Chương 7



Chợ huyện là nơi nhiều gian hàng tạp phẩm kinh doanh dưới một mái nhà chung, có vô số tiểu thương từ các vùng khác đến đây kinh doanh làm ăn, mỗi tiểu thương sẽ thuê ít nhất một vị trí trong chợ để đặt gian hàng của mình. Diện tích cho thuê rất nhỏ nên người bán thường cố ý trưng bày hàng hóa lấn ra cả lối đi, khiến chợ đã nhỏ nay lại càng chật hơn.

Con đường ngăn cách hai dãy quầy hàng vốn rộng khoảng một mét nay thu lại còn không tới một nửa. Hạc Linh kéo theo Nam Đằng len lỏi chen vào chợ, đường thì nhỏ mà Nam Đằng lại cao to, cả hai không thể cùng lúc đi song song nên Hạc Linh phải tiến lên vài bước đi đằng trước dẫn đường. Từ lúc còn ở bên ngoài cho đến khi vào sâu bên trong, hai bên lề rộn rã vang lên tiếng chèo kéo rao hàng của các cô các dì đua nhau gọi khách.

"Ây... Trai đẹp gái đẹp ơi ghé mua bánh kẹo đi."

"Gái ơi, ghé lựa trái cây đi, quýt sáng nay ngọt lắm, lựa đi đẹp gái cô giảm giá cho nè."

"Anh trai mua quần áo không, ghé vào đây xem thử đi, đồ mới nhập về bao chất lượng, không đẹp không lấy tiền."

"Bóp đi trai ơi, bóp trên năm chục bóp dưới hai trăm, mua hai cái chú giảm cho hai chục."

Có người còn táo bạo lao ra ngoài lôi kéo khách, có mấy lần suýt chút nữa Nam Đằng bị "bắt cóc" ngay trên đường, cũng may Hạc Linh kịp thời níu anh lại kéo người ra khỏi đó.

Đi sâu vào giữa lòng chợ mới đến được một quầy hàng hạt giống, gian hàng tuy nhỏ nhưng bên trong sắp xếp đồ đạc khá gọn gàng, hầu hết sản phẩm đều được trưng bày trên kệ gỗ cho khách hàng thoải mái lựa chọn. Vốn dĩ cả hai chỉ định đến đây mua ít hạt cải nhưng vừa nhìn thấy đa dạng các loại hạt khác nhau, sự chú ý của Nam Đằng lập tức bị chúng thu hút.

Hạc Linh thật sự khâm phục thói quen hiếu học của Nam Đằng, anh có thể kiên nhẫn đứng hàng giờ đồng hồ chỉ để nghe bà chủ quầy hàng nói một tràng các kiến thức nông nghiệp. Gian hàng nhỏ hiếm khi xuất hiện một vị khách đã đẹp trai lại còn nghiêm túc tiếp thu như thế, bà chủ thích không thể tả.

Thoáng thấy hai người vẫn còn đang mải mê trao đổi, Hạc Linh đoán chừng phải mất thêm một lúc nữa Nam Đằng mới xong việc. Tranh thủ thời gian này cô vội lượn sang quầy hàng phía đối diện mua cho mình ít món đồ cá nhân. Bên nọ kinh doanh quần áo nữ, cụ thể hơn là mặt hàng nội y – loại hàng hoá khiến nhiều chị em dễ cảm thấy ngại ngùng mỗi khi đi mua sắm.

Vừa thấy có bóng người ngó nghiêng bên ngoài, chẳng cần biết có phải khách hay không, bà chủ nhanh như một viên đạn bắn ra từ nòng súng, lao tới tóm lấy tay Hạc Linh kéo vào quầy. Đợi đến lúc hoàn hồn lại, trong tay cô đã được dí vào một đống áo lót có kiểu dáng khác nhau.

"Mua áo nâng ngực đúng không? Nhìn sơ qua là đoán được rồi, gái thích màu nào nè? Xanh chuối được không, hay đỏ đô?"

Bà chủ liếc nhìn vòng một của Hạc Linh, phán đoán một chút rồi lôi từ gầm bàn ra một bao tải lớn chứa đầy áo lót. Hạc Linh nghiêng đầu ngó xem, bên trong có gần như có đầy đủ phân loại từ kiểu dáng cho đến màu sắc rực rỡ đậm nhạt sáng tối.

Không phải ai cũng có được kỹ năng chiến đấu với người bán hàng lúc đi chợ, Hạc Linh là một ví dụ điển hình của kiểu người không biết từ chối hay mặc cả.


"Cô ơi cái này to quá, cháu mang không vừa đâu." Hạc Linh lúng túng buông cái áo to đùng trong tay xuống, chân tự giác lùi về sau, sự nhiệt tình của bà chủ khiến cô thấy không thoải mái.

"To đâu mà to, cái này là nhỏ nhất của tiệm cô rồi đó. Không có to đâu, tại cháu nhỏ đấy chứ, để cô thử cho xem nè."

Nói rồi, bà chủ dùng hết nhiệt tình nửa đời người xoay vai Hạc Linh lại. Tiếp sau đó, bà vòng áo lót ra trước ngực rồi kéo mạnh dây áo về sau ướm thử giúp cô. Chất giọng quãng tám của bà chủ được phóng đại không thua kém bất kỳ dàn loa chất lượng cao nào. Hạc Linh cứng người nghĩ, có lẽ hôm nay cả chợ đều biết cô tới đây mua đồ lót, còn biết cả chuyện cô mặc size nhỏ nhất cũng có khi.

Nước mắt chảy ngược trong lòng, Hạc Linh cắn răng định bảo bà chủ buông tay thì bất chợt phía sau gáy truyền đến cảm giác là lạ, giống như có ai đó đang nhìn mình chăm chăm vậy. Cô quay đầu nhìn lại, đúng lúc chạm mắt với cái nhìn sâu không thấy đáy của Nam Đằng. Cho dù ánh mắt của anh chỉ thoáng qua trong giây lát rồi nhanh chóng dời đi nhưng bao nhiêu đó đã đủ để Hạc Linh thấy rõ, khóe môi ai kia vừa cong lên.

Má...

Đợi đến khi Hạc Linh được thả ra khỏi quầy hàng với túi đồ lót size khổng lồ trong tay, Nam Đằng đã mua gần như đầy đủ mọi thứ, anh đang đứng bên ngoài quầy hàng chờ cô cùng ra về.

"Xong rồi à? Đã tìm được size nhỏ hơn chưa, có cần ghé qua xem chỗ khác không?"

"..." Đừng dùng gương mặt nhã nhặn tri thức đó để trêu ghẹo người khác được hay không?!

Bao nhiêu bất mãn tô hết lên mặt, Hạc Linh trừng mắt lườm anh:  "Còn nói nữa em tịch thu lại quyền sử dụng đất của anh bây giờ."

Suy cho cùng Nam Đằng cũng không phải là người thích đùa dai, trước khi Hạc Linh thật sự bùng nổ anh đã kịp thời chuyển sang chủ đề khác.

"Còn thiếu xơ dừa và thùng xốp."

Quầy nông cụ không bán trong lòng chợ, hai người ra đến bên ngoài, ghé vào một quầy hàng cách đó không xa mua thùng xốp. Không phải Hạc Linh nhiều chuyện mà do chuyện tự tìm đến bên tai, cô nghe thấy tiếng cãi vã inh ỏi của hai người phụ nữ vọng lại từ đằng xa. Đám người vây xem cãi nhau đông như kiến, Hạc Linh lờ mờ nhận ra bên kia đang có một trận khẩu chiến vẫn hay thường thấy ở các khu chợ.

Hai đối thủ không ai chịu nhường ai, liên tục thăm hỏi tổ tông nhà đối phương. Chợ vốn là nơi không thiếu món đặc sản thăm hỏi này, từ chuyện nhỏ đến chuyện to, bất cứ vấn đề gì người ta cũng có thể mang ra để chửi. Mà những người lăn lộn kiếm sống trong môi trường này không hề tầm thường, kỹ năng miệng lưỡi của ai cũng đạt tới trình độ điêu luyện, nếu không muốn bị nước bọt dìm chết thì chớ có dại dột mà đâm đầu vào thử sức.

Cuộc cãi vã diễn ra không có hồi kết, một khi ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi, hai bên quyết định lao vào đốp chát bằng nắm đấm. Người phụ nữ gầy hơn không may thất thế, bên kia chớp lấy cơ hội nhanh tay nắm tóc rồi quật bà ngã xuống đất, hai má liên tục bị bên kia vả vào, Hạc Linh đứng từ xa còn có thể mường tượng ra tiếng chan chát vang bên tai.

Hạc Linh nhăn mày nghiêng người tới gần Nam Đằng hỏi nhỏ:

"Căng thẳng quá nhỉ, sao không ai can họ ra thế?"

Nam Đằng liếc mắt nhìn cô rồi lại nhìn về hướng đám đông đang xôn xao, anh bình thản rút tờ tiền trong ví ra trả cho người bán hàng, hoàn toàn không để cái drama nóng hổi đằng kia lọt vào mắt.

"Em muốn thì cứ tới can đi."

Giữa đám đông, người phụ nữ gầy gò bị đánh nhìn có vẻ yếu thế nhưng kỹ năng thăm hỏi nhất quyết không chịu thua, bà ta tiếp tục chửi mắng cả nhà đối phương rất nhiệt tình. Người đứng xem đông nghịt, lát sau tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn, vài người không nhìn nổi nữa bắt đầu lao vào tách hai người phụ nữ ra.

Một chị gái tốt bụng trong đám người tình nguyện lao vào không may hưởng trọn cú vung tay của người đàn bà, "bốp" một tiếng, siro dâu đỏ thẫm trong mũi tràn ra, chị gái choáng váng mặt mày rồi mất đà ngã lăn xuống đất. Đám đông loạn lên thành một mớ hỗn độn, kẻ hô người hét xen lẫn tiếng mắng chửi rộn ràng cả một khu chợ sáng.

Tình cảnh trước mắt vô cùng hỗn loạn, chị gái bị đánh oan đã được người khác khiêng ra ngoài. Sau khi tỉnh táo lại, chị gái tức tối vừa khóc vừa chửi ầm lên, rồi cứ thế, thêm một người nữa vô tình bị cuốn vào trận cãi vả. Về sau Hạc Linh nghe nói phải nhờ tới sự can thiệp của chính quyền địa phương mới trả lại sự yên ổn lại cho khu chợ, cũng nghe đâu hôm đó có rất nhiều người bị đưa lên xe chở về đồn.

Mấy ngày kế tiếp lại trôi qua, cuối tuần là một ngày đặc biệt nhưng Hạc Linh quyết định không đến vườn rau mà ở lại homestay giúp Nam Đằng gieo trồng những hạt giống đã ủ. Sáng nay thời tiết trong lành, Hạc Linh đứng trước cửa sổ kính cạnh sô pha, từ đây có thể nhìn thấy sân trước của căn nhà, cỏ trong vườn đã được dọn sạch, dưới đất đặt sẵn mấy thanh tre và một cuộn dây thừng dài mua về từ trong chợ.

Tiếng cót két của bước chân giẫm lên bậc thang gỗ vang lên, Hạc Linh quay đầu lại. Người thanh niên cao lớn từ góc khuất cầu thang chậm rãi đi xuống, ánh sáng bên ngoài chiếu lên nửa gương mặt thanh tĩnh của anh điểm thêm vài phần kiên định. Nam Đằng đến bên cạnh Hạc Linh, trên chiếc bàn nhỏ kế cửa sổ đặt một ít túi vải được thắt nút kín đáo. Hai người nhẹ nhàng mở miệng túi kiểm tra, hạt cải bên trong đã nhú lên vô số mầm trắng li ti, chứng tỏ đã đến lúc cần phải cho chúng về với đất rồi.

Khu đất trống gần hàng rào được chính tay Nam Đằng vun xới kỹ lưỡng, Hạc Linh ngồi xổm bên cạnh, từng bước hướng dẫn anh cách thức gieo trồng hạt cải. Cà Phê, chú chó già của Jason lủi thủi đi theo sau lưng Nam Đằng, nó đi qua đi lại, chốc chốc lại khịt mũi đầy tò mò. Không biết bà chị nhân viên và ông anh kia đang làm gì nữa, cứ thấy hai người này liên tục xới đất lên rồi lắp đất lại.

Đào đất không phải là nghề của nó sao? Hai người tránh ra đi.

Cà Phê lách qua khoảng trống giữa Hạc Linh và Nam Đằng, cái đầu tròn vừa mới lọt vào trong đã bị Hạc Linh túm lấy lôi ra.

"Cà Phê, không được phá!" Cô vòng tay qua ôm chằm lấy cái đầu nâu sẫm của nó: "Anh, anh xem nó lì, nó không nghe lời em nè."

Cà Phê có lòng nhiệt tình, vừa chen vào lập tức thò chân ra đào một mảng đất vừa gieo hạt xuống, suýt chút nữa đã làm mọi thứ lộn xộn hết cả lên. Lúc bị đuổi ra còn nghe tiếng nó ư ử trong cổ họng, chắc là đang thầm mắng cô đây mà.

Nam Đằng nhìn một người một chó giằng co với nhau, có cảm giác như anh đang thay Jason trông chừng hai đứa trẻ. Sau khi hạt giống được gieo hết xuống đất, Nam Đằng cởi bao tay làm vườn ra đặt gọn sang một góc, búng tay gọi Cà Phê sang chỗ mình. Nó ngoan ngoãn không phá nữa, lười biếng đi tới dụi cái đầu to đầy lông vào tay anh làm nũng.

Cà Phê vốn là chú chó được gia đình Jason nuôi dưỡng khi họ sang định cư ở nước ngoài, loài này vốn rất năng động nên thường được nuôi ở nông trại hoặc nhà có sân lớn để chúng được tự do chạy nhảy. Có điều Cà Phê đã già lắm rồi, nó không còn hoạt bát như xưa nữa, Jason không muốn nuôi nhốt nó ở nhà, đó là lý do tại cửa chính và cổng của homestay luôn để mở.

"Xong rồi, tiếp theo chỉ cần chờ dây mướp và cà chua phát triển rồi tự bò lên thôi."

Giàn gỗ đã được dựng xong, kế hoạch ban đầu vốn chỉ định trồng một ít giống cải nhưng lúc thanh toán ở chợ Hạc Linh phát hiện trong túi đựng đồ của Nam Đằng còn xuất hiện thêm cả mướp dây và cà chua. Cô chép miệng cười, không sao, vườn cũng rộng mà, anh vui là được. 

...

Kể từ lúc đến đây Nam Đằng gần như chỉ quanh quẩn trong homestay, chọn một buổi chiều mát mẻ Hạc Linh tranh thủ đưa anh đến thăm thú khu đất trồng rau của thôn. Hai người chở nhau băng qua những ruộng ngô vàng ươm rồi lại đến cánh đồng bạt ngàn trồng đầy lúa nước. Cuối cùng Hạc Linh đưa Nam Đằng đến trước một mảnh đất lớn trồng đầy rau củ quả phân chia theo từng theo luống, đếm sơ qua có cả cải xanh, rau mầm, bắp cải, su hào,...

Bên cạnh các luống rau có một vườn mướp dây vừa hay đang vào mùa thu hoạch, nhìn đâu đâu cũng thấy trái mướp thon dài treo lủng lẳng. Một vài gia đình nông dân đang bận rộn thu hoạch rau củ đến mùa, dọc theo lối đi chất đầy sóng* nhựa cỡ to, mỗi sóng chứa khoảng mấy chục ký rau củ được phân loại kỹ lưỡng.

(Sóng: một loại thùng bằng nhựa có dạng hình hộp chữ nhật rỗng dùng để chứa đựng hàng hoá)

Nông dân quanh đây đã quen thuộc với Hạc Linh nhưng có thêm Nam Đằng thì lại khác, nhìn thấy anh chàng đẹp trai đi bên cạnh cô, ai cũng tò mò không thôi. Một người trong số họ cất tiếng chào hỏi, Hạc Linh cũng mỉm cười vẫy tay đáp lại, kế đó cô nghe thấy các bác lớn giọng cười trêu chọc:

"Hạc Linh, dắt bạn trai đi chơi hả?"

"Bao giờ các bác mới được mời ăn cưới đây?"

Hạc Linh dở khóc dở cười, lần nào gặp cô các bác các dì cũng hỏi cùng một câu như thế, hỏi suốt hỏi mãi mà vẫn chưa thấy chán.

"Không phải đâu ạ, đây là khách ở homestay của cháu! Cháu đưa anh ấy vào xem vườn một chút được không bác?"

Các bác gái thân thiện cười đáp lại: "Thoái mái đi mấy đứa, xem tới tối luôn cũng được. Lát nữa hái mấy trái đem về nấu canh cá luôn đi."

Vườn mướp được dựng lên bằng nhiều thanh sắt lớn cao hơn đầu người, ghim chặt xuống đất tạo thành trụ cho giàn. Bên trên nông dân mắc thêm lưới thưa để dây mướp có thể tự do phát triển, đỉnh đầu Hạc Linh cũng có giăng lưới, nhờ vậy mà dây leo rậm rạp đã che bớt đi phần nào ánh nắng chiều chói chang.

Những lúc thế này Hạc Linh mới thấy được ưu điểm của người lùn, nhìn sang Nam Đằng chật vật né tránh mấy quả mướp lủng lẳng xém va vào đầu lại thấy buồn cười. Hạc Linh tiện tay hái một quả mướp già nằm sâu trong tán lá quăng xuống mương, nhịn cười đứng từ xa nhìn anh tham quan vườn.

"Nhìn gì mà nhìn lâu vậy, muốn chuyển nghề sang làm nông dân trồng mướp thật à?"

Nam Đằng nâng một quả mướp non trong tay lật qua lật lại ngắm nghía: "Cây mướp trồng trong vườn khi lớn lên cũng trông như thế này à?"

Hạc Linh lắc đầu cười: "Trồng chơi trong sân nhà thì quả không to và nhiều như ngoài này đâu."

Lúc hai người ra khỏi vườn mướp có một chiếc xa ba gác ùn ùn chạy về phía này, người lái xe là một cô gái đầu đội nón rộng vành, chiếc xe dừng lại bên cạnh mấy sóng nhựa chất đầy mướp bên trong. Cô gái lắc người nhảy xuống, vươn vai lấy đà rồi cúi người bê từng thùng mướp to oạch chất lên sau xe.

Hạc Linh kéo Nam Đằng đi tới trước chào hỏi: "Chị Phỉ! Anh Thành đâu, sao hôm nay có một mình chị chạy xe tới vậy?"

"Đi theo các chú chở hàng rồi." Cô gái vươn vai đứng thẳng người dậy, nhìn thấy Nam Đằng đứng phía sau mới ngỡ ngàng quay sang hỏi Hạc Linh: "Bạn em hả?"

"Vâng, cũng là khách ở homestay đấy ạ." Cô quay sang nói với Nam Đằng: "Đây là chị Phỉ, gia đình chị cũng sở hữu một căn homestay trong thôn, lúc em mới đến đây đã được mọi người trong nhà giúp đỡ nhiều lắm đấy."

"Ôi trời ơi có gì đâu mà khách sáo." Chị Phỉ khoát tay cười, biểu cảm đầy vẻ trêu ghẹo: "Mà hiếm khi chị thấy em tự mình đưa khách đi tham quan lắm nha."

Hạc Linh ngại ngùng cười, điệu bộ giả vờ như nghe không hiểu ẩn ý bên trong câu nói ấy.

"Chủ nhật tuần rồi em đột nhiên xin nghỉ làm bà nội cứ nhắc chị, tuần này có đi phụ mọi người không?"

Hạc Linh suy nghĩ một chốc: "Em cũng chưa xếp được lịch, có gì thay đổi thì em nhắn tin cho chị biết nhé."

Một sóng mướp nặng gần hai ba chục ký, với sức con gái bê được vài thùng cũng gọi là khỏe lắm rồi, Hạc Linh nhìn mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương của chị Phỉ mà khâm phục vô cùng, nhìn lại mình một chút, trông không khác gì con nhái khô bị mắc cạn.

"Để anh qua giúp một chút."

Hạc Linh tròn mắt quay sang, nãy giờ lo nói chuyện cô quên mất Nam Đằng cũng đang đứng bên cạnh. Cuối cùng với sự góp sức của hai người, hơn hai mươi sóng mướp đã được chất gọn lên sau xe ba gác. Chị Phỉ điêu luyện phóng lên yên xe vặn chìa khóa nổ máy, trước khi đi không quên quay sang cảm ơn hai người một lần nữa.

"Đừng quên tối thứ sáu." Nói xong chị Phỉ quay sang cười với Nam Đằng: "Cả hai cùng đến chơi với vợ chồng chị luôn nhé."

Đợi chiếc xe ba gác ùn ùn chạy đi xa Nam Đằng mới hỏi Hạc Linh thứ sáu có việc gì.

"Thứ sáu tuần này là sinh nhật của con trai chị ấy, trong nhà tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ cho thằng nhóc vui ấy mà." Hạc Linh híp mắt cười: "Đi không?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout