Tan
Có những ngày mưa rả rích, tôi có thói quen ngồi một mình trước cửa sổ, thản nhiên ngắm những giọt nước thi nhau từ trên trời rơi xuống đất cứ như một hành trình vỡ tan và ướt át. Ấy thế mà mưa vẫn cứ rơi như thể không sợ tổn thương, không ngại va chạm. Những lúc như thế lòng tôi cứ chùng xuống. Có lẽ tôi chẳng thể nào can đảm như những giọt mưa kia, chấp nhận thay đổi khỏi cái khó chịu, bưng bít của cuộc sống hiện tại mà lao vào một cuộc phiêu lưu đầy rủi ro, mạo hiểm khác.
Có những ngày lười biếng không biết làm gì, suốt cả những canh giờ mệt nhoài với mớ suy nghĩ hỗn loạn, nặng nề. Bản thân chẳng biết đi về đâu, phải làm những việc gì khi mà cuộn len rối trong lòng cứ ngày càng dày và to lên.
Và có những ngày chán chường mệt mỏi vì một mối tình vẫn chưa qua nhưng chẳng thể nào tiếp tục được như cái cách nó bắt đầu. Thật đáng buồn làm sao.
Tôi tự hỏi đến khi nào anh mới bắt đầu nhìn về phía tôi hay đơn giản là hồi âm một tin nhắn, một cú điện thoại nói bao những lời hay ý đẹp mà anh đã soạn sẵn trong đầu như một diễn viên chuyên nghiệp đang đọc kịch bản. Đã bao lâu rồi anh chưa nói bừa một lý do để bào chữa cho sự không quan tâm, không để ý đến những vấn đề liên quan đến tôi. Ngay bây giờ có lẽ một lời nói dối mà tôi cũng chẳng xứng để được anh ban phát.
Tôi - một con bé mới ra trường mới chân ướt chân ráo xin vào làm công việc văn phòng của một công ty làm về chuỗi cung ứng hàng hoá. Thật ra thành tích khi học ở trường đại học của tôi vẫn khá tốt. Khi ra trường nộp hồ sơ phỏng vấn xin việc, tôi đã gặp ngay Đoàn - trưởng phòng của công ty này. Sau vài cái liếc mắt và những câu hỏi có vẻ không liên quan, tôi được anh “chấm” và chính thức vượt qua vòng phỏng vấn. Đối với trái tim non nớt khi ấy, tôi có đôi chút ngưỡng mộ vì có một cấp trên vừa nam tính, vừa đẹp trai ga lăng như thế. Và hình như anh cũng có chú ý đến tôi một chút. Cái thứ tình cảm ngô nghê, những mãnh liệt của tuổi trẻ đã xâm chiếm hết tất cả tâm lý và biến tôi trở thành con nghiện tình yêu đúng nghĩa mặc dù bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường hết sức có thể.
Đoàn có lẽ không hoàn hảo dưới con mắt phán xét của một tiểu thư khó tính nào đó. Nhưng đối với tôi, anh chính là cả thế giới. Và hình như anh cũng âm thầm cảm nhận được tín hiệu từ tôi nên đã nhiệt tình đáp lại. Ban đầu là những ánh mắt chạm nhau mỗi khi nhìn về phía ấy, chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ làm tim tôi đập hẫng một nhịp. Sau này vì tính chất công việc, tôi được phân công vào nhóm của anh. Ngay lúc nhận được phân công từ cấp trên, tôi đã nghĩ mình thật sự quá may mắn. Như thế tôi sẽ có nhiều thời gian ở bên anh hơn.
Tôi chọn cách âm thầm lặng lẽ như những giọt mưa phùn cuối mùa thu, nhất thời không làm ướt ngay nhưng cứ từng chút từng chút một, hy vọng có một ngày tình yêu sẽ nở hoa.
Hành động cưa cẩm của tôi giống như công việc của một điệp viên ngầm vậy. Tôi cố gắng không để cho anh trong công ty biết chuyện tôi thích anh bởi lẽ tôi vốn là một người trầm tính, không thích buôn chuyện nên ở công ty không có ai thân quen. Phần vì không hiểu sao từ lúc bắt đầu bước vào công ty, mọi ánh nhìn “nữ” nhìn về phía tôi không có thiện cảm cho lắm. Bản thân tôi luôn sợ một mình, không có bạn để chơi nhưng tôi sợ mọi người biết chuyện tình cảm của mình hơn. Đã nhiều đêm tôi nằm mơ thấy đám người trong công ty xem trộm nhật ký của mình và biết chuyện tôi âm thầm thích anh, thế là cả công ty cười ầm lên xen lẫn là lời chế nhạo. Trong đó có cả Đoàn. Sau khi thức dậy tôi vẫn còn bàng hoàng, bàn tay đặt lên ngực, đầu óc cố gắng sắp xếp lại để chắc chắn rằng đây chỉ là mơ mà thôi.
Đoàn vẫn dùng cách cư xử hoà nhã lịch thiệp đối với tôi. Anh chủ động bắt chuyện khi có thời gian rảnh rỗi, tranh thủ cầm giùm tôi túi xách nặng trĩu đống tài liệu. Anh còn thường xuyên mời tôi đi ăn cơm trưa, dĩ nhiên là mời chung cả nhóm. Tôi phát hiện ra trong lòng mình chợt hân hoan mỗi khi anh có biểu hiện thân thiết nhưng lại thoáng chút hụt hẫng khi phát hiện những sự quan tâm đó không chỉ có mỗi tôi được nhận.
Thời gian sau này, tôi có dịp được làm quen với Hy - một thực tập sinh mới vào. Sự xuất hiện của Hy làm cuộc sống của tôi ở công ty vốn đã nhàm chán nay có thêm nhiều màu sắc hơn. Em ấy chủ động làm quen với tôi, chủ động tám chuyện, còn dẫn tôi đi uống trà sữa. Đã lâu rồi tôi không tìm được cái cảm giác có bạn thân là như thế nào. Vừa hay tôi và Hy nói chuyện khá hợp nhau.
Khi mối quan hệ giữa tôi và Hy đã như hình với bóng, Đoàn nhiều lần bày tỏ sự vui mừng về hai chúng tôi.
“Cũng may là em ấy đến đây kịp thời, nếu không cô gái đáng yêu này sẽ bị trầm cảm mất.”
Tôi giật mình khi anh thốt lên những lời đó. Điều đó có phải chứng minh được rằng anh cũng có quan tâm đến tôi không nhỉ. Khi nghĩ về điều đó, trái tim tôi ấm lại và hạt giống hy vọng trong lòng lại được dịp nở hoa.
Hy là một cô gái tràn đầy sức sống với nụ cười luôn thường trực trên môi. Khả năng giao tiếp của Hy khá tốt. Em ấy có thể nhanh chóng khuấy động bầu không khí đang căng thẳng u ám và khiến mọi nơi, mọi ngóc ngách như bừng sáng cả lên. Cũng vì vậy mà hầu hết mọi người trong công ty đều yêu mến em. Trong vô vàn những cá nhân hướng ngoại, sôi nổi đó, em ấy lại chọn một người hướng nội như tôi để làm bạn. Cũng nhờ có Hy mà tôi mới có thể thoát được lớp vỏ bọc kìm kẹp bấy lâu và bước ra thế giới đầy màu sắc kia. Em ấy có thể đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và còn một điều làm tôi bất ngờ hơn cả chính là em ấy biết tình cảm của tôi dành cho Đoàn.
Đó là một chiều hai chúng tôi đi cà phê ở quán Mộc Miên. Trong lúc vừa trò chuyện, vừa nhâm nhi hai ly sinh tố, Hy chợt nhắc đến Đoàn một cách thản nhiên như thể em biết mọi chuyện từ lâu. Điều này làm tôi ngạc nhiên và nhất thời không biết biểu lộ như thế nào. Tuy nhiên Hy cũng bày tỏ rằng em ấy sẽ không tiết lộ mọi chuyện đã biết cho bất cứ một ai.
“Nếu như chị đã có tình cảm thì phải mau bày tỏ đi chứ. Anh ấy là người tuyệt vời như thế, có rất nhiều cô gái đang cố gắng tiếp cận anh ấy. Chị phải tranh thủ, nếu không sẽ không còn kịp.” Hy vừa hút một ngụm sinh tố vừa hào hởi khuyên.
Không phải là tôi không hiểu những điều đó, chỉ có điều tôi vốn là người nhút nhát. Bảo tôi trước mặt Đoàn nói rõ tình cảm của mình, điều đó thật sự là bất khả thi. Hy biết được tâm sự trong lòng tôi nên vội vã đề nghị: “Hay là chị cứ giao chuyện này cho em đi. Em đảm bảo sẽ tạo cơ hội tốt nhất cho chị tỏ tình.”
Ánh mắt của Hy tràn đầy sự tự tin và chân thành làm tôi hân hoan và vội đồng ý lời đề nghị đó ngay tức khắc. Thật ra tôi vẫn nghĩ đó chỉ là một lời nói vu vơ nhất thời bộc phát của Hy. Thế nhưng Hy đã chứng minh cho tôi biết rằng đó không phải là lời nói chơi cho có. Ngay ngày hôm sau, em ấy đã rủ tôi và Đoàn cùng đi cà phê. Tôi có hơi lo lắng nhưng với sự nhiệt tình của Hy, Đoàn nhanh chóng đồng ý một cách vui vẻ.
Mối quan hệ của cả ba tiến bước vào một nấc thang mới. Trong những cuộc trò chuyện thân mật ấy, chúng tôi đã hiểu nhau hơn. Thế nhưng tôi vẫn là tôi đó, vẫn kiệm lời như ngày nào. Hầu hết những cuộc trò chuyện đều là Hy và Đoàn khơi chuyện rồi tám qua lại. Tôi chỉ có một nhiệm vụ là ngồi im đó lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười hay gật đầu phụ hoạ. À mà có những lúc hai người đó chợt nhớ đến tôi nên quay sang hỏi tôi một câu gì đó. Những lúc như thế tôi chỉ biết trả lời gọn lỏn. Người hỏi hỏi những gì thì tôi trả lời y vậy rồi sau đó, không có sau đó vì tôi chẳng biết gợi chuyện để hỏi lại. Hy và Đoàn lại quay sang nói chuyện với nhau làm tôi cứ cảm giác như mình là người thừa thãi. Dường như cảm nhận được tâm sự của tôi, Hy hay tạo cơ hội cho tôi được gần gũi Đoàn bằng những cách khác. Em ấy hay lý do đi vệ sinh hay những lúc cô bé định mua thứ gì đó để ăn vặt để một mình tôi ngồi cùng với anh. Lúc này sự lúng túng của tôi lại hiện rõ. Mỗi lần thấy tôi như vậy, Đoàn chỉ mỉm cười thân thiện rồi gợi chuyện nhiều hơn.
“Em đã cố hết sức vì chị rồi đấy. Sắp tới chị có dự định gì không?” Hy chợt hỏi khi tôi và em ấy đang đi mua sắm ở siêu thị.
Câu hỏi đó làm tôi cảm thấy đau đầu. Thật ra tôi vẫn luôn phân vân chuyện nên hay không nên tỏ tình. Thấy tôi không đáp, Hy bèn đề nghị: “Nếu chị không nói thì để em nói thay chị nhé.”
Em ấy chạy đi mất khi tôi còn chưa kịp đáp. Chuyện này càng lúc càng phức tạp. Tôi nghĩ nếu như mình không yêu Đoàn, có khi mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đối với tất cả mọi người.
Ngày hôm sau, Đoàn hẹn tôi đi cà phê. Lần này, anh chỉ hẹn một mình tôi mà không có Hy. Có lẽ Hy đã thật sự nói điều gì đó với anh. Càng nghĩ đến, tôi càng hồi hộp. Thế nhưng trái ngược với viễn cảnh tồi tệ mà tôi tưởng tượng trong đầu, Đoàn nhìn tôi với đôi mắt khác lạ suốt cả buổi. Sau đó anh ngay lập tức đề nghị một mối quan hệ khác với hiện tại cho tôi và anh.
“Anh đã cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh. Bởi vì anh cũng có những cảm xúc giống như vậy với em.” Đoàn thốt lên những lời đó thật nhẹ nhàng nhưng làm tôi như muốn vỡ oà trong cảm xúc.
Lúc này tôi mới biết hoá ra trong lòng anh có tôi. Vậy mà bao lâu nay tôi cứ nghĩ mình chỉ đơn phương mà thôi. Nếu không có Hy, tình cảm này rất có thể đã chôn vùi hay mất cơ hội để đâm chồi nảy lộc. Tất cả đều là nhờ có Hy.
Mối quan hệ này chính thức bắt đầu nhanh chóng sau đó theo cái cách mà tôi không hề ngờ tới. Tôi cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Có đôi lúc bản thân tự nhéo vào tay mình một cái rõ đau để chắc chắn rằng tất cả đều là thật, và rằng anh thật sự có tình cảm với tôi. Hy nhìn tôi có vẻ luyến tiếc: “Nếu như chị chịu nói sớm với anh ấy, có lẽ hai người không phải chờ đợi lâu như vậy.”
Tôi mỉm cười đáp: “Thật ra sự chờ đợi ấy lại là một bài học mà chị cần học.”
“Ồ, thế à? Vậy mối quan hệ này cũng là một bài học chứ?” Hy hút rột roạt cạn hết ly sinh tố sau khi thốt lên. Em ấy hỏi bằng một thái độ bất chợt ngây ngô.
“Một bài học ư? Có lẽ nào…” Tôi không ngờ câu nói bỏ lửng ấy nhưng lại là điều quan trọng nhất, là tín hiệu vũ trụ gửi đến trong âm thầm mà tôi nào có hay.
Thời gian như ngừng lại kể từ giờ phút nỗi lòng mình được bày tỏ. Trong mắt tôi chỉ có Đoàn. Tôi vui vì anh quan tâm, buồn vì anh bỗng dưng bận rộn mà lỡ quên mất (thật ra là theo lời anh nói vì tôi cũng chẳng biết anh có bận thật không). Đến khi nhìn lại, chúng tôi đã bên nhau được ba tháng mà tôi cứ ngỡ chỉ mới vừa hôm qua thôi.
Hy đã không còn thường xuyên đi chung với tôi và Đoàn nữa. Em ấy rất thức thời, luôn rút lui đúng lúc để cho chúng tôi có không gian riêng. Mới mấy chốc mà mùa hạ trôi đi. Nỗi lòng của tôi, tình cảm của tôi đã không còn dịp để tan dưới mưa vì tôi vốn dĩ không muốn rời xa anh, không bao giờ.
***
Dạo gần đây Đoàn thường xuyên bận rộn. Với đặc thù công việc và cương vị cấp trên, anh phải thường xuyên đi công tác. Vì vậy, những tin nhắn hay cuộc gọi cứ thưa dần. Tôi không phải là một tiểu thư đỏng đảnh muốn người yêu phải chiều chuộng mình mọi lúc mọi nơi. Tôi hiểu được những khó khăn trong công việc mà anh phải trải qua nên cũng không muốn làm phiền đến anh. Có những thời khắc nhung nhớ mãnh liệt, tôi chỉ dám nhắn vài tin nhắn nhắc nhở anh ăn uống ngủ nghỉ tốt. Đoàn cũng trả lời một cách vội vàng rồi lại đắm chìm trong công việc.
Sau khi Đoàn đi công tác ở Thượng Hải một tháng, công ty cử người sang đó phụ giúp vì có thể đàm phán không thuận lợi. Nhận thấy đây có thể là cơ hội để được gặp anh sau nhiều ngày xa cách, tôi đến gặp cấp trên bày tỏ ý muốn đi đến đó. Thế nhưng khi tôi vừa mới mở lời đề nghị thì ông ấy bảo: “Muộn mất rồi, tôi đã cử người khác, bây giờ không thể rút lại được.”
Phải nói là tôi có chút thất vọng nhưng không thể nào trách ông ấy. Tuy nhiên không hiểu sao tôi cảm giác được mối quan hệ này đầy nguy cơ tiềm ẩn mà có thể tôi không bao giờ ngờ tới được. Tôi yêu Đoàn bằng bất cứ dáng vẻ nào mà tôi có. Nhưng tình cảm của Đoàn dành cho tôi thật sự khó đoán. Anh lúc gần lúc xa, lúc quan tâm, lúc hờ hững. Có lúc anh làm tôi nghĩ rằng mình là cô gái hạnh phúc nhất. Nhưng cũng có những lúc anh làm tôi nghĩ rằng tôi là cô gái đáng thương nhất.
Hôm nay, khi vừa tan làm, trong lúc chạy xe một mình trên phố lúc đã lên đèn, tôi chợt nhìn thấy nơi mà tôi cùng với Đoàn hẹn hò lần đầu tiên. Đó là một góc từng nơi giao nhau của ngõ nhỏ. Hình ảnh đó, mái tóc dài chấm ngang lưng, bộ váy màu trắng nền nã, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào bay trước gió. Tất cả cứ như một giấc mộng hoang đường vậy. Tôi đã từng ước giây phút ấy cứ kéo dài mãi. Thế nhưng tôi biết điều đó là bất khả dĩ.
***
Một màu tối đen bao trùm cả thành phố. Nơi Thượng Hải phồn hoa và lộng lẫy, tất cả đều ánh lên mùi tiền, mùi vàng bạc loá mắt. Có một người đàn ông mặc áo khoác rộng, tay dúi vào túi, tận hưởng không khí hào nhoáng mà anh đã từng ước ao được trải nghiệm một lần. Sau khi đã cảm thấy ngắm đủ bên ngoài, anh ta lại trở về khách sạn để. Phòng anh ta ở trên tận tầng 27. Nơi đó vừa hay có thể tiếp tục ngắm cảnh Thượng Hải về đêm.
Cánh cửa gỗ dày mở ra. Đột nhiên có một vòng tay ôm anh ta vừa phía sau.
“Ai đấy?” Đoàn giật mình quay người thì thấy phát hiện người đến chính là Hy.
“Sao em lại đến đây?”
“Vì nhớ anh nên mới đến.”
Ánh mắt đa tình của người đàn ông trẻ lướt qua người Hy. Ngay lập tức anh ta nháy mắt lại với cô ta, bật chế độ thả thính: “Sao nào? Anh đi mới có ba hôm mà đã nhớ vậy sao? Em không sợ chị em kết nghĩa của em ghen hay sao?”
Hy vẫn ôm Đoàn cứng ngắc: “Không cho anh nhắc đến chị ta nữa. Tất cả là tại anh đấy.”
Đoàn nhíu mày: “Sao em lại trách anh? Ban đầu chẳng phải em là bà mai còn gì.”
“Người ta chỉ muốn thử lòng anh thôi, ai ngờ anh lại thích cô ta thật. Bây giờ thì khổ rồi, em phải bên anh ở trong bóng tối mà thôi.” Hy lên giọng trách móc.
Người đàn ông đào hoa ấy quay người về sau liên tục hôn lên môi Hy. Trong người anh ta, những dục vọng và khát khao cứ thế trào dâng.
“Anh sẽ để em được ở bên anh đường đường chính chính. Anh sẽ làm tất cả nếu em muốn. Không cần phải nể mặt cô ta. Anh đã chán cái dáng vẻ thanh cao, con nhà gia giáo đó rồi. Anh hẹn hò với cô ta chỉ có tiếng mà chẳng có miếng.” Đoàn thủ thỉ vào tai Hy.
Cô ta rướn người lên hôn Đoàn liên tục: “Vậy bây giờ em sẽ cho anh có miếng nhé.”
Sau đó, hai người vừa hôn vừa lùi vào phòng, đóng cửa lại. Chuyện sau đó chắc ai cũng đoán biết.
***
Có một cô gái lạ lặng lẽ quay hết cảnh tượng vừa rồi, sau đó cô khẽ lắc đầu. Mở điện thoại thông minh ra, cô gái trẻ dò danh bạ tìm được mấy tài khoản mạng xã hội mà cô ta đã kết bạn trước đó rồi bấm gửi đoạn video đã quay được lúc nãy hết cho những cô gái khác cũng cùng chung cảnh ngộ với cô ấy. Trong đó, tình cờ lại có tôi.
Tôi đón nhận những điều đó như một sự hiển nhiên vì tôi biết sớm muộn gì cũng có ngày này. Cho dù tôi yêu anh ta đến mức nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật, thay đổi được cái nhìn về người đàn ông ấy. Cũng như bao nhiêu lần tôi tinh ý phát hiện anh hay nhắn tin với ai đó. Những điều đó, tôi đã nhìn thấy hết, biết hết nhưng tôi không làm ầm ĩ lên, cũng không chia tay vội. Tôi chỉ đang chờ một thời điểm thích hợp để kết thúc mà thôi. Cho dù sự kết thúc này có đau đớn cỡ nào đi nữa. Hôm nay trời không mưa nhưng có người tình nguyện vỡ tan thành nhiều mảnh để rồi ghép lại thành một con người mới. Hai mươi ba tuổi, giờ đây mọi thứ vẫn đang bắt đầu, không hề muộn một chút nào.