Chương 8



Một buổi chiều như thường ngày, Nam Đằng như cũ đóng đô trên sô pha, thi thoảng ánh mắt lại hướng về quầy lễ tân ở gần đó. Mặc dù đã sớm nhận ra Hạc Linh rất bận rộn nhưng thực tế công việc của cô còn nhiều hơn những gì anh nghĩ. Ngoài việc chăm nom homestay, lo một số việc đồng án, cô còn phải vắt não nghĩ cách kéo khách đến đặt phòng.

Mấy hôm nay Nam Đằng để ý Hạc Linh và chiếc điện thoại di động gần như sắp dính liền làm một, dù ăn cơm hay đi vệ sinh cả hai cũng không tách nhau ra nửa bước. Những cuộc gọi liên tục, những tin nhắn dài v những lần vừa đi vừa cắm cúi nhìn vào màn hình với vẻ mặt tập trung cao độ. Qua vài lần vô tình nghe thấy, Nam Đằng đã lờ mờ đoán ra toàn bộ nguyên nhân của sự bận rộn này.

"Vâng, bên em có thể đón tiếp đoàn tối đa khoảng mười người..."

"Cảm ơn anh chị đã quan tâm, tuy mọi thứ còn khá đơn sơ nhưng phong cảnh rất đẹp... Đúng rồi, bên em đang muốn phát triển loại hình du lịch trải nghiệm..."

Hóa ra, Hạc Linh đang tìm cách kết nối với các công ty du lịch, tìm kiếm cơ hội đưa thêm nhiều đoàn khách mới về với thôn tham quan. Có điều mọi chuyện dường như không mấy thuận lợi, bằng chứng là Nam Đằng lại nghe thấy tiếng thở dài sau một lần kết thúc cuộc gọi, Hạc Linh buông điện thoại xuống bàn, cầm bút đánh dấu vào sổ tay.

Cô đứng dậy đi đến sô pha khom người tự rót cho mình một tách trà nóng, hơi nước bốc lên nhòe đi vẻ mệt mỏi trên mặt.

"Nản quá đi..."

"Bắt đầu thấy khó rồi sao?" Nam Đằng gấp quyển sách lại nhìn Hạc Linh ngả đầu ra tựa lưng ghế, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà.

"Người ta nói chỗ này đơn sơ quá, không có gì đặc biệt hấp dẫn để đến du lịch hết."

Hạc Linh quay sang nhìn Nam Đằng, sa sút nói: "Họ nói homestay quá nhỏ, không đáp ứng được đoàn khách đông người, ngay cả việc ăn uống ở cơ bản cũng đã là một thách thức rồi."

"Vậy em đánh giá nơi này thế nào?"

"Em á?" Hạc Linh suy nghĩ một lúc, giọng cô nhỏ dần: "Em thấy nơi này rất tốt, cảnh quan đẹp, không khí trong lành, có cảm giác bình yên nữa..."

Nam Đằng tiếp tục lật sang một trang sách mới, rõ ràng nội dung của trang trước là gì anh vẫn chưa đọc hết.

"Vậy thì cứ quảng bá nó theo những gì mà em cảm nhận là được, tận dụng những điểm đặc trưng ở đây."

"Nếu chỉ đi tìm một nơi để chữa lành thì ngoài kia cũng có rất nhiều lựa chọn khác."

"Trong kinh doanh người ta không chỉ bán sản phẩm mà còn phải bán cả câu chuyện." 

Chỉ vài phút sau Hạc Linh đã bật dậy khỏi ghế, cô búng tay một cái, phấn chấn reo lên: "Phải ha..."

Nam Đằng lặng lẽ quan sát cảm xúc lên xuống liên tục của Hạc Linh, dáng vẻ hụt hẫng sau mỗi lần bị từ chối, tự mình vụt dậy tinh thần rồi lại tiếp tục ôm theo niềm hy vọng mới. Mỗi lần giới thiệu về thôn Dư Huy, Hạc Linh luôn tràn ngập niềm tự hào, bướng bỉnh đúng như cá tính của cô mỗi khi muốn theo đuổi một điều gì đó.

Trước khi về phòng Hạc Linh nán lại một chút hỏi anh: "Em quên mất, anh đến đúng lúc lắm đó. Tối mai trong thôn có hội chùa, anh muốn đi cùng em không?"

"Jason có đi không?"

Hạc Linh lắc đầu: "Em không rõ, nhưng mấy ngày này anh ấy bận xử lý chuyện thu mua nhà hàng ở nội tỉnh rồi, ngày mai chắc không về kịp đâu."

Khách trong homestay cứ ít dần, căn nhà lớn vắng lặng mỗi ngày lại càng yên tĩnh hơn, anh chàng nhiếp ảnh gia gần như chẳng bao giờ thấy có mặt ở nhà ngoại trừ bữa cơm tối, cô sinh viên năm cuối bận rộn làm báo cáo tốt nghiệp cũng chỉ ở suốt trong phòng. Hạc Linh kiểm tra tờ lịch treo tường trong phòng khách, con số bên trên được khoanh tròn bằng bút lông đỏ đánh dấu ngày lễ lớn, vào ngày này người dân trong huyện sẽ ồ ạt kéo nhau đến chùa thắp hương cầu bình an. Tuy chất lượng cuộc sống chưa tiện nghi đầy đủ nhưng về cơ bản nhu cầu tín ngưỡng vẫn được đáp ứng tốt, ủy ban tốt bụng đã cắt ra một mảnh đất nhỏ để người dân sử dụng vào việc xây dựng chùa.

Tối đó cơm nước xong xuôi Hạc Linh thay một bộ quần áo chỉnh tề, lúc ở phòng khách bắt gặp cô sinh viên trẻ đi ngang qua, Hạc Linh vội hỏi cô bạn có muốn đi cùng mình không. Đáp lại Hạc Linh là đôi mắt đầy quần thâm và cái lắc đầu đầy tiếc nuối, cô bạn dùng chất giọng mệt mỏi than thở sắp đến hạn nộp bài nên hẹn Hạc Linh cùng nhau đi vào dịp khác. Cuối cùng Hạc Linh đành phải lọ mọ leo lên tầng một rủ rê lôi kéo một người gần như rảnh rỗi nhất ở đây.

Khoảng cách từ homestay đến chùa không quá xa nên Nam Đằng và Hạc Linh quyết định cuốc bộ. Con đường băng qua đồi vốn vắng vẻ nhưng vì hôm nay là lễ lớn trong năm, trên đường xuất hiện nhiều người lớn dắt theo trẻ con đi viếng chùa, tiếng trò chuyện râm ran xen lẫn tiếng chạy giỡn nô đùa của bọn nhỏ khiến đoạn đường ngày thường luôn thanh vắng đã trở nên nhộn nhịp hơn.

Buổi tối ở làng quê yên ả, tiết trời se lạnh, những ngôi sao chăm chỉ thắp sáng bầu trời đêm biến dãy ngân hà trở nên cực kỳ rực rỡ. Hai người đang đi trên đường bỗng nhiên bắt gặp người quen ở phía trước, Hạc Linh tăng tốc bước chân, cô tinh mắt nhận ra đó là mẹ chồng của chị Phỉ. Nghe Hạc Linh gọi, bà dừng bước chân lại, ánh mắt nhanh như chớp liếc nhìn Nam Đằng đi bên cạnh.

"Đây là Nam Đằng, bạn của cháu. Còn đây là dì Chiêu, mẹ chồng của chị Phỉ, anh còn nhớ mà đúng không?"

Nam Đằng gật đầu, quay sang kính cẩn chào dì Chiêu.

Mẹ chồng chị Phỉ là một người phụ nữ vui tính rất dễ bắt chuyện, bà vừa gặp đã chấm cho Nam Đằng tròn mười điểm, suốt dọc đường đi không ngừng bắt chuyện hỏi thăm về anh.

"Hóa ra cháu chỉ mới đến đây thôi à? Thảo nào... dì sống ở đây mấy chục năm rồi, làm gì có trai đẹp nào ở lâu trong thôn mà không biết đâu." Nói đoạn bà lại hỏi: "Thế ở trên phố cháu làm công việc gì đấy?

Chân Hạc Linh bước thẳng nhưng ánh mắt vẫn dán sang bên cạnh, phát hiện Nam Đằng nhìn về phía này mới giật mình thu ánh mắt lại, giả vờ tiếp tục đi về phía trước.

"Cháu chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi ạ." Nam Đằng lễ phép trả lời.

"Dì có đứa cháu họ, hình như cũng làm văn phòng, nói là kinh doanh bảo hiểm gì đấy kiếm được nhiều tiền lắm. Cháu cũng kinh doanh bảo hiểm à?"

Hạc Linh và Nam Đằng đồng loạt hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, cả hai không hẹn mà cùng nhìn sang đối phương.

Vùng đất chỉ có núi đồi hoang sơ này trước nay có rất ít khách du lịch tới tham quan, trong thôn chỉ còn lại trẻ em và người lớn tuổi, lớp thanh niên sau khi trưởng thành hầu hết đều đã rời quê lên tỉnh lớn lập nghiệp, con nhỏ vừa dứt sữa cũng để lại quê nhà cho ông bà chăm sóc. Người trẻ tuổi duy nhất chịu chui vào đây làm việc thông thường chỉ có thể là nhân viên đến từ các công ty bảo hiểm hoặc các thành phần đa cấp đến gõ cửa tư vấn, dụ dỗ người già mua sản phẩm kém chất lượng.

Nghĩ đến đây Hạc Linh vô thức bật cười, đoạn đường ngắn ngủi chẳng mấy chốc đã đến đích, Hạc Linh và Nam Đằng tạm thời chia tay mẹ chồng chị Phỉ. Sau khi tách nhau ra Nam Đằng quay sang hỏi Hạc Linh:

"Trông anh giống nhân viên bán bảo hiểm lắm à?"

"Chắc thế." Nói xong cô mỉm cười nhún vai rồi xoay người đi vào trong.

Hai bên lối đi vào chùa treo đầy đèn lồng giấy đủ màu sắc, ánh sáng nhè nhẹ từ đèn lồng hắt xuống mặt đất tạo thành những vệt sáng mờ ảo dẫn lối cho tín đồ đến thắp hương. Giữa sân chùa đặt tượng Bồ Tát cùng một lư hương lớn nghi ngút khói, sau khi viếng bên trong xong hai người cùng ra sân, Nam Đằng đốt hai cây hương rồi chia cho Hạc Linh một cây. Tiếng chuông chùa uy nghi ngân lên hòa với tiếng đọc kinh thanh tịnh phát ra từ chính điện khiến lòng người bình yên, Hạc Linh đưa hương cho anh cắm sau đó rảo bước đi về khu vực náo nhiệt bên ngoài cổng.

Trẻ con chạy nhảy tung tăng khắp sân, trên tay cầm theo đồ chơi phát ra nhạc vừa được mẹ mua cho, vài cụ già ngồi thành từng nhóm dưới gốc cây, vừa thưởng thức trà nóng vừa trò chuyện râm ran. Thanh niên nam nữ ai nấy ăn mặc chỉnh tề đi thành từng nhóm nhỏ, vừa đi vừa trò chuyện khúc khích.

Dọc theo lối đi, những sạp hàng nhỏ dựng sát vào nhau treo đầy chuỗi hạt cườm lấp lánh đủ màu, có cả đồ chơi trẻ con bằng tre nứa, chén bát gia cụ cũng bày biện rất hút mắt. Ánh sáng từ đèn ắc quy của các sạp hàng soi sáng cả một khu, bầu không khí nhộn nhịp phảng phất khắp xung quanh.

Hạc Linh tia được chiếc xe đạp chở theo thùng kẹo lớn phía sau, cô đưa tay vào trong túi áo khoác lục lọi rồi lôi ra vài tờ tiền lẻ. Hạc Linh đi đến chỗ chiếc xe, đưa tiền cho ông chủ rồi quay số lấy kẹo. Trên thùng xe lắp một vòng quay nhỏ cỡ bằng chiếc đĩa, ngoài viền viết rất nhiều con số, Hạc Linh móc nhẹ ngón tay, vòng quay xoay tròn theo kim đồng hồ rồi chầm chậm dừng lại tại số mười lăm. Thanh kẹo trắng bóng ngọt ngào được ông chủ kéo ra dài đúng mười lăm xentimet, Hạc Linh bảo ông chủ cắt đôi rồi chia một nửa cho Nam Đằng.

Lượn lờ thêm một lúc bước chân Hạc Linh dừng lại trước một sạp hàng nhỏ bày la liệt những bể cá nhỏ bằng thủy tinh. Từng đàn cá vàng óng ánh bơi lội uyển chuyển dưới ánh đèn làm Hạc Linh thích thú reo lên như một đứa trẻ.

"Dễ thương quá! Em đang muốn thả thêm vài đứa vào bể cá ở nhà cho đông vui đây!"

Cô quay sang ông chủ, phấn khích hỏi: "Chú ơi, loại nào dễ nuôi dễ chăm nhất vậy ạ?"

Ông chủ đang bận gói cá vào túi ni lon cho một cậu bé, nhiệt tình đáp lại câu hỏi của Hạc Linh: "Loại chú bán con nào cũng dễ nuôi hết, cháu cứ chọn màu mình thích nhất đi."

Hạc Linh ngồi xổm xuống bể cá nhỏ gần nhất, cân nhắc chọn lựa một lúc lâu, cuối cùng cô chỉ tay vào con cá béo nhất trong đám, quay sang hỏi Nam Đằng.

"Con này được không anh?"

Nam Đằng tiến lại gần, ánh mắt tập trung chăm chú quan sát con cá béo gần như bất động trong bể kính: "Con này có vẻ lười vận động, tốc độ bơi và giữ thăng bằng của nó hình như không ổn lắm."

"Chắc do nó mập quá." Về điểm này Hạc Linh cũng phải gật gù đồng ý.

"Không phải đâu, nhìn nó cứ lờ đờ nằm yên dưới đáy, có khả năng là thể trạng không ổn, anh nghĩ em nên chọn con khác."

"Vậy anh xem giúp em, nên chọn con nào mới khỏe đây?"

Nam Đằng chỉ tay vào một bể cá khác có những con cá bơi nhanh hơn: "Con nào bơi nhanh, vây xòe đều, giữ thăng bằng tốt là con khỏe. Nên chọn những con đều màu, không nên mua con có đốm lạ, bị tróc vảy."

Cuối cùng, anh chỉ vào một con cá vàng cam rực rỡ bơi lội lanh lẹ nhất đàn, chiếc đuôi dài duyên dáng của nó xòe ra lộng lẫy: "Em thấy con này thế nào?"

Hạc Linh nhìn theo ngón tay anh chỉ, đôi mắt sáng lên thích thú, cô gật đầu lia lịa: "Chốt đơn luôn!"

Nói xong cô quay sang người bán hàng, chỉ vào con cá Nam Đằng vừa chọn: "Chú ơi, cháu lấy con này, con bên kia nữa!"

"Lấy cả con cá ú kia à?"

"Dạ, biết đâu về hồ mới nó sẽ khoẻ hơn."

Người bán hàng vớt cá cho vào bịch nilon trong suốt, Hạc Linh cầm lấy nâng niu như một báu vật. Tiếc là về sau chỉ có con cá vàng mà Nam Đằng chọn là sống khoẻ sống vui, còn con cá béo mập của Hạc Linh chỉ vài ngày sau đã bơi ngửa bụng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout