Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ta Triệu Hoán Cả Thâm Uyên

Chương 5: Thái độ

Không quá ba phút sau, hai tô mì nóng hôi hổi, ngập ngụa đồ ăn được bưng ra trước mặt hai người. Vẻ mặt của Yuuhi vô cảm, gắp một đũa mì rồi bỏ vào miệng. Ừm, không tồi! Mềm mềm, thơm thơm.

Tiếp theo đó, cô lại gắp thêm một miếng thịt xíu mại và con tôm được lột vỏ kỹ càng. Thịt thơm, ngon, ngọt và đậm gia vị.

Không quá năm phút, cả tô mì lớn đều vào bụng của Yuuhi. Miran bên cạnh mới chỉ ăn được phân nửa.

“Cô ta… là thánh ăn à? Cả tô mì lớn như vậy… thế mà ăn nhanh chóng đến thế!”

Miran trố mắt ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ. Trên khóe miệng vẫn còn dính cọng mì và nước dùng.

“Chủ quán, tính tiền.”

Yuuhi dùng khăn giấy, lau miệng nhẹ nhàng rồi nhạt giọng nói.

Chủ quán đi đến trước bàn của nàng. Vẻ hoang mang vẫn còn vương nơi đáy mắt.

“Hai tô là 1000 Ark đó Yuuhi.”

Rồi ông đáp lời, vài lời hỏi han đến miệng thì bị ánh mắt lạnh nhạt, không có tí cảm xúc nào của Yuuhi chặn đứng.

Thật quái lạ! Fujimoto Yuuhi mà ông từng biết không hề có biểu cảm xa lạ như vậy! Rõ ràng là ngày hôm trước… con bé vẫn còn nở nụ cười và dạ thưa đàng hoàng, phụ giúp ông bưng bê quán mì. Nhưng tại sao hôm nay…

Rồi ánh mắt của ông rơi xuống miếng vải băng quấn quanh cánh tay của nàng. Trong lòng ông cũng hiểu rõ đôi phần. Sống tại khu ổ chuột, khả năng gặp quái vật và bị chúng tấn công cực cao.

Chỉ là không biết vì sao… tâm tính lại đổi khác nhiều như vậy. Giống như là… đổi một linh hồn mới vậy!

Yuuhi không nói hai lời, đặt 500 Ark lên bàn rồi đứng dậy, rời đi. Miran thấy vậy cũng bỏ dở tô mì, đặt 500 Ark còn lại rồi đuổi theo Yuuhi.

Ông chủ quán nhìn hai tô mì trước mặt và 1000 Ark trên bàn, trong lòng đầy phức tạp. Rồi ông thầm thở dài một hơi, xem ra… nhân duyên giữa ông và con bé đã đứt đoạn rồi. Được một Dị Năng giả cấp B chú trọng như vậy, tương lai của Yuuhi tuyệt đối không phải thứ mà một người thường như ông có thể sánh được.

Chủ quán vẫn tiếp tục công việc thường ngày của mình. Do không có Yuuhi chạy bàn như trước nên việc kinh doanh trở nên vất vả gấp bội. 

“Nè, ông có nghe tin gì chưa?”

Một người phụ nữ trung niên, mặc bộ đồ công nhân vẫn dính khói bụi và đi và trong. Cạnh bà ta là một người nam đồng nghiệp, mồ hôi chảy đầy đầu.

“Ông chủ, cho hai tô mì bò cỡ vừa.”

Người đàn ông nọ ngồi lên bàn, rồi lau đôi đũa bằng khăn giấy. Mắt không nhìn sang người phụ nữ mà chỉ hỏi:

“Vụ gì?”

Bà ấy cũng ngồi xuống bàn, vẻ mặt hóng hớt hiện rõ rồi đáp:

“Sáng nay vừa xuất hiện lỗ hổng đó! Nghe đâu là cấp A! Xuất hiện ở ngoài đường, giết chết ông bảo an kia.”

Nghe đến đây, động tác lau đũa của người kia khựng lại. Ánh mắt xen lẫn tia sợ hãi lẫn hạnh phúc vì bản thân không phải kẻ xấu số kia.

“Đám người nọ đã xử lý xong xuôi rồi chứ? Nghe nói bọn họ chỉ có một người cấp A.”

Người đàn ông đó tiếp lời.

“Ôi dào, bọn họ còn chưa ra tay đã bị một con nhóc đến từ khu ổ chuột của chúng ta ra tay giải quyết con quái vật đó rồi. Thực lực mạnh mẽ như này… thế nào cũng đổi đời được!”

Người đàn bà kia đáp. Đôi mắt hiện lên vẻ tự hào lẫn ghen tỵ.

Không lâu sau đó, hai bát mì bò cỡ vừa, bốc khói nghi ngút đã được đem đến trước mặt bọn họ. Đồng thời, ông chủ quán cũng nghe được những thông tin kia. Trong lòng ông cũng đã rõ phần nào vì sao Yuuhi lại không đến quán mình và cư xử lạ thường như vậy.

“Chậc, đúng là ăn may nhỉ? Thức tỉnh được dị năng liền một bước lên mây. Còn tụi thường dân như bọn mình… không biết phải tới tháng chuột năm mèo nào mới thoát khỏi cái khu ổ chuột kia.”

Người đàn ông kia thở dài một hơi, cất lời than vãn rồi lại cắm đầu, cắm cổ mà ăn sạch bát mì bò kia.

Lao động suốt nhiều giờ liền không ngừng nghỉ khiến cái bụng của ông ta biểu tình dữ dội. Nếu không phải vì bữa ăn nhân viên miễn phí trong nhà máy quá ít ỏi và dở tệ thì ông cũng không muốn ra ngoài ăn. 

Tốn tiền lắm!

Còn ở phía quán của ông chủ điểm tâm, thái độ của lão lại còn muôn màu muôn vẻ hơn nhiều. Hai cha con họ sau khi nghe xong tin tức kia, mặt mày ai cũng xám xịt, xanh lè, trắng bệch.

Chẳng khác nào một con bò sát đang chuyển đổi màu sắc.

“Mày… gây họa rồi con ạ! Lỡ mà con bé đó nổi điên lên vì nó bị chúng ta lừa một vố… có phải là sẽ…”

Ông chủ quán run rẩy nói, lời nói cũng chẳng rõ ràng.

Người con trai thì ngã khuỵu xuống sàn, đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi. Nó nắm lấy tay cha, bảo:

“Hay là… đóng cửa… mình đóng cửa… một thời gian. Cô gái đó… được săn đón… có tiền nhiều… sẽ không tiếc chút tiền lẻ này đâu cha.”

Nói là làm, ngay hôm đó, tiệm điểm tâm vốn đắt khách của ông ta nói đóng là đóng. Người dân quanh đó cũng rất ngạc nhiên. Đang ăn nên làm ra, sao tự dưng lại đóng tiệm? Bị ngốc à?

Bên ngoài đường phố, Yuuhi vẫn giữ tốc độ bình thường. Kế bên là Miran đang sánh bước. Qua vài phút tiếp xúc, Miran có thể hiểu rõ đôi chút về cô gái trước mặt này.

“Yuuhi à, cô có muốn ăn thêm bánh ngọt không? Gần đây có một tiệm bánh Tây khá ngon. Có tiramisu, panna cotta.”

Yuuhi không đáp, nàng vẫn tiếp tục di chuyển hòng tiêu thực. Miran tưởng nàng không để tâm đến đồ ăn nữa, lại bàn tiếp những vấn đề khác:

“Hay là cô đi ngắm cảnh không? Tầng cao nhất của khách sạn Aurora có thể nhìn khắp khu dân cư. Hơn nữa, phòng nghỉ cũng đầy đủ tiện nghi.”

Một hồi lâu sau, nàng mới đáp:

“Ừm, được thôi.”

Miran nghe thế cũng chẳng biết nàng đồng ý việc đi ăn hay ngắm cảnh. Cô vội dẫn Yuuhi đến tiệm bánh nổi tiếng gần đó.

Bước vào bên trong tiệm bánh, máy điều hòa không khí phả ra hơi mát như đánh bay nóng nực của ngoài trời. Những món bánh được để trong tủ trưng bày, đèn vàng lấp lánh soi chiếu.

Đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng được trang trí trên mặt bánh. Yuuhi dừng lại trước một chiếc bánh màu đỏ, được trang trí bằng một loại quả màu đỏ, hình tam giác được xẻ đôi.

Miran liếc sơ qua cũng hiểu được tâm tư của Yuuhi, vội lên tiếng:

“Lấy cái bánh tiramisu dâu đó đi. Ăn tại chỗ”

Nhân viên cũng không dám chậm trễ, vội để miếng bánh đó vào dĩa rồi bưng đến trước mặt Yuuhi. Nàng nhìn miếng bánh kia, ngón tay khẽ động rồi múc một miếng bánh bỏ vào miệng.

Vị mềm xốp của bánh, chua chua ngọt ngọt của mứt dâu hòa lẫn cùng chút vị đắng của cà phê và ngọt ngào của kem. 

Trong ký ức xưa cũ của Yuuhi, hình như đây chính là thứ mà chủ nhân của thân thể cũ kia chỉ dám nhìn qua khung cửa chứ chẳng dám động đến một chút.

Lý do đơn giản, giá quá đắt!

Nửa tháng tiền nhà chỉ để chi trả cho miếng bánh mà mình múc năm muỗng là xong. Kẻ thông minh sẽ không đưa ra lựa chọn ngu ngốc đó.

Ăn xong, Miran và Yuuhi lại đi dạo. Chốc lát sau đói bụng rồi thì lại ghé sang một quán nào đó ăn. Khi thì Takoyaki, khi thì bánh mì,...

Trong những phút giây kia, Yuuhi từ chối nói những chuyện liên quan đến năng lực của mình. Miran dù cho có cố gắng đến mấy cũng công cốc. Cô ta chỉ đành dẫn Yuuhi đi ăn mà thôi, mong rằng có thể lấy được chút thiện cảm.

Mãi cho đến khi trời tối muộn, Yuuhi và Miran dừng chân trước khách sạn Aurora. Ánh đèn vàng xa hoa khác hẳn với sự bình dân của những hàng quán phía sau.

“Tôi đã sắp xếp phòng tổng thống cho cô rồi. Đêm nay cô cứ nghỉ lại đây nhé.”

Miran nhạt giọng bảo, sau đó tiến vào bên trong cùng Yuuhi.

Ở trong, quản lý khách sạn - Suzuki Tanji vốn đã đứng đợi từ lâu. Ông ta nở nụ cười nịnh nọt, tiến đến chào hỏi đàng hoàng với Miran.

“Ôi, ngài đội trưởng, thật vinh hạnh cho Aurora khi được đón tiếp ngài. Còn vị này là…”

Ông ta hướng mắt về phía người con gái phía sau lưng Miran. Ngay giây phút thấy gương mặt quen thuộc ấy - Fujimoto Yuuhi - vẻ lịch sự trên mặt nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là vẻ lạnh nhạt, khinh miệt, chẳng buồn để mắt tới.

“Cô có biết cô đến trễ ca làm không hả? Không muốn làm việc thì xin nghỉ liền đi! Không cần phải làm ra hành động khiến người ta chướng mắt như này!”

Suzuki Tanji cất cao giọng mà trách móc Yuuhi. Nhưng người con gái trước mặt này lại bình thản như thể kẻ mà ông chỉ trích chẳng phải chính cô.

“Xin lỗi ngài đội trưởng, kẻ này là nhân viên lao công bên tôi. Không biết tại sao lại xuất hiện gần ngài. Tôi sẽ dạy dỗ lại nó.”

Rồi gã xoay sang nhìn Miran, vẫn dùng nụ cười nịnh nọt và giọng nói lấy lòng kia. Nhưng khi bàn tay ông ta định chộp đến vai của Yuuhi thì bị chính Miran ngăn lại.

Cô ta nhìn gã với ánh mắt đầy lạnh lùng, nhạt giọng nói:

“Đây là khách của tôi, một Dị Năng giả cao cấp. Tôi không biết trước đây Yuuhi có thân phận gì. Nhưng hãy nhớ, giờ đây cô ta không phải người mà một kẻ như ông được phép động đến.”

Chỉ một ánh mắt, một cái đẩy nhẹ liền khiến thế giới của Suzuki Tanji như vỡ vụn. Hắn đứng thất thần, con ngươi co rút lại.

Cái gì vậy chứ? Hắn không bị ảo giác à? Con nhỏ từ khu ổ chuột đó… vậy mà chỉ trong một ngày… liền trở thành dị năng giả cấp cao?

Đúng là… cuộc đời là một trò chơi thú vị mà!

Suzuki Tanji lấy lại tinh thần cũng rất nhanh. Nhưng tốc độ rời đi của Miran và Yuuhi lại nhanh hơn việc ông ta bình tĩnh lại.

Suzuki nhìn vào chiếc thang máy vừa đóng và ánh mắt đầy chế giễu của đám nhân viên. Ông thở dài một hơi, chỉnh lại cổ tay áo. Môi nở nụ cười tự giễu hòng trấn an bản thân.

Rồi ông xoay sang phía lễ tân, dặn dò:

“Lần sau, nếu thấy Fujimoto Yuuhi tới, hãy đối xử cho tốt vào. À, nếu tôi có ở khách sạn thì hãy báo với tôi.”

Nói xong, ông quay người, đi về phía sau khách sạn. Suzuki Tanji rút một điếu thuốc ra và châm lửa. Làn khói trắng mờ ảo dần được nhả ra từ chính miệng ông.

Suzuki Tanji không ngốc. Ít nhất là gã biết nhận thức được vị trí hiện tại của mình và Yuuhi. Một người bình thường ở khu ổ chuột khác hẳn với một Dị Năng giả cấp cao xuất thân từ khu ổ chuột.

Và đặc biệt là… gã còn không ít lần chèn ép Fujimoto Yuuhi.

“Xem ra… sau này phải tìm cách chuộc tội mới được. Mình… vậy mà đắc tội với một Dị Năng giả cấp cao… đúng là tìm chết mà!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px