Chương 84: Thú nhận



Sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi đã thấy người đàn ông của mình mặc tạp dề, tay cầm vá nêm nếm nồi nước lèo đang sôi sùng sục trên bếp. Hạnh phúc vì một điều thật nhỏ nhoi, tôi mỉm cười tiến lại gần anh, tò mò hỏi: 

“Anh đang nấu gì đó?”  

Hùng quay sang, cười tươi đáp: 

“Anh nấu hủ tiếu xương. Em nếm thử coi vừa ăn chưa?” 

Dứt lời, anh múc một ít nước lèo, thổi nguội rồi đưa lên miệng tôi, ánh mắt như đang mong chờ một lời khen. 

“Vừa ăn rồi đó anh.” Tôi gật gù. 

“Vậy em đi rửa mặt đi. Ra là có ăn liền.” 

Nói xong, anh còn khuyến mãi thêm một nụ hôn lên trán tôi. Tôi ngượng ngùng đi vào nhà tắm. Nhìn sắc mặt như lòng đỏ trứng gà của mình trong gương, tôi mới biết tại sao khi nãy anh cứ cười tủm tỉm. Nụ cười vừa hạnh phúc vừa yêu chiều ấy của anh như một tia nắng ấm, khiến buổi sáng của tôi không còn ảm đạm như thường ngày. 

Khi tôi bước ra, Hùng đã dọn sẵn hai tô hủ tiếu có đầy đủ rau và thịt lên bàn, trông rất ngon mắt. Không phải chưa từng cùng người mình yêu ăn một bữa giản đơn, ấm cúng nhưng chẳng hiểu sao bữa ăn hôm nay lại mang cho tôi cảm giác rất đặc biệt. Càng lúc, tôi càng thấy quý trọng người trước mặt. Ở bên Tuấn, tôi đã gồng gánh quá nhiều rồi. Giờ có người yêu thương và cưng chiều, tại sao tôi lại phân vân đủ điều chứ? Cuộc sống mà, nếu tương lai là một ẩn số, chi bằng cứ sống vui vẻ ở hiện tại. Tôi muốn dựa dẫm anh một lần. Bởi vì giờ đây chỉ có anh là người không thấy phiền phức khi cùng tôi chia sẻ ngọt bùi đắng cay. Tôi ngập ngừng gọi: 

 “Anh...” 

“Hửm?” 

“Hôm nay em chính thức nghỉ làm. Nếu thất nghiệp anh nuôi em nha.” 

Hùng nhìn tôi ngạc nhiên, buông cả đũa. Tôi xấu hổ quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Một lát sau, anh cười đáp: 

“Cuối cùng em cũng chịu dựa vào anh rồi.” 

Tôi cười. Chẳng lẽ anh không nhận ra lúc nào anh cũng là chỗ dựa vững chắc của tôi hay sao? Anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống tẻ nhạt này từ lâu.  

Ăn sáng xong, Hùng muốn chở tôi tới trường nhưng tôi từ chối. Giờ mọi chuyện đang rối tung rối mù, anh chở tôi đi lỡ bị ai nhìn thấy lại đồn đãi không hay. Hùng nghe tôi nói thế thì cũng bằng lòng, anh luôn tôn trọng ý kiến của tôi. Anh hôn chào tạm biệt tôi rồi đi trước, lơ mơ thế nào lại bỏ quên luôn ví tiền trên bàn làm việc của tôi. 

Hùng đi được một lúc thì tôi cũng thay quần áo và đi bộ đến trường. Vì mới đầu năm học nên việc bàn giao diễn ra rất nhanh. Sau khi tôi hoàn tất các thủ tục cũng vừa đúng giờ nghỉ trưa.  

Hôm nay, tôi phải rời xa mái trường này rồi. Nhìn nơi mình đã gắn bó suốt bao năm qua, cảm giác mất mát ồ ạt tràn vào tim. Những dãy hành lang, mỗi ô cửa sổ, từng hàng ghế đá… đều chứa đựng bao kỷ niệm đáng nhớ. Tiếng cười nói vui tươi của các em học sinh như còn văng vẳng bên tai. Tôi lưu luyến bước chầm chậm, một lần nữa ngắm nhìn mọi thứ thật kỹ. Từ giờ trở đi, tất cả đều trở thành hồi ức.  

Khi sắp đến cổng trường, một giọng nói quen thuộc cất lên níu chân tôi lại.  

“Thầy ơi!” 

Trái tim tôi bỗng đập nhanh khi nghe giọng nói ấy. Cả trường đều đồn ầm lên chuyện của tôi, chắc chắn Hưng cũng đã biết rồi. Tôi khựng lại trong giây lát, sau đó vờ không nghe thấy gì và bước đi tiếp. Nhưng Hưng nào chịu để yên. Cậu nhanh chóng vượt lên trên, nắm lấy cổ tay tôi kéo lại. Lúc này, không thể trốn tránh, tôi rút tay về, nói nhỏ: 

“Có gì để sau hãy nói.” 

Hưng dùng sức không cho tôi vùng ra, cậu nôn nóng hỏi: 

“Lời đồn là giả đúng không thầy?” 

Tôi nhăn mặt vì đau, đồng thời đưa mắt nhìn quanh. Sân trường vắng vẻ, nắng phủ đầy lối đi. Giữa sân có một chú chim sẻ sà xuống kêu chiêm chiếp rồi lại cất cánh bay. Khung cảnh bình yên như thế nhưng tâm trí tôi lại hỗn loạn với muôn vàn cảm xúc. Tôi sợ ở đâu đó có người núp trong bóng tối, chụp hình hai thầy trò, gửi cho người đàn ông kia, để ông ta tiếp tục đổi trắng thay đen. Nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ đó, tôi dứt khoát vùng mạnh tay ra, nghiêm giọng: 

“Đây là trường học. Em giữ ý tứ một chút. Mau vào lớp đi!” 

Dứt lời, tôi nhanh chân bước ra khỏi trường. Hưng vội đuổi theo tôi nhưng bị bác bảo vệ ngăn lại. Nhân cơ hội đó, tôi chạy đi mất, nghe loáng thoáng sau lưng là lời qua tiếng lại giữa cậu và bác bảo vệ. Tôi mặc kệ, sải bước về nhà. Ai ngờ vừa tới cách cổng chung cư vài chục mét thì tay tôi đã bị giữ lấy. Chẳng biết bằng cách nào, Hưng đã thoát ra và đuổi kịp. Cậu xoay cả người tôi lại, sốt sắng hỏi: 

“Thầy nói cho em biết đi! Thầy không phải người như vậy, đúng không?” 

Bàn tay Hưng giữ chặt lấy tôi, toàn thân cậu run rẩy, hơi thở gấp gáp, giọng nói nghẹn lại như sắp khóc: 

“Chỉ cần thầy phủ nhận, em sẽ tin thầy.” 

“Đang trong giờ học, em vào lớp ngay đi.” Tôi bất lực thở dài. 

“Nếu hôm nay không có câu trả lời, em sẽ bám lấy thầy không buông!” Hưng kiên quyết. 

Tôi bối rối, không dám nhìn vào đôi mắt rực lửa ấy của Hưng. Cố giữ tinh thần thật ổn định nhưng áp lực tứ phía không thể làm tôi thôi lo lắng. Đã đến lúc nói ra sự thật, cho dù sự thật ấy sẽ làm Hưng đau đớn, thậm chí ghét tôi. Biết thuyết phục cậu trở lại trường là rất khó, cuối cùng tôi đành nói: 

“Tìm chỗ nào nói chuyện đi.” 

“Lên nhà thầy được không thầy?” 

Ra quán cà phê dễ gây sự chú ý, về nhà chắc sẽ an toàn hơn. Nghĩ thế, tôi bèn dẫn Hưng lên căn hộ của mình. Trên đường đi, chúng tôi không nói tiếng nào. Ai cũng rối ren với những suy nghĩ riêng. Khi lên đến nơi, Hưng lại vồn vã hỏi: 

“Giờ thầy nói em nghe đi thầy.” 

Nhìn ánh mắt vừa chờ mong vừa lo âu của Hưng, tôi biết cậu đang rất kỳ vọng vào tôi, một thầy giáo gương mẫu, hiền lành. Hưng càng như thế, tôi càng không muốn làm cậu thất vọng. Tôi sợ thấy gương mặt non nớt ấy chìm trong nỗi buồn. Nhưng việc tôi sắp nói ra đã đi ngược với mong muốn của cả hai. Nhìn đồng hồ chỉ một giờ chiều, tôi thở dài: 

“Ăn trưa đã.” 

Hưng nắm tay tôi, hoang mang hỏi: 

“Không phải bữa ăn cuối đúng không thầy? Dù không dạy ở trường nữa nhưng thầy mãi là thầy của em, nha thầy!” 

Tôi ngây ra một lúc lâu. Cậu nhóc này bị nhiễm năng lượng tiêu cực từ tôi mất rồi. Hơn ai hết, tôi rất mong đây không phải là bữa ăn cuối cùng giữa hai thầy trò. Tôi muốn sau này chúng tôi sẽ ngồi chung bàn ăn với nhau, với tư cách khác. Là người nhà. Liệu có thể không? 

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, mỉm cười nói: 

“Chắc chắn không rồi.” 

Câu nói của tôi làm nét căng thẳng trên gương mặt Hưng giãn ra. Tôi yên tâm bắt đầu vào bếp nấu cơm. Hôm nay Hưng không đòi phụ tôi như mọi lần. Cậu chỉ ngồi im trên sô pha, trầm ngâm nhìn chăm chăm vào điện thoại. Mới vừa thoải mái đôi chút, tôi lại thấy hơi bất an, tự hỏi cậu đang xem gì mà chăm chú đến nỗi chân mày chau lại như vậy? Có khi nào những hình ảnh kia đã tới tay Hưng rồi không? Nếu thật như thế thì những câu hỏi của Hưng lúc nãy là muốn thăm dò tôi sao? Chỉ cần tôi trả lời sai một chữ thì cậu cũng như ông ngoại mình, sẽ nghĩ tôi là một kẻ chẳng ra gì. Tới lúc đó, tôi có giải thích thế nào thì cậu cũng chẳng bao giờ tin… 

Mải chìm trong suy nghĩ, tôi giật mình khi thấy nồi canh sôi trào cả nước ra ngoài. Tôi vội vã tắt bếp, luống cuống đến nỗi bị nước tràn vào tay bỏng rát. Tiếng kêu khẽ của tôi đánh động đến Hưng. Nhanh như một cơn gió, cậu chạy vụt tới, kéo tôi tới bồn rửa chén, mở vòi lên xối nước lên bàn tay đang dần sưng đỏ của tôi. 

“Đau không thầy?” 

Tôi lắc đầu, cố nén cơn đau. Hưng vẫn không buông tay, ánh mắt lo lắng nhìn vào vết đỏ trên da tôi. Tôi bối rối đẩy nhẹ cậu ra, toan quay lại bếp nấu tiếp nồi canh, nhưng chưa kịp đi đã bị Hưng giữ lại. 

“Nhà thầy có Tranglala không?” 

“Có, nhưng không cần đâu.” 

Hưng phớt lờ câu nói của tôi, nét mặt cậu vẫn đầy lo lắng, giọng nói hơi gắt lên: 

“Thầy để ở đâu?” 

Tôi giật mình nhìn Hưng. Ngay cả thái độ lo đến phát cáu kia cũng giống hệt Hùng. Tôi chỉ còn cách nhượng bộ nói: 

“Trong phòng. Trên bàn làm việc.” 

Chỉ chờ có thế, Hưng vội vàng bước vào phòng tôi. Khi cậu gần tới cửa, tôi mới sực nhớ chiếc ví tiền mà Hùng để quên trên bàn, vội la lên: 

“Đừng vào!” 

Giật mình vì tiếng la của tôi, Hưng dừng lại trước cửa. Tôi nhanh chân chạy tới, ấp a ấp úng nói: 

“Phòng chưa dọn, hơi bừa bộn. Để tôi lấy cho.” 

Ngồi trên ghế, Hưng nhẹ nhàng bôi thuốc cho tôi. Nét mặt cậu đã bớt căng thẳng, thay vào đó cứ xuýt xoa mãi khi nhìn vào chỗ bị bỏng trên bàn tay tôi. 

“Được rồi. Để tôi đi nấu cơm tiếp.” 

Vừa đứng lên, tôi đã bị Hưng kéo ngồi xuống. 

“Thầy ngồi đó đi. Em làm cho.” 

Không để tôi kịp phản đối, cậu nhanh thoăn thoắt bước tới bếp, nấu tiếp nồi canh còn dang dở, động tác nhanh nhẹn và thành thạo không lẫn vào đâu được. Hưng xứng đáng tìm được một người tốt gấp trăm lần tôi. Sự thật tôi sắp thú nhận sẽ là một vết thương chí mạng đối với Hưng, nhưng tôi hy vọng cậu sẽ mạnh mẽ đứng lên, mau chóng quên tôi đi và bắt đầu một mối quan hệ khác tốt đẹp hơn. 

Bữa cơm trưa nhanh chóng kết thúc trong im lặng. Vẫn như mọi lần, Hưng luôn giành rửa chén. Trong khi chờ đợi, tôi ngồi ở sô pha gọt trái cây cho vơi đi cảm giác hồi hộp trong lòng. Chén đã được rửa xong mà tôi vẫn chưa gọt hết trái táo. Cậu lại gần, bất ngờ đoạt lấy con dao trên tay tôi. 

“Em gọt cho. Thầy cứ ngơ ngẩn như vậy kiểu gì cũng đứt tay cho coi.” 

Miệng thì cười, nhưng ánh mắt Hưng không giấu được nỗi buồn.  

Tôi đợi cậu gọt táo xong  mới bắt đầu gợi chuyện. 

“Lời đồn trong trường… em nghe được tới đâu rồi?” 

Hưng buông dao xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, cậu nói: 

“Người ta nói thầy đang quan hệ đồng tính với phụ huynh học sinh, người đã có vợ, đã vậy còn quyến rũ luôn học sinh đó.” 

Câu nói của Hưng như mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim tôi. Lời đồn cũng không hẳn sai. Dù vô tình hay cố ý, tôi đã để lại vương vấn ít nhiều trong lòng cậu học trò nhỏ, con trai của người tôi yêu… 

“Em tin không?” 

Hưng không trả lời. Ánh mắt cậu bỗng trở nên xa xăm, đôi bàn tay siết lấy nhau từ khi nào. 

“Hồi nãy em đã nói chỉ cần thầy phủ nhận, em sẽ tin thầy vô điều kiện.” 

Cảm giác tội lỗi như muốn giết chết tôi ngay lúc này. Tôi lấy hết can đảm nói: 

“Họ nói đúng một phần…” 

Có thứ gì đó bắt đầu rạn nứt, dù đã được báo trước nhưng tôi vẫn thấy đau đớn không tả xiết. Hưng lắc đầu, mím chặt môi. Ánh mắt cậu đầy hoảng loạn. Tôi tiếp tục: 

“Phụ huynh của em học sinh đó là…” 

Hưng đột nhiên ôm đầu, cậu quát lên: 

“Thầy đừng nói nữa! Em không muốn nghe!” 

“Không. Hôm nay dù em có ghét tôi, tôi vẫn phải nói ra tất cả. Tôi không muốn trốn tránh nữa. Hưng… tôi xin lỗi vì đã làm em thất vọng, nhưng tôi yêu anh ấy, tôi yêu Hùng, ba của em, Hưng à.” 

Hơi thở của Hưng bắt đầu nặng nề. Toàn thân cậu run rẩy như chiếc lá mỏng manh giữa cơn giông tố, có thể lìa cành bất cứ lúc nào. 

Lúc đó, tôi tưởng cậu sẽ khóc. Nhưng không, chỉ có ánh mắt u tối như mặt nước sông ngày hôm đó nhìn xoáy vào mắt tôi, muốn nuốt chửng tôi, nhấn chìm tôi, giam cầm tôi mãi mãi. 

“Ba em không ngoại tình. Em chỉ cần tin thế thôi. Anh ấy đã là một người tồi tệ vì đã lừa dối mẹ con em, nhưng ngoài chuyện đó ra, anh ấy chưa từng làm gì có lỗi với hai người.” 

“Vậy còn thầy? Thầy yêu ai cũng được, nhưng tại sao lại là ba em?” Hưng gần như gào lên. 

Tôi sợ hãi nhớ tới câu nói trong mơ của Hưng, nay đã ứng nghiệm ngoài đời thật. 

“Em rất muốn ghét thầy! Em cũng rất muốn ghét ba mình… Nhưng em không làm được!” 

Giờ Hưng mới khóc. Những giọt nước mắt không lời lăn dài trên gương mặt đầy đau khổ của cậu. Tôi muốn tới gần, ôm cậu an ủi nhưng nhìn đôi bờ vai run run kia, tôi chỉ biết thốt lên hai tiếng “xin lỗi” yếu ớt. 

11

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout