Chương 98: Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.
Mấy ngày Tết, khách ra khách vào nhà tôi đông nườm nượp. Khách cũ chưa về khách mới đã tới, ăn uống, nhậu nhẹt, ca hát, bài bạc thâu đêm suốt sáng. Mẹ và các chị là những người vất vả nhất, hết nấu ăn đến dọn dẹp không phút nào nghỉ ngơi.
Trước khi về nhà, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng sẽ được ăn Tết với gia đình, nhưng giờ mới thấy mọi chuyện không đơn giản chút nào. Tôi phải đối mặt với bà con, chòm xóm, nghe họ hỏi thăm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Câu hỏi tôi được nghe nhiều nhất chính là: “Khi nào lấy vợ?”
Nhưng nếu dừng ở đó thì chẳng có gì đáng để tâm. Điều đáng nói là người ta cứ nhắc đi nhắc lại chuyện của tôi và Tuấn, xem đó là một “vết nhơ” không thể xóa bỏ, lấy đó làm niềm vui trong cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ đồng hồ của họ.
“Sao nghe nói mày với thằng Tuấn rủ nhau bỏ nhà đi? Rồi nó đâu hông về ăn Tết?”
“Bỏ nhau rồi chớ gì? Bởi ta nói mấy đứa như tụi bây yêu đương hổng có bền đâu.”
“Bây tính khi nào sang Thái?”
Những câu nói mỉa mai không ngừng tuôn ra. Tôi chỉ biết lờ đi, giả vờ châm trà hoặc đi lấy thêm bánh mứt. Mẹ giải vây bằng cách nói lảng sang chuyện khác nhưng họ không những không chịu buông tha mà còn quay qua nhìn nhau xì xầm to nhỏ rồi cười khoái trá. Quá đáng hơn, có người còn nhìn chăm chăm vào ngực tôi xem có mọc lên thứ gì khác lạ hay không.
Như giọt nước tràn ly, chị hai đi xuống nhà cầm chổi chĩa thẳng vào người họ, lớn giọng quát:
“Nè! Em trai tui dư sức làm con gái mấy người có bầu đó nha! Tết nhất ăn nói cho đàng hoàng!”
Thường ngày mẹ rất trầm tĩnh nhưng lần này bà dứt khoát đứng lên tiễn khách trước sự kinh ngạc tột độ của mọi người.
“Giỡn tí làm gì căng vậy?” Một người bà con xa lắc xa lơ bất mãn nói.
“Thích giỡn về nhà giỡn!” Chị ba hậm hực phụ mẹ lôi họ ra khỏi cửa.
Chị tư chỉ đợi có thế, đóng cổng cái rầm.
“Thiệt tình! Hổng có năm nào ăn nói dễ nghe hết trơn!”
Kết quả là những vị khách khiếm nhã bị đuổi về, tức tối chửi bới um trời. Chị ba cũng không vừa, rống cổ chửi lại. Tiếng chó sủa, tiếng gà kêu quang quác làm kinh động cả một vùng. Không khí Tết bỗng dưng “nhộn nhịp” ngoài sự mong đợi.
Tôi vừa buồn cười vừa cảm động, xoa dịu cơn thịnh nộ của mọi người:
“Thôi, năm mới năm me, có gì hoan hỉ đi mấy chị.”
Chị hai đỏ mặt tía tai:
“Mày không biết đó thôi, Tết năm nào qua nhà cũng nhắc tới mày rồi nói xỏ nói xiên, nói là nhà mình vô phúc, tuyệt tự tuyệt tôn…”
Vừa nói tới đây chị bỗng im bặt. Tôi làm như chị chưa nói gì, lẳng lặng quay đi, dọn dẹp đống tàn cuộc mà mấy vị khách vừa rồi để lại.
Ngoài hiên, không biết cha nghĩ gì mà đứng bất động từ nãy tới giờ. Chắc cha buồn và giận lắm, còn tôi thì càng thấy áy náy trong lòng. Giờ tôi mới thấm thía nỗi nhục nhã mà cha phải chịu đựng bao năm nay. Nhục nhã không chỉ vì có một đứa con trai yêu đàn ông mà còn vì nỗi bất lực khi bản thân cha không biết dạy con, khiến cho nó phải bỏ nhà đi biền biệt mấy năm trời.
Buổi trưa, khi khách đã vãn, mọi người chẳng còn quan tâm tới chuyện ồn ào sáng nay bởi ai ai cũng bận tụ tập kéo Xì dách. Mỗi dịp Tết đến, hầu hết nhà nào cũng có thú vui “gầy sòng” sáng đêm. Những trận “sát phạt”, tiếng cười hả hê của kẻ thắng cuộc xen kẽ tiếng thở than của những người kém may mắn giòn vang khắp xóm.
Tôi không tham gia cùng mọi người mà ngồi trò chuyện cùng mẹ ở sau hè.
Hàng dừa xôn xao đón gió thổi từ dòng sông trước nhà, lòng tôi bồi hồi nhớ lại những ngày thơ bé, cùng mẹ ôn lại chuyện xưa lắc xưa lơ. Tôi mở lòng kể cho mẹ nghe về cuộc sống nơi thành thị xô bồ suốt những năm vắng nhà, về nỗi ăn năn canh cánh trong lòng mình bấy lâu nay. Mẹ nói, giờ đây không gì quan trọng bằng hạnh phúc của tôi. Bà đã bỏ qua tất cả, chỉ buồn vì cha vẫn còn bảo thủ, không buông được gánh nặng của người con trưởng khi phải mang trên vai trách nhiệm nối dõi tông đường.
“Hôm qua thằng Hùng gọi điện chúc Tết mẹ.” Mẹ thở dài.
Tôi lặng người, không dám hỏi Hùng đã nói gì với mẹ. Bà tiếp tục:
“Mẹ biểu nó về chơi nhưng nó sợ thất hứa với con. Con với nó hứa hẹn cái gì vậy?”
Tôi cười khổ, tôi có cấm anh thăm mẹ đâu. Đi đâu, thăm ai là quyền của anh cơ mà. Nhưng nghĩ lại, nếu anh về đây, chắc cha sẽ nổi trận lôi đình mất, và cơ hội của tôi sẽ càng mong manh.
Đang tính kể mẹ nghe về ước hẹn của tôi và Hùng thì nhỏ Đào từ đâu chạy tới, cặp cổ tôi bù lu bù loa:
“Cậu ơi! Cứu con! Con thua hết trơn tiền rồi!”
Tôi cười xoa đầu cô bé:
“Ba mẹ đâu mà lại cầu cứu cậu chớ?”
“Mẹ đâu có biết chơi. Anh hai cũng thua sặc máu. Ba thì nhậu bên ông út rồi. Cậu ra tay cứu con đi mà!”
Hết cách, tôi đành ngồi dậy, vươn vai một cái rồi đứng lên đi theo Đào. Giữa nhà, vợ chồng chị ba, chị tư, thằng Còi và vài ba người hàng xóm ngồi xếp bằng trên chiếu, mỗi người cầm hai lá bài, thi nhau kéo Xì dách. Người thì mặt căng như dây đàn, người thì cười tủm tỉm. Anh ba đang làm Cái, vừa thấy tôi tới, anh liền vẫy tay:
“Cậu út chơi không? Ngồi xuống, ngồi xuống lẹ lên!”
“Em làm Cái giùm bé Đào nha.” Tôi cười nói.
Nhận bộ bài từ tay anh ba, tôi chen vào vòng tròn, ngồi giữa Còi và Đào. Nghe nói nãy giờ anh ba thắng đậm, nhưng khi tôi vừa làm Cái thì vận may từ anh chuyển luôn sang tôi, thậm chí còn trội hơn gấp nhiều lần.
“Cái xì dách!”
“Cái xì bàn!”
“Cái ngũ linh!”
Nhỏ Đào vừa gom tiền vừa reo lên như được mùa. Thằng Còi mắt trợn trắng, líu lưỡi chỉ chỉ vào đống tiền trong tay Đào:
“Chắc chắn là nhỏ Đào gian lận! Không lý nào cậu hên vậy được!”
Đào le lưỡi:
“Em mà ăn gian được thì cần gì đi cầu cứu cậu chớ!” Vừa nói nó vừa xòe xấp tiền trên tay, hí ha hí hửng hôn cái chụt. “Thần bài hiển linh! Thần bài hiển linh!”
Tôi ung dung chia ván tiếp theo. Mặt mày ai nấy đều xám xịt vì mất tiền.
Mọi người thua hoài cũng dần nản chí, đòi chơi Lô tô để gỡ gạc. Tôi chiều theo, chọn hai tấm giấy màu xanh nước biển. Anh ba tiếp tục làm Cái, vừa gọi số vừa ngâm nga mấy bài hát từ dân ca, bolero đến nhạc trẻ… Già trẻ lớn bé ngáp ngắn ngáp dài vì cách kêu mất thời gian này nhưng cũng may là giọng ca của anh ba đã cứu vớt cơn buồn ngủ của mọi người.
Có khi đêm dài giật mình vì nghe tiếng ai
Lòng buồn vì những giấc mơ
Một ngày qua thêm tiếc nhớ
Khép đôi mắt tìm cứ mong giấc mơ về đây
Cuộc sống cứ cuốn ta theo biết bao nỗi buồn
Chỉ riêng mình ta với căn phòng vắng nụ cười
Con số 10, con số 10. (*)
Không ngờ tôi vô cùng may mắn, kinh ba bàn liên tiếp trước bao con mắt kinh ngạc của mọi người. Tới bàn thứ tư, sợ bị tôi vét sạch túi tiền nên mọi người chuyển vội sang bài Cào. Nhưng đời có ai ngờ, tôi được đà thắng tới long trời lở đất, mới mở màn mà liên tục bốc trúng “chín nút” và “ba cào”. Nhỏ Đào vừa gỡ được mấy bàn Xì dách giờ lại thua sấp mặt. Nó tiếp tục năn nỉ tôi giúp nó gỡ gạc nhưng chẳng ai cho tôi làm Cái nữa.
Tôi dở khóc dở cười nói:
“Thôi để hôm sau cậu gỡ cho con vậy.”
Cuối cùng Đào tiu nghỉu nghỉ chơi, tôi cũng xong nhiệm vụ. Khi thấy tôi đứng lên ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ông bà ta nói “đen tình đỏ bạc”, đúng là chẳng sai vào đâu.
Mùng Ba tết, sau khi cúng tiễn đưa ông bà, gia đình chị ba và chị tư cùng lên xe về Sài Gòn. Tôi và gia đình chị hai dự tính ở lại tới mùng Năm mới về.
Trưa mùng Bốn, nhà lại có khách. Khi nhìn thấy hai vị khách đó, cảm giác bất an bỗng dưng ập tới khiến tôi ngơ ngẩn cả buổi trời.
Ngồi đối diện hai cha con tôi trong phòng khách là cha con nhỏ Hoa.
Sau bao năm gặp lại, Hoa chẳng thay đổi gì nhiều so với lúc xưa, thậm chí còn có phần xinh đẹp mặn mà hơn. Ánh mắt nhỏ nhìn tôi vẫn vậy, ngại ngùng và bẽn lẽn.
Nỗi bất an của tôi càng dâng cao khi thấy hai người cha cười cười nói nói vô cùng thân thiết như đã quen biết từ lâu. Ban đầu cuộc trò chuyện chỉ là những lời thăm hỏi thông thường, về sau bỗng dưng cha Hoa lại đề cập tới chuyện chồng con của nhỏ, về nỗi khổ tâm khi nhỏ lấy phải một người chồng chẳng ra gì để giờ một mình nuôi con, bị hàng xóm cười chê vì lỡ mất một lần đò. Cũng giống như chuyện đàn ông thích đàn ông, đàn bà con gái thôi chồng như bát nước đổ đi, phải chịu lời qua tiếng lại của người đời, đau đớn trăm bề.
“Giờ nó lỡ dở vậy, chỉ sợ cả đời này không ai dám lấy.” Cha Hoa rầu rĩ.
Tôi lén nhìn Hoa, chỉ thấy hàng mi trên đôi mắt nhỏ rũ xuống buồn bã, đôi môi đỏ mím chặt kìm nén để không bật ra thành tiếng thở dài.
“Nghe nói hồi nhỏ con Hoa thích thằng Huy. Nếu giờ vẫn còn tình cảm thì cho hai đứa tìm hiểu nhau cũng được. Tôi không câu nệ chuyện nó có con riêng đâu.”
Đôi mắt ươn ướt của Hoa bỗng mở to nhìn cha tôi. Dường như chỉ đợi có thế, cha Hoa mừng rỡ nói:
“Thiệt hả ông Hai Giáo? Nếu vậy thì tốt quá rồi! Thằng Huy và con Hoa đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Tôi ưng cái bụng lắm!”
Toàn thân tôi run lên, hai má nóng bừng vì giận. Cha không hề quan tâm tới cảm xúc của tôi, tự ý hứa hẹn, tự ý quyết định chuyện tình cảm của con trai mình dẫu biết rõ nó sẽ đau lòng. Đối diện tôi, đôi gò má của Hoa dần đỏ lên vì xấu hổ. Tôi cười gượng gạo nói:
“Cha, cha chưa hỏi hai đứa con có đồng ý hay không mà?”
“Không cần đồng ý! Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.” Cha lập tức đáp lời, vẻ mặt lạnh tanh của ông như muốn bóp nát chút hy vọng còn sót lại của tôi, không cho tôi đường lùi.
Tôi nắm chặt hai tay, suy nghĩ xem có nên từ chối thẳng thừng như nhiều năm về trước từng từ chối Hoa, bất chấp làm nhỏ tổn thương hay không. Tôi về đây là để xin cha tha thứ chứ đâu phải mặc ông dồn mình vào chân tường. Tim tôi rỉ máu, từng chút từng chút một khô héo và gục chết trong lồng ngực. Tiếp đó họ nói gì tôi chẳng còn nghe rõ, cũng chẳng cần phải nghe nữa. Tôi đứng dậy, bước ra khỏi cửa. Cha gọi lại nhưng tôi dứt khoát không quay đầu.
Vòm trời xanh ngắt, mai nở rực rỡ, cánh hoa rụng đầy sân, sắc vàng chói mắt. Mùa xuân đẹp vậy đó, đùng một cái bóng đêm ập tới, cướp mùa xuân đi.
Hoa đứng bên cạnh tôi từ lúc nào không hay, nhỏ rụt rè hỏi:
“Mấy năm nay Huy sống ra sao?”
“Cũng ổn, còn Hoa?”
Hoa cúi mặt không đáp. Nhìn vẻ mặt của nhỏ, tôi biết làm mẹ đơn thân không hề dễ, nhất là phải chịu đựng những lời bàn tán ra vào của bà con hàng xóm. Tôi chẳng có kinh nghiệm an ủi con gái nên đành im lặng. Hơn nữa, biết an ủi sao đây khi chính tâm trí tôi đang rối như tơ vò? Từ đây, tôi buộc phải lựa chọn, hạnh phúc của bản thân hoặc làm tròn chữ hiếu. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận được mùi nắng và gió nơi đầu mũi, rõ ràng còn thở mà sao như chết cả linh hồn.
Tôi nhìn Hoa, không biết nhỏ nghĩ gì mà ánh mắt xa xăm. Nếu bây giờ tôi không tự cứu lấy mình thì chẳng còn ai cứu tôi nữa. Thế là tôi hỏi:
“Hoa… có biết chuyện của Huy không?”
Lúc này Hoa mới quay sang tôi. Ngập ngừng một lúc, nhỏ gật đầu.
“Vậy sao hồi nãy Hoa không phản đối? Hoa còn trẻ, không thể chôn vùi cuộc đời mình với một kẻ như Huy.”
Hoa lại cụp đôi mắt đen láy xuống, nhỏ nhẹ nói:
“Hoa không biết… Hoa sợ phải đi bước nữa, nhưng cũng sợ ở vậy tới già. Hoa nghĩ chỉ có Huy mới giúp được mình. Chúng ta đến với nhau để làm đẹp lòng cha mẹ cũng tốt mà. Hoa sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của Huy đâu, thiệt đó. Hoa chỉ cần có một gia đình, một chỗ dựa, dù cho đó chỉ là bức bình phong che mắt mọi người. Hoa không muốn ngày ngày bị dòm ngó chỉ trỏ nữa.”
Tôi lắc đầu:
“Không được đâu Hoa. Chúng ta không thể sống như vậy được. Hoa cứ nuôi dạy con cho thật tốt. Miệng lưỡi người đời là thứ chúng ta không bao giờ lường trước và cũng không thể ngăn chặn. Hoa có chắc sau khi hai đứa mình lấy nhau, họ sẽ không đơm đặt những điều khủng khiếp hơn hay không? Huy tin là Hoa đủ sáng suốt để đưa ra quyết định.”
Những gì cần nói tôi đã nói hết, giờ đây, tôi chỉ biết đánh cược vào sự lựa chọn của Hoa.
Buổi chiều, cha mời cha con Hoa ở lại ăn cơm. Họ xem chúng tôi là người vô hình, rôm rả bàn chuyện chung thân đại sự của hai đứa. Thời nay chứ đâu phải thời xưa, tại sao chúng tôi phải chịu sự sắp đặt của cha mẹ mà không có quyền lên tiếng phản đối? Không, tôi không thể để yên như vậy! Tới nước này rồi, còn gì để mất nữa đâu?
Chờ Hoa đến mòn mỏi, để nhỏ thay tôi từ chối mối hôn sự này, để giữ lại cho nhỏ chút thể diện sau cuối, nhưng đổi lại chỉ có sự im lặng.
Thật khó chịu! Thật bức bối!
Tôi phải làm gì đó, làm gì đó để cứu lấy mình.
“Cha, bác Hai…” Ai ngờ, khi tôi vừa định lên tiếng thì Hoa nói. “Con nghĩ… con và Huy không hợp nhau đâu.”
Hai người cha nhìn trân trân về phía Hoa, đồng loạt ngưng đũa. Hoa nói tiếp:
“Trước đây con cứ nghĩ mình còn thích Huy nên mới ngỏ lời xin cha nói chuyện với bác Hai tác hợp cho tụi con, nhưng hôm nay khi đứng đối diện với cậu ấy, con biết tình cảm của mình đã thay đổi từ lâu rồi. Lấy nhau mà không thương nhau thì lấy làm gì đúng không cha?”
Nét mặt cha của Hoa sa sầm lại. Ông tức giận nghiến răng nghiến lợi quát:
“Con nói cái gì vậy Hoa? Con gái một đời chồng còn có con riêng, người ta chịu rước con về là may mắn lắm rồi, đừng có kén cá chọn canh! Ngày xưa cha má lấy nhau cũng đâu có yêu đương gì, ở với nhau lâu ngày dần nảy sinh tình cảm thôi. Tình yêu có làm người ta giàu lên không? Tình yêu có làm người ta hạnh phúc hơn không? Con phải biết nghĩ đến mặt mũi của cha má, của cả chính bản thân con nữa! Làm mẹ đơn thân, nhục nhã lắm con ơi!”
Tôi có cảm tưởng mình bị ăn mắng lây. Bao giờ các bậc làm cha mẹ mới dẹp bỏ tư tưởng cổ hủ rằng mẹ đơn thân là xấu xa nhục nhã đây? Bao giờ họ mới thôi cái suy nghĩ đồng tính là bệnh hoạn, là ghê tởm? Hoa ngồi co ro trên ghế, dáng người nhỏ bé của nhỏ run lên theo từng câu chửi mắng của cha mình. Tới nước này tôi không thể ngồi nhìn nhỏ bị chì chiết.
“Chú Chín, cha, con cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này. Chú đâu phải không biết con không thích con gái. Dù có lấy nhau thì tụi con cũng không thể có con. Chú đừng ép Hoa nữa. Con xin chú, xin cha hãy thương tụi con mà nghĩ lại.”
Nói ra những lời này, tôi đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ của cha, nhưng thật ngoài dự đoán của tôi, ông chỉ khẽ hắng giọng:
“Đang ăn cơm, không tranh cãi nữa. Có gì nói sau.”
Nói rồi ông cầm chung rượu lên, nói với tôi:
“Uống đi.”
Sự điềm tĩnh của cha kéo cơn giận của cha Hoa lắng xuống.
“Anh Hai nói đúng, có gì nói sau. Tết nhất không nên cãi nhau. Hoa, mau xin lỗi bác Hai đi!”
Hoa lau nước mắt rồi đứng lên chạy đi mất, để lại mọi người chưng hửng nhìn theo.
Trên bàn ăn, anh chị hai và mẹ đều nhìn tôi cảm thông nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Ai cũng biết chỉ cần nói sai một câu, sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ như cuồng phong vũ bão của ông, khiến bữa cơm này thực sự tan nát.
Nắm chặt chung rượu trên tay, tôi dốc hết vào cổ họng. Rượu cay xè, xé nát ruột gan. Tôi uống điên cuồng, để cho say, để quên hết nỗi đau này, dù khi tỉnh lại hiện thực tàn khốc vẫn đoạ đày tâm hồn đã đứt gãy.
oOo
“Huy! Tỉnh dậy đi Huy ơi!”
Đầu đau như búa bổ, tôi hé mắt ra, giật mình khi thấy nhỏ Hoa ngồi ngay đầu giường. Tay nhỏ cầm chiếc khăn lau khắp mặt tôi rồi dần di chuyển xuống cổ. Tôi hốt hoảng ngồi bật dậy nhưng một cảm giác khó chịu ập tới kéo tôi ngã vật xuống giường.
Miệng khô, lưỡi khô, toàn thân nóng bừng như lên cơn sốt, đầu óc choáng váng mơ mơ màng màng, tôi vật vã như con cá mắc cạn, há miệng thở dốc.
Hoa ngồi cạnh cứ khóc thút thít, tôi càng rối tinh rối mù.
Tôi biết tình trạng của mình. Tôi biết cảm giác tồi tệ này. Đã từng trải qua, sống không bằng chết, nhưng không thống khổ như hiện giờ. Sao cha có thể đối xử với tôi như vậy chứ?
Lao xuống giường, bất chấp cơn nóng bức đang cào xé dữ dội trong cơ thể, tôi vặn nắm cửa nhưng không thể mở được. Bên cạnh, Hoa thở gấp, nói nhanh như sợ tôi không nghe kịp:
“Cửa khoá ở ngoài rồi. Nãy cha nói Huy bị sốt, kêu Hoa vào chăm, nhưng lạ quá, người Huy cứ nóng hầm hập, Hoa sợ Huy có chuyện gì nên vội chạy đi tìm người lớn. Ai ngờ…”
Quá rõ rồi. Cha đã gài tôi và Hoa vào cái bẫy này. Ông muốn thử thách sức chịu đựng của tôi chăng? Ông nghĩ rằng chỉ bằng mánh khóe này sẽ đánh thức “tính đàn ông” trong con người tôi? Một khi gạo nấu thành cơm với Hoa, tôi sẽ không thể đi đâu được, sẽ mãi bị trói buộc ở căn nhà này cùng những tư tưởng cổ hủ của những người cha gia trưởng, độc đoán.
Nhỏ Hoa thì cứ khóc, còn tôi không còn sức để tức giận hay đau lòng nữa. Tôi chỉ biết điều duy nhất mình có thể làm bây giờ là điên cuồng đập cửa, thét gào, mong cha thương tình mà buông tha cho những đứa con khốn khổ này.
Ngoài kia có tiếng mẹ khóc đứt ruột đứt gan, tiếng cha quát tháo lạnh lùng đanh thép:
“Dù nó có chết cũng không được mở cửa! Ai dám mở cửa thì cút khỏi cái nhà này!”
Tôi không còn cảm thấy đau, hai bàn tay liên hồi đập vào cánh cửa gỗ, các ngón tay dần tấy đỏ và sưng lên. Cổ họng gào to gần như rách toạc. Hoa giữ tôi lại, nức nở nói:
“Đừng đập cửa nữa Huy, vô ích thôi. Hay là… hay là mình… Nếu không Huy sẽ chết mất!”
Tôi đẩy Hoa ra, chết cũng được, tôi nhất định không để cha thực hiện ý định.
Nóng rát, khó chịu, tôi cào cấu mặt mình, cào cấu toàn thân nhưng chẳng ăn thua.
Kiệt sức, tôi ngã xuống sàn nhà, gần như ngất đi. Bỗng một giọng nói dịu dàng cất lên khiến tôi bừng tỉnh.
“Huy! Đừng sợ. Anh đây. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Là Hùng? Là anh phải không?
Tôi dần mở mắt ra. Gương mặt anh thật gần. Tôi ngồi bật dậy, ôm chầm lấy anh, ngắm anh thật kỹ, run run hỏi:
“Có phải anh không? Hay em gặp ảo giác?”
“Anh đây.”
Tôi ngây ra, sờ mặt, mũi rồi tới đôi môi nam tính của Hùng. Là anh đây mà. Người tôi yêu đây mà! Chắc chắn không phải mơ! Nhưng tại sao anh lại có mặt ở đây? Chúng tôi chia tay nhau rồi. Tôi không cần anh nữa, tôi đã đẩy anh xa khỏi mình. Sao anh còn đến tìm tôi trong lúc dầu sôi lửa bỏng này chứ?
“Anh đi đi! Cha sẽ không bao giờ chấp nhận chúng ta đâu!” Tôi hoảng loạn nói trong nước mắt.
“Anh sẽ không đi đâu hết. Anh sẽ ở đây, cùng em đối mặt.”
Giọng nói của anh vừa gần vừa xa, vừa thực vừa ảo. Tôi mơ hồ đẩy anh xuống sàn nhà, giữ chặt lấy hai cổ tay anh. Hôm nay Hùng lạ quá, anh không chủ động như mọi lần. Thế thì đã sao, dục vọng dâng trào làm lu mờ tất cả, tôi muốn anh, muốn hôn đôi môi đang thốt ra những lời ngọt ngào quyến rũ, muốn giữ anh lại, không cho anh đi đâu hết. Dẫu thiên đường hay địa ngục, tôi sẽ cùng anh bước đi.
Ngay khi môi tôi sắp chạm vào môi anh, một tia lý trí còn sót lại kéo tôi quay trở về thực tại đáng buồn.
Cơn thịnh nộ của cha vẫn còn văng vẳng đằng sau cánh cửa.
“Tao đã nói là không được mở cửa! Tụi bây muốn tao tức chết phải không?”
Cha vẫn chưa cho mở cửa. Mẹ vẫn đang gào khóc. Tiếng chị hai xé toạc không gian. Từng âm thanh cắt nát trái tim tôi.
“Anh giữ cha lại đi! Còi, mau mở cửa! Chìa khóa nè!”
Tôi hoảng hồn bật dậy, toàn thân run bần bật khi nhận ra từ nãy tới giờ người mình ôm chặt và nỉ non thương nhớ chỉ là ảo giác. Không còn Hùng, chỉ có Hoa đang nằm dưới sàn nhà, nhắm tịt mắt sợ hãi.
Cánh cửa bật mở, ánh sáng tràn vào, cơn ảo giác hoàn toàn biến mất. Không còn quan tâm đến xung quanh, tôi vụt chạy ra khỏi nhà. Tiếng bước chân rầm rập đuổi theo. Dù cho sắp gục ngã, tôi vẫn không dám dừng lại. Nếu bị cha bắt được thì hậu quả sẽ thật thảm hại.
Tôi chạy, chạy mãi.
Tôi muốn biến mất, tan vào màn đêm trước mặt.
Cuối cùng, tôi dừng lại trước dòng sông đen như mực. Hơi lạnh bốc lên. Suy nghĩ duy nhất của tôi lúc này là làm sao để xua tan cái khó chịu đang tàn phá cơ thể mình từng phút từng giây.
Tiếng chó sủa, tiếng mọi người réo gọi tên tôi từ xa vọng lại. Mặc kệ tất cả, tôi tiến thêm vài bước. Dòng nước mát lành đang bao bọc lấy toàn thân, tôi mỉm cười mãn nguyện, chìm dần xuống lòng sông.
(*) Bài “Căn phòng trống”
Bình luận
Nguyễn Diệu Lynh
Đau đớn cho Huy chẳng lẽ con trai cứ nhất thiết phải lấy vợ con gái cứ nhất thiết phải lấy chồng mới là làm tròn đạo Hiếu, mới là người con Hiếu thảo. Biết sẽ làm cha mẹ buồn lòng nhưng sao con người ta có thể làm khác trái tim mình được Chỉ mong cha mẹ có thể thấu hiểu mình hơn và cũng mong cha của Huy sau vụ này sẽ chấp nhận Huy