Bữa sáng được chuẩn bị tươm tất lúc tám giờ, thời điểm Nam Đằng xuống lầu lần nữa tất cả mọi người đã thức dậy và có mặt ở bàn ăn. Bữa sáng hôm nay do cậu đầu bếp của homestay chuẩn bị, Jason vẫn luôn tất bật với công việc nên không nán lại đây quá lâu. Bàn ăn lớn chỉ có bốn năm người, ai nấy tập trung xử lý hết món mì xào trứng của mình rồi quay lại tiếp tục thực hiện lịch trình cá nhân, chỉ có Hạc Linh thỉnh thoảng lại cất tiếng thăm hỏi vài câu với bọn họ.
Sau khi ăn xong Nam Đằng quyết định quay về phòng đọc sách rồi tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi thêm một lúc. Đêm qua cơn đau đầu lại ập đến giữa đêm khiến anh không tài nào ngủ ngon giấc. Chớp mắt một cái ngày hôm nay lại trôi qua, cửa kính ban công để hở đủ cho cơn gió mát lạnh từ bên ngoài lùa vào. Rèm voan mỏng tanh treo trên cửa kính ngăn cách ban công bị gió thổi đung đưa, Nam Đằng lờ mờ tỉnh dậy trong cơn mơ màng, đèn trong phòng không bật, nắng chiều xuyên qua khe hở rọi lên tường gỗ một mảng đỏ tươi. Khoảng không phía xa xa vọng lại tiếng kêu não nề của loài chim hoang dã nào đó, man mác như khúc hát tiễn đưa mặt trời quay về với ngọn núi ở phía tây.
Nam Đằng đứng ngoài ban công hút thuốc, gần đây số lượng tàn thuốc trong phòng có vẻ đang tăng lên quá mức. Dưới sân, Hạc Linh dắt theo Cà Phê đẩy cổng đi vào. Buổi sáng trước khi về phòng anh đã thấy cô gấp gáp vơ vội cái ô che nắng mắc ngay cửa chính. Jason nói hôm nay là chủ nhật nên Hạc Linh được nghỉ phép, cứ đúng vào cuối tuần cô sẽ đều đặn đến giúp đỡ việc đồng áng ở các khu trồng hoa màu cách đây một ngọn đồi.
Bởi vì sáng sớm có lịch trình ở vườn cà nên sau khi ăn sáng xong Hạc Linh đã thay quần áo đạp xe ra khỏi cổng lớn. Thời trang nương rẫy ngày thường của cô hầu như được chấp vá từ khắp mọi ngóc ngách trong thôn, có khi là mũ tai bèo bán ở lề đường, áo chống nắng trùm kín đầu bán xả kho, đôi ủng cao su xanh lá hàng tặng kèm, còn có cả một chiếc quần bông hoạ tiết hoa lá đâm chồi vừa được mấy dì trong ruộng tặng cho.
Do khoảng cách quá xa nên Nam Đằng chỉ trông thấy được chiếc mũ tai bèo rộng vành che đi gương mặt nhỏ nhắn lúc ẩn lúc hiện của Hạc Linh, từ trên xuống dưới chẳng có món phụ kiện nào ăn nhập với nhau. Anh đoán có lẽ Hạc Linh vừa từ khu hoa màu trở về.
Như có trực giác mách bảo, Hạc Linh bất ngờ ngẩng đầu lên, cái bóng của cô trải dài trên thảm cỏ trước sân trong ánh nắng cuối ngày, nhìn thấy anh Hạc Linh cong mắt vẫy tay cười.
Lúc Hạc Linh cầm theo cái xô lớn đi vào, Nam Đằng cũng vừa hay từ cầu thang đi xuống. Cà Phê vừa thấy anh liền tấm tắc vẫy đuôi tung tăng chạy qua đó, xoay vài vòng rồi nằm bẹp dưới chân anh nhắm mắt ngủ say. Kể cũng lạ, Cà Phê đã lớn tuổi nên không còn năng nổ như xưa, thường ngày nó chỉ thích đi quanh quẩn trước cửa nhà, ăn xong thì nằm lì ra ngủ. Vậy mà khi Nam Đằng đến đây, con chó mập này cứ quấn quýt chạy theo chân anh, Nam Đằng đi đâu là nó như keo dính lật đật đi theo đến đó.
Sự làm phiền thầm lặng của Cà Phê khiến Nam Đằng phải tạm dừng việc trả sách, anh khom người vuốt lông nó mấy cái rồi mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Hạc Linh, lông mày anh hơi nhướng lên.
"Phong cách thời trang của em đẹp đấy."
Hờ, cảm ơn.
Hôm sau Jason dành ra được một ngày rảnh rỗi đưa Nam Đằng đi tham quan xung quanh một chuyến, bọn họ bắt đầu từ nơi gần nhất, vườn cam ở cạnh homestay.
"Khu đất này là của một ông cụ trong thôn, nghe nói con cháu đòi đón ra nước ngoài dưỡng lão nên mới miễn cưỡng bán lại vườn cam này, sau khi tôi về nước thì thương lượng mua lại."
Jason đưa Nam Đằng đi sâu vào bên trong vườn cam, do không được chú trọng chăm sóc nên tán cây khô khốc chỉa ra lung tung, cây dại mọc dưới đất xanh um không biết là rau hay cỏ, hai người đàn ông cao lớn buộc phải vừa đi vừa nghiêng người né tránh, không để cho cành lá đâm chọc vào người. Nam Đằng đưa tay nâng một chùm cam non lớn bằng nắm tay trẻ con lên xem thử, cành lá khô héo yếu ớt, trái nhỏ còn chưa kịp lớn đã gãy rụng rơi đầy dưới đất.
"Vườn cam này chắc cũng được tám chín năm rồi?"
Jason ngó nghiêng tìm được một trái cam to nhất trong đám, hái xuống chà vội vào áo khoác rồi lột vỏ. Quả nhiên cây đã già, vì quá lâu không được chăm bón nên đất đai không cấp đủ dinh dưỡng, vỏ cam nhăn nheo, múi thịt bên trong vừa khô vừa cứng.
"Lúc mua lại tôi cũng đã nói rõ với ông cụ, sẽ không tiếp tục duy trì khu vườn này lâu thêm nữa, có lẽ nay mai tôi sẽ san phẳng hết chỗ này đi rồi trồng cái khác thay vào."
Jason nhăn mày, phun vội miếng cam nhạt thếch ra khỏi miệng: "Nói thế thôi, thật ra tôi cũng chưa có ý tưởng sử dụng mảnh đất này thế nào, nghĩ tới việc phải cải tạo lại toàn bộ cũng mệt mỏi và tốn nhiều thời gian."
Anh chàng sải bước dài né tránh bụi gai xấu hổ dưới chân nhưng không may đạp trúng bãi phân chó nằm ẩn bên dưới, Jason, một kẻ sợ bẩn trợn mắt thét lên như sắp chết đến nơi.
"Mấy năm nay du lịch sinh thái "sống chậm với thiên nhiên" khá được ưa chuộng, sao không thử đi theo hướng này?" Nam Đằng không ngại che giấu ánh mắt kỳ thị của mình, anh chủ động lùi lại vài bước, ý đồ muốn bảo tên kia cách xa mình ra.
"Ý tưởng này tôi với Hạc Linh đã từng nghĩ tới rồi, ban đầu bọn tôi dự định sẽ cho du khách tham quan trải nghiệm thiên nhiên hoang dã, ông thấy đấy..." Jason chỉ tay ra xung quanh, nghiêm túc phân tích: "Cảnh đẹp thì có, nhưng cơ sở hạ tầng còn kém quá, giao thông đi lại bất tiện. Cả một vùng mà chỉ có gần hai trăm hộ dân sinh sống, không có tụ điểm vui chơi nào, đến dịch vụ cơ bản cũng còn hạn chế mà."
Nam Đằng liếc mắt nhìn sang, lại nghe thấy anh chàng cười hì hì tiếp lời: "Có muốn làm cũng không làm ngay được."
Jason khúm núm xoa hai bàn tay vào nhau như một con ruồi: "Không có thời gian đầu tư, tôi còn có bao nhiêu việc khác phải làm nữa mà. Vốn dĩ định giao cho Hạc Linh lên ý tưởng trước rồi từ từ thực hiện nhưng sức hai đứa tôi làm sao kham nổi hết chuyện này."
Cho nên mục đích chính của lời mời lần này là gọi anh đến phụ việc chứ gì, Nam Đằng chỉ cần liếc mắt sơ qua là đoán được một nửa suy nghĩ trong đầu của Jason. Anh cho tay vào túi quần xoay lưng thư thả theo lối cũ trở về homestay, đi được vài bước anh đột nhiên quay đầu lại nhíu mày hỏi:
"Lễ tân bây giờ phải làm nhiều đầu công việc vậy à?"
Từ lúc anh đến đây chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng thấy Hạc Linh một mình giải quyết, đến cả việc lên ý tưởng mở rộng kinh doanh mà Jason cũng muốn giao cho nhân viên làm, lạc quan mà nói thì Hạc Linh rất được Jason tin tưởng. Nhưng nội tâm Nam Đằng vẫn dấy lên một mối hoài nghi, vóc dáng gầy gò như thiếu ăn của Hạc Linh có phải do bị Jason bốc lột sức lao động quá độ mà có hay không?
Jason chân thọt cà nhắc đi theo phía sau cách Nam Đằng một mét, chưa nhận ra được hàm ý bên trong câu hỏi của Nam Đằng, anh chàng xoa cằm thành thật trả lời:
"Để xem, kể từ lúc tôi mua lại căn nhà rồi bắt đầu kinh doanh thì Hạc Linh đã đến đây làm việc rồi, còn chưa tới một năm nữa. Nghĩ đi nghĩ lại đúng là em ấy đã giúp tôi quản lý rất nhiều việc, nhưng ông hỏi chuyện này làm gì?"
Phát hiện ra ánh mắt bất thường của Nam Đằng bắn về phía mình, Jason vội vàng xua tay giải thích: "Lúc vừa về nước còn lông bông chưa biết làm gì thì Hạc Linh có liên lạc với tôi vài lần, rủ tôi đến đây chơi. Kế tiếp thì ông biết rồi đó, tôi thấy chỗ này quá ổn, mua đứt luôn căn nhà rồi mở homestay thôi."
Cách anh chàng nói chuyện nhẹ nhàng như thể mua đứt một mảnh đất cũng giống như cái áo ngoài chợ vậy, vô cùng đơn giản.
"Đã lâu vậy rồi mà hai người vẫn còn giữ liên lạc à?"
"Chứ sao? Ông nghĩ ai cũng như ông chắc?" Nói đến đây Jason ngừng lại lườm Nam Đằng một cái, trề môi nói: "Chỗ quen biết nhiều năm nên tôi mới giữ em ấy lại làm việc cho mình, có vấn đề gì sao?"
Nam Đằng hoàn toàn không thấy bản thân có vấn đề gì, nhận được đáp án cũng không tiếp tục hỏi nữa, bước chân lại đi thẳng về phía trước.
"Nhưng chuyện ông vẫn nhớ Hạc Linh làm tôi bất ngờ đấy, tôi còn nghĩ ông đã sớm quên rồi chứ. Dù gì hồi đó cũng không qua lại mấy lần, từ khi tốt nghiệp đến nay cũng đã lâu lắm rồi."
Jason vẫn còn nhớ năm đó khi mình và Nam Đằng tất bật vùi đầu vào viết luận văn, đến cả thời gian ăn uống cũng thấy không đủ, cả tháng chỉ cắm cọc ở nhà ăn dưới ký túc xá, đến tận bây giờ anh chàng vẫn còn nhớ rõ mùi vị phát ngấy của món mì xào hải sản. Hạc Linh là nhân viên thu ngân bán thời gian của nhà ăn, chịu trách nhiệm đứng quầy thanh toán. Cứ tầm bảy tám giờ tối sau khi tất cả sinh viên đã rời đi hết lại có hai sinh viên muộn màng đến gọi mì xào. Lâu dần Hạc Linh cũng biết ý, thường xuyên nhờ nhà ăn chừa lại hai phần cho bọn họ.
Jason nhảy nhót tới gần, thừa lúc Nam Đằng không để ý muốn khoác tay lên vai anh. Nhưng âm mưu này nhanh chóng bị phát giác, Nam Đằng lắc người sang một bên, nhẹ nhàng thoát khỏi móng vuốt sắp vươn tới.
"Mì xào hải sản muốn quên cũng khó." Vừa nghĩ đến thôi là cả tháng tới không muốn ăn mì nữa rồi.
"Nhiều việc như vậy giao cho một mình Hạc Linh có ổn không?"
"Sao lại không?" Jason tròn mắt không hiểu lắm, qua một lúc anh mới bật cười hiểu rõ ý của Nam Đằng.
"Lúc tôi mới đến đây cái gì cũng không biết, muốn tìm một tiệm tạp hóa mua dầu gội cũng khó khăn. Tôi là đàn ông con trai, có rất nhiều chuyện không tiện ra mặt, may mà có em ấy giúp đỡ. Đừng nhìn Hạc Linh nhỏ nhắn, thật ra có rất nhiều khía cạnh mà đàn ông chúng ta không thể so được một góc của con bé đâu. Cho nên tôi thấy mình rất may mắn khi tìm được một trợ thủ đắc lực như vậy."
Jason nhướng mày, có điều sau khi nhận thấy tín hiệu "không mấy quan tâm" từ Nam Đằng anh chàng đành bất lực từ bỏ chủ đề này.
Ánh mắt anh chàng giảo hoạt nhìn sang, lộ ra một nụ cười mờ ám: "Dễ thương mà, đúng không?"
"Cái gì dễ thương?"
"Hạc Linh đó!" Jason không tiếc lời khen: "Tiếp xúc lâu dần ông sẽ thấy con bé tốt bụng lắm, chỉ là thỉnh thoảng hơi chậm tiêu thôi."
Hai người chậm rãi thả bước chân, hiếm khi Nam Đằng thấy được sự nghiêm túc và kiên định trong mắt Jason, có lẽ những năm lăn lộn ngoài xã hội đã tôi luyện cho anh chàng trưởng thành lên rất nhiều.
"Tính ra chúng ta cũng có duyên đấy nhỉ? Bây giờ lại tụ hết về một chỗ nữa rồi." Jason hào sảng lớn tiếng cười, bước chân vẫn không ngừng đi về phía trước: "Thấy không, trên đời này không có cuộc gặp gỡ nào tự dưng xuất hiện, tất cả đều có lý do hết đấy."
Nam Đằng trầm ngâm đưa mắt nhìn theo con đường dẫn đến homestay, lúc Jason cho rằng anh sắp nói ra điều gì đó chí lý lắm thì nghe thấy Nam Đằng mất kiên nhẫn kêu mình nói tiếng người trước đi.
"Nếu Trái Đất có bảy tỉ người thì xác suất để hai người gặp được nhau là 1/20,000." Jason vươn tay khoác lên vai Nam Đằng, nhướng mày đắc ý hỏi: "Vậy xác suất để hai người đó gặp lại nhau một lần nữa là bao nhiêu?"
Nói đến đây Jason mới chịu dịu giọng lại, trong đôi mắt sâu thẳm của anh ẩn hiện một tia chân thành khó tìm thấy.
"Ít ngày nữa tôi sẽ cho người đến đốn hạ vườn cam, nếu lúc đó tôi bận không có mặt ở đây thì ông giúp tôi trông nom chỗ này một chút, coi như nể tình chút duyên phận ít ỏi tích luỹ nhiều năm qua của chúng ta đi."
Không khó để Nam Đằng hiểu hết những lời Jason muốn truyền đạt. Xuất phát điểm ban đầu của anh vốn dĩ là tìm một chỗ yên tĩnh để thư giãn vài ngày, không phải đến làm công cho người khác. Nhưng người mở lời lại là bạn bè nhiều năm của mình, Nam Đằng không thể không đồng ý, dù vậy anh cũng không tình nguyện muốn làm việc này cho lắm.
"Không cần dốc sức quá nhiều đâu, những lúc tôi không có mặt ở đây, ông giúp tôi quan sát, nếu cần thì cho Hạc Linh chút ý kiến tham khảo là được. So theo tuổi đời và kinh nghiệm thì con bé cũng cần học hỏi chúng ta rất nhiều."
Hai người đến trước cổng homestay, Jason đưa tay ngắt một nụ hồng treo trên hàng rào, mân mê trên tay rồi kẹp nó vào túi áo trước ngực: "Đến đây cũng cả tuần rồi mà chẳng thấy ông nói chuyện với ai, khép kín quá đấy."
Nam Đằng đẩy cổng đi vào, gần như chẳng để lọt tai những lời Jason vừa nói, anh qua loa đáp lại: "Cũng không quen biết ai, chẳng có gì để nói."
"Trước lạ sau quen!" Jason hậm hực trừng mắt: "Nói như thể nếu có quen biết từ trước thì ông sẽ nói nhiều thêm hai câu, không quen thì ngó lơ cho qua à? Ở đây là homestay nghỉ dưỡng chứ không phải văn phòng làm việc, bây giờ muốn bắt chuyện còn phải đặt lịch hẹn trước nữa à?"



Bình luận
Chưa có bình luận