Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ta có hẹn với mùa thu

5. Tiệm bánh dâu tây

5.         Tiệm bánh dâu tây 

An - Ngọt ngào như chiếc bánh dâu tây và cay như kẹo bạc hà

Ở ngã ba đầu phố có một tiệm bánh mới mở, tuy nho nhỏ nhưng bày trí khá xinh xắn, bắt mắt. Bên ngoài có dán đầy những mẫu bánh được vẽ chibi. Bước vào bên trong là một không gian như được phủ một lớp kẹo hồng hồng. Từng chiếc bàn ghế đến cái tủ đựng bánh ở gần gian bếp cũng màu hồng nốt. Tên của cửa tiệm cũng là một cái tên rất hồng: “Tiệm bánh Dâu tây”. 

Chủ quán là một cô gái còn khá trẻ. Cô tên An. Một cái tên đơn giản nhưng tạo cho người ta cái cảm giác thật bình yên khi vô tình được nghe. Sẽ không có gì đáng nói nếu như cô chỉ là một thợ bánh bình thường. Thế nhưng thì quá khứ của cô không phải vậy.

Ai đã vẽ sẵn con đường này và buộc em phải đi qua?

Đã nhiều năm về trước, khi An còn là học sinh cấp ba, hằng ngày áo trắng xúng xính, cấp sách đến trường, cô bé ngày ấy không hề có tuổi thơ trọn vẹn theo đúng nghĩa. Bố mẹ của An ai cũng là giáo sư tiến sĩ, là nhà nghiên cứu, là giảng viên có tiếng. Cả những thành viên khác trong dòng họ ai cũng đều xuất chúng không kém. Từ nhỏ cô đã được đại gia đình chọn cho mình một con đường giống họ. Cô sẽ phải hoàn thành việc học ở trường phổ thông bằng một thành tích xuất sắc, luôn phải ở trong top đầu. Sau đó phải đỗ Đại học chuyên ngành ngôn ngữ. Đỗ đại học xong sẽ học tiếp lên thạc sĩ, rồi tiến sĩ, sau đó quay trở lại làm giảng viên, đi nghiên cứu học tập ở nước ngoài. 

Có biết bao nhiêu cặp mắt ái mộ nhìn An suốt từ thời đi học. Họ nói cô sinh ra đã ở vạch đích, đã được định sẵn sẽ đi con đường tri thức, con ông cháu cha, nhất định sẽ đạt được thành tựu vẻ vang. Thế nhưng chẳng có ai bao gồm cả người thân của cô một lần nhìn lại và hỏi cô thật sự muốn gì? Sẽ trở thành ai? Thích lựa chọn con đường nào?

An luôn là một cô gái ngoan ngoãn, và vẫn luôn là như thế. Kể từ nhỏ cô đã ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ đang đè nặng trên vai mình. Cô luôn phục tùng mọi kế hoạch học tập mà người lớn đã vạch ra với một bề dày thành tích đáng nể. Học hết cấp 3 đã thông thạo ba ngoại ngữ. Sau khi tốt nghiệp đã xuất sắc giành học bổng đi học ở Anh mà không cần đợi học xong đại học ở Việt Nam. Mọi thứ được vận hành trơn tru và có phần vượt trội hơn so với kỳ vọng. Lẽ dĩ nhiên gia đình cô còn hơn cả hài lòng.

Thế nhưng mọi chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo mà nó nên đi khi An từ nước Anh trở về với tấm bằng loại xuất sắc nhưng lại cất vào một xó, không động đến, không dùng nó để nộp CV ở bất cứ một trường đại học nào mặc dù bố mẹ cô đã dò la và dùng tất cả mối quan hệ để lót đường. Mọi thứ đã lên nòng, chỉ chờ bóp còi nữa thôi nhưng An đã lựa chọn ngừng lại ở giây phút quyết định đó. Từ đó, một ý định khác lạ nung nấu đã từ rất lâu: không làm việc, không làm giảng viên và trở thành một thợ làm bánh. Đó chính là câu trả lời của cô cho tất cả những ngày dày chịu đựng làm những việc mà cô không thích một cách dứt khoát và ngạo nghễ. Dĩ nhiên người thân của An không hề thích điều đó. Thậm chí họ còn phản đối rất dữ dội. Và kết quả của những cuộc tranh luận đó chính là An đã dọn ra khỏi nhà mình, dùng hết tất cả tiền bạc kiếm được từ những lần đi làm thêm trong lúc du học để thuê một mặt bằng nhỏ. Ban đầu nó chỉ là tàn tích của một quán nước đã bỏ phế từ lâu. An phải xắn tay tự làm tất cả mọi thứ để cải tạo theo ý mình. Những mảng tường sơn màu hồng đến từng góc nhỏ được decor bằng những kệ sách, cây cảnh, không có cái nào là không phải một tay An bày trí.

Bắt đầu một cuộc đời mới

“Sau những ngày chờ đợi mỏi mòn trong hy vọng, bản thân tôi đã sống như thể mình mới được sinh ra lần nữa.” An đã nói như thế ngay từ lúc gặp Tuấn - người khách đầu tiên ghé sang tiệm bánh của cô trong ngày khai trương.

Tuấn không phải mới gặp An lần đầu tiên. Cậu đã quen biết An từ trước thông qua bố mẹ An. Cậu cũng là “con nhà người ta” và cũng rất gì và này nọ. Thông thường những người cùng đẳng cấp, cùng tần số sẽ gặp nhau. Tuấn cũng được gia đình vạch sẵn quyển sách của cuộc đời mình như An. Cậu thường ghé nhà cô vì bố mẹ hai bên là bạn của nhau và thậm chí hai gia đình còn ngầm đính ước chuyện hôn sự của cả hai. Khi biết An phản đối sự sắp đặt của gia đình để mở tiệm bánh, Tuấn đã thật sự vô cùng bất ngờ.

Trong không gian nhỏ nhắn, xinh xắn, Tuấn và An cùng ngồi trên gác xếp ngắm những bức tượng thạch cao được tô màu đặt trên các kệ sách. Trên bàn nhỏ có hai cốc cà phê muối An mới pha, khói nghi ngút. 

“Anh thật sự không ngờ em lại có một quyết định như vậy.” Tuấn quay sang An đang thơ thẩn nhìn đám mây kia.

An mỉm cười: “Có phải anh đang rất thất vọng về em không?”

“Tại sao lại phải thất vọng? Anh thấy em vô cùng dũng cảm đấy chứ.” Tuấn khẳng định.

An âm thầm quan sát Tuấn. Cậu mặc bộ vest đen được là ủi phẳng, mang giày màu trắng trông vừa lịch lãm nhưng cũng vừa trẻ trung. Tuấn là một hình mẫu lý tưởng của biết bao cô gái. Có rất nhiều gia đình giàu có nhắm đến Tuấn và mong muốn cậu sẽ trở thành con rể của họ. Cái gọi là môn đăng hộ đối chính là như thế. Bây giờ An đã rẽ ngang, đã thoát ly gia đình, cơ bản đã từ trên tầng lớp thượng lưu rớt xuống trở thành thường dân, An không biết trong suy nghĩ của Tuấn, mình đã trở thành một dáng vẻ như thế nào. 

“Anh đừng an ủi em. Em biết trong mắt mọi người, nhất là gia đình và những người quen biết, hơn ai hết họ cho rằng em rất bướng bỉnh, ngốc nghếch.” An khẽ thở dài.

Tuấn không trả lời. Cậu chỉ thơ thẩn cùng nhìn đám mây xốp trắng trôi bồng bềnh kia và tự hỏi mọi việc trên đời này có nhất thiết phải có một đáp án hay không. An quay sang nhìn Tuấn thấy cậu im lặng, cô khẽ mỉm cười: “Xem ra anh đã có câu trả lời rồi. Em hiểu mà. Đôi khi im lặng cũng là một đáp án rất tuyệt rồi.”

Nụ cười bình thản ấy của An đã in sâu trong đáy mắt và hằn lên trong tâm thức khiến cậu phải trăn trở sau những đêm dài không ngủ được. Cậu nhớ rất rõ mình đã im lặng và bàng quan đứng nhìn hình bóng bé nhỏ nhưng kiên cường ấy của An mỗi lúc một xa xăm. Những lời an ủi vội vã chỉ là khách sáo. Giữa cậu và An dường như đã hoàn toàn ở hai thế giới khác nhau mặc dù có xuất phát điểm giống nhau. Nếu có thể, Tuấn muốn mình được quay đầu lại, chạy nhanh về phía ấy ôm An vào lòng và nói rằng cậu sẽ ủng hộ mọi quyết định của cô, rằng cậu sẽ vẫn ở đây, chấp nhận mọi thứ thuộc về cô như tiệm bánh nhỏ này vậy. Thế nhưng cậu lại im lặng và rời bước ra khỏi tiệm bánh để lại An ngồi một mình trên gác xếp khẽ mỉm cười, nâng cốc cà phê muối uống cạn sạch.

Luật hấp dẫn

Hồi trước có lần An đọc đâu đó trong một cuốn sách nói rằng chúng ta sẽ thu hút những người có cùng tần số với nhau. Và những ai khác tần số sẽ tự tách ra xa. Mỗi một cá thể đều tồn tại sự hấp dẫn riêng. Sau lần trò chuyện cuối cùng ấy, An đã không còn gặp lại Tuấn nữa, lẽ dĩ nhiên. Thật ra giữa họ không hề tồn tại cái gọi là tình cảm đôi lứa. Chỉ đơn giản là hai bên gia đình đã ngầm đính hôn, tạm thời để cả hai làm bạn với nhau. Trong quá trình đó, cả hai cảm thấy cùng tần số và hợp cạ rồi dần trở nên thân thiết. An đã được gia đình chỉ bảo rằng lớn lên sẽ đám cưới với Tuấn hoặc là những chàng trai có điều kiện tương tự và Tuấn cũng vậy. Nếu như nói giữa họ hoàn toàn không có tình cảm nào thì cũng không đúng nhưng để nói về một tình yêu đúng nghĩa thì cũng không phải. Nhưng hiện giờ An biết giữa cô và Tuấn không cùng một tầng mây. Cô đã rớt xuống trở thành “người phàm” trong mắt Tuấn và từ nay sẽ chỉ coi như người dưng đúng nghĩa.

Hôm nay đã là một tuần kể từ khi An mở tiệm bánh. Việc kinh doanh ban đầu không được thuận lợi lắm. Ngày khai trương chỉ có khoảng mười người đến mua. Những ngày sau mỗi ngày chỉ khoảng năm người. Những mẻ bánh mới làm có đôi khi không bán được. An tiếc rẻ đành cố gắng ăn bánh thay cơm. 

Bố mẹ An giận, không lần nào đến thăm con gái sống ra sao. Họ vẫn cho rằng cô ương bướng, cứng đầu cứng cổ, là một đứa nổi loạn. Thế nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, dù sao An cũng chỉ là một cô gái yếu đuối. Có những ngày tất bật hì hục trong bếp làm mẻ bánh mới nhưng xôi hỏng bỏng không đành phải làm lại từ đầu. Mỗi lần như thế lại là một lần lỗ vốn. Có những khi phải cố gắng lên mạng mày tò tìm ra những công thức làm bánh mới đến mệt nhoài vì cô biết rằng mỗi lần mình đứng im một chỗ không làm gì là mỗi lần bị bỏ lại phía sau. Bắt đầu một con đường mới đầy chông gai quả thực không dễ dàng khi mà con đường này chẳng mấy ai ủng hộ. Những đêm một mình thức giấc giữa khuya để chuẩn bị pha bột, An như muốn ngã quỵ trên bàn làm bánh nhưng mỗi lần có ý định bỏ cuộc là một lần An cố gắng nhớ lại lý do vì sao ban đầu mình lại có quyết định như vậy. Và khi ấy, sau bao nhiêu sự yếu đuối đó, An lại nhanh chóng lau nước mắt và tiếp tục cố gắng tiến về phía trước. Cuộc sống mà, không bao giờ là dễ dàng cho tất cả chúng ta.

Hùng - cơn gió lạ dừng chân

Lần đầu tiên Hùng gặp An là lúc cô gái nhỏ đang rong ruổi trên đường đi giao bánh cho một văn phòng công ty thương mại nhỏ. Hùng vẫn nhớ rõ cái cảm giác khi nhìn thấy An lướt qua trong khi anh đang kiểm tra công trình đang thi công. Một mùi bánh thơm nhẹ len lỏi từ làn tóc mây của cô cộng với những giọt mồ hôi bịn rịn trên trán. Tất cả những gì ở An chính là chẳng có tí nào đặc biệt. Cô không xinh đẹp, không dễ thương cũng chẳng có tí quyến rũ nào. Mọi thứ ở An vô cùng bình thường. Thậm chí trông cô còn có vẻ nhà quê so với mấy tiểu thư đài các con nhà giàu có mà anh đã gặp. Thế nhưng những điều quá đỗi tầm thường ấy lại không bình thường đối với Hùng. Ẩn sâu đó là một đôi mắt tinh anh nhưng chứa chan những tâm sự não nề, vừa ương ngạnh nhưng vừa buồn đến nao lòng.

Một cảm giác tò mò thoáng qua ấy nhưng lại làm Hùng phải nán lại chỗ đó sau khi xong việc để hỏi thăm địa chỉ, số điện thoại của cô giao bánh. Nhưng sau đó, tờ giấy ghi thông tin ấy lại nằm trong túi quần và mục nát trong một lần dầm mưa. Hùng cứ nghĩ giữa mình và An ắt hẳn là không có duyên gặp lại.

Giữa lúc anh đã thôi bận tâm về một người con gái tình cờ lướt qua thì Hùng đột nhiên gặp lại An trong một lần trời đổ mưa vào lúc nửa đêm. Anh lái chiếc SH chạy trên đường lớn nhưng quên không mang theo áo mưa. Nhìn xung quanh gần nhất có một tiệm bánh nhỏ đang sáng đèn. Thế là Hùng tấp vào dưới mái hiên xin trú mưa. Giữa lúc đó, anh đã nhìn thấy An đầu tắp mặt tối. Xung quanh cô toàn là bánh và bánh.

“Cô chủ ơi, cho tôi xin trú mưa nhờ tí.” Hùng cất tiếng.

An đáp nhưng vẫn chăm chú vào mớ bột đang nhào: “Anh cứ tự nhiên.”

Thời gian dần trôi qua. Cơn mưa này càng lúc càng nặng hạt, không có dấu hiệu ngừng lại. Tiệm bánh này sử dụng đèn màu vàng cam, loại đèn giống như đèn đường của hai mươi năm về trước. Ưu điểm của loại đèn này là không làm loá mắt nhưng sẽ khó nhìn. Ít nhất là đối với công việc làm bánh cần tỉ mỉ và chính xác thì hình như nó không phù hợp. Hùng thấy An cứ cúi sát mặt vào đống bột và nhân. Mỗi lần cân lường thì ghé mắt sát vào hàng số.

“Sao cô không lắp đèn sáng hơn để dễ nhìn nhỉ?” Hùng bèn hỏi.

An thong thả trả lời như đã chuẩn bị từ lâu: “Vì tôi không thích ánh sáng quá rõ nét, tôi chỉ thích cái gì đó xưa cũ, gợi nên hoài niệm. Làm việc trong không gian như thế này khiến tôi rất hứng thú.”

“Ồ.” Hùng có vẻ ngạc nhiên.

Anh không nói nữa mà chỉ lẳng lặng quan sát An làm bánh. Từ công đoạn nhào bột, đánh bông kem cho đến nướng bánh. Mọi thứ cô đều làm tuần tự và thuần thục, nhưng tuyệt nhiên không hề gấp gáp. Cơn mưa hôm nay đã rơi suốt ba tiếng đồng hồ mới ngừng hẳn. Hùng biết mình không có lý do gì để ở lại đây nữa. Anh liền chào An ra về. Lúc này đột nhiên An chạy ra ngoài dúi vào tay Hùng chiếc bánh su kem còn nóng hổi.

“Tặng anh.” Nói rồi cô chạy biến vào trong, không quên nở một nụ cười thật tươi.

Từ hôm ấy, Hùng ghé tiệm bánh của An thường xuyên hơn. Ban đầu anh lấy lý do mua bánh cho người thân trong gia đình. Mối quan hệ giữa họ ngày càng thân thiết. An cũng trò chuyện nhiều hơn với anh. Nhờ vậy cô biết anh đang là Kiến trúc sư mới tốt nghiệp ra trường đã xin được việc làm. Và chỗ anh làm cũng cách tiệm của cô không xa lắm. Những lần tiếp theo, Hùng lại đến tiệm bánh để gặp An, ngoài việc mua bánh, anh còn ở lại và bày tỏ ý định muốn theo cô học làm bánh.

“Anh thật sự muốn học?” An ngạc nhiên nhìn Hùng.

“Đúng vậy. Trông tôi giống như đang nói dối sao?” Hùng mỉm cười híp mắt.

Đến lúc này An mới thấy đôi mắt hí của Hùng trông hay hay. Cô phì cười rồi gật đầu đồng ý mặc dù cô biết tỏng mục đích của Hùng không phải chỉ đơn giản là học là bánh.

Mối quan hệ giữa họ tiến thêm một nấc thang nữa khi Hùng lại ghé tiệm bánh của An thường xuyên hơn. Khác với suy đoán ban đầu của An, Hùng có vẻ nghiêm túc trong việc học làm bánh mặc dù tay chân anh khá vụng về, làm mãi cũng chẳng được cái bánh ra hồn. Cuối cùng, anh phải chấp nhận được một sự thật là mình không có khiếu để trở thành một thợ làm bánh chuyên nghiệp. Nhưng anh vẫn thường đều đặn đến chỗ tiệm bánh của An, có khi không để làm gì, có khi chỉ để quan sát cô làm bánh. Những lúc như thế, ánh mắt của An sáng rực như ánh sao làm Hùng không thể nào rời mắt. Một ánh mắt không bao giờ tắt hy vọng.

“Tại sao em lại đặt tên là Tiệm bánh Dâu Tây?” Hùng hỏi khi cả hai đứng ở ban công vừa ngắm sao, vừa nghỉ ngơi.

An trầm ngâm một lát rồi đáp: “Bởi vì cuộc sống này có rất nhiều hương vị, ngọt, thanh, mặn, đắng, chát,... Thế nhưng những điều ngọt ngào lại quá ít mà cay đắng và đau khổ có lẽ nhiều hơn. Vì thế cái tên Dâu Tây là một lý tưởng mà em hướng tới. Mặc dù biết đó chỉ là mơ mộng trong mắt nhiều người nhưng hy vọng không mất tiền mua đúng không? Mong sao mỗi người đặt chân đến tiệm bánh này đều có thể cảm nhận được vị ngọt đó, dù chỉ là những phút giây ngắn ngủi.”

Giọng An dần nhạt đi nhưng ngữ điệu thì vẫn kiên cường đến vậy. Trong lúc tâm tình, hai người đã không để ý mình đã đổi cách xưng hô từ khi nào. Chỉ biết rằng sau ngày hôm nay, mối quan hệ của họ lại nhích gần hơn một chút. 

Hùng tiến đến và ôm An vào lòng. Một cái ôm nhẹ nhưng ấm áp. An nhất thời bất ngờ nhưng cũng không đẩy anh ra. 

“Em cho người khác hy vọng nhưng còn em thì sao? Em có ổn không?” Hùng nhẹ giọng nhưng đủ làm An dấy lên sự xúc động. Vai cô run run lên. Đến khi Hùng nhận ra thì những giọt nước ấm nóng đã rơi trên lưng mình.

Hùng mỉm cười nói tiếp: “Em muốn khóc thì hãy khóc đi! Anh biết phải rời xa gia đình, không được sự ủng hộ từ họ đã làm em rất mệt mỏi. Thế nhưng em hãy nghĩ lại xem đã bao lâu rồi mình chưa về thăm họ. Có lẽ họ đã tha thứ cho em rồi nhưng cũng có lẽ là không. Nhưng không sao cả, em đang làm theo trái tim mình mách bảo và công việc của em làm không vi phạm pháp luật, không làm trái với đạo đức luân thường thì em có gì phải sợ, có gì mà không dám đối mặt chứ.”

An buông Hùng ra, nhìn sâu vào đôi mắt anh: “Em hiểu những điều đó nhưng làm rất khó. Em cũng muốn về xin lỗi gia đình vì đã để cho họ phải thất vọng, lo lắng. Thế nhưng em cũng muốn nói với họ rằng con đường này em đã chọn và sẽ không hối hận.”

“Vậy thì đúng rồi. Anh sẵn sàng đi cùng em về nhà, hãy nhớ lấy, em không chỉ có một mình.” Hùng khẳng định rồi nhẹ nhàng nắm tay An.

Cô gái nhỏ khẽ gật đầu rồi mỉm cười nhìn chàng trai. Bàn tay cô nằm gọn trong lòng bàn tay anh biểu thị cho lời hứa sẽ mãi đồng hành cùng nhau. Trên bàn, mẻ bánh mới ra lò đang toả hương thơm lừng.




Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px