Sáng hôm sau, toàn bộ học sinh của trường phải tập trung ra sân nghe tư vấn hướng nghiệp. Thầy tổng phụ trách giới thiệu đoàn tư vấn tuyển sinh xong thì trao micro lại cho các thầy cô đến từ trường đại học.
"Xin phép gửi đến các em thông tin cụ thể hơn về ngôi trường mà cô đang công tác. Mời lớp trưởng của mỗi lớp đến văn phòng đoàn gặp các anh chị sinh viên hỗ trợ nhận catalogue về phát cho các bạn trong lớp giúp cô nhé, cô cảm ơn nhiều."
Ngay lập tức Hạnh Nhân đứng dậy đi về hướng văn phòng, nhỏ không phải lớp trưởng nhưng vì lớp trưởng của lớp đang bận tết tóc cho đứa ngồi phía trước nên nhờ Hạnh Nhân đi lấy hộ.
Một lúc sau Hạc Linh thấy Hạnh Nhân ôm trên tay chồng catalogue dày cộm hì hục chạy xuống cầu thang, trông nhỏ có vẻ gấp gáp lắm, vừa chạy vừa thở hồng hộc thế kia mà. Vừa về đến hàng của lớp mình, Hạnh Nhân trực tiếp quăng luôn đống giấy vào tay lớp trưởng rồi kéo Hạc Linh tới gần nói nhỏ.
"Mày biết lúc nãy tao nhìn thấy ai ở văn phòng đoàn không?"
Cái giọng điệu lên xuống ngắt quãng đúng nhịp như vậy chắc là gặp chuyện gì kinh khủng lắm.
"Mày thấy cái gì?" Thằng Sơn ngồi sau lưng bất thình lình thò đầu qua hỏi.
"Mày biến, tao đang bàn chuyện chính sự, nít ranh té ra chỗ khác chơi." Hạnh Nhân đẩy đầu thằng Sơn ra xa rồi thì thầm vào tai Hạc Linh: "Tao gặp anh đẹp trai hôm qua, anh ấy là người phát xấp giấy này cho tao đó. Ghê chưa, ghê chưa?"
Đúng là bất ngờ thật, nhưng cũng không thấy ghê lắm...
"Kia kìa, ra rồi kìa!" Hạnh Nhân điên cuồng lắc lắc cánh tay Hạc Linh, một tay nó chỉ về cánh cửa văn phòng đoàn trên lầu hai.
Hạc Linh ngẩng đầu lên xem thử, đúng là có người đang đứng trên hành lang, người đó gác tay lên lan can, vẻ mặt không màng sự đời nhìn thẳng xuống dưới sân.
Trên sân khấu các thầy cô nhiệt tình phổ cập tư vấn hết một buổi trời, không biết phía dưới được bao nhiêu người thật sự tập trung lắng nghe. Âm thanh mà Hạc Linh nghe rõ nhất không phải là tiếng micro của cô giảng viên mà là tiếng các nữ sinh thi nhau nhìn lên lầu rồi khúc khích che miệng cười.
Tiết mục không bao giờ thiếu trong các buổi tư vấn chính là phần đặt câu hỏi.
"Các bạn có câu hỏi hoặc chưa rõ phần nào có thể mạnh dạn giơ tay để các thầy cô giải đáp nhé."
Người dẫn chương trình là một chị sinh viên đi theo đoàn, ngay sau câu nói của chị có rất nhiều bạn học sinh lần lượt giơ tay đứng lên đặt câu hỏi. Thời gian chầm chậm qua đi, đáng lẽ phần này cũng suôn sẻ trôi qua nếu như Hạc Linh không nghe thấy người dẫn chương trình bất ngờ nói: "Còn bạn nào có thắc mắc nữa không ạ? Rồi, chị bạn nữ mặc áo khoác vịt hồng ở dãy đầu tiên."
Bạn nữ áo khoác vịt hồng ở dãy đầu tiên?
Bằng tốc độ sấm sét Hạc Linh quay đầu nhìn sang bên cạnh, một linh cảm không hay bất chợt ập tới. Micro nhanh chóng được truyền xuống, Hạc Linh nghe rõ mồn một chất giọng thử micro trong trẻo của Hạnh Nhân vang lên.
"E hèm... alo, một, hai, ba, bốn! Chào quý thầy cô, em là Hạnh Nhân, học sinh lớp 10A8, từ một số nguồn tin em có nghe nói sắp tới trường mình sẽ mở thêm ngành thiết kế thời trang, đây có phải là thông tin chính xác không ạ?"
"Cảm ơn câu hỏi của Hạnh Nhân nhé, cô xin được phép trả lời như sau, trước mắt trường vẫn chưa có đề án chính thức cho việc mở thêm ngành, cô cũng rất mong trong tương lai gần trường sẽ cân nhắc phát triển thêm..."
Nói xong cô tiếp tục bổ sung: "Nếu em có nguyện vọng theo ngành này, cô khuyến khích Hạnh Nhân tìm hiểu về các trường chuyên đào tạo như trường A và B nhé."
Hạnh Nhân cười: "Em thật sự rất thích trường X, các anh chị sinh viên trường mình ai cũng năng động và tài năng hết ạ, chưa có ngành thời trang thì đáng tiếc quá, em xin cảm ơn cô."
Micro được trả lại cho người dẫn chương trình, Hạc Linh nghe chị ấy hài hước nói: "Có lẽ các bạn đã biết, ngoài những giải thưởng danh giá trường X còn nổi tiếng với câu nói 'một mét vuông nhặt được mười người đẹp', bạn nào muốn xác nhận tin này có thật hay không thì hãy trở thành tân sinh viên của trường nhé."
Bên dưới rộ lên tiếng xì xào, giọng vài người vang lên mồn một: "Có nhiều trai xinh gái đẹp lắm đúng không ạ? Vào trường có được phát người yêu không?"
Câu hỏi ngoài lề này khiến không ít học sinh không hẹn cùng nhau cười ầm lên, chị dẫn chương trình nhịn cười hỏi ngược lại: "Chị không biết tiêu chuẩn để được xếp vào diện 'đẹp' của các em là thế nào?"
Hạnh Nhân không hề do dự, nhỏ thẳng thắn đáp: "Cao ráo sạch sẽ, mặt mũi dễ nhìn, thành tích đứng đầu trường càng tốt ạ."
Hạc Linh chậm rãi đưa tờ catalogue vừa được phát lên che mặt, không hiểu sao nắng hôm nay lại gắt như thế.
"Sao tụi nó lại cười nhỉ? Tao dám cá ở đây nhiều đứa đồng quan điểm với tao mà không dám nói thật lòng đó, mày thấy tao nói đúng không Chuông Nhỏ?"
Câu này là nhỏ hỏi riêng Hạc Linh nhưng do thính lực của người dẫn chương trình quá tốt, chị sinh viên lập tức bắt lấy cơ hội giải trí quay sang hỏi Hạc Linh.
"Ồ, Chuông Nhỏ là bạn nào đây? Đây là tên thật hay nickname của em vậy?"
Chiếc micro nhanh chóng được truyền về phía này, tình huống bất ngờ phát sinh khiến Hạc Linh vừa hoang mang vừa lúng túng.
"Không phải tên thật, là biệt danh thôi ạ."
"Ồ! Biệt danh rất đáng yêu,k cho chị hỏi, em có nguyện vọng theo học ngành nào trong tương lai?"
Hạc Linh vẫn chưa xác định được vấn đề này, cô lắc đầu đáp: "Em đang cân nhắc giữa quản trị kinh doanh và truyền thông báo chí, chưa quyết định ạ."
"Chính xác là hai khối ngành thuộc top đầu của trường X luôn nè, khi theo học tại trường các em sẽ được học tập nghiên cứu cùng các anh chị sinh viên, giảng viên có thành tích ưu tú. Ngoài ra, khoa truyền thông thường xuyên kết hợp tổ chức các hoạt động học thuật, các chương trình thiện nguyện,... khi đăng ký tham gia các em không chỉ tích luỹ được kinh nghiệm và kiến thức mà còn kết thêm nhiều bạn bè. Nói nhỏ là trong các câu lạc bộ của trường có rất nhiều anh chị trai xinh gái đẹp, không tham gia là tiếc lắm nha."
Hạc Linh gật đầu cho qua chuyện: "Em sẽ xem xét kỹ ạ."
Chị sinh viên hài hước thở dài: "Vẫn chưa đủ thuyết phục sao? Quay lại câu hỏi ngoài lề ban nãy một chút nhé, không biết tiêu chuẩn "đẹp" của bạn Chuông Nhỏ là gì nhỉ? Để chị xem thử các bạn sinh viên trường X có đáp ứng được tiêu chuẩn của các em không."
Mặc dù biết rõ đây chỉ là một câu hỏi mang tính chất giải trí cho chương trình đỡ nhàm chán nhưng Hạc Linh vẫn rất luống cuống. Sân trường vọng lại tiếng cười đùa, Hạc Linh có thể nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của các bạn học sinh khác ở bên tai. Bọn họ đang chờ đợi câu trả lời, và nếu cô trả lời một câu vô nghĩa nào đó chắc chắn cả trường sẽ cười rộ lên.
Đầu óc Hạc Linh quay cuồng, trong lúc bối rối, bản năng xui khiến cô nhìn thẳng về hành lang tầng hai, nơi có một người từ đầu đến cuối vẫn đứng yên quan sát tình hình bên dưới.
Như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, Hạc Linh lấy lại được chút bình tĩnh, cô chỉ ngón tay về phía tầng hai, dõng dạc tuyên bố: "Như anh trên kia là được."
Sân trường im bặt bỗng chốc vang tiếng "Ồ" thật lớn, tiếp sau đó là tiếng cười, tiếng vỗ tay, xen kẽ vài câu nói "Đúng vậy", "Đồng quan điểm", "Chính xác" của các bạn xung quanh.
Giây phút này chỉ có mình Hạc Linh mới biết được trái tim mình đang đập mạnh đến thế nào, não bộ tạm thời rơi vào trạng thái mất liên lạc với thế giới xung quanh. Trong vài giây ngắn ngủi Hạc Linh chắc chắn đã trông thấy người đó nhìn mình mỉm cười.
Kế tiếp xảy ra chuyện gì cô cũng không còn tâm trí để tiếp thu, chỉ nhớ đoạn Hạnh Nhân hỏi riêng chị sinh viên tên anh ta nhưng chị ấy lại đưa ngón tay lên miệng nháy mắt cười.
"Suỵt! Đây là bí mật, nếu các bạn muốn biết tên anh ấy là gì thì vào đại học X mà hỏi nhé."
Nếu lúc đó thịnh hành mạng xã hội và confession ẩn danh như bây giờ thì có lẽ mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều.
Chiều cùng ngày hôm đó sau khi tan học Hạnh Nhân có việc nên một mình Hạc Linh cuốc bộ về nhà. Cạnh đường về có một con sông nhỏ, nắng chiều phản chiếu lên mặt nước tạo thành những gợn sóng lấp lánh, Hạc Linh thường ngồi ở đây ngắm hoàng hôn mỗi khi có chuyện phiền muộn.
"Ồ, bạn Chuông Nhỏ đây phải không?"
Bãi cỏ trên bờ đê khá dốc, không cẩn thận rất dễ trượt chân ngã thẳng xuống sông, Hạc Linh ngồi trên cỏ ngẩng đầu nhìn người đó đứng trên đường. Vị trí này khiến cố có chút bất mãn, cảm giác mỗi lần phải ngước mắt lên nhìn người đó ở tít trên cao quả thật không thoải mái tí nào.
Người đó cho một tay vào túi quần, áo sơ mi lam nhạt và cái kính không biết lôi từ đâu ra khiến anh ta trông điềm đạm chững chạc hơn nhiều so với đồ thể sao sáng nay.
Tính cách của Hạc Linh khi ấy vừa kỳ quái lại còn hay nghĩ nhiều, bình thường không thích giao tiếp sâu với người lạ. Dù anh ta có đẹp trai đi nữa thì xác suất hai người gặp lại lần nữa cũng chỉ bằng 0%, với cô mà nói, có nói nhiều với nhau cũng chẳng ý nghĩa gì.
"Buổi tư vấn hôm nay có hữu ích không?"
Linh cảm mách bảo khả năng cao anh ta sẽ nhắc lại tình huống sáng nay để chọc cô xấu hổ. Nhưng có lẽ Hạc Linh đã nghĩ quá nhiều, người ta thật sự không hề nhắc gì đến chuyện đó cả.
"Vâng, rất có ích."
"Vậy em đã xác định được trường đại học muốn vào chưa?" Anh ta mỉm cười nhìn cô.
Hạc Linh trầm ngâm một chút sau đó lắc đầu: "Chưa chắc chắn lắm, vẫn còn nhiều thời gian để cân nhắc."
Cô không có ý định sẽ học đại học, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi vùng đất này. Mọi người đều cho rằng sau khi tốt nghiệp cấp ba Hạc Linh nên chọn một công việc nào đó trong thôn rồi kết hôn sinh con mới là phương án phù hợp nhất.
"Nếu chưa chắc chắn thì có thể xem xét đại học X."
Vì sao phải vào đại học X? Chẳng có lý do gì để cô đi đến cái thành phố xa lắc xa lơ ấy, mà có muốn đi nữa chắc chắn cô chú cũng sẽ kịch liệt phản đối.
Dù sao cũng không nên trả lời người ta quá thẳng thắn, Hạc Linh khéo léo lựa lời từ chối: "Em sẽ suy nghĩ."
"Vậy hãy suy nghĩ kỹ nhé, ở đó có nhiều người đẹp trai giống anh lắm."
"..."
Nắng chiều phản chiếu bóng dáng người thanh niên xa lạ lên bãi cỏ xanh, Hạc Linh vô thức mê mẩn ngắm nhìn mà quên mất cuộc trò chuyện còn đang dang dở. Cho đến khi nhận ra người đó đã rời đi được một đoạn, bóng lưng rộng xa dần, anh giơ cao bàn tay, vẫy vẫy thay cho lời chào tạm biệt.
"Tên anh là gì?" Hạc Linh bất ngờ gọi với theo
"Nếu vào đại học X không tìm thấy người nào đẹp trai như anh nói, em còn biết tìm người bắt đền chứ."
Bước chân người đó dừng lại, anh ta quay đầu, một nửa gương mặt được hoàng hôn bao lấy.
Đó đã là câu chuyện thuộc về một thập kỷ trước.



Bình luận
Chưa có bình luận