Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ta có hẹn với mùa thu

3. Mùa thu ở lại

Mỗi lần tivi phát lại bộ phim Trái tim mùa thu vô cùng nổi tiếng do Hàn Quốc sản xuất từ rất lâu, Cúc lại lặng lẽ lấy khăn lau nước mắt. Ấy vậy mà những đau thương ấy không làm em ngừng xem phim. Chỉ mỗi một bộ phim có mười sáu tập mà Cúc cứ xem đi xem lại không biết chán. Mỗi lần như thế, tôi lại cảm thấy xót thương em quá đỗi.

“Hay là em đừng xem nữa, lần nào xem cũng khóc.” Tôi nhẹ nhàng bảo.

Cúc lắc đầu: “Không hiểu sao em cứ có cảm giác em và cô gái ấy giống nhau đến kỳ lạ.”

Nghe vậy, tôi hốt hoảng lấy tay cú nhẹ vào đầu làm em phải giơ tay xoa trán và lùi về sau: “Em không được nói linh tinh. Một bộ phim kết thúc không có hậu, xui xẻo lắm.”

Tuy nhiên tôi biết mấy lời đó không đủ để làm Cúc thôi thích bộ phim u ám đó, chắc hẳn trong lòng em vẫn còn suy nghĩ miên man rất nhiều. Tôi cố gắng cắt đứt dòng suy nghĩ đó bằng cách rủ em đi ăn kem. Quả nhiên sau khi nghe tôi đề nghị, Cúc gật đầu cái rụp. Thế là bao nỗi muộn phiền đều tan biến và em lại trở lại nguyên bản vốn có, hồn nhiên và tinh nghịch như chú chim nhỏ.

Tôi quen Cúc trong một lần đi vào trung tâm thương mại. Lúc ấy em đi mua sắm cùng hai người bạn nữ nữa. Chuyện chẳng có gì đáng nói khi tình cờ tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa đám bạn của em và nhân viên bán hàng.

“Các chị ăn nói cẩn thận nhé. Đồ của chúng tôi ở đây là hàng cao cấp, có qua kiểm duyệt đàng hoàng, không thể nào có chuyện bán hàng rách nát như lời mấy chị nói.” Giọng cô nhân viên bán hàng có vẻ khó chịu.

Một người bạn của em lên tiếng cãi lại: “Này, rõ ràng đồ của các người bị rách trước khi chúng tôi đến chọn mua. Bây giờ lại đổ thừa cho chúng tôi là sao?”

Cúc bên cạnh chỉ im lặng lắng nghe mà không phản bác. Cô nhân viên bán hàng lần này quyết tâm sống mái một phen: “Tôi không biết, đồ có vấn đề sau khi các chị cầm trên tay. Hôm nay các chị phải đền bù cho chúng tôi.”

Sau đó hai người bạn của em còn lời qua tiếng lại với cô nhân viên mấy lần nữa. Tôi không nhịn được nên tiến đến nhờ quay lại camera. Lúc này đám bạn của em liền đồng ý vì cãi nhau như vậy mãi cũng chẳng có ích gì. Cuối cùng sau khi kiểm tra camera cũng không tìm được gì vì chỗ rách của bộ váy rất nhỏ, không thể quay hết mọi hành động của tiểu tiết. Cuối cùng, để chấm dứt cuộc tranh cãi nảy lửa, tôi rút tiền ra đền cho cô nhân viên bán hàng bộ váy đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của Cúc và đám bạn. Nhưng sau đó người làm tôi chú ý đến không phải hai cô bạn tự tin và mạnh dạn cãi nhau với cô nhân viên mà là Cúc, người từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào.

Hai cô bạn đó liền ngay lập tức cám ơn, còn có ý định xin số điện thoại của tôi để mai này đền đáp. Ngay lúc đó tôi định từ chối nhưng ánh mắt của tôi đã sa vào đôi mắt của Cúc. Đôi mắt trong veo đen láy đó, có chết tôi cũng chẳng thể nào quên được. Cũng chính ánh mắt ấy đã khiến tôi đồng ý cho số điện thoại làm quen. Kể từ lúc đó, cuộc đời tôi như được rẽ ngang hướng khác. 

Từ những buổi hẹn trà chiều, những buổi đi ăn nhà hàng, tôi nhận ra Cúc vẫn vậy, em vẫn rất kiệm lời hơn hai người bạn đó. Tuy nhiên lại không phải là bộ dạng lạnh lùng kiêu kỳ, ở Cúc là một cái gì đó nhút nhát, sợ hãi thế giới bên ngoài. Tôi không hiểu sao mà em lại có thể làm bạn với hai cô bạn nói nhiều như vậy. Nhưng có lẽ quy luật bù trừ đã quyết định chuyện này, như thể người này sẽ thu hút tính cách trái ngược từ người khác như hai cực âm dương vậy. Trong cuộc sống này, có đôi lúc nhiều chuyện không ta quyết định mà những sự việc đã xảy ra chỉ là tổng của nhiều yếu tố khác cấu thành. Nếu nói rõ là một cái gì đó thì có vẻ như chưa đủ. Tôi gặp Cúc cũng có lẽ là do như thế.

Hai cô bạn của Cúc dường như cũng cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của tôi dành cho em. Họ nhiều lần trêu đùa Cúc, nhiều lần nói những câu ẩn ý. Những lúc như thế em chỉ ngại ngùng cúi đầu để che giấu hai gò má đỏ lừ. Rồi một ngày đẹp trời nọ, một ngày mà tôi cảm nhận được thần tình yêu đang ban phát phước lành cho một thằng con hai hai lăm tuổi đầu chưa từng yêu này vì thấy nó quá tội nghiệp, tôi đã chủ động tỏ tình. Thật vậy, là chính thức tỏ tình trong một lần cùng em đi bộ dưới tán cây bàng vào mùa lá rụng. Và may mắn thay, em đã đồng ý sau mấy phút suy nghĩ đắn đo. Giây phút đó tôi đã nghĩ mình thật sự có phúc lớn.

Cúc thật sự rất hiền, hiền lắm. Em có thói quen hay giúp đỡ những người già yếu bệnh tật mỗi lần gặp họ trên đường. Những lúc bắt gặp những hoàn cảnh khó khăn, dù cho trong túi em chỉ có ít tiền nhưng em sẵn sàng móc cạn ví vì không nỡ bỏ mặc họ. Trong cuộc sống thường ngày em cũng không hề thích tám chuyện của người khác, không phán xét bất cứ lời nói hay hành động của ai đó. Em từng tâm sự với tôi rằng em chỉ muốn là một người chỉ thấy những mặt tốt của họ chứ không phải chăm chăm vào khuyết điểm để nhìn vào đó mà soi mói.

Chúng tôi quả thật đã bên nhau được ba năm. Ba năm đối với một người bình thường mà nói không dài cũng không ngắn. Tuy nhiên ba năm này cũng đủ để tôi và em hiểu nhau hơn. Càng hiểu nhau tôi lại càng yêu em nhiều hơn. Cứ như thế, trong thâm tâm tôi đã mặc định cả cuộc đời này chỉ yêu em và chỉ lấy em làm vợ. 

Cúc đang là sinh viên năm thứ tư của trường đại học Y. Em đang tất bật với việc học, nghiên cứu của mình. Đã bao nhiêu lần tôi phàn nàn về cái nghề mà em đã chọn, tôi thấy nó quá cực nhọc so với một cô bé có dáng vẻ gầy yếu như Cúc. Mỗi lần như thế em lại cười hiền bảo rằng em tự hào về cái nghề cao cả này. Việc khoác lên mình áo Blue trắng và được đích thân chữa bệnh cho mọi người, được nhìn người khác khoẻ mạnh hay cao cả hơn chính là giật được mạng sống bệnh nhân từ tay tử thần, Cúc cảm thấy công việc này là một hệ tư tưởng lớn, cũng là lẽ sống kiếp này của em.

Theo như sự tính toán của tôi, sau hai năm nữa khi Cúc kết thúc kỳ thực tập cuối cùng, chúng tôi sẽ làm đám cưới. Viễn cảnh được nắm tay em bước vào lễ đường làm tôi có niềm tin hơn vào tình yêu. Sau đó chúng tôi sẽ có những đứa con. Với tôi, cuộc sống như vậy đã quá đủ. 

Tôi đã chờ đợi em thêm hai năm, tức là năm năm. Vào mùa thu cuối cùng ấy, em đột nhiên mất tích, không kèn, không trống, không sự báo trước. Sự mất tích này làm tôi hoang mang, hụt hẫng vô cùng.

Đã bao nhiêu lần chờ đợi ở quán cà phê quen thuộc, đã bao nhiêu lần tôi lết cái thân tàn ma dại từ quán rượu về nhà, tất cả mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt mình. Tôi đã cố gắng tìm hiểu hết mọi thứ về em, kể cả hai cô bạn thân ấy nhưng họ dành cho tôi những cái lắc đầu ái ngại. Một người đang sống, đang tồn tại như vậy lại bỗng dưng biến mất một cách khó hiểu. Đến lúc này tôi mới nhận ra mình chẳng biết gì về em cả, cả quê nhà của em tôi cũng chưa từng được chân đến. Tôi chỉ biết địa chỉ nhà trọ em ở, vài người bạn thân của em. Và chỉ bấy nhiêu đó mà thôi.

Khi em đi, cuộc sống của tôi hoàn toàn trống rỗng vô vị. Đến cả ăn cơm cũng chẳng thấy ngon, ngủ cũng chẳng thẳng giấc. Tôi như kẻ vô định, không biết tiếp theo mình sẽ sống thế nào. Cúc giống như một làn hơi quen thuộc, vẫn luôn bên cạnh tôi và không có dấu hiệu rời bỏ. Tôi cứ đinh ninh là như thế. Nhưng cuộc đời này vẫn luôn tồn tại những điều chẳng ngờ tới.

***

Em là ai giữa cuộc đời này? Là ngọn gió thích phiêu lưu hay những hạt mưa ướt át, sầu vương? Hay ấm áp như những hạt nắng ban mai chiếu rọi lên khu vườn hồng buổi sớm mai? Có lẽ Cúc là tất cả những điều ấy.

Ngày tôi gặp lại em, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Em tay trong tay với một người đàn ông điển trai lạ mặt. Thậm chí khi tình cờ nhìn thấy nhau trên đường, em cũng lờ tôi đi, cứ thể như chưa từng quen biết.

Chuyện đó làm tôi sốc đến cả tuần. Sau khi cố gắng thoát ra từ mớ hỗn độn trong đầu, tôi lại tự trách bản thân mình tại sao lúc đó lại không đến trước mặt em để hỏi cho rõ ràng. Tôi nghĩ bản thân mình thật vô dụng và hèn nhát. Có lẽ hơn hết, tôi sợ hãi khi sắp sửa biết được sự thật. Mà sự thật có khi tàn khốc rất nhiều so với ta tưởng tượng. Khuyết điểm của tôi là không thể đối diện với tất cả những đau thương ấy.

Nhưng có lẽ tình yêu trong tôi vẫn luôn tồn tại. Hình bóng em vẫn tràn ngập trong tâm trí. Nửa tháng sau, tôi đã đến trước cổng trường Đại học Y để chờ em suốt gần như cả một ngày. Sự kiện nhẫn đó đã không phụ lòng. Lần này tôi đã nhìn thấy em ra ngoài chỉ một mình. Em có vẻ rất xúc động khi nhìn thấy tôi nhưng sau đó lại tự dưng lùi ra xa một khoảng rộng: "Sao anh lại đến đây?"

Anh đến đây để tìm em, em không biết sao?"

Cúc ngập ngừng, thậm chí né tránh ánh mắt của tôi: "Từ nay về sau anh không cần đến tìm em nữa."

"Em nói như thế là sao? Có phải em có người khác rồi không?" Tôi nói gần như quát lên khiến mấy sinh viên khác phải chú ý, nhìn chăm chú vào phía này.

Cúc bèn đáp ngay: "Đúng vậy. Anh muốn nghĩ sao cũng được. Sự thật là em đã phụ anh, em đã có người khác. Đó chính là đáp án cuối cùng. Vậy nên anh đừng làm phiền em nữa."

Tôi bàng hoàng nhìn vào đôi mắt ngân ngấn nước nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng đó. Thật sự tôi không dám tin và cũng không muốn tin.

Như một ảo ảnh, Cúc từ từ rời đi rồi mất giữa vô vàn màu áo khác nhau xung quanh. Em không muốn ở lại bên tôi dù chỉ một chút. 

***

Cuối thu, những chiếc lá bàng còn sót lại cũng đã rời cành. Cành cây khẳng khiu, khô khốc. Tôi cẩn thận đếm lá trên cây đến khi không còn chiếc lá nào để đếm. Mùa đông đã sắp gõ cửa nhưng mùa thu trong tôi vẫn ở lại, chẳng chịu rời đi. Tôi lưu luyến một nhành hoa cúc tím mong manh trước gió nhưng cũng hận màu tím ấy đã gieo rắc bao nhiêu đau thương. 

Tôi đã không gặp lại cúc từ hôm đó khi em nói lời từ bỏ tôi một cách dứt khoát. Lần này, tôi không sa đà vào rượu chè, không vì tình yêu rời đi mà tự mình làm đau khổ nữa. Tôi cố gắng trở lại cuộc sống thường ngày của mình, đi làm, đi cà phê, rảnh thì kiếm môn thể thao nào đó lành mạnh để chơi. Dần dà, nỗi đau cũng từ từ vơi bớt nhưng cũng chưa hẳn là biến mất hoàn toàn nhưng đối với tôi, người cố gắng sống một cuộc sống thường ngày sau khi chia tay thì nó vẫn khá là ổn.

Có một sự thật mà tôi chẳng thể giấu diếm chính là hình bóng của Cúc vẫn tồn tại lẩn quẩn trong tim dù là nó ngụy trang bằng một hình thức nào đó. Chỉ là có đôi khi tôi phớt lờ, phủ nhận sự tồn tại của nó. Tôi nghĩ chẳng là cái quái gì để nhớ một người bội bạc nhưng nỗi ám ảnh đó có theo tôi hằng đêm. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi lại thấy Cúc tay trong tay cùng người đàn ông khác. Tôi bước đến chất vấn, quát tháo đuổi anh ta đi nhưng Cúc hoàn toàn phớt lờ tôi. Tay tôi cố gắng chạm vào em nhưng sau đó hình ảnh ấy lại vỡ tan như bong bóng xà phòng. Cả người đàn ông ấy cũng biến mất. Tôi thấy mình gọi em trong vô vọng, đến khàn cả cổ nhưng chẳng ai lên tiếng. 

Một ngày đầu đông, tôi tình cờ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe thường niên. Thật ra sức khoẻ tôi vẫn ổn, chỉ có chứng bệnh đau dạ dày thỉnh thoảng lại tái phát. Khi bước ra ngoài quầy thuốc, đột nhiên tôi thấy hình ảnh thân thuộc lướt qua. Tôi giật mình quay lại thì thấy Cúc một mình cầm sổ khám bệnh lẫn trong đám người. Thấy vậy, tôi âm thầm đuổi theo sau. Đến khi theo em được quãng xa, tôi sực nhớ lại và thầm tự trách mình sao lại làm cái chuyện nực cười này. Tôi và Cúc đã không còn là gì của nhau, nếu quan tâm cũng không đến lượt mình. Cái đầu thì nghĩ thế nhưng chân lại không nghe theo lệnh. Đến khi định thần lại, Cúc đã đi vào một phòng khám. Tôi ngước mặt nhìn lên tấm bảng trước phòng khám và hốt hoảng khi thấy dòng chữ Khoa Ung Bướu.

***

Trong căn phòng hồi sức, Cúc đang nằm đó sau một đợt điều trị đau đớn. Mắt em mệt mỏi nhìn mông lung. Tôi bước đến chỗ em nằm, thật gần. 

“Sao em lại đóng kịch, tại sao lại đẩy anh ra khỏi cuộc đời em?” Tôi thốt lên.

Cúc giật mình khi nhìn thấy tôi. Em quay mặt đi: “Tại sao em phải đóng kịch chứ? Sự thật là em đã có người khác rồi.”

“Em nói dối. Anh đã tìm được địa chỉ nhà em. Bố mẹ em nói em bị bệnh nặng, có thể không sống được bao lâu nên mới dằn lòng chia tay anh. Thực chất em không hề có người yêu khác nào cả.” Tôi đáp lại, miệng cảm thấy đắng ngắt.

Cúc thở dài. Mi mắt em khẽ ươn ướt. Em không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi đau lòng ôm em vào lòng nói: “Hãy để cho anh được có cơ hội chăm sóc cho em được không?”

Những giọt nước mắt ấm nóng vương trên lưng tôi. Em thủ thỉ: “Anh còn nhớ bộ phim Trái tim mùa thu mà em thích lúc trước không? Cuộc đời của em có lẽ giống cô ấy, cũng mắc phải căn bệnh nguy hiểm không chữa được. Thế nhưng em không muốn mình giống như cô ấy, là gánh nặng cho những người thân yêu, khiến những người yêu em vì em mà đau lòng.”

Tôi không còn biết nói gì khác hơn là ôm chầm lấy em cho thoả bao nhiêu ngày nhung nhớ. Tâm trạng bây giờ vừa rối bời vì những xáo trộn, vừa đau buồn vì biết em mắc chứng bệnh nan y nhưng lại hạnh phúc vì biết được em vẫn còn yêu tôi, mọi chuyện không như tôi đã nhìn thấy qua dáng vẻ bề ngoài. Tôi cứ thế ôm em thật lâu. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi tại thời khắc này, thời khắc cứ ngỡ như ta đang dạo bước trên con đường đầy lá vàng rơi, thưởng thức làn gió man mác, dịu dàng của mùa thu. Mặc dù thu đã qua đi nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng mùa thu vẫn còn đọng lại nơi đây, ngay tại khung cảnh này. Trong khoảnh khắc còn sót vương một chút gì đó của mùa thu, tôi khẽ lau nước mắt cho em rồi thủ thỉ: “Anh sẽ cùng em đi qua mùa thu này và những mùa thu khác, mãi mãi về sau ta vẫn sẽ có nhau. Hy vọng vẫn còn ở đó.”

“Được, sẽ là mãi mãi nếu anh muốn.” Giọng nói khe khẽ của em làm cả căn phòng như bừng sáng. Có lẽ chúng ta không được lựa chọn căn bệnh mình sẽ mắc phải nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách đối mặt với nó. Bệnh nan y không phải hết thuốc chữa. Tôi nhất định sẽ không để em có cái kết buồn như cô gái trong bộ phim ấy. Nhất định là thế. 



Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px