Hùng vô cùng ngạc nhiên khi tôi ngỏ lời dẫn anh vào nhà. Như sợ tôi đổi ý, anh vội vượt lên đi trước. Tôi vừa theo sau vừa thấp thỏm lo âu vì không biết mẹ sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy anh. Trái ngược với tôi, Hùng có vẻ khá hồ hởi. Nét mệt mỏi trên mặt anh vơi bớt phần nào.
Từ xa, mẹ đang cặm cụi hái rau để chuẩn bị cơm trưa. Vừa thấy Hùng, bà khựng lại trong giây lát, thăm dò nhìn về phía chúng tôi. Anh nhanh nhảu chạy tới, lễ phép cúi đầu chào.
“Dạ con chào dì.”
Thấy mẹ nhìn, tôi biết ngay bà muốn hỏi gì, ấp a ấp úng mãi mới nói được thành câu:
“Dạ… bạn của con. Cái anh hôm bữa gọi điện đó mẹ.”
Mẹ không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ gật đầu nói:
“Hai đứa vô nhà chơi đi. Mẹ nấu cơm xong sẽ gọi.”
Tôi đã quen với vẻ lạnh lùng của mẹ, chỉ sợ Hùng buồn và nghĩ ngợi lung tung. Ai ngờ anh chẳng có gì gọi là hồi hộp hay lo lắng, còn đòi phụ mẹ hái rau. Tôi sợ hai người nói chuyện với nhau lâu sẽ lộ hết nên vội kéo anh đi.
Khi vào phòng, tôi đặt ba lô của Hùng vào một góc phòng rồi nói:
“Anh nằm nghỉ một lát cho đỡ mệt. Em ra phụ mẹ nấu cơm.”
Hùng đột nhiên ôm chầm lấy tôi. Hốt hoảng, tôi đẩy anh ra nhưng anh càng siết chặt hơn. Anh thì thầm:
“Cho anh sạc pin xíu đi. Ôm em một lát là khoẻ liền.”
Tôi nhìn ra cửa, tim đập dồn dập. Một nỗi sợ hãi ập tới khiến tôi khó thở. Chuyện nhiều năm về trước hiện lên rõ như in trong đầu. Cái ngày ăn mừng đậu Đại học, trong căn phòng này, Tuấn và tôi bị phát hiện. Đây cũng là nơi bà nội ngã xuống… Dường như có hàng trăm con mắt đang nhìn chòng chọc vào tôi, bàn tán, chỉ trỏ, cười nhạo, mắng nhiếc. Toàn thân tôi lạnh toát, tay chân bủn rủn không còn sức đứng vững.
“Huy? Em sao vậy Huy?”
Tiếng gọi của Hùng kéo tôi ra khỏi nỗi sợ hãi tột độ. Định thần lại, tôi đã thấy mình tựa hẳn vào người anh. Anh vội dìu tôi ngồi lên giường, lo lắng hỏi:
“Em thấy không khỏe hả? Tự dưng ngã làm anh hết hồn.”
Tôi cúi mặt, cố hít thở đều. Hùng nắm tay tôi trấn an nhưng vẫn không làm nó thôi run rẩy. Tôi giật mình hất tay anh ra, đứng bật dậy chạy ra ngoài. Vừa ra tới cửa, tôi đụng ngay mẹ đang ôm giỏ rau đi vào. Chân tôi khựng lại, loạng choạng ngã về phía sau. Hùng lại đỡ lấy tôi.
Mẹ thấy tôi suýt ngã thì chạy vội tới. Tôi nhanh chóng đứng thẳng người dậy, giật lấy rổ rau trên tay mẹ.
“Để con rửa rau cho.”
Nói rồi tôi chạy biến xuống bếp, không dám ngoái nhìn Hùng thêm lần nào nữa. Tay chân tôi vẫn còn run bần bật như lên cơn sốt, trong lòng lại ngập tràn ân hận vì hành động kỳ quặc của mình. Chắc là Hùng giận rồi nên chẳng thấy anh đuổi theo. Chính tôi đã dẫn anh về nhà, thế mà lại đối xử với anh như vậy. Đang hỗn độn với mớ suy nghĩ, mẹ tôi đến gần lúc nào không hay. Bà nhẹ nhàng nói:
“Con không cần giấu đâu. Mẹ nhìn ra mà.”
Tôi dừng tay, quay sang nhìn mẹ, nhấp nhổm lo sợ mẹ sẽ buồn nhưng bà chỉ mỉm cười, kéo tôi đứng lên.
“Con pha cho cậu ấy một ly trà đường uống cho tỉnh táo đi. Mẹ thấy cậu ấy có vẻ mệt lắm.”
Tôi giật mình. Tại sao tôi lại vô tâm như thế chứ! Vì lo sợ không đâu, tôi đã quên mất anh vẫn còn đang mệt. Vì tôi mà anh đã chạy một quãng đường dài hơn hai trăm cây số, thế mà tôi lại hành động như một thằng ngốc. Ân hận không nguôi, tôi vội chạy đi đập đá làm một ly trà đường mang lên cho anh.
Hùng ngồi ở phòng khách, tựa lưng vào tường, hai mắt nhắm lại, sắc mặt còn kém hơn lúc nãy. Chưa từng thấy bộ dạng này của anh, tim tôi nhói lên. Tôi rụt rè ngồi xuống bên cạnh, lay nhẹ anh.
“Anh uống một xíu sẽ đỡ hơn đó.”
Anh từ từ mở mắt ra, nhận lấy ly trà đường trong tay tôi uống một hơi rồi đặt xuống bàn. Tôi xoa nhẹ mặt anh.
“Anh vào phòng nằm nghỉ đi, có cơm em gọi.”
Hùng lắc đầu, khẽ nắm tay tôi.
“Lúc nãy sao em đẩy anh ra?”
Tôi lúng túng né đi ánh mắt anh.
“Em sực nhớ ra một vài chuyện không vui mà thôi.”
“Không tâm sự với anh được sao?”
Chuyện xấu hổ năm xưa làm sao tôi có thể nói cho anh chứ. Tôi chỉ biết đánh trống lảng, thuyết phục anh vào phòng nghỉ ngơi. Anh lặng nhìn tôi thật lâu như muốn nói gì đó lại thôi. Cuối cùng anh cũng ngoan ngoãn nghe lời tôi quay lại phòng ngủ.
Khi Hùng nằm xuống giường, tôi mới yên tâm ra ngoài phụ mẹ nấu cơm.
“Bạn con sao rồi?” Mẹ hỏi.
“Cũng đỡ hơn một xíu, ảnh đang nằm nghỉ rồi mẹ.”
Mẹ không nói gì nữa. Tôi vừa giúp mẹ lột vỏ hành vừa nói:
“Mẹ… không phản đối tụi con hả mẹ?”
“Tới nước này mà còn phản đối gì nữa? Mẹ chỉ mong con hạnh phúc thôi.”
Chẳng biết là do hành hay sao mà mắt tôi bỗng cay xè. Tôi không dám dụi, để cho nước mắt được dịp thi nhau rơi lã chã. Mẹ quay sang nhìn tôi, hoảng hồn nói:
“Lột có mấy củ hành thôi mà nước mắt nước mũi tèm nhem. Thôi con đi rửa mặt rồi vào thăm chừng bạn đi.”
Không nấn ná lâu, tôi đi vào nhà tắm rửa mặt rồi về phòng. Lúc này Hùng đã ngủ, hơi thở đều đặn, sắc mặt hồng hào hơn nhiều. Trưa hè nóng bức làm trán anh chảy đầy mồ hôi. Tôi xoay quạt về phía Hùng, ngồi bên cạnh canh giấc ngủ cho anh. Một lúc sau, điện thoại tôi bỗng hiện lên một tin nhắn.
[Thầy ơi, em muốn gặp thầy.]
Tôi giật mình nhìn tên người vừa gửi. Cứ nghĩ cậu nhóc này đã quên tôi rồi, chẳng hiểu sao hôm nay lại nhắn tin đòi gặp mặt.
[Tôi đang ở quê. Có chuyện gì không?]
[Dạ không có gì đâu… Em chỉ muốn nhìn thấy thầy thôi… Khi nào lên Sài Gòn thầy gặp em được không?]
Chẳng biết làm sao để từ chối, thế là tôi đành chọn cách phớt lờ tin nhắn của cậu. Biết rằng sẽ làm Hưng buồn nhưng đây có lẽ là giải pháp tốt nhất để cậu thất vọng rồi dần quên tôi đi…
Đúng lúc đó, Hùng mở mắt ra. Tôi cười:
“Chưa có cơm. Anh ngủ thêm đi.”
Hùng lắc đầu rồi ngồi dậy, bất ngờ ôm lấy tôi. Lần này tôi không đẩy anh ra nữa. Anh cất giọng khàn khàn.
“Anh công khai với con trai rồi…”
Trái tim tôi nảy lên. Thật trùng hợp là Hưng cũng vừa nhắn tin. Linh cảm cho tôi biết việc Hùng công khai với cậu nhóc không hề suôn sẻ. Quả nhiên anh nói:
“Anh nói đi Mộc Châu về sẽ nói cho thằng bé nhưng cứ chần chừ mãi. Ai ngờ nó lại công khai trước cả anh. Nó nói nó thích con trai, không những vậy mà nó đã có người trong lòng rồi. Ban đầu anh cũng rất ngạc nhiên nhưng sau đó anh chấp nhận ngay. Nó đã rất vui. Nhìn vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc của con trai, anh đã nghĩ nó xem mình là cả thế giới. Nhân cơ hội này, anh cũng công khai với thằng bé. Cứ tưởng nó cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Ai ngờ... Anh đã quên mất một điều rằng anh và con trai mình không hề giống nhau. Khi nghe anh thú nhận việc đã sống trong vỏ bọc giả dối suốt ngần ấy năm, thằng bé phản ứng rất dữ dội. Nó nói anh là người chồng tồi tệ vì đã làm khổ mẹ nó, hại đời cô ấy…”
Nói tới đây, Hùng ngừng lại, toàn thân anh run rẩy. Mới chuyện này thôi mà Hưng đã phản ứng quyết liệt như vậy, nếu cậu nhóc biết người Hùng yêu là tôi thì sẽ thế nào đây?
“Nó nói rất đúng. Anh không thể bào chữa cho lỗi lầm của mình… Và anh cũng không thể nào bù đắp được khoảng thời gian mười tám năm thanh xuân mình đã lấy đi của vợ cũ...”
Tôi vỗ lưng anh, an ủi:
“Chuyện đột ngột quá, chắc là thằng bé nhất thời không thích ứng được. Anh chờ thêm một thời gian nữa xem sao.”
Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng tôi còn lo lắng gấp bội. Cửa ải của cha chưa vượt qua, giờ lại tới cậu học trò nhỏ. Hèn gì mà Hưng lại muốn gặp tôi. Trước giờ, cậu đều kể cho tôi không sót thứ gì về ba mình. Lần này chắc cậu lại muốn tìm tôi tâm sự. Có lẽ cậu đang rất sốc vì biết được sự thật về Hùng, người cha bấy lâu nay mình luôn kính trọng và ngưỡng mộ. Nhưng tôi làm gì có tư cách nghe cậu trút nỗi niềm chứ. Tôi chỉ là nguyên do khiến tình cha con của họ càng thêm rạn nứt. Hiện giờ cha đang giận tôi, Hưng thì giận Hùng. Nếu công khai mối quan hệ giữa chúng tôi thì sẽ gây thêm một màn xào xáo. Tôi biết phải làm gì đây? Chẳng lẽ phải kết thúc khi chưa kịp bắt đầu hay sao? Đắn đo mãi, cuối cùng tôi nói:
“Anh Hùng... Hay là mình...”
Chưa kịp dứt câu, anh đã che miệng tôi lại.
“Anh biết em định nói gì. Đừng bao giờ có suy nghĩ đó thêm một lần nào nữa.”
“Nhưng mà...” Tôi nắm chặt hai bàn tay, cố nén nỗi nghẹn ngào trong cổ họng. Đã đến lúc tôi nói cho anh biết mối quan hệ giữa tôi và Hưng. “Thực ra… Con trai anh…”
Tiếng gõ cửa vang lên làm tôi giật mình đứng dậy.
“Cơm chín rồi, Huy dẫn bạn ra ăn đi con.”
Sau lần đó tôi lại trở nên hèn nhát giấu nhẹm đi sự thật. Và tôi cũng không có can đảm nói lời chia tay thêm một lần nào nữa. Tôi tin Hùng. Tôi tin chỉ cần kiên trì sẽ gặt được quả ngọt, dù cho mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa.
Suốt bữa cơm, Hùng nói chuyện với mẹ rất tự nhiên như thể đã quen thân từ lâu. Tôi quên mất việc lấy lòng mọi người là sở trường của anh. Mẹ có vẻ rất thích Hùng, bà còn dặn anh tới chơi thường xuyên. Bao lo lắng trong lòng tôi từ nãy tới giờ bỗng tan đi mất. Trước đây cả thế giới đều quay lưng với tôi, ít ra hiện giờ đã có mẹ ở bên cạnh động viên.
Suốt buổi chiều hôm đó, Hùng loanh quanh trong vườn trái cây nhà tôi mãi không chán. Khu vườn không lớn nhưng trồng khá nhiều cây ăn trái. Mùa này là mùa nhãn nên cây trĩu quả. Hùng hái một trái, lột vỏ rồi cho vào miệng tôi.
“Ngọt không?”
“Ngọt. Anh thử đi.”
Anh bất ngờ cúi xuống, liếm nhẹ môi tôi.
“Anh làm gì vậy?” Tôi quát khẽ.
“Thì nếm thử.”
Tôi dáo dác nhìn xung quanh, thở phào vì không có ai. Hùng kéo tôi sát vào người anh.
“Ôm em ở đây sẽ không bị đẩy ra nữa chứ?”
Tôi lúng túng không dám nhìn vào mắt Hùng. Chẳng lẽ anh đoán ra điều gì rồi?
“Một… một chút thôi. Lỡ có ai đi ngang thì…”
Vừa dứt lời, Hùng kéo cằm tôi lên.
“Anh không quan tâm.”
Nụ hôn rơi xuống, phảng phất hương nhãn. Giờ phút này, tình cảm đã che mờ lý trí. Tôi hé môi, đáp trả, phút chốc đã chìm trong hơi thở ngọt ngào của anh.
Bình luận
Chưa có bình luận