Ta chờ nhau tại nơi bắt đầu

Chương 96: Tôi biết là anh thương tôi


Thoắt cái đã gần đến Tết Nguyên Đán, tâm trạng tôi vô cùng háo hức mong được sớm trở về sum vầy với gia đình sau bao năm ăn Tết xa nhà. Tất cả như một giấc mơ, giấc mơ tôi đã từng mơ rất nhiều lần mà chưa bao giờ có can đảm biến nó thành hiện thực. 

Trước khi về quê, tôi ghé siêu thị mua chút quà Tết biếu cha mẹ và họ hàng. Siêu thị những ngày giáp tết đông nghẹt người. Ai ai cũng tất bật mua sắm chuẩn bị đón năm mới cùng gia đình, người thân. Khung cảnh này thật ấm áp biết bao. Còn nhớ năm ngoái tôi và Tuấn từng hẹn nhau đi sắm đồ Tết, đùng một cái hắn có chuyến công tác đột xuất, thế là tôi đành ngậm ngùi đi một mình. Năm nay tôi cũng chỉ có một mình, nhưng nghĩ tới việc sẽ được đón Tết cùng người thân, những muộn phiền năm cũ không còn là mối bận tâm với tôi nữa.

Đẩy xe dọc theo các gian hàng, tôi mua bánh mứt cho các cháu và quần áo mới cho cha mẹ. Đến gian hàng bán chén dĩa, có một người phụ nữ lớn tuổi đang loay hoay nhón chân với lấy cái chén sứ để trên cao. Khi tôi định tới giúp thì bà chợt mất thăng bằng ngã ra sau. Cũng may tôi kịp thời đỡ lấy bà, nếu không hậu quả thật khó lường. Người phụ nữ rối rít cảm ơn. Khi bà ngước lên, cả tôi và bà đều nhìn nhau kinh ngạc. Cùng lúc đó, một cô gái trẻ chạy tới, hớt ha hớt hải hỏi:

“Mẹ! Mẹ có sao không?”

Cô gái vừa quay sang tôi thì chợt thốt lên:

“Anh Huy?”

Tôi lúng túng chào mẹ Hùng và Lan, ánh mắt bà nhìn tôi không còn lạnh nhạt như trước mà thoáng chút bối rối.

“Anh cũng đi sắm đồ Tết hả?” Lan hỏi.

Tôi khẽ gật đầu. Dư âm của bữa cơm lần trước vẫn còn, cả ba bỗng rơi vào tình trạng khó xử. Tôi vội lấy cái chén ở trên cao đưa cho mẹ Hùng rồi cúi mặt chào bà và Lan, nhưng chưa kịp đi thì bà chợt lên tiếng gọi:

“Huy à, mình kiếm chỗ nào uống nước đi. Bác có chuyện muốn nói với con.”

Bà vừa dứt lời, Lan liền nheo mắt với tôi. Cô nàng khẽ gật đầu, khẩu hình môi như muốn nói “đi đi anh”. Mẹ của Hùng quay sang Lan bảo:

“Con thanh toán rồi đón taxi, đem đồ về trước đi.”

Có vẻ Lan rất muốn đi theo nhưng vì mẹ cô đã nói thế nên cô đành ngoan ngoãn vâng lời. Lan tạm biệt tôi với vẻ mặt tiếc nuối. Còn tôi thì bị đưa vào thế “đã rồi” nên đành miễn cưỡng đồng ý lời đề nghị của mẹ Hùng.

Sau khi Lan về, tôi và mẹ Hùng cùng nhau vào một quán Highland Coffee gần đó.

Hôm nay Chủ nhật, lại cận Tết nên quán khá đông, chỉ còn một bàn trống ở gần quầy thanh toán. Tôi mời mẹ Hùng ngồi xuống, nhỏ nhẹ hỏi bà uống gì rồi đi gọi nước. Xếp hàng chờ tới lượt mà trong đầu tôi cứ nhảy lên muôn vàn tình huống sẽ diễn ra. Theo lời của Hùng hôm trước, mẹ anh đã không còn hiểu lầm tôi nữa, nhưng thái độ gay gắt và ánh mắt khinh thường của bà như chất độc ngấm vào cơ thể, đến giờ này nghĩ tới vẫn còn cảm giác đau đớn khó tiêu tan. 

Khi quay lại, tôi lên tiếng bắt chuyện trước:

“Bác vẫn khoẻ chứ ạ?” 

Mẹ Hùng mỉm cười khẽ gật đầu. Bà ngập ngừng nói:

“Chuyện hôm trước… bác hơi quá đáng. Con cho bác xin lỗi nha.”

Nhắc tới chuyện hôm trước, những lời mắng chửi của bà lại vang vọng trong đầu tôi. Người mẹ thương con nào cũng sẽ phản ứng như bà mà thôi. Nhìn thấy nụ cười hiền từ của bà, tảng đá đè nặng trong lòng tôi bỗng được tháo bỏ. Tôi lắc đầu:

“Dạ, con không để bụng đâu bác.”

“Con không hỏi tại sao bác lại biết chuyện hả?” Vẻ mặt bà thoáng ngạc nhiên.

“Anh Hùng đã nói cho con rồi. Ai trong tình huống này cũng sẽ tức giận mà bác. Con biết bác làm vậy vì quá thương ảnh thôi. Con không giận bác đâu, nên bác đừng áy náy.”

Bà bất ngờ nắm lấy tay tôi, tha thiết nói:

“Bác không ngăn cản hai đứa nữa, con quay lại với thằng Hùng, được không?”

Tôi bối rối rụt tay lại, cúi xuống nhìn ly nước trên bàn:

“Dạ… tạm thời con và anh Hùng sẽ không gặp nhau.”

“Vậy là con còn giận bác đúng không?” Nỗi hụt hẫng không che dấu hiện lên trên gương mặt bà. “Con giận bác nên mới đề nghị chia tay thằng Hùng, phải không con?”

Sau câu hỏi của bà, chiếc máy báo nước trên bàn rung lên. Tôi đứng dậy đi lấy nước mà ruột gan rối bời. Thực tình tôi không muốn quay lại bàn chút nào. Tôi sợ phải đối diện với bà, sợ nghe những lời năn nỉ, sợ lung lay ý chí. Hùng rất tốt, gia đình của anh ai cũng là người tốt, thế nhưng tôi đã quyết tâm rồi, một khi chưa thuyết phục được cha, tôi không thể cùng anh bước tiếp. Tôi không thể dẫn anh về nhà trong khi cha vẫn chưa chấp nhận hai đứa, tôi không muốn anh nghe những lời mắng chửi vô lý và cay độc từ chính người thân của mình.

Cuối cùng, dù muốn dù không, tôi vẫn phải quay lại, ngồi trước mặt mẹ anh. Tôi đưa nước cho bà rồi nói:

“Dạ, con mời bác uống nước.” 

Bà cảm ơn rồi nhận ly trà dâu tằm từ tay tôi. Sau đó, bà lại tiếp tục đề tài còn dở dang lúc nãy:

“Chỉ tại bác không chịu hỏi kỹ mà đi nghe lời người ngoài. Bác nóng nảy quá nên làm con tổn thương. Bao nhiêu tội lỗi bác xin nhận hết. Mong con suy nghĩ lại, quay về bên thằng Hùng, được không con?”

Vẻ mặt chân thành của mẹ Hùng suýt chút nữa khiến tôi mềm lòng. Nhưng nghĩ tới cha ở quê nhà và quyết tâm chắc như đinh đóng cột của ông, tôi không dám hứa hẹn bất cứ điều gì với bà. Tôi cúi mặt, đáp thật khẽ:

“Con cảm ơn bác vì đã không ngăn cấm con và anh Hùng. Nhưng con đang có những dự định của riêng mình, anh Hùng cũng rất tôn trọng quyết định của con, nên con mong bác sẽ hiểu cho con.”

Một nỗi thất vọng lan tràn trên gương mặt mẹ Hùng. Bà thở dài:

“Từ hôm đó tới nay, thằng Hùng không mấy khi về nhà. Nó ăn ngủ ở bệnh viện suốt. Xưa giờ nó rất khỏe mạnh, ít khi bệnh vặt, nhưng gần đây nó ốm hẳn đi. Bác lo lắm, bác sợ nó không chịu nổi rồi đổ bệnh.”

Tay tôi run run cầm muỗng khuấy ly nước trên bàn. Dáng vẻ mệt mỏi ngày hôm đó của Hùng như hiển hiện trước mắt, một đợt cay xè nơi sống mũi khiến tôi bất giác lấy tay che mặt, giả vờ ho khan để giấu đi cảm xúc của mình.

“Con biết điều đó có nghĩa là gì không?” Mẹ Hùng hỏi, rồi không đợi tôi trả lời, bà nói tiếp. “Điều đó chứng tỏ nó rất thương con. Trước đây bác chưa từng thấy nó như vậy, kể cả đối với thằng Khanh…”

Nghe tới tên “Khanh”, tay tôi dừng lại, trái tim như bị gai đâm, đau nhói. Tuy Hùng nói đã không còn vương vấn anh ấy, nhưng tôi vẫn thấy có một chút ganh tỵ. Tôi đúng là một kẻ nhỏ nhen, hẹp hòi. Nhưng cảm giác ấy không kéo dài lâu, Mẹ Hùng bắt đầu kể về anh, về những chuyện tôi chưa từng được biết. 

Lúc nhỏ Hùng không hẳn là một đứa trẻ ngoan. Anh rất hiếu động và thường xuyên bày nhiều trò phá phách. Tất cả là do ba mẹ anh suốt ngày bận rộn kiếm tiền, ít quan tâm đến con cái. Hùng hay nổi loạn để được họ quan tâm nhiều hơn. Cho đến đầu năm cấp Ba, anh quen một cậu bạn tên Khanh. Ba mẹ Hùng vô cùng ngạc nhiên vì từ ngày chơi với Khanh, Hùng trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Anh không còn tụ tập hàng quán, đánh nhau, phá làng phá xóm như hồi cấp Hai nữa. 

“Bác là mẹ nó, bác có thể đoán ra phần nào tâm tư tình cảm của nó nhưng bác không hỏi. Thật ra là không dám hỏi. Bác sợ đụng tới nỗi mặc cảm mà nó cố tình chôn dấu. Nhưng nếu Hùng muốn, bác sẵn sàng cho phép hai đứa nó ở bên nhau, chỉ cần con trai bác thay đổi và sống có trách nhiệm hơn. Ai mà ngờ… nó lại không chấp nhận sự thật và muốn chứng minh mình ‘bình thường’ như bao người. Nó làm cho con gái người ta khổ, rồi bản thân nó cũng khổ, cả người nó thương nữa. Sau lần vấp ngã đó, con trai bác đã thực sự trưởng thành. Nó từng bước sửa sai, trở thành một người đàn ông biết gánh vác gia đình, thương vợ thương con. Ít ra là trước mặt người khác, nó luôn đối xử rất tốt với Liên và Hưng. Bác tin rằng tất cả những việc nó làm đều xuất phát từ tấm lòng chân thành chứ không ai ép buộc. Vậy mà đùng một cái, hai vợ chồng nó đòi ly hôn. Lúc đó bác mới vỡ lẽ bấy lâu nay Hùng chỉ cố gồng gánh trách nhiệm của một người chồng trên danh nghĩa mà thôi. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Đã đến lúc con trai bác đối diện với con người thật của mình. Khi Hùng thú nhận, bác chỉ giả bộ ngạc nhiên chứ thật ra bác đã lờ mờ đoán ra xu hướng tính dục của nó từ lâu. Chỉ có bác trai là hơi sốc và giận nó một thời gian dài. Bác đã chứng kiến suốt quá trình trưởng thành của Hùng, vui có, buồn có, nổi loạn có, thay đổi có, nhưng chưa bao giờ bác thấy nó như hiện tại. Nó thương con rất nhiều đó, Huy.”

Bà kể tới đâu, lòng tôi dậy sóng tới đó. Hùng thương tôi, tôi biết chứ. Sau những gì anh đã làm, tôi thấy mình thương anh không bằng một góc nhỏ tình cảm anh dành cho mình. Đến lúc này tôi thực sự không biết nên làm gì mới phải. Chẳng lẽ lại bỏ mặc mọi thứ, chạy đi tìm Hùng, tiếp tục yêu nhau trong bóng tối, không cần quan tâm người cha già ở quê nhà đang nghĩ gì. Càng nghĩ đầu càng đau, tôi đành nói thật tất cả cho mẹ anh, để bà biết tôi là một đứa con tồi tệ thế nào, để bà từ bỏ ý định thuyết phục tôi về với anh.

“Cha con vẫn còn giận con nhiều lắm. Con biết mình có lỗi với anh Hùng, nhưng con không muốn lặp lại sai lầm năm xưa nữa. Hôm đó bác nói cũng có một phần đúng, con quả là đứa không ra gì. Con không xứng với sự kỳ vọng của bác và anh Hùng đâu.”

Nghe xong quá khứ của tôi, mẹ Hùng kinh ngạc không nói nên lời. Bà im lặng rất lâu. 

Kết thúc rồi.

Tôi đã tự tay đặt dấu chấm hết cho chuyện giữa tôi và Hùng. Chắc chắn bà sẽ ghét tôi, thậm chí sẽ khinh bỉ và mắng tôi y hệt ngày hôm đó. 

Tôi đang chờ đợi bà đứng lên chỉ thẳng vào mặt tôi và nói rằng: “Cậu là một đứa tồi tệ, một thằng con bất hiếu! Cậu không xứng với con trai tôi!” 

Thế nhưng chẳng có lời mắng chửi nào xảy ra cả. Bà hít một hơi thật sâu rồi từ tốn nói:

“Ai mà chẳng có lúc sai lầm hở con? Thằng Hùng nhà bác cũng vậy mà. Nó may mắn vì vợ cũ của nó là người tốt. Chứ gặp đứa khác chưa chắc dễ dàng tha thứ đâu con. Còn con, biết quay đầu là tốt. Bác tin rằng sớm muộn gì cha con sẽ tha thứ cho con mà thôi. Không thì con dắt bác về nhà nói chuyện với cha con. Bác sẽ có cách thuyết phục ông ấy.”

Chẳng có cái nhăn mày nào, cũng chẳng có một câu trách móc. Phản ứng của mẹ Hùng thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Bà điềm tĩnh như mặt nước, nhìn tôi trìu mến. Lời nào lời nấy đều chân thực, chứa đầy thương yêu và mong chờ. Tôi lúng túng không biết phải đáp lại bà thế nào. Tới giờ phút này, thái độ của bà đối với tôi đã hoàn toàn thay đổi. Không lạnh lùng, cay nghiệt, không bối rối, ngượng ngập mà tự nhiên như người nhà. Bất cứ ai có trái tim sắt đá cũng phải tan chảy trước nụ cười phúc hậu của bà. Không muốn làm bà thất vọng, tôi đành dùng kế hoãn binh:

“Dạ con hiểu rồi. Con sẽ suy nghĩ lại.”




Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px