Chương 83: “Hãy dọn về sống cùng anh.”



Về đến nhà mới thấy bụng đói cồn cào, tôi làm một tô mì gói lót dạ rồi uống thuốc. Căn phòng hôm nay trống vắng và lạnh lẽo lạ thường. Những lời sỉ vả sáng nay cứ văng vẳng bên tai. Đầu đau, bụng đau, tôi không cách nào tập trung làm chuyện khác, bỗng thèm một hơi ấm, một vòng tay để sẻ chia bớt âu lo. Cầm điện thoại lên, bấm chọn tên Hùng trong danh bạ, ngón tay tôi không tự chủ ấn nút gọi cho anh.  

“Cục cưng nhớ anh đến nỗi không đợi được tới tan làm sao?” 

Nghe giọng điệu vui tươi của Hùng, tôi đoán anh vẫn chưa biết chuyện. Vậy cũng tốt, tôi cũng không định kể cho anh vào lúc này, sợ anh mất tập trung trong công việc. Tôi chỉ muốn nghe giọng nói của anh mà thôi. Giọng nói êm ái ngọt ngào, xoa dịu những nỗi đau cào xé mãnh liệt trong lòng tôi. 

“Lát anh có ca mổ không?” 

“Có, mười phút nữa.” 

“Vậy thôi, khi nào mổ xong gọi lại em nha.” 

Tôi định cúp máy thì anh vội nói: 

“Em không dạy học hả? Sao có thời gian gọi cho anh đó?” 

Ngập ngừng một lát, tôi đáp: 

“Hôm nay em trốn làm.” 

“Sao lại trốn làm?”  

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Vốn dĩ tính gọi cho anh, nghe giọng anh để tìm chút bình yên trong cõi lòng chứ không phải để than thở, vậy mà giờ tôi lại vô ý làm anh lo lắng. Đầu dây bên kia, Hùng tiếp tục hỏi: 

“Em có ổn không?” 

“Em ổn. Nay dạ dày hơi đau nên em xin về sớm. Mới uống thuốc, đỡ rồi. Nằm một mình buồn quá, em gọi anh… cho đỡ nhớ.” 

Giọng nói của anh bỗng dịu lại. Anh dặn dò: 

“Vậy em nghỉ ngơi đi. Ca mổ hôm nay hơi dài. Nếu thấy không khoẻ thì em gọi cho Tình nha…” 

Tôi cười, áp điện thoại sát vào tai, lưu luyến giọng nói trầm ấm của anh, như thể chỉ cần gần thêm một chút nữa, nó sẽ chữa lành mọi vết thương lòng. 

“Em biết rồi. Anh làm việc đi. Em cúp máy đây.” 

Cuộc trò chuyện kết thúc, tôi ngả lưng xuống giường, nhìn lên trần nhà, lại nhớ tới những lời nói cay nghiệt của ông Nguyên Anh. Sáng nay tôi cứng rắn như thế, chắc là ông ấy giận dữ lắm. Ngộ nhỡ ông ấy đi khắp nơi bêu rếu, tôi chỉ sợ ảnh hưởng tới Hùng mà thôi. Càng nghĩ càng đau đầu, tôi cố gắng ngủ để quên đi, ai ngờ vừa nhắm mắt lại là ngủ mê mệt tới tận bảy giờ tối. 

Tiếng gió reo ngoài khung cửa sổ đánh thức tôi khỏi giấc ngủ dài.  

Hình như trời sắp mưa. 

Tôi uể oải mở mắt ra, bụng vẫn còn âm ỉ đau, toàn thân nhức nhối. Như một thói quen, tôi đưa tay sờ trán mình, sau đó thở dài. Lại sốt rồi. 

Hơi lạnh truyền đến khiến tôi rùng mình, với tay lấy remote tắt máy lạnh. Vô tình nhìn vào điện thoại, tôi hoảng hồn khi thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của Hùng. Chưa kịp gọi lại thì tên anh đã hiện lên trên màn hình.  

“Em làm cái gì mà giờ mới nghe máy?” 

Cảm nhận lửa giận bốc lên ngùn ngụt bên kia đầu dây, tôi lắp bắp: 

“Em… em ngủ quên…” 

“Mở cửa cho anh.” Anh sốt ruột nói. 

Để điện thoại trên giường, tôi nhanh chân bước ra ngoài mở cửa. Cửa vừa mở, Hùng bất ngờ ôm chầm lấy tôi. Người anh ướt sũng. Hình như trên đường tới đây, trời đã đổ mưa, vậy mà khu nhà tôi ở chẳng thấy giọt nào. 

“Em không sao là tốt rồi.” Giọng anh run run. 

“Em thì có làm sao chứ?” Tôi lúng túng. 

“Anh vừa mổ xong là gọi em ngay. Gọi mười mấy cuộc mà em không bắt máy, anh lo quá, liền chạy tới tìm em. Anh lo muốn phát điên!” 

Tôi vỗ về lưng Hùng cho tới khi anh bình tĩnh trở lại rồi dẫn anh vào trong, bảo anh ngồi xuống sô pha, sau đó đi lấy khăn và quần áo cho anh. 

“Anh đi tắm đi, mất công bị cảm. Đồ của em hơi nhỏ, anh chịu khó mặc nha.” 

Hùng ngoan ngoãn nghe lời tôi bước vào phòng tắm. Tôi ngồi im ngoài phòng khách chờ anh tắm xong rồi đi rót cho anh một ly nước ấm. 

Tôi vừa đưa anh ly nước vừa hỏi thăm: 

“Chỗ anh mưa hả?" 

“Ừm.” Anh cầm lấy ly nước, trả lời gọn lỏn. 

“Sao anh không mặc áo mưa? Bộ quên mang hả? Mùa này nắng mưa thất thường, anh nên bỏ một cái vô cốp xe.” 

“Anh có mang áo mưa.” 

Hùng nắm chặt ly nước trong tay, nhìn tôi đăm đăm. Dường như anh lại giận, tôi lí nhí hỏi: 

“Vậy… vậy sao anh không mặc?” 

“Anh làm gì có tâm trạng dừng xe mặc áo mưa chứ!”  

Anh bỗng xẵng giọng làm tôi giật nảy mình. Trong một ngày, anh liên tục gắt gỏng, tôi cảm thấy tủi thân vô ngần. Nhưng khi nhìn bàn tay run rẩy không ngừng của Hùng, tôi chợt thấy áy náy hơn là buồn phiền. Chỉ tại trưa nay tôi làm anh lo bóng lo gió. Tôi đánh trống lảng: 

“Ca mổ thành công tốt đẹp chứ anh?” 

“Chuyện đó quan trọng lắm sao?” Hùng vẫn chưa nguôi ngoai. 

Biết không thể trốn tránh, tôi đành xuống nước: 

“Em xin lỗi. Em ngủ say quá, không nghe chuông.” 

Hùng đặt cái ly xuống bàn, nắm tay tôi: 

“Em lại bệnh hả? Sao ngủ say dữ vậy?” 

“Không... Thói quen xấu của em thôi. Mỗi khi ở một mình là em ngủ say không biết trời trăng gì hết…” 

Hùng im lặng, tôi sợ anh còn giận mình nên chẳng dám nói thêm câu nào. Lần đầu tiên tôi thấy anh lo đến suýt mất kiểm soát như vậy. Được người yêu quan tâm, tôi không những không vui mà còn thấy vô cùng có lỗi với anh. Anh đưa tay sờ trán tôi, tặc lưỡi trách: 

“Trán em nóng hầm hập mà còn nói không bệnh?” 

Tôi cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. 

“Chắc hồi trưa đi nắng. Không sao đâu anh.” 

Hùng hít một hơi thật sâu. 

“Mỗi lần không gọi được cho em là anh muốn điên lên vậy đó Huy. Kể từ khi quen biết nhau, em hết khoá số của anh, rồi cúp máy ngang, không nghe máy, tắt nguồn. Anh vừa giận, vừa lo, vừa sợ! Anh sợ em bỏ anh. Anh sợ em xảy ra chuyện. Anh sợ đủ điều! Em có biết không Huy?” 

Nói tới đây, anh day day huyệt thái dương. Tôi chợt đau lòng khi phát hiện ra đuôi mắt anh từ bao giờ đã xuất hiện nếp nhăn. Lần đầu tiên gặp nhau, đôi mắt ấy sáng tinh anh, nụ cười rạng rỡ biết bao nhiêu. Vậy mà sao giờ nó lại nhuốm màu mệt mỏi như vậy? Là tại thời gian, hay là tại tôi làm anh mải lo nghĩ? Tôi đưa tay ra, tính chạm vào nó nhưng anh chợt lên tiếng làm tôi rút tay lại. 

“Em dọn về ở với anh đi. Có như vậy anh mới yên tâm.” 

Không ngờ anh vẫn chưa từ bỏ ý định này. Giờ mà từ chối nữa, tôi sợ anh càng buồn thêm, đành dùng kế hoãn binh. 

“Đợi mấy bữa nữa gặp ba mẹ anh rồi tính.” 

Nghe tôi đề cập tới chuyện gặp ba mẹ, nét mặt ủ dột của Hùng sáng bừng lên. 

“Em nói thật hả? Cuối cùng em chịu gặp ba mẹ anh rồi sao?” 

Miệng thì cười nhưng trong lòng tôi lại lo ngay ngáy. Không biết ông Nguyên Anh có tìm đến ba mẹ Hùng chưa? Nếu ba mẹ anh hiểu lầm thì thật khó giải thích. Trong lúc tôi đắn đo mãi về việc có nên nói cho Hùng biết chuyện sáng nay hay không thì anh hỏi: 

“Hôm nay em lạ lắm. Lại có chuyện gì giấu anh hả?” 

Đúng là không gì có thể qua mắt được Hùng, tôi đành kể hết mọi chuyện cho anh. Tôi không muốn một mình gồng gánh nữa. Hùng nghe xong mà giận lắm, anh lấy điện thoại ra đòi gọi cho ông Nguyên Anh, nhưng tôi cản lại: 

“Đừng anh. Đừng làm lớn chuyện. Nếu em nghỉ việc mà khiến ông ấy nguôi ngoai và không làm khó chúng ta nữa thì cứ làm vậy đi.” 

Hùng im lặng, trong mắt anh ngập lửa giận và bất bình. Anh ôm đầu, đau khổ nói: 

“Từ khi nào mà ông ấy phái người đi theo chúng ta? Vậy mà anh chẳng biết gì hết!” 

Tôi ôm lấy anh, vỗ về: 

“Không sao đâu mà anh. Không làm chỗ này thì đi chỗ khác. Em không sợ.” 

“Xin lỗi em. Tại anh hết!” Anh vừa nói, vừa vùi đầu vào lồng ngực tôi. 

Tôi lắc đầu, cố gắng mỉm cười cho anh yên tâm.  

“Anh có lỗi gì đâu. Tại người ta hiểu lầm thôi mà.” 

Hùng bất chợt kéo tôi vào lòng, siết chặt như thể sợ tôi sẽ biến mất khỏi đời anh. 

“Em cứ nghỉ ngơi một thời gian. Không tìm được việc mới thì ở nhà, anh nuôi em.” 

Tôi cười, gật đầu để anh yên tâm, chứ thật lòng mà nói, tôi không hề muốn phụ thuộc vào ai hết, kể cả anh. Rồi sực nhớ ra cả hai chưa có gì lót dạ, tôi vội đứng dậy, nói: 

“Anh mới mổ xong mà vội chạy tới đây, chắc chưa ăn gì hả? Để em đi nấu cơm.” 

“Em ngồi yên đó. Đang sốt mà.” 

“Sốt nhẹ thôi, em làm được.” 

Giành qua giành lại, cuối cùng cả hai quyết định chia việc ra làm. Nói là chia việc chứ thật ra Hùng toàn giành làm. Rất nhanh, chúng tôi đã nấu xong bữa tối, mùi thức ăn thơm phức toả ra khắp gian phòng.  

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, gạt bỏ đi những điều không vui. Cơm canh đạm bạc nhưng ấm cúng như thể chúng tôi đã là một gia đình thực sự. Một nơi chỉ có hai người. 

Tối đến, Hùng không về nhà. Anh lấy nhiệt kế đo trán cho tôi, thở phào khi thấy nhiệt độ không cao lắm, nhưng vẫn ép tôi đi ngủ sớm. 

“Mỗi lần stress là em lại sốt, không làm anh bớt lo được mà.” 

Được quan tâm, tôi hạnh phúc vùi mặt vào ngực anh, làm nũng: 

“Có anh bên cạnh, em sẽ mau khoẻ thôi à.” 

Vẫn như mọi lần, anh không sợ bị lây bệnh, cúi xuống hôn tôi. 

“Vậy thì anh phải ở bên em suốt đời mới được. Anh tình nguyện là viên thuốc di động của em đó.” 

Tôi bật cười: 

“Viên thuốc này không những chữa được bệnh mà còn…” 

Ngập ngừng một lúc, tôi ngồi bật dậy, nhìn anh đắm đuối. Anh kéo tôi nằm trên người mình. Bốn mắt giao nhau, hơi thở bắt đầu nặng nề. 

“Mà còn sao?” Anh thỏ thẻ, phả làn hơi nóng hổi vào cổ tôi. 

“Mà còn…”  

Không trả lời trực tiếp câu hỏi của Hùng, tôi chủ động hôn anh, lột bỏ chiếc áo thun anh mặc trên người. Phút chốc, cơ bắp rắn chắc của người đàn ông tôi thương lộ ra. Nhiệt độ cơ thể cứ tăng dần theo từng nụ hôn. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, chúng tôi quấn lấy nhau, các ngón tay đan chặt. Màn đêm tĩnh lặng, vạn vật ngoài kia đang chìm vào giấc ngủ say, chỉ có năm giác quan của chúng tôi như được đánh thức để đi tìm nhau. Mùi hương quen thuộc, hơi ấm tan ra, thấm vào da thịt, len lỏi trong từng tế bào, mạch máu, truyền thẳng đến tim. Tôi say sưa, chếnh choáng, buông từng tiếng thở dốc. Anh nhịp nhàng vào rồi ra, phút chốc đã chạm đến nơi sâu kín nhất. Ánh mắt anh say sưa ngắm nhìn từng biểu cảm đê mê trên gương mặt tôi. Tôi xấu hổ đưa tay che đôi mắt dịu dàng đó lại. Anh chụp lấy cổ tay tôi, hôn lên nó, lướt lưỡi dọc theo cánh tay. Tôi mệt nhoài ngã xuống, nép mặt vào ngực anh, nghe tiếng trái tim anh đập rộn ràng. Anh vuốt nhẹ tóc tôi: 

“Ngày mai anh sẽ nói chuyện với ba mẹ trước, rồi chọn ngày dẫn em đi gặp họ. Chuyện của vợ cũ và ba cô ấy... thật lòng mà nói, anh nợ họ rất nhiều. Anh sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để bù đắp, nhưng tuyệt đối sẽ không buôn tay em đâu.” 

Tôi khẽ gật đầu, buồn ngủ đến nỗi hai mắt díp lại. Cố gắng trả lời anh, rồi tôi dần rơi vào cõi mộng. 

“Sao cũng được. Em nghe anh hết.” 


2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout