Ta chờ nhau tại nơi bắt đầu

Chương 100: Đông cuối

Sau một thoáng ngập ngừng, Hưng đáp:

“Ba em vẫn khoẻ.”

Tôi ước gì mình có thể tin lời Hưng. Rằng Hùng đang sống tốt ở một nơi không có tôi. Lẽ ra tôi phải vui vì anh vẫn bình an, nhưng nỗi nghi ngờ cứ như một chiếc gai nhọn mắc trong tim. Tôi hỏi:

“Thật không?” 

Hưng gật đầu. 

“Vậy sao em không dám nhìn tôi? Có phải anh Hùng đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Nếu anh không gặp chuyện thì tại sao lại bỏ rơi tôi nhiều năm như vậy? Ngày đó khi gặp nhau trong bệnh viện, ánh mắt anh vẫn rất đỗi trìu mến, chưa từng thay đổi. Anh nói sẽ lên Tây Bắc đón tôi, vậy mà đã mấy đông rồi, thứ tôi nhận lại chỉ là sự im lặng lạnh lẽo. Có phải anh mắc bệnh hay xảy ra tai nạn nên mới không đến tìm tôi? Đại dịch Covid 19 vừa qua, đã có bao nhiêu y bác sĩ nằm xuống khi làm nhiệm vụ chống dịch. Nếu như Hùng cũng… thì tôi biết phải làm sao?

Nghĩ tới đây, hai mắt tôi bỗng hoa lên, thở không nổi. Hưng giữ lấy tôi bằng hai tay, khẳng định:

“Ba em không bị sao hết. Ông ấy sống rất tốt”, cậu ngưng một nhịp rồi nói tiếp, “bên cạnh chú Khanh…”

Như bị ai đẩy ngã thêm lần nữa, trước mắt tôi tối sầm, mặt mày xây xẩm. Chẳng biết nên cười hay mếu, tôi đơ ra không khác gì khúc gỗ. Khúc gỗ bị khoét mất ruột, chỉ còn cái vỏ trống rỗng. 

“Năm năm trước khi qua nhà ông bà nội chơi, em gặp ba và chú Khanh. Ba nói… ông ấy và chú đang ở bên nhau. Ông ấy còn bảo em nếu có tình cảm với thầy thì hãy đến tìm thầy đi… Ba không dám đối mặt với thầy… Ông ấy nợ thầy một lời xin lỗi.”

Hưng thở dài:

“Thầy biết không, lần trước khi thấy thầy bị bà nội sỉ nhục, em đau lòng lắm. Lúc đó em thực sự nghĩ nếu ba không bảo vệ được thầy thì em sẽ là người thay thế. Nhưng rồi ba rất dứt khoát, ông ấy đã cho em niềm tin rằng ông ấy đủ khả năng che chở thầy trước mọi khó khăn. Khi hai người rời đi, em đã buông tay rồi. Em nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chen chân vào giữa hai người. Vì vậy em mới nói dối với bà và ba rằng em ngộ nhận tình cảm với thầy, để bà không làm khó thầy nữa và để hai người nhẹ lòng hơn, vững tâm đương đầu sóng gió. Nhưng em không ngờ… tới cuối cùng ba lại lựa chọn mối tình đầu của mình…”

Hưng càng nói tôi càng thấy đất trời cuồng quay. Cơn ho kéo đến một tràng dài, dạ dày dở chứng đau đến hoa mắt. Khi bình tĩnh lại, tôi cất giọng khàn đặc chất vấn Hưng:

“Vậy sao em không nói cho tôi biết? Tại sao phải đợi tới giờ này?”

Đôi mắt Hưng loé lên một tia toan tính, điều tôi chưa từng thấy ở cậu:

“Vì… em muốn thầy chết tâm.”

Tôi run sợ ngã xuống chiếc gối kê ở đầu giường, không muốn tin trước mặt là cậu học trò nhỏ ngày nào.

“Em muốn thầy chờ đợi ba trong vô vọng. Sự thất vọng và khổ đau sẽ ngày càng ăn mòn thầy, cào xé trái tim thầy, làm cho thầy gục ngã. Chỉ có như thế thầy mới hết yêu ba em. Trong khi đó, em sẽ ngày một lớn lên, không còn là học trò của thầy nữa. Em muốn thầy quên ba em đi, em muốn đường đường chính chính theo đuổi thầy với tư cách là một người đàn ông trưởng thành chứ không phải đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới.”

“Em nói dối!” Tôi gần như gào lên. “Trước đó anh ấy còn hứa sẽ lên Tây Bắc đón tôi cơ mà! Không thể nào trong một thời gian ngắn lại phản bội tôi!”

Phản bội? Hai tiếng này vừa phát ra, cổ họng tôi lập tức nghẹn lại.

Tôi có tư cách gì trách anh? Chính tôi là người nói lời chia tay. Chính tôi giao kèo sau một năm nếu còn yêu nhau thì quay về bên nhau, còn không thì chẳng cần liên lạc. Anh chưa từng phản bội hay phá bỏ giao ước. Anh chỉ đưa ra lựa chọn. Lựa chọn mang cho anh hạnh phúc… đồng thời là lưỡi đao trừng phạt tôi.

“Tình cảm của con người vốn rất khó hiểu mà thầy. Yêu đó rồi quên đó là chuyện thường tình. Huống chi chú Khanh còn là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của ba…”

Tới đây tôi không còn lời nào để nói nữa. Thà là như thế. Chỉ cần anh đang hạnh phúc, dù bên người khác, chứ không phải gặp chuyện bất trắc. Chỉ cần như thế, tôi sẵn sàng ôm hết những đắng cay vào lòng.

“Năm năm rồi. Đã đến lúc buông tay rồi thầy.

Tôi ngước nhìn Hưng, cậu học trò ngày nào đã trưởng thành, nhưng trong mắt tôi cậu chỉ mãi là một đứa trẻ.

“Vậy còn em? Sao em chưa buông tay?”

“Vì em không làm được.”

“Tôi cũng không làm được.”

Hưng khựng lại trong giây lát rồi bật cười. Nụ cười có phần chua xót và bất lực. Cậu không tiếp tục câu chuyện nữa mà đột nhiên sờ trán tôi.

“Còn hơi sốt. Chân thầy còn đau không?”

Tôi cử động nhẹ bàn chân.

“Hình như đã đỡ hơn hôm qua nhiều rồi.”

“Cũng may hôm nay là Chủ nhật. Hôm nay thầy vẫn cứ ngồi yên, đừng đi lại nhiều. Cần gì em làm cho. Giờ em đi nấu cháo. Thầy ngủ thêm xíu nữa đi.”

Ngoài cửa trắng xoá sương mù. Hơi lạnh ùa vào, chạm lên da thịt. Tôi nằm xuống, rúc mình trong tấm mền dày, chẳng còn bận tâm vạn vật ngoài kia biến đổi thế nào, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh Hùng mỉm cười trên đồi chè cứ thoắt ẩn thoắt hiện nhấn chìm tôi trong nỗi đau. Những điều anh nói, những gì anh làm trước nay chỉ là giả dối thôi sao? Thì ra anh vẫn luôn xem tôi là kẻ thay thế cho mối tình đầu của mình. Vậy mà tôi vẫn ngây thơ tin vào những lời nói dối ngọt ngào của anh.

Một lúc lâu sau, giọng Hưng lại vang lên:

“Cháo đã chín rồi. Thầy ngồi dậy ăn một chút đi.”

Tôi giật mình phát hiện hai bên má của mình đã ướt nhoà, vội nắm chặt tấm mền khi Hưng muốn kéo nó ra. 

Thật vô ích, tôi không làm lại Hưng. Bộ dạng nhếch nhác đáng xấu hổ của tôi phơi bày trước cậu.

Hưng ngẩn ra một lúc rồi đột nhiên ôm chầm lấy tôi. Cậu không nói gì, lặng lẽ xoa lưng vỗ về tôi như dỗ một đứa trẻ. Tôi mệt mỏi tựa cằm vào vai cậu, để những đau đớn và ấm ức tuôn ra ướt đẫm chiếc áo của cậu.

Suốt ngày hôm đó, tôi ủ ê nằm trên giường, đầu óc cứ quanh quẩn về chuyện quá khứ. 

Trải qua hai mối tình, khởi đầu đẹp như mơ và kết thúc trong dại khờ. 

Đấu tranh cả đời có được gì đâu?

Nghĩ tới nội đã nằm sâu ba tấc đất, nghĩ tới cha năm này qua tháng nọ khổ tâm vì tôi, nghĩ tới Tuấn vẫn ở một nơi nào đó đau đáu chuyện xưa và nghĩ tới Hùng đang hạnh phúc bên người đó, tâm hồn tôi vỡ nát. 

Sự chăm sóc tận tình của Hưng càng làm tôi bức bối trong lòng. Gương mặt của cậu giống Hùng quá, ngay cả giọng nói ấm áp kia cũng chỉ khác anh có chút ít. Những khi mở mắt ra, tôi đều mơ màng nhầm lẫn rồi tim âm ỉ đau. 

“Sao em chưa về Sài Gòn?”

Hưng cười đáp:

“Em đang theo đuổi người mình yêu mà. Khi nào chưa thành công, em sẽ không về.”

“Còn công việc?”

“Phải rồi, em chưa nói cho thầy biết. Chúng ta giờ là đồng nghiệp đó.”

Tôi ngạc nhiên nhìn Hưng. Cậu lại nói:

“Em cũng tốt nghiệp sư phạm và xin lên đây làm giáo viên tình nguyện, giống như thầy.”

Không ngờ cậu dám từ bỏ cuộc sống ở thành thị về đây chịu khó khăn vất vả, vì tôi… Vốn định đuổi Hưng về nhưng cậu đã nói vậy, tôi chẳng có cách nào mở lời.

Ba lớp học nhưng có tận bốn giáo viên. Ban đầu tôi không tin lời Hưng lắm nhưng cậu nói là sắp có một giáo viên về lại thành phố nên cậu lên thay. Tôi cũng không buồn hỏi là ai.

Sáng thứ Hai, Hưng thay tôi đứng lớp. Lúc này tôi mới không còn nghi ngờ gì nữa.

Những ngày sau đó, Hưng ở lại căn nhà sàn nhỏ của tôi, dần dần làm quen với cuộc sống ở vùng cao. Cậu cũng bắt đầu nghiện trà Shan tuyết, thậm chí còn học cách làm trà và tự pha uống. Vừa ngồi lựa bỏ những lá trà già và sâu, Hưng vừa hỏi:

“Tiếp theo làm gì nữa vậy thầy?”

“Dùng khăn ướt lau sạch bụi trên lá.”

Tôi bước tới bếp lấy cái mẹt tre đưa cho Hưng:

“Sau đó trải lá trà ra, để nơi thoáng mát từ sáu tới mười hai tiếng. Khi nào lá hơi héo và mất độ giòn là được.”

Hưng chăm chú nghe, tay vẫn nhanh thoăn thoắt lựa trà.

“Rồi sao nữa thầy?”

“Làm nóng chảo, cho lá vào đảo liên tục. Lá mềm, nghe mùi thơm nhẹ thì bắt xuống. Chờ lá trà ấm thì vò nhẹ bằng tay. Cho lá trà đã vò lên chảo, để lửa nhỏ, rang tới khi nào lá khô lại. Xong xuôi hết thì để nguội, cho vào hủ kín.”

Hưng gật gù rồi bắt đầu công đoạn lau lá trà.

“Em nhớ hết không?” Tôi hỏi.

Cậu gãi tai:

“Em không nhớ. Làm tới đâu thầy nhắc em tới đó nha.”

Một mẻ trà nữa cuối cùng cũng hoàn thành. Hưng đun nước pha trà, miệng huýt sáo, cười tươi như hoa. Ngược lại, lòng tôi quắt queo, vụn nát tựa mấy lá trà khô kia. 

“Thầy uống thử coi có khác gì so với trà thầy tự làm không?”

Không muốn phụ công lao của Hưng, tôi đưa ly trà lên môi thổi nguội rồi nhấp một ngụm. Vị trà hơi đắng so với bình thường, có lẽ do để lửa quá tay. Nhưng hậu ngọt thì lại đậm đà hơn trà tôi làm một chút.

“Ngon lắm.” Tôi đáp.

Hưng cũng phấn khởi uống thử, mặt cậu hơi nhăn lại vì trà đắng nhưng sau đó lại giãn ra như vừa thưởng thức mỹ vị nhân gian.

“Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy. Giờ em mới hiểu tại sao thầy lại thích trà Shan tuyết đến vậy.”

Hưng đặt ly trà xuống bàn, nhìn tôi nghiêm túc:

“Em muốn pha trà cho thầy cả đời.”

Khi bàn tay Hưng sắp chạm vào tay tôi, tôi nghiêng người tránh đi rồi bước ra ngoài.

Trời bắt đầu xâm xẩm tối. Sương càng lúc càng dày. Gió lạnh len lỏi vào từng nhánh cây ngọn cỏ, len vào cả từng tấc da tấc thịt. Tôi ngồi ở bậc thang trước nhà, ngước nhìn trời. Đêm nay bầu trời trong vắt. Sao mọc chi chít sáng rực giữa thiên không. Trời cao và rộng thênh thang, cõi lòng tôi tan tác bàng hoàng. Nỗi nhớ khắc khoải như dòng sông Ngân trải dài tít tắp.

Tiếng bước chân rất khẽ ở phía sau, tôi biết là Hưng đang tới. Cậu ngồi xuống bên cạnh, đưa tôi ly trà còn nghi ngút khói:

“Uống tí trà cho ấm bụng đi thầy.”

Tôi nhận lấy ly trà. Hơi ấm toả ra lan khắp bàn tay, cơn lạnh cũng dịu bớt đôi phần. 

“Trời đẹp quá! Hồi nhỏ lúc em về quê mẹ, buổi tối nhìn lên trời cũng thấy sao dày đặc như vậy nè. Sau bao năm giờ em mới lại được ngắm bầu trời đêm đẹp đến thế. Nhưng cảm giác ngắm sao vào đêm đông thì lần đầu trải nghiệm. Lạnh đến buốt tim… nhưng cũng đẹp đến nao lòng.”

Dứt lời, Hưng quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt xa xăm và buồn bã.

Uống một ngụm trà, tôi lặng thinh, ngước mặt lên chăm chú nhìn dải thắt lưng Orion sáng rực nhấp nháy trên bầu trời. 

Một lúc sau có ngôi sao băng vụt qua rồi tắt hẳn. Hưng vội bảo tôi nhắm mắt cầu nguyện. Lần trước khi nhìn thấy mây ngũ sắc, Hùng cũng nói y hệt cậu. Nhưng lần này, tôi lại làm theo, chấp hai tay nguyện cầu anh ở nơi xa luôn bình an khoẻ mạnh và hạnh phúc. Còn tôi sẽ vĩnh viễn ở nơi này làm bạn với núi non.

Tôi mở mắt ra cùng lúc với Hưng. Ánh mắt cậu sáng rực và long lanh tựa như ngôi sao trên trời. Sâu trong đáy mắt là một niềm khao khát cháy bỏng, một nỗi đau không thèm che giấu. Cảm giác bất lực khi không thể cho đi tình cảm khiến tôi muốn chạy trốn khỏi cậu. Hưng run rẩy hỏi:

“Nếu em cố gắng nỗ lực gấp trăm lần thì thầy có động lòng không?”

“Em đừng phí thời gian nữa.” 

“Thời gian của em là do thầy mang lại mà. Nếu không có thầy thì làm gì có em của ngày hôm nay. Em sẽ dành cả cuộc đời này chờ đợi thầy.” Hưng kiên quyết siết chặt tôi trong tay. 

Giờ phút này, tôi biết có nói gì cũng chẳng lọt vào tai Hưng. Chúng tôi đều là những kẻ ương bướng, lì lợm trong chính cuộc đời mình. 

Không gian rơi vào lặng thinh, tôi ngồi đó, vẫn nhìn vô định lên trời. Hưng ở bên cạnh, lặng lẽ uống trà, thỉnh thoảng rót đầy ly cho tôi. 

Sông Ngân huyền ảo như một dải lụa lấp lánh bụi vàng kéo dài đến cuối chân trời. Thỉnh thoảng lại có sao băng lướt ngang rồi khuất dạng. Mỗi lần như thế Hưng lại ước một điều. Con người ta thường tin vào những điều huyền hoặc. Nó là con dao hai lưỡi, cho ta hy vọng rồi sau cùng lại bóp chết hy vọng mỏng manh đó. Tôi không dám tham lam, chỉ một điều ước kia là quá đủ. Còn lại cứ để dòng đời đưa đẩy, đến đâu thì cũng sẽ có lúc dừng lại. Sau cùng mỗi người đều là một ngôi sao, băng qua bầu trời rộng lớn rồi vụt tắt chẳng còn bóng dáng.

Những ngày sau đó, Hưng vẫn ở lại nhà tôi. Trong lúc tôi đi dạy thì cậu chăm sóc vườn rau nhỏ trước nhà, cho gà và thỏ ăn. Mỗi khi trở về, nước ấm luôn sẵn sàng để tôi tắm rửa. Tắm xong bước ra ngoài đã thấy cơm được dọn sẵn trên bàn. Rau rừng, gà nướng qua bàn tay chế biến khéo léo của Hưng bỗng trở thành cao lương mĩ vị. Trong bữa cơm, tôi hỏi Hưng điều còn vướng mắc:

“Em nói tới đây để thay giáo viên cũ. Là ai vậy?”

Hưng nhìn tôi thật lâu rồi đáp:

“Mấy bữa nữa thầy sẽ biết.”

Vào đúng ngày hẹn năm năm trước, dẫu biết Hùng không tới nhưng tôi vẫn lên đồi chè thật sớm. Lớp học giao lại cho Hưng.

Mỗi mùa, Mộc Châu lại khoác lên mình một tấm áo xinh đẹp khác nhau. Mùa này hoa cải phủ khắp núi rừng. Sắc trắng tinh khôi xen lẫn màu xanh của lá tạo nên một tấm thảm hoa đẹp đến ngỡ ngàng. Tôi bước thong dong dọc con đường, khẽ thở dài tiếc nuối. Cảnh đẹp vô cùng mà bao năm qua chỉ có một mình tôi thưởng thức. 

Sau một quãng đường dài, cuối cùng tôi cũng tới cây chè Shan tuyết quen thuộc, nơi chúng tôi trao nhau nụ hôn ấm áp và hứa hẹn cùng nhau vượt qua gian lao thử thách.

Theo thói quen tôi vẫy tay chào các cô gái hái trà rồi lững thững đi dạo quanh đồi trà. Trời rét căm căm, sương giăng khắp chốn. Rừng núi âm u tịch mịch, cõi lòng tôi khô cằn buốt giá. Cây chè vẫn còn đây, sừng sững hiên ngang, mà tình yêu của tôi đã xa xôi ngút ngàn. Đông này sẽ là đông cuối, mùa đông cuối cùng tôi chờ anh.

Dù anh không tới.

Cứ thế, tôi chờ đến khi những tia nắng nhẹ nhàng ấm áp xuất hiện rồi lại biến mất khi chiều buông.

Tựa lưng vào thân cây, tôi mở điện thoại lên xem lại những tin nhắn từ trước tới giờ của hai đứa, dứt khoát xoá sạch cuộc hội thoại. Sau đó tôi lại lướt xem tin tức.

[Người đàn ông mất tích khi leo đỉnh Fansipan một mình.]

Thông thường những tin tức như thế này tôi chẳng bao giờ bận tâm, vậy mà trời xui đất khiến thế nào hôm nay lại nhấp vào đường link.

Tim tôi đập thình thịch suýt nữa đánh rơi điện thoại khi nhìn thấy hình ảnh của người trong bài báo.

Tay chân tôi lạnh toát, run rẩy, mãi vẫn chưa hoàn hồn. Leo núi một mình vào mùa đông lạnh giá ở một nơi địa thế hiểm trở. Một người đang hạnh phúc tại sao lại liều lĩnh đến vậy?

“Người ta tìm thấy bạn tôi ở Hà Giang.”

Chợt nhớ tới câu nóii trước kia của Hùng, toàn thân tôi bủn rủn không ngồi vững được nữa mà tựa hẳn vào gốc cây thở dốc.

Từ xa, dáng người cao lớn của Hưng xé màn sương bước tới.

“Thầy sao vậy?” Cậu lo lắng hỏi, chạm vào mặt tôi vỗ nhẹ.

Giờ tôi mới hoàn hồn bật dậy, nắm lấy vai Hưng, lay mạnh.

“Em nói anh Hùng đang hạnh phúc bên anh Khanh, vậy thì tại sao…” Tôi buông Hưng ra, luống cuống cầm điện thoại đưa cậu xem bài báo. “Tại sao lại thế này?”

Hưng mở to mắt nhìn bài báo rồi ngồi sụp xuống ôm mặt. Tôi kéo Hưng đứng dậy, chất vấn:

“Em nói đi! Tại sao lại lừa tôi?”

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

khẹc khẹc

khẹc khẹc

khẹc khẹc

khẹc khẹc

☺️💔

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px