Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

MÂY

Tôi gọi em bằng một cái tên nhẹ nhàng và tinh khiết: Mây. Thật vậy, trong thâm tâm của tôi chẳng thể nghĩ ra được một cái tên nào khác phù hợp hơn. Mây lênh đênh, mềm mịn như dải lụa đào mỏng manh, xinh xắn như đoá hoa hồng mới ngậm sương trong buổi sáng tinh mơ. Tất cả những gì tôi suy nghĩ về Mây chỉ là hình ảnh ẩn dụ đó bởi đối với tôi, em chỉ có thể tồn tại ở trạng thái như vậy.

Ngày đầu tiên tôi gặp Mây là vào một buổi sáng đầu thu. Tôi vẫn còn nhớ rõ, hôm ấy trời trong xanh cao vời vợi. Từ chỗ nói tôi đang đứng ngước nhìn lên trời cảm thấy khoảng cách đó dường như dài vô tận, mãi chẳng thể chạm đến bầu trời. Mây mặc chiếc váy ren màu trắng dịu dàng, đạp xe trên con phố nhỏ. Tóc em bay bay bồng bềnh như kẹo bông gòn. Nụ cười em trong trẻo như cái không khí mát dịu của trời Hà Nội ấy. Tôi ngẩn ngơ một lúc lâu sau khi em lướt qua. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh dường như diễn biến chậm lại như một cuốn phim hồi tưởng. Mọi người, mọi vật dường như bị một thế lực thần bí nào đó bóp méo khiến khung cảnh biến thành màu đen và trắng, chỉ mỗi hình ảnh của Mây là sáng rực. Tôi quên hỏi về em, về cô gái tóc mây kia bởi lẽ em và tôi chỉ như hai đường thẳng song song, tình cờ nhìn thấy nhau trong phút chốc. Mà chắc gì em đã nhận ra tôi vì dường như đối với những người khác, em cũng ban phát nụ cười tươi như hoa nở đó. Ôi, mới nghĩ đến mà tôi đã cảm thấy hụt hẫng.

Lần thứ hai tôi gặp em sớm hơn tôi mong đợi và bất ngờ hơn dự liệu. Khi mà bản thân đang mải rong ruổi nhìn ngắm phố phường, chợt tiếng gọi của em vang lên phía sau thánh thót như khúc hát chim trời.

“Này anh gì ơi! Lái xe mà không nhìn đường dễ gây tai nạn lắm đấy.”

Tôi giật thót mình quay lại thì thấy em cầm một bó hoa cúc dại trắng ngồi chỗ băng đá trên vỉa hè gần chỗ bến xe buýt. Ngay lúc đó, bàn tay tôi bóp phanh xe theo phản xạ. Thật sự bản thân không nghĩ sẽ lại được gặp em ở đường phố rong ruổi toàn xe với người thế này. Em đứng dậy rồi cầm bó hoa cúc tiến về phía tôi nở một nụ cười thật tươi: “Anh cho em quá giang được không? Đã trễ giờ học nhưng vẫn chưa có xe buýt.”

Một lời đề nghị bất ngờ đối với một người được xem là người dưng mới gặp mặt như tôi và em. Nhưng tôi biết rằng đây có lẽ là một khởi đầu tốt đẹp nhất. Cẩn thận mở đồ để chân sau, em leo lên ngồi phía sau lưng tôi tự dưng đã thân quen từ bao giờ, giống như giữa tôi và em đã là những người bạn trước đó vậy. Em ngồi sau lưng tôi, để mặc tôi chở trên con đường thơm mùi hoa sữa nồng nàn. Trường đại học của em nằm ngay con đường lớn phía trước, chỉ cần vượt qua ngã tư đèn đỏ nữa là đến. Suốt quãng đường đi, em không nói với tôi một câu nào cả nhưng lại khẽ hát vu vơ.

“Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng…”

Tôi định nói điều gì đó nhưng lại thôi, cảm thấy cứ hãy để tự nhiên như vậy cho đến khi ngừng lại trước cổng trường đại học. Em bước xuống xe rồi tự nhiên đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi mỉm cười đáp: “Cám ơn anh, Gió mùa thu.””

Sau đó em cầm bó hoa cúc dại trắng chạy như bay vào trong để lại tôi với bao nỗi ưu tư và ngạc nhiên. Nụ hôn đó rất nhẹ nhàng thoáng qua như một áng mây nhẹ nhàng, không để lại chút vết đọng nào. Tôi cứ đứng đó nhìn như thôi miên, như thể chuyện vừa rồi lạ kỳ như chuyện có sinh vật ngoài hành tinh nào đó du hành đến Trái Đất. Kỳ lạ hơn nữa là em lại đặt cho tôi một biệt danh khác là Gió mùa thu. Ừ thì là gió thế thôi, gió với mây thì thế nào? Cũng xứng đôi quá thể. Khi nghĩ đến đó, tôi đột nhiên bật cười ngây ngô. Thế là từ đó tôi cứ mặc nhiên gọi em là Mây, còn em thì cứ hãy gọi tôi là Gió. 

Những tưởng sau đó mối quan hệ của chúng tôi cứ thế mà phát triển. Thế nhưng tôi đã quên mất nên hỏi xin số điện thoại của em hay địa chỉ liên lạc. Những gì tôi biết là em học ở trường Đại học Hà Nội, thế thôi. Càng nghĩ tôi càng đâm ra tự trách mình ghê gớm, sao mà có thể chậm tiêu và ngờ nghệch đến mức như thế. Từ đó tôi hay có thói quen tạt ngang trước cổng trường đại học vào những buổi chiều muộn, hay chạy vòng qua chỗ ngã ba lần thứ hai tôi tình cờ gặp em ở đó. Thế nhưng kết quả của những lần đó là không còn lần nào khác nữa. Em đã bốc hơi như đám mây nhỏ trên trời, chỉ tồn tại một lát rồi tan biến. Điều này làm tôi cứ trằn trọc mãi.

***

“Cái thằng ngốc này, con nhỏ đó có vấn đề về tâm thần đấy.” 

Tôi giật mình khi nghe câu nói ấy từ bác bảo vệ trước cổng trường Đại Học Hà Nội. Chả là một ngày không chịu nổi cảnh làm thám tử rình mò trước cổng trường mỗi ngày, tôi bấm bụng hỏi bác bảo vệ về Mây xem bác có biết cô ấy không. Thế là cuối cùng tôi lại nhận được câu trả lời xanh rờn như thế.

“Bác nói thế là sao ạ? Tâm thần gì cơ?” Tôi sốt sắng hỏi lại.

Bác bảo vệ nhìn chằm chằm tôi từ đầu đến cuối rồi khẽ lắc đầu: “Thì nó mắc bệnh tâm thần chứ gì. Tâm thần theo đúng nghĩa đen luôn đấy. Con nhỏ đó sống gần đây thôi chứ không phải là sinh viên đại học gì hết. Lâu lâu nó hay tự đóng vai là sinh viên đi vòng vòng khắp nơi, thỉnh thoảng lại xin ai đó cho quá giang như chú mày vậy.”

Nghe những lời đó xong mà tôi cảm thấy tay chân rụng rời. Đối với một cái nhìn khách quan về Mây qua hai lần gặp mặt, không hiểu sao tôi lại không tin những lời nói phiến diện đó. Thấy tôi có vẻ ngập ngừng, bác ấy liền nhìn tôi lắc đầu: “Chú mày không tin thì cứ hỏi thử mấy người bán hàng rong xung quanh đây xem tao có nói láo chú mày không? Tao thấy chú mày có vẻ hiền nên mới nói cho biết đấy.”

Nói xong, bác tặc lưỡi bỏ đi để lại tôi đứng đó như trời trồng với cơn sốc bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Hôm đó, tôi trở về nhà với một tảng đá đè nặng trên tâm hồn vốn đã mong manh. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ bản thân mình có vẻ đã quá cả tin. Trong quá khứ, có rất nhiều lần vì sự cả tin của mình, tôi đã phải ngậm ngùi nhận trái đắng khi nhận ra người khác lợi dụng mình hay họ bỗng dưng trở quẻ lật ngược bản mặt như bánh tráng. Mẹ tôi thường phàn nàn và thậm chí mắng tôi là kẻ ngốc khi có thằng con khờ dại như thế. Thế nhưng những điều đó không ngăn được trái tim tôi luôn hướng về những thứ tốt đẹp và hy vọng trên đời này còn rất nhiều người tốt. Thế nhưng cuộc đời này lại lần nữa trêu ngươi tôi khi biết chuyện về Mây, nó cứ ám ảnh tôi suốt những ngày dài sau đó, ngay cả khi vùi đầu tất bật vào công việc tôi vẫn không thôi nghĩ đến em - cô gái mình đã gặp vào một thu không tên nhưng thật đặc biệt theo cách riêng khác lạ.

Chẳng mấy chốc mà đã qua mười ngày kể từ khi mùa thu bắt đầu. Tôi vẫn chưa gặp được Mây sau hai lần tình cờ đó. Em biến mất như một áng mây xốp trắng bồng bềnh, vừa mong manh nhưng cũng rất tinh nghịch. Ngay khi lúc mà tôi đã thôi hy vọng rằng sẽ được gặp em lần nữa thì em lại đột ngột xuất hiện, ngay lúc tôi không ngờ đến nhất.

Hôm đó là một ngày mưa bụi bay đầy, em dắt chiếc xe đạp nhỏ, vừa đi bộ vừa ngắm cảnh sắc đẹp nên thơ. Vẫn là em với điệu bộ đáng yêu, vóc dáng mảnh khảnh và nụ cười rất duyên. Tôi cất bước đến gần nhưng em vẫn ngước mặt lên nhìn trời xanh, hát vu vơ mấy câu gì đó mà tôi nghe không rõ.

“Mây…” Sau tiếng gọi đột ngột, em thôi nhìn trời và hướng sự chú ý của mình vào tôi. 

Em nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác nhưng xen lẫn sự thích thú cực độ: “Anh gọi em đấy ư?”

Bước chân tôi ngập ngừng nhưng cũng đủ để tôi biết mình cần phải tiến về em ngay lúc đó. Tôi khẽ mỉm cười: “Em có nhận ra anh không?”

Mây trả lời ngay: “Dĩ nhiên là em nhận ra, anh là Gió, Gió mùa thu.”

Sau đó hai chúng tôi đều nhìn vào mắt nhau, cảm thấy trong đôi mắt là cả một bầu trời thu dịu dàng, ấm áp và ánh lên những hy vọng dù là nhỏ nhoi. Tôi mời em đến quán cà phê gần đó để tám chuyện. Thật ra tôi không phải là người thích nói nhiều nhưng sau khi gặp Mây, không hiểu sao đã bị kích hoạt sợi dây nói khiến cái miệng cứ luyên thuyên không ngừng nghỉ. Chúng tôi nói nhiều lắm, đủ thứ chuyện trên đời. Từ chuyện tôi đi làm ở một công ty trong lĩnh vực không phải sở trường của mình rồi đến chuyện tôi bị ứng với rau răm mỗi khi có ai đó bỏ vào trong ổ bánh mì mỗi sáng. Còn Mây, em cứ pha trò vào mỗi một tình tiết câu chuyện và biến nó trở nên sinh động hơn bao giờ hết cứ như một điểm nhấn của bức tranh phong cảnh vậy. Tuy nhiên có một điều lạ là em không hề nói chuyện của bản thân mình.

Trong lúc phục vụ đem ra hai ly nước uống và tranh thủ lúc Mây đang hớp một ngụm sinh tố dâu thì tôi bèn vô đề chính: “Mây à, anh nghe nói hình như em không phải học ở Đại học Hà Nội đúng không?”

“Nếu đúng thì sao mà không đúng thì sao?” Vẻ mặt của em có vẻ thản nhiên như thể em đang nói chuyện về một con sâu hay cái kiến.

Lấy hết can đảm, tôi hỏi tiếp: “Anh còn nghe nhiều người nói những điều không hay về em…”

“Về chuyện em là một đứa khùng suốt ngày đi trêu chọc người khác, thỉnh thoảng lại tự mạo nhận mình là sinh viên đại học đúng không?” Mây ngước nhìn tôi thăm dò.

Thật sự trong lòng tôi vẫn luôn tồn tại những luồng suy nghĩ phức tạp, trái ngược nhau. Tôi thật sự cảm thấy Mây rất thú vị và muốn tiếp tục kết nối với em nhưng khi nghe những lời đồn đại ấy, tôi cứ ngỡ như mình đang bị lừa gạt và không biết phải tin ai. Câu hỏi của Mây vô tình đánh trúng vào chỗ đau ấy. 

“Sao em biết?” Tôi bàng hoàng.

Mây mỉm cười nhẹ rồi chỉ tay vào mặt mình: “Anh nhìn em đi, nhìn kỹ vào.”

Tôi hướng cặp mắt tò mò nhìn em. Sau cái chớp mắt đầu tiên, tôi hồi hộp: “Anh đã nhìn rồi, có gì đâu nào?”

“Anh có thấy vẻ mặt em có gì bất thường không?” Mây lại tiếp tục.

Tôi ngẩn người ra quan sát một lúc, phải nói là quan sát rất chăm chú. Thú thật là bình thường tôi không dám nhìn trực diện như vậy, nay được em cho phép nên phải tranh thủ. Vừa nghĩ đến hành vi không được quan minh chính đại đó mà tôi tự ngại dùm bản thân mình.

Cô gái nhỏ chớp mắt nhìn tôi: “Anh thấy sao?”

“Anh chẳng thấy gì cả. Nhìn em cũng bình thường như bao người.” Tôi lựa chọn câu trả lời sau rất nhiều trăn trở.

Chân mày em khẽ nhướng: “Ôi, vậy trong mắt anh em lại tầm thường đến thế sao? Vậy thì không hay, không hay rồi.”

Vừa nói em vừa lắc đầu khiến đầu óc tôi càng trở nên ngờ nghệch. Tôi có vô vàn thắc mắc, vô vàn những câu hỏi vì sao nhưng lại không mở miệng được, không nói nên lời. Nãy giờ cứ dây dưa mãi nhưng lại không đi vào được vấn đề. Khúc mắt của tôi vẫn chưa được giải toả. 

Dường như hiểu ý của tôi, em tiếp lời: “Chuyện này không phải một sớm một chiều là sẽ có đáp án. Em có bình thường không? Có phải là một đứa có vấn đề về tâm thần hay không thì anh phải tự mình tìm hiểu rồi.”

Em dứt lời bằng hành động vẫy tay gọi phục vụ. Rồi như một giấc mơ, em nhanh tay tính tiền trước khi tôi kịp có hành động biểu lộ sự ga lăng, sau đó em lặng lẽ rời đi bỏ lại một lời chào vội vã. Tình huống vừa rồi nhanh như một cái chớp mắt làm tôi nhất thời không phản ứng kịp. Trong đôi mắt của tôi ấy vẫn đau đáu một bóng hình từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy em. Một Mây tinh khôi, rạng rỡ và tràn đầy nhựa sống. 

Những ngày tiếp theo đó, em lại biến mất một cách khó hiểu. Tôi đã đứng đợi ở cổng trường đại học rất lâu, cũng xách xe chạy rong ruổi trên đường nhưng chẳng thấy bóng dáng em đâu cả. Trên phố phường Hà Nội, đâu đó người ta lại thấy có một gã khờ chạy xe chầm chậm, thỉnh thoảng ngó nghiêng ngó dọc để tìm ai đó, tìm một người dưng mới gặp chỉ vài lần và thậm chí chẳng biết điều gì từ người đó ngay cả đến một cái tên.

Tôi lại quay trở lại những tháng ngày hụt hẫng nối tiếp nhau. Thật ra tôi đối với Mây không hẳn là yêu hay thích. Đó là một chuỗi cảm xúc khó lý giải. Đối với một thằng con trai hai mươi lăm tuổi, việc đã từng có những rung động đầu đời là điều hiển nhiên. Tôi cũng không ngoại lệ. Ít ra tôi cũng phân biệt được đâu là yêu, đâu chỉ là nhất thời thích thú. Tôi và Mây chỉ có duyên gặp mấy lần, mối quan hệ cũng chẳng đậm sâu. Mà tôi cũng không phải là dạng thích tiếng sét ái tình mới gặp lần đầu tiên. Mưa dầm thấm lâu có vẻ hợp với tôi hơn. Thế nên tôi đối với Mây chỉ là sự quan tâm nhất thời, có chút thích nhưng không hẳn là yêu. Tuy nhiên tôi vẫn cảm nhận được sự khác lạ ở Mây mà chưa từng có cô gái nào mang lại trước đây. Một cảm giác bồng bềnh, lơ lửng, mông lung và man mác buồn như mùa thu trong miền cổ tích. 

***

“Em có tóc mây thật đẹp?” Chàng trai đang gỡ những cánh hoa sữa đang vấn vương trên tóc cô bạn gái của mình.

Người ta thấy hai người cùng nhìn nhau cười. Sau đó cô gái tựa đầu vào vai chàng trai, thủ thỉ chuyện gì đó. Nét mặt họ ánh lên niềm hạnh phúc bình dị nhưng hiếm hoi.

Tôi lơ đễnh nhìn bầu trời có cụm mây trăng trắng. Lúc này, tôi bỗng chốc nhớ đến Mây như nhớ một giấc mơ mơ hồ, khi tỉnh dậy chỉ còn là những hình ảnh rời rạc, chắp vá, không còn nguyên vẹn. 

“Bà ơi, bà bán cho cháu một bó cúc trắng nhé!” Tiếng một cô gái lẫn trong đám đông làm tôi giật mình. Đúng vậy, hình như giọng nói ấy là của Mây. 

Như có một luồng điện mạnh mẽ trào dâng trong từng tế bào đánh thức cái vẻ ù lì chậm chạp thường ngày, tôi giật bắn người rồi theo phản xạ chạy nhanh về hướng ấy. Trước cổng trường Đại học Hà Nội có vô vàn những chiếc áo trắng từ bên trong cánh cổng ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Các sinh viên vừa đi vừa trò chuyện rôm rả sau một ngày học căng thẳng. Ráng chiều vàng xuyên qua những lớp áo đồng phục, xuyên qua những chiếc lá úa rơi đầy sân và cả những thảm cỏ xanh mướt. Chiều thu đẹp đến nao lòng nhưng kẻ lãng du này lại không có tâm trạng để thưởng thức. Tôi đã không thể tìm được chủ nhân của tiếng nói ấy giữa biển người như thế. Sau bao nhiêu nỗi đợi chờ mà chẳng biết tại sao mình lại phải mãi đi tìm, tôi hụt hẫng quay đầu rảo bước nhanh đến chỗ gửi xe. Lúc này, đột nhiên lại có tiếng gọi từ phía sau: “Này anh gì ơi.”

Tôi giật thót mình quay đầu thấy Mây đang đứng phía sau nở nụ cười rạng rỡ. Cô bé cầm một bó hoa cúc trắng từ từ đi về phía tôi.

“Tặng anh đấy.” Mây mỉm cười thản nhiên như chưa từng có cuộc chia ly hay gặp gỡ nào.

“Sao em lại ở đây? Anh đã đi tìm em suốt mấy ngày nay.” Tôi phát hiện giọng nói của mình trông như nửa vui mừng nhưng cũng vừa cảm thấy bị tổn thương.

Tôi thấy em khẽ cười rồi bảo: “Chúng ta có quen nhau sao? Sao em chẳng nhớ gì cả?”

Cơn gió nhẹ thổi qua làn tóc mây của em khiến khuôn mặt em sáng bừng nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy bi thương cùng cực. Ánh mắt tôi cố kiếm tìm những hồi ức rời rạc về Mây để chắc chắn rằng người đó chính là em. Không còn gì nghi ngờ, người con gái đứng trước mặt tôi đây chính là Mây chứ không phải ai khác, chỉ là em lại không nhớ ra tôi. Mây cười tươi tắn rồi cầm bó hoa cúc dại trắng đưa cho tôi. Nhận lấy bó hoa từ tay em, chưa kịp mở lời thì Mây đã vẫy tay chào rồi quay người bước đi khiến tôi hụt hẫng. Đôi chân này vẫn đứng hiên ngang như trời trồng. Nó không cất bước đuổi theo như những lần trước đây. Hình dáng nhỏ bé của em lẫn trong biển người màu trắng tinh rồi từ từ mờ dần, mờ dần. Cho đến khi hoàn hồn lại, tôi nhận ra có một giọt nước mắt lăn trên trán mình, chỉ một giọt chứ không hơn.

“Con bé ấy bị mắc bệnh Alzheimer đấy. Nó vẫn thường bảo tôi rằng để phòng trường hợp nó lại quên mất người mà nó đã từng gặp nên hãy nói với bất cứ ai quen với nó rằng nó bị bệnh tâm thần, chỉ là đang đùa giỡn với họ mà thôi.” Bác bảo vệ trước cổng bộc bạch.

Tôi ngước mặt lên nhìn cánh cổng trường Đại học Hà Nội rồi quay sang bác ấy: “Vậy cô ấy có phải là sinh viên ở đây không?”

Bác bảo vệ khẽ thở dài: “Trước đây thì đúng là như vậy. Kể từ ngày nó bị bệnh, gia đình đã cho nó thôi học. Tuy nhiên nó đã quên mất mình không còn là sinh viên từ lâu. Kể cũng lạ, những chuyện khác nó có thể quên, kể cả chuyện bảo tôi giấu mọi người căn bệnh của nó nhưng chuyện nó đã từng là sinh viên ở đây thì lại nhớ rõ như thế.”

Sau khi kết thúc bằng một cái vỗ vai tôi, bác ấy khẽ thở dài rồi bước vào căn phòng nhỏ, tiếp tục làm công việc của mình. Tôi đứng đó thật lâu cho đến khi sinh viên ở đó đã gần tan học hết rồi mới quay người bước đi đến chỗ chiếc xe đang đậu bên ngoài. Lần này tôi bước đi dứt khoát mà không ngoảnh lại hay tìm kiếm điều gì khác nữa. Nếu như Mây đã lựa chọn như thế, tôi cũng không muốn ép buộc em bất cứ chuyện gì. Có lẽ kết thúc mọi chuyện ở đây cũng là chuyện tốt cho tất cả mọi người.

Tôi rồ máy rời đi bỏ lại phía sau lưng nắng chiều tà và lá rơi đầy sân. Nhưng có một điều mà tôi mãi mãi không biết rằng có một ánh mắt lặng lẽ theo dõi tôi cho đến khi hình bóng mình khuất dần. Người đó mỉm cười rồi lặng lẽ mua thêm một bó hoa cúc dại trắng.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}