc khuất không ai thấy, một sợi khói đen mỏng manh dần rút xuống mặt sàn.