Hùng cúi xuống nhặt đũa lên trong khi Lan chạy đi lấy một đôi mới. Dương ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, những người còn lại nhìn nhau ngỡ ngàng. Ba của Hùng khẽ mắng:
“Đang ăn cơm mà bà cứ nói lung tung!”
Lan đưa đũa nhưng tay tôi cứng đờ như khúc gỗ, suýt đánh rơi lần nữa. Cô khẽ thở dài để đôi đũa lên bàn. Chẳng còn tâm trạng ăn uống, tôi chỉ biết cúi gằm mặt chịu trận. Không biết mẹ của Hùng đã nghe người ta nói những gì, bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là thêm mắm dặm muối? Toàn bộ âm thanh trong phòng như biến mất, chỉ còn giọng nói chát chúa của bà đập vào tai tôi.
“Tôi không nhịn được!” Bà lớn giọng rồi quay sang trách Hùng. “Mẹ mà biết trước thì không bao giờ cho con dẫn người như cậu ta về nhà!”
Bên cạnh, tôi có thể cảm nhận được một luồng điện căng thẳng bao quanh cơ thể Hùng. Đôi vai anh cứng đờ, hơi thở nặng nề và dồn dập. Hùng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để ép cơn giận lắng xuống. Khi anh mở mắt ra, ánh nhìn toé lửa lúc nãy đã được thay thế bằng một vẻ điềm tĩnh lạ lùng. Anh xoa nhẹ bàn tay đang run rẩy của tôi, rồi quay sang nhìn mẹ. Giọng anh trầm thấp, không một chút gắt gỏng:
“Mẹ, con không biết mẹ nghe ai nói và nói những gì, nhưng Huy không phải người như vậy. Mẹ phải bình tĩnh lại. Nếu có bất kỳ tin đồn nào không hay thì đó chắc chắn là hiểu lầm. Con chọn Huy là có lý do, mẹ hãy tin vào mắt nhìn của con.”
Hùng cố gắng mềm mỏng nhất có thể nhằm xoa dịu cơn giận của mẹ, đồng thời cũng dựng lên một bức tường bảo vệ tôi. Sự kìm nén của anh không phải cam chịu, khuất phục mà là giữ cho bữa cơm không bị phá nát. Nhưng dường như mẹ anh không quan tâm, bà gân cổ nói lớn:
“Mẹ không cần biết hiểu lầm hay không, mẹ chỉ tin vào sự thật trước mắt. Một người đàng hoàng thì sẽ không để bản thân dính vào thị phi. Một người đàng hoàng, chẳng ai đi cướp chồng người khác!”
Mỗi lời nói tựa hàng ngàn tấn đá đổ ập xuống người tôi, nặng trĩu. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình giống như một kẻ tội đồ đang đứng trước vành móng ngựa, nơi mà mọi lời thanh minh đều bị coi là xảo trá. Lòng tự trọng của tôi bị chà đạp thảm thương, mọi nỗ lực sống tử tế bấy lâu nay phút chốc không còn giá trị gì nữa. Đứng trước người xa lạ là ông Nguyên Anh và thầy Hiệu trưởng, nghe họ chất vấn cũng không sao ê chề bằng đứng trước người thân của Hùng, của những người lẽ ra sẽ trở thành người thân của tôi. Nhưng chắc là chẳng thể nào nữa rồi, tất cả sắp kết thúc. Lồng ngực tôi thắt lại, một nỗi bất lực trào dâng, khiến sống mũi cay xè. Tôi giằng co giữa hai lựa chọn, im lặng hay lên tiếng bào chữa? Tôi muốn hét lên “con không phải người như vậy” nhưng đôi môi cứ khô khốc và cứng đờ, sợ rằng thứ thoát ra khỏi miệng sẽ không phải là lời phân trần mà là tiếng nức nở nghẹn ngào.
Chị Liên cũng đứng lên nắm tay mẹ Hùng, nói đỡ cho tôi:
“Mẹ ơi, mẹ hiểu lầm rồi. Anh Hùng gặp thầy Huy sau khi tụi con quyết định ly hôn nên thầy Huy không làm gì sai hết.”
Bà như mất hết lý trí, vùng mạnh tay chị ra.
“Con đừng có bênh cậu ta! Cứ cho là hiểu lầm đi, còn chuyện của thằng Hưng thì sao? Hết dụ dỗ cha rồi tới con, thật không ra thể thống gì!”
Tôi cúi mặt, hai bàn tay bám lấy mép bàn, gân xanh nổi đầy lên làn da trắng nhợt.
Cảm giác này thật quen thuộc, hệt như mười năm trước khi tôi bị cha mẹ bắt gặp đang yêu đương với Tuấn. Từng câu mắng chửi, từng cơn phẫn nộ ào ào ập tới, khiến tinh thần tôi rơi vào trạng thái vừa hoảng hốt vừa tuyệt vọng. Nhưng điều khiến tôi đau đớn nhất không phải bị sỉ vả mà là áp lực đang đè nặng lên vai Hùng. Vì tôi mà mối quan hệ giữa anh và mẹ có nguy cơ rạn nứt mãi mãi. Ý nghĩ mình là mầm mống gây ra nỗi bất hạnh cho gia đình anh cũng như gia đình của chính tôi nhiều năm về trước khiến tôi thấy ghê tởm bản thân mình.
Vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng dứt khoát, Hùng nắm tay tôi và nói:
“Mẹ, lần trước mẹ đã nói sẽ luôn tôn trọng quyết định của con, sao giờ lại đột nhiên đổi ý? Nếu ngay từ đầu mẹ có thành kiến với Huy, lẽ ra mẹ phải nói chuyện với riêng con chứ không phải làm em ấy mất mặt trước tất cả mọi người. Huy là người thế nào, con hiểu rõ nhất. Không cần mẹ thay con phán xét em ấy.”
“Mẹ, mẹ cũng hơi quá rồi đó.” Lan khẽ nói.
Hết người này tới người khác bênh vực tôi càng khiến cơn giận của bà trào lên dữ dội.
“Hơi quá chỗ nào? Tại hai đứa nó mà cháu mẹ nhập viện, suýt mất mạng. Mẹ không được quyền trút giận hả?”
Một tiếng đập bàn rõ to vang lên làm tất cả mọi người giật thót mình quay sang nơi vừa phát ra âm thanh. Người đang hành động lỗ mãng kia không ai khác chính là Hưng. Thoạt trông Hưng có vẻ bình tĩnh nhưng từng con chữ cậu sắp tuôn ra đều dồn nén phẫn nộ:
“Bà ơi! Thầy Huy không làm gì sai hết! Là con theo đuổi thầy đó! Chuyện con nhập viện là do sức khoẻ con yếu, sao bà lại đổ thừa cho thầy chứ?”
Tiếng đập bàn của Hưng như một quả bom dội thẳng vào bầu không khí căng thẳng, khiến trái tim tôi suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi bàng hoàng nhìn cậu học trò nhỏ đang đứng lên bảo vệ mình. Tôi liếc nhìn sang mẹ Hùng, thấy gương mặt bà từ đỏ gay chuyển sang tái mét vì kinh ngạc. Việc cháu nội mình yêu quý nhất lại đập bàn, quát tháo để bênh vực một "người ngoài" chắc chắn là đòn chí mạng đánh vào lòng kiêu hãnh của bà. Tôi cảm nhận được một cơn bão lớn hơn sắp ập đến.
Lúc này, bàn tay Hùng vẫn đang siết chặt tay tôi, nhưng tôi có thể thấy anh đang nhìn con trai mình với một nỗi xót xa cùng cực. Trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, phải dừng chuyện này lại thôi. Tôi không thể để bất cứ ai chịu tổn thương thêm nữa, càng không thể để gia đình Hùng tan vỡ vì mình.
Nhưng tôi chưa kịp làm gì, Hưng lại lên tiếng, ánh mắt cậu dừng ở chỗ tôi, êm ả như mặt hồ lặng sóng, cố che đi cơn bão lòng cuồn cuộn dưới đáy hồ.
“Vì thích thầy nên con mới xin chuyển vào ngôi trường thầy đang dạy, vào đúng lớp thầy chủ nhiệm. Vì thích thầy mà con đã khóc lóc đòi mẹ năn nỉ thầy dạy thêm cho mình. Nhưng dù con có cố gắng bao nhiêu thì trái tim của thầy chỉ thuộc về ba mà thôi. Thầy chưa từng có hành động hay suy nghĩ vượt mối quan hệ thầy trò, nên xin bà đừng xúc phạm thầy của con.”
Chắc chẳng ai ngờ rằng Hưng sẽ lên tiếng bênh vực tôi, không những bênh vực mà cậu còn bày tỏ tình cảm với tôi trước mặt tất cả mọi người.
Mẹ của Hùng như không tin vào tai mình. Bà trợn mắt, lắp bắp:
“Con… con nói cái gì vậy Hưng? Hai cha con tụi bây…”
“Nếu bà không cho ba con và thầy đến với nhau thì con là người được lợi đó.” Hưng khẳng định chắc nịch.
Mọi con mắt đổ dồn về phía Hưng, kể cả Hùng. Cậu ngập ngừng một lúc lâu rồi nhìn thẳng anh, nói to dõng dạc như một lời tuyên ngôn:
“Ba lo giữ thầy thật kỹ đi. Chỉ cần ba buông tay, chỉ cần ba lơ là một chút thôi thì con nhất định không bỏ lỡ cơ hội này.”
Nghe tới đây, bà đứng bật dậy, đẩy mạnh chiếc ghế đang ngồi ra phía sau, gây nên âm thanh chói tai trên sàn nhà. Bà dồn tất cả sự căm phẫn vào tôi.
"Được... giỏi lắm!" Giọng bà rít qua kẽ răng, run rẩy vì cơn giận quá độ. "Cậu đã làm gì gia đình này? Cậu bỏ bùa mê thuốc lú gì mà từ con trai đến cháu nội rồi đến con gái, ngay cả đứa con dâu tôi yêu quý cũng quay lưng với tôi để bênh vực cậu?"
Tôi chưa từng tưởng tượng mọi chuyện sẽ xảy ra theo chiều hướng tồi tệ thế này. Bà nhìn tôi như nhìn một thứ dịch bệnh ghê tởm đang từng chút một tàn phá sự bình yên vốn có của gia đình mình.
"Cậu nhìn đi!" Bà chỉ tay vào Hưng, rồi chỉ sang Hùng. "Thằng bé này chưa bao giờ dám lớn tiếng với bà nó. Con trai tôi chưa bao giờ để mẹ nó phải bẽ bàng thế này trước mặt người ngoài. Chỉ vì một người như cậu... một kẻ dắt díu đàn ông, mà nhà tôi loạn rồi! Cậu hài lòng chưa?"
Từng câu từng chữ cay độc vang lên khiến lòng tự trọng của tôi vỡ vụn. Trong mắt bà tôi thật nhơ nhuốc, ti tiện, dù tôi chẳng làm gì sai, tôi chỉ yêu thương con trai bà thôi mà. Nỗi tủi nhục dâng lên đỉnh điểm. Hai mắt tôi nhoè đi, không còn ý định thanh minh nữa.
Trong lúc không khí căng thẳng dâng lên đỉnh điểm, Hùng kéo tôi đứng dậy.
“Đủ rồi, mẹ!”
Giọng nói anh tuy không lớn nhưng chứa đựng sức nặng ngàn cân. Tôi biết anh đang giận, nhưng thay vì nổi cơn thịnh nộ, anh lại nhìn mẹ mình với đôi mắt đỏ ngầu. Ánh nhìn ấy nặng nề hơn bất kỳ tiếng đập bàn hay tiếng gào thét nào, nó khiến bà khựng lại, không chỉ bà, tất cả đều bất động, nín thở chờ đợi câu nói tiếp theo của Hùng.
“Mẹ đang mất bình tĩnh, không nên nói gì nữa. Giờ con xin phép dẫn Huy về. Khi nào mẹ sẵn sàng, con sẽ nói chuyện với mẹ sau.”
Lúc này Dương cũng lên tiếng xoa dịu bà:
“Mẹ, sáng giờ mẹ đã tốn công nấu bao nhiêu món ngon. Lẽ ra phải cùng mọi người thưởng thức chứ sao lại làm mọi thứ rối tung lên hết trơn.”
Ba của Hùng thở dài, nhìn Hùng và tôi:
“Hai đứa về trước đi. Chuyện đâu còn có đó. Hiểu lầm hay không tính sau.”
Tôi cúi mặt chào mọi người rồi theo Hùng rời khỏi nhà.
Cánh cửa gỗ sau lưng vừa khép lại, toàn bộ sức lực của tôi hoàn toàn biến mất, hai chân bỗng nhũn ra khuỵu xuống ngay hiên nhà, cũng may là có bàn tay to lớn của Hùng giữ tôi lại.
Lúc nãy ở bên trong, tôi đã gồng mình đến mức quên cả thở. Giờ đây, nỗi sợ hãi, sự nhục nhã và cả niềm đau xót cuộn lên như sóng thần, đánh sập nỗ lực cuối cùng.
Trong lúc tôi đang chao đảo giữa cơn tuyệt vọng, vòng tay rắn chắc và ấm áp của Hùng ôm lấy vai tôi, kéo tôi vào lồng ngực vững chãi. Anh không nói một lời nào, chỉ ôm chặt lấy tôi, để đầu tôi tựa vào vai anh. Tôi cảm nhận được nhịp tim anh vẫn còn đập nhanh vì dư âm cuộc cãi vã, nhưng vòng tay anh lại mang đến cho tôi một cảm giác an toàn, thân thuộc đến nỗi tôi chỉ muốn ỉ lại nó mãi mãi.




Bình luận
Chưa có bình luận