Chương 78: “Chúc thầy hạnh phúc”





“Họ sinh ra em để làm gì hả thầy?”   

Rất nhiều đứa trẻ khi bị tổn thương sẽ phủ nhận sự tồn tại của mình. Tôi hiểu Hưng, vì tôi cũng từng là một đứa trẻ, cũng đã nhiều lần tự hỏi cha mẹ sinh ra tôi làm gì, tại sao tôi không thể có một tình yêu “bình thường” như bao người? Nhưng sau nhiều năm, tôi nhận ra, mỗi người, mỗi vật có mặt trên thế gian này đều mang một sứ mệnh. Ngay cả khi lỗi lầm hiện hữu thì nó cũng chứa đựng một ý nghĩa nào đó. Ý nghĩa của sự thức tỉnh. Thức tỉnh con người khỏi những u mê, sai trái để quay đầu, sửa chữa… 

Nhìn bờ vai run run của Hưng, tôi không tránh khỏi đau lòng, bèn nhẹ nhàng tới gần, an ủi cậu: 

“Từ khi bắt đầu một mầm sống, mỗi sinh vật đều có ý nghĩa tồn tại. Dù em là kết quả từ sai lầm của ba nhưng cũng chính em là lý do để ba tiếp tục mạnh mẽ. Sự tồn tại của em là nguồn sống, là hy vọng của ba em.” 

Thực ra, tôi cũng không biết Hùng nghĩ gì, tôi chỉ đặt mình vào vị trí của anh mà suy luận, mong rằng Hưng sẽ thấu hiểu và đồng cảm với anh. 

Hưng lắc đầu: 

“Nhưng cũng chính sự tồn tại của em đã trói buộc mẹ ngần ấy năm trời! Nếu không có em, chắc gì ba mẹ đã đến với nhau, chắc gì họ đã chịu đựng cuộc hôn nhân giả dối này lâu như vậy?” 

“Em nói đúng vấn đề rồi đó.” 

Hưng ngây ra nhìn tôi. Tôi mỉm cười đặt tay lên vai cậu: 

“Em quan trọng đến mức mẹ em không ngại hy sinh tuổi xuân để cho em tuổi thơ có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Sự tồn tại của em vô cùng ý nghĩa đối với mẹ, cho dù em sinh ra không xuất phát từ tình yêu chân chính. Vì thế, em nhất định không được chối bỏ bản thân, có biết chưa?” 

Đến lúc này, Hưng như ngộ ra chân lý, cậu đưa tay quẹt ngang đôi mắt hoe đỏ, ngước lên nhìn tôi. Tôi vui vì cậu đã hiểu và mong rằng cậu sẽ đủ bao dung mà tha thứ cho Hùng.  

Ngoài kia, vạn vật vẫn chuyển động, chỉ có thời gian trong căn phòng này như bị đánh cắp. Thật lâu, Hưng vẫn không rời mắt khỏi tôi. Biết rõ tình cảm của cậu dành cho mình, tôi bối rối rút tay lại. Cuối cùng, cậu nói, phá tan sự im lặng ngột ngạt: 

“Vậy còn thầy? Sự tồn tại của em có ý nghĩa gì với thầy không?” 

Không thể phủ nhận cũng không thể khẳng định, Hưng đã đưa tôi vào thế khó. Tôi giằng co giữa hai sự lựa chọn. Nếu phủ nhận, chắc chắn Hưng sẽ suy sụp. Nếu khẳng định, sẽ gieo cho cậu một tia hy vọng viển vông. Tuy không có tình cảm đôi lứa nhưng đối với tôi, Hưng là cậu học trò đặc biệt, cũng là một đứa em trai tôi đã ngầm thừa nhận từ lâu. Không muốn nhìn thấy cậu buồn phiền, tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. 

Đôi mắt tối tăm của Hưng bỗng sáng bừng lên, trong trẻo lạ thường, như giọt mưa mát lành sau những ngày nắng cháy. Cậu bất ngờ ôm chầm lấy tôi. 

“Thật hả thầy? Em thực sự quan trọng với thầy sao?” 

Tới lúc này tôi mới giật mình, không ngờ phản ứng của Hưng lại dữ dội ngoài sức tưởng tượng như thế. Dường như cậu đã hiểu lầm thật rồi. Đầu óc tôi hỗn loạn, chẳng thể sắp xếp câu từ để giải thích cho cậu. 

Ngay lúc ấy, cửa mở. 

Tôi điếng người nhìn ra ngoài. Chưa kịp đẩy Hưng ra, Tình đã bước vào nhà, mắt chữ A miệng chữ O nhìn hai chúng tôi. 

“Huy... Ông... ông dám ngoại tình hả?” 

Tình vừa nói vừa run run chỉ tay về phía Hưng. Lúc này tôi mới hoàn hồn, đẩy cậu ra, đứng thẳng người dậy. Tôi chưa kịp giải thích, Tình đã nói oang oang: 

“Không có được đâu ông Huy! Ông Hùng tốt như vậy mà ông còn không hài lòng hả? Hay ông chê ổng già nên đi tìm trai trẻ?” 

Dứt lời, Tình tiến lại gần Hưng, nhìn cậu nhóc dò xét từ đầu tới chân. 

“Ông cũng biết chọn ghê. Phiên bản thời niên thiếu của người yêu hiện tại luôn nè trời. Giống y đúc, nhưng trẻ hơn chút xíu. Ông kiếm đâu ra thằng nhóc ngon vậy?” 

Nói tới đây, Tình ngưng lại, vả nhẹ vào miệng mình. 

“Chết thật, giờ không phải lúc mê trai.” Cậu nghiêm túc nhìn tôi. “Tui khuyên ông, đừng nên có suy nghĩ ngoại tình dù chỉ một lần. Ông Hùng tuy hơi lớn tuổi một chút nhưng nhìn vẫn còn phong độ lắm mà. Bỏ đi, cứ coi như hôm nay tui không thấy gì hết.” 

Dường như Tình đang quá khích, không cho tôi cơ hội mở miệng. Cậu trừng mắt nhìn Hưng, quát khẽ. 

“Nhóc con còn nhỏ thì lo học hành đi! Đừng có làm kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của người khác nghe chưa?” 

Những lời của Tình làm tôi choáng hết cả đầu, tim đập thình thịch, chân tay rụng rời. Chẳng rõ  Hưng có để ý tên “Hùng” hay không mà cậu ngồi im như pho tượng. Cậu ngỡ ngàng nhìn tôi, như không tin vào tai mình, lắp bắp hỏi: 

“Thầy... thầy chia tay rồi mà? Sao giờ lại...” 

“Chia tay người cũ, không được quyền có người yêu mới hả?” Tình chen ngang, rồi trợn mắt nhìn tôi. “Trời ơi, ông Huy! Tui nhìn nhầm ông rồi! Ông không ngoại tình, mà là bắt cá hai tay?” 

Lúc này, cả bốn con mắt đang đổ dồn về phía tôi. Nỗi oan này dù có nhảy xuống sông Sài Gòn tôi cũng không thể rửa sạch. 

“Ông hiểu lầm rồi. Cậu nhóc này là học trò của tôi.” 

Vẻ mặt của Tình như kiểu “đánh chết cũng không tin”. 

“Học trò? Học trò sao tới đây giờ này? Đang nghỉ hè mà! Học trò nào mà ôm ôm ấp ấp thầy giáo giữa ban ngày ban mặt vậy chớ?” 

“Em là học trò của thầy Huy. Em buồn nên tìm thầy tâm sự thôi.” 

Hưng lên tiếng, chậm rãi đứng lên. Cậu đứng trước mặt tôi, ánh sáng bừng lên ban nãy tắt lịm trong mắt cậu. 

“Thầy trả lời em đi. Thầy có người yêu rồi ạ?” 

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Hưng, sợ rằng cậu sẽ nhận ra điều mình đang che giấu, chỉ khẽ gật đầu. 

“Vậy những lời thầy nói... thầy nói em quan trọng với thầy là giả đúng không?” 

Tôi hốt hoảng nhìn lên, viền mắt của cậu đã đỏ lên từ lúc nào. 

“Không phải! Không phải giả!” Tôi vội phân bua. 

Trong khoảnh khắc, tôi vô cùng hoảng loạn, lo sợ vuột mất một thứ gì đó... Một thứ vô hình nhưng sẽ làm tôi ân hận về sau. 

Hưng không thèm bận tâm, quát lên: 

“Thôi thầy đừng nói nữa! Em sẽ không dại dột như trước nữa đâu, nên thầy đừng nói những lời giả dối ngọt ngào đó để lừa em.” 

Vẻ mặt Hưng ngập tràn thất vọng. Đôi vai cậu run lên như cố gắng ghìm lại những cảm xúc hỗn độn chực trào ra, rồi cậu quay lưng bước đi. Nhìn theo bóng lưng cô đơn và lạc lõng của Hưng, tôi muốn gọi cậu lại, muốn nói điều gì đó để xoa dịu cơn giận dồn nén trong lòng cậu, nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ. 

Hưng bỗng dừng lại ở ngưỡng cửa, không ngoái đầu. Giọng cậu lạc đi: 

“Chúc thầy hạnh phúc.” 

Câu nói ấy rơi vào khoảng không, nhẹ như một làn gió nhưng lại làm lòng tôi nặng trĩu. 

Cánh cửa khép lại sau lưng Hưng. Tôi ngồi phịch xuống đất, tựa lưng vào sô pha. Tình vội chạy tới, dìu tôi ngồi lên ghế. Cậu tò mò hỏi: 

“Thằng nhóc đó với ông Hùng có quan hệ gì không? Tui thấy nó giống ổng y đúc.” 

Tâm sự giữ trong lòng không biết tỏ cùng ai. Tôi sợ một ngày mình sẽ phát điên mất, bèn kể hết cho Tình. Nghe xong, cậu chỉ biết thở dài. 

“Sao mà khổ vậy nè. Ông mau mau giải quyết chuyện giữa hai cha con nhà này  đi. Càng kéo dài càng mệt mỏi hơn thôi.” 

“Ừm, tôi biết rồi...” 

Chiều hôm ấy, sau khi ổn định tinh thần, tôi bắt đầu thấy lo cho Hưng. Tới tối, không thể chịu được, tôi bèn lấy điện thoại gọi cho cậu. Hơn mười cuộc gọi, Hưng không bắt máy lần nào. Đồng hồ điểm chín giờ tối, tôi nóng lòng gọi Hùng. 

“Anh gặp con trai chưa?” 

“Chưa, chiều giờ anh gọi nó mà không được.” 

"Anh gọi vợ cũ xem nó có về nhà không?”  

Không biết Hùng có nhận ra sự gắt gỏng khác thường trong giọng nói của tôi hay không, anh im lặng một lúc rồi trả lời: 

“Có khi nó bận chơi bóng rổ nên không mang điện thoại bên mình. Mà sao... em lại gấp vậy?” 

Tôi thở dài, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Khung cảnh hai năm trước như ẩn như hiện trước mắt. Nếu chuyện xưa lặp lại, nếu không có ai đi ngang cứu lấy cậu nhóc ấy thì...  

“Không có gì... Em lo hai cha con cãi nhau thôi.” 

Hùng hỏi thêm gì đó nhưng tôi không nghe rõ nữa, cũng chẳng biết tôi và anh kết thúc cuộc trò chuyện từ lúc nào. 

Trong căn phòng nhỏ, đồng hồ kêu tích tắc từng tiếng não ruột. Tình rót cho tôi một ly nước, nhưng tôi không buồn động đến. Tâm trí tôi cứ quay cuồng với những viễn cảnh tồi tệ nhất. Những nỗi sợ hãi vô hình bủa vây, bóp nghẹt trái tim tôi. Cuối cùng, tôi đứng bật dậy, cầm lấy chìa khóa xe. Tình vội hỏi: 

“Tối rồi, ông định đi đâu?” 

“Tôi phải tìm Hưng.” 

Tình trợn mắt kéo tôi lại. 

“Biết nó ở đâu mà tìm? Nó lớn rồi, hết buồn thì sẽ tự lết xác về thôi. Ông đừng có lo lắng thái quá!” 

“Nhưng mà… nhưng mà, hai năm trước, nó từng… nó từng có ý định đó!”  

Câu nói vừa thốt ra, tôi liền thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi nghĩ tới cầu Bình Triệu, nơi gặp nhau lần đầu giữa tôi và Hưng. Trời đêm lạnh lẽo, dáng hình cô đơn, lạc lối của cậu hiện lên sống động trước mắt. Không nghĩ được gì nhiều, mặc Tình can ngăn, tôi chạy ào đi. Tình đuổi theo, giật lấy chìa khoá xe trên tay tôi. 

“Để tui chở cho.” 

Chiếc xe máy lao vun vút trên đường. Tôi ôm Tình thật chặt, miệng lẩm bẩm cầu nguyện. 

Khi đến nơi, tôi vội nhảy xuống xe, chạy ra thành cầu, nhìn dòng nước vô cảm đen ngòm ở bên dưới rồi lại nhìn xung quanh. Chẳng thấy Hưng đâu, cũng chẳng thấy đôi dép hay lá thư nào để lại trên cầu. Tình dựng xe ở giữa cầu, bước đến vỗ vai tôi: 

“Đi về thôi. Chắc gì thằng nhóc đó nhảy cầu này.” 

Câu nói của Tình làm tôi ngã quỵ. Cậu vội đỡ lấy tôi. 

“Trời ơi, tui giỡn thôi mà ông có cần quíu hết cả lên không? Đừng có lo quá. Giờ chắc thằng nhóc đó đang chăn êm nệm ấm ở nhà rồi. Chỉ có tui với ông đứng đây làm trò khùng điên thôi.” 

Tôi mím chặt môi, lấy điện thoại ra, thử gọi Hưng một lần nữa. Chưa kịp vào danh bạ, số của Hưng đã hiện lên màn hình. Tôi như người sắp chết đuối tìm được phao cứu sinh, vội bắt máy. Giọng Hưng lạnh nhạt không giống thường ngày, nhưng nó như kéo tôi ra khỏi địa ngục. 

“Thầy gọi em có gì không?” 

“Em đang ở đâu?” 

“Em vừa về nhà.” 

“Nhà ai?” 

Tôi vừa dứt câu, giọng nói của một người đàn ông vang lên bên kia đầu dây: 

“Ba tưởng hôm nay con về nhà mẹ.” 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout