Chương 3: Ăn
Tia ngạc nhiên lẫn hứng thú trỗi dậy nơi đáy mắt của Yuuhi. Trong phút chốc, toàn bộ ký ức suốt hai mươi năm của thân thể này đều như những dòng thác lũ tràn vào trong não bộ của cô.
Fujimoto Yuuhi, hai mươi tuổi, mồ côi cha mẹ. Sống lay lắt qua ngày nhờ đồng lương ít ỏi và tình cảm của những người lạ.
Năm 2200, lỗ hổng không gian đầu tiên xuất hiện trên Trái Đất, mang đến những sinh vật có hình thù khác lạ và đảo lộn mọi sinh hoạt của nhân loại.
Cũng từ đó, con người lại thức tỉnh được năng lực. Không quản già trẻ lớn bé, gái trai đều có thể trở thành Dị Năng giả.
Nhưng số lượng ít ỏi, chỉ 1%! Từ đó nảy sinh ra muôn vàn vấn đề về phân tầng xã hội.
Nhân loại liều mạng chiến đấu, chỉ giữ được ba mươi ba thành cuối cùng. Mà mỗi thành lại chia làm ba khu, càng tô đậm sự phân biệt rạch ròi đến đau lòng đó.
Khu trung tâm của những người có thân phận giàu có bậc nhất, và những Dị Năng giả cao cấp. Đời sống sung túc. Tỉ lệ quái vật xuất hiện chỉ vỏn vẹn 5%.
Khu dân cư của những người có tiền chút đỉnh và những Dị Năng giả cấp trung. Cuộc sống cũng khá ổn. Khả năng lỗ hổng xuất hiện là 25%.
Đến lượt khu ổ chuột mà Yuuhi sống thì lại nằm ở đáy xã hội. Nơi đây chẳng khác nào địa ngục trần gian. Ngày nào cũng sẽ có người chết. Không phải vì đói cũng là bị đồng loại giết để cướp của hay tệ hơn là bị quái vật ăn thịt.
Đương nhiên, cũng tồn tại những đội Dị Năng giả tại các khu vực trong thành. Nhưng nhiệm vụ của bọn họ chỉ là diệt quái chứ không phải cứu người.
Đọc xong những ký ức này, gương mặt Yuuhi cũng chẳng tỏ ra bất ngờ gì. Quá quen rồi! Một thế giới không vận hành dựa vào tình cảm mà là dựa vào hiệu suất và giá trị cốt lõi
Chỉ là… Yuuhi không hiểu vì sao ông chủ quán mì và bà bán Pak Pak lại giúp đỡ Yuuhi?
Rõ ràng bọn họ đều chỉ là người xa lạ, không có khế ước ràng buộc cũng chẳng có chung mục tiêu hay đạt được bất cứ lợi ích gì từ chỗ đối phương. Vậy vì sao… họ lại đối tốt với Yuuhi?
“Loài người thật kỳ lạ.”
Yuuhi thốt lời rồi bắt đầu làm theo những thói quen mà chủ nhân của thân thể này từng làm. Vào nhà vệ sinh để bắt đầu vệ sinh cá nhân. Sau đó lại lấy nửa gói mì ra, trụng nước sôi rồi bắt đầu thưởng thức.
Ngay khi miếng mì đầu tiên trôi tuột vào khoang miệng. Mắt của Yuuhi mở trừng trừng vì đầy kinh ngạc.
Vị của nó… thật khác lạ!
Không có mùi máu tanh tưởi hay xác thịt thối rữa. Mùi thơm lạ đời mà nàng chưa từng trải qua. Tốc độ ăn mì của Yuuhi mỗi lúc một nhanh, chưa đến một phút mà nửa gói mì đã vào bụng.
Yuuhi mở cửa tủ ra, hòng lấy thêm một gói để thưởng thức. Nhưng bên trong chỉ còn lại một cái bịch nhỏ, bên trong đựng một vật phẩm có màu vàng nhạt. Theo nhân loại thì cái này gọi là bánh mì.
Yuuhi vươn tay, xé nát vỏ bánh ra rồi gặm phần bên trong. Mềm mềm, thơm thơm. Không nóng như mì gói nhưng vẫn rất ngon. Chưa đến một phút, chỉ còn vỏ bánh nằm lăn lóc trên sàn.
Bên trong tủ gỗ đã trống trơn nhưng nỗi khát khao khám phá những món đồ ăn của Yuuhi vẫn chưa bị dập tắt.
Nhưng muốn có đồ ăn thì điều tiên quyết là phải có tiền. Mà nếu muốn có thêm nhiều tiền, vậy thì phải làm việc. Nhưng Yuuhi… lại không muốn làm việc! Nhân loại thấp kém cũng xứng để nàng hầu hạ ư?
Theo ký ức xưa cũ, Yuuhi vươn tay, lấy sạch những đồng tiền bên trong những hộp giấy. Rất nhiều mảnh giấy với những con số được in bên trên.
Yuuhi mở cửa, đi xuống lầu. Khi nàng đứng ở dưới đường. Bóng đèn vàng vọt chiếu xuống cơ thể nàng. Cái bóng kéo dài dưới đường.
Nếu căn phòng kia chỉ là một “hồ nước” của cái chết thì nơi đây quả thật là một đại dương. Mùi hôi thối, chết chóc lan tỏa trong không khí với nồng độ đậm đặc.
Đôi mắt của Yuuhi lần nữa chuyển trắng. Nàng quan sát được những bóng trắng từ những cái xác xiêu vẹo nằm gục bên đường. Những luồng oán khí tỏa ra từ những căn hộ. Chúng tụ lại ở một điểm trên không trung.
Nơi đó giống như vực thẳm, đang hút những năng lượng tiêu cực vào trong. Yuuhi nhíu mày, trong lòng đã có những tính toán.
Có lẽ… tương lai, sẽ có một lỗ hổng không gian xuất hiện ở đấy. Quái thú sẽ tràn ra và những nhân loại xui xẻo sẽ trở thành mồi ngon.
Nhưng những việc đó nào có liên quan gì tới nàng? Sống chết của họ… thì phó mặc cho trời đi. Nàng chỉ cần sống cuộc đời của mình là được.
Bước chân Yuuhi tiến đến phía cổng của khu dân cư. Nàng làm theo những gì Yuuhi đã từng, thành công bước qua cổng khu.
Bước vào trong rồi thì nàng mới nhận ra sự khác biệt rõ rệt kia. Dù chỉ cách có một lớp cổng, chỉ có vài mét ngắn ngủi. Nhưng không khí nơi đây trong lành, mùi vị của cái chết nhạt nhòa thấy rõ. Đèn đường sáng tỏ, khác hẳn với cái bóng đèn chập chờn ở khu ổ chuột.
Yuuhi dừng chân, nhắm mắt lại rồi hít một hơi sâu. Quãng đời trước của nàng chỉ chìm đắm trong núi thây, biển máu. Bây giờ thấy được cảnh này, vui sướng không thể thốt nên lời.
Rồi nàng tiếp tục dạo bước trong khu dân cư. Mặt đường lát đá bằng phẳng, khác hẳn với con đường bùn lầy ngoài kia.
Yuuhi đưa mắt, ngắm nhìn từng tòa nhà san sát nhau. Có cái sáng đèn, có cái chìm vào trong bóng tối. Dọc đường, có vài cây xanh mọc lên. Lá vàng rụng khắp đường.
Ngoài đường, đã có vài hàng quán bắt đầu nấu ăn. Mùi đồ ăn thơm phức truyền vào mũi của Yuuhi. Nó khiến khóe môi của Yuuhi cong lên, ánh mắt đầy hứng thú nhìn vào từng nơi.
Và rồi, nàng dừng chân trước một quán ăn được dựng lều tạm bợ. Hơi nước bốc lên nghi ngút trong những xửng bánh.
Tiếng dao thớt, nói cười vang vọng ở trong. Yuuhi nhìn bảng hiệu ở phía trước tiệm. Nàng cũng chẳng biết nó đang vẽ rồng vẽ phượng gì. Hay nói đúng hơn, Yuuhi gần như là một kẻ mù chữ. Ngoài việc biết tính toán và đếm số thì chủ nhân của thân thể này biết được rất ít chữ.
Nhưng mù chữ cũng đâu ảnh hưởng đến việc được ăn ngon? Yuuhi tiến đến chỗ bàn ghế rồi ngồi xuống.
Đối diện nàng là một người đàn ông tuổi trung niên đang tận hưởng ba xửng đồ ăn. Vật phẩm có hình dạng như nửa vầng trăng, trắng trẻo. Bên trong có thứ gì đó màu hồng nhạt, pha lẫn chút xanh lá. Tiếng nhai nuốt vang lên rõ mồn một.
“Xin chào, em gái này, muốn ăn gì?”
Một chàng trai trẻ tuổi bước đến gần Yuuhi, giây trước còn nhiệt tình, nụ cười hiện nơi khóe môi. Nhưng giây sau, khi nhìn vào bộ đồ tàn tạ của nàng, sắc mặt lại đổi khác.
“Người từ khu ổ chuột à? Ăn gì? Nói trước là đồ ăn ở đây mắc lắm đó! 200 Ark trở lên.”
Anh ta nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. Mắt liếc vào cuốn sổ ghi chú trên tay chứ chẳng thèm nhìn mặt Yuuhi thêm giây nào.
“Ta muốn đồ ăn giống kẻ kia.”
Yuuhi nhạt giọng nói, tay chỉ về phía bàn của người đàn ông kia.
Anh ta liếc mắt về phía mà nàng chỉ. Vẻ mặt từ khó chịu chuyển sang khó tin rồi lại biến thành mỉa mai.
“Ba phần sủi cảo nhân tôm. 900 Ark. Ăn nổi không hả? Không khéo, một phần ăn của người ta lại bằng tiền lương cô làm cả ngày đấy!”
Giọng nói châm chọc của anh ta lại vang lên. Vẻ mặt chẳng còn mấy kiên nhẫn. Gã đút sổ vào túi quần, xoay người định rời đi.
“Vậy thì ra món đi. Ta có đủ tiền.”
Yuuhi lạnh giọng bảo, lấy ra vài xấp tiền có hơi nhăn trong người ra. 900 Ark bày trên bàn ngay ngắn.
Anh ta dừng lại, quay người ra đằng sau nhìn Yuuhi với vẻ mặt đầy khó tin. Gã cầm lấy 900 Ark trên bàn. Sau khi đếm đi đếm lại, xác nhận đã đủ tiền và không phải tiền giả thì mới chậm rãi bước vào trong. Vẻ mặt như ăn phải mười ký giấm.
Không để Yuuhi phải đợi lâu, ước chừng chỉ một phút sau thì ba xửng sủi cảo tôm nóng hổi, nghi ngút khói đã được bưng ra.
“Em gái, chắc em chưa từng ăn những thứ này đâu nhỉ? Ăn cái này thì nhớ chan thêm nước tương cùng tương ớt nhé.”
Gã vừa nói, vừa nở nụ cười tươi tắn rồi rót nước tương cùng tương ớt vào chén nhỏ và đưa đến trước mặt Yuuhi.
Yuuhi cũng nhận ra thái độ khác thường của hắn nhưng cũng chẳng để tâm lắm. Thương nhân ấy mà… quan tâm nhất vẫn là tiền bạc.
Nàng học theo cách dùng đũa của người đàn ông đối diện. Tuy ban đầu còn chật vật, nhưng sau một hồi làm quen thì cũng thành thạo.
Gã ta đứng cạnh, cười trộm một hồi. Trong lòng thầm đánh giá, đúng là đám dân đen từ khu ổ chuột ra mà! Cho dù thực sự được cấp phép lao động trong đây, nhưng bản chất thấp kém vẫn còn đó.
Vả lại… Yuuhi trông có vẻ chỉ là một kẻ trưởng giả học làm sang mà thôi. Nếu có thể nhân dịp này, dùng vài lời để dỗ ngon dỗ ngọt nó. Để nó chi tiền nhiều cho quán ăn của mình thì chẳng phải tốt sao?
Yuuhi cắn một miếng sủi cảo, cảm giác tươi ngon truyền đến khắp khoang miệng. Sao thịt của bọn họ lại có thể ngon ngọt đến thế? Nhớ lại quãng thời gian ở Thâm Uyên, thứ thịt nàng ăn chỉ là những miếng đỏ ói, nhạt nhẽo và tanh hôi.
Yuuhi lại nhúng sủi cảo vào chén nước chấm kia. Vị mặn mà và cay cay hòa lẫn cùng vị thịt khiến tốc độ ăn của Yuuhi được tăng cao.
Chưa đến năm phút, ba xửng sủi cảo gồm mười lăm cái đều vào bụng của Yuuhi. Người phục vụ đứng gần đấy chỉ cười khẩy. Quả nhiên là lũ quỷ đói mà!
Thấy Yuuhi định đứng dậy, gã lại tiến đến. Miệng nở nụ cười tiêu chuẩn, dùng giọng điệu ngon ngọt mà bảo:
“Em gái, có muốn thử thêm vài món ngon bên quán không? Có xíu mại, tiểu long bao, bánh giò. Toàn là những món đặc sản mà hiếm có dịp thưởng thức, có thể nói là có tiền mà chưa chắc mua được. Em gái, muốn thử không?”