Vào tháng Mười hai, không khí Giáng sinh ngập tràn thành phố. Đâu đâu cũng thấy trang hoàng cây thông nhấp nháy đèn màu. Bông tuyết giả, ông già Noel râu tóc bạc phơ trong bộ đồ đỏ đặc trưng nhan nhản mọi quán xá, nẻo đường. Còn nhớ mùa Noel năm ngoái tôi nằm ở nhà một mình, nhìn ra khung cửa sổ ở chung cư, chờ người yêu cũ về nhà chở đi dạo phố, cuối cùng ngủ thiếp đi trong giai điệu vui tươi của những bài hát Giáng sinh. Sáng giật mình tỉnh dậy, tiếng nhạc vẫn còn văng vẳng bên tai mà người thì chưa thấy về. Trời Sài Gòn không có tuyết, đáy lòng tôi thì lạnh lẽo như bị ngâm trong dòng sông băng. Tôi giận Tuấn thất hẹn mà chẳng báo, Tuấn giận tôi không biết thông cảm cho hắn. Trước đây tôi luôn trách Tuấn ích kỷ vô tâm, giờ ngẫm lại hình như tôi cũng góp phần phá vỡ mối quan hệ giữa hai đứa. Rạng sáng Hai mươi lăm, Tuấn về nhà trong tình trạng bơ phờ vì cuộc ăn nhậu thâu đêm với đối tác. Như giọt nước tràn ly, tôi không tận tình săn sóc hắn như mọi lần mà gân cổ cãi nhau với hắn đến mức khàn luôn cả giọng. Thế mà mấy ngày sau, Tuấn làm như chẳng có chuyện gì, phấn khởi khoe với tôi đã ký hợp đồng với vị khách hàng hôm đó, một đối tác lớn mà hắn cất công theo đuổi nhiều năm trời. Lẽ ra lúc ấy tôi phải vui cười chúc mừng, vậy mà chỉ ném cho hắn vẻ mặt lạnh tanh. Tuấn nói tôi thay đổi, còn tôi vẫn cố chấp phủ nhận. Giờ nghĩ lại, quả thật tôi không còn là tôi của những ngày thơ dại, Tuấn cũng đã đánh mất con người hiền lành chân chất từ lâu. Chúng tôi đã dần bỏ rơi chính mình trong dòng chảy cuộc đời.
Giáng sinh năm nay, tôi đã chuẩn bị tinh thần từ sớm rằng Hùng cũng sẽ bận rộn và có thể không thể ở bên tôi đúng ngày. Một lần đổ vỡ đã cuốn phăng những suy nghĩ nhỏ nhen trong tôi. Vết xe đổ năm ấy, tôi không muốn giẫm lên nữa.
Đúng như tôi dự đoán, chẳng biết có phải do thời tiết hay không mà những ngày này người bệnh nhiều hơn hẳn. Hùng tất bật với những ca mổ, trực đêm. Anh bận rộn đến mức có những ngày chưa kịp gặp nhau, tôi đã ngủ gục trên bàn làm việc trong lúc vừa chấm bài kiểm tra vừa chờ anh về nhà. Bù lại, sáng ra, tôi luôn thức dậy trong vòng tay ấm áp của anh.
“Hai mươi bốn này anh đổi ca trực với đồng nghiệp, về nhà đón Giáng sinh cùng em.” Anh hôn lên tóc tôi, thỏ thẻ.
“Không cần đâu anh, mình đi chơi trước cũng được mà. Đúng ngày đông lắm. Với lại… em muốn ở nhà hơn là ra đường hít khói bụi.”
Vì câu nói đó của tôi mà hôm sau Hùng sắm luôn một cây thông cao gần hai mét đặt ở phòng khách. Anh nói muốn cùng tôi trang trí Giáng sinh cho có không khí. Suốt cả buổi sáng Chủ nhật, tôi cứ tặc lưỡi thở dài trách anh phung phí, còn anh vừa khui thùng hàng ra vừa cười tươi như Tết.
“Một năm có một lần. Anh chỉ muốn thấy em vui thôi mà.”
Thế là tôi đành giúp anh treo đèn, gắn những trái châu đủ màu lên cây. Quả nhiên vui hơn tôi tưởng. Khi chuyên tâm làm một việc gì đó, tinh thần cũng trở nên thoải mái vô cùng. Tuy nhiên vì chưa có kinh nghiệm trang trí cây thông nên tay chân tôi cứ lóng nga lóng ngóng. Hùng ở bên cạnh không ngừng cười tủm tỉm càng làm tôi rối tinh rối mù.
“Sao anh cười? Bộ trông xấu lắm hả?”
“Không có.”
Dứt lời, anh đưa tay chạm vào mặt tôi.
“Lần đầu tiên anh đón Noel với người yêu nên hạnh phúc quá đó mà.”
Tôi ngượng ngùng gạt tay anh ra, quay mặt đi, lúng túng hỏi:
“Anh nhìn xem em trang trí vậy có được chưa?”
“Đẹp lắm. Em khéo tay hơn anh nghĩ đó.”
Hùng đáp rồi kéo tôi lại gần hơn, trong tích tắc tôi đã rơi vào vòng tay anh.
“Giáng sinh năm nay là Giáng sinh ấm áp nhất cuộc đời anh, vì có em.”
Làn hơi ấm áp phả vào cổ làm mặt mày tôi nóng bừng. Tôi tựa đầu vào vai anh, đã bao lần kề cận nhau, vậy mà trái tim vẫn đập rộn ràng như lúc mới yêu. Trong lúc tôi đang đắm chìm trong hương vị hạnh phúc thì ngoài trời bỗng đổ cơn mưa. Hơi lạnh luồn qua khe cửa. Nhìn mưa mà lòng tôi nao nao, càng dựa sát vào người Hùng, để hơi ấm từ anh truyền sang cơ thể mình. Hùng cầm tay tôi đặt lên môi anh và nói khẽ:
“Năm nay cùng em trang trí Giáng sinh. Năm sau chúng mình đi săn tuyết. Chịu không?”
“Thôi, tốn kém lắm. Ở bên anh là em vui rồi.” Tôi ngẩng đầu lên, từ chối.
“Chuyện tiền nong em đừng bận tâm. Anh lo được cho em mà. Mỗi năm chúng ta đặt ra một mục tiêu và cùng nhau thực hiện, em đồng ý không?”
Cuối cùng tôi đã bị sự chân thành của anh thuyết phục. Đặt ra mục tiêu mỗi năm, nghĩa là mối quan hệ này sẽ được nối tiếp vĩnh viễn không bao giờ có hồi kết. Tôi muốn ở bên anh đến hết quãng đời này, nơi nào có anh, chắc chắn nơi đó bóng tối sẽ chẳng dám hiện diện. Ngước mặt nhìn anh, tôi hỏi:
“Vậy năm sau mình đi đâu đây anh?”
“Châu Âu, châu Á. Em thích nơi nào mình đi nơi đó.”
“Đi trong nước được rồi. Sa Pa cũng có tuyết mà.”
Hùng phì cười.
“Lại Tây Bắc? Lên Sa Pa thì hên xui lắm. Lỡ không săn được tuyết thì lại uổng phí chuyến đi.”
Tôi cũng ngạc nhiên vì đề nghị của mình. Hình như tôi rất có duyên với mảnh đất Tây Bắc ấy. Tuy trên núi rất lạnh nhưng mỗi lần nghĩ về nơi đó là trái tim tôi lại ấm áp lạ thường. Chắc vì nơi ấy luôn có mặt trời của tôi, ánh mặt trời ấm áp luôn ngự trị trong đáy lòng này.
“Càng hiếm có khó tìm thì càng gây hứng thú mà.” Tôi cười.
“Vậy… Sau khi gặp ba mẹ anh chúng mình đi luôn nha.”
“Nhanh vậy hả anh?”
Anh thì thầm:
“Anh cũng nhớ không khí lạnh ở Tây Bắc. Tới đó rồi sẽ ôm em cả ngày không buông.”
Nghe những lời tán tỉnh ngọt ngào của anh, tôi chỉ biết xấu hổ rồi cười ngượng nghịu. Sau cuộc trò chuyện, chúng tôi quyết định sẽ gặp ba mẹ Hùng vào ngày Mười tám, trước Giáng sinh một tuần. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi vẫn thấy hồi hộp đến mức chẳng làm gì ra hồn suốt cả tuần lễ, cứ hỏi đi hỏi lại Hùng rằng anh đã công khai với ba mẹ chưa và họ có chấp nhận không. Tôi rất sợ sẽ bị ngăn cấm, sợ đau đớn, sợ chia xa. Nếu chuyện trước kia lặp lại, tôi e rằng mình không còn đủ sức để đấu tranh nữa. Một gia đình tan nát đã quá đủ, Hùng không được giống tôi, không được vì tôi mà quay lưng với đấng sinh thành.
Thấy tôi cứ lo lắng mãi, Hùng cười trấn an:
“Ba mẹ anh biết lâu rồi.”
“Lâu rồi? Là từ bao giờ?” Tôi kinh ngạc hỏi anh.
“Từ lúc quyết định ly hôn.”
“Rồi họ phản ứng thế nào?”
“Ba anh giận cả tháng trời. Em biết đó, ba anh và ba vợ cũ anh là anh em chí cốt nhiều năm. Ông vô cùng áy náy không biết ăn nói sao với nhà vợ của anh. Cuối cùng ông quyết định giữ bí mật. Phải chi lúc đó anh can đảm thú nhận với ba vợ thì sẽ không dẫn đến hiểu lầm. Em sẽ không bị người ta làm khó dễ…”
Những ngón tay lạnh toát của anh đan vào tay tôi. Tôi mỉm cười:
“Đâu phải lỗi của anh. Chuyện qua rồi. Em không để bụng đâu.”
“Vậy em cứ yên tâm. Tuy không dễ dàng nhưng ba mẹ đã chấp nhận anh. Anh tin họ sẽ đồng ý để chúng ta ở bên nhau.”
Quá khứ như bóng ma đè chặt trong lòng, tôi không tránh khỏi lo lắng, rụt rè hỏi:
“Trường hợp xấu nhất thì sao anh?”
Hùng đưa một ngón tay lên miệng tôi, một đường cong hiện lên trên khoé môi anh vẽ ra nụ cười hiền hoà.
“Em hãy nhìn ngôi sao kia và nghĩ tới những điều tích cực.”
Tôi dõi theo ánh mắt anh, dây đèn và ánh sáng vàng của ngôi sao trên ngọn cây nhấp nháy như đáp lại nguyện vọng của tôi. Bất giác tôi khẽ nhắm mắt, nguyện cầu.
Một cảm giác ấm áp dừng lại trên môi, tôi mở mắt ra, hé miệng, để đầu lưỡi của Hùng luồn vào bên trong. Anh đẩy tôi xuống sàn nhà ngổn ngang đống đồ trang trí còn đang dang dở, dưới ánh đèn muôn sắc màu, chúng tôi hoà quyện vào nhau, quên đi cơn mưa dần nặng hạt ngoài khung cửa sổ.
Cuối cùng ngày đó cũng tới. Tôi dậy thật sớm để nấu đồ ăn sáng, trong khi Hùng thì ủi áo cho hai đứa. Mỗi người một việc, loáng cái đã chuẩn bị xong mọi thứ.
Hùng vừa cài nút áo cho tôi vừa tấm tắc khen:
“Công nhận anh có mắt thẩm mỹ ghê. Em mặc áo này trông đẹp lắm.”
Nhìn mình trong gương rồi lại nhìn anh, tôi mới để ý hai đứa đang mặc cùng kiểu áo. Phút chốc gương mặt tôi đỏ bừng. Tôi lí nhí:
“Anh trẻ con vậy? Mặc áo đôi mới chịu.”
Anh ôm tôi từ phía sau, gác cằm lên vai tôi, ngắm hai đứa ở trong gương.
“Em có thấy hai đứa mình rất đẹp đôi không?”
Hai tai tôi nóng hừng hực, mặt càng lúc càng đỏ hơn, chỉ biết ngượng ngùng gật đầu.
Sau khi ngắm chán chê, Hùng và tôi cùng nhau ra xe. Nhìn đống quà trên tay tôi, anh quyết định đi ô tô cho tiện.
“Sao em mua nhiều quà vậy?” Hùng vừa lái xe vừa hỏi.
“Rượu cho bác trai, vải lụa may áo dài cho bác gái, nước hoa cho Lan, áo sơ mi cho em trai anh… Có nhiêu đó thôi à.”
“Em mua quà cho hai đứa em anh luôn hả?” Hùng ngạc nhiên.
“Dạ… Dù gì cũng là người thân của anh, không mua gì cũng kỳ.”
“Anh mà biết là cản rồi. Em không cần tốn kém vậy đâu.”
Tôi chỉ biết cười trừ. Lần gặp mặt này quả thực có ý nghĩa rất quan trọng đối với tôi. Tôi muốn mọi thứ thật chỉn chu, không được phép mắc sai sót. Đối xử tốt với người nhà Hùng cũng chính là thể hiện tình cảm chân thành của tôi dành cho anh.
Xe đi tầm nửa tiếng là tới nơi. Nhà ba mẹ Hùng nằm ở một khu dân cư khá yên tĩnh. Căn biệt thự ba tầng dần hiện ra trước mắt, tim tôi đập loạn hết cả lên. Tôi quên mất gia đình Hùng thuộc hàng khá giả, chẳng biết người ta có chê tôi xuất thân quê mùa hay không. Mải mê nghĩ ngợi không để ý Hùng đang gọi, đến khi hai bàn tay anh áp sát vào mặt, tôi mới giật mình sực tỉnh.
“Em nghĩ gì mà thất thần vậy? Tới nơi rồi, xuống xe thôi.”
Tôi vội mở cửa xe và bước xuống. Hùng đi theo sau, cùng tôi lấy quà trong cốp xe ra và bước vào nhà.
Cánh cửa vừa mở, tôi loạng choạng suýt ngã vào người Hùng khi nhìn thấy một vị khách không mời mà tới đang ngồi trên sô pha ở phòng khách. Có vẻ cậu cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Bên cạnh cậu là chị Liên, vợ cũ của Hùng. Căn phòng bỗng nhiên tối sầm trước mắt tôi, hai tai lùng bùng, tay chân bủn rủn. Khi bàn tay Hùng chạm vào người, tôi mới bừng tỉnh đứng vững trở lại. Tôi nghe tiếng Hùng ở sau lưng:
“Sao hai mẹ con lại tới đây?”
Hình như chị Liên cũng không ngờ sẽ gặp chúng tôi ở đây. Chị lúng túng đáp:
“Thằng Hưng nói nhớ ông bà nội nên em dẫn nó qua thăm.”
Lúc này tôi mới sực nhớ ra phép lịch sự, vội gật đầu chào chị. Chị cũng mỉm cười chào lại rồi quay sang Hưng nghiêm giọng nói:
“Hưng! Gặp thầy mà sao không chào?”



Bình luận
Chưa có bình luận