Cuối cùng Hưng cũng được xuất viện. Khi Hùng báo tin, tôi mới trút bỏ được lo lắng suốt mấy ngày qua. Hưng về nhà mẹ và không gặp Hùng nữa. Mối quan hệ giữa hai cha con anh chỉ mới tốt lên không lâu nay lại vì tôi mà trở nên tệ đi rất nhiều. Mỗi lần gặp tôi, Hùng không đề cập tới cậu nhóc nhưng nhìn vào mắt anh, tôi biết anh cũng rất khổ tâm. Chuyện theo Hùng về nhà ra mắt ba mẹ anh đành hoãn lại. Thỉnh thoảng tôi lại hỏi Hùng về tình hình của Hưng, anh nói sức khoẻ của cậu đã ổn định. Hưng vẫn đi học đều, thành thích không đổi, chỉ là không còn gần gũi Hùng như xưa nữa.
“Nó nói mỗi lần nhìn thấy anh là lại nghĩ tới em.” Hùng thở dài. “Anh làm ba thật thất bại.”
Giờ có muôn ngàn lời nói cũng chẳng thay đổi được gì nên tôi chỉ lặng im nghe anh trút nỗi niềm. Tới giờ phút này, tôi không biết thời gian có thật sẽ xoá nhoà những niềm đau và làm mờ vết thương lòng hay không. Tôi chỉ thấy năm tháng cứ trôi đi mà cuộc đời của tôi vẫn chênh vênh không thấy bến bờ. Trong đôi mắt Hùng dần xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi, tôi tự hỏi khi nào anh sẽ buông tay? Nếu điều đó xảy ra, tôi sẵn sàng rời xa vòng tay anh, dẫu biết rằng con tim sẽ chết, không còn phép màu để hồi sinh nó nữa…
Nửa tháng sau, tôi xin được việc ở một ngôi trường công lập cách nhà khoảng năm cây số. Mỗi ngày trôi qua bình lặng như chưa từng có sóng gió ghé qua cuộc đời, nhưng một hôm, sự cố bất ngờ ập tới đã phá tan chuỗi ngày bình yên của tôi.
Gần đây tôi hay bị một gã đàn ông lạ mặt theo dõi. Trông gã ăn mặc khá bụi bặm, dáng người cao to như hộ pháp, đeo kính đen, vẻ mặt hung dữ, đã vậy còn có một vết sẹo to kéo dài từ môi trên xuống môi dưới trông rất đáng sợ. Mỗi khi bước ra khỏi nhà, tôi đều thấy gã đậu xe trước chung cư, sau đó bám theo tôi tới tận trường học. Tới giờ tan làm, gã lại lượn quanh cổng trường rồi bám đuôi tôi về tận nhà. Dường như gã không hề muốn giấu diếm sự có mặt của mình. Tuy gã không làm gì nguy hiểm nhưng vẫn khiến tôi thấy rờn rợn sống lưng. Cho tới một hôm, gã bắt đầu có những hành động lạ lùng. Khi tôi đang trên đường tới trường, gã bỗng rồ ga chạy song song áp sát vào tôi, lượn vài vòng trước mặt rồi bỏ chạy làm tôi sợ suýt nữa lạng tay lái. Cứ thế, cách một đến hai ngày, gã lặp lại hành động đó. Tôi căng thẳng chẳng làm gì ra hồn, nghĩ nát óc cũng không biết mình đã đắc tội ai. Chẳng lẽ là ông Nguyên Anh? Bởi vì tôi không chịu rời xa Hùng nên ông ấy sai người tới phá tôi ư? Nhưng rồi tôi gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Mẹ của Hưng biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, chắc chắn chị ấy đã giải thích với ba mình rồi. Ông Nguyên Anh là người lớn có học thức, tôi không tin ông ấy lại làm chuyện này.
Suốt một tháng trời tôi ăn không ngon ngủ không yên vì gã lạ mặt kia nhưng tôi giấu nhẹm đi không cho Hùng biết. Chuyện của Hưng đã khiến anh mệt mỏi rồi, tôi không muốn anh thêm lo. Dù vậy, một ngày nọ Hùng cũng nhìn ra sự khác thường, anh hết cầm tay, ôm eo rồi bắt tôi đứng lên bàn cân. Nhìn bảng điện tử nhảy số sáu mươi lăm, anh nhăn mày nói:
“Sao lại giảm cân rồi? Tháng trước mới lên được sáu mươi tám, giờ sụt tận ba ký?”
Tôi vẫn chưa muốn kể cho Hùng, định bụng chờ vài ngày nữa xem thế nào mới tính tiếp. Thế là tôi bèn giải thích:
“Mấy nay em ăn không ngon. Chắc tại thời tiết nóng nực quá.”
Anh xoa nắn cổ tay tôi, tặc lưỡi:
“Ăn không ngon cũng ráng ăn. Em đã ốm, còn hay bệnh vặt, giảm cân nữa là không ổn đâu. Nhìn em vầy anh chịu không nổi.”
Tôi hôn nhẹ vào má anh, trấn an:
“Em biết rồi mà.”
Hôm sau, Hùng mang cho tôi một đống thuốc bổ, khẩu phần ăn trong thực đơn hàng ngày cũng tăng lên. Không muốn anh lo hơn, tôi ngoan ngoãn ăn theo chế độ của anh. Cũng may sau bảy ngày tôi tăng lên được một ký. Hùng tạm hài lòng, tiếp tục theo dõi sát sao việc ăn uống của tôi.
Vài ngày nữa trôi qua, tình hình càng lúc càng tệ hơn. Một buổi sáng nọ, gã đàn ông kia không những ép tôi vô lề mà còn đạp mạnh xe khiến tôi ngã ra đường. Trước khi rồ ga đi mất gã chỉ vào mặt tôi quát lớn:
“Khôn hồn thì trả tiền đi! Nếu không thì mày coi chừng tao đó!”
Lần này có vẻ té nặng hơn lần trước, chiếc xe đè lên chân, tôi đau đến nỗi không nhấc chân lên được. Người đi đường tốt bụng vội chạy tới dựng xe, đỡ tôi vào trong vỉa hè. Vẫn chưa hoàn hồn vì cú đạp lúc nãy nên những lời hỏi thăm của họ cứ từ tai này lọt qua tai kia. Mất một lúc sau tôi mới hết run, nhìn xuống chân và thở phào vì chỉ bị trầy xước nhẹ. Tôi cảm ơn mọi người, sau đó tiếp tục lái xe đến trường.
Trên đường, tôi nghĩ mãi tới lời của gã kia. Trả tiền? Trả tiền gì? Xưa nay tôi có mắc nợ ai bao giờ đâu? Chẳng lẽ gã nhầm tôi với ai?
Ngày hôm đó, tôi dạy học mà tâm trạng cứ treo ngược cành cây. Tiếp tục âm thầm chịu đựng không phải ý hay, cuối cùng tôi quyết định chiều tối sẽ kể hết cho Hùng. Thật không may anh có ca trực, tôi đành chờ thêm một ngày nữa.
Sáng hôm sau khi ra công viên tập thể dục như thường bữa, một hòn đá từ đâu bay vèo tới đập vào giữa trán tôi. Máu tuôn ra chảy xuống mặt, dính vào miệng tanh tưởi. Tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng một người đàn ông rồi choáng váng ngã xuống. Một người tập thể dục gần đó dìu tôi ra ghế đá, một người khác chạy sang hiệu thuốc tây đối diện công viên, mua bông băng tạm thời sơ cứu cầm máu rồi chở tôi tới bệnh viện. Ngồi trên xe, nghe mùi máu mà đầu óc tôi quay cuồng trong nỗi sợ. Tôi chợt nghĩ tới Hùng. Nếu nhìn thấy tình trạng này của tôi, chắc chắn anh sẽ vừa lo vừa trách mắng một trận ra trò mới thôi.
Khi tới bệnh viện, tôi cảm ơn người đàn ông tốt bụng rồi đi thẳng vào phòng cấp cứu. Sau khi bác sĩ thăm khám, chụp CT, chích ngừa uốn ván, thấy không có vấn đề gì mới kê thuốc rồi cho tôi về.
“Anh về theo dõi thêm, nếu có hiện tượng đau đầu, nôn mửa thì đến bệnh viện ngay nhé.”
Lấy thuốc và thanh toán viện phí xong, tôi tiếp tục đến trường dạy học với cái trán được băng bó. Một ngày dài như cả thế kỷ. Vết thương trên đầu đau nhói, tinh thần kiệt quệ, suốt ngày hôm đó, tôi chẳng còn tâm trí dạy học, chỉ ra bài tập cho học sinh làm, chờ đợi tan học và trở về nhà nghỉ ngơi.
Khi tôi vừa bước ra cổng trường, tính gọi taxi thì gã đàn ông kia lại xuất hiện. Người qua kẻ lại tấp nập, chỉ có tôi và gã một người đứng ở cổng trường, một người đứng bên kia đường nhìn nhau thật lâu. Đắn đo mãi, tôi quyết định bước vô trường. Ngồi trong văn phòng, trái tim tôi đập thình thịch vì lo sợ. Tôi cố giữ bình tĩnh gọi điện cho Hùng. Anh không bắt máy. Ngồi chờ thêm một tiếng nữa, tôi lấy hết can đảm bước ra, thở phào khi gã đã đi mất. Lúc này tôi mới yên tâm gọi Grab về nhà.
Tới nơi, khi tôi chuẩn bị bước vào chung cư thì gã côn đồ kia bất ngờ lao tới. Gã lôi tôi đi, ép tôi vào bức tường gần đó. Hai cánh tay xăm trổ, cơ bắp cuồn cuộn chắn hai bên không cho tôi thoát thân.
“Anh muốn làm gì?” Tôi quát lên.
“Còn muốn làm gì? Trả tiền đi! Mày hẹn lần hẹn lựa tới khi nào?”
“Trả tiền gì?”
“Còn giả ngu hả? Anh mày mượn mợ tụi tao rồi bỏ trốn. Mày là em ruột thì trả cho nó đi! Còn lì nữa là mai tao tới trường mày quậy cho khỏi đi làm nha!”
Tới lúc này tôi mới ngây người. Hình như gã đang có gì nhầm lẫn ở đây. Anh trai mắc nợ? Đó chẳng phải là anh trai của Tình hay sao? Dù đang bị đe doạ nhưng tôi thấy mọi lo lắng trong lòng đã được gỡ bỏ khi biết được nguyên do bị khủng bố tinh thần mấy ngày nay.
“Anh nhầm người rồi. Tôi không có mắc nợ ai hết!”
“Còn chối là tao không khách sáo đâu đó!”
Gã vừa nói vừa giơ nắm đấm lên. Ngay lúc đó có một bàn tay bắt lấy tay gã, nhanh như chớp, gã bị nện một trận nhừ tử. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp chuẩn bị tinh thần. Như bị thiếu máu, mọi thứ quay tròn trước mắt, tôi khuỵu xuống, may sao người kia đã kịp thời đỡ lấy tôi. Tôi đờ đẫn nhìn gã đàn ông hung tợn lồm cồm bò dậy rồi chạy đi mất, không quên buông lời đe doạ.
“MK! Mày đợi đó! Chưa xong với tao đâu!”
Sau lời doạ nạt đáng sợ kia là một giọng nói trầm ấm vô cùng quen thuộc.
“Em ở tầng mấy, phòng mấy? Anh đưa em lên.”
Tôi bừng tỉnh, vội đẩy hắn ra.
“Không cần đâu. Tôi tự đi.”
Cơn choáng khiến tôi không giữ nổi thăng bằng. Tuấn nóng lòng nhấc tôi lên đi xăm xăm vào chung cư. Tôi đành bất đắc dĩ đọc cho hắn số phòng.
Bước vào trong, Tuấn để tôi ngồi xuống ghế sô pha. Lúc này cơn chóng mặt đã qua đi, tôi hỏi:
“Sao Tuấn có mặt ở đây?”
Vẻ mặt Tuấn thoáng hụt hẫng khi tôi đổi cách xưng hô. Hắn đáp:
“Anh… anh nhớ em nên nói tài xế ghé qua nơi em đang ở nhìn một chút. Không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này. Gã đó là ai vậy? Sao em bị thương tới mức này? Có phải cũng là do gã gây ra? Bạn trai em đâu? Sao anh ta không bảo vệ em? Lần nào gặp, em không bị cái này cũng bị cái khác. Anh không yên tâm chút nào!”
Nghe Tuấn lải nhải càng khiến tôi thêm đau đầu. Lười giải thích, tôi mệt mỏi bảo hắn về. Tuấn không những không nghe mà còn nắm tay tôi, lay mạnh:
“Anh đã cố gắng quên em nhưng anh không làm được. Quay lại với anh đi Huy! Anh cầu xin em!”
Không ngờ Tuấn lại luỵ tình đến vậy, nhưng tôi biết phải làm thế nào đây khi hết yêu hắn rồi. Tôi vừa đau xót vừa bất lực. Tới giờ phút này mà hắn vẫn còn cố chấp yêu tôi, một người đã bỏ hắn đi mà yêu người khác?
“Sao Tuấn lì vậy? Mọi chuyện đã kết thúc rồi! Làm ơn để Huy yên đi!”
Tuấn im lặng, buông tay tôi ra. Đôi vai hắn run rẩy, hai mắt đỏ ngầu, nét mặt đáng sợ vô cùng. Tôi vội vàng đứng dậy, chạy ra cửa. Nếu còn ở đây với Tuấn thêm một giây nào, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện. Tôi sợ hắn nổi điên, lại “bóp chết” mình như hắn đã từng làm. Ai ngờ vừa mở cửa ra, tôi đã thấy Tình và Hùng cùng nhau bước vào. Đúng lúc ấy, Tuấn đã đuổi kịp, vòng tay ôm ngang hông tôi.



Bình luận
Chưa có bình luận