Chương 1



Cuối tháng sáu thời tiết bên ngoài ngày càng khô nóng, đồng hồ treo trên tường đã điểm chín giờ, Nam Đằng vẫn chưa rời khỏi bàn làm việc. Bát mì dở dang ban sáng vẫn còn nằm chễm chệ trên bàn ăn, váng dầu to nhỏ trôi lềnh bềnh trên mặt nước, sợi mì trắng phếu trương phồng lên trong bát lớn. Như một thói quen đã hình thành từ lâu, như thường lệ Nam Đằng mỗi ngày luôn trói mình trước màn hình máy tính, cho đến khi nửa vầng trăng treo vằng vặc trên đỉnh đầu anh mới miễn cưỡng tắt máy.

Gõ xong dòng chữ cuối cùng, cẩn thận lưu lại toàn bộ tài liệu đã dày công nghiên cứu nhiều ngày liền mới hoàn thành được. Sau khi bấm Shutdown vài giây, màn hình trước mặt chuyển xanh rồi tắt hẳn, Nam Đằng mệt mỏi ngã người tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi vài phút. Điện thoại đặt bên cạnh đã tắt tiếng từ lâu, tuy không phát ra âm thanh nhưng thông báo tin nhắn mới vẫn chớp nháy liên tục.

Nam Đằng lười biếng nâng mí mắt lên, vươn tay chộp lấy chiếc điện thoại với hàng trăm tin nhắn công việc xếp dày đặc thành hàng. Trực tiếp bỏ qua chúng, ngón tay thon dài chậm rãi lướt dọc theo màn hình điện thoại, kéo xuống một đoạn, sau khi tìm được tài khoản có ảnh đại diện hoa thủy tiên trắng, kiểm tra một chút mới phát hiện tin nhắn gần nhất của bọn họ đã dừng lại cách đây ba ngày trước.

Chủ nhân của tài khoản là một cậu bạn từ thời đại học, sau khi cả hai tốt nghiệp và có định hướng riêng đã rất lâu rồi anh không còn gặp lại cậu ta nữa. Trong bộ nhớ chỉ chứa mỗi công việc của Nam Đằng, Jason là một người bạn hào sảng nhiệt thành đến từ vùng quê xa xăm tận phương Nam, khi ấy một mình cậu chàng lặn lội đến thành phố ô nhiễm chật ních người này để học tập. Mặc dù Jason được đánh giá là người bạn gần gũi nhất với Nam Đằng trong ký túc xá nhưng thực tế tần suất liên lạc của hai người không được tính là thường xuyên.

Một ngày cách đây vài tháng, Nam Đằng bất ngờ nhận được tin nhắn thăm hỏi từ người bạn cũ tưởng chừng như đã mất tích mấy năm. Không biết cậu ta điều tra được tin tức anh chuẩn bị nghỉ việc từ đâu, trong tin nhắn cũng chẳng kể rõ ràng.

Nam Đằng trầm ngâm nhìn màn hình hồi lâu, tầm mắt anh có chút mờ đi, đầu óc lại vô thức chìm vào trong mớ suy nghĩ mông lung, đầu ngón tay vân vê vết nứt trên màn hình do vô ý làm rơi vỡ mấy ngày trước. Vài phút trôi qua, con ngươi sâu thẳm dần lấy lại tiêu cự, Nam Đằng chậm rãi gõ vài chữ lên thanh trò chuyện, dứt khoát ấn gửi đi. Dường như không hề có ý định chờ đối phương phản hồi lại, anh đặt điện thoại lên bàn rồi đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, lười biếng dò đường tìm đến nhà bếp kiếm thứ gì đó lấp đầy chiếc bụng trống rỗng của mình.

Có lẽ do ngồi quá lâu nên khi đứng dậy đột ngột làm lượng máu lưu thông lên não không đủ, hai bên thái dương xuất hiện tình trạng choáng váng, trước mắt giống như xuất hiện thêm một mảng mây đen mờ ảo. Những năm qua hầu hết thời gian Nam Đằng  đều dành cho công việc, chỉ mới hơn ba mươi tuổi đã mắc chứng đau đầu và khó ngủ về đêm. Cho đến hiện tại, anh bắt đầu cảm thấy có chút hối hận rồi.

Lúc quấn khăn lông quanh eo đi từ phòng tắm ra đồng hồ đã điểm hơn mười giờ rưỡi, màn hình điện thoại lại tiếp  tục nhấp nháy thông báo tin nhắn mới.

[Jason] Không thành vấn đề, chọn được ngày xuất phát thì báo cho tôi biết.

...

Một tháng trở lại đây các cô gái trẻ trong bộ phận kế hoạch xôn xao truyền tai nhau chuyện anh chàng đẹp trai trong văn phòng đã nộp đơn từ chức. Tuy rằng tin tức đã được thông báo trước nhưng vẫn khiến không ít người thấy tiếc nuối.

Trong những ngày cuối cùng Nam Đằng phải gấp rút giải quyết các đầu công việc còn tồn đọng lại, tài liệu cần anh đích thân xử lý đã hoàn tất đâu vào đấy, các loại công văn giấy tờ khác cũng đã được bàn giao cẩn thận lại cho đồng nghiệp. Mặc dù phía trên đưa ra đủ mọi đề xuất tăng lương thưởng nhưng vẫn không thể giữ được người ở lại.

Cuối cùng, họ đành đồng ý để anh rời đi kèm theo đề xuất làm việc từ xa cho một số dự án ngắn hạn. Nam Đằng không vội đồng ý, chỉ bày tỏ mình sẽ cân nhắc rồi nhanh chóng quay về văn phòng tiếp tục làm việc như mọi ngày. Trước mắt anh muốn được nghỉ ngơi một khoảng thời gian ngắn, dù có nghỉ việc, Nam Đằng tự tin mình có thừa năng lực nuôi sống bản thân.

Hôm nay là ngày cuối cùng làm việc, sau khi chia tay đồng nghiệp, Nam Đằng thoải mái lái xe rời khỏi công ty. Chiếc Tundra dạo quanh một vòng thành phố, cuối cùng anh vẫn  quyết định ghé vào siêu thị tiện lợi trên đường mua thêm ít đồ dùng sinh hoạt. Trong lúc xếp hàng chờ nhân viên thu ngân thanh toán, Nam Đằng có nhìn qua đồng hồ trên tay, cân nhắc thời gian biểu trong trí nhớ rồi quyết định gửi đi một tin nhắn cho Jason.

Có vẻ hiện tại cậu ta vẫn đang bận việc, hai mươi phút sau Nam Đằng mới nhận được tin nhắn phản hồi. Đọc xong tin nhắn anh nhanh chóng cất điện thoại lại vào túi, một đường lái xe trở lại căn hộ thu dọn đồ đạc. Vài ngày sau đó, hàng xóm nhìn thấy anh rời khỏi nhà với chiếc vali to đùng trong thang máy.

Đoạn đường từ thành phố X đến nơi công tác của Jason tưởng không xa mà lại rất xa. Nam Đằng không thể không lựa chọn phương thức hao phí sức lực hơn là lái ô tô, cố gắng đi nhanh nhất cũng phải tốn mất ba bốn ngày, mà anh lại không có ý định sẽ một đường tiến thẳng. Không còn guồng quay công việc bên cạnh hối thúc, cuộc sống trở nên yên ả chậm rãi hơn rất nhiều, anh thong dong thả chậm tay lái, không biết chiếc xe đã dừng lại nhìn ngắm cảnh đẹp hai bên đường biết bao nhiêu lần.

Qua một tuần hơn, cuối cùng chiếc Tundra cũng chạy vào địa phận cần đến, muốn đến được địa chỉ mà Jason đưa cho, đầu tiên cần phải băng qua con sông lớn chắn ngay trước mắt. Trước đó Nam Đằng đã ghé ngang một bến tàu nhỏ, những người chuyên chở khách ở đó khoát tay nói rằng họ không thể chở cả chiếc Tundra trên cano được.

Theo như chỉ dẫn của dân bản địa, Nam Đằng tiếp tục lái xe thêm một quãng đường dài mới tìm được bến phà lớn. May thay lúc anh vừa tấp vào quầy mua vé, phà vẫn chưa nổ máy khởi hành. Nam Đằng chuyển vô lăng chầm chậm cho xe chạy xuống phà, chiếc ô tô lùi dần rồi đỗ vào đúng vị trí được nhân viên sắp xếp, anh với tay tắt điều hòa, hạ cửa kính xuống cho không gian bên trong được thông thoáng, tranh thủ đón lấy chút không khí tươi mát từ ngoài sông.

Con sông trước mắt thật sự rất lớn, tàu thuyền tấp nập không ngừng thi nhau ra vào tạo thành vô số đợt sóng mạnh mẽ đập vào bờ. Gió từ ngoài thổi vào mát rượi, phía xa xa là những dãy núi cao ẩn hiện nằm sâu bên trong rặng mây mờ, chốc chốc cơn gió ngoài rìa mang theo mùi hương thơm lừng tỏa ra từ các quầy hàng ăn uống. Tiếng trò chuyện rôm rả của khách chờ phà, tiếng rao bán chào hàng của các tiểu thương, tiếng trẻ con gào khóc thi nhau vang vọng lại bên tai. Bầu không khí ồn ào nhộn nhịp này là thứ đã lâu rồi anh chưa được nhìn thấy, tất cả mọi thứ đột ngột kéo đến khiến Nam Đằng cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Phà vẫn chưa khởi hành, thỉnh thoảng lại có vài đứa trẻ tầm bảy tám tuổi, trên lưng trên cổ vắt đầy bánh kẹo, hoa quả đi xung quanh mời chào khách. Tiếng rao non nớt bé xíu không cạnh tranh lại các quầy hàng có loa phát thanh, mấy đứa trẻ thông minh từ sớm đã lăn lộn mưu sinh, bọn nhỏ biết tận dụng ưu thế của mình, len lỏi thân hình nhỏ bé qua các khe hở giữa những chiếc ô tô, xe máy để chào mời tận tay. Nam Đằng vốn không thích quà vặt nhưng vẫn bị một cô bé lanh lợi tay dắt theo em trai thành công thuyết phục, cuối cùng anh vẫn nhận lấy hai ba hộp đặc sản gì đó chỉ có mỗi tên sản phẩm trên bao bì.

Động cơ trên phà bắt đầu nổ máy giòn tan báo hiệu phà sắp sửa rời bến, người bán hàng rong lục tục chen nhau rút hết lên bờ, Nam Đằng rảnh rỗi bóc thử một hộp quà vặt vừa mua được. Bên trong hộp nhựa trong suốt có khoảng mười khối vuông màu hồng hồng trông giống kẹo, mỗi khối nhỏ được quấn gọn trong bọc nilon. Gỡ lớp nilon ra bỏ vào miệng nếm thử, vị chua ngọt của nguyên liệu lên men tan ra trong miệng, nhai vào cảm thấy mềm mềm cay cay cũng khá thú vị.

"Khụ...khụ..." Thứ đồ ăn vặt này không đến nỗi tệ, có điều vị tỏi ớt xen lẫn bên trong hơi nồng khiến cổ họng không quen ăn đồ cay của anh sặc sụa một lúc lâu. Anh vội chộp lấy chai nước lọc bên cạnh mở nắp tu liền một hơi dài, mặc dù nước lọc không đủ giúp giảm bớt cảm giác cay tê trên đầu lưỡi nhưng cũng phần nào làm nhạt bớt vị nồng trong khoang miệng, có lẽ khi về anh sẽ không mua lại món này lần nữa.

Chẳng mấy chốc mà phà đã đến giữa sông, phía xa xa từng ngọn sóng lấp lánh xếp thành hàng đang nhấp nhô giữa lòng sông rộng lớn. Nghe nói tên của con sông này có nghĩa là dòng sông đầy châu ngọc, hoá ra khi con người đối diện với cảnh đẹp ngay trước mắt thì có khô khan đến mấy cũng có lúc cảm thán văn chương như vậy.

Rời khỏi bến phà Nam Đằng theo đúng địa chỉ chạy dọc theo đường lớn, đi thêm một tiếng chiếc ô tô rời khỏi đô thị sầm uất tiến vào khu vực ít người sinh sống hơn. Đường xá ở đây không được tráng nhựa bằng phẳng như nội thành, có những đoạn đất đá sạt lở nằm chắn giữa lối đi hay những khúc cua bất chợt không lường trước được buộc Nam Đằng phải giảm tốc độ hết mức mới an toàn vượt qua hết con đường ngay dưới chân núi.   

Càng đi sâu vào trong cây cối càng dày đặc, chiếc Tundra vừa đến đầu con dốc thì bầu trời tắt hẳn ánh nắng. Chẳng mấy chốc, vô vàn giọt nước nặng hạt từ trên trời ập xuống đập thẳng vào cửa kính, chưa đến một phút quang cảnh trước mắt đã trở nên nhòe đi trong màn mưa cuối tháng. Cây cối bên đường thi nhau ngã nghiêng theo chiều gió thổi, đồi thông cao lớn bao trùm lấy con dốc tĩnh lặng phút chốc điên cuồng, tiếng lá cây va vào nhau phát ra thanh âm xào xạc giữa chốn không người, luồng không khí âm u bao quanh lấy chiếc xe như muốn tràn qua khung cửa kính.

Ô tô lăn bánh đến tận lúc cơn mưa dừng hẳn, những thửa ruộng bậc thang xanh mướt dần hiện ra trước mắt, chiếc xe băng qua khỏi đồi thông tiến vào khu đất bằng phẳng cách đó một quãng đường ngắn. Không bao lâu Nam Đằng đã nhìn thấy một tấm biển sắt gỉ sét màu xanh dương cắm bên vệ đường, nước sơn bị thời gian làm bong tróc thành từng mảng nhỏ, bên trên tấm biển là dòng chữ nứt nẻ xiêu vẹo chẳng biết do ai viết: Thôn Dư Huy - Kính chào quý khách.

Dư Huy là một thị trấn nhỏ nằm tít xa ở ngoại ô, nơi đây đã từng là một địa phương được đánh giá có tiềm năng phát triển. Nhưng vì đường xá quá hiểm trở, giao thông bất tiện, cho dù cảnh đẹp có thi vị đến mấy nhưng với điều kiện sinh hoạt chưa được nâng cấp đầy đủ, cộng với khả năng khai thác du lịch của địa phương còn nhiều hạn chế đã khiến sức hút của nó ngày một giảm dần. Chỉ trong thời gian ngắn cái tên Dư Huy nhanh chóng chùn bước trong khi các khu du lịch khác mỗi ngày đều thi nhau mọc lên như nấm.

Chiếc Tundra chạy thêm một đoạn, đi qua một chặng đường dài nữa mới nhìn thấy hai ba mái nhà lụp xụp nằm sâu trong các rặng cây cao lớn, nhà cửa ở nơi này vẫn được xây dựng theo kiến trúc truyền thống, đa số là những căn nhà cấp bốn nhỏ gọn đơn giản. Định vị GPS gần như đã liệm đi giữa chốn hoang vu, đường truyền mạng cũng gần như tàn phế, Nam Đằng lái xe không có định hướng. Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc nữa thôi là đến xế chiều, trong lúc đầu óc đang bận rộn suy nghĩ không biết đêm nay sẽ ngủ ở xó nào thì phía trước cách đó không xa bất  ngờ xuất hiện một căn nhà lớn, hiếm khi Nam Đằng thừa nhận mình vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cho dù anh có xuất sắc trên thương trường thì cũng chỉ là một con người bình thường có da có thịt, cũng không thích qua đêm một mình trong chiếc ô tô chật chội giữa một cánh rừng không biết có tồn tại thứ gì vào ban đêm.

Nam Đằng bất chấp nhấn mạnh chân ga, đâm đầu lao thẳng về phía trước. Bánh xe chầm chậm dừng lại, xuyên qua cửa kính ô tô anh nhìn thấy một tấm biển nhỏ treo trên hàng rào gỗ.

Nghênh Dương homestay.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout