Tối qua, khi không liên lạc được với tôi, Hùng vô cùng sốt ruột. Thế là anh gọi ngay cho mẹ và biết hết sự tình. Hùng nóng lòng tính đánh xe về ngay trong đêm nhưng mẹ khuyên mãi anh mới chờ tới sáng.
Khi tôi vừa lấy điện thoại gọi Hùng cũng là lúc anh đứng ngay trước cổng nhà, nhìn tôi nửa lo nửa trách. Tôi giật mình suýt đánh rơi điện thoại, rồi chạy ra mở cổng cho anh.
Cổng vừa mở, Hùng lập tức nhào tới ôm chầm lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề, gấp gáp của anh phả vào gáy mình.
“Anh luôn sợ có một ngày em đột nhiên biến mất khỏi đời anh không một câu giã từ. Em đừng như vậy nữa. Có chuyện gì cũng nói với anh một tiếng, được không?”
Những ngày qua luôn tự mình gồng gánh những suy tư, tôi như cỗ máy đã cạn kiệt năng lượng. Gặp Hùng, mọi mệt mỏi bỗng nhiên được san sẻ, tôi cũng ôm chặt lấy anh, chẳng còn để ý đến xung quanh, chỉ mong giây phút này kéo dài mãi mãi. Nhưng có vẻ như ông trời vẫn đang muốn thử thách tôi.
Bao ngày qua cha không hề trở về nhà, vậy mà nay bỗng dưng đứng trước mặt tôi. Ánh mắt ông ngỡ ngàng như không tin được những gì mình đang chứng kiến. Có thứ gì đó vỡ tan thành muôn ngàn mảnh vụn, găm vào tim tôi. Tôi vội đẩy Hùng ra, chạy về phía cha, nhưng ông đã quay lưng bỏ đi không cho tôi có cơ hội giải thích.
Rồi tôi chợt đứng lại, ngẩn người nhìn bóng lưng cha xa dần.
Giải thích? Giải thích gì đây? Tất cả sự thật đều phơi bày trước mắt cha rồi. Tôi không những không hối cải mà còn dắt về nhà một gã đàn ông, ngang nhiên ôm nhau trước cổng. Cha chịu trở về chứng tỏ ông đã nguôi ngoai phần nào, vậy mà tôi lại phá hỏng tất cả.
Tôi đã phá nát cơ hội hiếm hoi được cha tha thứ rồi.
Tán cây trên đầu đung đưa, để lộ ra một mảng trời trong, ánh nắng bỏng gắt rọi thẳng vào mặt, tôi choáng váng ngã xuống, may mà có Hùng đỡ lấy từ phía sau. Anh không nói không rằng bế tôi lên đi vào phòng.
Vừa nhìn thấy chúng tôi, mẹ vô cùng hốt hoảng. Bà luống cuống chạy đi lấy dầu, xoa bóp chân tay, giật gió cho tôi. Được một lúc, tôi dần tỉnh táo lại. Mẹ bật khóc. Người mẹ luôn mạnh mẽ của tôi vậy mà đã rơi lệ. Tôi ngậm ngùi cúi mặt, áy náy vì mình luôn làm bà buồn phiền. Hùng xoa lưng an ủi bà.
“Mẹ đi nghỉ đi. Có con lo cho em rồi.”
Mẹ lau nước mắt, sụt sùi nói:
“Để mẹ đi dọn cơm.”
Hùng vẫn ôm tôi từ nãy tới giờ, để tôi tựa vào người mình. Anh hết sờ trán tới má tôi, cử chỉ ân cần khiến tôi càng rầu rĩ.
“Em thấy sao rồi?”
Tới lúc này, tôi không còn muốn tỏ ra mạnh mẽ nữa, yếu ớt dựa hẳn vào người anh.
“Em mệt lắm…”
Rồi tôi kể anh nghe về những giấc mơ và con bướm vàng kỳ lạ.
“Em sợ một mai thức dậy, em không còn là chính mình nữa. Em sắp điên rồi đúng không anh?”
Hùng cười, xoa đầu tôi.
“Tại em mệt quá nên mới vậy. Ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ sẽ không còn nằm mơ và tưởng tượng lung tung nữa.”
Ngập ngừng giây lát, anh hỏi:
“Em có muốn anh sang nói chuyện với cha không?”
Tôi vội ngồi bật dậy, nắm lấy tay anh:
“Đừng anh… Em sợ cha càng giận hơn.”
Anh hôn lên trán tôi, cười trìu mến:
“Vậy anh không đi nữa. Em nghỉ ngơi một lát đi.”
Nói rồi, anh nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống. Bàn tay anh xoa bóp tay tôi.
“Em gầy quá. Sắc mặt cũng kém nữa. Em cứ thế này anh rất lo.”
“Em xin lỗi.”
“Lỗi phải gì mà xin? Anh đã nói rồi, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Em phải kiên nhẫn, đừng có nghĩ nhiều nữa, không thì có một ngày em sẽ đổ bệnh thật đó. Căng thẳng quá không tốt cho dạ dày và cả sức khoẻ của em nữa.”
Anh vừa nói vừa sờ bụng tôi. Tôi khẽ gật đầu để anh đỡ lo, dù trong lòng vẫn là một mớ bòng bong. Hùng mỉm cười nói tiếp:
“Em muốn nghe tin vui không?”
“Tin vui?”
Tôi ngạc nhiên. Không thể tưởng tượng được rằng, giờ phút này, tôi còn có thể nghe được thứ gọi là “tin vui”. Anh cười:
“Con trai anh đã tha thứ cho anh rồi.”
Như không thể tin vào tai mình, tôi hỏi lại một lần nữa. Câu trả lời của Hùng vẫn không đổi.
“Nó đã chấp nhận anh rồi. Thằng bé còn kêu anh khi nào rảnh dẫn em ra mắt nó nữa đó.”
Cuối cùng thì Hưng cũng chịu hiểu cho Hùng. Tôi còn mong chờ gì hơn. Nhưng sau tin vui này lại kéo theo một nỗi lo khác. Nếu Hưng biết được người yêu của ba cậu là tôi, liệu cậu có vui vẻ chấp nhận hay không?
“Em sao vậy? Huy?”
Tiếng gọi của Hùng làm tôi bừng tỉnh. Đắn đo thật lâu, tôi quyết định kể cho Hùng nghe tất cả. Nụ cười trên môi anh biến mất. Đôi mắt nâu tối sầm lại.
“Sao không nói cho anh biết sớm?”
Tôi không biết phải trả lời anh thế nào. Chẳng hiểu tại sao tôi cứ lo sợ đủ thứ, để rồi ôm nỗi sợ ấy một mình đến nỗi đổ bệnh.
“Khờ quá! Vì chuyện này mà khiến em suy sụp đến vậy sao? Anh đã nói dù chuyện gì xảy ra đều sẽ cùng em giải quyết mà.”
Tôi mím chặt môi, mãi mới nói tiếp:
“Em sợ Hưng bị tổn thương. Em sợ chuyện hai năm trước lặp lại.”
Hùng vỗ nhẹ lên tay tôi:
“Rồi chúng ta sẽ từ từ nói chuyện với nó. Không sao đâu.”
Không lạc quan được như Hùng, nhưng giờ phút này tôi chỉ biết tin tưởng anh, điểm tựa vững chắc giữ cho tôi không gục ngã.
Khi ăn cơm trưa xong, Hùng đưa tôi vào phòng nghỉ trưa. Tới chiều thức dậy, không thấy anh đâu, tôi vội chạy ra khỏi phòng tìm. Mẹ nói Hùng đang bên chú Năm. Tôi nghe mà lùng bùng hết lỗ tai. Đã nói đừng đi, vậy mà anh cứ ngoan cố. Tôi tính qua nhà chú nhưng mẹ vội ngăn lại.
“Con cứ ngồi yên ở nhà đi. Mẹ nghĩ con không nên xuất hiện lúc này.”
Mẹ nói cũng đúng. Cha giận tôi nhưng chắc không đến nỗi đuổi Hùng đi đâu. Với tài ăn nói của Hùng, tôi tin anh sẽ lấy được thiện cảm với cha.
Tới chập choạng tối, Hùng trở về trong tình trạng say khướt. Anh chân thấp chân cao đi vào nhà, ngã vào người tôi. Tôi vội dìu anh vào phòng, giúp anh lau người và giải rượu. Ai ngờ nửa chừng anh bỗng kéo tôi vào lòng mình.
“Cho anh ôm một lát.”
Chưa từng thấy bộ dạng say nhếch nhác này của Hùng, tôi đâm lo, hỏi:
“Anh có gặp cha không? Hai người đã nói chuyện gì? Sao uống nhiều vậy?”
“Có chứ. Anh đã gặp cha và xin được làm bạn đời của em.”
Tôi thốt lên:
“Anh bị điên rồi hả? Rồi cha có nói gì không?”
Hùng cười cười.
“Chú Năm cầm ra hai chai rượu. Ba người ngồi uống với nhau. Anh vừa uống vừa thưa chuyện. Say quá nên chú Năm đưa anh về. Giờ anh cũng chẳng nhớ cha đã nói gì nữa. Mà… hình như là từ đầu tới cuối, cha chỉ im lặng.”
Cha không đuổi anh, cũng không bỏ đi. Chẳng biết ông nghĩ gì, tôi càng lo lắng hơn. Nhưng Hùng không để nỗi lo của tôi kéo dài, anh đẩy tôi ngã xuống giường. Phút chốc, cơ thể nặng nề của anh đã đè hẳn lên người tôi.
Người tôi yêu khi say rượu trông cũng thật quyến rũ. Hai má ửng hồng, đôi mắt như được một lớp sương mỏng phủ lên, nhìn tôi đắm đuối. Trong khi tôi đang ngắm anh đến mê muội thì đôi môi đã bị anh đoạt lấy. Tôi nhắm mắt lại, trong phút chốc căn phòng không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng sột soạt của quần áo, chăn nệm và tiếng thở khe khẽ của hai con người lên cơn say tình.
Hình như tối qua trời lại mưa. Mùi mưa, hương hoa cỏ trong vườn, tiếng chim líu lo đánh thức tôi sau một đêm dài. Tôi vươn vai ngồi dậy, bước ra sân, thấy Hùng đang đứng nhìn chăm chú vào cây thiên tuế trước nhà. Thân cây thẳng đứng, tán lá xanh đậm túa đều quanh đỉnh như những tia mặt trời.
“Nghe nói thiên tuế nở hoa sẽ mang lại điềm lành. Em nhìn xem.”
Cây thiên tuế nội trồng từ lúc tôi sinh ra, giờ đã hai mươi tám năm tuổi. Bà đã dành hết tình thương cho cây với mong muốn cháu trai của bà luôn bình an, khoẻ mạnh. Thiên tuế nở hoa là một hiện tượng vô cùng hiếm gặp, vậy mà nay ở giữa tán lá cây, bông hoa vàng óng vươn lên tựa một ngọn đuốc sáng, như muốn soi lối cho tôi đi tiếp quãng đường chông gai tăm tối.
Tới trưa, cha vẫn không về. Hùng vỗ vai tôi an ủi:
“Em yên tâm, hôm qua cha không nói gì, cũng không làm khó anh, chắc chắn vẫn còn cơ hội.”
Lần này về quê, tuy chưa được cha tha thứ, nhưng đâu đó, một tia hy vọng đã nhen nhóm.
Ngày mai là bắt đầu vào năm học mới, tôi không thể cứ ở đây mãi được, bèn tạm biệt mẹ về Sài Gòn.
Trên đường về, Hùng bàn với tôi ngày đi gặp Hưng. Tôi vội từ chối.
“Chuyện đó từ từ đi anh. Anh để em lựa lời nói chuyện riêng với cậu nhóc… Nếu gặp đột ngột như vậy, Hưng sẽ rất sốc. Em sợ tác dụng ngược.”
Hùng trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Tôi len lén nhìn anh. Chẳng biết Hùng nghĩ gì mà vẻ mặt anh rất nghiêm túc. Tôi rụt rè nói nhỏ:
“Hứa với em, đừng vì chuyện của tụi mình mà làm cha con bất hoà.”
Hùng đột nhiên chạy xe chậm lại, rồi tấp vào ven đường. Anh chồm hẳn người về phía tôi, hỏi nhỏ:
“Quan trọng là con tim em thuộc về ai?”
“Tới nước này mà anh còn hỏi em câu đó hả? Anh không tin em?”
“Anh chỉ ví dụ thôi.”
Mặt anh áp sát mặt tôi. Ngoài kia xe cộ vẫn lao đi vùn vụt. Tôi né sang một bên, ấp a ấp úng:
“Vậy… nếu giờ em nói em thích Hưng thì anh làm thế nào?”
Đôi mắt Hùng trở nên sắc như dao, anh cúi xuống cắn nhẹ lên môi tôi.
“Anh sẽ buồn, sẽ đau khổ, sẽ tuyệt vọng. Nhưng hạnh phúc của anh không quan trọng bằng hạnh phúc của hai người quan trọng nhất cuộc đời anh…”
“Vậy nếu Hưng không giống anh thì sao? Lỡ như cậu nhóc muốn tranh giành, anh có nỡ làm cậu nhóc tổn thương không?”
Hùng nhéo nhẹ mũi tôi:
“Nếu em yêu anh thì anh sẽ không nhường.”
“Anh cũng ác thật đó.”
Hùng không trả lời. Anh ngồi ngay ngắn lại rồi nổ máy xe. Suốt đoạn đường về, chúng tôi không nói với nhau thêm câu nào. Tôi biết Hùng mạnh miệng vậy thôi chứ thực ra trong lòng anh cũng lo lắm. Làm gì có người cha nào muốn con mình chịu khổ đâu. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Nếu một ngày hai cha con họ khó xử, thì người ra đi có lẽ sẽ là chính tôi…
Bình luận
Chưa có bình luận