Chương 91: Đắng cay



Một cô gái xinh đẹp từ ngoài cửa bước vào, vừa đi vừa khúc khích cười. Nhận ra Lan, cô chủ tiệm cây cảnh, cũng là em gái của Hùng, tôi lúng túng vô thức gãi vành tai đã nóng bừng lên của mình. Lan thấy vậy càng thích thú, cô nhanh như chớp ngồi xuống ghế đối diện tôi, hồ hởi chào hỏi:

“Chào anh. Anh còn nhớ em hông?”

Tôi ngượng ngùng gật đầu. Làm sao mà tôi quên được cơ chứ. Anh em Hùng luôn có một điểm chung là gây ấn tượng khó phai ngay từ lần gặp đầu tiên với nụ cười thân thiện và cảm giác gần gũi như quen biết từ bao giờ, nhất là một cô gái mang vẻ ngoài nổi bật và tự tin như Lan. Lan liếc xéo Hùng một cái rồi nói:

“Anh hai xấu lắm! Em kêu ảnh làm mai anh cho em. Ảnh cứ ậm à ậm ừ rồi chiếm làm của riêng luôn.”

Mặt tôi vẫn nóng rần rần vì xấu hổ, trong khi đó Hùng nhìn tôi trìu mến. Anh cười:

“Anh có hỏi rồi. Tại Huy không chịu đó nha.”

Lần trước khi ở quán cà phê, quả là Hùng từng đề cập tới việc làm mai em gái cho tôi. Lúc đó tôi tưởng anh vui miệng hỏi thôi, thì ra là tính ghép đôi hai chúng tôi thật. Tôi khẽ trách:

“Rõ ràng anh biết em không thích con gái mà còn cố tình hỏi?”

“Thì tại… anh cũng chỉ đoán mò thôi mà. Nếu anh lầm thì ít ra cũng tống được nhỏ này đi lấy chồng.” Anh đưa mắt nhìn Lan, rồi bỗng trở nên trầm ngâm. “Vẫn có nhiều người là bi mà. Nếu em là bi, có thể lấy vợ, sinh con, sống cuộc đời bình thường thì anh nên mừng cho em.”

Một nỗi buồn thoáng qua trong mắt anh rồi lập tức thay bằng nét dịu dàng thường trực. Tôi thở dài. Nếu có thể yêu con gái thì tôi đâu cần ngồi đây rầu rĩ lo được lo mất. Nhưng nếu tôi yêu con gái, thì lúc này đây, người chịu cảnh cô đơn lại chính là Hùng. Nghĩ tới việc anh sẽ mang vết thương lòng và nỗi ân hận suốt quãng đời còn lại mà không ai bên cạnh sẻ chia là tôi đứt từng khúc ruột. Đau đớn thay, trên đời làm gì có nếu như. Sự thật thì sau bao sóng gió thăng trầm, tôi đang ngồi đây, bên cạnh anh. Người đàn ông từng rất xa lạ với tôi quả quyết một điều:

“Nhưng tiếc rằng em không phải bi nên anh phải chớp thời cơ, giữ em thật chặt.”

Hùng vừa dứt câu, Lan liền bĩu môi:

“Coi ông anh của em sến rện chưa kìa!” Rồi cô nhìn tôi mỉm cười. “Mà hổng sao. Hụt một ông chồng, bù lại em có thêm một người anh trai, vẫn còn lời chán.”

Lan không những không kỳ thị mà còn ủng hộ làm tôi cũng vơi bớt lo lắng. Đã vậy cô nàng hình như có vẻ rất hứng thú với chuyện tình của hai chúng tôi, cứ liên tục đặt câu hỏi nào là “sao hai người gặp được nhau, yêu nhau như thế nào, ai tỏ tình trước, nụ hôn đầu tiên ở đâu…”. Hùng ngồi bên cạnh cứ tủm tỉm cười suốt. Lúc đầu còn ngượng ngùng nhưng vì Lan quá nhiệt tình nên tôi cũng dần mở lòng hơn. Thế nhưng những câu hỏi của cô càng lúc càng nhiều, càng lúc càng chi tiết khiến tôi bắt đầu vả môi hột không biết trả lời từ đâu. Cũng may là Hùng kịp thời ra tay giải vây:

“Sao mà hỏi nhiều quá vậy? Rảnh thì xuống bếp phụ mẹ đi!”

Lan mè nheo:

“Ngày nào anh cũng ở bên anh Huy không đủ hay sao chứ! Cho em mượn ảnh một xíu đi mà!”

“Người của anh mà mày cũng dám mượn hả?” Hùng trợn mắt, khẽ nghiến răng.

Lần đầu tôi thấy Hùng lộ ra vẻ chiếm hữu nên không tránh khỏi phì cười. Trong khi đó Lan vẫn cố tình chọc anh. Cô le lưỡi:

“Của anh thì trước sau cũng thuộc về anh. Có mất đi đâu mà lo!”

Dứt lời, cô không ngần ngại kéo tay tôi hỏi nhỏ:

“Anh gặp ba mẹ chưa?”

“Anh gặp rồi.” Tôi dè dặt đáp.

“Vậy… chắc là ổn rồi ha anh?”

Câu hỏi của Lan như cắt thêm một nhát vào vết đau của tôi. Trước thái độ lạnh nhạt của mẹ Hùng, tôi không bị đuổi về chắc cũng tạm coi là ổn chăng? Tôi ngập ngừng đáp:

“Ừm… hai bác rất tốt.”

“Em biết ngay là vậy mà. Mấy chuyện này ba mẹ thoáng lắm.”

Như sợ tôi khó xử, Hùng vội lên tiếng:

“Dĩ nhiên là ba mẹ phải chịu rồi… Hạnh phúc của con cái luôn được đặt lên hàng đầu mà.”

Sau đó, chợt nhớ ra điều gì, anh hỏi:

“Thằng Dương đâu rồi?” 

“Nghe đâu tối qua nó tiệc tùng, say xỉn ngủ ở nhà bạn. Hổng biết hôm nay có về nhà không.”

Dương chắc là em trai của Hùng. Hôm nay gặp quá nhiều người, thật lòng tôi mong là đừng chạm mặt thêm người em trai này. Tôi sợ cậu ta cũng không thích mình, sợ đối diện với ánh mắt khinh miệt và lạnh lẽo của một người xa lạ. Nhưng ông trời nào cho tôi được toại nguyện, từ ngoài cửa, một anh chàng bảnh trai xuất hiện nhanh như một cơn gió. Vừa mới bước vào, cậu ta đã tiến tới gần ngồi xuống bên cạnh Lan, toét miệng cười.

“Anh hai, chị ba! Em chào anh!”

Nụ cười này đúng là thương hiệu của nhà Hùng rồi. Lòng tôi nhẹ nhõm hẳn khi thấy cậu ta khá cởi mở. Tôi vui vẻ chào lại.

“Tao tưởng mày chết ở xó xỉnh nào rồi chứ! Còn biết đường về hả?” Lan đánh cái chát lên vai Dương.

Dương ôm vai, phụng phịu:

“Nay anh hai dẫn người yêu về ra mắt, sao em dám vắng mặt cơ chứ!”

Dương vừa nói vừa nháy mắt với tôi. Nếu nói Hùng, Hưng, Lan luôn rực rỡ như mặt trời thì Dương chính là kết hợp của cả ba người họ. Vầng hào quang quanh cậu ta sáng lóa, rạng ngời, có thể làm lu mờ hết tất thảy mọi thứ xung quanh. Cuối cùng thì điều tôi lo lắng đã không xảy ra. Dương và Lan đều rất quý mến tôi. Họ đón tiếp tôi nồng hậu như người nhà. Khoảng cách giữa chúng tôi dần được rút ngắn qua cuộc trò chuyện tự nhiên và thoải mái. Có anh chị em thật tốt, có gia đình thật tuyệt. Vậy mà tôi đã đánh mất cảm giác ấm áp sum vầy này suốt bao năm qua. Tôi đã bỏ lỡ vô số bữa ăn gia đình, vô số tiếng cười, vô số sự quan tâm chăm sóc từ người mẹ thân thương của mình. Và cũng chính tôi đã kéo Tuấn xuống vực sâu, cùng hắn trở thành những đứa con tội lỗi, những kẻ không gia đình, sống lay lắt, vô tình vô nghĩa. Thành đạt thì sao? Hạnh phúc bên nhau thì sao? Nếu tình yêu không kết thúc thì có lẽ chúng tôi vẫn còn đắm chìm trong cuộc sống tốt đẹp giả tạo được xây nên từ nước mắt của cha mẹ, đạp đổ niềm tin và kỳ vọng của họ. Vì chạy theo tiếng gọi của con tim mà tôi đã làm gia đình tan nát. Nhưng giờ có than trách và hối hận thì đâu làm được gì? Tôi chỉ có thể ôm nỗi niềm ăn năn suốt quãng đời còn lại.

Tiếng gọi từ trong bếp kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ vu vơ. Tôi theo anh em Hùng xuống nhà ăn. Cùng lúc đó ba của anh và Hưng cũng xuất hiện. Mọi người cười nói vui vẻ trong khi chị Liên và mẹ Hùng đang dọn thức ăn ra bàn. Trông họ thân thiết như hai mẹ con ruột. Tôi bất giác đứng khựng lại. Mọi thứ trong gian phòng đều đang hoạt động, những nụ cười tươi tắn và những cuộc trò chuyện diễn ra sống động vô ngần. Tôi đứng yên, quan sát mọi thứ như một kẻ vô hình. Đây là một gia đình kiểu mẫu. Cha mẹ, con cái quây quần bên nhau cùng ăn một bữa cơm ấm cúng. Sự có mặt của tôi trở nên dư thừa hơn bao giờ hết. Tôi chết lặng khi nghĩ về Hùng, nghĩ về Tình, Tuấn hay những người như chúng tôi. Phải chi mọi thứ đều đi vào đúng quỹ đạo của nó thì tuyệt biết bao. Tại sao tạo hoá lại thích trêu đùa gây nên oan trái trùng trùng? Nếu có một phép màu, tôi ước rằng gia đình trước mắt mình chưa từng bên bờ vực thẳm, chưa từng đổ vỡ và chia ly. Trái tim của Hùng chỉ hướng về người vợ dịu dàng hiền lành, tình thương của anh sẽ trao trọn cho đứa con trai mới lớn. Còn tôi, tôi chỉ là kẻ qua đường thưởng thức bức tranh tươi đẹp và hạnh phúc này. Nhưng đời đâu như là mơ. Tôi đang đứng đây, muốn chen chân vào cuộc sống của họ, như hòn đá rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, làm xáo trộn sự bình yên bấy lâu. Mọi thứ bỗng quay cuồng, tay chân tôi run rẩy. Nếu mẹ của Hùng không đồng ý cho anh ở bên tôi, nếu anh cố chấp không nghe lời, thì sẽ có một gia đình nữa vì tôi mà vụn vỡ. Tôi phải làm sao đây? Tôi có nên phớt lờ lời hứa hẹn với Hùng mà chạy trốn khỏi nơi này ngay lập tức? Nhưng tôi chưa kịp “phản bội” anh thì một giọng nói ấm áp cất lên khiến tôi bừng tỉnh:

“Em ngồi đi.”

Đôi mắt sáng trong của Hùng dường như đã nhìn thấu lòng tôi. Anh nhoẻn môi cười thay cho lời động viên rồi nắm tay tôi ngồi xuống. Tôi khẽ gật đầu, cảm giác tội lỗi cào xé con tim. Chỉ còn một cánh cửa nữa thôi, mở nó ra, chúng tôi sẽ chạm tới thiên đường. Tôi phải giữ vững niềm tin, vì anh, người yêu tôi tha thiết. Nhưng cánh cửa này không dễ vượt qua. Trên bàn ăn, ba của Hùng và hai người em của anh có vẻ không hề mang ác cảm với tôi. Ông từ tốn hỏi thăm từ quê quán tới công việc. Tôi chậm rãi trả lời không thừa không thiếu. Mẹ của anh thì lặng lẽ quan sát, chỉ tập trung gắp thức ăn cho chị Liên, cố tình cho tôi thấy bà rất quý mến chị. Trong bữa ăn, bà khen chị nức nở, không ngần ngại trách Hùng có phúc mà không biết hưởng, để lỡ một người vợ hiền dịu đảm đang như chị. 

“Tuy Liên là con dâu nhưng mẹ xem nó như con gái. Những ngày họp mặt gia đình con cứ tới đừng ngại. Dù gì con cũng là mẹ của thằng Hưng, chẳng ai dám đuổi con đâu.”

Bà nhấn mạnh chữ “đuổi” kèm theo ánh mắt bén ngót chiếu thẳng lên người tôi. Tôi nắm chặt đôi đũa, bàn tay run rẩy. Ở bên cạnh, Hùng gắp một miếng thịt cho vào chén của tôi, khẽ mỉm cười:

“Ăn đi em. Em thích ăn món này nên anh nhờ mẹ làm đó.”

Tôi cho miếng thịt vào miệng, rõ ràng rất ngon nhưng trong lòng lại đắng chát.

“Dạ ngon lắm. Con cám ơn bác gái.”

Bà không trả lời tôi mà nói tiếp:

“Con cái lớn rồi mẹ cũng không thể can thiệp vào cuộc sống của mấy đứa. Nhưng muốn sống đời với ai thì phải tìm hiểu rõ ràng. Mẹ nghe nói thầy Huy… bị cho thôi việc có đúng không? Một thầy giáo mà lại vi phạm đến bị đuổi việc thì phải xem lại vấn đề đạo đức.”

Bà vừa dứt câu, đôi đũa trên tay tôi rơi xuống nền nhà.

Không khí trong phòng căng thẳng đến nghẹt thở. Người thì kinh ngạc, người thì ngơ ngác, người thì giận dữ, người lại thờ ơ. Còn tôi, chẳng biết phải diễn tả tâm trạng của mình ra sao. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng sao lại thấy cay đắng nhường này?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout