Hưng không trả lời Hùng mà lặp lại câu hỏi:
“Thầy gọi em có gì không?”
Đắn đo một lát, tôi nói:
“Tôi… lo cho em…”
“Thầy đang ở đâu? Tiếng xe ồn quá em nghe không rõ.”
Tôi không trả lời Hưng, chẳng lẽ lại nói tôi sợ cậu làm bậy mà chạy ra cầu Bình Triệu tìm? Cậu sẽ cười tôi chết mất.
“Em không sao là được rồi. Thôi em vô nhà đi.”
Dứt lời, tôi cúp máy rồi bảo Tình chở mình về.
Khi lên giường chuẩn bị đi ngủ, tôi nhận được cuộc gọi của Hùng. Anh báo con trai đã về nhà bình an. Tôi không dám hỏi thêm, chỉ dặn dò anh quan tâm cậu nhóc nhiều hơn một chút.
Sau đêm hôm ấy, tôi thường xuyên mất ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại, chuyện quá khứ cứ ồ ạt ùa về, nhấn chìm tôi trong những cơn ác mộng triền miên.
Đã lâu tôi không mơ thấy nội. Trong giấc mơ, nội nhìn tôi thật buồn. Nội nói tôi sẽ khổ và làm khổ nhiều người.
“Bỏ cuộc đi con.”
“Sẽ không có kết quả đâu.”
Tôi rùng mình mở mắt ra. Mồ hôi ướt đẫm trán. Nội về báo mộng cho tôi sao? Bà là người lúc nào cũng đứng về phía tôi, vậy mà giờ lại khuyên tôi bỏ cuộc, trong lúc tôi vẫn đang cố chiến đấu, giãy giụa để thoát khỏi bóng đêm luôn rình rập nuốt chửng mình.
Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, câu nói “bỏ cuộc đi con” của nội lại văng vẳng bên tai tôi, suốt những ngày cuối cùng của mùa hè.
Mấy bữa nay mưa nhiều, rả rích từng cơn.
Hết nội rồi Hưng lần lượt xuất hiện trong giấc mơ làm tinh thần tôi ngày một sa sút.
Hưng mặc bộ đồng phục quen thuộc, chân trần đứng trên thành cầu. Gió lạnh tê tái. Ánh mắt sâu thẳm như màn đêm nhìn tôi đăm đăm. Giọng nói ai oán trách móc:
“Thầy ác lắm! Thầy yêu ai cũng được. Em sẽ chúc phúc cho thầy. Nhưng tại sao lại là ba em?”
Tôi chưa kịp nói câu nào, Hưng đã biến mất khỏi bóng đêm dày đặc, rơi vào khoảng không vô tận. Mọi thứ vỡ tan, nhoè nhoẹt.
Khi biết đó chỉ là giấc mơ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, lồng ngực lại trở nên nặng nề, khó thở. Đây không phải giấc mơ thông thường. Nó báo trước tương lai.
Tôi phải làm thế nào để nói ra sự thật mà không khiến Hưng chịu tổn thương đây?
Tôi thực sự rất mệt mỏi.
Tuần cuối của mùa hè, tôi âm thầm về quê, không cho Hùng biết. Khi thấy tôi, cha lập tức đứng lên định đi khỏi nhà. Tôi vội giữ lấy ông, ông lạnh lùng hất mạnh tay tôi ra. Tôi lảo đảo rồi chẳng còn biết gì nữa.
Khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình ở trạm xá. Mắt mẹ đỏ hoe, tay nắm chặt tay tôi.
“Con bị tuột đường huyết. Không khoẻ trong người mà còn về đây làm chi hả con?”
Tôi không trả lời mẹ, chỉ nhìn xung quanh. Mẹ biết tôi nghĩ gì nên nói ngay:
“Cha con mới về. Lúc con xỉu, ổng cuống hết chân tay. Biết con không sao, ổng mới yên tâm đi về. Mẹ biểu ổng ở lại mà ổng nhất quyết không chịu. Chẳng biết ổng còn cố chấp chi nữa.”
“Cha… đưa con tới đây hả mẹ?”
Mẹ thở dài lắc đầu.
Đúng lúc đó có người mở cửa phòng.
“Em tỉnh rồi hả?”
Tuấn vui mừng bước tới bên giường. Mới vừa nãy còn thấy khỏe đôi chút, sự xuất hiện của hắn như giáng vào đầu tôi một đòn đau đến choáng váng.
“Hai đứa nói chuyện, mẹ ra ngoài.”
Mẹ vừa đứng lên, tôi vội gọi bà lại:
“Mẹ! Mẹ đừng đi!”
Tôi không muốn ở một mình với Tuấn. Khung cảnh mười năm về trước hiện lên, tôi sợ đến độ thấy cả người lạnh toát. Cái ngày mà nội vừa mất chưa lâu, tôi dùng dao tính rạch một đường nơi cổ tay, rồi nhập viện, được Tuấn ở bên chăm sóc không rời nửa bước. Tôi không muốn nhớ lại một chút nào.
Ánh mắt mẹ thoáng ngạc nhiên khi nhìn biểu hiện của tôi. Bà bèn ngồi xuống rồi nói với Tuấn.
“Con ngồi đi.”
Tuấn hơi bối rối vì thái độ gay gắt của tôi. Hắn kéo chiếc ghế gần đó lại, ngồi xuống cạnh mẹ.
“Sao anh lại ở đây?” Tôi hỏi.
“Anh về nhà rồi ghé qua thăm cha mẹ. Ai ngờ vừa bước ra sân liền thấy em té xỉu.”
Tôi im lặng, không nói thêm câu nào nữa. Khỏi cần hỏi cũng biết ai là người đưa tôi tới đây. Mặc dù khi chia tay nhau, tôi nói chúng tôi vẫn là bạn bè nhưng tôi không cách nào tự nhiên khi đối diện với Tuấn, như ngày xưa.
“Cảm ơn anh. Em khỏe rồi. Anh về đi.”
Tuấn chẳng thèm quan tâm tới sự có mặt của mẹ, hắn tha thiết nói:
“Chia tay anh rồi mà sao thấy em còn buồn hơn trước. Nhìn em phờ phạc lắm. Trước đây em có bao giờ đột ngột ngất xỉu như vậy đâu? Người kia đối xử tệ với em lắm hả?”
Muốn cười, nhưng tôi chỉ bật ra một tiếng thở dài chua chát.
Có thước đo nỗi buồn sao?
Hình như Tuấn chưa bao giờ thực sự hiểu thấu lòng tôi.
Khi ở bên hắn, tôi có buồn không? Có. Nhưng đâu chỉ có nỗi buồn. Là đau khổ, thất vọng, và cả tuyệt vọng.
“Không liên quan gì đến anh ấy hết.”
Tôi trả lời nhát gừng rồi lặng thinh, chỉ nhìn không chớp mắt vào những giọt nước đang chảy chậm chạp trong túi truyền dịch. Sau đó, mẹ và Tuấn nói gì đó với nhau, tôi chẳng rõ. Toàn thân rã rời, tôi từ từ nhắm mắt lại rồi thiếp đi.
Đến khi tôi tỉnh lại lần nữa, trời đã tờ mờ tối. Cây kim trên tay đã được rút ra. Tuấn vẫn chưa đi, ngồi ngủ gục bên cạnh tôi. Khung cảnh thật quen thuộc, chỉ có tình yêu đã phai nhạt. Cách đây không lâu tôi còn yêu người này đến chết đi sống lại, cũng từng giận hắn thấu xương thấu tuỷ, chẳng ngờ giờ đây có thể bình thản thở chung một bầu không khí với hắn mà không thấy đau lòng hay tiếc nuối.
Chiều hôm ấy, Tuấn đưa tôi về nhà. Suốt đường về, tôi không hé môi nói nửa lời, mặc cho hắn lải nhải bên tai toàn những lời ân hận nhàm chán. Nếu là lúc trước, tôi sẽ cảm động muốn khóc, nhưng bây giờ tất cả thật vô nghĩa.
Chuyến về quê của tôi bỗng trở nên không vui vì sự có mặt của Tuấn. Hắn cứ như cái đuôi cắt không đứt làm tôi muốn nổi điên mấy bận. Đến nỗi mẹ hỏi:
“Con với Hùng giận nhau hay sao mà về không dẫn nó theo.”
“Con không muốn phiền anh Hùng. Ảnh đi làm cả tuần vất vả rồi.”
“Còn thằng Tuấn?”
“Kệ đi mẹ.”
Mẹ thở dài lắc đầu rồi đi vào nhà. Tôi ngồi trên chiếc võng ngoài hành lang, nhìn ra sân. Mưa bắt đầu rơi, hơi đất bốc lên nồng nặc. Những ký ức vụn vặt thời thơ ấu như ẩn như hiện trước mắt. Đầu tôi âm ẩm đau. Tuấn bước ra, gọi tôi vào nhà. Tôi chẳng thèm nhìn hắn, đi một mạch vào phòng, nói vọng ra:
“Anh ngủ ở phòng khách đi.”
Tuấn ỉu xìu nói:
“Lát anh về bển. Sáng mai anh lên Sài Gòn rồi. Em ngồi ngoài này nói chuyện với anh một lát được không? Lần trước em nói chúng ta vẫn là bạn mà, sao giờ lạnh lùng quá.”
Tôi chẳng muốn lạnh nhạt với Tuấn đâu, nhưng giờ đây, tôi không còn hơi sức tiếp chuyện hắn nữa. Càng nhìn Tuấn, tôi lại càng nhớ nội da diết, rồi đâm ra khó chịu, cứ như thể chính hắn là nguyên nhân làm bà qua đời, trong khi tôi mới là kẻ tội đồ.
“Anh có người yêu mới rồi.”
Dứt câu, Tuấn nhìn tôi thật lạ. Hắn mong chờ gì ở tôi khi thông báo tin này?
Hụt hẫng? Ghen tuông?
Nếu là lúc trước, chắc tôi không thể vững vàng đối mặt hắn. Nhưng giờ, trái tim tôi trống rỗng, vô cảm.
“Vậy thì anh càng không nên dính dáng với em. Mất công người yêu anh ghen.”
“Nhưng nếu em muốn, anh sẽ chia tay cậu ta, quay về với em. Anh nhận ra không ai có thể thay thế em, Huy à.”
Những lời này của Tuấn làm tôi bật cười. Hắn chưa bao giờ làm tôi thôi thất vọng.
“Tình yêu không phải trò chơi, nói đổi là đổi. Anh thôi đùa giỡn với tình cảm của người khác đi.”
Nói rồi, tôi bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Ngoài trời mưa vẫn rả rích, rả rích. Có lẽ Tuấn đã đội mưa về nhà, và hôm sau hắn không xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Hùng gọi. Tôi tắt chuông, nhìn tên anh hiện trên màn hình rồi biến mất.
Cứ thế, hiện lên rồi biến mất…
Hơn mười cuộc gọi nhỡ. Tôi cầm điện thoại lên nhắn cho anh một câu rồi tắt nguồn.
[Em muốn yên tĩnh mấy ngày.]
Sáng hôm sau, tôi đi chợ sớm mua một chậu hoa cúc, sau đó ra mộ của nội ở bên hông nhà, quét tước sạch sẽ, đặt chậu hoa lên đó, thắp một nén nhang. Ánh mắt bà như nhìn tôi, đôi môi mỉm cười phúc hậu. Tôi chạm tay lên bia đá lạnh lẽo, hỏi nhỏ:
“Bà ơi. Có thật là bà không muốn con bước tiếp không? Giờ con rối quá, phải chi có bà ở đây. Bà nói gì con cũng nghe hết.”
Tiếc là bà đã mãi đi xa, không thể đáp lại lời tôi.
Mặt đất và cây cỏ vẫn còn ẩm ướt sau trận mưa tối qua, bù lại quang cảnh mướt xanh hơn hẳn mọi ngày. Tâm trạng của tôi cũng bớt nặng nề. Một cánh bướm vàng lướt qua rồi đậu lên vai tôi. Trái tim tôi rộn ràng như vừa chạm vào một thứ gì đó thật thân quen. Chẳng lẽ là nội sao? Tôi không quá tin vào chuyện tâm linh, nhưng giờ phút này, một tia hy vọng bỗng dưng nhen nhóm.
“Là nội đúng không?”
Con bươm bướm rời khỏi vai tôi, bay dập dờn trước mặt như chào hỏi. Tôi mỉm cười đưa ngón tay trỏ ra, nó lập tức đậu lên đó.
“Nếu nội không muốn con tiếp tục cố gắng, thì nội hãy bay đi.”
Nói những lời này, tôi chợt thấy buồn cười. Tôi sắp điên rồi chăng? Khi không lại xem con bướm là hiện thân của bà nội. Ấy vậy mà nó không chịu bay, cứ đậu trên ngón tay tôi mãi.
Tôi di chuyển tới mấy bông trang trước nhà, nhúc nhích đầu ngón tay, khẽ nói:
“Nội ơi, nội tiếp thêm sức mạnh cho con nha. Nếu nội đồng ý thì hãy bay tới khóm hoa trang đi nội.”
Không ngờ con bướm vỗ cánh và bay đi thật. Nó lượn vài vòng quanh khóm hoa trang đỏ rực trong nắng sớm, hút lấy mật hoa ngọt ngào. Tôi lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh rồi lưu lại. Suốt buổi sáng hôm ấy, tôi cứ ngồi đó nói chuyện với con bướm như một kẻ điên. Mẹ bỗng đến bên tôi nói:
“Vô nhà đi con, nắng gắt rồi. Coi chừng bệnh đó.”
Tôi không nhìn mẹ, ánh mắt vẫn dõi theo con bướm vàng, rồi mỉm cười nói:
“Con nói chuyện với nội một xíu nữa rồi vô.”
“Huy!” Tiếng quát của mẹ làm tôi giật mình, con bướm dường như cũng hoảng hốt, lượn vài vòng rồi bay đi mất. “Con làm sao vậy? Nội ở đâu mà nói chuyện?”
Tôi tiếc nuối nhìn cánh bướm xa dần, một nỗi mất mác dâng trào.
“Mẹ làm nội sợ, đi rồi…”
“Con mới là người làm mẹ sợ đó Huy!” Mẹ vừa nói vừa lay mạnh người tôi. Giọng bà như sắp khóc. “Từ lúc về đây, hết lăn đùng ra xỉu rồi nói lảm nhảm một mình. Con tỉnh táo lại đi Huy!”
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẹ, tôi mới ngớ người ra. Sợ mẹ hiểu lầm, tôi vội giải thích:
“Mẹ… Mẹ đừng có lo. Con không sao hết. Tại con nhớ nội nên mới nói chuyện với con bướm đó cho đỡ buồn thôi mà…”
Mẹ đấm nhẹ vào ngực tôi:
“Lần sau đừng có như vậy nữa! Vô nhà ăn cơm nhanh lên, không lại ngất nữa bây giờ!”
Tôi theo mẹ vô nhà, không quên ngoái nhìn bụi hoa một lần nữa.
Con bướm kỳ lạ đó đã làm tôi vơi bớt nỗi lo lắng đè nặng trong lòng mấy ngày nay.
Tôi biết, tất cả đều là tôi tự hù doạ mình mà ra. Bóng ma trong tôi quá lớn, nếu không về đây, có lẽ tôi đã bị nó nuốt chửng chẳng còn thấy ánh mặt trời.
Khẽ mỉm cười nhìn nắng lên lan tràn khắp nơi, tôi mở điện thoại ra gọi cho Hùng.
Bình luận
Chưa có bình luận