Chương 1: Khu ổ chuột
Reng reng!
Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi trong căn phòng năm mét vuông ọp ẹp không cửa sổ. Fujimoto Yuuhi dần mở mắt, đập vào mắt cô là trần nhà đã tróc sơn và rêu bám một mảng lớn.
Cô bật dậy, vươn tay để dập tắt âm thanh kia.
Bốn giờ ba mươi phút.
Một ngày mới lại bắt đầu, mong là cô vẫn còn toàn mạng để trở về cái nhà thuê này.
Yuuhi xếp cái mền mỏng tanh và bạc màu của mình lại đàng hoàng rồi để vào một góc. Sau đó, cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân.
Căn phòng tắm nhỏ đến mức chỉ vừa một người vào, mọi hành động nhúc nhích đều cảm thấy không thoải mái. Yuuhi cẩn thận múc lấy từng giọt nước. Chỉ xài đúng lượng nước đựng đầy trong ca nhỏ, không hơn không kém.
Làm xong, cô mặc vào trang phục hôm nay, áo thun trắng và quần jean đen. Cổ áo đã sờn, màu trắng đã dần chuyển sang màu be, lốm đốm những vệt đen.
Cô vươn tay, mở tủ gỗ ra. Mùi ẩm mốc và sơn rẻ tiền xộc thẳng vào mũi, nhưng cô cũng chẳng tỏ ra khó chịu gì. Quen rồi!
Yuuhi cầm cái bánh mì ngọt sắp hết hạn mà ngấu nghiến. Sau đó, cô lấy thêm chiếc ba lô nhỏ nhắn đã xỉn màu và sờn rách vài chỗ đeo lên vai, rồi nhanh chân rời khỏi căn phòng này. Dưới chân là đôi giày thể thao đã chuyển từ trắng sang xám, đã mòn đế.
Yuuhi đi xuống năm tầng, cầu thang rỉ sét, bức tường xung quanh cũng đã bong tróc từng mảng lớn nhỏ. Bóng đèn vàng vọt từ đèn sợi đốt chớp chớp vài cái rồi mới dần phát sáng ổn định. Nhưng ánh sáng cũng khá mờ ảo, nhưng với cư dân ở đây thì điều này đã tốt lắm rồi.
Cô băng qua những con mương hôi thối, dòng nước đen khịt chảy bên phía. Rác thải vứt lung tung, hàng tá con ruồi bay đến. Bên đường, một vài xác người đã chết vì đói trở thành bữa ăn của kền kền, diều hâu. Một nửa đã hóa thành xương trắng, nửa còn lại là mấy miếng thịt đang thối rữa.
Yuuhi cũng chẳng tỏ ra bất ngờ gì. Chuyện thường ở huyện ấy mà! Bước chân ngày càng nhanh hơn. Quanh đây không có mấy ánh sáng, đặc biệt bây giờ trời còn tối đen.
Hiện tại, Yuuhi chỉ mong sớm rời khu ổ chuột mà tới khu dân cư mà thôi. Nơi đó… tốt đẹp gấp mười lần chỗ này!
Do mướn khu nhà gần khu dân cư nên chỉ trong vòng năm phút thì Yuuhi đã đến trước cổng khu. Ánh sáng từ đèn đường sáng chói chiếu xuống lề đường.
Cổng vào khu dân cư cao tận năm mét, được làm từ hàng vạn dây gai cũng như dây điện. Nó không những có công dụng chặn quái vật mà còn cả người.
“Mời xác nhận vân tay.”
Một tiếng nói máy móc vang lên bên tai. Đồng thời, một con rô bốt lú đầu ra khỏi hàng rào dây gai lẫn dây điện kia. Nó nở nụ cười tiêu chuẩn, trông đầy thân thiện. Nhưng đừng bị vẻ ngoài vô hại đấy đánh lừa!
Yuuhi giơ mặt đồng hồ về phía rô bốt. Sau chừng một giây để quét dữ liệu, ảnh thẻ Yuuhi chụp hồi năm 15 tuổi hiện lên. Cô gái bên trong sở hữu mái tóc đen, ngắn ngang vai, đôi mắt hạnh nhân có con ngươi đen tuyền, gương mặt nhỏ nhắn và làn da rám nắng. Âm thanh kia lại lần nữa vang lên:
“Xác nhận thành công!
Tên: Fujimoto Yuuhi
Tuổi: 20
Nơi ở hiện tại: khu ổ chuột của An Thành
Citizen Points (CP): 265
Quyền hạn: Làm việc hợp pháp tại khu dân cư, được vào khu dân cư theo giấy phép lao động.”
Sau đó, cánh cổng kia hé mở một lối vừa phải, đủ để Yuuhi chui tọt vào trong mà không gặp khó khăn gì.
Không gian bên trong khu dân cư hoàn toàn khác biệt so với khu ổ chuột. Có đèn đường sáng soi, không khí trong lành hơn, có từng hàng cây xanh, con đường bằng phẳng, được lát đá hẳn hoi.
Yuuhi hít một hơi thật sâu như muốn lưu giữ không khí này trong khoang phổi. Rồi cô tiếp tục tiến bước về quán mì.
Đột nhiên, một ông chú trung niên với râu tóc bờm xờm, quần áo rách rưới nhân lúc cánh cổng kia chưa đóng thì liền liều mạng lao vào. Ý định rất đơn giản, gã muốn lách luật.
Nhưng con rô bốt kia nào để hắn được toại nguyện! Hàng rào dây gai và dây điện đóng lại ngay tức thì. Gã đàn ông xấu số kia đành trơ mắt nhìn chính cơ thể mình bị gai đâm sâu vào da thịt và từng luồng điện cao áp truyền vào từng thớ thịt.
“Phát hiện kẻ xâm nhập! Đang trong quá trình tiêu diệt…”
Yuuhi không dám dừng lại lâu, cô vội vã bước chân về phía tiệm mì mình làm nhân viên. Bước vào sâu trong trung tâm của khu dân cư, càng nhiều ánh đèn chiếu rọi và từng tòa kiến trúc đẹp đẽ, an toàn hiện ra.
Yuuhi dừng chân trước tiệm mì Sakura. Bên trong đã sáng đèn, tiếng dao thớt hòa cùng tiếng nước sôi ùng ục vang lên bên tai.
“Chào bác, con mới đến.”
Yuuhi nở nụ cười tươi và bước vào trong. Cô khẽ cúi đầu chào ông bác trung niên đang kéo mì một cách thuần thục.
Ông ta dừng hành động lại rồi nhìn sang Yuuhi, nở nụ cười hiền hòa rồi bảo:
“Chào buổi sáng nhé Yuuhi, vô thay đồ rồi bắt đầu làm việc nào.”
Yuuhi gật đầu rồi bước vào trong, cô mặc tạp dề, đeo găng tay cũng như đội mũ để tránh tóc rớt xuống trong quá trình làm việc.
Rửa rau, thái thịt, xắt hạt lựu cà rốt cũng như bưng bê đồ ăn cho khách và lau dọn bàn ăn là những gì mà Yuuhi phải làm suốt sáu tiếng đồng hồ.
“Chủ quán, cho một bát mì đặc biệt.”
Vị khách kia bước vào, ước chừng một phút sau thì đồ ăn đã được bưng ra bàn. Một tô mì với vắt mì tươi vừa phải, nước dùng thanh đạm và ngon ngọt, bên trong còn có thêm vài con tôm thẻ đã luộc, mấy lát thịt heo luộc thái mỏng và một ít thịt xá xíu cùng với một quả trứng lòng đào.
Mãi cho đến cỡ tám giờ, khi quán dần thưa khách thì ông chủ mang cho cô một bát mì. Bên trong có một vắt mì, ít nước dùng cùng chút giá đỗ và vài miếng thịt heo xắt mỏng cùng một quả trứng lòng đào.
“Hôm nay… có thịt ạ?”
Yuuhi nhìn bát mì trước mắt đầy ngạc nhiên rồi lại nhìn sang ông chủ.
“Con cứ yên tâm, không trừ lương đâu mà lo! Tại hôm nay quán làm ăn khá nên bác tặng thêm.”
Ông ấy cười nhẹ rồi nói. Sau đó, lại đi vào trong bếp để làm thêm mì tươi.
“Cảm ơn ạ.”
Yuuhi mỉm cười rồi lịch sự bảo. Sau đó, cô nhanh chóng ăn sạch bát mì kia. Đến cả chút nước dùng còn ít ỏi còn sót lại cũng chẳng bỏ qua.
Yuuhi ăn rất nhanh, chưa đến mười phút đã xong. Sau đó, cô tiếp tục công việc của mình. Mãi đến mười một giờ trưa cũng là lúc quán đóng cửa. Yuuhi vẫn được chủ quán chiêu đãi một khẩu phần giống bữa sáng.
Ăn xong, chủ quán lại lấy ra một chiếc áo thun xám mới toanh. Yuuhi nhìn nó rồi lại nhìn sang chiếc áo thun cũ rích trên người mình. Thật ra, cô từng khát khao có được một chiếc áo mới, nhưng nghĩ tới giá tiền của nó… bằng năm ngày làm công của mình thì Yuuhi lại thôi.
“Yuuhi, con xem cái áo này được không? Con trai chú đi học viện mất rồi, không biết chừng nào mới về. Hay là con cứ mặc đi, chứ để hoài cũng phí.”
Chủ quán nở nụ cười vui vẻ rồi đưa cái áo về phía Yuuhi. Cô nhận lấy và đo đạc sơ qua, cái áo này có hơi lớn so với dáng người của cô một chút. Nhưng đây là chiếc áo tốt nhất mà cô hiện có.
“Vâng, cảm ơn chú ạ.”
Yuuhi cười tươi rồi cúi đầu trước ông để tỏ lòng cảm tạ. Chủ quán vội xua tay rồi lấy thêm bốn tờ tiền mệnh giá một trăm rồi đưa cho cô.
“Thôi, cảm ơn gì đâu! Nè, tiền công hôm nay của con.”
Yuuhi nhận tiền công, bốn trăm Ark, rồi cuốn chiếc áo thun để vào ba lô và rời đi. Cô chậm rãi rảo bước đến trước địa điểm làm công thứ hai.
Đó là nhà hàng, khách sạn tên Aurora. Một tòa nhà cao chọc trời với năm mươi tầng, thiết kế theo phong cách của những năm 2000.
Sàn nhà được lát cẩm thạch, bóng đến mức có thể soi chính mình. Mùi hương thơm tho và sạch sẽ. Máy lạnh phả ra hơi mát.
Nhưng một người như cô không được phép đi cửa chính vì quản lý nơi đây sẽ cho rằng cô làm bẩn nơi này vì xuất thân từ khu ổ chuột.
Yuuhi đi cửa sau và thay vào bộ đồ lao công, cầm theo đồ nghề rồi đi ra sảnh chính để lau chùi. Công việc này bắt đầu từ mười hai giờ trưa đến năm giờ chiều. Lương ngày bốn trăm hai mươi Ark.
Cộp cộp!
Tiếng giày da trầm thấp vang lên gần tai cô. Yuuhi thông qua mặt sàn cũng biết người đó là ai - ông quản lý trung niên - Suzuki Tanji.
“Lau cho sạch vào. Tôi muốn sàn nhà không còn bất cứ hạt bụi! Làm cho tốt bổn phận của mình. Còn không thì cút về cái ổ chuột hôi hám của cô!”
Gã nhạt giọng cất lời, giọng điệu không đe dọa mà chỉ là nói một sự thật hiển nhiên.
Yuuhi nghe xong, lẳng lặng gật đầu rồi tiếp tục ra sức lau chùi mặt sàn cho thật sáng lóa.
“Cô bị câm à? Miệng đâu mà không trả lời? Sống ở khu ổ chuột khiến cô đến cả phép lịch sự cơ bản cũng không có ư?”
Tanji tiếp tục đay nghiến, tông giọng được nâng cao lên. Đôi mày có hơi chau lại, đáy mắt hiện vẻ khó chịu tột độ.
“Vâng, tôi đã rõ rồi thưa quản lý.”
Yuuhi cất lời, giọng vừa đủ nghe. Giọng điệu bình thản chứ không hề cúi đầu trước sự chì chiết, nhục mạ của gã.
“Hừ.”
Suzuki Tanji bỏ đi, hắn không tiếp tục làm khó cô nữa vì thấy được vị khách cần đón tiếp. Gã nở nụ cười lấy lòng, vẻ mặt đầy thân thiện mà tiến đến bắt tay người nọ.
“Ôi, quả là vinh hạnh của Aurora khi được đón tiếp vị Dị Năng giả cấp cao như ngài.”
Yuuhi len lén nhìn người kia, đó cũng là một người đàn ông tuổi trung niên kia. Huy hiệu màu vàng chói có ghi chữ A trên đó. Hóa ra là một Dị Năng giả cấp A, thực lực từ cấp 50 - 69. Bảo sao…
Nhưng cô cũng biết với thân phận thấp kém của mình thì không có tư cách tiếp cận những người nọ. Chỉ đành cúi đầu, lau nhà thật sạch, coi như làm tròn bổn phận của lao công.