Hùng và Tình đứng bất động như không tin vào cảnh tượng đang diễn ra. Khoảnh khắc đó, đất trời đảo lộn trước mắt khiến tôi ấp úng chẳng nói được thành câu. Tình bước nhanh vào trong nhà, nhìn Tuấn ngỡ ngàng. Cậu lắp bắp nói:
“Anh… Anh nói chưa quên được người cũ. Thì ra người đó là ông Huy hả?”
Gặp Tình ở đây, Tuấn cũng kinh ngạc không kém, riêng tôi đã ngờ ngợ từ lâu nên không sốc lắm. Có điều, Hùng và Tình xuất hiện vào lúc này đúng là oái oăm không gì bằng. Tim tôi đập mạnh vì sợ Hùng sẽ nổi giận khi bắt gặp tình trạng không thể ám muội hơn giữa tôi và Tuấn. Trước khi tôi kịp vùng ra và giải thích, anh đã kéo tôi khỏi hắn. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng như sắp đánh người tới nơi của anh, tôi không dám hé môi nói một lời. Anh nhìn chân rồi tới trán tôi, đau xót hỏi:
“Sao mới có một ngày không gặp mà em lại ra nông nỗi này?”
Cứ tưởng Hùng sẽ giận nhưng anh lại lo lắng cho tôi đến mức quên hết mọi thứ xung quanh. Tôi như kẻ tội đồ, chẳng dám nhìn anh. Anh nóng lòng hỏi lại:
“Huy? Nói anh nghe xem! Sao lại bị thương tới mức này?”
Hùng vừa dứt câu, Tuấn liền quát lên:
“Anh còn dám hỏi hả? Anh ở bên Huy mà không biết gì về chuyện của em ấy? Anh có xứng làm người yêu của Huy không?”
Hùng không đáp lại Tuấn mà chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời từ tôi, còn Tuấn thì cứ ầm ĩ:
“Anh ta không lo được cho em thì về với anh đi Huy!”
Tới lúc này tôi không thể chịu nổi cái thói ồn ào chẳng biết học được từ đâu của Tuấn nữa, bèn quát lớn:
“Anh im đi!”
Đầu đau muốn bổ đôi, tôi loạng choạng tựa vào người Hùng. Mọi chuyện ập tới quá bất ngờ, không ai trong chúng tôi kịp thích ứng. Mọi người đều ngỡ ngàng, bàng hoàng. Tuấn vẫn lì lợm nắm tay tôi kéo về phía hắn. Tôi nhìn Hùng cầu cứu nhưng anh chỉ đứng im, ánh mắt đằng đằng sát khí chĩa thẳng vào Tuấn. Anh gằn từng tiếng:
“Buông Huy ra!”
Tôi nhăn mặt vì đau, cố vùng ra nhưng Tuấn mạnh quá, cứ giữ chặt tôi không buông. Vậy mà Hùng vẫn không động đậy làm trái tim tôi nhói lên như bị gai đâm. Bỗng anh dịu giọng lại:
“Cậu làm em ấy đau.”
Tuấn giật mình vội buông tay.
“Xin lỗi em. Anh không cố ý!”
Tôi ném cho Tuấn ánh mắt khinh thường. Có lúc nào hắn không làm tôi đau đâu. Xin lỗi đến nhàm tai rồi. Không thèm trả lời Tuấn, tôi rụt rè bắt lấy cánh tay của Hùng, tựa vào anh. Lúc ấy, tôi rất sợ anh đẩy mình ra, nhưng thật may, anh chỉ lẳng lặng dìu tôi đến ghế sô pha. Ngồi xuống ghế, mất một lúc lâu để trái tim thôi đập nhanh, tôi mới nói:
“Tình ngồi đi.” Tôi liếc sang Tuấn. “Tuấn cũng vậy, đừng có làm ầm lên nữa. Huy đau đầu lắm.”
Sau khi hai người kia yên vị, tôi mới từ từ kể lại mọi chuyện. Tình thốt lên:
“Sao chúng lại nhầm tui với ông được chứ? Trời ơi! Xin lỗi ông nhiều lắm!”
Tôi len lén nhìn Hùng, chờ bị mắng nhưng anh chỉ trầm ngâm siết chặt hai bàn tay. Hình như anh đang phớt lờ tôi. Một cảm giác nhói đau ở tim, lan dần lên vết thương trên trán, tôi cúi mặt, lặng thinh. Tuấn lên tiếng hỏi Tình:
“Lần trước anh giúp em trả một trăm triệu vẫn chưa đủ hả?”
Tình thở dài lắc đầu. Ánh mắt cậu thoáng lướt qua tôi rồi không nói gì nữa. Có lẽ Tình đang rất sốc khi biết được người vừa chia tay mình lại là người yêu cũ của tôi. Lần trước khi nghe cậu nhắc tên Tuấn, tôi cũng chỉ ngờ ngợ, nay thái độ của Tình đã khẳng định điều tôi suy đoán là đúng.
“Còn nợ bao nhiêu?” Lúc này Hùng mới lên tiếng.
Tình hơi ngập ngừng rồi đáp:
“Khoảng gần hai trăm triệu. Nợ của bọn khác. Chẳng hiểu sao tụi nó lại nhầm tui là ông Huy. Để tui gọi cho tụi nó!”
“Vậy ông có tiền trả tụi nó không?” Tôi hỏi.
“Không có.” Tình cúi mặt buồn bã.
“Tôi có vài chục. Tuy không đủ nhưng trả được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”
“Tui không nhận đâu! Vì tui nên ông mới bị thương ra nông nỗi này, mặt mũi đâu nhận tiền của ông nữa.” Tình vội xua tay.
“Không nhận của Huy cũng được. Cứ lấy tiền của anh trả cho tụi nó.” Hùng chen ngang.
“Không được! Anh còn… nuôi con mà! Năm sau lên Đại học tốn kém dữ lắm!”
“Con?” Tuấn quay ngoắc sang tôi, trợn mắt. “Em đi quen người đã có con? Em nuôi con cho người khác mà cũng được hả Huy?”
Cả sáu con mắt sắc lạnh đổ dồn về phía Tuấn khiến hắn im bặt. Hùng khẽ liếc hắn rồi nói tiếp:
“Không sao, anh kiếm lại được. Trước mắt trả hết nợ đi. Tình mà có chuyện thì Huy sẽ buồn lắm.”
Câu nói của Hùng làm tôi cảm động muốn khóc. Thì ra anh vẫn luôn suy nghĩ cho tôi.
Một lúc sau, dưới sự thuyết phục của tôi và Hùng, cuối cùng Tình cũng đồng ý nhận giúp đỡ.
“Ngày mai ra ngân hàng rút tiền với anh.”
Hùng vừa dứt câu, hai mắt Tình đã đỏ hoe. Thấy cậu như vậy, tôi không tránh khỏi đau lòng, bèn ôm lấy cậu, vỗ vai an ủi:
“Không sao, ông còn có tôi mà.”
“Cảm ơn hai người nhiều lắm. Tui hứa sẽ trả lại đầy đủ.” Rồi cậu nhìn Tuấn. “Số tiền anh giúp em trả nợ, em cũng sẽ ráng kiếm trả cho anh không sót đồng nào.”
Lúc này Tuấn đã bình tĩnh lại. Hắn lắc đầu:
“Không cần trả đâu. Anh đã nói cho em rồi mà.”
“Lúc đó là khi chúng ta còn quen nhau. Giờ thì…” Tình buồn bã nói.
“Hai chuyện không giống nhau! Anh đã nói cho là cho.” Tuấn kiên quyết.
Mặc cho hai người kỳ kèo, Hùng đỡ tôi đứng dậy. Anh chạm nhẹ vào trán tôi, chân mày cau lại.
“Anh đưa em vào trong nghỉ ngơi.”
Dứt câu, Hùng chẳng ngại ngùng bế tôi lên như muốn đánh dấu chủ quyền. Sắc mặt Tuấn tối sầm nhìn chúng tôi rời phòng khách.
Vừa vào phòng ngủ, Hùng thả tôi xuống giường. Anh không nói không rằng, cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên môi tôi. Nụ hôn cháy bỏng pha chút hờn giận. Biết thân biết phận, tôi chỉ dám nằm im để anh trừng phạt mình. Phút chốc, quần áo đã bị quăng xuống nền nhà. Hùng lướt dọc cơ thể tôi, để lại vô số dấu vết đỏ thẫm. Mỗi nơi anh chạm vào, tôi đều bị kích thích đến mê muội, cơ thể nóng hừng hực, rung lên theo từng cái vuốt ve yêu chiều.
“Em biết lỗi chưa?” Anh thì thầm, phả làn hơi nóng hổi vào tai tôi.
Hai mắt mờ mịt, tôi nghe tiếng mình thở dốc. Khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, tôi thả cơ thể trôi bồng bềnh như lênh đênh trên sóng nước. Hùng hài lòng chạm tay vào đùi non của tôi, chỉ vài động tác mân mê nhẹ nhàng, hai chân tôi đã rã rời. Cảm giác lâng lâng dần xâm chiếm não bộ, môi tôi bật ra tiếng kêu rất khẽ. Anh cúi xuống, hôn lên vết bầm trên bàn chân tôi, khẽ hỏi:
“Đau không?”
Tôi lắc đầu. Giờ phút này tôi có còn biết đau nữa đâu, tâm trí đã bị dục vọng chiếm lấy, cơ thể vì sự dịu dàng của anh làm cho tan chảy như sáp nến mất rồi.
Đôi môi anh di chuyển từ mắt cá chân đến bắp đùi tôi. Mỗi nơi anh lướt qua đều khiến tôi run bần bật, hơi thở gấp gáp, đầu óc mụ mị. Hùng ngụp lặn bên trong tôi, mãnh liệt như cuồng phong không để tôi có một phút giây ngơi nghỉ. Tôi ôm cổ anh, nhận lấy chiếc hôn vừa rơi xuống bờ môi. Hùng nâng cả người tôi dậy, nhiệt tình đưa đẩy. Tôi như người say, ngất ngây chìm vào hơi men tình ái, mặc cho anh giày vò cơ thể đến mệt nhoài. Khi tôi lim dim dần chìm vào giấc ngủ, Hùng vuốt nhẹ tóc tôi, thì thầm:
“Có lẽ cậu ta nói đúng. Anh không xứng đáng làm người yêu của em.”
Tôi bừng tỉnh khi nghe anh nói vậy.
“Tại anh mà em mất việc, tại anh mà em bị người ta sỉ nhục. Em gặp rắc rối nhưng anh chẳng biết gì… Anh không đáng làm chỗ dựa cho em hả Huy?”
Nỗi sợ hãi vô hình ập tới, tôi vội ôm lấy anh. Tôi sợ anh giận rồi nói lời chia tay. Trước đây tôi cứ ỷ y dù trong hoàn cảnh nào thì Hùng cũng chẳng bao giờ rời xa mình, nhưng giờ nhìn đôi mắt sầu thăm thẳm của anh, tôi không chắc có thể giữ được anh bên mình nữa hay không. Tôi chỉ lặng lẽ ôm anh như thế, siết thật chặt thay lời cầu xin anh đừng đi.
“Anh không xứng làm chồng, không xứng làm cha, không xứng làm con và giờ cũng không xứng làm bạn đời của em hay sao?”
Câu hỏi của Hùng như muốn bóp vụn trái tim tôi. Anh luôn lạc quan, luôn tươi cười, luôn động viên tôi phải kiên nhẫn, vậy mà giờ đây lại nói những lời bi quan đến thế. Anh không còn là chính anh. Anh muốn buông tay rồi chăng? Tôi đã luôn chuẩn bị cho ngày này nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Tôi muốn mở miệng xin anh đừng nói tiếp, thế nhưng dường như không còn kịp, đôi môi anh mấp máy. Tôi nhắm mắt lại, đón nhận lời chia tay từ anh.
“Nhưng anh không để mất em đâu.”
Cứ ngỡ sắp kết thúc, vậy mà Hùng lại kéo tôi về từ nơi tối tăm vô lối. Tôi mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn Hùng, anh mỉm cười bộc bạch:
“Nếu không có em, cuộc đời anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh đã đóng chặt cánh cửa lòng kể từ ngày Hưng ra đời, nhưng chính em đã mở toang nó ra, hồi sinh trái tim anh. Sau bao năm héo hon gầy mòn, nó đã đập rộn ràng trở lại, vì em. Vì thế, từ nay, dù gặp bất cứ chuyện gì em cũng phải nói cho anh biết. Thà lo ngay từ đầu và cùng nhau giải quyết, còn hơn để tới lúc không thể cứu vãn. Hứa với anh, được không?”
Tôi chưa từng nghĩ mình lại quan trọng với anh đến mức này. Không thể cân đo đong đếm tình yêu của anh sâu nặng tới bao nhiêu nhưng tôi biết những lời anh nói ra hôm nay là thật lòng thật dạ. Mọi lo lắng tan đi, tôi nói khẽ:
“Em xin lỗi. Em hứa từ nay sẽ không giấu anh bất cứ chuyện gì nữa. Anh đừng giận em, nha anh!”
Hùng âu yếm luồn tay qua tóc tôi. Chiếc gáy của tôi được anh đẩy nhẹ, hai đôi môi lần nữa quyện vào nhau. Đến khi chúng tách ra, Hùng hỏi:
“Người yêu cũ của em… sao cậu ta lên nhà được?”
Tuy sắc mặt không thay đổi nhưng giọng nói của anh lại phảng phất mùi thuốc súng. Tôi ngập ngừng kể cho anh tất cả. Hùng nhíu mày:
“Hồi nãy anh phải nhịn dữ lắm mới không đánh cậu ta.”
Dĩ nhiên tôi biết anh đã kiềm chế nhiều như thế nào. Anh không giành tôi từ tay Tuấn vì sợ tôi đau, không đánh Tuấn, không trách tôi trước mặt mọi người vì giữ thể diện cho tôi. Anh làm gì cũng nghĩ cho tôi nhưng tôi lại luôn làm anh lo lắng.
“Lúc cậu ta ôm em, lúc biết em giấu anh mọi chuyện, anh giận lắm, nhưng khi nhìn em đau, nhìn vẻ mệt mỏi của em, anh chỉ còn thấy đau lòng.”
Thường ngày Hùng luôn là người xoa dịu và chữa lành vết thương cho tôi, hôm nay tôi muốn làm điều ngược lại. Tôi chủ động nhoài người, hôn lên vết nhăn trên đuôi mắt anh.
“Em sẽ không làm anh đau lòng nữa.”
Sau câu hứa ấy, chúng tôi lại quấn lấy nhau. Hùng với tay tắt đèn, bóng đêm phủ đầy căn phòng, nhưng trái tim lại sáng tỏ, dẫn lối cho chúng tôi tìm đến nhau.



Bình luận
Chưa có bình luận