Chương 2: Cái chết đến
Mãi đến năm giờ chiều thì Yuuhi mới tan ca. Cô đứng ở cửa sau, nhận vài tờ tiền từ tay Tanji. Bốn trăm hai mươi Ark, không thiếu một đồng. Sau đó, cô rời đi.
Tanji sờ những tờ tiền còn sót lại trong túi áo của mình. Dư hẳn một trăm tám mươi Ark. Thuê người khu ổ chuột đúng là lời hơn so với đám người trong khu dân cư.
Mỗi ngày tích lũy thế kia, nguồn thu nhập thụ động kia cũng giúp Tanji làm được nhiều việc.
Yuuhi tiến về phía khu ổ chuột, nơi đó còn có một công việc cô cần làm. Bắt đầu từ sáu giờ tối đến chín giờ tối. Lương khá thấp, chỉ ba trăm Ark một ngày. Nhưng với cô thì kiếm thêm đồng nào, hay đồng đó.
Yuuhi tiến đến quán Pak Pak dưới chân tòa chung cư cũ. Chảo dầu đã sôi, trong thau là mấy ký cổ gà, chân gà, cùng đầu gà được tẩm ướp với nhiều loại gia vị rồi tẩm lớp bột rán rồi thảy vào chảo dầu.
“Yuuhi, tới rồi thì mau phụ một tay!”
Bà chủ quán vừa chiên gà, vừa cất tiếng kêu cô. Yuuhi chạy vội tới, xắn tay vào làm ngay. Chủ quán phụ trách chiên, cô phụ trách bán và dọn bàn.
“Cho năm xiên Pak Pak, loại cay!”
Người lao động khu ổ chuột vốn quen mặt chỗ này. Dẫu sao nơi đây là quán ăn duy nhất trong khu và giá cả cũng phải chăng.
Yuuhi làm việc liền tay, mãi cho đến chín giờ thì mới dọn hàng đi về. Trước khi đi, chủ quán đưa cô ba trăm Ark cùng ba xiên Pak Pak.
“Mang về đi. Dẫu sao đồ còn thừa, ngày mai cũng chẳng bán được.”
Bà ấy nói rồi dúi vào tay cô. Vẻ mặt tuy có hơi hằn học và đỏ lên do tiếp xúc với hơi nóng nhưng tâm tốt lắm.
“Cảm ơn.”
Yuuhi nhận lấy, mỉm cười rồi rời đi. Bước chân cô tiến về phía tòa nhà mà bản thân thuê trọ. Ngoài đường, vẫn còn vài người lao động đang về nhà sau một ngày làm việc cật lực trong nhà máy ở khu dân cư.
Đột nhiên…
Tách!
Chiếc đèn đường mờ ảo, cũ kỹ nay lại đột nhiên đứt bóng. Không gian đen tối bao trùm Yuuhi.
Cô lục lọi chiếc điện thoại cũ kỹ trong ba lô của mình. Là một chiếc Nokia từ thời thập cổ lai hy nào chẳng rõ. Nhưng chắc là… cô vẫn có thể dùng nó làm đèn pin.
Chỉ là, mọi thứ lại không giống như cô nghĩ. Màn hình tối đen.
“Hết pin rồi à? Xui xẻo thật chứ!”
Yuuhi thầm thì vài lời. Đúng là đã nghèo còn mắc cái eo nữa chứ! Nhưng hệ thống đèn đường ở khu ổ chuột vốn không đáng tin. Thôi thì cứ bước đi chậm rãi, dẫu sao cũng sắp đến nhà rồi còn gì.
Nhưng chưa đợi Yuuhi tiến lên phía trước vài bước thì…
Rắc!
Âm thanh như thể thứ gì đó vang vọng ở bên tai. Là kính vỡ sao? Nhưng ở chỗ này… chỉ có bê tông cốt thép thôi mà!
Gào!
Âm thanh to lớn như thể sói tru vang rõ mồn một.
“Chạy! Là lỗ hổng!”
Không biết là ai đã la thất thanh. Nhưng khi cụm từ “lỗ hổng” kia rơi vào tai mọi người. Ai cũng như ai, đều cắm đầu chạy thụt mạng.
Thứ đó… vậy mà đến rồi!
Một lỗ hổng không gian được mở to ra dưới móng vuốt của một loài thú. Thứ bước ra từ là một kẻ đầu sói thân người, cao chừng ba mét. Răng nanh to lớn, vẫn còn dính máu tươi. Bộ lông rậm rạp màu đen tuyền. Móng vuốt sắc bén và đôi đồng tử vàng ươm, sáng quắc trong bóng tối.
Nó dùng tốc độ nhanh cùng móng vuốt mà cào bị thương những người xung quanh. Có kẻ xui xẻo, giữa ngực trống rỗng, chỉ biết ngã xuống đường với đôi mắt trợn trừng vì kinh hoàng.
Và Yuuhi… một người cũng không may mắn lắm. Vết cào sắc bén, từ bắp tay đến khuỷu tay. Thấm đẫm chiếc áo thun trắng của cô. Cả bịch Pak Pak cũng đổ ào ra đường, bám đầy bụi bặm.
Yuuhi cố lết thân mình đến sau một cái thùng rác gần đó. Cô ngồi xuống, cố gắng thu bớt sự hiện diện của mình và mong rằng nó hãy đi săn người khác chứ đừng săn mình.
“Đã phát hiện quái vật! Cấp D! Đội 90 vào vị trí, bắt đầu quá trình tiêu diệt!”
Giọng nói của một cô gái trẻ tuổi đầy nhiệt huyết vang lên. Tiếp theo đó là một màn chiến đấu không cân sức.
Từ trên nóc nhà cao, hàng chục bóng người mặc đồ đen. Trên ngực là huy hiệu màu xám lạnh, có chữ C hoặc D khác nhau.
“Khống chế mục tiêu.”
Một cô gái tóc đen đứng gần đó, hai tay dang rộng. Một vài bông tuyết rơi lả tả gần đó. Ngay sau đó, chúng bay đến và hóa thành một lồng giam băng. Nó khiến người sói bị giam cầm. Móng vuốt của nó cào mạnh vào lồng giam, dần tạo ra những vết nứt vỡ.
Ngay sau đó, một chàng trai với mái tóc bạch kim, trên tay cầm theo một khẩu súng trường xuất hiện.
“Xạ thủ xuất kích.”
Phiu!
Một viên đạn linh lực xé gió lao đến, ghim thẳng vào ngực của người sói. Nó gào lên đau đớn rồi ngả ra sau.
Tiếp theo đó, nó như mất sức chiến đấu, ôm đầu đau đớn. Lồng giam băng dần tan ra. Kéo theo đó là một chàng trai to con từ nóc nhà nhảy xuống, trên tay cầm một chiếc rìu to tướng.
“Chiến sĩ kết liễu.”
Ầm!
Âm thanh do lực va chạm giữa chiếc rìu và mặt đất vang lên. Máu tươi thấm đẫm chiếc rìu và cả mặt mày của người nọ.
“Nhiệm vụ hoàn thành. Không có thương vong. Thu hoạch được một tinh hạch cấp D của chủng tộc Werewolf. ”
Giọng nói của cô gái tóc vàng vang lên. Một bóng dáng nhí nhảnh tiến đến gần xác của con người sói kia. Cô ấy đeo bao tay rồi cẩn thận móc tinh hạch xám tro trong người nó ra.
Ngay lập tức, đèn đường vốn tối đen nay lại hoạt động trở lại. Yuuhi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng toàn mạng!
“Đi thôi!”
Cô gái tóc vàng kia lên tiếng. Vừa nhảy chân sáo, vừa đi về phía trước. Nụ cười tươi rói hiện lên trên môi.
“Những người kia thì sao?”
Chàng trai tóc bạch kim lau chùi khẩu súng của mình rồi hòi.
“Sống chết do trời.”
Người con trai to con kia đáp lời, sau đó liền nhảy phốc lên từng tòa nhà rồi rời đi nhanh chóng. Những người của đội Dị Năng giả cũng rời đi.
Yuuhi loạng choạng đứng dậy, cố lê bước về phía tiệm thuốc duy nhất của khu ổ chuột.
“Chị, cho một bịch bông gòn, vải băng và chai thuốc sát trùng. Lấy loại nào rẻ rẻ đi.”
Chị chủ quán liền lấy ra những món đồ mà cô yêu cầu.
“800 Ark.”
Cô ta đáp rồi liếc mắt về phía cánh tay đang buông thõng của Yuuhi. Tia kinh ngạc lẫn xót thương dâng trào nơi đáy mắt.
“Nè, em bị thương vậy rồi mà không đi bệnh viện à? Không khéo lại nhiễm trùng như chơi!”
Yuuhi móc tiền ra và đưa cho chủ quán. Cô nở nụ cười khổ rồi bảo:
“Không kham nổi tiếng thuốc đâu chị à.”
Nói xong, Yuuhi rời đi.
Những người sống ở khu ổ chuột như cô… việc được khám và chữa bệnh miễn phí thật xa xỉ! Và Yuuhi đang trên con đường tích lũy tiền bạc lẫn điểm công dân.
Chỉ cần điểm công dân đủ năm trăm và số tiền tích lũy đủ năm mươi ngàn Ark thì cô có thể thuê nhà trong khu dân cư. Ước tính thì… đợi thêm bốn đến năm năm nữa.
Yuuhi về phòng, máu vẫn còn chảy li ti trên từng bậc thang. Cô thay đồ, dùng nước sạch để rửa vết thương. Xong rồi thì lại thấm đẫm bông gòn với thuốc sát trùng và bôi lên vết thương.
Cảm giác đau rát truyền đến khiến Yuuhi nhăn mặt, răng cắn chặt môi dưới. Xong xuôi, cô lại lấy vải băng, quấn mấy vòng cho chắc ăn.
Làm xong, cô mở tủ gỗ. Lấy ra nửa gói mì, đun nước sôi, đổ vào, ngồi đợi rồi ăn. Tiếp đến, cô bỏ tiền vào từng cái hộp giấy khác nhau.
Bên trên từng cái hộp có ghi những dòng chữ khác nhau.
Một cái là tiền thuê nhà 250 Ark/ngày, 7500 Ark/tháng.
Nếu hai tháng không trả tiền nhà, Yuuhi sẽ giống những người kia… bị vứt ra khỏi đường và chịu đựng đủ mọi nguy hiểm, đau khổ.
Một cái là tiền ăn 100 Ark/ngày.
Yuuhi thường mua những gói mì giấy cùng những bịch bánh mì sắp hết hạn mà cửa hàng bán rẻ để ăn qua ngày.
Một cái là tiền tiết kiệm, 500 Ark/ngày.
Cô mua để dành tiền để sau này còn thuê căn nhà rộng rãi, thoáng mát ở khu dân cư,
Còn lại thì dùng vào tiền y tế. Dẫu sao, khu ổ chuột vốn chứa rất nhiều năng lượng tiêu cực. Có tận 70% vụ lỗ hổng xảy ra ở đây. Gặp phải quái vật và bị thương cũng chẳng mấy bất ngờ.
Yuuhi nhìn 320 Ark còn sót lại trong ba lô rồi để nó vào hộp tiền thuê nhà. Còn lại thì để vào ô mua đồ ăn.
Làm việc xong xuôi, cô ngả lưng xuống giường. Vết thương vẫn còn đau và ửng đỏ. Một ngày làm việc từ năm giờ sáng đến chín giờ tối khiến cơ thể Yuuhi như rệu rã. Nhức tay, ê lưng và mỏi chân.
“Chắc là mai sẽ ổn thôi.”
Yuuhi tự nhủ với bản thân rồi chìm vào giấc ngủ.
Nhưng có lẽ chính Yuuhi cũng không biết rằng, giấc ngủ tưởng chừng như ngắn ngủi này lại là thứ đưa cô vào cõi vĩnh hằng.
Vết thương của Werewolf gây ra không thể chữa trị bằng việc khử trùng và hi vọng rằng nó sẽ khỏi. Yuuhi buộc phải đi đến bệnh viện để thăm khám và trả phí đắt đỏ cho tiền thuốc. Có lẽ là… tiền lương nửa tháng.
Không ai biết được, trên bầu trời đêm đó lại xuất hiện cảnh tượng sao chổi rơi. Nó mang theo một linh hồn già cỗi đến từ Thâm Uyên.
Sáng hôm sau, Yuuhi mở mắt dưới tiếng thúc giục liên hồi của báo thức. Nhưng đó không còn là đôi mắt của cô gái kiên cường, lạc quan mà lại là sự trống rỗng, già nua.
Yuuhi ngồi dậy, ngước nhìn xung quanh.
Đen tối. Ngột ngạt. Mùi máu tanh tưởi. Cùng tiếng động do một vật thể tròn trịa gây ra.
“Sinh vật này… trải qua một cuộc sống như vậy sao?”
Rồi Yuuhi đứng dậy, đôi đồng tử vốn đen tuyền nay lại trở nên trắng xóa. Quan sát kỹ càng từng ngóc ngách trong phòng.
Từng mảng tường đang tróc sơn. Rêu bám đầy. Không gian chật hẹp. Và cả… mùi của chết chóc nồng đậm.
“Xem ra… cũng không khác Thâm Uyên là bao.”
Reng reng!
Tiếng đồng hồ báo thức vẫn reo liên hồi, thu hút sự chú ý của Yuuhi. Nàng giơ tay, chạm vào nó như thể đó là một thói quen.
Đồng hồ tắt. Mọi thứ chìm vào lặng im.