Hưng vẫn ngồi trên ghế, ánh mắt u uất, lạnh lẽo lướt qua tôi và Hùng. Chỉ một thời gian ngắn mà trông cậu ốm hẳn đi, sắc mặt cũng hơi xanh xao, trái ngược với hình ảnh cậu học trò đầy năng lượng mà tôi từng biết. Câu nói của chị Liên bỗng vang lên làm đầu tôi đau buốt.
“Nếu thầy muốn tốt cho Hưng thì đừng gặp nó nữa!”
Nào ngờ hôm nay chúng tôi lại chạm mặt nhau trong tình huống éo le này. Sao tôi có thể quên rằng Hưng là một thành viên không thể thiếu của gia đình Hùng cơ chứ? Cậu là cháu trai duy nhất của ba mẹ anh. Giả sử tôi được ba mẹ Hùng đón nhận, dù muốn hay không, chúng tôi chắc chắn sẽ gặp nhau ở những ngày quan trọng như lễ, tết, sum họp gia đình. Tệ hơn là Hưng sẽ không bao giờ xuất hiện ở những nơi có chúng tôi. Gia đình không còn là gia đình khi thiếu một thành viên khác. Vết thương trong lòng Hưng sẽ khó có thể lành lại và nỗi đau chẳng biết lúc nào nguôi. Ánh mắt của cậu đang nói lên điều đó, nó như mũi tên sắc bén lao đến cắm thẳng vào lồng ngực tôi, nhắc rằng chính tôi là người làm xáo trộn cuộc sống của cậu, gieo hy vọng rồi tước đoạt nó không thương tiếc.
“Hưng! Có nghe mẹ nói gì không?”
Khi chị Liên nhắc lần thứ hai, Hưng mới miễn cưỡng đứng lên. Cậu cúi đầu lễ phép chào:
“Em chào thầy. Con chào ba.”
Qua ánh mắt hờ hững và giọng nói vô cảm kia, tôi biết cậu vẫn chưa chấp nhận mối quan hệ trái ngang giữa chúng tôi. Tôi gượng gạo chào lại, Hùng ngập ngừng một lát rồi hỏi:
“Con đã khoẻ chưa?”
“Chưa chết được.” Hưng trả lời khinh khỉnh.
Chị Liên khẽ mắng:
“Con ăn nói với ba kiểu gì vậy?”
Hùng vội chuyển đề tài để không khí bớt căng thẳng, anh hỏi chị Liên:
“Ba mẹ đâu em?”
“Mẹ ở dưới trong bếp, còn ba chắc đang sau vườn.” Chị Liên ngập ngừng trả lời. “Mẹ nói hôm nay có khách… Em không biết đó là thầy Huy…”
Dứt lời, ánh mắt chị dừng lên người tôi. Dù Hùng và vợ đã chia tay nhau nhưng cách nói chuyện của họ thật nhẹ nhàng và tình cảm, chẳng khác nào một đôi vợ chồng hạnh phúc lâu năm. Chị Liên quả là một người phụ nữ hiền dịu, từng cử chỉ, lời nói của chị đều rất nhã nhặn thanh tao, không hổ danh là con nhà gia giáo. Gia đình ba người đẹp như một bức tranh. Nếu không nói ra góc khuất bên trong, sẽ có khối người nhìn vào thầm trầm trồ ngưỡng mộ. Còn tôi có gì? Dù cũng xuất thân từ một gia đình có giáo dục nhưng tôi không học được lời răn dạy nào của cha. Tôi đã phạm phải một trong những tội danh lớn nhất của con người. Đó là tội bất hiếu. Tội lỗi không thể nào gột rửa. Nó sẽ đi theo, dằn vặt tôi đến hết cuộc đời.
Tôi bối rối tránh đi ánh mắt của chị Liên khi chị nhìn mình. Hùng nhẹ nhàng đáp:
“Anh… dẫn Huy về ra mắt ba mẹ.”
“Vậy… hai mẹ con em đến không đúng lúc rồi.” Chị Liên khó xử, nói với Hưng. “Hưng, vô chào ông bà nội rồi về thôi con. Lần sau lại ghé vậy.”
Hưng hờ hững “dạ” một tiếng rồi lẳng lặng đứng lên, không nhìn tôi một lần nào nữa. Tôi đứng lóng ngóng chẳng biết phải xử sự ra sao. Không khí căng thẳng, gượng gạo cứ như thể tôi là kẻ xấu xa từ đâu xuất hiện làm tan nát một gia đình mẫu mực vậy. Có lẽ Hùng cũng khó xử như tôi nhưng anh lý trí hơn nhiều.
“Lâu lâu mới có dịp thăm ba mẹ, em cứ ở lại đi.”
Chị Liên mỉm cười lắc đầu. Ngay lúc hai mẹ con chị tính vào trong chào ba mẹ Hùng thì có một người phụ nữ lớn tuổi bước ra. Tôi đoán đây là mẹ của anh. Dù đã hơn sáu mươi nhưng trông bà rất trẻ, gương mặt sắc sảo cho thấy ngày xưa là một người vô cùng xinh đẹp.
“Sao hai mẹ con không ngồi chơi mà đi đâu đó?” Hình như chưa nhận ra sự có mặt của tôi, bà cười tươi hỏi mẹ con Hưng.
Chị Liên cười đáp:
“Xin lỗi mẹ. Con với thằng Hưng xin phép về trước, lần sau lại ghé thăm ba mẹ.”
Nụ cười trên môi mẹ Hùng chợt tắt. Bà lướt mắt một vòng rồi dừng ở chỗ tôi. Tôi vội vàng cúi chào.
“Dạ con chào bác.”
Trước đây tôi và Tuấn là bạn nối khố, gia đình hai bên biết nhau quá rõ. Lúc yêu nhau thì tía má hắn đã không còn nên tôi chưa từng trải qua cảnh ra mắt ba mẹ người yêu. Không ngờ cảm giác này lại hồi hộp ngoài sức tưởng tượng. Nếu như đối tượng của tôi là nữ, có lẽ tôi sẽ bớt căng thẳng hơn chăng? Trong khoảnh khắc, trái đất như ngừng quay. Xung quanh chẳng còn âm thanh nào ngoài hơi thở nặng nhọc của tôi. Khẽ lau mồ hôi chảy dài trên trán, tôi chầm chậm ngước mặt lên nhìn mẹ Hùng, chỉ thấy ánh mắt không cảm xúc của bà chú mục vào mình. Bà không đáp lại lời chào, im lặng quan sát tôi một hồi lâu. Cho đến khi Hùng lên tiếng thì không khí căng thẳng mới biến mất.
“Mẹ, Huy vừa chào mẹ kìa.”
Bà vẫn phớt lờ tôi và chỉ quan tâm đến chị Liên, gương mặt lạnh tanh nở nụ cười khi bà nhìn chị.
“Con cứ ở lại đây. Thằng Hùng dẫn bạn về nhà ra mắt gia đình. Mà con cũng là thành viên của gia đình ta còn gì.”
“Dạ thôi mẹ, dù gì cũng không tiện…” Chị Liên ngại ngùng xua tay.
“Có gì mà không tiện? Từ lúc bây li dị chưa ghé thăm ba mẹ lần nào. Giờ có dịp thì phải ở đây ăn bữa cơm mới được về!”
Cuối cùng, thuyết phục bà mãi không được, chị Liên đành ở lại. Lúc này mẹ của Hùng mới đoái hoài đến tôi. Nhưng bà không nói chuyện trực tiếp với tôi mà bảo Hùng:
“Con nói bạn ngồi chơi đi. Một lát nữa có đồ ăn thì mẹ gọi.”
“Sao mẹ không nhờ dì Tám mà phải đích thân vào bếp vậy mẹ?” Hùng ngạc nhiên.
Bà thở dài, khẽ vỗ lưng:
“Sáng nay bả đau chân đột xuất không đi nổi. Khổ, cái bệnh suy giãn tĩnh mạch lâu lâu lại hành bả vậy đó. Hồi đó có vợ con đỡ biết bao nhiêu. Giờ thì…”
Không biết vô tình hay cố ý, nhưng câu nói của bà làm tôi lại suy nghĩ lung tung. Từ lúc gặp mặt tới giờ, bà luôn đối xử niềm nở với chị Liên và liên tục phớt lờ sự tồn tại của tôi. Qua cách cư xử, tôi biết vợ cũ của Hùng chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng bà, điều mà e rằng dù tôi có cố gắng cách mấy cũng khó vượt qua. Ngay lúc này đây, tôi lại có ý định bỏ cuộc, nhưng nghĩ tới Hùng và những lời hứa hẹn cùng anh, tôi đành giữ cho tinh thần thật vững vàng, sẵn sàng đón nhận điều tồi tệ nhất.
“Sao mẹ không thuê người khác? Chứ cứ vài ba bữa dì Tám lại đau thì bất tiện quá.”
“Mẹ cũng tính vậy nhưng hoàn cảnh bả neo đơn, thuê người khác thì bả mất việc, tội lắm. Mà giờ nhà có ai đâu. Hai đứa em con đi suốt, mẹ tự lo cho ba con cũng được.”
Hùng tới gần, đỡ lấy lưng bà:
“Mẹ cứ mạnh miệng. Chẳng phải ngày nào mẹ cũng than đau lưng còn gì?”
Bà khẽ đẩy Hùng ra:
“Cái thằng này, trước mặt người lạ mà cứ nói lung tung. Thôi mẹ đi làm tiếp đây.”
Dứt câu, bà liền quay lưng bước vào trong bếp.
“Dạ để con phụ bác.” Tôi vội đi theo.
“Không cần.” Bà lạnh lùng đáp.
Tôi chôn chân tại chỗ, không dám bước tiếp. Hùng kéo tay tôi lại, khẽ nói:
“Em là khách mà, cứ ngồi chơi đi. Không sao đâu.”
Tôi ỉu xìu ngồi xuống ghế. Hùng ngồi bên cạnh tôi, Hưng lập tức đứng lên.
“Con đi ra vườn với ông nội đây.”
Hưng đi mất, còn lại ba người ngồi trong phòng khách nhìn nhau khó xử. Ngày hôm nay lẽ ra sẽ là một ngày vui nhưng trong lòng tôi lại bồn chồn bất an. Ngay từ khi bước chân vô nhà, chạm mặt mẹ con Hưng, cảm giác ấy đã bắt đầu nhen nhóm. Đến lúc mẹ Hùng bước ra và tỏ thái độ lạnh nhạt, tôi biết mình không được hoan nghênh. Trái với lời Hùng nói rằng ba mẹ anh đã nghĩ thông suốt và yêu cầu anh dẫn tôi về nhà gặp mặt, bà không thích tôi. Ký ức ngày xa xưa ùa về, trái tim tôi co thắt đau nhói. Mùa hè cuối cùng có nội kề bên, mùa hè đau đớn và chia ly như hiển hiện trước mắt. Tôi run run siết chặt hai bàn tay đến mức mồ hôi ướt đẫm. Giờ phút này tôi chỉ muốn đứng lên đi về ngay. Nếu chuyện năm ấy lặp lại, tôi sợ mình không có can đảm vượt qua. Chi bằng cứ cùng Hùng sống trong bóng tối, chẳng ai thừa nhận cũng không sao. Thế nhưng, cảm giác ấm áp bất chợt đã làm tôi ngưng ngay ý định đó. Bàn tay Hùng phủ lên tay tôi, như một lời động viên và thầm nhắn nhủ “đừng bỏ cuộc”. Tôi chỉ còn biết tự an ủi mình rằng, lúc mới gặp, mẹ tôi đối với Hùng cũng đâu có niềm nở mấy. Rồi tất cả sẽ ổn mà thôi.
Một lúc sau, Hùng lên tiếng hỏi thăm chị Liên, phá tan sự im lặng:
“Dạo này em thế nào rồi?”
Chị Liên cười:
“Em vẫn khoẻ. Mọi việc đều ổn.”
Cứ thế, hai người trò chuyện với nhau rất tự nhiên. Mối quan hệ của Hùng và chị Liên không hề căng thẳng như tôi tưởng tượng. Họ như hai người bạn lâu năm, gặp lại nhau và ôn lại kỷ niệm cũ. Hình như mỗi người họ đã tháo bỏ được gông xiềng trói buộc trong quá khứ nên đối diện nhau chẳng hề gượng gạo, e dè. Còn tôi, khi nào mới có thể hoàn toàn rũ bỏ tất cả để tiến về phía trước đây?
Một lúc sau có một người đàn ông lớn tuổi bước vào. Ông đang đội một cái nón lưỡi trai, trên tay cầm thúng rau xanh. Gương mặt ông và Hùng đích thị từ một khuôn đúc ra, rạng rỡ như vầng dương buổi sớm.
Tôi vội đứng lên cúi chào. Trái với thái độ lạnh lùng của mẹ Hùng, ba anh niềm nở ngoài sức tưởng tượng của tôi.
“Chào con. Hai đứa tới lâu chưa?”
Vẻ nhiệt tình của ba Hùng khiến tôi vơi đi phần nào lo lắng. Tôi thoải mái trả lời:
“Dạ con tới được hơn nửa tiếng rồi bác.”
“Ngồi chơi tự nhiên nha. Bác đi tắm rồi ra ngay.”
Khi ba Hùng vừa đi khỏi, bên trong bếp bỗng có tiếng gọi:
“Liên ơi! Vào mẹ nhờ chút!”
Chị Liên lập tức đứng dậy, nói với Hùng:
“Em vô trong xíu nha!”
Cuối cùng trong phòng khách chỉ còn hai chúng tôi. Hùng nhích lại gần tôi hơn. Anh cầm tay tôi, trầm giọng hỏi:
“Bình tĩnh chưa?”
Không cần nói chắc Hùng cũng nhìn ra sự khác lạ trong cách cư xử của mẹ anh đối với tôi. Điều này cũng thật dễ hiểu. Bà mẹ nào chẳng muốn con cái mình sinh ra và lớn lên phát triển bình thường như bao người. Một nàng dâu thảo, một đứa cháu ngoan, một gia đình nhỏ hoàn hảo ngay trước mắt, vậy mà thoáng chốc đã tan thành mây khói, hỏi ai mà không buồn. Hôn nhân đổ vỡ âu cũng là chuyện nhân tình thế thái, chuyện xảy ra với con trai bà đã đành, ai mà ngờ người khiến con trai bà vương vấn không nguôi lại là một thằng đàn ông chân dài vai rộng. Bất cứ một bà mẹ nào cũng không thể chấp nhận sự thật trong một sớm một chiều. Tôi không trách mẹ Hùng, càng không bao giờ có ý oán hận một ai, kể cả người cha già của tôi ở quê nhà.
“Em có sao đâu.” Tôi ngước lên, mỉm cười nhìn vào mắt anh, cố tỏ ra mình ổn.
“Anh biết mẹ hơi quá đáng. Lần trước khi lên lịch hẹn, bà vẫn bình thường, nhưng không hiểu sao hôm nay lại như thế. Anh sẽ nói chuyện với mẹ sau. Em đừng giận bà nha.”
“Em không giận đâu. Em hiểu mà.”
Hùng hôn lên trán tôi thay cho lời an ủi rồi ngồi ngay ngắn trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chưa kịp trách anh hành động nông nổi không nhìn trước ngó sau thì một giọng nói lanh lảnh bất ngờ vang lên khiến tôi giật nảy mình.
“Bắt quả tang rồi nha!”



Bình luận
Chưa có bình luận