Nam Đằng nhìn lại địa chỉ Jason gửi cho mình, sau khi xác nhận cái tên trong tin nhắn hoàn toàn trùng khớp dòng chữ trên tấm biển anh mới mở cửa bước xuống xe.
Khác với đám cổ thụ âm u trước đó vừa đi qua, bao quanh homestay là vườn cam xanh thẫm đang trong mùa ra quả. Căn nhà gỗ nằm chễm chệ giữa rừng cây trông có vẻ lạc lõng, nghĩ cách mấy cũng không tìm ra được điểm gì khiến người ta liên tưởng đến hai chữ "nghỉ dưỡng" cái chỗ không thấy bóng chim bay này.
Căn nhà lớn trước mặt có một trệt, ba lầu, bao gồm cả gác mái trên cùng. Sân trước được phủ bởi thảm cỏ xanh, từ cổng đi vào là con đường nhỏ lát đá chia khoảng sân lớn thành hai phần tách biệt. Một bên dựng mái che lớn trưng dụng làm nơi đỗ xe, bên còn lại là khu đất nhỏ vẫn còn đang bỏ trống. Ánh mắt Nam Đằng quét qua một vòng rồi bất ngờ khựng lại, do quá tập trung đánh giá căn nhà mà anh đã không kịp nhận ra, từ lúc xuống xe cho đến hiện tại có một cặp mắt nâu vẫn luôn chăm chú dõi theo mình.
Nhìn thấy anh đứng bên ngoài vậy mà nó không hề sủa, ý anh là con chó lớn nằm trên bậc thềm dưới mái hiên.
Sự im lặng của chú chó đối với vị khách xa lạ vừa mới đến khiến anh có cảm giác như nó đã nằm đó đánh giá mình rất lâu, sau khi xác định người ngoài cổng không có ý xấu nó mới chậm chạp đứng dậy, lách người qua khe cửa để hở rồi biến mất vào trong nhà. Xét từ ngoại hình anh đoán nó thuộc loài Saint Bernard, một giống chó Thuỵ Sĩ có cơ thể to lớn, lông nửa thân trên và phần đầu nâu sẫm, cắp mắt tròn rũ xuống, bước chân di chuyển chậm chạp cho thấy tuổi tác của nó không còn nhỏ nữa.
Hàng rào gỗ của homestay chỉ vừa vặn cao đến eo người trưởng thành, ngay cả cổng chính cũng không khóa kín, trước khi Nam Đằng có ý định tiến vào thì một bóng người trong nhà đã kịp thời xuất hiện.
Người vừa đi ra là một cô gái có gương mặt bầu bĩnh và dáng người thấp bé với mái tóc đen dài được buộc gọn sau đầu, chiếc váy yếm màu cà phê khoác lên người cô bé trông có vẻ hơi quá khổ. Đi ngay phía sau là chú chó ban nãy, nó ngoan ngoãn trở lại chỗ bậc thềm rồi yên lặng nằm xuống hệt như lúc Nam Đằng vừa mới đến.
"Anh Nam Đằng?"
Cô gái trẻ đứng trên bậc thềm nhoẻn miệng cười, chất giọng trong trẻo pha vào âm sắc mềm mại đặc trưng của người dân phương Nam, thoáng chốc Nam Đằng dường như lại nhìn thấy một khung cảnh cũ kỹ từ rất lâu về trước chạy vụt ngang đầu.
"Lâu quá không gặp, anh còn nhớ em không?"
Sau vài giây ngẩn người ra đó Nam Đằng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh như mọi ngày, hàng lông mày chậm rãi giãn ra, một chút ý cười thấp thoáng hiện lên làm giảm đi cảm giác nghiêm nghị trên gương mặt.
"Hạc Linh?"
Cô gái trẻ thoáng ngạc nhiên, chỉ hai ba bước nhỏ đã hoàn toàn nhảy khỏi bậc thềm, chạy đến đứng ngay trước mặt, nở nụ cười hài lòng nói với anh.
"Anh còn nhớ tên em hả? Có nên tặng thêm voucher giảm 10% vào giá phòng không ta?" Hạc Linh khúc khích cười.
Nhìn chiếc áo đồng phục xanh lam có thêu chữ "Nghênh Dương" nhỏ xíu bên ngực trái, Nam Đằng đoán cô là nhân viên phụ trách đón khách ở đây.
"Ừm, em đến đây làm việc được nửa năm rồi. Anh lái xe vào trong đi, đậu xe ở chỗ mái hiên bên kia ấy." Vừa nói Hạc Linh giữ cổng cho Nam Đằng: "Mấy ngày nay Jason cứ liên tục nhắc em với Cà Phê phải ở đây chờ anh. Thấy sao hả, chất lượng phục vụ đạt chuẩn năm sao chưa?"
Nam Đằng mở cửa xuống xe, chú chó to trên bậc thầm đã sớm chợp mắt lấy sức ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
"Nhân viên đặc biệt ư? Ấn tượng lắm đấy."
Dù Nam Đằng không hỏi nhưng Hạc Linh vẫn chủ động giới thiệu, cô thoải mái nói đùa: "Hai năm trước em có dịp đến đây chơi một lần, đến cuối năm ngoái mới quyết định về đây bán mình cho chỗ này luôn."
Hạc Linh trong trí nhớ của Nam Đằng chẳng thay đổi bao nhiêu, vẫn hoạt bát nhiệt tình hệt như thời họ quen biết nhau ở trường đại học. Cô đưa tay đón lấy chiếc vali từ cốp xe, chiếc áo thun tay ngăn vô tình lộ ra một đoạn cánh tay gầy mảnh khảnh như sáo trúc, anh gật đầu cảm ơn nhưng cũng không thật sự để đứa trẻ gầy yếu này vác nó vào trong nhà.
Sau khi vào trong Nam Đằng mới có thời gian đánh giá rõ hơn về cách bày trí của homestay, mọi thứ ở đây hoàn toàn được xây dựng bằng gỗ. Hạc Linh đưa Nam Đằng vào phòng khách tham quan trước, tuy rằng cấu trúc thiết kế không quá nổi bật nhưng không gian bên trong lại rất rộng. Gian phòng đón khách có vẻ hơi thiếu sáng, cô đi đến bên cửa sổ, với tay kéo chiếc rèm lụa sang hai bên để ánh sáng xuyên qua lớp kính hắt vào bên trong. Anh ngửi thấy hương vị the mát của nhựa cây và lá kim trong không khí, ban đầu có hơi không quen nhưng qua một lúc mùi hương trở nên ấm hơn và để lại chút ngọt nhẹ trong không khí.
"Ngại quá, lúc nãy mưa to nên hệ thống điện tạm thời bị ngắt. Anh đừng lo, chừng năm phút nữa lại có điện ngay thôi."
Nương theo ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài Nam Đằng có thể nhìn rõ được bức tranh thuỷ mặc vẽ núi vẽ mây treo trên tường, sát cửa sổ kính đặt một bộ sô pha tối màu. Phòng khách còn có cả ti vi và một bể nuôi cá cảnh, gần cửa ra vào đặt một tủ sách nhỏ, bên cạnh là một bộ bàn ghế con được trưng dụng làm quầy lễ tân.
"Homestay không có quá nhiều khách, ngày thường mọi người cũng rất ít khi có mặt đầy đủ ở đây."
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Hạc Linh chắp tay sau lưng, tinh nghịch nháy mắt: "À quên mất, giới thiệu lại lần nữa em là lễ tân ở đây đấy nhé, trong thời gian này nếu có vấn đề gì cần giúp đỡ thì cứ tìm em."
Những năm qua Nam Đằng đã gặp lại vô số bạn bè cũ, ai trong số họ ít nhiều cũng đã thay đổi từ ngoại hình cho đến tính cách. Nhưng Hạc Linh trước mắt khiến anh có cảm giác thời gian nơi cô dường như chưa từng rung chuyển, vẫn là cô sinh viên thân thiện hoạt bát của câu lạc bộ báo chí, những lúc nghiêng đầu cười sẽ vô tình để lộ ra một bên lúm đồng tiền nho nhỏ. Điểm khác biệt duy nhất chỉ là mái tóc dài trông tôn lên vẻ dịu dàng hơn nhiều so với tóc ngắn thời đại học.
Thật sự Nam Đằng thấy bất ngờ hơn cả những gì anh biểu đạt ra bên ngoài, ai lại ngờ đến trong chuyến du lịch này lại vô tình gặp được người quen cũ.
"Phòng của anh em sắp xếp xong rồi, đi xem nhé?"
Nam Đằng theo chân Hạc Linh lên lầu một. Đúng như những gì anh nghĩ, phòng ốc ở nơi này bố trí vô cùng đơn giản, một chiếc giường đơn, tủ quần áo cỡ nhỏ, một bộ bàn ghế và một nhà vệ sinh không mấy rộng rãi. Thứ duy nhất được anh đánh giá cao có lẽ là chiếc ban công nhỏ có đặt vài chậu hoa mười giờ phía bên ngoài.
"Ga giường với vỏ chăn gối đều là đồ mới, em giặt sạch sẽ hết rồi, hôm qua còn đem ra phơi nắng luôn đấy."
Hạc Linh biết Nam Đằng lái xe đường dài rất mệt mỏi, cô chu đáo giới thiệu ngắn gọn một vài lưu ý cần thiết rồi nhanh chóng rời đi. Một mình ở lại trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, Nam Đằng bắt đầu từ việc mang hết quần áo trong vali treo vào tủ, anh tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới thoải mái hơn rồi bước ra ban công.
Thời tiết tại Dư Huy mùa này gần như mát mẻ do thường xuyên có mưa đầu mùa, từ homestay có thể nhìn thấy những ngọn núi dài nhấp nhô ở phía tây, từng chùm mây trắng mỏng nhẹ lững lờ trôi trên đỉnh núi tạo thành dải sương mờ hư ảo. Không gian yên tĩnh và một giấc ngủ dài là điều mà từ lâu Nam Đằng đã sớm quên đi mất. Khắp xung quanh nhuộm đầy màu xanh của cây lá, xa hơn nữa là đồng ruộng trải bạt ngàn, nhìn lâu một lúc cơn cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập đến.
Lúc anh tỉnh dậy mặt trời đã sắp xuống núi, cảm giác cổ họng có hơi khô, Nam Đằng nhanh chóng rửa mặt rồi cầm bình giữ nhiệt theo lối cầu thang tìm xuống bếp xin ít nước ấm. Lúc đi ngang qua phòng khách anh nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi ngồi trên sô pha nghịch máy ảnh, người nọ cũng nhận ra sự xuất hiện đột ngột của Nam Đằng. Theo phép lịch sự cả hai chỉ đơn giản gật đầu chào đối phương rồi ai nấy lại tập trung làm tiếp chuyện của mình.
Nhà bếp cách phòng khách một bức tường, bên trong liên tục phát ra tiếng dao thớt lộp cộp va vào nhau, mùi tỏi phi thơm lừng tỏa ra đằng sau song cửa bằng gỗ. Một người đàn ông cao lớn có mái tóc taper fade cạo gọn hai bên tai, chiếc áo thun ba lỗ sát nách hằn rõ khuôn ngực nảy nở và cơ bắp săn chắc trên cánh tay anh ta. Người đàn ông bận rộn với chảo rau xào trên bếp, tạp dề màu hồng in hình gấu Lotso đung đưa qua lại theo mỗi nhịp đảo tay khiến Nam Đằng tạm thời không thể hình dung ra được hình ảnh lịch lãm trước kia của người bạn cũ.
Jason đảo rau trên lửa lớn vài vòng rồi nhanh tay đổ hết ra đĩa sứ, anh vừa xoay lại đã nhìn thấy Nam Đằng đứng tựa người ngay trước lối ra vào. Hai người bạn cũ yên lặng nhìn nhau, không ai mở lời trước, khoảng chừng vài giây trôi qua Jason bực dọc đặt đĩa rau lên bàn, cởi tạp dề quăng lên ghế rồi hào hứng đi tới, vung tay thụi một đấm vào ngực Nam Đằng.
"Sao ông cứ trẻ mãi thế? Không có ý định già đi đấy à?"
Sau ba năm gặp lại bạn cũ, Jason phấn khích vỗ vai Nam Đằng, cái răng khểnh tinh nghịch lộ ra sau nụ cười tràn ngập hân hoan hiện rõ trên gương mặt điển trai của anh. Nam Đằng cũng không keo kiệt che giấu cảm xúc, cơ mặt ngày thường vẫn luôn lạnh nhạt đã giãn ra phần nào, khóe môi cong cong lên trưng ra một nụ cười hòa nhã.
Jason đã không còn là anh chàng nóng nảy nổi tiếng trong câu lạc bộ bóng đá của trường, ngoại hình thay đổi suýt chút nữa khiến Nam Đằng không nhận ra cậu bạn cao gầy cùng phòng ngày nào. Trái ngược Nam Đằng trầm lặng ít nói, Jason khi ấy không khác gì một đứa trẻ trong thân xác người lớn, nghịch ngợm và luôn thích lấy trò chọc ghẹo người khác làm thú vui.



Bình luận
Chưa có bình luận