Tôi biết giờ có nói gì cũng không còn ý nghĩa nên chỉ lặng thinh chờ đợi Hưng trút cơn thịnh nộ lên đầu mình. Cậu ngước mặt, đôi mắt ướt nhòa nhìn tôi. Mặc dù nước mắt đã ngừng rơi nhưng giọng nói của Hưng vẫn vương chút nghẹn ngào.
“Em đã từng nghĩ mình có thể không bao giờ quên thầy nhưng sẽ chúc thầy hạnh phúc nếu thầy tìm được tình yêu của đời mình. Thế mà… sao giờ đây lời chúc phúc khó nói ra đến vậy…”
Một khi xác định đi trên con đường chông gai này, tôi không dám mong chờ lời chúc phúc của bất kỳ ai, chỉ cần bình yên sống hết kiếp người đã là may mắn lắm rồi. Thế nhưng tôi biết mình đang dối lòng. Từ trong thâm tâm, tôi muốn được thừa nhận, muốn trở thành người thân của Hưng. Mong muốn ấy của tôi có quá xa vời và buồn cười hay không? Điều cần thiết nhất lúc này chính là làm cho cha con họ đừng nảy sinh mâu thuẫn vì một người như tôi chứ không phải mơ về một tương lai hoang đường.
“Em đừng trách anh Hùng, có gì hãy trút giận lên đầu tôi.”
“Trút giận?” Hưng cười chua xót. “Em thương thầy còn không hết, làm sao đành lòng trút giận lên người thầy chứ!”
Vừa dứt lời, Hưng từ từ tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt tôi. Khi đôi tay cậu vươn ra, tôi né sang một bên nhưng không kịp. Thân hình cao lớn nặng nề của cậu đổ sầm xuống người tôi. Ban đầu tôi cứ nghĩ Hưng muốn ôm mình, lúc sau khi thấy hai tay cậu buông xuôi, toàn thân mềm nhũn không có sức sống, tôi mới giật mình vội đỡ Hưng dậy. Sắc mặt cậu tái nhợt, hai tay ôm lấy ngực, chân mày nhíu chặt. Tôi luống cuống hỏi:
“Em sao vậy? Đau ở đâu?”
Hưng nắm chặt tay tôi, thều thào:
“Không… sao đâu thầy. Bệnh cũ thôi...”
Bệnh cũ? Chợt nhớ lần trước Hùng từng nói Hưng vẫn còn di chứng sau tai nạn xe, tôi lo lắng nắm tay cậu, sốt ruột hỏi:
“Có thuốc không?”
“Ngồi một lát là ổn thôi. Em quen rồi…” Hưng lắc đầu.
Hai tiếng “quen rồi” phát ra thật nhẹ nhàng nhưng biểu hiện của Hưng lại trái ngược hoàn toàn. Càng lúc cậu càng thở gấp, mồ hôi trên trán túa ra, lăn xuống gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Đôi mắt cậu đờ đẫn, hàng mi run rẩy cố chống lại cơn đau.
“Đi bệnh viện thôi!”
Tôi vừa dứt câu, cơ thể Hưng run lên rồi mềm oặt ngã xuống. Cậu gục đầu lên vai tôi, thở từng hơi ngắt quãng. Không chần chừ nữa, tôi lập tức đỡ cậu xuống nhà đón taxi đến bệnh viện gần nhất.
Ngồi trên xe, Hưng tựa hẳn vào người tôi, chân mày cau lại vì đau đớn. Tôi vỗ nhẹ má cậu, trấn an:
“Ráng chịu đựng. Sắp tới bệnh viện rồi.”
Cố mở mắt ra, Hưng khó nhọc nói:
“Nếu em chết… thầy đừng quên em đó.”
“Đến nước này mà em còn nói bậy bạ gì vậy!” Tôi khẽ trách.
Cậu mỉm cười, đôi môi nhợt nhạt yếu ớt mấp máy:
“Em nói thiệt mà. Thầy không thương em cũng được nhưng thầy đừng quên em nha!”
Sống mũi tôi cay xè. Tôi thương cậu chứ. Nhưng tình thương này không phải tình yêu đôi lứa. Nó là tình thân. Tôi xem Hưng là người thân, người mà trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thể bỏ mặc. Hưng không giận tôi cũng không tuyệt giao với tôi, cậu vẫn dịu dàng như thế. Đáng tiếc, trái tim tôi chỉ có thể chứa một người, không còn chỗ cho cậu nữa. Thấy Hưng lại muốn nói gì đó, tôi vội đưa tay lên miệng cậu ngăn lại, sợ cậu nói những lời không may rồi sẽ thực sự rời khỏi cuộc đời này.
Khi đưa tay lên, tôi giật mình khi thấy hơi thở của cậu học trò đang yếu dần, hai mắt nhắm nghiền. Tôi hốt hoảng gọi:
“Hưng? Đừng làm tôi sợ! Em tỉnh lại đi!”
Mặc cho tôi cứ gọi, Hưng không hề phản ứng. Nỗi sợ ập tới làm tôi bủn rủn hết chân tay, vội giục bác tài chạy nhanh hơn, đồng thời lấy điện thoại gọi cho Hùng nhưng anh không bắt máy. Chắc giờ anh đang có ca mổ. Không còn cách nào khác, tôi đành gọi cho mẹ Hưng.
Đến bệnh viện, tôi nhanh chóng cõng Hưng ra xe đi tới phòng cấp cứu rồi ở bên ngoài chờ. Nửa tiếng sau mẹ của Hưng mới có mặt. Vừa nhìn thấy tôi, chị vội chạy đến lo lắng hỏi:
“Thầy Huy, thằng Hưng sao rồi?”
“Bác sĩ đang cấp cứu.” Tôi đáp, toàn thân vẫn chưa hết run rẩy.
Mẹ Hưng đi theo cô điều dưỡng để làm thủ tục nhập viện cho cậu.
Từng giây từng phút chờ đợi như bóp nghẹt trái tim tôi. Đã vào ra bệnh viện biết bao lần, tôi chưa từng có cảm giác sợ hãi như hôm nay. Nỗi sợ khiến tôi đứng ngồi không yên, hết nhìn vào phòng cấp cứu rồi tới nhìn điện thoại, chờ cuộc gọi của Hùng nhưng chẳng có lấy một tiếng chuông.
Gần nửa tiếng nữa trôi qua, mẹ Hưng quay lại. Chúng tôi đã từng gặp nhau vào ngày họp phụ huynh cuối năm. Hôm nay khi đối diện với chị lần nữa, tôi chợt nhớ tới những lời nhục mạ của ông Nguyên Anh. Áp lực dồn lên não, đầu tôi muốn nổ tung. Nếu không vì lo cho Hưng còn đang cấp cứu trong kia, chắc tôi đã bỏ về rồi. Không dám đứng gần chị thêm một giây nào nữa, tôi bèn đi đến chiếc ghế gần đó, ngồi xuống và tiếp tục chờ đợi.
Thêm vài chục phút trôi qua, cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ vừa ra, tôi và mẹ Hưng vội chạy tới, hồi hộp nghe anh ta thông báo bệnh tình của cậu.
“Bệnh nhân có tiền sử tổn thương phổi sau tai nạn, nay chịu kích thích quá độ dẫn đến suy hô hấp cấp. Tuy tình trạng tạm thời ổn định nhưng cần phải theo dõi thêm hai mươi bốn giờ nữa.”
Cùng lúc đó, Hưng được đẩy ra ngoài. Cậu nằm im lìm, hai mắt nhắm nghiền, trên mũi được gắn ống thở, gương mặt tái nhợt, mái tóc bết mồ hôi sau hàng giờ giành giật sự sống trong phòng cấp cứu. Tới giờ tôi vẫn chưa hết run. Tôi chưa từng tưởng tượng mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như thế này.
Tiếng xe đẩy lạch cạch vang lên trên hành lang bệnh viện. Điều dưỡng đẩy Hưng vào phòng hồi sức. Tôi và mẹ Hưng cùng đi theo nhưng chỉ được đứng nhìn cậu qua một lớp kính. Căn phòng trắng toát, ánh đèn lạnh lẽo hắt xuống gương mặt xanh xao của Hưng. Dây điện tim, máy đo huyết áp và cảm biến SpO₂ được gắn trên ngực và đầu ngón tay cậu. Nhìn thấy học trò như vậy, tôi vừa đau lòng vừa áy náy. Vẻ ngoài yếu ớt kia không hợp với Hưng. Cậu phải là một chàng trai khoẻ mạnh, tràn đầy năng lượng và luôn nở nụ cười trên môi chứ không phải nằm bất động trên giường bệnh với đủ thứ dây nhợ gắn trên người thế kia. Chính tôi đã hại cậu ra nông nỗi này. Tôi làm sao đối diện với Hùng đây?
Trong lúc tôi đang dằn vặt tự trách, mẹ của Hưng lên tiếng:
“Cảm ơn thầy vì đã đưa thằng bé tới bệnh viện.”
“Không có gì. Trách nhiệm của tôi mà.”
“Mình ra ngoài chút đi. Tôi có chuyện muốn nói với thầy.”
Trái tim tôi nảy lên. Điều tôi lo sợ cuối cùng cũng đến. Chẳng lẽ chị muốn chất vấn tôi về mối quan hệ với Hùng? Cũng phải, ông Nguyên Anh là ba chị, chắc chắn đã nói cho chị biết mọi chuyện rồi. Thôi thì đành vậy. Sống trên đời gần ba mươi năm, có đau đớn và tủi nhục nào mà tôi chưa từng trải qua đâu. Thế là tôi đồng ý cùng chị ra ngoài nói chuyện.
Chúng tôi tìm một nơi có bóng râm trong khuôn viên bệnh viện rồi ngồi xuống chiếc ghế đá trống. Trái với tưởng tượng của tôi, chị bắt đầu câu chuyện rất nhẹ nhàng:
“Nghe nói thầy đã thôi việc ở trường?”
Tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Không có lời mắng chửi, không có một câu lăng mạ nào, chị cúi người nói:
“Xin lỗi thầy.”
“Sao chị lại xin lỗi?” Tôi kinh ngạc.
“Chuyện của thầy… tôi cũng vừa hay tin hôm qua. Ba tôi quá hấp tấp nên đã làm thầy bẽ mặt trước toàn trường. Tất cả là lỗi của tôi.”
Tôi bối rối khi nhớ tới những bức ảnh cùng Hùng tay trong tay. Tuy đã ly hôn nhưng có lẽ chị cũng rất đau lòng khi chứng kiến chồng cũ của mình thân mật với người khác. Trớ trêu hơn, người đó còn là đàn ông, là thầy giáo của con trai mình. Chị nói tiếp:
“Trước khi ly hôn, tôi đã tâm sự với mẹ đẻ chuyện anh Hùng thích đàn ông. Ba tôi tình cờ nghe được, không ngờ ông lại âm thầm cho người đi theo anh ấy, làm ảnh hưởng đến thầy.”
“Chị không trách tôi ư?”
Chị lắc đầu cười buồn:
“Người anh ấy thầm thương trộm nhớ trước lúc gặp thầy là người khác. Khi biết anh Hùng qua lại với thầy, tôi cũng rất sốc nhưng sau đó tôi đã nghĩ thoáng hơn một chút. Dù gì anh Hùng cũng không còn thuộc về tôi thì anh ấy có đi đâu, làm gì với ai không còn quan trọng với tôi nữa.”
Nghe mẹ Hưng nói vậy, tôi cũng vơi bớt gánh nặng trong lòng. Ít ra tôi không còn mang tiếng oan là qua lại với người đã có vợ.
“Nhưng…” Chị lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. “Chuyện thằng Hưng là thế nào? Nó và thầy ngoài tình thầy trò còn có quan hệ gì khác không?”
Giọng nói mềm mỏng nhưng không kém phần đanh thép của chị vang lên. Giống như tội phạm bị tra hỏi, tôi hít một hơi thật sâu rồi đáp:
“Đối với tôi, Hưng là một học trò giỏi và ngoan ngoãn.”
“Còn Hưng đối với thầy thì sao?” Chị nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Em ấy…” Tôi ngập ngừng, không biết phải bắt đầu trả lời từ đâu.
Mẹ Hưng không để cho tôi suy nghĩ lâu, chị hỏi tiếp:
“Vậy một phần lời đồn là thật?”
“Chuyện tình cảm rất khó nói nhưng tôi xin cam đoan giữa hai thầy trò không có bất kỳ mối quan hệ mờ ám nào.”
“Tôi không có ý kiến về chuyện của thầy và anh Hùng, nhưng Hưng là con trai tôi, tôi không thể nhìn nó đau khổ. Nếu thầy thực sự muốn tốt cho nó thì làm ơn đừng bao giờ gặp nó nữa.”
Tôi chết lặng trước lời nói dứt khoát của mẹ Hưng. Chị nói rất đúng, để Hưng từ bỏ tình cảm này thì tôi chỉ còn cách biến mất khỏi cuộc đời cậu mà thôi. Tốt nhất chuyện hôm nay đừng bao giờ tái diễn. Nếu Hưng gặp chuyện bất trắc, chắc chắn Hùng sẽ rất đau khổ và day dứt, còn tôi cũng chẳng sung sướng gì. Nghĩ thế, tôi đành đồng ý lời đề nghị của mẹ Hưng. Ngoái nhìn phòng bệnh lần cuối, tôi đứng lên chào chị rồi rời khỏi bệnh viện.
Suốt buổi chiều hôm ấy, tâm trạng tôi bức bối khó chịu không làm được gì vì lo lắng cho Hưng. Tôi cứ ngồi thẩn thờ trên sô pha, chờ cuộc điện thoại của Hùng. Cuối cùng anh cũng gọi.
“Có chuyện gì không? Anh vừa xong ca mổ.”
Tôi kể Hùng nghe tình hình của Hưng. Anh nghe xong lập tức chạy đến bệnh viện. Đến gần mười giờ đêm, anh lại gọi cho tôi.
“Thằng bé sao rồi anh?” Tôi nôn nóng hỏi.
“Vẫn còn trong phòng hồi sức.”
Tim tôi đau nhói. Tôi an ủi anh, cũng là tự trấn an mình:
“Anh ráng ăn uống rồi lo cho Hưng nha.”
“Ừm… Anh vừa mới ăn. Còn em, đã ăn gì chưa?”
“Em ăn rồi.”
Rồi tôi kể chi tiết cho Hùng về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, trừ cuộc trò chuyện với vợ cũ của anh. Anh khuyên tôi đừng nên tự dằn vặt, tôi ậm ừ cho qua nhưng trong lòng lại nặng nề như đá tảng.
Suốt đêm hôm đó, giấc ngủ của tôi cứ chập chờn. Lời nói của mẹ Hưng lúc xa lúc gần, gương mặt đẫm nước mắt của cậu ám ảnh tôi không nguôi. Yêu đơn phương thật là đau đớn, biết người ta yêu mình mà không thể đáp trả cũng chẳng dễ chịu gì. Nếu Hưng là một người hoàn toàn xa lạ thì có lẽ tôi đã không phải áy náy nhiều đến vậy. Đằng này cậu lại có mối quan hệ mật thiết với người tôi yêu. Tôi làm sao có thể vui vẻ ở bên Hùng, đạp lên nỗi đau của cậu cơ chứ? Chắc giờ này Hùng cũng đang có suy nghĩ như tôi. Tôi không dám nghĩ xa hơn, cố gắng nhắm mắt lại, mãi mới rơi vào giấc ngủ.
Bình luận
Chưa có bình luận