Tôi giật mình quay lại, đã thấy mẹ đứng sau lưng từ lúc nào. Bà vỗ vai tôi, nói nhỏ:
“Trưa giờ chắc con chưa ăn gì đúng không?”
Tôi cảm động không thốt nên lời. Trong khoảnh khắc, tôi ngỡ mình thấy lại hình ảnh của nội trong nụ cười hiền từ của mẹ. Nụ cười như cơn gió mát giữa trưa hè nóng bức, xoa dịu trái tim đau đến bỏng rát trong lồng ngực tôi. Tôi khẽ gật đầu rồi theo mẹ vào trong. Thức ăn đã được mẹ hâm nóng và dọn sẵn trên bàn.
“Ngồi xuống ăn đi con.”
Mẹ vừa nói vừa bới cho tôi một chén cơm đầy. Bàn tay tôi run run nhận lấy chén cơm, cố nén cảm xúc dâng trào trong lòng. Mẹ ngồi bên cạnh, lẳng lặng gấp thức ăn cho vào chén tôi. Tôi không dám hỏi mẹ đã tha thứ cho mình hay chưa nhưng hành động của bà đã nói lên tất cả. Giờ tôi mới thấm thía câu “nước mắt chan cơm” là như thế nào. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Hạnh phúc vì mẹ đã không bỏ rơi tôi trong lúc tuyệt vọng nhất.
Ăn cơm xong, mẹ và tôi cùng ra ngoài hiên ngồi nói chuyện. Nhìn quanh không thấy cha đâu, lòng tôi buồn rười rượi. Vài ba câu vọng cổ văng vẳng từ xa càng làm tim gan tôi như bị cào cấu.
Mẹ thấy tôi bồn chồn không yên, bèn trấn an tôi, nói rằng chắc cha qua nhà chú Năm đánh cờ, một lát sẽ về ngay. Tôi thì lại nghĩ cha ghét mình nên mới không muốn ở nhà.
“Mẹ ơi, chắc là mấy năm nay cha giận con lắm hả mẹ?”
Mẹ tôi thở dài:
“Còn phải hỏi? Ổng giận đến mất ăn mất ngủ một thời gian dài. Mẹ an ủi dữ lắm, nói là con nhất thời bồng bột, mấy hôm nữa sẽ tìm về khóc lóc cầu xin cho coi. Ai ngờ loáng một cái đã mười năm... Mới tháng trước ổng đem về một khung ảnh gỗ. Mẹ hỏi làm gì, ổng nói con trai chết rồi thì lập ảnh thờ chớ làm gì. Mẹ hết cả hồn, ngăn cản quyết liệt, mất mấy hôm ổng mới nguôi ngoai.”
Lúc nãy mắng tôi, cha đã từng đề cập tới việc này. Tôi tưởng ông chỉ nói trong cơn nóng giận, ai ngờ ông làm thật. Tôi đã gây cho ông tổn thương đến mức khó có thể cứu vãn. Mẹ nói tiếp:
“Nhìn cha con giận vậy thôi, chứ ổng thương con lắm. Ngày nào cũng nhìn ra ngoài sân rồi thở dài. Ổng chỉ cần con quay về, con có biết không?”
Lúc này, tôi mới nhớ tới lời Hùng. Chẳng có cha mẹ nào nỡ quay lưng với con cái, chỉ có con cái cố chấp rời xa cha mẹ mà thôi.
“Còn mẹ thì sao? Mẹ không giận con hả mẹ?” Tôi nhìn nét mặt buồn rầu của mẹ, rụt rè hỏi.
“Làm sao mà không giận chứ? Suốt những năm con bỏ nhà đi, mẹ bắt đầu tìm hiểu về đồng tính luyến ái. Ngày đó, internet làm gì phát triển như bây giờ. Mẹ đã phải lặn lội đi khắp nơi để thu thập tin tức, chứng kiến nhiều người như con, bị gia đình ngăn cấm mà rời bỏ cuộc sống này. Mẹ đã rất sợ hãi, mẹ sợ con cũng sẽ như họ, lâm vào đường cùng rồi làm chuyện dại dột. Tới khi mẹ đã dần nguôi ngoai và chấp nhận có một đứa con khác biệt thì đã là nhiều năm về sau. Lúc đó, dù rất muốn đi tìm con nhưng mẹ đã hoàn toàn mất liên lạc. Sài Gòn rộng lớn như vậy, biết tìm đâu ra bây giờ? Mỗi ngày mẹ đều mong con cũng sẽ thấu hiểu cho nỗi lòng của cha mẹ mà trở về. Vậy mà chớp mắt một cái đã mười năm. Mười năm con mới nhớ tới gia đình này. Cha mẹ có thể chờ đợi con nhưng thời gian thì không. Cha con vì thương nhớ con mà đổ bệnh bao lần. Cứ ngỡ rằng cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng bao giờ được nhìn mặt con lần cuối. Nghĩ mà đớn đau biết bao nhiêu…”
Thì ra bấy lâu nay tôi đã trách nhầm cha mẹ. Tuy bên ngoài họ la mắng không tiếc lời nhưng trái tim lại bát ngát như biển trời. Cha mẹ muốn hiểu con cái, chỉ có con cái ỷ mình đã lớn, đủ lông đủ cánh nên nhất quyết rời vòng tay của cha mẹ đi tìm một chân trời mới. Nó đâu ngờ đôi cánh đó vẫn còn quá non nớt, khiến nó ngã trọng thương. Tôi đúng là một đứa có phúc mà không biết hưởng. Bao năm nay tôi đã trốn chạy vì điều gì, đấu tranh vì cái gì? Để rồi nhận lại là gì đây? Là mái đầu bạc trắng của cha mẹ, là những nếp nhăn chẳng thể xóa mờ, là tiếng thở dài chẳng biết tỏ cùng ai, một tình yêu dang dở, một người bà mãi đi xa...
Mẹ càng kể, tôi càng ân hận. Tôi rời chỗ ngồi, ôm lấy mẹ. Ngày còn nhỏ mẹ đã dùng đôi bàn tay này ôm lấy tôi, vỗ về mỗi lúc tôi té đau. Thời gian trôi qua tuy tôi đã cao lớn hơn nhiều, vẫn là mẹ, dang rộng vòng tay đón tôi trở về sau những vấp ngã. Tôi đã từng giận mẹ vì bà luôn lạnh lùng và đứng về phía cha, đã từng nghĩ chỉ có bà nội hiểu và yêu thương tôi. Thì ra, tất cả chỉ là suy nghĩ phiến diện của một mình tôi. Không thể kiềm chế được cảm xúc, tôi lại nức nở như một đứa trẻ:
“Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ nhiều lắm...”
Mẹ vỗ lưng tôi, giọng bà cũng run run:
“Thôi, chuyện cũng qua rồi. Giờ mẹ có ép buộc con thì cũng chẳng thể làm gì được. Quan trọng là cha con kia kìa.”
Nghe tới cha, tôi lại trông về phía nhà chú Năm. Cái nóng buổi trưa hừng hực hắt vào làm tôi ngồi trong nhà cũng muốn say nắng. Mẹ kêu tôi vào trong nằm nghỉ, tôi ậm ừ tính đứng dậy thì điện thoại vang lên.
Hùng lại gọi. Tôi len lén nhìn mẹ rồi bắt máy.
“Em ăn cơm chưa? Uống thuốc chưa? Cha mẹ sao rồi? Họ có làm khó em không?”
Trước một loạt câu hỏi đầy quan tâm của anh, gánh nặng trong lòng tôi như được san sẻ đôi chút. Tôi cười:
“Em ăn cơm uống thuốc đầy đủ rồi. Mẹ vừa dọn cơm cho em. Anh đừng lo.”
Bên kia đầu dây, tôi có thể nghe rõ tiếng thở phào của Hùng. Anh muốn nói thêm gì đó nhưng tôi vội cắt ngang, sợ mẹ để ý.
“Tối em gọi sau.”
Cuộc trò chuyện chóng vánh giữa chúng tôi không thể thoát khỏi ánh mắt tò mò của mẹ. Bà hỏi:
“Ai vậy con?”
Tôi ấp úng không dám trả lời. Mẹ vừa mới chấp nhận tôi thôi, giờ mà nói ra đang quen người khác, tôi sợ bà lại buồn. Thế là tôi đành nói dối:
“Một người bạn của con ở Sài Gòn...”
“Nãy mẹ nghe con nói uống thuốc. Là thuốc gì vậy?”
“Thuốc dạ dày thôi mẹ. Con bị đau dạ dày, cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu.”
“Ăn uống kiểu gì đến nỗi đau dạ dày vậy con?”
“Con ăn uống bình thường mà. Chắc tại cơ thể con yếu...”
Mẹ dặn dò tôi phải biết ăn uống đúng giờ, rồi lại hỏi chuyện tôi và Tuấn. Tôi chỉ nói sơ qua rằng hai đứa không hợp nhau nên đường ai nấy đi. Mẹ thấy tôi không muốn kể sâu nên cũng không hỏi thêm.
Hôm đó, cha không về nhà. Mẹ chờ mãi chẳng thấy cha, bèn sang nhà chú Năm xem thử. Tới chiều, bà quay lại một mình, buồn bã nói:
“Cha con nói chừng nào con còn ở đây chừng đó ổng không về nhà.”
Tôi đành kiên nhẫn ở thêm một đêm, tự nhủ rằng khi nào nguôi ngoai cha sẽ đổi ý mà thôi. Nhưng tôi đã nhầm. Cha ở bên ấy liền tù tì ba ngày trời. Mẹ khuyên tôi lên Sài Gòn, khi nào cha nguôi giận hãy về nhưng tôi cứ chần chừ mãi. Đến ngày thứ tư, tôi đành lân la qua nhà chú Năm. Biết chú thích uống trà, tôi mang hai gói trà shan tuyết mua ở Mộc Châu sang biếu. Vừa tới nơi, tôi đã thấy chú và cha ngồi ở hành lang, bày mồi nhậu, chén chú chén anh. Thấy tôi đến, chú nheo nheo mắt hỏi:
“Đứa nào đó bây?”
“Dạ con là Huy nè chú Năm.”
Tôi gật đầu chào chú, không quên nhìn cha một cái. Mặt cha lạnh tanh, chẳng buồn để tâm đến tôi.
“Trời ơi, thằng Huy hả? Lâu rồi không gặp, chú Năm nhận hổng có ra luôn.” Chú bước tới kéo tôi ngồi xuống, vui vẻ nói. “Ngồi đây! Làm với chú vài ly.”
Tôi rụt rè ngồi xuống, nhận lấy ly rượu từ tay chú.
“Rượu chuối hột hả chú?”
“Ừ, vẫn còn nhớ rượu chuối hột của chú Năm hen.”
Tôi cười. Chú Năm rất thích uống rượu chuối hột nên nhà chú ngâm rất nhiều. Năm tôi và Tuấn mười sáu tuổi, chú đã cặp cổ hai chúng tôi ép uống hết một chai rượu. Kết quả là tôi được một trận ói ra mật xanh mật vàng, từ đó sợ rượu một cây.
“Dạ... con bị đau dạ dày, xin phép nhấp môi thôi...”
“Uống được nhiêu thì uống. Chú hổng dám ép mày như hồi nhỏ nữa đâu.”
Dứt lời, chú cười khà khà rồi nâng ly lên, quay sang cha tôi:
“Làm một ly đi anh hai.”
Cha không nói không rằng đứng lên đi mất. Chú Năm chưng hửng nhìn bóng lưng cha tôi khuất hẳn sau hàng rào, tặc lưỡi.
“Thằng cha này thiệt là…” Rồi chú quay sang tôi. “Thôi kệ ổng đi. Hai chú cháu mình lai rai.”
Tôi gượng cười nâng ly mời chú Năm. Đã lâu không gặp, chú vẫn chẳng thay đổi nhiều so với mười năm trước. Chú uống nửa ly rượu rồi bắt đầu nghiêm giọng hỏi chuyện:
“Mày làm cái gì mà ổng giận đến mức không chịu về nhà vậy Huy? Mày cũng gan lắm, dám bỏ nhà đi, còn ăn trộm tiền. Ổng giận quá đòi đánh chết mày luôn kia kìa.”
Nghe chú nói mà tôi lạnh toát sống lưng. Nhưng nếu cha muốn đánh chết tôi và điều đó khiến ông nguôi giận thì tôi cũng chẳng phản đối.
“Tại con bất hiếu, cha giận con cũng đúng.”
“Cha mày đúng là cổ hủ. Thời buổi nào còn quan trọng trai gái. Miễn là nó có hiếu với mình là mừng lắm rồi. Người chết rồi cũng quay về cát bụi. Mấy trăm năm sau còn ai nhớ tới đâu mà thờ với chả phụng. Nếu ai cũng giống cha mày, cứ đòi có con cháu nối dõi thì mấy người vô sinh sẽ ra sao chớ!”
Chú càng nói càng hăng, tôi chỉ biết im lặng lắng nghe.
“Hôm qua tới giờ chú cũng đã nói chuyện với cha mày rồi. Chú biểu ổng bỏ cái sỉ diện hảo đi. Nhà chú có mấy đứa cháu trai, có ai bắt ép ổng phải có cháu trai nữa đâu mà cứ làm khổ mình. Như chú Út mày cũng có hai thằng con trai mà một thằng thì tịt ngòi, một thằng thì chẳng thèm lấy vợ. Chú nghi nó cũng như mày mà giấu. Chú già vậy chứ nghĩ thoáng lắm. Người ta nói gì thì kệ người ta. Miễn con cháu mình hạnh phúc. Vậy mà cha mày cứ trơ trơ cái mặt ra. Chán hết chỗ nói!”
“Chú đừng trách cha. Tại con hết. Nếu con không hành động nông nỗi thì chắc cha sẽ không quyết liệt như vậy…”
Chú Năm thở dài nâng ly lên.
“Hầy, thôi ráng mấy bữa, đợi ổng nguôi ngoai rồi tính.”
Khi tôi trở về từ nhà chú Năm, vẫn không thấy cha đâu. Cứ như thế, một tuần lễ trôi qua, những nơi có mặt tôi tuyệt nhiên vắng mặt cha. Tôi gần như không có hy vọng gì. Cuối cùng mẹ nói:
“Thôi con về đi. Đợi một thời gian ổng bớt giận rồi quay lại.”
Tôi đành nghe lời mẹ, dự định sáng Chủ nhật sẽ đón xe khách về Sài Gòn. Ai ngờ thứ Bảy Hùng lại chạy xe xuống tận nhà tôi. Tôi nói dối mẹ đi dạo và ra ngoài gặp anh.
“Sao nhìn anh bơ phờ vậy?”
“Tối hôm qua anh có cuộc phẫu thuật, tới gần mười giờ đêm mới xong. Ca mổ khó quá…”
“Vậy hôm nay sao anh không ở nhà nghỉ ngơi còn chạy xuống đây làm gì?” Tôi xót ruột trách.
“Anh nhớ em…”
“Nhớ em thì gọi điện được rồi.”
Thực ra tôi cũng nhớ anh lắm. Những đêm buồn tủi và lo lắng, tôi chỉ muốn có anh bên cạnh vỗ về.
“Anh muốn ôm em quá.”
Anh nghiêng người muốn chạm vào tôi nhưng tôi né ra, xấu hổ nói:
“Thôi… Người… người ta thấy thì sao?”
Tôi cũng muốn nhào vào lòng anh, muốn mượn bờ vai anh trút hết những muộn phiền nhưng phải cố kìm nén.
“Giờ anh lại đi tìm chỗ qua đêm hả?”
“Ừ…”
Nhìn vẻ mệt mỏi của Hùng, tôi không yên tâm để anh lái xe. An toàn của anh là trên hết nên tôi đành gạt bỏ tất cả, dẫn anh vào nhà nghỉ ngơi. Dù sao cha cũng không có ở nhà.
Bình luận
Chưa có bình luận