Ta chờ nhau tại nơi bắt đầu

Chương 97: “Bây giờ em có hạnh phúc không?”


Tôi về quê vào ngày Hai mươi tám Tết. Từ trên xe trung chuyển nhìn sang hai bên đường, hoa mai nở rực cả một vùng quê. Ở Sài Gòn cũng tưng bừng cờ hoa, thế nhưng không khí Tết quê có một cái gì đó rất gần gũi và khác lạ. Chắc là sắp được về nhà chăng? Thật háo hức mong chờ.

Trước cửa nhà tôi cũng có hai cây mai cao hơn đầu người chi chít nụ hoa xen lẫn những bông hoa khoe mình trong nắng. Tôi tay xách nách mang bước vào nhà, mẹ vui mừng ra đón.

“Sao mua nhiều vậy? Con về là mẹ vui rồi mà.” Bà trách yêu.

Tôi chỉ cười, sau đó nhìn quanh nhà, hỏi:

“Cha đâu mẹ?”

“Ổng với mấy thằng rể bên chú Năm đó.”

Vì không biết nhậu nên tôi không sang, sợ được mời uống lại tìm đủ lý do từ chối. 

Đang bước vào thì một bé trai tầm mười tuổi từ trong nhà chạy ra, vụt qua tôi như cơn gió, đuổi theo sau là một bé trai và một bé gái nhỏ hơn. Ba đứa trẻ rượt nhau cười giỡn rần trời, tiếng chị ba lảnh lót vọng từ trong nhà ra tận ngoài sân:

“Mấy cái đứa này thấy cậu út mà không chào hả?”

Mặc cho chị la hét, bọn trẻ vẫn không dừng lại mà còn giỡn hăng hơn. Mười năm trước khi tôi đi, ba đứa trẻ này còn chưa chào đời, nhưng lúc bốn chị em tâm tình, tôi cũng biết sơ rằng hai đứa con trai là con của chị ba, đứa con gái là con của chị tư. Nhìn bọn trẻ nô đùa mà tâm tình tôi hỗn loạn. Bao năm qua tôi đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện về gia đình mình, tự nhủ lòng từ nay sẽ dành thật nhiều thời gian cho họ.

Ở dưới bếp, các chị của tôi đang gói bánh tét. Xung quanh bày la liệt nào là nếp, đậu, thịt mỡ, lá chuối. Chị hai ngồi ở trung tâm chỉ đạo, chị ba và chị tư người nặn nhân, người gói lá, cười cười nói nói rộn rịp như phiên chợ Tết thu nhỏ.

“Em gói với.” Tôi ngồi xuống bên chị ba.

“Rửa tay chưa?” Chị vỗ nhẹ tay tôi. 

Tôi cười hì hì ra lu nước sau nhà, múc nước rửa tay sạch sẽ rồi quay lại chỗ cũ, ngồi nhìn các chị gói bánh và làm theo một cách vụng về. Cũng lâu rồi kể từ ngày xa quê tôi chưa gói bánh tét lần nào nữa. Ký ức ngày xưa cứ ẩn rồi hiện, hình ảnh nội ngồi ở trung tâm nay đã được thay thế bằng chị hai làm khoé mắt tôi cứ cay cay, cũng may là mọi người đều tập trung làm việc của mình nên chẳng ai để ý đến.

Trưa, cha về cùng ba ông anh rể. Phải mất một lúc tôi mới có thể nhớ và gọi tên từng người. Còn mấy ông anh chắc đã được các chị kể về chuyện của tôi nên không ai ngạc nhiên khi thấy tôi có mặt ở nhà.

“Chuyến này cậu út về, nhà mình ăn Tết lớn luôn hen.” Anh ba nói.

Cha không nói không rằng đi thẳng vô nhà, còn tôi chỉ biết cười trừ. Cha không đuổi tôi về là đã quá may mắn, mơ chi tới việc ăn Tết lớn. 

Thằng Còi cũng về theo. Nó chở nhỏ em gái năm nay tròn mười tám đi mua trái cây cúng Tết. Tôi vẫn còn nhớ con bé tên là Đào. Mới ngày nào người nó gầy như que củi, đen nhẻm, vậy mà giờ đã trở thành thiếu nữ xinh xắn chẳng thua gì nhỏ Hoa thời con gái. Lúc tôi đi Đào vừa lên sáu nên chẳng còn nhớ tôi là ai. Nó nhìn tôi bẽn lẽn, nhéo eo thằng Còi hỏi nhỏ:

“Ai vậy Hai?”

“Coi cái mặt mê trai kìa.” Còi gõ đầu cô em. “Cậu út đó. Đừng có mà ham hố.”

Ánh mắt Đào càng rực sáng hơn, cái miệng xinh xinh cười toe toét kia với chị hai chẳng khác nào từ một khuôn đúc ra.

“Dạ con chào cậu út!”

Tôi mỉm cười chào lại. Đào tính nói gì đó thì bị Còi kéo tay đi vô nhà.

Suốt buổi trưa hôm đó, Đào cứ bám lấy tôi hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cô bé có vẻ rất hứng thú với chuyện tình yêu giữa hai người đàn ông. Tôi dở khóc dở cười tiếp chuyện, cho tới khi tôi nói mình hiện giờ không quen ai thì mặt cô bé lộ rõ vẻ thất vọng. Khi Đào đi rồi, Còi mới nói nhỏ:

“Nhỏ em con cuồng BL lắm. Nó còn làm quân sư cho con nữa kìa. Mà là quân sư quạt mo.” Còi kể tới đây vừa buồn cười vừa có một chút đau lòng. “Nó là đứa xúi con đi tỏ tình. Ai ngờ vừa nói ra tình cảm của mình, cậu ấy tránh mặt con luôn. Rồi đùng một cái cậu ấy có bạn gái, hai đứa dắt nhau đi du học… Mà hồi đó con cũng ngu, đi nghe lời của con nhỏ mới mười hai tuổi mới ghê.”

Riêng cái phần “tình duyên lận đận”, cậu cháu tôi giống nhau y chang. Ngồi nói chuyện linh tinh một lát, Còi và tôi đi chợ mua thêm bánh trái và mấy chậu hoa. Do không rành đường nên tôi để Còi chở. Chợ Tết ở quê cũng nhộn nhịp không khác gì trên thành phố. Khắp nơi bày bán ê hề hoa quả, mai, quất chưng Tết. Tuy thằng Còi ở trên Sài Gòn nhiều năm nhưng mỗi lần về quê nó đều vi vu khắp nơi nên quen mặt hầu hết người dân trong xóm. Ai gặp tôi cũng hỏi “ai vậy”, Còi vô tư giới thiệu tôi là cậu út của nó. Mọi người nghe thấy tên tôi như nghe tên tội phạm mới được phóng thích, người ngạc nhiên, người e dè, người bĩu môi không thèm che dấu. Thậm chí lúc tôi đi khuất, có người còn tụm lại xì xào to nhỏ. Còi vừa chạy xe vừa nói:

“Kệ đi cậu. Người ta nói riết cũng chán hà.”

Tôi “ừm” thật khẽ, bỏ lại sau lưng những lời bàn tán. Dù gì họ nói cũng chẳng sai. 

Còi chở tôi vào sâu trong chợ. Hai cậu cháu lựa mãi cũng mua được mấy chậu cây ưng ý.

Vạn thọ thì tôi đặt trước cửa nhà, mộ nội thì đặt hai chậu hoa cúc và một đĩa trầu cau. Vẫn là bức di ảnh cũ in trên bia đá nhưng gương mặt bà dường như tươi tắn hơn hẳn ngày thường. Tôi ngắm mãi nụ cười hiền từ của bà, trái tim tổn thương như được sưởi ấm, tất cả những phiền muộn đều chẳng bằng niềm vui khi xuân này được về với nội. 

Thắp một nén nhang, tôi nhắm mắt cầu nguyện, mong cho những chuyện buồn năm cũ trôi qua, mong cho cha sẽ thông suốt và hiểu cho tôi, chỉ cần như vậy là quá đủ.

Khi tôi vào nhà, mẹ và các chị đã dọn thức ăn ra bàn. Đàn ông một bàn, phụ nữ và trẻ em một bàn. Toàn là món đồng quê như chuột nướng, rắn hầm đu đủ, lẩu cá linh. Mấy ông anh rể nhiệt tình kéo tôi ngồi vào bàn. Bao năm trở về, tôi cảm thấy thật xấu hổ khi chính mình giờ đây chẳng khác gì một vị khách xa lạ. Một lúc sau, chú năm và chú út cũng có mặt, thêm vài ba ông chú hàng xóm mà tôi không còn nhớ mặt nhớ tên. Anh ba rót cho mỗi người một ly rượu chuối hột, vui vẻ nói:

“Nhiều năm vậy rồi không biết cậu út lên đô chưa hen?”

Tôi rụt rè cầm ly rượu lên cụng ly với anh.

“Dạ vẫn vậy à anh. Em bị bao tử nên không có uống nhiều.”

“Vậy nhấp môi được rồi.”

Anh ba dứt lời, mọi người cùng nâng ly. Trên bàn nhậu, cha chỉ tập trung ăn rồi uống, không nói gì nhiều. Chỉ có các anh rể với mấy ông chú là thao thao bất tuyệt chuyện nhà chuyện đời. Tôi cũng im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng được hỏi thì trả lời, ấy thế mà vẫn bị mấy ông chú hàng xóm hỏi “khi nào lấy vợ”. Tôi lén nhìn cha nhưng biểu cảm của ông chẳng đổi, thế là tôi đành cười nói “dạ chắc còn lâu” rồi cắm mặt phá mồi.

Tới khuya khi mọi người đã về hết, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy ông anh rể ai cũng xỉn quắc cần câu, chui vô mùng ngủ thẳng cẳng. Tôi và Còi cùng nhau phụ mấy chị dọn dẹp.

“Hai đứa đi nghỉ đi, để chị.” Chị hai ngăn lại khi hai cậu cháu tính rửa đống chén la liệt dưới sàn nhà.

“Thôi, mấy chị nấu ăn mệt rồi, để cậu cháu em xử cho. Xíu là xong à.”

“Đàn ông con trai ai lại làm việc của đàn bà con gái! Một mình mày hư được rồi, còn dạy cháu tầm bậy tầm bạ hả?”

Cha đứng sau lưng lúc nào không hay. Tôi và thằng Còi giật thót mình quay lại. Buông chén đũa xuống, hai cậu cháu tiu nghỉu nhìn nhau rồi lủi thủi đi vào trong nhà. Thằng Còi an ủi tôi:

“Hổng phải tại cậu đâu. Con cũng muốn phụ mẹ mà. Ở nhà con làm hoài à. Ông ngoại cổ hủ quá trời! Đàn ông đỡ đần phụ nữ là tốt chớ có sao đâu. Hèn gì ở nhà ba con lúc nào cũng giành rửa chén còn về quê ăn xong là biến mất tiêu. Thì ra là sợ bị ngoại rầy.”

Tôi lại có một đêm không ngủ. Dẫu biết cha lúc nào cũng khó tính nhưng tôi vẫn đau lòng khi ông mở miệng la rầy. Tim tôi luôn đè nặng cảm giác cha chưa bao giờ tha thứ cho mình. Những câu mắng của cha cứ thế lởn vởn trong đầu khiến tôi trằn trọc mãi tới khi mặt trời bắt đầu ló dạng. 

Hơn chín giờ sáng, khi tôi đang cho gà ăn trước sân thì ngoài cổng bỗng xuất hiện một người thân hình cao ráo, ăn mặc lịch sự. Khi nhận ra người đó là ai, tôi càng thấy phiền lòng. Nhưng tôi nào có sự lựa chọn, đâu thể nào đuổi khách đi được. Tuấn xách lỉnh kỉnh nào bánh nào rượu bước vào nhà, cười nói tự nhiên với tôi:

“Em về hồi nào vậy?”

“Hôm qua.” Tôi đáp ngắn gọn rồi dẫn hắn vô nhà.

Cha đang ngồi ở phòng khách, vừa thấy Tuấn thì gương mặt đanh lại. Ông gằn giọng:

“Sao cậu lại tới nữa? Ở đây không hoan nghênh đứa vô ơn.”

Câu mắng của cha là một mũi tên trúng hai con nhạn. Tôi đứng im chẳng dám nhúc nhích. Khung cảnh này quen thuộc đến mức trái tim tôi đập dồn dập. Nhiều năm về trước, cũng tại căn phòng này, cha đã đánh mắng tôi không tiếc lời vì lén lút yêu đương với Tuấn. Dù đã qua lâu nhưng chuyện đó luôn ám ảnh tôi mỗi khi nhớ lại. Tuấn đặt quà xuống bàn, nhỏ nhẹ nói:

“Cha…”

“Đừng gọi tôi là cha!” Cha chợt lớn tiếng.

“Con biết con tệ… Con biết dù có làm gì cũng không thể bù đắp được tội lỗi của mình. Con có lỗi với cha mẹ, với Huy… Con không mong cha tha thứ cho mình nhưng con xin cha hãy nghĩ cho Huy, đừng làm khó Huy nữa được không cha?”

Sợ Tuấn chọc cha nổi điên, tôi vội kéo tay hắn, nói khẽ:

“Tuấn làm cái gì vậy? Huy không mượn Tuấn nói thay cho mình. Làm ơn để Huy bình yên ăn Tết đi!”

Tuấn vẫn lì lợm như xưa, chẳng xem lời nói của tôi ra ký lô nào.

“Anh không thể làm ngơ khi em bị cha đối xử như vậy!”

Tôi thở dài:

“Cha chẳng làm gì Huy hết. Khó khăn lắm ông mới cho Huy vô nhà. Tuấn muốn ông đuổi Huy đi nữa hay sao?”

Nghe tôi nói vậy, Tuấn mới không cãi nữa. Hắn quay sang cha, nói nhỏ nhẹ:

“Con có chút quà biếu cha, chúc cha năm mới nhiều sức khoẻ. Con xin phép về, lần sau con lại ghé thăm cha.”

Dứt lời, Tuấn xuống nhà chào mẹ tôi. Bà chỉ gật đầu và nói:

“Ừm, mẹ cũng chúc con năm mới luôn may mắn và thành công. Khi nào rảnh thì cứ về chơi.”

Tuấn ra cổng mà bước chân nặng nề như đeo đá. Hắn đứng lại trước nhà, quyến luyến nhìn tôi, lí nhí nói:

“Phải chi ngày xưa anh và em chín chắn hơn thì… Tại anh… Tại anh hết!”

Hắn vừa nói vừa vả vào mặt mình. Tôi nắm lấy tay Tuấn, ngăn lại:

“Mỗi giai đoạn cuộc đời đều là một bài học quý giá dạy ta trưởng thành. Đã đến lúc khép lại quá khứ rồi. Huy không còn giận Tuấn nữa. Tuấn cũng hãy tha thứ cho mình đi.”

Tuấn lắc đầu, một giọt nước rơi ra từ khoé mắt hắn.

“Anh không làm được. Mỗi lần nhắm mắt là anh lại mơ thấy em, mơ về những ngày hạnh phúc và cả những niềm đau mình đã gây ra cho em. Anh hối hận lắm Huy ơi.”

Tôi cúi mặt không đáp, chỉ mở cổng chờ hắn rời đi. Tuấn buồn bã lau nước mắt, hỏi nhỏ:

“Bây giờ em có hạnh phúc không?”

Tôi đứng thẳng lưng, hít một hơi thật sâu, trả lời dứt khoát, dõng dạc:

“Hạnh phúc.”

Hai chữ “hạnh phúc” vừa thoát ra, gương mặt Hùng lập tức lấp đầy trong tâm trí tôi. Mấy ngày nay cứ ngỡ nguôi ngoai, ai ngờ tôi nhớ anh nhiều hơn tôi nghĩ. Nghe cổ họng nghèn nghẹn, tôi không dám nói thêm gì nữa, sợ bị Tuấn phát hiện mình đang nói dối. 

“Vậy anh mừng cho em.” Tuấn sụt sùi. Ngập ngừng một lát, hắn nói tiếp. “Qua Tết văn phòng chính ông ty anh chuyển ra Hà Nội, anh cũng sẽ đi theo. Chắc sau này sẽ ít gặp nhau. Mong em giữ sức khoẻ.”

Dù gì cũng đã thở chung bầu không khí bao lâu, giờ đây nghe tin Tuấn sắp chuyển đến một nơi xa, tôi không tránh khỏi đau lòng. Thì ra hôm nay Tuấn tới đây để nói lời tạm biệt. Hắn liên tục lặp lại câu nói “em nhất định phải hạnh phúc đó” chứ không còn là “anh chờ em”. 

Dáng Tuấn khuất hẳn sau luỹ tre. Áng mây trắng như bông bồng bềnh trên bầu trời, nhẹ nhàng và thanh thản như cõi lòng tôi giờ phút này. Môi tôi cũng mấp máy lời nhắn nhủ, dù Tuấn không còn nghe thấy:

“Tuấn cũng phải hạnh phúc nha.”



Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px