Chương 9



Ngay bên cạnh sạp cá vàng là một bà cụ lớn tuổi với mái tóc bạc trắng mặc một bộ áo dài nâu giản dị, đôi mắt mờ đục ánh lên vẻ sắc sảo tinh anh. Bà ngồi khoan thai trên tấm bạt cũ trải dưới đất, trước mặt là tấm khăn màu tím thẫm, bên trên đặt cuốn sách cổ nâu sậm và mấy đồng xu khắc hình thù kỳ lạ.

Khách hàng ngồi vây quanh phần lớn là các thiếu nữ trẻ tuổi, ai nấy vừa háo hức vừa hồi hộp ngồi xổm thành vòng tròn im lặng chờ đợi tới lượt mình. Bà cụ chậm rãi gieo đồng xu xuống tấm khăn, khẽ gật gù rồi bắt đầu lý giải về tướng số, tương lai. Có người nghe xong thì cười rạng rỡ mặt ửng hồng, có người lại trầm ngâm băn khoăn.

"Số con phải gánh vác chuyện gia đình rất nặng, người có nốt ruồi trên vai dù là nam hay nữ, trái hay phải cũng không phải điểm tốt." Giọng bà cụ ồm ồm vang lên khiến cô gái trẻ trước mắt bất chợt thấy lo lắng.

Hạc Linh đang vui vẻ ngắm nhìn con cá mới mua được thì nghe thấy lời cụ bà nói, cô vô thức đưa tay lên sờ vai mình, bên dưới lớp áo ngay trên vai cô có hai nốt ruồi nhỏ, Hạc Linh rất thích hai nốt ruồi nằm đối xứng này. Mặc dù không hiểu rõ ý nghĩa của nốt ruồi nhưng nó khiến Hạc Linh cảm thấy trên người cô có tồn tại một điều gì đó đặc biệt làm cô thấy vui vẻ. Vậy nên khi người khác nói nó không tốt, Hạc Linh vừa lo lắng vừa cảm thấy buồn phiền.

Cảm xúc thay đổi rõ rệt trên gương mặt Hạc Linh lọt vào tầm mắt của Nam Đằng, anh cúi đầu hỏi cô có phải ăn nhiều bị đau bụng hay không.

Hạc Linh thở dài một hơi, chán nản nói: "Anh có nghe không, vừa rồi bà ấy nói nốt ruồi nằm trên vai là điềm báo không tốt, em đang nghĩ xem có nên xoá đi không."

Dừng lại một chút cô lại lắc đầu xua tay: "Em không muốn xóa đâu."

"Không muốn xoá thì đừng xoá." Nam Đằng thoáng liếc qua vai cô, trong không gian hỗn tạp ồn ào này giọng nói của anh vô cùng dễ nghe: "Cứ coi như số phận bắt em đi trên con đường gập ghềnh chông gai, nhưng lại ưu ái đặt một tấm biển cảnh báo phía trước có nguy hiểm cho em biết. Em nhổ tấm biển lên rồi thì con đường phía trước có hết chông gai không?"

Hạc Linh nghe xong ngẩn người một lúc lâu, lát sao cô ôm bụng cười nghiêng ngã: "Ngày xưa anh không tham gia câu lạc bộ của bọn em đúng là đáng tiếc thật."

Lúc đi trên đường tấp nập người, thời điểm quay về lại vắng vẻ đến mức mắt thường cũng khó nhận biết được vật thể phía trước có phải người hay không. Đường ở đây vốn dĩ không có nhiều đèn, ánh sáng chủ yếu phát ra từ nhà dân nhưng mỗi nhà lại cách nhau một khoảng khá xa, có lúc phải đi ngang qua vườn cây tối đen như mực.

"Đi nhanh lên, chậm quá lát nữa anh bỏ em lại phía sau đấy, bị lạc thì đừng có mà khóc."

Hạc Linh không sợ, cô hất cằm nói: "Vậy ra anh chưa nghe người ta nói hả, khi bị lạc đường hãy nhìn lên mặt trăng, đi theo nó và chúng ta sẽ tìm được đường về nhà."

Nam Đằng nhìn cô: "Câu này ai nói?"

"Em nói."

Đi tới khúc cua vắng vẻ Hạc Linh cố ý chuẩn bị sẵn một câu chuyện ma để doạ Nam Đằng, ai ngờ người ta không sợ, ngược lại còn chê truyện ma của cô chưa đủ kinh dị.

"Anh không sợ ma thật à?" Hạc Linh thất vọng hỏi.

"Không."

"Vậy anh sợ cái gì?"

Nam Đằng nhạt nhẽo nói: "Sợ ế."

"Để em hy sinh cho, ngày mai mình lên phường đăng ký kết hôn luôn cũng được."

"..."

Đường tới nhà vẫn còn một đoạn nữa, tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi này, Hạc Linh ngại ngùng hỏi: "Em nói nhiều như vậy chắc anh thấy phiền lắm hả?"

Hai bàn tay đan chặt vào nhau rịn ra lớp mồ hôi mỏng, cô thành thật nhìn anh: "Em không được nhạy bén cho lắm, bình thường cũng không giỏi nhìn mặt đoán suy nghĩ của người khác, có gì anh cứ nói thẳng em sẽ..."

"Không đâu, anh chưa từng thấy em phiền." Lần này Nam Đằng đáp lại cô rất nhanh, trông anh không giống như đang gượng ép dối lòng.

"Vậy anh thấy em thế nào?"

"Cố chấp."

"..."

Hạc Linh cúi đầu cười, thời đại học có nhiều người nghĩ Nam Đằng là kiểu người khó gần nhưng Hạc Linh lại cảm thấy anh ít nói chủ yếu là vì quá lười mở miệng mà thôi, nếu chịu khó kiên nhẫn thêm một chút sẽ nhận ra anh là một người bạn rất tuyệt vời. Ngày thường cũng thế, tuy chẳng mấy khi nhiệt tình với mấy trò đùa ngớ ngẩn của Hạc Linh nhưng anh cũng chưa từng ghét bỏ.

Đêm nay cũng vậy, Hạc Linh đi song song bên cạnh Nam Đằng, chân cô ngắn nên phải cật lực chạy theo sải chân dài của anh.

"Anh đi chậm lại một chút được không?" Hạc Linh vất vả thở ra một hơi dài, dù mệt nhưng cô vẫn ríu rít không ngừng: "Đố anh nhé, giữa ba, mẹ và vợ anh ai là người không có cùng huyết thống với anh?"

Nam Đằng vẫn một mực đi thẳng về phía trước, nếu Hạc Linh đủ tinh ý sẽ dễ dàng nhận ra tốc độ bước đi của anh đang dần thả chậm lại.

"Ba mẹ anh là người có cùng huyết thống, trò này cũ rồi."

"Anh giả vờ hợp tác cho em vui cũng không được à?!" Hạc Linh bất mãn bĩu môi huých nhẹ vào tay anh.

"Anh đâu có nghĩa vụ phải làm em vui vẻ."

Thấy Hạc Linh hậm hực tăng tốc cố ý bỏ mình lại phía sau, Nam Đằng mới hiếm hoi chủ động lên tiếng xóa dịu tình hình: "Vậy em có muốn làm mặt trời nhỏ của anh không?"

Hạc Linh khựng người quay đầu lại, giậm chân thình thịch xuống đất, cáu gắt hô to: "Cái này em biết, đừng mơ gạt được em! Mặt trời cách Trái Đất tận một trăm năm mươi triệu kilomet, em không trả lời đâu."

Biểu cảm trên mặt thoáng chốc trở nên nghiêm túc, anh hạ giọng nói: "Không phải như thế."

"Tại sao không phải là cái khác mà phải là mặt trời?" Trong lòng tràn đầy sự nghi hoặc, cô ngập ngừng dọ hỏi.

"Mặt trời giúp Trái Đất có sự sống." Nam Đằng thản nhiên đáp.

"Vậy em muốn!"

Thoáng thấy đã thành công dụ được con mồi vào bẫy, Nam Đằng hài lòng nhướng mày cười: "Bây giờ là ban đêm mà, em xuất hiện làm gì? Mau lặn đi."

"..." Nhận ra mình vừa bị anh lừa một vố Hạc Linh tức tối nâng chân ngắn đá vào cẳng chân Nam Đằng một cái, hùng hổ nói: "Không có mặt trời thì anh không sống được đâu."

Ai kia nhanh nhạy lách đôi chân dài sang một bên, dễ dàng né tránh cú đá yếu nhớt của Hạc Linh mà vẫn không quên vặn ngược lại:

"Anh không sống được thì em sẽ buồn không sống nổi mất. Cho nên em cứ yên tâm, anh sẽ cố sống tốt."

Đêm nay hiếm khi Nam Đằng có tâm trạng nói nhiều như thế, Hạc Linh vô cùng vui vẻ. Không biết có phải vừa rồi đi chùa cầu nguyện thành tâm nên ước nguyện được chứng giám hay không, dù sao bao nhiêu đó cũng đã đủ mãn nguyện rồi.

"Da mặt ngày càng dày, lát nữa anh về nhà tìm cái gương soi xem mặt mình dính gì kìa?" Cô chỉ ngón tay lên mặt anh, vẻ mặt ngạc nhiên như vừa phát hiện ra điểm gì đó kỳ lạ lắm.

Người đàn ông đi bên cạnh xoa cằm suy nghĩ một chốc, sau đó suýt xoa nói: "Dính một chút đẹp trai?"

"Câu này là để em nói mà! Anh cầm nhầm kịch bản rồi."

"Anh thay em nói lời khó nói."

"Tự luyến hết sức, rốt cuộc anh là người ở đâu vậy?"

Có lẽ Hạc Linh nói đúng, đêm nay tâm trạng Nam Đằng rất tốt nên dư thừa năng lượng, còn đùa giỡn rất lâu với cô.

"Ở trên đó." Nam Đằng chỉ tay lên bầu trời đầy sao, ngã ngớn đáp: "Bị đày xuống đây để gặp em."

"Sai, anh là người ở trong tim em." Hạc Linh lắc ngón trỏ, hài lòng tít mắt cười: "Hí hí, lần này cầm đúng kịch bản rồi."

Nam Đằng nhìn dáng vẻ ngốc nghếch nhảy chân sáo của Hạc Linh đằng trước chỉ vì một hai câu nói của mình mà vui đến như vậy.  Anh sải bước đuổi theo sau, biểu cảm trên mặt không thể nào bất lực hơn.

"Anh định nói câu đó, nhưng lí trí bảo nếu không để em nói một lần thì đêm nay em sẽ không ngủ được."

"..."

"Thành viên của câu lạc bộ báo chí mà dễ bí văn vậy sao?"

Hạc Linh hừ một tiếng, lườm anh sắc lẹm: "Đúng rồi, lưỡi của em làm sao dẻo bằng nhân viên bán bảo hiểm được."

"..." Nhìn anh giống nhân viên bán bảo hiểm chỗ nào chứ?

Hạc Linh vừa đi vừa cười, một mảnh ký ức rất lâu về trước như thước phim cũ chậm rãi tua ngược.

Ba mẹ mất sớm, Hạc Linh được bà nội đưa về nhà nuôi, được mấy năm bà cũng bệnh nặng qua đời, Hạc Linh lại tiếp tục chuyển đến sống tại nhà của cô chú. Vào một ngày vào đầu năm lớp mười, Hạc Linh đến trường sớm hơn mọi ngày do tới phiên trực nhật trong lớp. Đường làng đọng lại vô số vũng nước to nhỏ vì trận mưa đêm qua, xa xa phía cuối thôn, cây gạo nhiều năm tuổi đã bắt đầu nở hoa.

Trong lúc mải mê chìm đắm trong thế giới riêng của mình Hạc Linh chợt nghe thấy tiếng gọi vọng tới từ sau lưng.

"Ê bạn hiền ơi, tao tới rồi nè!"

Người gọi là Hạnh Nhân, nhỏ đeo balo lóc cóc chạy đến vỗ một cái thật mạnh lên vai, cú vỗ như King Kong giáng thế làm Hạc Linh lảo đảo mấy bước.

Hạc Linh khổ sở xuýt xoa cái vai gầy đáng thương của mình: "Sáng nay mày tràn trề năng lượng quá nhỉ?"

"Tất nhiên! Mày không nhớ ngày mai trường có buổi tư vấn hướng nghiệp cho các anh chị lớp trên hả? Nghe nói có thầy cô từ trường đại học lớn về đây tư vấn, nôn ghê luôn."

Đừng nhìn bộ dạng hào hứng của Hạnh Nhân mà cho rằng nhỏ rất quan tâm đến việc học tập, không hề nhé!

"Tao nghe thầy chủ nhiệm nói trong đoàn có nhiều trai xinh gái đẹp lắm, ngày mai phải đi sớm giành ngồi hàng đầu mới được."

Biết ngay mà, đời nào nó lại thấy hứng thú với chuyện học hành

Hạc Linh và Hạnh Nhân cuốc bộ vào một con đường tắt, bình thường hai đứa không bao giờ đi đường này vì có chó dữ. Nghe đâu nó cắn người ta bị thương nên mấy hôm nay chủ nhà đã xích vào bên trong.

Đi được nửa nửa đường vai Hạc Linh lại bị huých một cái, Hạnh Nhân hất cằm về phía trước ra hiệu cho cô nhìn theo. Hạc Linh đổ mồ hôi lạnh, lẽ nào hôm nay con chó không bị xích? Chuẩn bị tinh thần xong xuôi, chỉ chờ Hạnh Nhân ra hiệu là cả hai sẽ vắt chân lên cổ chạy ngay.

Hạc Linh nheo mắt cố nhìn cho rõ cảnh vật phía trước, không thấy điều gì bất thường xảy ra. Không có chó, chỉ có một thanh niên lạ mặt đứng gần đó mà thôi.

Hạnh Nhân ghé sát tai cô thì thầm: "Mày nhìn kìa, sao tao không biết trong khu này có người đẹp trai như vậy nhỉ?"

Khoảng cách rút ngắn một chút, Hạc Linh lờ mờ nhìn thấy người kia, có vẻ mặt mũi cũng được, nhưng bọn họ không còn đủ thời gian ngắm anh ta thêm nữa đâu, thùng rác trong lớp còn đang chờ được đỗ kia kìa. Cô kéo tay Hạnh Nhân lướt nhanh qua, ai ngờ đâu thanh niên đó lại bất ngờ lên tiếng gọi họ lại.

"Ngại quá, cho anh hỏi một chút, nhà nghỉ Bong Bóng nằm ở hướng nào hai em có biết không?"

Hạnh Nhân dừng bước đầu tiên, nhỏ gật đầu đáp: "Em biết, từ đây đi thêm năm trăm mét rẽ trái, đi thẳng một đoạn nữa là tới."

Hạc Linh không thích nói chuyện với người lạ nên phần ngoại giao đẩy hết sang cho Hạnh Nhân.

"Bọn em cũng đang đi về hướng này nè, hay là anh đi chung luôn đi."

Hạc Linh nhíu mày khẽ kéo vạt áo của Hạnh Nhân, lại nghe người thanh niên đó trả lời.

"Vậy cảm ơn hai em trước nhé."

Bỗng dưng trên con đường đi học quen thuộc xuất hiện thêm bóng dáng của một người xa lạ, Hạc Linh thấy hơi mất tự nhiên. Suốt dọc đường đi gần như chỉ có mình Hạnh Nhân nói chuyện, Hạc Linh im lặng quan sát người kia, cách nói chuyện và trả lời của anh ta cực kỳ thận trọng, không tiết lộ ra chút thông tin cá nhân nào.

"Anh tên gì ấy nhỉ? Sao em chưa thấy anh ở đây bao giờ?"

Người thanh niên hơi mỉm cười: "Anh mới đến đây vào hôm qua thôi, lúc nãy lạc đường mà điện thoại lại hết pin."

"Ồ, anh đến đây du lịch hay công tác vậy?"

"Không, anh đến đây làm việc."

"Anh là nhân viên của công ty tiếp thị hay đến đây bán bảo hiểm vậy?" Hạc Linh đột nhiên lên tiếng hỏi thử một câu, nếu không phải, hẳn anh ta sẽ phản bác lại.

Người thanh niên có chút sững sờ, ánh mắt và cử chỉ của cô bạn khi nhìn mình luôn mang theo vẻ đề phòng, mặc dù thấy buồn cười nhưng cũng không phủ nhận, chỉ cười hỏi ngược lại cô.

"Trông anh giống nhân viên tiếp bán bảo hiểm lắm à?"

Hạc Linh cân nhắc kỹ rồi thành thật lắc đầu: "Cũng không giống lắm."

"Không giống điểm nào?"

"Trước giờ chưa gặp qua nhân viên bán bảo hiểm nào đẹp trai như anh cả."

Hạc Linh cho rằng mình chỉ nói đúng những gì bản thân suy nghĩ mà thôi, ai ngờ người kia nghe xong liền bật cười.

"Anh sẽ xem đây là một lời khen."

Nói được mấy câu trường học đã nằm ngay trước mắt, đoạn đường ngắn ngủi của cả ba kết thúc tại đây. Hạnh Nhân vẫn còn dư âm luyến tiếc, cuối cùng nhỏ vẫn không hỏi được tên của người ta, cả ngày hôm đó cứ không ngừng lẩm bẩm than thở về chuyện này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout