Nửa đêm khi được Hùng gọi dậy ăn khuya, tôi mới sực nhớ ra từ lúc về nhà chúng tôi chưa có gì bỏ bụng, thế là tôi mắt nhắm mắt mở theo anh ra ngoài. Tình vẫn ngồi bất động ở ghế sô pha, hai mắt cậu trống rỗng nhìn vào khoảng không phía trước, gương mặt nhuốm vẻ mệt mỏi. Tôi đến gần cậu, hỏi nhỏ:
“Ông ngồi đây từ chiều tới giờ hả?”
Tình không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu. Bộ dạng chán chường của cậu khiến tôi không khỏi lo lắng.
“Vậy là ông cũng chưa ăn uống gì?”
Tình lại gật đầu. Tôi nhìn Hùng, anh hiểu ý, bèn nói:
“Để anh nấu luôn cho Tình.”
Khi Hùng đi rồi, tôi mới ngồi xuống bên cạnh Tình. Trông cậu không còn chút năng lượng nào, bờ vai gầy run run như thể đang gánh chịu toàn bộ nỗi muộn phiền của cả thế giới này. Tình đang bộc lộ vẻ ngoài yếu đuối nhất từ trước đến giờ, trái ngược hẳn chàng trai lúc nào cũng lạc quan vui cười thường ngày. Tôi tự hỏi chẳng biết có phải chuyện chiều nay làm cậu suy sụp hay không? Dù tất cả chỉ là sự trùng hợp nhưng tôi vẫn cảm thấy mọi lỗi lầm đều do mình gây ra. Tôi đặt tay lên vai cậu, khẽ hỏi:
“Ông ổn chứ?”
Tình ngước mặt lên, đôi mắt đầy tơ máu. Cậu đáp:
“Không ổn chút nào. Từ nãy tới giờ ngồi trong bóng tối, tui đã suy nghĩ rất kỹ, tui quyết định sẽ về quê.”
“Về quê?” Tôi kinh ngạc. “Ông nói ước mơ lớn nhất của ông là trở thành ca sĩ mà.”
Tình ôm đầu:
“Tui vừa kết thúc hợp đồng với công ty cũ. Vì vụ của anh tui mà họ không ký tiếp nữa. Họ sợ bọn cho vay nặng lãi lại tìm tới quậy. Công ty mới thì…”
Tình ngập ngừng mãi không nói tiếp, tôi sốt ruột hỏi:
“Thì sao?”
“Giám đốc sản xuất muốn tui…” Khó khăn lắm cậu mới thốt ra ba chữ cuối cùng. “ngủ với ổng.”
Lời tâm sự của Tình khiến tôi bàng hoàng. Tôi không ngờ những chuyện chỉ nghe trên phim ảnh nay lại xảy ra với chính bạn mình.
“Ổng nói tui lớn tuổi rồi, muốn nhanh nổi tiếng thì hãy chiều ổng đi, nhưng tui có lòng tự trọng của mình nên đã thẳng thừng từ chối.”
Nói tới đây, Tình bất chợt thở dài:
“Tình yêu không thành, sự nghiệp long đong. Tui muốn về quê cho khuây khoả một thời gian rồi mới tính tiếp.”
Sau những chuyện xảy ra, nếu là Tình, chắc tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn khỏi nơi đã gây cho mình quá nhiều niềm đau. Mỗi người đều có quyết định của riêng mình, nhưng nghĩ tới việc sắp phải chia tay người bạn cùng phòng tốt bụng, tôi không tránh khỏi tiếc nuối. Trong khi tôi đang sắp xếp câu từ để an ủi Tình thì cậu nói tiếp:
“Xin lỗi vì không thể chia tiền nhà với ông nữa.”
Sự quan tâm của Tình làm trong lòng tôi thấy ấm áp vô ngần. Tôi cười:
“Cứ làm bất cứ việc gì khiến ông thoải mái, đừng lo cho tôi.”
“Còn chuyện của tui và Tuấn… ông đừng nghĩ nhiều. Tụi tui biết nhau chưa lâu, tình cảm không sâu nặng nên tui không buồn lắm đâu.”
Nói là thế nhưng tôi vẫn nhìn ra đôi mắt hơi sưng đỏ của Tình, có lẽ cậu đã khóc khi không có tôi ở đây. Sau tất cả, cậu vẫn xem tôi là bạn bè. Gặp và quen biết cậu là một trong những điều may mắn nhất cuộc đời tôi.
“Ừ, chuyện đã qua thì không nhắc lại, cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa. Chúng ta vẫn mãi là bạn tốt nha. Đừng để tôi chờ quá lâu đó.”
Chúng tôi nói thêm vài câu thì mùi thơm của mì gói bay ra từ bếp làm cái bụng đói của tôi reo hò inh ỏi. Tôi kéo tay Tình đứng dậy đi tới bàn ăn.
“Chắc ông đói bụng rồi, ăn chung với tụi tôi nha.”
Lúc này Hùng đã nấu xong ba tô mì với đầy đủ rau, thịt. Anh đưa muỗng đũa cho chúng tôi rồi ngồi xuống, vui vẻ nói:
“Hai đứa ăn đi.”
Tình cầm đũa đảo đều tô mì đang bốc khói trên bàn, vẻ mặt buồn hiu.
“Không biết khi nào tui mới được ngồi đây ăn cơm do hai ông nấu lần nữa.”
“Khi nào thích thì Tình cứ nói Huy nấu cho ăn.” Hùng cười.
Tôi giải thích cho anh về việc Tình muốn về quê một thời gian. Anh hơi ngạc nhiên, rồi nói:
“Anh có một người bạn làm Giám đốc sản xuất âm nhạc. Nếu Tình muốn anh sẽ giới thiệu cho.”
“Không cần đâu.” Tình cúi mặt. “Không giấu gì hai người, thực ra tui quyết định tạm ngưng tất cả là vì gần đây tui không hát được nữa.”
Tôi và Hùng im lặng nhìn nhau rồi cùng chờ Tình nói tiếp.
“Mỗi khi đứng trên sân khấu, luôn có một cái gì đó ngăn tui cất tiếng hát. Trước mắt tui là muôn vệt sáng đủ màu sắc khiến tui không thể tập trung. Ngay cả khi ngồi trước máy quay, chỉ cần âm nhạc vang lên, vệt sáng ấy lại xuất hiện, cổ họng tui nghẹn ứ. Một ca sĩ không thể hát như con chim không biết hót vậy đó. Tui nghĩ mình bệnh nặng rồi. Nếu cố quá, sợ có ngày tui không chịu nổi mất. Vì vậy tui mới quyết định tạm ngưng tất cả.”
“Vậy thì Tình cứ về quê một thời gian. Chắc do căng thẳng quá nên sinh ảo giác thôi. Khi nào sẵn sàng thì quay lại, anh sẽ liên hệ bạn mình cho.” Hùng động viên.
Khuya hôm ấy, tôi không ở cùng Hùng mà sang phòng Tình trông chừng cậu. Cậu gỡ hết poster trên tường, chỉ còn một mảng sơn trắng và một vài miếng băng keo sót lại. Tôi không thể hiểu tại sao một người có niềm đam mê âm nhạc sâu sắc như Tình lại có lúc sợ chính con đường mình đã chọn, nhưng đi đến quyết định của ngày hôm nay, cậu hẳn là người rất can đảm. Đứng bất động nhìn căn phòng từng tràn ngập nhựa sống nay lạnh lẽo trống vắng, tôi không tránh khỏi tiếc nuối cho những nỗ lực của cậu bấy lâu.
“Dừng lại không phải là kết thúc mà là để bắt đầu một con đường mới.” Tình vừa xếp đồ vào va li vừa nói, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. “Một ngày nào đó, tui sẽ tìm lại được thứ âm nhạc mình đã đánh mất.”
“Tôi sẽ chờ. Tôi muốn nghe những giai điệu độc nhất vô nhị của ông trên một sân khấu lớn.”
Cứ thế, chúng tôi tâm sự suốt một đêm dài. Tình kể về ước mơ của cậu, tôi im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào vài câu góp vui. Không khí căng thẳng phút chốc thay thế bằng những nụ cười. Tới gần ba giờ sáng, Tình bỗng chuyển sang chuyện của tôi. Cậu nghiêm túc nói:
“Tui thấy ông Hùng rất thương ông, nên ông hãy mạnh dạn bước về phía ổng đi. Đã từng đấu tranh vì tình yêu một lần, sao còn ngại đấu tranh thêm lần nữa? Đi gần nửa đời người rồi, không còn nhiều cơ hội làm lại đâu.”
Đi về phía Hùng? Chẳng phải tôi đang từng bước đi về phía anh rồi sao? Nhưng khi nghe Tình nói, tôi mới nhận ra mình vẫn còn đang do dự để đi những bước chân cuối cùng. Hạnh phúc gần như ở trước mặt, chỉ một chút thôi là chạm tới, vậy mà tôi cứ chần chừ mãi không dám vượt qua.
“Bọn tôi ổn mà.” Tôi cười gượng.
Tình vỗ nhẹ vai tôi:
“Tui khuyên thật lòng, ở một mình buồn lắm, ông về sống với ổng đi.” Nói tới đây, cậu vươn vai ngáp một cái thật dài. “Ngủ thôi, cả ngày nay mệt chết rồi.”
Dứt lời, cậu đẩy tôi ra khỏi phòng.
“Đi về với chồng đi! Để mất công ổng ghen nữa đó!”
Nghe chữ “chồng” mà mặt tôi nóng ran. Tôi lắc đầu:
“Thôi, tôi nói tối nay ở đây với ông mà.”
“Tui không có nhu cầu ngủ với bạn thân.” Tình nhất quyết đuổi tôi đi.
Không còn cách nào khác, tôi đành quay lại phòng mình.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng, tôi chầm chậm bước đến bên giường. Hùng đang nằm quay lưng về phía tôi. Trong căn phòng này tràn ngập hương vị của anh, trái tim tôi rộn ràng những cảm xúc yêu thương ấm áp. Không muốn đánh thức Hùng, tôi nằm xuống thật nhẹ nhàng, quàng tay ôm lấy anh. Ai ngờ tay tôi vừa chạm vào người anh liền bị bắt lấy. Nhanh như cắt, Hùng quay lại, kéo tôi vào lòng.
“Anh… anh chưa ngủ hả?” Tôi lắp ba lắp bắp.
“Không có em anh không ngủ được.”
Anh thì thầm rồi giữ nguyên tư thế đó, ôm tôi tới tận sáng hôm sau.
Ngày mới bắt đầu, Hùng chở tôi đến trường học rồi đi ngân hàng với Tình. Chiều tối, anh cùng cậu đi đến nhà chủ nợ để trả tiền. Tôi đòi đi theo nhưng Hùng nhất quyết không cho. Suốt mấy tiếng đồng hồ, tôi ở nhà với tâm trạng thấp thỏm lo âu nhưng thật may vì tất cả đều diễn ra rất thuận lợi. Nhìn thấy Hùng và Tình đứng trước cửa, lành lặn không sứt miếng da miếng thịt nào, tôi vui mừng lao tới ôm lấy anh, bịn rịn như xa cách lâu ngày. Cuối cùng thì tôi đã suy nghĩ thông suốt và có can đảm nói với anh:
“Mình sống chung đi anh.”
Hùng không trả lời ngay. Sự im lặng của anh bóp nghẹt con tim tôi. Lẽ nào anh đã đổi ý, không muốn ở cùng tôi nữa? Tôi đứng im như khúc gỗ, không dám hỏi lại, chỉ siết chặt lấy anh, sợ anh đi mất. Một bước này, tôi nhích tới gần anh hơn. Một bước nữa, tôi muốn khẳng định cho anh thấy rằng tôi cần anh, rất cần anh. Đứng bên cạnh, Tình mỉm cười tiếp thêm sức mạnh cho tôi.
“Anh sắp xếp ngày mình đi gặp hai bác, được không?” Tôi khẽ nói.
Lúc này Hùng mới chợt bừng tỉnh. Anh đẩy tôi ra đứng đối diện, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc. Không giấu được xúc động, anh mỉm cười gật đầu.
Ngày hôm sau, Tình tạm biệt chúng tôi về quê. Tới Chủ nhật, Hùng giúp tôi chuyển hết đồ đạc sang nhà anh. Đó là một căn biệt thự nằm trong khu dân cư khá có tiếng ở thành phố. Căn nhà quá rộng lớn so với trí tưởng tượng của tôi, vẻ ngoài sa hoa lộng lẫy của nó khiến tôi choáng ngợp không dám bước vào. Trong một khoảnh khắc, tôi đã muốn chạy khỏi đây, quay về căn hộ của mình, nhưng lời nói của Tình bỗng vang lên níu tôi lại. Ở đâu không quan trọng, quan trọng là ở bên ai. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ xem người đàn ông này là nhà mình, trao cho anh cả niềm tin và hy vọng.
“Vô nhà thôi em.”
Tiếng gọi của Hùng kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Gương mặt anh thật gần, trái tim tôi loạn nhịp như thể mới biết yêu lần đầu. Tôi mỉm cười rồi kéo va li đi theo anh, tự nhủ lòng đích đến đang ở rất gần rồi.




Bình luận
Chưa có bình luận