Chương 4: Lusca
Yuuhi khẽ gật đầu, tay vỗ cái bụng nhỏ chỉ mới no một nửa.
“Mỗi loại một phần. Bao nhiêu tiền?”
Nàng tiếp lời.
“Không mắc đâu, lấy giá rẻ cho em nhé, 1500 Ark.”
Yuuhi gật đầu rồi lấy vài tờ tiền ra, đếm đủ tiền rồi đưa cho người phục vụ. Thật ra, nàng cũng không rõ vật giá Trái Đất thế nào. Thôi thì cứ làm quen một thời gian là rõ.
Lừa tiền hay không lừa tiền là chuyện của bọn họ, nàng chẳng hề để tâm.
Gã phục vụ nở nụ cười tươi rói rồi nhanh chân chạy vào nhà bếp.
“Cha, lấy xíu mại, tiểu long bao, bánh giò. Mỗi loại một phần. Làm nhanh tay lên nhé, đừng để thần tài ngốc kia phải đợi.”
Bếp trưởng đang làm việc cũng khựng lại. Ông ta quay sang nhìn con trai mình với đôi mắt đầy khó hiểu.
“Thần tài ngốc là đứa nào nữa? Khách quen đâu ai có biệt danh này!”
Người con trai giơ mấy tấm tiền, tổng trị giá tận 1500 Ark mà huơ huơ trước mặt. Gã nở nụ cười tinh quái:
“Thì là con nhỏ từ khu ổ chuột ban nãy đó. Con nói vài lời với nó, chốt giá được 1500 Ark rồi nè.”
Người cha đầu bếp nghe vậy liền giật mình, bảo:
“Nhưng giá gốc chỉ có 700 Ark thôi mà! Mày cắn sâu quá rồi con!”
“Thì cha cứ lấy đồ ăn ra đi. Lâu lâu mới có dịp này mà!”
Người con trai bĩu môi, anh xua tay bảo cha mình nhanh chóng làm việc. Đầu bếp thấy vậy cũng đành thở dài. Thôi thì đã lỡ rồi thì đành chịu thôi. Chứ chẳng lẽ lát nữa ông còn ra trả tiền thừa cho con bé đó à? Mặt mũi của ông còn để ở đâu nữa?
Không quá năm phút, ba phần đồ ăn đều được đặt trước mặt Yuuhi với tình trạng nóng hôi hổi. Gã phục vụ giới thiệu tiếp:
“Món xíu mại này thì chấm với tương ớt cùng nước tương là được. Còn tiểu long bao thì cẩn thận phỏng miệng, nước súp bên trong còn nóng lắm. Và ăn bánh giò thì nhớ chan nước mắm lên mới ngon.”
Yuuhi gật đầu, làm theo những gì mà gã ta nói. Ăn rất ngon! Vị ngọt ngào của thịt và mềm mại của bánh giò lan tỏa trong miệng.
Không quá mười phút, cả ba phần đều vào miệng nàng. Yuuhi đứng dậy, tiếp tục đi về phía các hàng quán khác. Bầu trời nơi này cũng dần sáng tỏ.
Màu xanh thiên thanh phủ khắp, vài đám mây trôi nhẹ nhàng trên trời. Phía xa xa, một vật thể tròn trịa màu vàng cam dần dần nhô lên.
Yuuhi đứng yên, đôi mắt quan sát bầu trời kỹ càng như muốn khắc ghi hình ảnh này vào trong não bộ của bản thân. Hóa ra… bầu trời còn có màu thế này ư?
Đẹp thật!
Hoàn toàn khác biệt với cái màu xám xịt suốt trăm năm tại Thâm Uyên. Yuuhi nghĩ, nàng muốn ở lại nơi này lâu thêm chút nữa. Để khám phá hết mọi ngóc ngách tại chốn này.
Bước chân của Yuuhi dạo bước khắp khu dân cư. Trên đường đi, nàng bắt gặp nhiều ánh mắt đầy khác lạ lẫn tiếng bàn tán xì xào của những người đi đường. Nhưng Yuuhi cũng chẳng để tâm mấy.
Nàng thấy những hàng cây xanh mướt, gió thổi nhè nhẹ qua vai. Yuuhi đứng dưới bóng cây, lá cây kêu xào xạc.
Yuuhi nghiêng đầu, chạm tay vào thân cây. Chẳng có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt từ dò xét chuyển sang kinh ngạc.
“Thế mà lại không có linh hồn cư ngụ, không hề tấn công sinh vật khác.”
“Nè nè, cái cô kia làm gì vậy hả? Bỏ tay ra ngay! Không biết rằng người của khu ổ chuột không được phép chạm vào cây xanh hả? Đừng có để cái sự ô uế của cô làm ô nhiễm thứ này! Nó mà bệnh chết thì cô coi chừng!”
Một người đàn ông trung niên, mặc đồ đen với dòng chữ Security đỏ thẫm trên vai tiến đến. Trên tay ông ấy cầm một vật giống như chùy nhưng kích thước nhỏ hơn. Vẻ mặt cau có, đôi mày nhíu lại.
Yuuhi buông tay, hướng ánh mắt đầy khó hiểu về phía ông ta. Lẽ nào sinh mệnh này yếu ớt đến như vậy sao? Vậy nhân loại trồng nó để làm gì?
Ông ta tiến đến trước mặt Yuuhi, thân hình to lớn, cao hơn nàng hẳn một cái đầu. Ông ta từ trên nhìn xuống, ra vẻ bề trên mà nhìn chăm chăm vào đôi mắt nai tơ của Yuuhi.
Nhưng Yuuhi đối với cảnh này cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Đôi mắt tĩnh lặng tựa vực sâu của nàng nhìn thẳng vào gã. Khiến ông ta cảm thấy có một thế lực vô hình đang âm thầm cắm sâu vào não bộ của ông. Da đầu tê rần khiến ông ta có hơi hoảng loạn, đành liếc mắt sang một bên.
“Làm việc ở chỗ nào thì về lại chỗ đó. Không sợ bị trừ điểm công dân à?”
Ông ta hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh lại rồi gằn giọng bảo.
Nhưng Yuuhi không đáp lời ông, cũng chẳng thèm ngó ngàng tới ông ta. Đôi mắt nàng dán chăm chăm vào cái hố đen đậm đặc ở phía sau ông ta.
Nó như một con quái vật lâu ngày bị bỏ đói được cho ăn, những dòng oán khí tích tụ dần cuộn vào trong như thác đổ. Và rồi…
Phù!
Một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới khiến ông ta lạnh sống lưng. Bầu trời vốn trong xanh nay lại đột nhiên kéo mây đen tới.
Ông ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, dự cảm được điều chẳng lành dâng lên trong lòng. Ngay khi ông ấy vừa quay người lại, định rời đi thì…
Rách!
Một vết nứt lỗ hổng không gian nhỏ bé ban đầu dần rách ra dưới xúc tu đen ngòm, bốc khói xám.
“Là lỗ hổng! Mau chạy!”
Tiếng la thất thanh của người dân ven đường vang lên. Rồi hình ảnh dòng người lũ lượt chạy về các phía hòng tìm nơi trú thân. Từ khung cảnh yên bình ban đầu, nay lại trở thành một cuộc giẫm đạp hỗn loạn.
Và ông ta… chính là kẻ xấu số đầu tiên. Đôi mắt mở trừng trừng như không tin trước những gì vừa mới diễn ra. Nhưng rồi… dòng chất lỏng đỏ thẫm kia đã che khuất cả tầm nhìn.
Bịch!
Cơ thể không đầu ngã rầm xuống đất, máu chảy vào kẽ của các viên gạch lát. Một sinh mạng cứ thế qua đi.
Và kẻ thứ hai mà con quái thú đó nhắm tới chính là Yuuhi. Xúc tu to lớn vươn thẳng tới trước mặt nàng. Nhưng gương mặt nàng không đổi sắc. Bàn tay vươn ra, đặt trước mặt mình. Và rồi… một lỗ hổng không gian khác mở ra.
Kích thước không to không nhỏ, vừa đủ nuốt trọn xúc tu của con quái vật kia.
Phù!
Những bóng người mặc đồ của Dị Năng giả từ bốn phía tám hướng lao tới. Họ lao xuống từ những nóc nhà cao, từ những con đường chật ních người.
“Đã phát hiện quái vật! Cấp…”
Những người nọ hô to khẩu hiệu, nhưng họ lại khựng lại vài giây trước cảnh tượng trước mắt. Một người thường từ khu ổ chuột… lại có thể toàn mạng trước một con quái vật chưa xác định được cấp bậc và hình dạng.
Gương mặt của những Dị Năng giả đó đều tràn đầy sắc thái khác nhau. Bọn họ đứng vây quanh Yuuhi thành một vòng tròn, giữ khoảng cách mười mét an toàn.
Trên tay họ đều lăm lăm những món vũ khí. Có giáo mác, có súng đạn, thậm chí có người đã vào trạng thái hóa thú.
Nhưng họ không dám manh động. Chỉ đành đứng yên, đợi lệnh.
“Một con thủy quái nhỏ nhoi, cũng dám đến trước mặt ta mà thị uy ư?”
Yuuhi lạnh giọng nói, đôi mắt chẳng chút cảm xúc nhìn thẳng vào thứ dị hợm chỉ mới lộ một phần cơ thể.
Rồi xúc tu của bạch tuộc run lên điên cuồng, nó như muốn rút lui về thế giới của mình nhưng lại bị chính không gian mà Yuuhi mở ra, giữ lại.
Không gian kia như một hố sâu thăm thẳm, một con quái vật bị bỏ đói nhiều năm liền. Nó nhấm nháp cơ thể của bạch tuộc như một món ăn ngon với tốc độ nhanh chóng. Cơ thể của con bạch tuộc dần bị kéo về phía không gian kia.
Khi đầu nó lộ ra trước mặt của các Dị Năng giả, họ cuối cùng cũng xác định được cấp bậc của nó.
Đầu cá mập, thân bạch tuộc. Hai mắt phát sáng. Toàn thân đen tuyền, phát ra luồng khói xám.
“Là Lusca - cấp A! Quái thú bạch tuộc của Caribe!”
Bọn họ kinh hô lên. Nhưng trước khi chính tay bọn họ tự tay tiêu diệt thì nó đã bị cuốn vào không gian kia, nuốt trọn.
Hú!
Một tiếng la vang trời phát ra từ chính miệng của Lusca trước khi nó bỏ mạng trong tay Yuuhi.
Rẹt!
Không gian cả hai bên đóng lại. Bầu trời lại trong xanh như thường, gió thổi nhè nhẹ qua vai mang theo mùi máu tanh tưởi từ cơ thể của kẻ xấu số kia.
Yuuhi thở nhẹ một hơi. Nàng đưa tay chỉnh lại tóc cho gọn gàng và áo cho phẳng phiu. Chân nhấc lên, bước qua xác của người đàn ông kia mà chẳng hề tỏ ra biểu cảm gì.
Những người của đội Dị Năng giả kia thấy cảnh này cũng không dám lên tiếng. Bọn họ liếc nhau rồi lại nhìn vào chính bản thân mình. Cuối cùng, ánh mắt của toàn đội đều đổ dồn về phía đội trưởng của bọn họ - một cô gái tóc nâu, buộc đuôi tóc có đôi mắt màu đen tuyền - Honda Miran.
Huy hiệu màu bạc sáng lóa dưới ánh sáng mặt trời, một chữ B to tướng được khắc bên trên. Điều đó đủ chứng tỏ thực lực của Miran không phải dạng vừa.
Honda Miran thở dài một hơi rồi chậm rãi bước đến trước mặt Yuuhi. Cô ấy đưa tay ra, chặn trước mặt Yuuhi rồi nở nụ cười tiêu chuẩn, đáp:
“Xin chào, tôi là Honda Miran - đội trưởng của đội 74. Cô có thể trích chút thời gian ngắn ngủi để nói chuyện với tôi không? Đảm bảo sẽ không thiệt thòi cho cô đâu!”
Yuuhi nhìn Miran, vẻ mặt lạnh tanh. Nàng chớp mắt, ngước nhìn bầu trời xanh xanh lẫn mây trắng. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang khắp các con phố. Rồi Yuuhi đặt tay lên chiếc bụng phẳng lì của mình.
Đói rồi!
“Không nói.”
Yuuhi đáp rồi tiếp tục đi về phía một quầy ăn trên đường. Nụ cười trên mặt của Miran như đông cứng. Cả cuộc đời này của cô ta, người từ chối yêu cầu thẳng thừng như Yuuhi đúng là hiếm có khó tìm đó!
Nhưng Miran không vì thế mà bỏ cuộc. Bởi lẽ, trong lòng cô ta đã dự tính được năng lực của Yuuhi không hề tầm thường. Có lẽ là dị năng hệ Không Gian cực kỳ hiếm có, vả lại còn có thể tiêu diệt Lusca trong êm đẹp. Ít nhất là cấp A. Hoặc thậm chí là cấp S!
Kết giao với người này… tuyệt đối không uổng phí!
Hai cô gái cứ thế dạo bước trên đường. Mấy người đồng đội còn lại của Miran cũng đã biến mất trong dòng người. Nhịp sống thường ngày được hồi phục lại.
Nàng nhìn những bảng hiệu sặc sỡ trên đường, rồi quyết định chọn dừng chân tại một quán mì mà trước kia Yuuhi từng làm công.
Nàng bước vào quán, ngồi xuống và gọi một bát mì đặc biệt. Ông chủ quán nhìn Yuuhi, sững sờ một hồi lâu.
“Chủ quán, cho hai tô mì đặc biệt!”
Miran cất tiếng nhắc nhở, mắt liếc nhìn chủ quán. Vẻ lạnh lùng hiện rõ trên gương mặt.
“Vâng… vâng.”
Chủ quán vội gật đầu, mắt rời khỏi Yuuhi rồi nhanh chân chạy vào bếp.
Bình luận
Quznhlee
Mong shop ra nhiều chap hơn để đọc.