Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ta có hẹn với mùa thu

Đi là để trở về

Nếu có thể, Lan muốn ngay lập tức hét thật to giữa sân trường rằng cô đang rất bức xúc, rất không hài lòng về nhiều thứ tỉ ti. Thế nhưng giờ đây, dưới ánh nắng gắt như đổ lửa, Lan chỉ có thể im lặng, cố gắng im lặng. Hít một hơi thật sâu, miệng cố gắng gằn từng tiếng vào mặt Huy: “Cậu có thể nào tránh qua một bên cho tớ đi được không, cậu như vậy tớ không chắc mình sẽ làm gì tiếp theo đâu.”

Huy vờ như không hiểu, mặt ngơ ngác: “Cậu nói gì cơ? Tớ không nghe thấy gì hết. Nói lớn lên nào!”

Sau tiếng quát của Huy, Lan nhăn mặt rồi quát to hơn: “Tớ bảo cậu tránh ra.”

Xung quanh có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn cả hai. Tuy nhiên nhân vật chính của chúng ta tỏ vẻ không bận tâm. 

“Cậu nhìn xem, sân trường to như thế, cậu không thể đi lối khác sao?” Huy thản nhiên.

Lan lại nuốt giận đáp: “Cậu rõ ràng là đang chặn đường tớ. Nếu tớ đi hướng khác, cậu cũng đón đầu mà thôi.”

Huy nhún vai: “Vậy cậu thử đi!”

Lan bèn quay người về bên trái, Huy ngay lập tức chặn đường. Lan lại sang bên phải, Huy cũng làm y như vậy. Lan tức giận: “Cậu nói lời không giữ lời.”

Huy lại nhún vai thản nhiên: “Ồ, tớ đang làm theo lời yêu cầu của cậu lúc nãy, không phải sao?”

Những lời ngứa tai ấy làm Lan tức điên lên được. Thế nhưng ngày càng có nhiều học sinh khác đang chăm chú nhìn hai đứa. Lan cố gắng dằn máu nóng trong người rồi nặn ra một nụ cười khả ái mông lung: “Bạn Huy đẹp trai tài giỏi ơi, bạn tránh sang một bên cho tớ về lớp tí.”

Lần này thì Huy gật đầu hài lòng: “Đúng rồi, như vậy mới phải chứ. Mời cậu đi.”

Cuối cùng Huy cũng tránh sang một bên nhường đường cho Lan. Lan đi nhanh về lớp, không quên ngoái lại cho cậu ta một cái nhìn sắc lẹm. Vậy là thế đó, kịch hay đã hạ mạn. Đám học sinh loi nhoi lại tản đi tìm trò mới vui hơn.

Lan đang là học sinh lớp mười hai tại trường Trung học Phổ thông công lập có tiếng của tỉnh. Cô bạn học chuyên ngành văn học có nuôi ý định để trở thành nhà văn sau này. Huy thì học chung trường nhưng khác lớp, cậu học chuyên toán và mơ ước trở thành kỹ sư phần mềm. Hai người một chuyên toán một chuyên văn, khác nhau một trời một vực như cực âm và cực dương. Có lẽ vì thế mà cả hai khắc khẩu nhau. Họ tình cờ quen biết nhau khi ở hội trại tòng quân. Khi ấy, sau khi thầy phụ trách kiếm đủ quân số để tham dự trò chơi cõng bạn qua suối thì trong đội chỉ còn lại Huy và Lan. Lúc đó cả hai nhìn nhau ngại ngùng vì vẫn chưa quen biết nhau. Lan còn định nói với thầy giáo cho mình xin đổi qua trò chơi khác nhưng thầy đã đăng ký tên cho cả hai đứa mất rồi.

Trò chơi hôm đó thật sự rất đáng nhớ. Cái dáng vẻ cao và gầy ấy của Huy làm Lan rất quan ngại chuyện cậu ta có thể cõng được mình hay không. Nhưng sau khi nhập cuộc chơi, Huy đã chứng minh mình nhỏ mà có võ, cậu cõng cô bạn nhẹ như không rồi vượt qua hàng loạt vượt chướng ngại vật để về đích nhanh nhất và giành vị trí số 1. Thế nhưng, sau khi hoàn thành xong trò chơi, cậu hất Lan ra khỏi người mình bằng một cách không thể nào phũ hơn (thật ra là vứt đi ấy nhưng chọn cách nói nhẹ nhàng hơn thôi) khiến Lan sắp ngã xuống đất kèm theo một câu nói xanh rờn: “Hết phần thi rồi, đừng dây dưa.”

“Ai mà thèm dây dưa với cậu.” Lan bức xúc.

Sau cú ngã, Lan cảm thấy vô cùng xấu hổ dưới con mắt tò mò của những người xung quanh. Nếu có thể, Lan muốn xông tới đấm cho cậu ta mấy phát cho đã đời. Đó cũng là khởi đầu cho những chuỗi ngày hắc ám của Lan. Hai người như nước với lửa kể từ khi gặp nhau lần đầu ấy. Mỗi lần tình cờ gặp nhau trên sân trường, Huy không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo Lan. Mà cách cậu bạn “hành” cô nàng lên bờ xuống ruộng thật sự đầy mâu thuẫn trái ngang. Có khi cậu ta biến hình thành một cậu trai lẻo mép, nói nhiều, khi thì đóng vai lạnh lùng như một tổng tài bá đạo trong phim ngôn tình, không thèm nhìn mặt Lan. Mà Lan cũng đâu có vừa, cô bạn đáp trả đanh thép những lời chọc ghẹo quá trớn, làm lơ đi mỗi lần cậu bạn nhập vai “tủ lạnh”. Nhưng như thế cũng chẳng là gì. Gần đây tần suất chọc ghẹo Lan lại nhiều hơn. Lúc trước thỉnh thoảng cậu ta mới hứng lên kiếm chuyện, còn bây giờ dường như là hôm nào cũng thế.

Lan đem chuyện đó tâm sự với Hoa - bạn thân nhất của mình. Hoa tủm tỉm cười nhìn Lan: “Người ta đang muốn gây sự chú ý với cậu thôi.”

“Thôi đi, cậu làm như cậu ấy để ý tớ không bằng ấy?” Lan đanh thép đáp lại.

Thấy thái độ quyết tiệc của Lan, Hoa thôi không nói nữa mà thay vào đó, cô bạn dành thời gian quan sát biểu hiện của Lan và Huy. Có câu “Oan gia ngõ hẹp” hay “Ghét của nào trời trao của đó” thật là đúng trong trường hợp này. Hoa đã chứng kiến từ lúc Lan và Huy mới quen biết nhau, thời gian đó không có ngày nào là họ không đấu khẩu, không có ngày nào là Huy thôi chọc ghẹo Lan, và cũng không có ngày nào mà Lan không phàn nàn về cậu bạn và đôi lúc tức đến phát khóc. Hoa vẫn âm thầm ở một bên để chứng kiến chuyện một lần Lan đi cổ vũ đội bóng chuyền, quả bóng trật đường gần sắp rơi trúng Lan thì Huy nhanh nhảu chạy đến cản trái bóng cho cô bạn. Một lần Lan ngất xỉu trong giờ học vì chứng hạ canxi, Huy học lớp khác nhưng nhanh chân chạy đến bế Lan đến phòng y tế. Từ đó Hoa cảm thấy thái độ của cô bạn khác lạ, và rồi thay vì cãi nhau như nước với lửa, họ đột nhiên bối rối, ngại ngùng khi gặp nhau. Giờ ra chơi, thay vì một người dành thời gian tám chuyện với lũ bạn gái thì Lan lại dành thời gian suy nghĩ vu vơ. Còn cậu bạn ấy thay vì chơi bóng với tụi bạn thì không biết vô tình hay cố ý đi ngang lớp cô bạn nhiều lần. Hoa phì cười vì biết từ nay về sau, mối quan hệ của hai người họ tiến triển một cách không bất ngờ vì tất cả diễn ra đúng y cô bạn dự đoán.

Họ yêu nhau không bao lâu sau đó. Lẽ dĩ nhiên bình thường mọi người sẽ bàn tán rầm rộ làm Lan và Huy ngại ngùng nhưng mối quan hệ này được đa số những học sinh khác ủng hộ. Hoa được vinh dự ở một bên chứng kiến mối tình này sinh sôi nảy nở bắt đầu từ những lần cãi nhau vụn vặt cho đến là một cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ, ao ước.

Những năm tháng còn học trên ghế nhà trường quả thật vô cùng đáng nhớ. Lan đã có một thanh xuân đúng nghĩa khi có Huy bên cạnh. Huy có thể vì cô bạn mà bỏ tập bóng. Lan có thể vì cậu bạn mà thức đêm nhắn tin tám chuyện trên trời dưới đất. Tất cả dường như vô cùng, vô cùng hoàn mỹ.

Nhưng có một chuyện mà Hoa không nghĩ đến. Cuối cấp lớp 12, tất cả học sinh đứng trước lựa chọn lớn cho tương lai sau này. Huy và Lan đều có những ước mơ và lý tưởng khác nhau. Cậu bạn chọn đi du học nước ngoài, ở một nơi xa xôi cách nửa vòng Trái Đất. Lan lựa chọn ở lại Sài Gòn học. Lan đã nói như thể mọi thứ hết sức nhẹ nhàng và rằng cô bạn đã chuẩn bị tâm lý cho việc này từ rất lâu.

“Đây là điều ắt hẳn sẽ xảy ra thôi Hoa ạ.” Lan đã nói như thế trong ngày học cuối cùng của họ, khi cả hai đang nhìn ngắm cánh hoa phượng đỏ rực ướt đẫm nước mưa.

“Như vậy cậu và Huy sẽ ra sao? Yêu xa ư?”

“Không, chúng tớ không yêu xa. Chúng tớ sẽ kết thúc mối quan hệ này, sớm thôi.”

“Nhưng tại sao? Hai cậu đã hết yêu nhau rồi ư?”

“Không, chúng tớ vẫn còn yêu nhau đấy chứ, nhưng vẫn chọn chia tay. Mỗi người đều cần cho mình một phương trời mới, một cuộc sống mới, đâu cần phải níu lấy nhau suốt cả đời chứ.”

Hoa thảng thốt khi nghe những lời tâm sự tận đáy lòng ấy của Lan. Có lẽ cô bạn không nghĩ một người rõ ràng vẫn còn tình cảm nhưng lại nói về sự chia ly một cách bình thản như thế.

“Còn Huy thì sao? Cậu ấy có đồng ý không?”

“Dĩ nhiên là đồng ý. Chúng tớ cùng là một kiểu người, có cùng suy nghĩ, cùng quan điểm sống. Cậu không cần phải bận tâm gì nhiều đây Hoa ạ.” Lần này thì Lan nở một nụ cười thật tươi tắn, dẫu Hoa đọc được một tia thoáng buồn man mác trong đó. Một nụ cười mà Hoa vẫn nhớ mãi không thôi, kể cả sau này khi đã rời xa ghế nhà trường, cô bạn vẫn không thể nào tìm được một nụ cười giống như khi ấy kể cả có gặp lại Lan hay không.

Mùa hạ ấy, tất cả đã rời xa giống như tổ ấm đã mở đường để những con chim có thể bay về vùng đất mới, bắt đầu một hành trình mới. Lan học ngành Ngôn Ngữ Anh. Cô bạn thường xuyên bận rộn với việc học và công tác thiện nguyện. Còn Huy đến Oxford học tập và nâng cao kỹ năng. Cả hai đã thực sự chia tay nhau. Điều đó làm mọi người xung quanh vô cùng tiếc nuối. 

***

Thoáng chốc đã năm năm trôi qua kể từ ngày chia tay cuối năm lớp 12. Hoa giờ đây đã thật sự trở thành một giáo viên dạy Mĩ thuật đúng như tâm nguyện của cô. Sau khi ra trường và tìm được việc làm, Hoa nhanh chóng lên xe hoa với đàn anh khoá trên hơn cô hai tuổi. Trong ngày đám cưới, Lan có đến dự nhưng không thấy Huy đến, cậu chỉ gửi thiệp mời và lời chúc mừng qua điện thoại. Đám bạn lâu ngày gặp lại có rất nhiều chuyện để nói. Hoa vui lắm. Sau khi cả đám kéo nhau cùng nhảy nhót hát hò, Hoa lặng lẽ kéo Lan sang một góc trò chuyện. Câu đầu tiên cô hỏi bạn mình rằng cậu vẫn ổn chứ. Câu thứ hai hỏi rằng công việc cậu vẫn thuận lợi chứ. Câu thứ ba là khi nào cho tớ ăn đám cưới đây.

Lan có vẻ chùng xuống, miệng đã không còn nụ cười mỉm chi lúc nãy nữa. Hoa bối rối nhìn bạn mình, nói lời xin lỗi vì câu hỏi quá vô duyên. Lan lắc đầu bảo: “Cậu không có lỗi, cũng chẳng hề vô duyên, chỉ là trong lòng tớ không thoải mái, đã làm mất hứng của cậu rồi.”

“Cậu vẫn còn nhớ Huy sao?” Hoa rụt rè hỏi.

Lan mỉm cười gượng gạo: “Tớ đã nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi, bao gồm tình cảm của tớ với cậu ấy. Tớ đánh giá cao quan điểm của ai đó khi nói rằng khoảng cách địa lý sẽ bào mòn tình cảm từ từ mỗi ngày một ít, rồi tình cảm sẽ dần nguội lạnh và tan biến lúc nào không hay. Thế nhưng tớ đã lầm to. Ban đầu thì đúng như thế thật, tớ đã tập trung vào chuyện học hành và làm việc, thỉnh thoảng có nhớ cậu ấy đôi chút nhưng không nhiều. Tớ vẫn tưởng mình đã thật sự buông bỏ tình cảm này được rồi. Nhưng không phải Hoa à. Rồi một đêm ngủ mộng mị, tớ mơ thấy những ngày xưa ấy, tớ cùng với Huy đi dạo trên bờ biển, cậu ấy chở tớ trên chiếc xe đạp, cả hai cùng ngắm hoàng hôn trên biển, cùng chuyện trò, cùng trao cho nhau nụ hôn đầu tiên. Tất cả đều rất thật cứ như mới xảy ra hôm qua vậy. Sau đó tớ bừng tỉnh giấc rồi khóc ngon lành. Mọi thứ thật đáng sợ, bao gồm tình cảm của tớ. Nó vẫn còn đó, vẫn mãnh liệt như ngày nào, chỉ là tớ không nhận ra mà thôi để rồi một ngày nó lại hiện về rất chân thật. Có phải tớ đã sai lầm khi chia tay Huy năm đó rồi không? Có phải tớ lựa chọn như thế là ích kỷ, tự mình làm hại mình không? Bây giờ lòng tớ đang rất rối rắm và cả ân hận nữa.”

Hoa không biết nói gì hơn chỉ đành ôm Lan vào lòng an ủi: “Không sao đâu, tất cả rồi sẽ ổn thôi, bao gồm tình yêu của cậu nữa.”

Rất lâu sau đó, Hoa nghe tiếng nhịp tim đập thình thịch trên ngực mình cùng tiếng nấc nghẹn ngào của Lan. Họ cứ thế ôm nhau, vừa cho nhau lời khuyên, cũng là vừa động viên bạn mình. Hoa không biết nói những lời hoa mỹ, cũng không khéo ăn nói. Những gì cô có thể làm chỉ là lặng lẽ ở bên Lan, nghe cô bạn trút bầu tâm sự mà thôi. 

“Ôi, cuối cùng cậu thật sự đã đến rồi. Làm chúng tớ chờ mãi Huy ạ.” Có tiếng mấy bạn nam đang reo hò.

Hoa và Lan giật mình nhìn ra ngoài cổng. Dáng Huy cao gầy, trên người mặc bộ vest đen lịch lãm. Trông cậu vẫn điển trai như ngày nào nhưng lại toát lên vẻ nam tính, chững chạc hơn. Hoa quay sang nhìn Lan thấy cô bạn có vẻ bối rối nhưng đôi mắt lại không giấu được sự hân hoan, chờ đợi. Khi nhìn thấy Lan, cậu có vẻ hơi khựng lại một chút rồi mỉm cười chào tất cả bạn cũ. Hoa nhìn thấy có sự mất mát trong vẻ mặt của Lan.

Đúng là không có dịp họp lớp nào lý tưởng hơn bằng một đám cưới. Đám bạn đến chúc mừng cô dâu chú rể là chính nhưng để họp mặt bạn bè lại cũng là chính. Cứ thử tưởng tượng đã qua mấy năm không gặp lại, mọi người ai cũng khang khác. Có người chỉ đơn giản là có chút thay đổi về ngoại hình, nhưng cũng có những người thay đổi toàn bộ khí chất, cứ như biến thành người khác vậy. Huy, Lan và Hoa cũng thế. Họ có nhiều sự thay đổi nhưng mỗi người thay đổi bằng những cách khác nhau. Huy ra dáng chững chạc, Lan cũng thế. Hoa thì lại có vẻ yêu đời và lạc quan hơn trước. Suốt cả buổi, Huy và Lan vẫn âm thầm len lén nhìn nhau nhưng ánh mắt của cả hai lại chưa từng giao nhau. Hoa nhấp một ngụm rượu rồi lẳng lặng quan sát hai người họ, sau đó cô mỉm cười hài lòng.

***

“Huy này, Lan bị mất chìa khoá xe nên không thể về được, hay là cậu đưa bạn ấy về nhé!” Hoa đề nghị với cậu bạn.

Huy ngỡ ngàng khi thấy Lan đứng đó bối rối nhìn mình. Cậu bạn mỉm cười rồi khẽ đáp. Huy không nhớ rõ mình đã nói với Hoa những gì, cậu chỉ nhớ rằng Hoa đã đẩy Lan về phía mình rồi quay người vào trong, còn mỉm cười rất tươi đầy ngụ ý. Lúc đó, Huy thấy lòng mình lâng lâng khó tả.

Trong quán cà phê nhỏ với ánh nến rực cháy, Huy gọi phục vụ mang nước chanh giải rượu đến. Lan ngồi ghế đối diện với cậu, đôi mắt cô lim dim vì cơn say. Có lẽ lúc nãy cô bị đám bạn ác ôn bắt uống hơi nhiều. Huy vẫn uống nhiều nhưng tửu lượng của cậu khá tốt, đến bây giờ vẫn rất tỉnh táo. 

Bên trong quán mở nhạc cổ điển du dương làm say lòng người. Huy cẩn thận quan sát Lan trong lúc cô chợp mắt. Phải nói rằng Lan ngày càng xinh đẹp hơn trước rất nhiều, thần thái trong đôi mắt ánh lên sự tự tin đầy lôi cuốn. Huy có rất nhiều điều để hỏi Lan nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Phải đến khi cô mở lời: “Cậu rủ tớ đến đây chỉ để ngồi ngắm thế thôi à?”

Lan mở mắt ra nhìn cậu. Huy phì cười đáp: “Tớ thấy cậu có vẻ mệt nên không muốn làm phiền.”

Sau đó cả hai lại rơi vào một trạng thái im lặng trầm tư khác. Những kỷ niệm ngày xưa cứ thế ùa về như những thước phim sống động, còn mãi với thời gian. Lan thấy khung cảnh hai người cùng nhau ngồi ôn bài dưới gốc cây phượng, những hôm cậu đèo cô cùng về nhà, những cốc kem mát lạnh khi đang tay trong tay đến phố đêm hẹn hò và cả sự lưu luyến trông đêm cuối cùng trước khi chia tay mỗi người mỗi ngã. Lan không chắc Huy có còn tình cảm với mình hay không, cũng không chắc về thứ cảm xúc hỗn độn trong tim mình. Nhưng có một điều chắc chắn rằng cô đang rất nhớ, rất nhớ cậu ấy cả khi bây giờ cậu đang đường hoàng xuất hiện ngay trước mắt thì cô vẫn rất nhớ.

“Đã bao lâu rồi Huy nhỉ? Bao lâu rồi chúng ta không được nhìn thấy nhau, ở gần nhau thế này?” Lan hỏi mông lung. Ánh mắt rơi vào chiếc đèn lồng đỏ treo ở góc quán.

“Hình như là năm năm, tám tháng, mười một ngày thì phải.” Huy đáp có vẻ như đã thuộc nằm lòng từ lâu.

Lan khẽ mỉm cười: “Lâu thế cơ à? Cậu có trí nhớ siêu đẳng ấy.”

Ngừng một lát, Lan tiếp lời: “Thế lần này cậu về nước có dẫn theo vợ con cùng về không?”

Huy giật mình khi nghe Lan hỏi một cách có lẽ là hơi đường đột. Đôi mắt cậu buồn man mác: “Tớ chưa có vợ con.”

“Thế à?” Lan có vẻ vui vui khi nghe đáp án mặc dù cô thừa biết những thông tin về Huy qua đám bạn học cũ.

“Thế còn cậu? Đã có gia đình hay người yêu chưa?” Huy hỏi lại.

Lần này thì Lan ngay lập tức lắc đầu: “Vẫn chưa.”

Cơ mặt Huy giãn ra. Cậu thấy hai má mình nóng ran, tim đập thình thịch. Cái cảm giác này quá quen thuộc giống như lần đầu tiên cậu lấy hết can đảm để nói lời tỏ tình với Lan.

Những tưởng sau đó cuộc trò chuyện sẽ bớt đơn điệu hơn nhưng không. Họ lại rơi vào sự im lặng khác. Cuối cùng, cả hai quyết định chào nhau rời đi khi Lan có vẻ đã tỉnh rượu. Lan đứng dậy rảo bước chầm chậm nhưng cô vẫn cảm nhận được có ánh mắt dán chặt sau lưng mình. Cô đi vài bước rồi đột nhiên ngừng lại quay đầu. Huy đã đứng lên, mắt nhìn Lan như thể đây là lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau để rồi Lan thấy chân mình như muốn bay lên. 

“Cậu…còn yêu tớ không?” Cả hai cùng đồng thanh.

Cảm xúc như vỡ oà. Lan thấy đôi chân mình chạy về phía Huy. Cậu bạn giang tay ra ôm cô vào lòng. Hình ảnh họ bên nhau nồng nàn như hương rượu nho mới pha chế và những cảm xúc bất tận từ bấy lâu nay ấp ủ chôn vùi trong tim nay đã có dịp phá kén, sinh sôi nảy nở. Họ ôm nhau rồi hôn nhau trong tiếng nhạc du dương và ánh đèn màu đỏ mờ ảo. Có lẽ đây chính là kết thúc đẹp của một mối tình dang dở thời thanh xuân, cũng là mơ ước của biết bao người. Chỉ cần trong tim có nhau, cuối cùng cũng sẽ về bên nhau.

Một ngày khi nhận được thiệp mời đám cưới của Lan và Huy, Hoa tình cờ đọc được một câu nói trên mạng xã hội rằng “Có đôi khi chia xa không hẳn là chuyện xấu, mỗi người theo đuổi những phương trời khác cũng chẳng phải là điều không tốt. Có đôi khi đi là để trở về, xa nhau chính là để một ngày nào đó sẽ được hội ngộ tương phùng. Như thế thì mối quan hệ đó có ý nghĩa hơn và được trân trọng hơn tất cả mọi chuyện.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px