Khi tới nơi, Hùng không về nhà mà ở lì trong căn hộ của tôi. Đi một quãng đường xa, trong người vẫn chưa khỏe hẳn nên khi xuống xe, tôi đã nôn một trận, ruột gan như muốn đảo lộn ra ngoài. Hùng dìu tôi lên phòng, bắt tôi nằm nghỉ rồi đi nấu cháo, pha cho tôi một ly trà gừng nóng. Tôi bảo anh về nhưng anh nhất quyết không chịu. Anh xót ruột nói:
“Sau khi giải quyết xong chuyện của Hưng, anh sẽ dẫn em đi gặp ba mẹ anh, rồi chúng mình dọn về ở chung đi.”
Lúc này tôi mới chợt giật mình. Phải rồi, tôi quên mất Hùng còn có gia đình. Lỡ ba mẹ anh cũng giống cha, ngăn cản quyết liệt thì sao đây? Con đường hạnh phúc thật quá chông gai. Những người như chúng tôi, tìm được nhau, yêu nhau đã là quá may mắn rồi, mơ chi cao xa được cả hai bên gia đình chấp nhận.
“Hay thôi đi anh, mình cứ như hiện giờ là tốt rồi.”
Vẫn hành động quen thuộc, anh vuốt tóc tôi, thì thầm:
“Anh muốn chăm sóc em cả đời. Phải ở bên nhau thì mới lo cho em chu đáo được chứ.”
Ở bên nhau có thật là sẽ hạnh phúc suốt đời không? Tôi sợ một khi về chung nhà, cuộc sống không còn màu hồng nữa, sẽ lại phát sinh những cãi vã, tổn thương… Chịu đựng Tuấn từng ấy năm đã quá đủ, tôi chưa có can đảm sống chung với một người khác. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi đáp:
“Em chưa sẵn sàng…”
“Chưa sẵn sàng gặp ba mẹ anh cũng không sao. Dọn về sống chung với anh trước.”
“Không phải… Em chưa sẵn sàng sống cùng anh.”
Một nỗi hụt hẫng dâng lên trong mắt Hùng. Anh nắm tay tôi, nhỏ nhẹ hỏi:
“Sao vậy? Em không tin anh hả?”
Tôi lắc đầu, rút tay lại:
“Em đang chia tiền phòng với Tình. Cậu ấy cũng khó khăn, giờ em dọn đi thì sợ Tình không xoay xở được.”
Lý do này hoàn toàn chính đáng, Hùng không còn gì để nói thêm. Anh thở dài.
“Vậy em cứ từ từ trao đổi với Tình.”
Hình như Hùng thất vọng về tôi lắm. Từ lúc gặp gỡ, quen biết, anh đều là người quan tâm, chăm sóc tôi từng li từng tí. Còn tôi chẳng biết làm gì ngoài việc lo lắng, rầu rĩ. Lúc nào tôi cũng mang năng lượng tiêu cực cho anh. Chính tôi cũng thất vọng về bản thân mình.
“Anh…” Tôi ngập ngừng.
“Em nói đi.”
“Nếu anh mệt mỏi với em quá thì…”
Tôi chưa kịp nói hết câu, Hùng đã áp môi tôi vào môi anh, đẩy lưỡi thật sâu không muốn tách rời. Bàn tay anh luồn qua gáy tôi, ấn thật mạnh.
Hùng đang giận.
Chưa bao giờ tôi thấy anh như vậy. Nụ hôn sâu và mạnh bạo đến độ tôi không thở nổi. Phải rất vất vả, tôi mới đẩy được anh ra.
Tôi ho khù khụ, ngực phập phồng vì khó thở, hai mắt hoa lên, mọi thứ quay cuồng.
Hùng vội đỡ tôi dậy khi tôi ngã xuống, anh nói nói bằng giọng hoảng loạn:
“Anh xin lỗi. Tại anh xúc động quá.”
Dứt lời, anh xoa xoa đôi môi nứt nẻ của tôi:
“Anh chưa bao giờ mệt mỏi vì em. Ngược lại, ở bên em, anh mới thấy mình được hồi sinh.”
Tôi xúc động nắm lấy tay anh, hôn lên khắp lòng bàn tay to lớn ấy, cảm nhận hơi ấm toả ra, chữa lành những tổn thương. Chúng tôi lại lao vào nhau sau bao ngày nhung nhớ. Từ hôm nay, tôi cho phép mình tin tưởng người đàn ông này tuyệt đối.
Tối muộn, khi Hùng và tôi đang ôm nhau ngủ thì có tiếng gõ cửa phòng. Hùng ra mở cửa, Tình nhào tới ôm chầm lấy anh với đôi mắt sưng húp:
“Ông Huy, tui lại thất tình rồi!”
Khi nhận ra mình đã nhầm người, Tình tá hoả đẩy mạnh Hùng, tiếp tục nhào vào người tôi khóc lóc. Toàn thân cậu nồng nặc mùi rượu, đè lên người tôi nặng trịch.
“Có gì từ từ nói, tôi đưa ông về phòng nghỉ ngơi.”
Hùng vội chạy lại giúp tôi đỡ Tình về phòng. Tôi nhờ anh đi pha nước giải rượu. Trong phòng chỉ còn mình tôi với Tình. Lúc này, hai mắt cậu đã chảy ra hai dòng nước trong suốt, giọng nói đứt quãng:
“Lúc quen nhau ảnh cũng nói là chưa quên được người cũ. Tui thấy ảnh cũng đẹp trai, giàu có nên chấp nhận, tự tin là một thời gian nữa ảnh sẽ mê mệt tui. Ai dè… hôm nay khi hai đứa cùng uống rượu, ảnh đòi chia tay. Ảnh nói đã cố hết sức vẫn không thể quên được mối tình đầu của mình.”
Tôi giật mình nghĩ tới Tuấn và câu nói của hắn.
“Anh có người yêu mới rồi.”
“Nhưng nếu em muốn, anh sẽ chia tay cậu ta, quay về với em. Anh nhận ra không ai có thể thay thế em, Huy à.”
Tôi xoa đầu, cố xua đi gương mặt đáng giận đó của Tuấn, tự nhủ rằng chắc không trùng hợp đến vậy đâu.
Đúng lúc đó, Hùng bước vào đưa cho tôi ly nước chanh mật ong. Vẻ mặt anh nhìn tôi lo lắng:
“Em sao vậy? Đau đầu hả? Mặt em trắng nhợt rồi.”
Tôi nhận ly nước từ anh rồi đưa cho Tình. Tình uống ly nước xong rồi nói:
“Cảm ơn ông. Tui thấy đỡ hơn nhiều rồi. Xin lỗi nha, nãy không để ý nên tưởng ông Hùng là ông. Hổng ghen chứ?”
Tôi vỗ vai cậu:
“Ghen gì chứ.”
“Nhưng anh ghen đó.” Hùng hắng giọng.
Tình và tôi cùng trố mắt nhìn anh. Sau đó, Tình cười phá lên.
“Trời ơi, ông ghen ai hổng ghen, ghen với tui làm chi?”
Nói rồi cậu đứng dậy, đuổi tôi và Hùng về phòng.
“Tui không sao đâu. Nay uống có chút xíu hà. Nghe ông Tuấn nói mà tỉnh người luôn. Từ giờ hổng dám yêu ai nữa.”
Tình vừa dứt câu, tay chân tôi bỗng thấy bủn rủn, loạng choạng vịn vào người Hùng. Người kia cũng tên Tuấn, trùng hợp vậy sao?
“Ông sao vậy?” Tình hốt hoảng chạy tới, lo lắng hỏi tôi.
Hùng nói:
“Mấy nay Huy bệnh, nay vẫn chưa khoẻ lắm. Thôi Tình nghỉ ngơi đi, anh đưa Huy về phòng.”
Tình gật đầu, đôi mắt vẫn chưa hết lo lắng. Cậu lùi lại nhường lối cho chúng tôi. Tôi dựa vào Hùng, cảm nhận hơi ấm từ cánh tay anh vòng qua vai mình, dìu từng bước chậm rãi về phòng.
Hùng khẽ hỏi:
“Có mệt lắm không?”
Tôi chỉ im lặng, đầu tựa lên vai anh.
Về đến phòng, Hùng cẩn thận kéo chăn cho tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn tôi hồi lâu. Cuối cùng, anh lên tiếng:
“Nếu có gì muốn nói, cứ nói với anh. Đừng giữ trong lòng.”
Tôi không trả lời, chỉ cảm thấy mắt mình hơi cay. Trong đầu tôi, giọng nói của Tình vẫn vang lên, lẫn lộn với giọng nói tàn nhẫn vô trách nhiệm của Tuấn.
Hùng cũng không hỏi. Anh nằm xuống nên cạnh, ôm lấy tôi, với tay tắt đèn. Bóng đêm ập tới như tấm màn nhung dày, tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Ngoài trời hình như lại mưa, từng giọt rơi, thấm vào lòng tôi lạnh giá. Hùng vẫn giữ tôi trong vòng tay, hơi thở anh đều đều phả vào gáy tôi. Và một nụ hôn thay cho lời an ủi dịu ngọt.
Một lúc lâu, tôi nhận ra hơi thở của mình đã bắt đầu đều đặn trở lại, những nỗi lo lắng như nước mưa tan vào đất, biến mất vào màn đêm tịch mịch. Tôi khẽ xoay người, áp mặt vào ngực Hùng, để trái tim hoà chung một nhịp với trái tim anh.
Trong tiếng thở của thời gian, tôi nghe giọng Hùng thì thầm:
“Ngủ đi em. Bình minh nào cũng phải trải qua đêm dài. Từ giờ về sau, hãy để anh cùng em chia sẻ đắng, cay, ngọt, bùi.”
Tôi nhắm mắt lại, để bóng tối bao phủ đôi mắt, để hơi ấm người thương xoa dịu từng vết xước trong lòng, và để hy vọng về một ngày mới không còn những niềm đau. Chưa bao giờ tôi thấy màn đêm lại dịu dàng đến vậy.
oOo
Ngày đầu năm học mới, tôi gặp Hưng ở gốc phượng già trong sân trường. Cứ ngỡ sẽ bị phớt lờ, ai ngờ Hưng vẫn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, niềm nở cúi chào tôi. Tôi cũng mỉm cười chào lại rồi bước nhanh về phía văn phòng. Bỗng Hưng gọi khiến tôi ngoái đầu lại.
Cậu chạy tới, đưa tay lên đỉnh đầu tôi. Trong lúc tôi đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì trên tay Hưng đã xuất hiện một cánh phượng đỏ thắm.
“Hoa dính trên tóc thầy nè.”
Tôi bối rối nhận lấy cánh phượng, Hưng cười thật tươi rồi chạy đi mất hút. Ngước nhìn lên tán phượng, tôi thở dài, mùa hè đã qua, phượng cũng sắp tàn rồi. Chẳng biết tình cảm của Hưng có nhạt phai chưa?
Đi qua dãy hành lang, vào tới văn phòng, tôi chợt cảm thấy không khí hôm nay là lạ. Thầy Kiên vừa nhìn thấy tôi liền chạy tới ghé miệng vào tai tôi nói nhỏ:
“Lớn chuyện rồi! Sao thầy gan vậy?”
Tôi ngơ ngác nhìn thầy Kiên rồi nhìn xung quanh. Các thầy cô khác lập tức chuyển ánh mắt đi chỗ khác.
“Có chuyện gì vậy?”
“Thầy lên phòng Hiệu trưởng là biết. Hiệu trưởng mới kiếm thầy đó.”
Linh cảm có chuyện chẳng lành, tim tôi đập thình thịch, vội sải bước đến phòng Hiệu trưởng.
Vừa mở cửa ra, tôi đã nhìn thấy thầy Hiệu trưởng ngồi ở bộ sa lon quen thuộc. Thầy đang rót trà cho một người đàn ông khác ngồi quay lưng về phía tôi. Tôi chầm chậm bước tới gần, cúi đầu chào thầy và người đàn ông kia. Thầy ngước nhìn tôi rồi lạnh nhạt bảo:
“Thầy ngồi đi.”
Cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của người đàn ông kia đang dán chặt vào mình, tôi không cách nào tự nhiên, cứ đứng chôn chân tại chỗ.
“Thầy cứ ngồi đi rồi chúng ta nói chuyện.”
“Không muốn ngồi thì cứ đứng đó đi!” Người đàn ông chen ngang.
Không khí trong phòng căng như dây đàn. Lời nói của người đàn ông kia hình như rất có trọng lượng, thầy Hiệu trưởng chẳng dám hé môi nửa lời. Tôi cũng đứng im chờ đợi xem chuyện gì đang xảy ra. Chỉ mới đầu năm học mới thì tôi có thể phạm sai lầm gì nghiêm trọng đến độ bị mời lên “uống trà” chứ?
Thầy Hiệu trưởng hắng giọng một cái rồi nói:
“Đây là ông Nguyễn Nguyên Anh, người thành lập trường ta.”
Thầy nói tới đây, tôi mới thấy người đàn ông này quen mắt. Ông Nguyễn Nguyên Anh? Lời thầy Kiên năm ngoái bỗng vang lên trong đầu tôi. Đây là ông ngoại của Hưng, cũng là ba vợ cũ của Hùng. Nhưng ông ấy đến đây làm gì? Tại sao lại có thái độ khó chịu với tôi như vậy?
Không để tôi thắc mắc thêm, ông Nguyên Anh mở điện thoại lên, đưa cho tôi xem hình một người đàn ông. Người đó không ai khác chính là Hùng. Ông hỏi:
“Cậu biết người đàn ông này không?”
Tôi nghe lạnh toát sống lưng nhưng vẫn bình tĩnh đáp lời:
“Dạ đây là ba của học trò của tôi, thưa ông.”
Ông Nguyên Anh dằn mạnh điện thoại xuống bàn:
“Ba của học trò? Tức là cậu biết người đàn ông này đã có vợ con rồi mà vẫn qua lại với anh ta?”
Tôi sững người, không tin nổi những gì vừa nghe. Không khí trong phòng dường như đóng băng, mọi ánh mắt dồn về phía tôi, chờ đợi một lời giải thích. Tôi cố giữ bình tĩnh, hỏi lại:
“Ông nói qua lại là có ý gì?”
Đến lúc này, ông ta đập mạnh bàn, quắc mắt mình tôi:
“Cậu muốn tôi nói huỵch toẹt ra đúng không?”
Tôi chưa kịp trả lời, ông ta đã nhìn thầy Hiệu trưởng và nói:
“Thầy Toàn, mau lập tức sa thải cậu ta. Tôi không chấp nhận trường ta có một thầy giáo suy đồi đạo đức như vậy!”
Bình luận
Chưa có bình luận