Giờ đã là giữa trưa, tôi đang đứng trước cổng ngôi nhà thân quen của mình. Giậu mồng tơi xanh rờn quấn quanh hàng rào. Cây dừa trước nhà xào xạc tàu lá đung đưa theo từng cơn gió. Ấy vậy mà vẫn không thể xua đi cái oi ả của trưa hè.
Lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi, tôi nắm chặt thanh sắt của cánh cổng, lần nữa dồn hết can đảm gọi cha mẹ. Một khoảng lặng bao trùm không gian, chỉ có tiếng lá lao xao tựa như tâm trạng rộn rạo của tôi lúc này. Rất lâu sau, trong nhà có người bước ra. Là mẹ tôi. Dường như bà đã gầy đi nhiều, không còn nét trẻ trung như mười năm trước nữa. Mái tóc đen nhánh thường được mẹ bới gọn gàng giờ đây lưa thưa sợi bạc. Mẹ nheo mắt nhìn về phía tôi, có vẻ như bà chưa nhận ra đứa con đáng đánh của mình.
Khi đến sát cánh cổng, mẹ bỗng khựng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi muốn quay lưng chạy trốn. Nhưng ngay sau đó, tôi đổi ý. Nếu giờ bỏ đi, tôi sẽ đánh mất cơ hội để trở về. Tôi có thể hèn nhát thêm năm năm, mười năm nhưng cha mẹ không còn nhiều thời gian. Họ già rồi... Biết đâu chỉ một hai năm sau, tôi trở về sẽ không còn nhìn thấy hình dáng thân thương ấy nữa.
“Mẹ ơi…”
Hai tiếng “mẹ ơi” vừa cất lên, cổ họng tôi nghẹn ứ. Mẹ vẫn đứng đó, ánh mắt đau đáu nhìn tôi. Chắc chỉ một lát nữa thôi bà sẽ mắng một trận rồi đuổi tôi đi. Nhưng thật ngoài dự đoán, bà mở cổng, chỉ có điều không nói lời nào. Tôi lầm lũi theo mẹ vào nhà. Cha đang ngồi trong phòng khách, trầm ngâm nhìn ra sân. Bầu không khí bỗng ngột ngạt đến khó thở, đôi chân tôi dừng lại ở trước cửa chính, không dám bước qua. Lóng ngóng mãi chẳng biết phải làm gì, cuối cùng, tôi quỳ xuống, lắp bắp gọi một tiếng “cha”.
Cha từ từ đứng dậy, tiến lại gần. Một cái tát được báo trước giáng thẳng vào mặt tôi.
“Mày về đây làm gì?”
“Con về xin lỗi cha mẹ…” Tôi cúi mặt, không dám nhìn ông thêm một giây nào nữa.
“Sao mày không ở trên đó luôn đi? Mười năm nay, tao coi như mày đã chết rồi. Nếu mẹ mày không cản thì tao đã lập ảnh thờ cho mày luôn rồi! Giờ mày về đây xin lỗi thì có ích gì? Hả?”
Lòng tôi quặn thắt. Đứa con như tôi, có cũng bằng thừa. Cha mắng phải lắm, tôi không còn gì bào chữa.
Nhưng rồi tôi đau đớn nhận ra, ngày xưa, mỗi lần ăn tát là tôi đau đến mặt mày xây xẩm không giữ nổi thăng bằng, vậy mà giờ đây, cát tát đó nhẹ bẫng. Lúc này, tôi mới chầm chậm ngước mặt nhìn cha, như đứt từng khúc ruột khi thấy ông cũng như mẹ, đã gầy đi rất nhiều. Nếu như tóc của mẹ chỉ điểm vài sợi bạc thì mái đầu của cha gần như trắng xoá. Vết chân chim, những nét nhăn hằn sâu trên gương mặt già nua của cha làm tôi càng thêm hối hận về những tháng năm lầm lỡ của mình.
Không biết nói gì trước cơn thịnh nộ của cha, tôi cứ quỳ ở đó chờ ông trút giận lên người mình.
Nhưng rồi, ông bỗng lặng thinh.
Nước mắt ông rơi xuống.
Tôi không thể tin vào mắt mình. Người cha già nghiêm khắc của tôi. Người cha lạnh lùng đến nỗi chẳng mảy may thương xót đứa con trai từng quỳ giữa đêm lạnh, không thèm thăm nó một lần khi nó nằm viện, vậy mà giờ đây đã rơi lệ. Những giọt đắng cay, phẫn nộ, bất lực cứ thế tuôn trào, phủ mờ đôi mắt đục ngầu của ông. Giờ phút thấy nước mắt cha rơi, tôi biết tội lỗi của mình càng thêm chất chồng. Tôi không có can đảm mở miệng ra xin ông tha thứ nữa.
“Tao đã năn nỉ mày quay về, gần như cầu xin, nhưng mày cứ nhất quyết đi theo thằng đó. Giờ sao mày về đây? Mày chia tay nó rồi chứ gì? Mất điểm tựa mới nhớ tới cha mẹ đúng không?”
"Con xin lỗi cha... Đúng là con đã chia tay Tuấn rồi.”
“Được! Tao sẽ chấp nhận tha thứ cho mày với điều kiện mày phải lấy vợ sinh con! Trong năm nay!”
Tôi hoảng hốt nhớ lại những lời cha nói nhiều năm về trước. Ông vẫn chưa từ bỏ ý định muốn tôi tìm về cho ông một nàng dâu. Tôi vội nắm lấy tay ông, run run nói:
“Cha ơi! Cha đừng bắt con lấy vợ mà. Con không thể đâu cha!”
Cha hất mạnh tay tôi ra.
“Vậy thì không còn gì để nói!”
Nói rồi, ông đi vào nhà, đóng sầm cửa lại. Tôi quay sang nhìn mẹ cầu cứu. Mẹ chỉ lắc đầu.
“Cha con già rồi, con không chiều ông ấy một lần được hả Huy?”
“Mẹ ơi, làm sao mà con có thể lấy một người con gái mình không yêu làm vợ? Sẽ làm khổ người ta cả đời đó mẹ!”
“Còn hơn là làm khổ cha khổ mẹ!”
Mẹ nói vậy rồi cũng quay lưng đi, chẳng thèm thương xót lấy tôi dù chỉ một lần. Bao nhiêu năm rồi mà cha mẹ vẫn không hề thay đổi. Tâm trí tôi rối bời, tuyệt vọng đến cùng cực. Vấn đề không còn nằm ở việc họ có chấp nhận tôi yêu đàn ông hay không nữa. Họ chỉ muốn có cháu trai, người sau này lo hương khói cho gia đình. Họ thương yêu đứa trẻ chưa có hình hài, họ thương yêu thể diện gia đình hơn cả tôi. Cũng phải thôi, có ai thương nổi đứa con trai vì tình yêu mà phản cha phản mẹ bỏ nhà đi biền biệt mười năm trời chứ. Cha nói đúng, nếu chuyện của tôi và Tuấn suôn sẻ, liệu tôi có còn nhớ tới đấng sinh thành của mình hay không? Đau đớn, tủi hờn, tôi nhớ Hùng da diết. Nếu anh ở đây, chắc chắn sẽ cho tôi lời khuyên.
Vừa nghĩ tới Hùng, điện thoại của tôi liền kêu vang. Tôi nhìn màn hình, quả nhiên anh đang gọi.
“Sao rồi em? Vô nhà chưa?”
Tôi ngập ngừng không biết có nên nói cho anh tình trạng của mình lúc này hay không. Mới trước đó tôi còn mong có anh ở bên cạnh, vậy mà giờ tôi lại sợ anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình. Tôi đành nói dối:
“Em vô nhà rồi. Anh về đi. Chắc em ở lại mấy bữa nữa. Khi nào ổn em sẽ tự bắt xe khách về sau.”
“Đừng nói dối anh đó.”
“Không có đâu mà.”
“Nhớ ăn cơm, uống thuốc đúng giờ. Anh sẽ gọi nhắc thường xuyên.”
“Em biết rồi.”
Hùng cúp máy, tôi tiếp tục quỳ trước nhà. Nhớ lại mấy năm về trước, tôi và Tuấn cũng cùng nhau quỳ gối thế này, quỳ suốt đêm vẫn không khiến cha động lòng. Có lẽ đây không phải là cách hay. Tôi quyết định đứng lên, đẩy cửa đi vào trong. Quả nhiên cửa không khoá. Cha đang ngồi ở phòng khách uống trà. Ông nhìn lên, lạnh lùng nói:
“Nhà này không chào đón anh.”
Cha đột nhiên đổi xưng hô, tôi thấy lòng chợt lạnh. Lần này cha muốn từ mặt tôi thật sao? Nhưng chỉ nhiêu đó chẳng làm tôi chùng bước. Ngày xưa vì đấu tranh cho tình yêu, tôi đã bất chấp tất cả, bây giờ để cầu xin cha mẹ tha thứ, tôi cũng có thể làm điều tương tự.
Tôi ngồi xuống, từ tốn cầm ấm trà lên, rót vào ly trà đã vơi hơn phân nửa của cha. Ngay lập tức ông hất tay, ấm trà văng ra xa, vỡ tan tành trên sàn nhà. Nước trà nóng hắt vào tay và chân tôi bỏng rát. Tôi nhịn đau, cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lên, sau đó bước xuống nhà lấy giẻ lau khô nước. Tôi làm mọi thứ, lặng lẽ như người vô hình. Tới giờ cơm, tôi lăn xăn chạy theo mẹ, dọn cơm lên bàn, mời cha xuống ăn. Có lẽ nhìn mặt tôi quá đáng giận nên cha nhất quyết không ngồi vào bàn. Tôi đành bước ra sân lánh mặt ông.
Ngồi ở chiếc võng ngoài hành lang, tôi nhìn ra khoảng sân rộng, nơi ngày xưa tôi đã từng chạy nhảy, nô đùa, nơi bà cặm cụi quét lá khô, cho gà ăn. Tiếng chổi tre loẹt xoẹt, tiếng cười tuổi thơ và gương mặt phúc hậu của bà như hiện ra trước mắt tôi. Đang lúc tôi đắm chìm trong hồi ức, Hùng lại gọi điện.
“Em ăn cơm chưa?”
“Em ăn rồi…” Tôi nói dối.
“Em gạt anh đúng không?”
“Không có…”
Chưa nói hết câu, tôi bỗng giật mình khi thấy Hùng đứng trước cổng từ khi nào. Tôi vội vàng lau mắt rồi chạy ra, vừa nhìn anh vừa nhìn vào trong nhà, sợ cha mẹ bắt gặp.
“Sao anh tới đây làm chi?”
“Anh không yên tâm về em.”
“Em đã nói em không sao mà!”
Tôi mở cổng, kéo anh ra xa khỏi nhà.
“Anh về đi, em năn nỉ anh đó.”
Hùng đau xót sờ mặt rồi tới mắt tôi.
“Vậy mà nói không sao.”
Không biết anh nhìn thấy vết tát trên mặt hay vệt nước ở mắt, tôi gạt tay anh ra, cúi mặt nói:
“Em đáng đánh mà…”
Ai ngờ anh lại chụp lấy bàn tay tôi.
“Còn cái này?”
“Cái này…” Tôi ấp úng.
“Không được! Để anh vào nhà thưa chuyện.”
Hùng nói rồi nắm tay tôi lôi đi. Tôi vùng ra khỏi tay anh, dứt khoát nói:
“Anh đừng vào! Bây giờ anh mà xuất hiện không những không giải quyết được vấn đề mà còn làm tình hình tồi tệ hơn.”
Anh nhìn bàn tay tấy đỏ của tôi, đôi chân mày nhíu lại. Tôi thở dài nói:
“Em không phải con trai anh, càng không phải đứa trẻ mười mấy tuổi chưa hiểu sự đời. Anh đừng bao bọc em quá mức như vậy, hãy tin tưởng em được không?”
Đắn đo mãi, Hùng đành đồng ý cho tôi quay về một mình.
Cửa vẫn chưa đóng, tôi chạy ào vô nhà, mang một niềm hy vọng nhỏ nhoi. Cha đã ăn cơm xong và ra bộ bàn ghế đá ngoài hiên ngồi uống nước. Tôi rụt rè ngồi xuống đối diện ông. Nét mặt của cha vẫn lạnh như tiền.
“Cha… Nhiều lúc con tự hỏi, cha mẹ có thực sự yêu thương con hay không? Nếu thương con thì sao cha mẹ không chịu hiểu lòng con? Nếu thương con thì sao chỉ cần một câu nói cha mẹ đã không thèm nhận đứa con này. Con đã từng giận cha mẹ một thời gian dài. Trong lòng con đau đớn khôn nguôi khi nghĩ tới việc cha mẹ không cần mình nữa…”
“Nhưng sau đó, con lại đặt mình vào vị trí của cha mẹ. Từ xưa đến nay, con cái lớn lên dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái để có người thờ phụng là truyền thống đã ăn sâu vào tiềm thức của ông bà ta, không phải ngày một ngày hai có thể thay đổi được. Vậy mà không chịu hiểu cho cha mẹ, cứ phải đối đầu với hai người. Con bất hiếu.”
“Có lẽ vì thế mà con đã bị quả báo. Những năm qua, con sống không hề hạnh phúc. Nhưng không phải vì mất đi điểm tựa mà con mới về đây. Lúc nào con cũng nhớ cha mẹ, nhớ ngôi nhà thân thương này. Bao lần con muốn trở về, để rồi bị nỗi sợ lấn át, con sợ những lời mắng chửi của cha, con sợ ánh mắt khinh thường dè bỉu của hàng xóm, sợ không được cha mẹ tha thứ…”
“Cha ơi, con biết, đối với cha, có một đứa cháu trai nối dõi tông đường là một điều rất quan trọng. Con cũng rất muốn thực hiện nguyện vọng ấy để báo hiếu cha mẹ. Nhưng mà cha có thể hiểu cho con không? Nếu bây giờ con lấy một người con gái mình không yêu, có con với cô ấy thì sao? Gia đình con sẽ không trọn vẹn. Cô ấy không có được tình thương yêu của chồng. Đứa con sẽ thế nào khi lớn lên trong gia đình có cha mẹ không yêu thương nhau? Chẳng lẽ cha muốn con là kẻ giả dối suốt đời này? Con không làm được đâu, cha ơi…”
Cha im lặng. Tôi không biết ông nghĩ gì, chỉ tư lự nhìn ra ngoài khoảng sân ngập nắng.
“Nếu cha nói vợ chồng ở với nhau lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm thì càng không. Con không có cảm giác với phụ nữ cha à… Ngày xưa những người như con sẽ bị cho là bệnh, là ghê tởm, nhưng giờ khác xưa nhiều rồi cha. Xã hội đã cởi mở hơn. Cha chỉ cần lên mạng tìm hiểu sẽ thấy đồng tính không có gì xấu hết. Bọn con vẫn là công dân tốt, đi làm kiếm tiền, cống hiến cho xã hội. Cha nhìn con đây, hiện giờ con đã là thầy giáo của một ngôi trường có tiếng trong thành phố. Cha hoàn toàn có thể tự hào về con…”
Tôi cứ thế, giãi bày với cha nỗi lòng mình. Còn cha vẫn im lặng không đáp một lời. Khi tôi không còn gì để nói, cha đứng lên đi vào bên trong. Ly trà trên bàn nguội lạnh, lạnh như cõi lòng tôi. Tôi rót một ly mới, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Đắng chát. Đúng lúc đó, từ phía sau có một bàn tay đặt lên vai tôi:
“Vô nhà ăn cơm đi con.”
Bình luận
Chưa có bình luận