Chương 82: Thôi việc 





Suy đồi đạo đức? Sa thải? 

Những câu nói của ông Nguyên Anh khiến đầu tôi ong ong như bị hàng ngàn con côn trùng vây quanh. Hình như đang có một sự hiểu lầm tai hại ở đây. Tôi lấy lại bình tĩnh, hỏi thêm một lần nữa: 

“Ông có thể nói rõ hơn không? Tôi không làm gì sai, tại sao lại bị sa thải?” 

Ông Nguyên Anh có vẻ đã mất kiên nhẫn. Ông liếc tôi bằng nửa con mắt rồi nhìn sang thầy Hiệu trưởng. Như hiểu ý ông, thầy đằng hắng nói: 

“Thầy Huy. Thầy là một thầy giáo giỏi, tận tâm với nghề. Tôi đã từng rất tự hào về thầy. Nhưng lần này thầy làm tôi quá thất vọng. Thầy đang vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng. Xin lỗi vì phải nói với thầy câu này. Thầy bị sa thải. Trong hôm nay, hãy viết đơn thôi việc, trước khi nhà trường đưa thầy ra hội đồng kỷ luật.” 

Vẫn chẳng biết mình sai ở đâu, tôi hỏi: 

“Em chưa từng làm chuyện trái với đạo đức và lương tâm nhà giáo thì sao phải thôi việc vậy thầy?” 

Không để thầy Hiệu trưởng trả lời, Ông Nguyên Anh cắt ngang: 

“Nếu cậu vẫn chưa thừa nhận thì tôi sẽ cho xem bằng chứng. Cậu chính là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình con gái tôi, không những thế còn quyến rũ cháu ngoại tôi!” 

Tôi đứng chết lặng nghe người ta gán lên người những tội danh mà mình chưa từng làm. Toàn thân chợt lạnh như bị ngâm trong nước đá, tôi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng trống ngực đập liên hồi. Tôi hít một hơi dài, chống lại cơn đau buốt trên đỉnh đầu, chờ đợi hai người kia đưa ra bằng chứng buộc tội mình. 

Ông Nguyên Anh rút từ trong chiếc cặp da màu đen ra một tập hồ sơ, quăng mạnh xuống sàn nhà. Những bức ảnh từ trong tập hồ sơ rơi ra. Vẻ mặt ông ta lạnh tanh, một nỗi bất an ập tới khiến tôi run rẩy. Tôi cúi xuống, nhặt chúng lên, bàng hoàng không thể tin vào mắt mình. Tất cả ảnh chụp là cảnh tôi và Hùng ở Mộc Châu, tiệm cây cảnh, quán cà phê, bến Bạch Đằng, Cần Giờ, trước chung cư và cả nhà tôi ở quê. Từng ánh mắt, nụ cười, cử chỉ quan tâm được chụp rất chi tiết như những thước phim lãng mạn về một cặp đôi từ khi mới quen cho tới lúc phải lòng nhau. Những chuyện trước đây giữa tôi và Hùng hiện lên rõ ràng sống động qua từng khung ảnh. Ngoài ảnh chụp cùng Hùng ra, còn có những bức ảnh tôi và Hưng đi chợ mua nguyên liệu làm món bún cá. Cái ngày ở trường học, cậu đỡ lấy tôi trong cơn sốt cũng được chụp lại với tư thế không còn gì ám muội hơn. Có những bức là thật, nhưng có những bức người chụp ảnh cố tình chọn góc chụp gây hiểu lầm. Sự thật bị bẻ cong đến méo mó.  

Tôi rùng mình ngước nhìn ông Nguyên Anh. Từ khi nào mà xung quanh tôi đã xuất hiện tai mắt của ông? Ngay cả trong trường học ông ấy cũng cài người vào? Mục đích để làm gì? Chưa hỏi rõ ràng mà ông ta đã vội tìm đến dằn mặt tôi. Ông ta nghĩ tôi là một kẻ thấp cổ bé họng, dễ dàng chà đạp dưới chân sao? 

“Cậu còn gì chối cãi nữa không?” 

Giọng nói đanh thép của ông Nguyên Anh cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Mặt đất dưới chân như sụp đổ. Tuy rằng tôi quen biết Hùng trong thời gian anh và vợ chưa ly hôn, nhưng khi chúng tôi quyết định đến với nhau, anh đã hoàn toàn là người độc thân, tôi không làm gì sai cả. Trớ trêu thay, những hình ảnh này đã chống lại tôi. Đây không đơn thuần là bằng chứng, rõ ràng người ta cố ý đưa tôi vào tình thế không thể biện minh. 

Cổ họng tôi nghẹn như mắc sỏi, nỗi oan ức chực trào ra thành nước mắt nhưng tôi cố kìm nén, buộc mình phải tỉnh táo. 

Không khí trong phòng căng thẳng đến ngột ngạt. Ông Nguyên Anh nhìn tôi khinh thường, quyết liệt nói: 

“Nếu cậu còn chút tự trọng thì hãy viết đơn và rời khỏi trường trong im lặng.” 

Tôi xếp ngay ngắn những bức ảnh lại, cho vào trong phong bì rồi đặt lên bàn, kiên quyết nói: 

“Tôi thừa nhận, tôi và anh Hùng đang yêu nhau, nhưng đó là sau khi anh ấy và vợ đã ly hôn. Còn với Hưng, giữa chúng tôi chỉ là tình thầy trò, không hơn không kém.” 

“Bằng chứng rành rành mà cậu còn chối? Lúc ở Mộc Châu, hai người thuê chung một phòng khách sạn, buổi tối còn nắm tay nhau đi cắm trại, ban ngày đèo nhau đi đồi chè, ôm ôm ấp ấp trên mô tô. Kẻ thì ngoại tình, kẻ lại giật chồng người khác! Hai thằng đồng tính! Thật đáng ghê tởm! Thằng khốn đó, nó dám lừa dối con gái tôi suốt bao năm trời! Nếu không phải con gái tôi vô tình để lộ lý do ly dị thì tôi cũng đã tiếp tục bị lừa rồi!” 

“Hai thằng đồng tính! Thật đáng ghê tởm!” 

Lời sỉ vả của ông Nguyên Anh làm tôi tức đến choáng váng. Lâu rồi tôi mới nghe lại những lời cay độc này. Cứ tưởng đã quen nhưng thực tế nó đau đớn hơn tôi nghĩ rất nhiều. Dù bị dồn tới đường cùng, tôi vẫn phải tỏ ra cứng cỏi, để họ biết tôi không dễ bắt nạt: 

“Tôi không làm sai, ông không có quyền đuổi việc tôi. Tôi sẽ kiện ông vì tội vu khống!” 

“Nếu cậu muốn mọi chuyện rùm beng lên thì cứ việc. Sẽ ra sao nếu những tin tức này truyền tới bệnh viện thằng Hùng đang công tác?” 

Không ngờ ông ta lại mang Hùng ra đe dọa. Dù chẳng làm gì đáng hổ thẹn nhưng nếu những hình ảnh của chúng tôi bị phát tán ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới anh. Tôi nắm chặt hai bàn tay, suy nghĩ thật kỹ. Mọi chuyện dù đúng dù sai, cả phòng giáo viên chắc đã biết hết rồi, không chừng giờ này cũng đã đến tai học sinh. Những tấm ảnh là bằng chứng chân thực tố cáo tôi. Tình ngay lý gian, tôi chẳng có cách nào giải thích cho họ hiểu. Nếu bị đưa ra Hội đồng kỷ luật thì trong hồ sơ sẽ có vết nhơ. Mặc dù rất thích ngôi trường này nhưng hôm nay có lẽ tôi đành phải nói lời tạm biệt. Người ta không cần thì níu kéo làm gì cơ chứ. Tôi không tin mình không xin được việc ở chỗ khác. Nghĩ tới đây, tôi nhìn thầy Hiệu trưởng và nói: 

“Thưa thầy, gắn bó với nhà trường bao nhiêu năm, em là người thế nào thầy rõ hơn ai hết. Hôm nay nếu thầy muốn em đi thì em không còn gì để nói. Em sẽ viết đơn thôi việc. Cảm ơn thầy vì thời gian qua đã giúp đỡ em. Mong thầy giữ gìn sức khoẻ.”  

Thấy Hiệu trưởng không nhìn vào mắt tôi, chỉ lắc đầu thở dài. Nhưng tôi chẳng còn bận tâm thầy nghĩ gì về mình nữa, quay sang ông Nguyên Anh. 

“Thưa ông, tôi ra đi không có nghĩa là tôi thừa nhận những tội lỗi vô lý mà ông đã đổ lên đầu tôi. Tôi và anh Hùng đến với nhau hoàn toàn trong sáng, chẳng ai ngoại tình hay là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình ai. Hôm nay tôi đi, mong là ông sẽ không làm lớn chuyện này.” 

Ông Nguyên Anh giận run chỉ tay vào mặt tôi, đe doạ: 

“Mày dám ra lệnh cho tao? Mày có tin tao không cho mày đi dạy được nữa hay không? Viết đơn xin nghỉ và tránh xa con rể tao ra!” 

Thầy Hiệu trưởng thấy tình hình căng thẳng, vội đứng lên chắn giữa tôi và ông Nguyên Anh. Thầy nhìn tôi, nói nhỏ: 

“Thôi, thầy cứ về thu xếp. Khi nào viết đơn xong đưa tôi ký.” 

Tôi vẫn chưa nguôi cơn tức, quay sang nói thêm vài câu: 

“Xin lỗi ông… Tôi đã xin thôi việc như ông muốn. Anh Hùng giờ đã ly hôn. Ông không phải ba ruột thì có lý do gì để ngăn cản tôi đến với anh ấy?” 

“Vì tao không cho phép cái đứa trơ trẽn như mày được như ý!” 

Tới lúc này, tôi cảm thấy thật buồn cười. Đi cũng không được, ở cũng chẳng xong. Ông ta nhất quyết dồn tôi vào đường cùng mới hả dạ sao?  

“Hạnh phúc của tôi và người tôi yêu không đến lượt ông quyết định.” 

Tôi dứt câu rồi cúi đầu chào thầy Hiệu trưởng và rời đi. 

Mới nãy còn mạnh miệng, nhưng khi bước ra khỏi phòng Hiệu trưởng, hai chân tôi như bị tháo rời, loạng choạng suýt ngã. Tôi vội tìm bức tường gần đó, tựa vào thở dốc.  

Chẳng ngờ có một ngày, tôi lại rời trường trong tình cảnh éo le thế này. Tôi đã từng nói với cha mình công tác ở một ngôi trường tốt nhất nhì thành phố, còn bảo ông có thể tự hào về mình. Vậy mà giờ đây, tôi lại ra đi trong sự nhục nhã, ê chề.  

Dải hành lang như kéo dài vô tận. Ngoài sân ửng nắng, khung cảnh bình yên đến thế mà lòng tôi lại nổi cơn giông. Nghĩ về Hùng, nghĩ về ngày tháng sau này và những thứ mình sắp đối mặt, tôi mệt mỏi không muốn bước tiếp nữa. Nhưng đã quá muộn để dừng lại rồi. Đã gần leo lên đỉnh núi, tôi không thể buông tay, vì con đường tôi đi không chỉ có một mình. Chừng nào Hùng chưa bỏ cuộc, chừng ấy tôi sẽ nắm chặt tay anh không rời. 

Về đến lớp học, cả lớp đang nhao nhao bỗng im bặt. Mấy chục đôi mắt nhìn tôi soi mói. Rồi một học sinh bỗng đứng phắt dậy, la to: 

“Không học nữa! Không muốn học kẻ phá hoại gia đình người khác! Đã vậy còn thích đàn ông. Tởm chết m*.” 

Câu nói của em học sinh như một cú tát vào mặt, hai mắt tôi hoa lên, ráng giữ bình tĩnh hỏi: 

“Em nghe ai nói?” 

“Còn ai nói? Cả trường đồn ầm hết lên rồi!” 

Muốn tôi ra đi trong im lặng nhưng người ta lại tung tin đồn khắp trường học. Cơn giận thấm vào tim, gan, lan đến từng tế bào. Tôi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nói: 

“Điều ta mắt thấy tai nghe còn chưa chắc là thật, thế thì tại sao lại em vội tin những gì nghe từ người khác? Ai không muốn học tiết của tôi nữa thì cứ việc đứng dậy đi ra ngoài!” 

Sau câu nói của tôi, cả lớp tiếp tục náo loạn cả lên, nhìn nhau xì xầm to nhỏ. Tôi quát: 

“Nhanh lên, để không làm mất thì giờ của các bạn khác!” 

Tiếng lao xao im bặt. Cuối cùng, em nam sinh hậm hực bước ra khỏi lớp, bốn năm em nữa theo sau. Những học sinh còn lại tiếp tục xôn xao như vỡ chợ.  

“Tất cả im lặng! Còn ai nữa không?” 

Tôi vẫn giữ nét mặt lạnh như tiền, chờ năm phút không thấy ai nói gì mới tiếp tục dạy học.  

Suốt buổi sáng hôm đó, tôi phải chịu đựng những ánh mắt ái ngại của học trò, đầu óc hỗn loạn, chẳng nhớ mình đã dạy những gì. Tôi biết mình không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa. 

Lúc giải lao, tôi không thiết tha ăn uống, ngủ nghỉ, mở máy tính lên viết lá đơn xin thôi việc. Tới đầu giờ chiều tôi mang lên phòng Hiệu trưởng, đưa đơn cho thầy.  

“Xin phép thầy cho em nghỉ buổi chiều. Ngày mai em sẽ lên trường bàn giao.” 

Thầy Hiệu trưởng nhìn lá thư tôi đặt trên bàn, muốn nói gì đó lại thôi. Thầy khẽ thở dài. 

“Ừm, thầy về đi.” 

Tôi rời khỏi trường học lúc một giờ chiều. Bụng đói và tâm trạng tồi tệ khiến dạ dày lại đau. Không chỉ dạ dày, mà đầu tôi như bổ đôi khi nghĩ tới những lời khó nghe lúc sáng. Nắng gắt trên đầu, tôi chẳng buồn che, cứ thế đi bộ về nhà. 








3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout