Homestay Nghênh Dương nằm trên một ngọn đồi ngoài thị trấn, ba người ngồi trên ô tô băng qua rừng thông một đoạn đường dài, đường về homestay đáng lẽ nên rẻ phải nhưng Jason lại đánh vô lăng về bên trái.
"Đi đâu vậy?" Thông qua kính chiếu hậu, Nam Đằng nhìn thấy khóm tre già lâu năm cách họ ngày một xa dần.
"Về nhà làm gì? Hiếm lắm mới có được một ngày rảnh rỗi, đi dạo đổi không khí."
Hạc Linh ngồi một mình ở ghế sau từ đầu đến cuối luôn giữ im lặng, chiến mã chạy bằng cơm của cô đã được bê lên thùng sau của ô tô. Hạc Linh rảnh rỗi đưa mắt nhìn quang cảnh rừng cây ban trưa đua nhau chạy dọc hai bên đường, trong lúc mải mê suy tư, chiếc ô tô bất ngờ dừng lại dưới một tán cây lớn bên đồi thông.
Vì kích thước của ô tô bán tải quá lớn ba người không thể trực tiếp lái thẳng vào đường mòn, không còn cách nào khác, cả ba phải xuống xe cuốc bộ.
Jason đảm đương nhiệm vụ hướng dẫn viên du lịch, một đường luôn miệng luyên thuyên: "Từ đây đi thẳng về phía trước có một con thác nhỏ."
Khoảng cách đến chỗ con thác ngày càng rút ngắn, cảnh sắc bên đường cũng theo đó mà thay đổi rõ rệt. Lớp đất mềm dưới chân phủ đầy lá khô bốc lên hương vị ẩm ướt, tầng lá kim dày đặc đan chặt vào nhau che đi ánh sáng mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, những người theo đuổi nhiếp ảnh có lẽ sẽ thích lưu giữ những khung cảnh hoang sơ tĩnh lặng như thế này.
Tiếng suối reo đằng xa vừa rồi vẫn còn mơ hồ nay đã vang vọng sát bên tai, xen lẫn bên trong còn có cả âm thanh của các loài chim chóc không ngừng ríu rít ca hát. Có vầng sáng phát ra cuối con đường, một dòng suối tươi mát từ trên cao đổ xuống, mặt nước trong veo có thể nhìn thấy từng hòn đá cuội nằm bên dưới, dương xỉ xanh mơn mởn chen chúc mọc quanh bờ.
Nam Đằng bước đến gần bờ suối, không khí trong lành đi kèm theo những cơn gió nhẹ, xem ra chuyến đi lần này cũng không đến nỗi nào.
Anh hít sâu một hơi, vừa xoay người lại đã không thấy Hạc Linh đâu, ngó mắt tìm một chốc mới bàng hoàng nhận ra cô đã bò đến một gò đất cách chỗ họ đứng nửa cái hồ. Cỏ dại trên gò đất mọc cao hơn đầu gối, Hạc Linh chỉ cần ngồi xổm co người lại thêm chút nữa có lẽ bọn họ sẽ chẳng tìm ra được cô.
"Không sao đâu, địa bàn ở đây có khi tôi còn chẳng mấy quen thuộc bằng em ấy." Jason nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Hạc Linh bò lên gò đất, mí mắt anh cong cong rồi đưa tay lên miệng lấy hơi hô lên: "Nước hôm nay trong quá, Hạc Linh, nhảy xuống bơi không em?"
Nội tâm Hạc Linh gào thét, cô thật sự rất muốn một chân đá Jason văng xuống hồ nhưng hiện tại không có quá nhiều thời gian để quan tâm đến việc đó. Hạc Linh cố gắng lần mò đường đi theo trí nhớ, khi cô đến đây lần đầu cây cỏ vẫn chưa mọc cao như bây giờ. Hạc Linh dùng tay vạch mấy bụi cỏ, vất vả lắm mới tìm ra được một lối đi không có gai xấu hổ.
Sau khi đi hết đoạn đường, trước mắt là một mảnh đất trống mọc đầy cây hạt dẻ, chỉ vừa vào đầu tháng bảy nên cây chưa đến mùa thu hoạch. Hạc Linh cụp mắt nhìn vườn hạt dẻ đầy tiếc nuối, tháng chín hai năm trước cô đã đến đây một lần, nhặt được rất nhiều hạt dẻ, nhiều đến mức một mình không thể tự mang hết về nhà.
Nam Đằng và Jason nhanh chóng bắt kịp ngay phía sau, nhìn thấy Hạc Linh lủi thủi đứng dưới gốc hạt dẻ Jason bèn lên tiếng trêu ghẹo cô: "Không bơi bò lên đây làm gì, lúc nãy anh rửa tay thử rồi, nước mát lắm."
"Em không biết bơi." Hạc Linh mang theo tâm trạng phiền muộn thở dài.
"Cái gì?"
Hạc Linh vẫn đưa lưng về phía họ, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ một: "Em, không, biết, bơi."
"Ồ vậy nếu biết bơi thì em sẽ nhảy xuống thật hả?"
"..." Thằng cha này chắc là muốn bị đập lắm rồi.
Nam Đằng trông thấy Hạc Linh khom người vạch cỏ tìm kiếm thứ gì đó, đến gần xem thử mới biết cô đang tìm hái những bông hoa bìm bịp mọc dại. Dây hoa vươn dài bám mình lên những cành cây khác, từng đoá từng đóa tròn xoe nở rộ như những chiếc chuông nhỏ đắm mình dưới nắng hạ. Sau khi lom khom hái một lúc, Hạc Linh nắm chặt bàn tay rồi tức tốc quay đầu băng xuyên qua thảm cỏ chạy ngược trở về chỗ cũ.
"Đi xuống thôi."
Ba người trượt xuống gò đất quay lại chỗ hồ nước, Hạc Linh xòe tay ra, trong lòng bàn tay là một mớ dây hoa bìm bịp cùng vô số quả sâm đất dài nhọn đã chín khô. Cô đưa cho Nam Đằng giữ hộ mình dây hoa, tuy có chút ngạc nhiên nhưng rồi anh vẫn đưa tay nhận lấy, đợi đến khi anh hoàn toàn giữ nó trong tay Hạc Linh mới an tâm xoay người ném hết quả sâm khô xuống hồ. Trái sâm đất chín khô vừa chạm nước không lâu liền thi nhau nổ lách tách trên mặt nước, bắn hạt văng tung toé.
Hạc Linh ngồi xổm bên hồ thích thú ngắm nhìn, ánh mắt chăm chú và dáng vẻ mong chờ không khác gì một đứa trẻ lần đầu phát hiện ra điều mới mẻ, mỗi lần như thế trên môi lại ánh lên một nụ cười trong veo mà theo Jason đánh giá là rất ngờ nghệch. Nếu không nói ra tuổi thật, có lẽ sẽ có rất nhiều người lầm tưởng khi nhìn vào thấy ngoại hình nhỏ nhắn ấy.
Nam Đằng hết nhìn cô rồi lại cúi đầu nhìn những đóa hoa nhỏ màu tím nằm gọn trong lòng bàn tay. Gió rừng lướt nhanh trên mặt hồ xanh ngát, chốc chốc nghịch ngợm thổi ngang qua, đẩy chiếc mũ tai bèo nằm của Hạc Linh lệch khỏi đầu. Cô hốt hoảng đưa hai tay giữ chặt vành mũ, Nam Đằng thoáng nhìn thấy một vết sẹo loang lổ trông như bị bỏng nặng kéo dài từ lòng bàn ra đến tận cổ tay.
Hạc Linh ngẩng đầu nhìn anh vô tư nói: "Nắng thật nhỉ, chắc phải đợi đến tháng chín rồi lại đưa anh đến đây nhặt hạt dẻ."
"Còn cái này?" Nam Đằng nhìn mấy bông hoa trong tay, không biết phải làm gì với chúng.
"Em thích màu hoa này lắm, đẹp nhỉ?" Hạc Linh cười nhận lại rồi nói: "Đem về trồng trong vườn thử xem."
Mặc dù thời tiết ở Dư Huy không quá gay gắt nhưng chung quy tia UV của mặt trời ban trưa cũng không tốt, ba người không nán lại nơi này quá lâu. Trên đường trở về lối cũ, ba người lướt ngang một nhóm nông dân bản địa, nghe thấy một người trong số đó to tiếng tức giận.
"Cái quân ác ôn, ngày xưa tụi nó nói ngọt bao nhiêu bây giờ lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng. Thuốc đưa cho không có hiệu quả thì người ta phải xài tới loại khác thôi, chẳng lẽ chờ cho sâu bệnh ăn hết không chừa lại trái nào?"
Người đi cùng nghe mắng cũng chỉ tặc lưỡi lắc đầu: "Vườn nhà ông thu được bao nhiêu? Loại đạt chuẩn nhiều không?"
"Không đạt tới ¼, số còn lại chỉ được giá loại hai, loại ba."
Cuối tuần Hạc Linh vừa từ nhà kính trở về thấy Jason vẫn chưa rời đi, anh chàng đứng cạnh khóm hồng leo bên trong sân vui vẻ trò chuyện với Nam Đằng. Chẳng biết hai người nói gì mà nét mặt Jason trông có vẻ tươi tắn lắm, nhìn thấy Hạc Linh Jason lập tức đứng thẳng vai, ngoắc tay gọi cô đến gần.
"Sao thế?" Hạc Linh đi đến gần anh chàng với thái độ đề phòng.
"Ngày mai có em có rảnh không?"
"..." Thông thường, với những câu hỏi không thể hiện rõ mục đích của Jason Hạc Linh ước gì mình có thể trả lời không.
Nhìn quanh sân một vòng, khu đất cạnh hàng rào có vẻ đã được dọn cỏ sạch sẽ. Mà chàng trai đang ngồi xổm gần đó vẫn đang tất bật xới đất, hôm nay trông Nam Đằng sinh động hơn ngày thường rất nhiều, tóc mái tùy ý để rũ xuống, trên người mặc áo thun màu đen, dưới chân xỏ dép lê trông không khác gì mấy anh chàng nhà bên trong phim truyền hình Hàn Quốc.
Làm việc liên tục nhiều giờ khiến hai bên thái dương của anh đọng lại một lớp mồ hôi mỏng, từ góc nghiêng bốn mươi lăm độ đủ để Hạc Linh nhìn thấy được xương quai hàm nam tính cùng sóng mũi cao và hàng mi dài ẩn sau cặp kính bạc. Hình ảnh trước mắt quá sức mê hoặc rồi, Hạc Linh buộc phải chớp mắt vài lần để lấy lại tỉnh táo rồi nhanh chóng di chuyển ống kính sang hướng khác.
Khoảng đất trước sân nhà đã lâu không động tới, Jason nói bỏ trống quá lãng phí, anh dự định sẽ trồng thêm một ít loại rau củ cho đẹp nhà đẹp cửa. Hạc Linh nhìn đám cỏ dại chất thành đống ngay dưới chân bỗng cảm thấy hai bờ vai có hơi mệt mỏi.
"Thật lòng thì anh cũng muốn phụ hai người lắm, nhưng vừa mới nhận được cuộc gọi từ bên kia, bắt anh phải chạy qua đó giải quyết chút chuyện. Nếu không bận thì ngày mai em đi chợ mua giúp anh mấy cái này nhé."
Jason cười tủm tỉm nhét vào tay Hạc Linh một tờ danh sách liệt kê đầy đủ tất cả thứ cần mua. Trước khi nhảy lên xe máy rời đi anh chàng còn hớn hở quay đầu lại nói với Nam Đằng: "Có rảnh thì đi theo Hạc Linh thăm thú xung quanh, đừng có ở lì trong phòng nữa, sắp thành ông già cổ lỗ sĩ rồi."
Đêm đó trước khi tắt đèn đi ngủ, Hạc Linh nằm trên giường trùm chăn gửi vào nhóm chat hội bạn thân một tin nhắn.
[Chuông Nhỏ] Có một người bạn hỏi tao, bình thường khi con gái ra ngoài với con trai thì nên mặc gì?
Rất nhanh điện thoại trong tay liên tục kêu lên "ting ting ting".
[Chocolate] ?!
[Mây Mây] What? Mày có crush? Khai mau, là thần thánh phương nào?
[Chuông Nhỏ] Không phải tao, tao hỏi giúp người khác thật mà!
[Chuối Chín] Sự thật là không có người khác nào ở đây hết.
Bỗng một ngày đẹp trời, đứa bạn thân chưa từng hẹn hò với ai thông báo rằng nó sắp đi chơi với thằng con trai nào đó, không chấn động mới lạ!
[Chocolate] Yên tâm đi, chỉ cần mày đừng mặc cảm thì có mặc gì cũng đẹp hết.
[Chuối Chín] Nghe tao, cứ mặc kệ đi, nếu crush cũng thích mày thì mặc cái quái gì chả được!
[Mây Mây] +1, nhưng nếu crush không thích... tụi tao sẽ thay mày mặc niệm mối tình này.
[Chuông Nhỏ] Đã rời khỏi cuộc trò chuyện.
Sáng sớm hôm sau mây mù bất chợt kéo đến che kín hết bầu trời, ban đầu chỉ có vài giọt mưa lác đác rơi xuống mái nhà, dần dần những giọt nước trở nên nặng hạt rồi cuối cùng thi nhau đổ xô lao xuống đất. Khoảng hơn hai tiếng sau khi cơn mưa đi qua tầng không mới bắt đầu dịu lại, bầu không trí như được gột rửa sạch sẽ tươi mát. Đường đến chợ huyện trong những ngày mưa thì lầy lội khó đi hết biết, nếu muốn tránh né bùn đất hay ổ gà phải rẻ qua đường tắt. Mà chiếc Tundra của Nam Đằng lại quá mức cồng kềnh, cứ đến ngày mưa thế này chiến mã của anh chỉ nên ở nhà cho đỡ tốn sức lau rửa.
Hạc Linh đặc biệt lôi chiếc Halim Cub mua sang tay từ một người trong vùng ra lau sạch bụi bám, cũng may ngày thường cô vẫn hay lấy ra bảo dưỡng, xe cũ mà vẫn chạy ngon lắm.
Đúng tám giờ sáng Nam Đằng đi xuống lầu, Hạc Linh đang ngồi trên sô pha trong phòng khách chờ anh, vừa trông thấy cô anh bất chợt khựng người lại. Hạc Linh cảm giác Nam Đằng cứ nhìn mình đăm chiêu đầy ẩn ý, mãi cho đến khi anh ngồi xuống sô pha, e ngại cất tiếng hỏi:
"Em chuẩn bị đi nhà trẻ à?"
Hạc Linh tạm thời chưa hiểu lời anh nói, cô vẫn thản nhiên lắc đầu: "Đâu có, sáng nay em đưa anh đi chợ mà."
Sau mấy tiếng bàn bạc với tổ tư vấn vào tối qua, cuối cùng Hạc Linh cũng chọn được một cái quần yếm liền thân màu vàng chanh phối với áo thun trắng, trước ngực yếm còn có túi nhỏ thêu hình mèo. Hạc Linh cảm thấy "outfit" hôm nay của mình trông cũng khá dễ thương, tầm này chắc đủ làm siêu lòng khối người đi đường rồi.
"Nhanh nhanh, trễ giờ rồi."
Hạc Linh linh đứng dậy đưa mũ bảo hiểm đã chuẩn bị từ trước cho Nam Đằng. Anh cầm cái mũ hình con vịt vàng chóe trên tay, trên đỉnh còn gắn thêm chong chóng nhỏ xoay vòng với một gương mặt không thể nào xám hơn được nữa. Ánh mắt anh tối đi, tông giọng nhờ thế mà tăng thêm mấy phần trầm đục.
"Đừng tới chợ nữa, chạy thẳng đến showroom ô tô nào gần đây nhất đi." Đổi sang một chiếc ô tô nhỏ hơn thì sẽ không cần phải đi lại trên đường với cái mũ bảo hiểm này nữa.
Ai da... sao mà khó chiều quá, nhất quyết không chịu đội mũ bảo hiểm vịt vàng mà cô cất công đưa cho, cả việc ngồi sau con xế cưng để cô đèo đi anh cũng một mực từ chối.
Cuối cùng Hạc Linh đành phải mượn tạm mũ của một vị khách thuê phòng trong homestay cho Nam Đằng đội, phần mình thì ngoan ngoãn nhường lại tay lái, di chuyển ra ngồi sau làm người chỉ đường.
Cơn mưa khiến đường lớn bị rất nhiều đất đá lăn từ trên đồi xuống chắn ngang, chiếc cub nhỏ chở theo hai người lớn bon bon nổ máy chạy trên lối mòn đi tắt. Dưới ánh nắng buổi sáng, chiếc xe băng qua hết mấy rặng cây xanh tiến thẳng về khu chợ lớn nằm trong trung tâm của huyện. Nam Đằng ngồi trước giữ tay lái, suốt dọc đường đi anh vẫn một mực giữ yên lặng, chỉ khi nào thật sự cần thiết thì mới lười biếng lên tiếng hỏi đường.
"Kế tiếp phải rẻ bên nào?"
"Đường nào cũng được." Những lúc như vậy Hạc Linh lại được dịp đùa vài câu: "Đường vào tim em không băng giá..."
Mỗi lần như vậy Nam Đằng cũng không tiếp tục đáp lại cô, cùng lắm anh chỉ ậm ờ cho qua chuyện.
"Con trai có thích được con gái thả thính thế này không nhỉ?"
"Không thích." Lần này Nam Đằng không khách sáo nữa, kiên quyết dội cho cô một gáo nước lạnh: "Chỉ thấy sến sẩm."
Điều kiện sinh hoạt ở đây vẫn chưa tiện nghi lắm, cứ dăm bữa nửa tháng người dân sẽ đến chợ huyện để mua sắm những nhu yếu phẩm cần thiết một lần. Để đến được chợ Hạc Linh phải đi một quãng khá xa, có những đoạn đường trời mưa lầy lội khó đi, trời nắng hanh khô bánh xe lăn tới đâu cuốn theo bụi đất bay tới đó. Hạc Linh và Nam Đằng lắt léo né hơn chục vũng lầy, vất vả lắm mới đi hết đoạn đường đất, xe rẻ vào đường lớn đã tráng nhựa phẳng phiu, chạy thêm vài cây số nữa là tới chỗ cổng chào.



Bình luận
Chưa có bình luận