Chương 3



Sau khi tốt nghiệp, Jason quyết định theo gia đình ra nước ngoài, khoảng cách địa lý và chênh lệch múi giờ khiến hai người dần dần ít liên lạc với nhau hơn. Trò chuyện được một lúc thì giờ ăn tối đến, những vị khách trong homestay lần lượt đi vào tạm thời gián đoạn cuộc trò chuyện giữa họ. Khách lưu trú tại đây có thể lựa chọn ăn ở ngoài nhưng vì quanh đây chẳng có hàng quán nào nên đa số mọi người sẽ dùng bữa tại chỗ hoặc gọi đồ lên phòng riêng. Ngoài Hạc Linh và Jason thì homestay còn có một cậu đầu bếp trẻ tuổi và một cô buồng phòng phụ trách dọn dẹp vệ sinh.

Bữa tối kết thúc rất nhanh trong bầu không khí trầm lặng, sau khi các vị khách trở về phòng, Hạc Linh lại bận rộn phụ nhà bếp thu dọn thức ăn thừa phân loại vào thùng rác. Từ lúc ăn xong Jason đã sớm chuồn đi đâu mất, Nam Đằng cũng không còn lý do gì để ở lại đây nữa, nhanh chóng đứng dậy ra ngoài vườn đi dạo một vòng.

Mới tám giờ hơn, thời điểm những ánh đèn trong thành phố trở nên rực rỡ nhất, xe cộ cùng dòng người chen chúc đua nhau chạy trên phố, bên trong  phòng khách của một homestay nằm trên ngọn đồi đã trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Âm thanh ồn ào hỗn tạp, không khí ô nhiệm đầy bụi mịn hay những ánh đèn xanh đỏ chói mắt không thấy điểm dừng, tất cả đều không hề tồn tại ở nơi này.

Căn nhà gỗ hoàn toàn bị màn đêm vây lấy, ngoại trừ âm thanh của dàn đồng ca ểnh ương và tiếng ríu rít của những loài động vật săn mồi về đêm, hoạ chăng cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng xạt xào của gió lùa qua kẽ lá. Nhiệt độ không khí về đêm hạ xuống rất thấp, sương lạnh đọng trên mái hiên từng giọt từng giọt lăn xuống thềm, lúc này Nam Đằng mới bắt đầu cảm nhận được cái lạnh lẽo, hiu quạnh của bóng tối chỉ vừa mới thật sự bắt đầu. 

Tám giờ ba mươi, Nam Đằng từ sân trước đẩy cửa bước vào. Nghe thấy tiếng cửa gỗ kẽo kẹt khép lại và tiếng chuông đồng leng keng ngân lên, Hạc Lin lẩm nhẩm tính toán vô thức ngẩng đầu dậy. Nhìn thấy Nam Đằng tiến về phía này, hơi lạnh bám trên người vẫn còn chưa tản hết, cô mỉm cười đặt bút xuống, chủ động cất tiếng chào. 

Ánh đèn vàng ấm áp phát ra từ phòng khách hoàn toàn tương phản với không gian tối mịt lạnh lẽo ở bên ngoài. Bên trong đã sớm tắt điều hoà, có lẽ do tinh thần thoải mái nên Nam Đằng cảm thấy không khí trong phòng cũng ấm hơn rất nhiều.

Mặc dù được xem là người quen cũ nhưng thực chất quan hệ của hai người không được tính là thân thiết, nói chính xác Hạc Linh chỉ là đàn em học khác khoa của Nam Đằng. Mà lúc cô vừa chập chững tập tành nghiên cứu mấy môn chuyên ngành, anh đã đi vào giai đoạn bận rộn viết luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, nghĩ lại Hạc Linh vẫn thấy vô cùng tiếc nuối.

"Nhiệt độ buổi tối ở đây thấp lắm, ra ngoài nhớ mặc thêm áo khoác." Ánh mắt cô liếc qua vai áo bị thấm ướt một mảng của anh, không ngại đưa ra lời nhắc nhở đầy thiện ý.

Cũng chẳng biết Nam Đằng có thật sự để tâm tới hay không, chỉ lịch sự gật đầu cảm ơn rồi đi tới kệ sách bên cạnh, đưa tay rút một quyển sách từ trên giá xuống.

"Sách ở đây có cho khách mượn xem không?"

"Tất nhiên, anh cứ chọn thoải mái, chỉ cần là sách trên kệ thì quyển nào cũng mượn được."

Toàn bộ hành lý Nam Đằng mang theo gần như theo chỉ có vài bộ quần áo và đồ dùng sinh hoạt, anh lại không thích dùng các thiết bị điện tử để giải trí cho nên đành phải hỏi mượn tạm mấy quyển sách giết thời gian. Giá sách khá lớn nhưng sách đặt bên trên gần như không cho người đọc quá nhiều sự lựa chọn, đa số đều là văn học trong nước và nước ngoài, số còn lại là tạp chí thời trang, báo dài kỳ của mấy tháng trước và một ít truyện tranh thiếu nhi.

"Trên cùng của kệ sách có một quyển sổ tay, lúc mượn sách anh nhớ ghi lại thông tin đăng ký nhé."

Hạc Linh chống cằm quan sát, từ góc nhìn của cô có thể thấy rõ sườn mặt Nam Đằng, ánh đèn vàng soi xuống hàng mi dài và thẳng khiến dáng vẻ anh trông có chút cô đơn. Người ta luôn thích ngắm nhìn những điều đẹp đẽ, Hạc Linh cũng không ngoại lệ.

Nghiền ngẫm một chút Hạc Linh cảm thấy cái nhìn của mình quá sổ sàng, cô tự giác thu hồi lại tầm mắt, khẽ cười rồi tháo cặp kính tròn trên sóng mũi đặt xuống bên cạnh. Chí ít làm như vậy có thể tạm thời không cần phải nhìn thấy anh một cách rõ ràng như vậy nữa.

Nam Đằng chọn rất lâu vẫn chưa tìm được quyển sách nào vừa ý, Hạc Linh chép miệng buồn chán đóng sổ ghi chép lại, cẩn thận cất vào ngăn tủ rồi đứng dậy đi vòng ra ngoài. Cô đến bên kệ sách, đứng song song với anh, liếc mắt nhìn quyển sách anh đang cầm trên tay.

"'Đẹp là một nỗi đau'? Anh thích đọc thể loại này hả?" Hạc Linh có hơi ngạc nhiên.

"Không thích, tựa sách nghe hơi buồn cười nên anh xem thử thôi." Nói xong Nam Đằng nhét lại quyển sách về chỗ cũ.

Hạc Linh nhớ ra chuyện gì đó, bất chợt phì cười: "Cuốn này là của một vị khách tặng lại cho homestay, cô ấy nói mỗi khi nhìn vào nó lại có niềm tin cả đời mình sẽ sống bình an vui vẻ."

Một chút ý cười hiện trên khoé môi Nam Đằng, Hạc Linh trộm nhìn thoáng chốc rồi đưa tay rút ra một quyển sách cũ nằm lạc quẻ ở dãy dưới cùng. Động tác của cô thu hút sự chú ý của Nam Đằng, thú thật anh cũng chẳng nhớ nổi tên quyển sách mà Hạc Linh mới lấy ra, thiết kế trang bìa những năm hồi đó trông có vẻ không phù hợp với thẩm mỹ thời nay cho lắm.

"Còn quyển này thì bị bỏ quên lại." Ngón tay Hạc Linh nhẹ nhàng lướt qua, phủi đi lớp bụi mịn bám trên trang bìa, gáy sách hình như đã bị gãy, giấy bên trong cũng nhuốm màu ố vàng.

"Nội dung của nó là gì?" Nam Đằng qua loa hỏi.

Hạc Linh lắc đầu cười, ngón tay gãy nhẹ vài trang sách bên trong: "Một tập thơ tình chẳng hạn?"

Cuối cùng Nam Đằng chọn ra được hai quyển sách khoa học, Hạc Linh cũng đã làm xong hết việc của hôm nay. Cô cẩn thận kiểm tra lại tất cả chốt cửa trong phòng, sau khi chắc chắn đã khoá kín tất cả mới vươn tay tắt đèn lớn trong phòng.

"Chờ chút, ở đây có sẵn thuốc đau đầu không?"

Hạc Linh ngẩng ra một giây, kế tiếp cô đi đến tủ y tế treo trên tường, mở tủ lấy ra một vỉ Panadol đưa cho anh: "Chỗ em chỉ có loại này thôi, ít khi động vào tủ thuốc nên không có sẵn những loại khác."

Nam Đằng cũng không kén chọn, anh nhận lấy vỉ thuốc, thuận tiện góp ý thêm một câu: "Nên bổ sung vài loại phổ biến khác, biết đâu có lúc em cần dùng tới."

Hạc Linh gật đầu cười: "Bình thường em bệnh cũng không uống thuốc, nhưng anh yên tâm, ngày mai em sẽ xuống huyện mua thêm."

Nam Đằng không nói nữa, xoay người rời đi: "Muộn rồi, em ngủ sớm đi."

"Ừm, anh ngủ ngon."

Do không còn vướng bận chuyện công việc nữa nên quỹ thời gian của Nam Đằng đột ngột trở nên dư dả. Hiện tại mới là chín giờ hơn, do buổi chiều đã ngủ một giấc dài nên bây giờ không thấy buồn ngủ lắm, cửa kính ban công vẫn còn chưa khép kín, sống ở một địa phương mà nhìn nơi đâu cũng toàn là sông hồ cây cối, Hạc Linh nói nếu không khóa kín cửa rất dễ dẫn muỗi hoặc các loại côn trùng khác chui vào phòng.


Thời tiết ban ngày mát lạnh, đêm đến nhiệt độ hạ xuống thấp càng dễ bị cảm lạnh hơn, đây chính là bầu không khí trong lành mát mẻ mà người dân ở các đô thị công nghiệp rất khó cảm thụ được. Trời đêm nay lác đác vài ngôi sao nhỏ, chúng yếu ớt tỏa ra ánh sáng lấp lánh giữa đêm đen, Nam Đằng tựa người vào lan can ban công, theo thói quen cho tay vào túi lấy ra một bao thuốc lá, châm lửa rồi chậm rãi hút một hơi.

Người ta nói khi nhìn lên bầu trời con người sẽ thấy được nỗi lòng và tâm tư của chính mình, nhưng anh không tài nào nhìn thấy được, cũng không cách nào thấu hiểu nó.

Khói thuốc mỏng manh chậm chạp tản vào trong không khí, Nam Đằng dập tắt thuốc lá xoay người đi vào trong. Cửa kính khép lại, tấm rèm bị một lực kéo mạnh mẽ kéo vụt ngang, ngăn cách căn phòng tối tăm bên trong với thế giới tĩnh mịch bên ngoài.

Đồng hồ sinh học kéo Nam Đằng tỉnh dậy vào lúc sáu giờ sáng. Lúc này ai nấy đều đang bận say giấc trên chiếc giường êm ái của mình, phòng khách dưới tầng trệt không có lấy một bóng người. Nam Đằng mở cửa bước ra sân trước, ánh sáng đầu ngày nhuộm lên tầng mây trắng nơi chân trời một mảng đỏ hồng, lớp sương đọng trên thảm cỏ đêm qua vẫn còn ẩm ướt, mùi hương thanh khiết sạch sẽ của đất trời hòa quyện vào nhau làm khứu giác thấy dễ chịu.

Trước cửa nhà vẫn là chú chó Saint Bernard đã gặp hôm qua, anh nhớ Hạc Linh gọi nó là Cà Phê. Cà Phê nằm trên bậc thềm cầu thang trước cửa nhà, lười biếng khép hờ đôi mắt nhìn ra cổng. Hàng rào bao quanh căn nhà này được dựng bằng gỗ sồi nối lại với nhau, quanh rào trồng rất nhiều hồng leo xen lẫn hoa thủy tiên trắng. Hồng leo đang mùa nở rộ, một số nụ hồng be bé nằm ẩn giấu phía sau tán lá, số khác bám quanh trên hàng rào gỗ chực chờ khoe ra những đóa hoa rực rỡ. Bên ngoài hàng rào thoáng vang lên tiếng sột soạt, Nam Đằng nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang lom khom bên đó.

Từ sáng sớm Hạc Linh đã cầm theo kéo cắt tỉa trên tay, cô ngồi xổm dưới đất cẩn thận cắt lấy những cành hoa hồng chưa kịp nở rồi cho chúng vào chiếc giỏ tre đặt bên cạnh. Nhận ra sự xuất hiện đột ngột của Nam Đằng, Hạc Linh tạm dừng việc vạch lá tìm hoa, cô phủi tay vài cái rồi vươn vai đứng dậy, tươi cười nhìn anh chào buổi sáng.

"Sao anh dậy sớm thế, không quen ngủ giường lạ à?"

Nam Đằng đứng trong sân cách cô một dãy hàng rào, anh rũ mắt nhìn cánh hoa hồng còn thấm đẫm sương mai, giọt sương trượt dài trên cánh hoa rồi lăn tròn xuống phiến lá, thời khắc nó sắp rơi xuống đất, Nam Đằng vô thức đưa tay đón lấy. Xúc cảm lành lạnh lan toả trong lòng bàn tay phần nào giúp anh tỉnh táo lại, Nam Đằng nhận ra Hạc Linh vẫn đang chờ lời hồi đáp của mình.

"Không phải, do anh quen dậy sớm rồi."

"Bữa sáng vẫn chưa chuẩn bị kịp đâu, anh chịu khó chờ nhé."

Từ đầu đến cuối Hạc Linh luôn quan sát thái độ của Nam Đằng, thật lòng cô cũng không quá mong chờ anh sẽ nói thêm vài câu xã giao cơ bản, và sự thật đã chứng minh phán đoán của cô hoàn toàn đúng.

Hạc Linh cắt vài đoá hoa thuỷ tiên trắng vẫn còn chưa nở hết, cuộn lại thành một bó nhỏ đưa đến trước mặt Nam Đằng.

"Em định nhân lúc lúc dọn phòng hôm nay sẽ thay hết bình hoa trong phòng của khách, hy vọng anh sẽ không nói với em mình bị dị ứng phấn hoa." Hạc Linh hài hước cười.

"Không có."

"Đây, cho anh."

Nam Đằng rũ mắt nhìn bó hoa trắng muốt vẫn còn ướt đẫm sương sớm trên tay Hạc Linh, nếu ai đó đủ tinh tường sẽ dễ dàng nhận ra cái nhìn ấy hoàn toàn không có lấy chút hứng thú nào. Tuy rằng không quá yêu thích nhưng với phép lịch sự cơ bản, Nam Đằng vẫn đưa tay nhận lấy.

"Sao lại cho anh cái này?"

"Người đẹp thì phải đi chung với hoa mới hợp chứ." Dứt lời Hạc Linh nở một nụ cười rạng rỡ: "Không phải khách nào em cũng cho hoa thủy tiên đâu nhé, anh là VIP đấy."

Quả thật Hạc Linh không nói dối, số lượng hoa thuỷ tiên sát chân hàng rào rất thưa thớt nên hoa cắm trong phòng toàn bộ đều là hồng leo, chỉ có chiếc bình nhỏ trên quầy lễ tân là đặc cách cắm thuỷ tiên trắng.

Một lời nói đùa vào sáng sớm thế này liệu có thích hợp không nhỉ?

Nam Đằng không mấy để tâm đến lời nói đùa bâng quơ của cô, dù sao việc rút ngắn khoảng cách với khách hàng là điều cơ bản mà hầu hết các nhân viên vẫn thường làm. Anh gác chuyện này sang một bên, tạm biệt cô lễ tân nhỏ rồi xách hoa trở về phòng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout