Chương 77: Ý nghĩa của sự tồn tại



Tới buổi tối, Hùng đòi ra ngoài phòng khách ngủ. Tôi sợ anh bị muỗi chích nên không cho. Anh nửa đùa nửa thật: 

“Anh sợ mình nhịn không nổi…” 

Vừa dứt câu, Hùng áp sát mặt vào cổ tôi.  

“Ai cho anh ngủ chung mà chịu nổi với không nổi.” 

Tôi mạnh miệng đẩy anh ra, sau đó mang chiếu, gối, chăn vào phòng, trải dưới đất rồi đặt lưng xuống và chỉ tay lên giường mình. 

“Anh ngủ giường, em ngủ đất.” 

“Em lên giường đi. Ai lại để chủ nhà nằm dưới đất chứ.” Vẻ mặt anh thoáng ngạc nhiên. 

“Ngủ một đêm thôi mà. Thôi ngủ sớm đi anh.” 

Dứt lời, tôi nhắm tịt mắt lại. Nằm một lúc không thấy anh ý kiến gì, tôi thả lỏng người, dần rơi vào giấc ngủ. Cho tới nửa đêm, khi mơ màng mở mắt ra, tôi giật mình thấy mình đang nằm trên giường, còn Hùng thì yên giấc ở dưới đất.  

Hùng tinh ý hơn tôi tưởng. Có lẽ vì phản ứng lúc trưa của tôi nên anh đã không làm gì quá giới hạn. Trong bóng đêm tĩnh lặng, tôi nằm đó, ngắm nhìn hình dáng đang say ngủ của anh, hơi thở nặng nề như cào cấu tim gan tôi. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi bước xuống giường, nằm cạnh Hùng, nhẹ nhàng vòng tay ôm anh từ phía sau. Người anh ấm quá, tôi chẳng muốn rời đi. Phút giây này rồi sẽ tan nhanh. Ngày mai thức dậy, chúng tôi sẽ phải đối mặt với bao nhiêu chuyện. Tôi không muốn ngủ chút nào, chỉ muốn ôm anh như thế, mong trời đừng sáng. Thế mà cuối cùng tôi vẫn không cưỡng lại được cơn buồn ngủ. 

Sáng hôm sau, khi thức dậy một lần nữa, tôi lại thấy mình nằm trên giường. Ban đầu tôi còn tưởng đêm qua mình nằm mơ nên mới chạy xuống đất ôm Hùng, thậm chí còn ngỡ việc anh có mặt ở nhà tôi là một giấc mộng hoang đường. Bởi ở dưới đất trống trơn, chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Sau một phút định thần lại, tôi mới dám khẳng định mọi chuyện xảy ra hôm qua là thật. Tôi ngồi dậy, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối rồi bước ra ngoài tìm anh. 

Hùng đang ở ngoài vườn hái rau. Vừa nhìn thấy tôi, anh nở nụ cười thật tươi, nhìn tôi trìu mến. Nụ cười như tia nắng ấm trong buổi sớm tinh mơ, đẩy lùi bất an trong tôi từ nãy tới giờ.  

“Mẹ đang đổ bánh xèo, nói hai đứa mình ở lại ăn rồi hãy về.” 

“Mẹ?” Tôi tưởng mình nghe nhầm, vội hỏi lại. 

Hùng ôm giỏ rau đầy ắp, cười nói: 

“Ừ thì… Sáng nay khi em còn ngủ, anh và mẹ nói chuyện với nhau. Mẹ hỏi chuyện hai đứa mình. Mẹ nói em đã chịu khổ nhiều rồi, bà mong anh sẽ đối xử tốt với em. Sau đó bà bảo anh gọi mẹ…” 

Hai tai tôi ù đi. Mọi chuyện bất ngờ đến mức tôi chưa thể thích ứng ngay được. Mẹ không những chấp nhận chúng tôi mà còn xem Hùng như con cái trong gia đình. Trong lòng tôi vui như mở hội nhưng khi nhìn về hướng nhà chú Năm, niềm vui vừa nhen nhóm bỗng tắt lịm. 

“Đi thôi, hái đủ rau rồi nè.” Hùng bất ngờ cặp cổ tôi kéo vào nhà, không cho tôi có thời gian âu với sầu. 

Tôi nhìn rổ rau trên nay anh, chợt nhớ lời Hưng nói lần trước, Hùng sợ sâu. Vậy mà anh vẫn bình thản hái rau như chẳng có gì xảy ra. Thế là tôi bèn thử anh một chút. 

“Có con sâu kìa anh.” 

Hùng vừa nghe tôi nói liền giật nảy mình. Nếu tôi không vội chụp rổ rau lại thì anh đã đổ ụp nó xuống đất rồi. Mặt mày Hùng đỏ ửng cả lên. Tôi tủm tỉm cười trước biểu cảm đáng yêu của anh. 

“Anh sợ sâu hả?” 

Hùng gãi gãi vành tai: 

“Không... không có.” 

Tôi không nỡ làm anh thêm xấu hổ, bèn giải vây bằng cách bảo anh hái thêm lá xoài. Anh răm rắp nghe lời, đi tới cây xoài, bắc thang lên hái những lá xoài non rồi chạy về phía tôi.  

Buổi sáng hôm ấy, chúng tôi ăn món bánh xèo vịt xiêm. Vịt nhà nuôi, rau nhà trồng, nước mắm nhà ủ. Hùng cứ tấm tắc khen ngon mãi. 

“Còn nhiều lắm, con ăn thoải mái.” 

Mẹ vừa nói vừa cuốn bánh cho anh. Hành động của mẹ làm tôi vô cùng bất ngờ. Xưa giờ bà chưa từng cuốn bánh xèo cho tôi dù chỉ một lần. Trong lòng tôi vừa vui vì Hùng được mẹ thương, vừa tủi thân và ganh tỵ với anh. 

“Thôi, hai đứa cứ tự nhiên. Mẹ đi làm công chuyện nha.” 

Khi mẹ đi rồi, Hùng mới lấy một cái bánh tráng, cho rau và bánh xèo vào, cuốn gọn gàng, đẹp mắt rồi đưa cho tôi.  

“Không phải mẹ thiên vị anh hơn đâu. Mẹ thương em đó.” 

Ban đầu tôi còn ngây ra, sau đó mới hiểu ý anh. Mẹ đối xử tốt với anh là vì muốn anh cũng yêu thương tôi như vậy. Bà đã ngầm giao tôi cho anh rồi. 

Tôi cảm động cầm lấy cuốn bánh xèo, chấm vào chén nước mắm ớt, đưa lên miệng cắn một miếng. Đây không phải cuốn bánh thông thường, nó chứa đầy yêu thương và gửi gắm của mẹ, và của cả người tôi thương. Cứ thế, tôi ăn một cuốn, Hùng đưa một cuốn. Tới cuốn thứ tư tôi trả lại anh. 

“Anh ăn đi. Đừng cuốn cho em nữa.” 

“Nhìn em ăn ngon anh đủ thấy no rồi.” 

“Xạo quá. Anh ăn đi, em cuốn cho anh ăn.” 

Hùng cười, đẩy cuốn bánh tráng về phía tôi. 

“Em ăn đi. Anh tự làm.” 

Chúng tôi cứ thế vừa ăn bánh xèo vừa ngắm khung cảnh bình yên của buổi sáng. Nhìn hàng dừa xào xạc đung đưa trong cơn gió sớm, Hùng hỏi tôi uống nước dừa không. Lúc nhỏ, ngày nào Tuấn cũng hái dừa lấy nước cho tôi uống, giờ không còn nữa. Ban đầu tôi định từ chối nhưng nghĩ lại, tôi không nên để mình bị bóng ma quá khứ làm ảnh hưởng mãi, thế là tôi mỉm cười gật đầu. 

Hùng bắc thang trèo lên hái một buồng dừa, chặt thêm một tàu lá non. Trong lúc tôi uống nước dừa, anh cặm cụi làm mấy con cào cào. 

“Lần trước con trai anh cứ mè nheo hỏi cách làm cào cào. Tự dưng nhớ tới nó nên làm vài con. Em thích không?” 

“Thôi. Em có rồi mà…” 

Nụ cười trên môi Hùng bỗng trở nên sượng trân. 

“Mấy con trên kệ trong phòng em hả?” 

Tôi chột dạ quay đi chỗ khác. Hai cha con nhà này y hệt nhau, cứ để ý mấy điều nhỏ nhặt. 

“Có rồi thì thôi.” 

Anh nói rồi tới gần tôi, kê miệng vào ca nước dừa tôi đang uống dở, không buồn hỏi nguồn gốc của mấy con cào cào đó. Tôi đưa nó cho anh, thở phào nhẹ nhõm, hy vọng anh không nhận ra con cào cào của Hưng. 

Tới khoảng mười giờ sáng, tôi tạm biệt mẹ về Sài Gòn. Mẹ bịn rịn mãi không muốn tôi đi. Tôi an ủi bà, nói rằng mình sẽ quay lại vào một ngày không xa. Chừng nào cha còn giận, chừng ấy tôi không thể yên lòng. 

Càng đi xa nhà, tâm trạng tôi càng tuột dốc không phanh. Hùng động viên tôi: 

“Tàu đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Em cứ thoải mái thì mọi chuyện mới suôn sẻ được.” 

Tôi nhìn Hùng, không còn thấy vẻ chán chường mệt mỏi của ngày hôm qua trên mặt anh nữa. Sáng nay anh tràn đầy năng lượng và lạc quan. Nhưng tôi không phải anh, không thể xem mọi chuyện nhẹ nhàng tựa mây trôi được. Hùng không nói gì nữa, đưa tay mở nhạc. Giai điệu vui nhộn vang lên, Hùng vừa lái xe vừa lắc lư theo điệu nhạc, tôi bất giác mỉm cười theo anh. 

Ha, ha, ha, beautiful Sunday 
This is my, my, my, beautiful day 
When you said, said, said, said that you loved me 
Oh my, my, my, it's a beautiful day 

Bài Beautiful Sunday của Daniel Boonie được phát đi phát lại suốt đường về nhà. Khi xe dừng trước cổng chung cư, Hùng trìu mến nói với tôi. 

“Anh muốn mỗi ngày đều là một ngày đẹp trời chứ không riêng gì Chủ nhật. Mình cùng nhau tạo nên kỳ tích nhé!” 

Tôi ngập ngừng một lát rồi gật đầu. 

Anh muốn dẫn tôi lên nhà nhưng tôi từ chối. 

“Còn cả một buổi chiều, anh nên dành thời gian quý giá cho con trai mình đi.” 

Ánh mắt anh thoáng tiếc nuối, lưu luyến không muốn rời đi nhưng cuối cùng vẫn nghe lời tôi. 

Ai ngờ khi Hùng vừa rời khỏi, một chiếc Exciter đã dừng trước mặt tôi. Trong khoảnh khắc, hai mắt tôi tối sầm, lỗ tai ù đi như bị rơi vào hầm tối. 

“Thầy vừa đi đâu về ạ?” 

Tôi lúng túng nhìn về phía chiếc xe vừa khuất dạng. Như kẻ vừa làm chuyện vụng trộm sợ bị bắt gặp, tôi ấp a ấp úng: 

“Tôi về quê mới lên.” 

“Em nhắn tin không thấy thầy trả lời. Lo quá nên mới tới nhà tìm.” 

Tôi thở dài bất lực. Hai cha con nhà này đều mắc bệnh lo xa. Hở chút là chạy đi tìm. E rằng một ngày họ lại đụng mặt nhau ở đây mất. 

“Thầy dành buổi chiều hôm nay cho em được không?” 

Lúc nãy tôi vừa khuyên Hùng về với con trai. Ai mà ngờ con trai anh lại mò tới tìm tôi cơ chứ. Đúng là tréo ngoe. 

“Vừa đi đường xa nên hơi mệt. Em về đi, tôi muốn nghỉ ngơi.” 

“Vậy thì em càng không thể để thầy ở một mình.” Vẻ mặt Hưng chuyển sang lo lắng. 

Nói nhẹ nhàng không xong, tôi bèn xẵng giọng. 

“Tôi… muốn yên tĩnh. Được chưa?” 

Cứ tưởng thái độ khó chịu của tôi sẽ làm Hưng bỏ cuộc nhưng cậu kiên nhẫn hơn tôi nghĩ. Nhìn đôi mắt uất ức và tổn thương kia, buổi tối hôm đó bỗng dưng hiện lên trong đầu tôi. Không nỡ làm Hưng thêm buồn rầu, tôi đành dẫn cậu lên nhà. 

Lên tới căn hộ là tôi vào nhà tắm ngay, còn Hưng ngoan ngoãn ngồi ở sô pha bấm điện thoại. Khi tôi bước ra, Hưng đã pha xong một ly nước cam để trên bàn. 

“Tôi kiêng đồ uống chua.” 

“Sao vậy thầy?” 

“Đang điều trị dạ dày.” 

Gương mặt Hưng ỉu xìu. 

“Vậy mà em chẳng biết gì hết.” 

Chẳng biết cũng là điều dễ hiểu. Biết quá nhiều về thầy giáo mới là bất thường. Tôi không nói ra suy nghĩ của mình, chỉ đi tới bình nước nóng lạnh, rót một ly nước ấm uống cho đỡ khát. Khi tôi quay lại đã thấy Hưng lặng lẽ uống cạn ly nước cam. 

Tôi ngồi xuống bên Hưng, thừa biết học trò mang tâm sự gì nhưng vẫn muốn nghe suy nghĩ từ trong đáy lòng cậu.  

“Lần trước em muốn gặp tôi có chuyện gì?” 

Hưng ngước mặt lên, đôi mắt mờ mịt như tìm thấy tia sáng. Cậu ôm mặt, cất giọng rất nhỏ, đủ để tôi nghe thấy: 

“Em đã biết tại sao ba mẹ ly hôn rồi.” 

Cậu ngưng một lát, lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp: 

“Chuyện này còn tệ hơn cả việc ngoại tình. Ba em là một kẻ hèn nhát. Ông ấy đã lừa dối vợ con, lừa dối tất cả mọi người!” 

Dù đã biết trước mọi chuyện nhưng tôi không tránh khỏi đau lòng và áy náy, như thể chính mình là đồng phạm tiếp tay cho Hùng lừa dối con trai anh.  

“Thầy… Tại sao ông ấy không chấp nhận rằng mình thích đàn ông? Trước giờ em cứ nghĩ ba là người mạnh mẽ nhất thế gian này. Vậy mà ông ấy lại hèn nhát và ích kỷ như vậy! Ông ấy xem mẹ là công cụ để che giấu tính hướng của mình. Thì ra việc em sinh ra trên đời này chỉ là kết quả của sự lừa dối, một mối tình giả tạo! Vậy thì em tồn tại có ý nghĩa gì nữa hả thầy?” 

Câu hỏi cuối cùng của Hưng làm tôi lại nhớ tới chuyện của hai năm trước, về cái ngày mình đã ngăn cậu nhảy xuống dòng sông lạnh lẽo, tối tăm kia. Nếu tôi không đưa tay ra, sợ rằng cậu sẽ lại lạc lối, chơ vơ giữa thế giới này. Nhưng tôi biết làm sao để cứu vớt cậu đây khi chính tôi cũng đang chới với chẳng tìm được nơi bấu víu.  

Tôi lại nghĩ tới việc buông tay. Buông một bàn tay để níu giữ một bàn tay. Níu giữ một sự sống mỏng manh. Liệu có cách nào nắm lấy cả hai mà không làm người còn lại tổn thương không? 

Tôi không biết. 

Tôi không biết mình có nên nói cho Hưng bí mật mà mình vẫn luôn che giấu, ngay tại đây, vào giờ phút này hay không. 

Nếu tôi nói ra, thế giới của cậu sẽ thực sự vỡ nát mất.  

Và thế giới của tôi, của người tôi yêu cũng chênh vênh, lụi tàn… 



111

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout