Chương 73: Nếu quay ngược thời gian 





Sau những ngày đi chơi chán chê, Hùng đột nhiên muốn tôi dẫn anh về nhà ra mắt gia đình. Không phải tôi không có ý định trở về lần nữa nhưng về một mình và dắt theo anh là hai việc hoàn toàn khác nhau. Trước đây khi chuyện tình giữa tôi và Tuấn bị gia đình ngăn cấm, tôi đã sống chết bỏ nhà đi, cuối cùng cũng chia tay nhau, giờ mà dẫn Hùng về với danh nghĩa người yêu mới, chắc chắn cha mẹ sẽ càng phản đối quyết liệt hơn. Tôi ậm ừ: 

“Anh cho em thời gian...” 

Khi tôi nói câu này, ánh mắt Hùng thoáng hụt hẫng nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của tôi. 

“Em cứ lựa thời điểm thích hợp. Không cần vội.” 

Hùng không biết những chuyện trước kia của tôi, nhất là việc tôi đã cùng người yêu cũ bỏ nhà đi tận mười năm chưa một lần quay về. E rằng nếu nói ra thì anh sẽ ghét tôi mất. Liệu anh có chấp nhận một phần xấu xa trong con người tôi hay không? Vì việc này mà suốt ngày tôi cứ ủ dột, ăn không ngon ngủ không yên, dạ dày lại đau, hành tôi thừa sống thiếu chết. 

Hôm nay là Chủ nhật, Hùng hẹn đến nhà chở tôi đi xem phim. Cơn đau khiến tôi nằm bẹp giường từ trưa, tới giờ hẹn mà vẫn không đỡ chút nào, đã vậy còn sốt nhẹ. 

“Sao mấy nay em cứ đau dạ dày hoài vậy? Thứ hai anh tới sớm chở em đi khám.” Hùng vừa đưa thuốc cho tôi vừa lo lắng nói. 

“Thôi... Mấy bữa là hết mà.”  

“Đừng có chủ quan, lỡ bị loét dạ dày là mệt lắm đó.” 

Hùng xoa đầu tôi như dỗ dành đứa trẻ rồi đi ra ngoài nấu cháo. Ngày hôm đó, chúng tôi đành ở nhà, quấn lấy nhau không rời. Hùng ngồi trên ghế sô pha, tôi nằm gối đầu lên đùi anh, vừa chườm bụng vừa xem phim. Khi bộ phim vừa kết thúc, Hùng cúi xuống, vén tóc, sờ trán tôi. Anh hỏi nhỏ: 

“Nói anh nghe, mấy bữa nay em có gì không vui hả?” 

Tôi biết kéo dài mãi không phải ý hay, đành thành thật kể cho anh tất cả. Từ tình yêu thời thơ ấu với Tuấn đến việc bị cha mẹ ngăn cấm, cái chết của bà nội và cuối cùng là bỏ nhà ra đi. Anh nghiêm túc nghe tôi kể chuyện, không một lần chen ngang. Không gian im ắng đến mức tôi có thể nghe rõ hơi thở nặng nề của mình. 

Câu chuyện kết thúc, Hùng vẫn chẳng lên tiếng, chỉ đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt. Tôi thấy như có thứ gì đó đang vụn vỡ. Vậy là tôi đoán đúng. Khi biết sự thật, Hùng ghét tôi thật rồi.  

Ngoài trời bỗng dưng đổ mưa, mưa như trút nước. Lòng tôi nặng trĩu theo từng hạt mưa. Thời gian trôi qua thật chậm chạp. Tôi hồi hộp muốn ngừng thở vì lo sợ Hùng sẽ chia tay mình. Vậy mà anh chỉ nhìn xa xăm về phía cửa sổ, nơi những hạt nước mưa nghiêng ngả hắt lên trên mặt kính, thở dài và nói: 

“Em nên về nhà đi.” 

Câu nói của Hùng như kéo tôi lên từ vực sâu vạn trượng.  

“Không thể sống mãi thế này đâu.” Anh kết luận. 

Anh nói đúng, không thể sống mãi thế này. Và tôi cũng không muốn phải sống như thế này suốt đời. 

“Không cần gấp nhưng nhất định phải về. Anh chờ em.” 

Ba chữ “anh chờ em” đã trút bỏ hoàn toàn gánh nặng trong lòng tôi. Hùng không ghét tôi. Anh chấp nhận tôi, anh chấp nhận góc khuất trong cuộc đời tôi. 

Tôi cảm động nhìn vào ánh mắt chứa chan yêu thương của anh, ngập ngừng hỏi: 

“Anh không sợ em nghe lời cha mẹ, bỏ anh hả?” 

Hùng xoa đầu tôi: 

“Không sợ. Em sẽ không bỏ anh, cũng như gia đình em sẽ không bao giờ bỏ em. Mọi chuyện đi đến nước này là do ngày đó em quá vội vàng. Nếu em kiên nhẫn hơn, chịu khó xa người đó một thời gian, dùng tấm chân tình thuyết phục cha mẹ thì mọi chuyện có thể sẽ khác.” 

Tôi ngẩn ra trước những lời của Hùng. Anh nói không sai, tuổi trẻ bồng bột đã khiến chúng tôi hành động thật nông nổi, không nghĩ tới cảm nhận của cha mẹ, làm cho vết nứt trong mối quan hệ giữa chúng tôi càng rộng rồi đổ vỡ khó có thể hàn gắn. Nếu chúng tôi không nổi loạn, tôi và Tuấn đã là hai chàng sinh viên giỏi giang, được cha mẹ chăm lo từng cái ăn, cái mặc, chuyên tâm học hành. Chúng tôi sẽ tốt nghiệp ra trường, có công ăn việc làm ổn định. Tôi sẽ không vất vả làm thêm, chúng tôi sẽ không mắc nợ. Tuấn cũng không bị cái nghèo khó quấn quanh, không bất chấp làm giàu, bỏ bê tôi, làm tôi tổn thương. Chúng tôi có thể sẽ xa nhau năm năm, mười năm để vun đắp tình cảm, để chứng minh tấm chân tình cho cha mẹ thấy, còn hơn là xa nhau mãi mãi như bây giờ. Suy cho cùng thì ngày ấy chúng tôi chỉ là những đứa trẻ chưa lớn. Tất cả đã quá muộn để làm lại. Bất cứ hành động dại dột nào cũng phải trả giá. Thế nhưng cuộc sống vẫn đối xử dịu dàng với tôi lắm khi cho tôi gặp Hùng. 

“Anh không những không thấy ghen tị với người yêu cũ của em mà còn cảm ơn cậu ta.” 

“Sao anh cảm ơn anh ấy?” 

“Cậu ta đã tạo cơ hội cho anh đến với em còn gì?” 

Tôi quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt của Hùng. Anh kéo tôi lại, hôn chụt lên môi tôi. 

“Đừng, em đang sốt, sẽ lây anh đó!” Tôi đẩy anh ra. 

“Không sợ, phải chi anh có thể chịu đau thay em thì tốt biết mấy.” 

Tôi xấu hổ ngồi dậy, quên cả cơn chóng mặt vẫn hành mình từ chiều giờ. Hùng sợ tôi ngã nên đỡ lấy tôi. Anh nhìn vào mắt tôi, hỏi: 

“Nếu như thời gian quay lại thì em có bỏ nhà đi theo người ta nữa không?” 

“Em sẽ không dại dột như thế nữa.” Tôi lắc đầu. 

“Ngay cả khi không gặp anh?” 

Ừ nhỉ? Nếu như quay ngược thời gian, nếu tôi làm theo những gì Hùng nói thì có lẽ tôi và Tuấn sẽ không đi đến kết cục của ngày hôm nay. Tôi sẽ không lên Mộc Châu, không gặp Hùng. Nếu thời gian quay lại, nếu ký ức vẫn vẹn nguyên thì tôi sẽ làm thế nào? Đắn đo thật lâu, cuối cùng tôi đã có câu trả lời. 

“Em xin lỗi... Nếu như được quay ngược thời gian, ước nguyện duy nhất của em là không làm cha mẹ buồn lòng thêm nữa. Em đã nợ họ quá nhiều. Anh không trách em chứ?”  

Lần này, tôi sẽ chọn gia đình, dù cho tình yêu không thành. 

Hùng vẫn giữ nụ cười trên môi. 

“Sao anh lại trách em. Chỉ cần em hạnh phúc thì không ở bên anh cũng được mà. Hơn nữa... tất cả chỉ là giả thuyết. Thực tế thì em đã ở bên anh rồi. Một khi có được em, anh sẽ không để mất em đâu! Anh sẽ làm mọi cách để có được em và làm cho em hạnh phúc.” 

Hùng nói đúng, thời gian trôi qua thì không bao giờ quay lại. Lỗi lầm đã gây ra chẳng thể nào đổi thay, chỉ còn cách đối mặt với nó. 

Hôm sau Hùng vẫn nhất quyết chở tôi đi khám bệnh. Vì có anh nên các thủ tục khám bệnh làm rất nhanh. Mất hai ngày khám bệnh và nội soi, kết quả tôi bị nhiễm khuẩn HP. Hùng kê một đống thuốc, dặn dò đủ thứ mới thả tôi về. 

“Em về cẩn thận. Tối anh ghé.” 

Kể từ lúc khám bệnh, Hùng theo dõi rất nghiêm ngặt việc ăn uống, ngủ nghỉ của tôi, đặc biệt là luôn nhắc tôi uống thuốc đúng giờ. Anh lên hẳn thực đơn hằng ngày, cuối tuần nghỉ làm là chạy sang nhà nấu ăn cho tôi đầy đủ ba bữa. 

Tình thấy tôi được Hùng quan tâm chăm sóc mà cứ xuýt xoa mãi. 

“Ước gì có người yêu tuyệt vời như ông.” 

Tôi cười. 

“Từ từ rồi ông cũng gặp được người như ý mà.” 

“Nói vậy thôi chớ tui sợ yêu lắm rồi. Giờ phát triển sự nghiệp là chính.” 

“Vậy cố lên nha. Tôi là fan cứng của ông đó.” 

“Nghe tui hát chưa mà đòi làm fan cứng?” Tình bĩu môi. 

“Dĩ nhiên là rồi. Ngày nào tôi chả mở youtube lên coi ông hát.” 

Tôi nói tới đây, mặt Tình đỏ lên như quả dâu Tây. 

“Ê thiệt hả? Tự dưng mắc cỡ quá ta ơi!” 

“Khi nào mở liveshow nhớ tặng vé VIP cho tôi đó.” 

“Dĩ nhiên rồi!” 

Ấy thế mà mấy bữa sau, Tình đã có người yêu mới. Cậu nói tình cờ gặp anh ta trong một buổi tiệc. Tình còn khoe được người yêu giúp trả một khoảng nợ. Tôi nghe mà mừng cho cậu, từ trong thâm tâm tôi mong cậu thật hạnh phúc. 

Sắp hết hè, tôi tranh thủ về quê một chuyến trước khi bắt đầu năm học mới. Hùng không yên tâm nên đòi chở tôi đi. Thuyết phục anh ở nhà mãi không xong, tôi đành ngoan ngoãn nghe lời anh. 

Tối thứ Sáu, sau khi tan làm, Hùng tới nhà tôi ngủ để sáng đi sớm. Anh chu đáo chuẩn bị quần áo, nước uống, thuốc men cho vào ba lô của tôi.  

“Để lát nữa em làm là được mà.” 

“Anh không yên tâm tí nào. Lỡ mà quên thuốc thì mệt đó.” 

“Anh làm như em đãng trí lắm vậy.” Tôi phụng phịu. 

“Đãng trí thì không. Thờ ơ với sức khoẻ thì có.” Anh cốc nhẹ đầu tôi. 

Không cãi được, tôi đành để anh làm gì thì làm. Thoắt cái trời đã về khuya. Nỗi lo lắng càng lúc càng dữ dội hơn. Hùng đã động viên tôi suốt đêm.  

“Không sao đâu. Anh tin cha mẹ sẽ hiểu cho em mà.” 

Nỗi ám ảnh từ quá khứ khiến tôi không tài nào yên tâm được. Tôi biết tính của cha, ông thà để tôi chết chứ không chấp nhận một đứa con bất hiếu như tôi.  

“Nếu em thất bại thì sao anh?” 

Hùng ôm tôi thật chặt. 

“Lần này không được thì lần sau. Em đừng bỏ cuộc.” 

“Nhưng nếu cha cứ nhất quyết không chịu thì phải làm sao?” 

Anh hôn nhẹ lên mi mắt tôi. 

“Thì anh sẽ đi cùng em thuyết phục ông.” 

Sáng hôm sau, chúng tôi xuất phát lúc năm giờ bằng ô tô riêng của Hùng. Buổi tối ngủ không ngon giấc nên vừa lên xe là tôi gục ngay. Tôi ngủ li bì cho tới trạm dừng chân thì được Hùng gọi dậy. Tôi mắt nhắm mắt mở không muốn dậy nhưng anh nghiêm giọng nói: 

“Dậy ăn sáng, uống thuốc.” 

Bệnh này bắt buộc phải uống thuốc liều, đúng giờ nên Hùng nhất quyết không nuông chiều tôi như mọi lần. Lúc này trời vừa sáng hẳn. Tôi uể oải bước xuống xe, theo anh vào nhà ăn. Như mọi khi, Hùng hỏi tôi muốn ăn gì rồi lau sạch đũa, muỗng đưa cho tôi. Tôi nói tùy anh quyết định, gật gà gật gù muốn gục xuống bàn. Hùng kê ghế ngồi sát bên cạnh, kéo tôi tựa đầu vào vai anh. 

“Trong khi chờ đợi thức ăn, dựa vào anh chợp mắt một lát đi.” 

Nói Hùng bỏ thuốc tôi chẳng sai tí nào. Mỗi lần ở gần anh là tôi lại lười biếng vô cùng. Giờ đây giọng nói êm như gió thoảng của anh càng làm tôi buồn ngủ. Mặc kệ xung quanh, tôi thả lỏng cơ thể, dựa hẳn vào người anh, nhắm mắt lại. 

Chẳng biết bao lâu trôi qua, lại một lần nữa anh lay tôi dậy. Mở mắt ra, thấy nữ nhân viên quán ăn bẻn lẻn cười, tôi tỉnh cả ngủ. Đúng là trên đời này có hai thứ làm người ta đánh mất bản thân, một là say rượu, hai là buồn ngủ đến mắt không mở nổi. Tôi vội ngồi thẳng người, chỉnh trang đầu tóc, bối rối cầm đũa lên. 

“Ăn thôi anh...” 

Ăn sáng xong, chúng tôi đi thẳng một mạch về quê. Tôi cũng ngủ một giấc thật chán chê. Khi gần tới nơi, tôi thức dậy chỉ đường cho Hùng. Xe dừng lại ở trước con đường nhỏ dẫn vào nhà tôi.  

“Em vào nhà đi.” Hùng nói. 

“Anh về đi. Em đi một mình được rồi.” 

“Còn sớm mà, anh tìm quán nước nào đó ngồi chờ em. Có chuyện gì thì gọi anh, nghe chưa? Còn nữa, nhớ uống thuốc đúng giờ.” 

Sau khi dặn dò đủ thứ, Hùng mới chịu rời khỏi. Tôi nhìn chiếc xe khuất hẳn rồi rút hết can đảm bước đi.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout