Những ngày gần đây khách của homestay đã trả phòng hơn một nửa, bầu không khí vốn yên tĩnh nay càng vắng vẻ hơn. Trong ngoài homestay gần như chỉ có mình Jason ngày nào cũng bận rộn, mỗi ngày tất bật chạy tới chạy lui hầu như rất ít thấy mặt.
Trưa hôm nay phòng ăn chung không có khách, Jason quyết định cho đầu bếp nghỉ ngơi nửa buổi, còn anh sẽ đưa Nam Đằng ra ngoài ăn cơm bụi. Vừa nhìn thấy chiếc Tundra đỗ trong sân hai mắt Jason ngay lập tức loé sáng, trước kia anh chàng luôn nói Tundra không hợp để chạy trong thành phố, phần vì thiết kế của loại xe bán tải này lớn hơn các loại ô tô khác, hoàn toàn không phải là lựa chọn phù hợp với dân văn phòng. Hiếm khi có được cơ hội đi đường ít xe, Jason hào hứng đẩy Nam Đằng sang vị trí phó lái, tự mình đạp chân ga bung xoã trên con đường đèo vắng vẻ.
Homestay nằm trên một ngọn đồi cách thị trấn khá xa, muốn đến được quán cơm phải lái xe xuống phía dưới. Buổi trưa năng nóng bụng rỗng đói meo, vất vả lắm mới tìm được một quán cơm nho nhỏ bên đường, cả hai nhanh chóng đỗ xe tại khu đất trống bên cạnh rồi sải bước vào trong quán.
Hàng quán ở nơi này hấu hết đều kinh doanh quy theo mô hình gia đình nhỏ lẻ, một phần vì địa phương thưa thớt nên lượng khách trong quán không đông, đa số là khách vãng lai đi du lịch ngang qua tiện đường ghé vào nghỉ ngơi một lúc. Chủ quán là một người đàn ông trung niên dáng người tròn vo đứng trong bếp nấu nướng, cả quán cũng chỉ có một cậu nhân viên phục vụ chăm lo việc bưng bê chạy vặt.
Hai người chọn một vị trí còn trống ở bên trong, sau khi ngồi xuống Jason sực nhớ ra hình như anh vẫn chưa báo cho Hạc Linh biết việc thay đổi địa điểm ăn cơm trưa. Đúng lúc này một người đàn ông từ xa đi đến vỗ vai bắt chuyện với anh chàng, hoá ra là một trong số những khách hàng cũ đã từng hợp tác trước kia. Jason không thể không tiếp chuyện thêm mấy câu, thế là việc gọi điện bị đẩy sang cho Nam Đằng. Bất đắc dĩ Nam Đằng đành phải dựa theo số di động của lễ tân để gọi điện cho Hạc Linh.
"Xin chào, homestay Nghênh Dương hân hạnh phục vụ, chúng tôi có thể hỗ trợ gì cho quý khách?"
Hạc Linh đang đạp xe từ khu trồng cà trở về homestay, trên đường đi chuông điện thoại để trong giỏ xe đột ngột reo lên, cô vội vàng bóp phanh rồi gạt nút bắt máy.
"Là anh, Nam Đằng đây."
Nam Đằng không nghe thấy bên kia trả lời, anh nhìn lại điện thoại lần nữa để chắc chắc cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn.
"Em có nghe rõ không?" Hay là tín hiệu ở đây kém?
Đột nhiên bên kia vang lên một tiếng ho khan nhè nhẹ: "À... anh Nam Đằng, gọi cho em có chuyện gì sao?"
Nam Đằng gần như có thể nghe ra được tiếng cười của Hạc Linh thông qua loa kép sát bên tai. Ba chữ "anh Nam Đằng" mang theo âm mũi thanh nhẹ khiến anh bất giác nhíu mày, anh không quen nghe người khác gọi bằng chất giọng thân mật như thế.
"Bữa trưa hôm nay không ăn ở nhà, Jason kêu anh gọi điện báo cho em biết, địa chỉ quán cơm là..."
"Trùng hợp vậy? Em cũng đang có việc ở gần đó, hai người chờ một chút bây giờ em qua ngay."
Thị trấn ở đây không lớn nên vị trí của quán ăn rất dễ tìm, sau khi tiễn vị khách kia rời đi Jason và Nam Đằng ngồi tựa người vào ghế trò chuyện phiếm trong lúc chờ Hạc Linh đến. Nhóm khách du lịch trong quán đã đứng dậy rời đi, đúng lúc này bên ngoài lại có một nhóm khác đi vào. Trừ bỏ nhóm đàn ông tay xách trang bị leo núi bước vào trước, theo sau còn có vài người dân bản địa, ba bốn cô gái trẻ tuổi tóc nhuộm sặc sỡ, cuối cùng là một cô gái thấp bé đội mũ tai bèo bước vào sau. Từ lúc vào trong, nhóm các cô gái trẻ lập tức bị hai chàng trai có nhan sắc sáng chói ngồi trong góc hấp dẫn tầm nhìn.
Trước giờ Nam Đằng đã quen với việc bị người khác nhìn ngó, từ nhỏ chiều cao phát triển trội hơn các bạn cùng trang lứa, lớn lên mặt mũi cũng xếp vào diện ưa nhìn, có thu hút ánh mắt của người khác cũng là chuyện chẳng có gì đặc biệt. Hôm nay thời tiết mát mẻ, Nam Đằng mặc áo thun trắng đơn giản phối với quần dài đen, dưới chân đi đôi sneaker của một thương hiệu có tiếng, trên sóng mũi cao vẫn là cặp kính không viền phát ra ánh sáng bạc, cả tóc mái cũng được vuốt gọn gàng phô ra gương mặt điển trai sáng giá.
Mà Jason ngồi cùng bàn cũng không hề kém cạnh, từ trên xuống dưới là bộ quần áo thể thao năng động khỏe khắn, mỗi một góc độ trên người đều toát ra hơi thở mạnh mẽ đàn áp. Nếu Nam Đằng đẹp theo trường phái lịch lãm tri thức thì Jason lại đẹp theo kiểu kiêu ngạo ngang tàng. Đối với những người vừa có tiền vừa có sắc như bọn họ, thử hỏi ai lại không muốn ngắm lâu hơn chút nữa.
Hạc Linh dựng xe đạp ở bên ngoài rồi lững thững bước vào trong quán, rất nhanh cô đã tìm thấy bóng dáng nổi bật của hai người đàn ông ngồi tít ở trong góc. Nhóm các cô gái trẻ đi vào trước đã chọn được vị trí kế bên bàn của Jason. Hạc Linh lướt ngang qua, trông thấy bọn họ không ngừng chụm đầu thì thầm vào tai nhau, thỉnh thoảng lại có người ngại ngùng đá ánh mắt sang bên kia.
"Sao còn đứng đó nữa, qua đây nhanh." Jason phát hiện ra Hạc Linh đầu tiên, anh đứng dậy vẫy tay gọi cô đến gần.
Hạc Linh mím môi cân nhắc hai chiếc ghế còn trống, đúng lúc này ánh mắt cô vô tình va phải gương mặt không cảm xúc của Nam Đằng. Chỉ trong tích tắc Hạc Linh vội vàng dời tầm mắt đi, che miệng ho khẽ một tiếng.
Nhóm các cô gái bàn bên nhân cơ hội không ai để ý bèn lấy điện thoại ra giúp nhau chụp ảnh, có thể nói là đa dạng đủ mọi góc độ. Một người trong số đó bạo gan giơ điện thoại lên, giả vờ như đang tự chụp chính mình nhưng thực chất là lén lút chụp trộm người khác. Camera bắt được góc nghiêng chuẩn xác của Nam Đằng, cô gái hài lòng chuẩn bị nhấn nút chụp.
Tách!
Tấm ảnh trong điện thoại bắt được rõ nét một cô gái không biết từ đâu lao vào khung hình, thậm chí còn cười tươi nhìn thẳng vào ống kính.
"Gì vậy? Sao tự nhiên nhảy bổ vào thế? Vồ vập quá người ta đánh giá mình đấy biết không?"
Cả Jason cũng bị hành động của Hạc Linh làm giật mình, đột nhiên anh thấy cô lao về phía này, vốn còn định kéo ghế cho Hạc Linh ngồi xuống bên cạnh mình, ai ngờ trong tích tắc cô lại nhảy sang phía đối diện rồi ngồi phịch xuống.
"Bên này hợp phong thuỷ hơn." Nói xong cô quay qua cười với Nam Đằng: "Em ngồi đây nhé?"
Nam Đằng ừm một tiếng, không có ý kiến gì với việc Hạc Linh tuỳ ý ngồi xuống bên mình. Nói đoạn anh nghiêng người, ánh mắt lặng thầm ghim thẳng về phía cô gái vừa lén lút chụp trộm đó.
Có vẻ cái nhìn của anh quá rõ rệt, nhóm các cô gái có tật giật mình, ai nấy lúng túng nhanh tay tắt máy ảnh đi, lo sợ bàn bên bật dậy chạy qua đây yêu cầu kiểm tra ảnh. Bọn họ thậm chí không dám nói chuyện lớn tiếng như ban đầu, chỉ âm thầm gửi tin nhắn vào nhóm trò chuyện trên điện thoại.
[A] Sợ quá má ơi...
[B] Vãi thật! Ban nãy mày có thấy không, anh ta lườm chúng ta đấy, hình như bị phát hiện rồi.
[C] Chụp mỗi tấm hình thôi cũng không được. Lúc nãy tụi bây thấy anh ta nhìn tao không, cứ tưởng sắp bị lôi ra ăn thịt tới nơi rồi.
[A] Nhìn là biết không phải kiểu người dễ tính rồi, ban đầu tao đã bảo rồi mà tụi mày không nghe, giờ mới biết sợ hả?
[C] Sợ gì, kiện mình à? Người gì đâu chảnh vãi, nghĩ mình là người nổi tiếng chắc, cái đồ không biết điều!
[D] Nín hết, lo xoá mấy tấm hình trong máy nhanh. Bạn gái người ta tới rồi kìa, không muốn lát nữa làm lớn chuyện thì phi tang đi.
Sự việc vừa xảy ra khiến nhóm các cô gái trẻ bàn bên xấu hổ không thôi, trước giờ bọn họ chụp trộm rất nhiều người, dù bị phát hiện thì đối tượng cũng chỉ cười ngại ngùng với họ, chưa từng gặp ai có phản ứng mãnh liệt như vậy.
Ngồi chờ một lúc thì phục vụ mang mì lên, tốc độ ăn của Hạc Linh chậm hơn mọi người rất nhiều, ngay cả khi tô của cô ít hơn người khác một nửa thì vẫn không đuổi kịp hai người đàn ông sức dài vai rộng ngồi cùng bàn.
Hạc Linh rút một tờ giấy ăn, định gắp miếng thịt mỡ trong tô bỏ ra ngoài. Hành động lén lút này bị người ngồi bên cạnh bắt gặp, Hạc Linh thấy cái nhíu mày của Nam Đằng, thức thời lặng lẽ thả miếng thịt ngược trở lại tô. Jason không còn xa lạ với thói quen ăn uống thiếu cân bằng của cô, tô mì không rau không mỡ, miếng thịt vừa rồi chỉ dính có một góc mỡ Hạc Linh cũng không ăn được.
"Em kén ăn quá nên mới thiếu dinh dưỡng đó, cẩn thận không lại bị còi xương, chắc trong thôn này không ai vừa lùn vừa gầy hơn em nữa đâu."
"Ngày nào em cũng uống sữa bổ sung canxi mà, nhìn vậy thôi chứ xương em khoẻ lắm đó!"
Nam Đằng đã ăn xong, anh đặt đũa xuống, liếc mắt nhìn tô mì còn đầy ắp của Hạc Linh: "Ai nói với em uống nhiều canxi thì xương chắc khoẻ?"
Hạc Linh tròn mắt ngẩng đầu dậy, giọng đầy vẻ hoài nghi: "Không phải hả? Quảng cáo trên ti vi nói vậy mà?"
"Tốt cho xương nhất phải kể đến protein, chỉ cần phơi nắng buổi sáng là cơ thể đã hấp thụ đủ lượng vitamin D cần thiết để chuyển hoá thành canxi. Do chi phí sản xuất các sản phẩm canxi thấp, mang lại lợi nhuận nhiều hơn nên người ta mới thúc đẩy quảng bá nó."
Cho nên những đứa trẻ lớn lên ở quê có khung xương chắc khoẻ hơn so với trẻ ở thành phố là vì chúng được chạy nhảy, lăn lộn dưới ánh nắng mặt trời một cách tự nhiên. Hoá ra có rất nhiều người cũng giống Hạc Linh, ít nhất một lần bị truyền thông đánh lừa.
Ăn xong Jason gọi phục vụ bàn đến thanh toán, anh rút trong ví ra một tờ tiền đưa cho cậu phục vụ, hào phóng khoác tay nói không cần trả lại tiền thừa.
"Ăn xong rồi thì đi thôi."



Bình luận
Chưa có bình luận